Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 34: Cả thị trấn hóa thành kiếm vực, hành thái bay như mưa.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:32:55 | Lượt xem: 12

**CHƯƠNG 34: CẢ THỊ TRẤN HÓA THÀNH KIẾM VỰC, HÀNH THÁI BAY NHƯ MƯA**

Diệp Phi lúc này đang ở trong trạng thái mà giới tu chân gọi là “Vô ngã hợp nhất”, nhưng trong từ điển của anh thì nó gọi đơn giản là “Cơn vã Buffet”.

Bàn tay anh di chuyển nhanh đến mức để lại tàn ảnh, đôi đũa tre cầm trên tay múa lượn giữa các khay thức ăn như đôi bướm vờn hoa. Gắp một miếng gan ngỗng linh dược, gạt một miếng sườn sụn yêu thú, hất một thìa súp vi cá long tộc… Mỗi một động tác đều chuẩn xác đến từng milimet, không dư thừa một lực nào.

“Ực… Ngon! Cái vị này nó lại chả ‘đỉnh chóp’ quá đi à!” Diệp Phi híp mắt, tâm hồn bay bổng lên tận chín tầng mây. Anh hoàn toàn không hay biết rằng, mỗi lần anh gắp một món ăn, luồng không khí xung quanh lại bị đôi đũa xé rách, tạo ra những đường rãnh không gian nhỏ li ti khiến các đại lão đứng xem gần đó xanh cả mặt.

Đúng lúc này, một luồng áp lực cực nặng từ trên cao ụp xuống, mang theo mùi vị nồng đậm của tiêu đen, gừng già và… sả ớt.

“Kẻ nào dám sỉ nhục nghệ thuật nấu nướng bằng cách ăn uống vô tội vạ như thế hả?!”

Một âm thanh như tiếng chuông đồng vang lên. Từ trên nóc lầu cao nhất của khách sạn Bách Vị, một bóng người to lớn đáp xuống, khiến gạch đá dưới chân vỡ vụn như cám. Khói bụi tản ra, để lộ một lão già tóc tai dựng đứng như rễ tre, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, tay phải cầm một thanh đao khổng lồ có hình thù như… một cái xẻng xào nhân loại lớn.

Người đi đường kinh hãi la lên:
– “Đó là… Tần Thừa Chảo! Đệ nhất chấp sự của Thực Thần Điện!”
– “Trời ơi, chính là vị cao nhân từng dùng một chiếc xẻng bình định loạn lạc ở Nam Man, biến 10 vạn quân địch thành… lẩu thập cẩm sao?!”
– “Kiếm Thần gặp Thực Thần rồi! Phen này to chuyện rồi!”

Tần Thừa Chảo trừng mắt nhìn Diệp Phi – kẻ lúc này vẫn đang cầm chiếc đùi gà, má phồng lên như cá nóc, ngơ ngác nhìn lại. Lão quát:
– “Thái hành bằng thìa gỗ? Ngự kiếm bằng đũa tre? Ngươi tưởng chút trò mèo đó qua mắt được lão phu sao? Trong món ăn phải có đạo, trong đường đao phải có vị! Ngươi ăn uống thô lậu thế kia, rõ ràng là đang làm bẩn linh thực!”

Diệp Phi nuốt “ực” một cái, nghẹn cổ họng, vội vàng vơ lấy bình Tiên Tửu Cửu Thiên của Lăng Nguyệt tu ừng ực. Anh lau miệng, lầm bầm:
– “Ăn cơm thôi mà cũng không yên… Lão già, bộ hồi nhỏ lão bị mất phần ăn hay sao mà giờ đi phá đám người ta vậy? Có biết ‘ăn trông nồi, ngồi trông hướng’ không? Đừng có đứng đó mà phun mưa nêm thêm muối cho đĩa thịt của ta nữa!”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, lập tức lôi cuốn sổ tay ra, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô:
– “Các vị nghe thấy gì chưa?! Sư phụ đang dùng ‘Vị Đạo Nhân Sinh’ để giáo hóa đối phương! Ngài nói lão già kia thiếu ‘Vị’, tức là thiếu đi sự thấu hiểu về đạo của chính mình. Câu ‘nêm thêm muối’ chính là cảnh báo: Nếu lão dám ra tay, sư phụ sẽ biến lão thành một đĩa dưa muối đúng nghĩa!”

Thẩm Vô Khuyết vừa đột phá xong, đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, tay vuốt chuôi kiếm:
– “Đúng vậy. Diệp huynh dường như đang bất mãn với áp lực của Tần Thừa Chảo. Nhìn kìa, huynh ấy cầm bình rượu nhưng thực chất là đang bố trí trận pháp. Mỗi giọt rượu rớt xuống đều chứa đựng kiếm ý vô biên!”

Thực tế: Diệp Phi uống vội quá nên rượu đổ ra áo, anh đang xót của muốn chết.

Tần Thừa Chảo nghe Tiểu Bảo “phiên dịch”, tức đến nổ phổi. Lão gầm lên:
– “Khá lắm! Vậy thì xem chiếc ‘Bách Vị Linh Xẻng’ của lão phu đây! Cửu Chuyển Linh Thôi – Vạn Vật Thành Món!”

Lão vung xẻng lên. Không gian xung quanh thành Bách Vị bỗng chốc biến đổi. Một chiếc nồi hư ảo khổng lồ hiện ra, bao trùm cả quảng trường. Toàn bộ linh khí trong bán kính mười dặm bị đốt nóng, nhiệt độ tăng vọt khiến đám đông mồ hôi nhễ nhại.

“Á à, định nướng thịt người hả?” Diệp Phi nhăn mặt. Anh rất ghét nóng. Nóng là mồ hôi ra, mà mồ hôi ra là phải tắm, mà tắm là… mệt.

Vì để bảo vệ bát súp bào ngư vừa mới được dọn lên, Diệp Phi buộc phải hành động. Anh cầm đôi đũa tre, gõ nhẹ vào cạnh bát một cái: *Coong!*

– “Thanh tĩnh chút coi, nóng quá hỏng hết vị giòn của rau củ bây giờ!”

*Oành!*

Tiếng gõ bát của anh bình thường chỉ là để “nhắc nhở”, nhưng trong mắt người khác, đó lại là tiếng gầm của đại đạo. Một vòng sóng âm vô hình lan tỏa, đánh tan cái nóng hừng hực của Tần Thừa Chảo.

Chưa dừng lại ở đó, vì Diệp Phi gõ quá mạnh, luồng gió từ tay anh hất ngược lên, cuốn lấy hàng vạn lát hành lá mà anh đã “thái biểu diễn” ở chương trước còn đang vương vãi khắp nơi.

Hàng vạn, hàng triệu lát hành nhỏ xíu, xanh mướt, bỗng nhiên bị cuốn vào một vòng xoáy kiếm khí cực đại. Chúng không còn là rau củ nữa, mà mỗi lát hành đều bị bao phủ bởi một tầng kiếm mang sắc lẹm.

– “Nhìn kìa! Kiếm vực! Là Hành Kiếm Vực!” Lục Tiểu Bảo hét lên, giọng lạc đi vì phấn khích.

Cả thị trấn Bách Vị phút chốc bị bao phủ bởi một màu xanh rì. Hành lá bay như mưa, nhưng không cái nào chạm đất. Chúng lơ lửng, xoay vần theo một quỹ đạo huyền ảo, hình thành một trận pháp khổng lồ vây quanh Tần Thừa Chảo.

Tần Thừa Chảo trợn ngược mắt:
– “Cái gì?! Vạn Vật Vi Kiếm? Ngay cả một lát hành cũng có thể mang theo ý niệm xé nát hư không sao? Ngươi… ngươi đã đạt đến cảnh giới nào rồi?!”

Diệp Phi lúc này đang bận dùng đũa… lùa đám hành bay gần bát súp của mình ra chỗ khác. Anh múa đũa loằng ngoằng, miệng lẩm bẩm: “Xùy xùy! Bay đi chỗ khác, bẩn hết súp của ta bây giờ! Đúng là đồ hành phi rẻ tiền, cút ra chỗ lão già kia mà chơi!”

Trong mắt Tần Thừa Chảo, những động tác “xùy xùy” của Diệp Phi chính là những chiêu thức kiếm đạo đỉnh cao nhất mà lão từng thấy. Mỗi cái gạt tay của Diệp Phi khiến hàng ngàn “hành kiếm” lao về phía lão với tốc độ ánh sáng.

– “Đỡ chiêu! Đại Hoả Thiêu Thiên!” Tần Thừa Chảo gầm lên, múa xẻng tạo thành một bức tường lửa.

Nhưng vô dụng! Những lát hành của Diệp Phi, vốn đã được “gia trì” bởi Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp (tự động vận hành để chống nóng cho chủ nhân), lạnh lẽo và sắc bén đến mức xuyên thấu cả hỏa diệm.

*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*

Bộ quần áo đắt tiền của Tần Thừa Chảo bị cắt thành từng sợi tơ. Râu của lão bị gọt sạch bách trong một nốt nhạc, để lại một khuôn mặt nhẵn nhụi như mông trẻ em. Ngay cả thanh “Bách Vị Linh Xẻng” cũng bị hàng vạn lát hành va đập tới mức phát ra tiếng kêu “u u” thảm thiết.

– “Đừng giết tôi! Tôi chỉ muốn nếm thử tay nghề của ngài thôi!” Tần Thảo Chảo cuối cùng chịu không nổi, quỳ sụp xuống, giơ hai tay đầu hàng.

Đúng lúc này, một lát hành cuối cùng, dưới sự tác động của cơn gió “vô tri” từ cái hắt hơi của Diệp Phi, bay vèo qua sát tai Tần Thừa Chảo, cắm phập vào bức tường đá phía sau sâu tận mười thước.

Cả quảng trường im phăng phắc.

Lăng Nguyệt che miệng: “Sư phụ thật là nhân từ. Một cái hắt hơi cũng có thể lấy mạng kẻ địch, nhưng ngài lại cố tình chệch đi một chút để giữ lại một mầm non cho giới ẩm thực. Tấm lòng này, quả là bao la như biển cả.”

Tiểu Trư – con heo hồng đang nằm dưới chân Diệp Phi – cũng gật gù cái đầu, tranh thủ lúc không ai để ý, nó liếm sạch đĩa thịt nướng bên cạnh rồi ợ một cái rõ to: “Khịt! (Chủ nhân nhà ta chỉ là đang buồn ngủ thôi, các người đừng có tự luyến quá!)”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên tưng tửng:
【 Đinh! Ký chủ vô tình thi triển kỹ năng ‘Hành Động Càn Khôn’, dọa sợ Đệ nhất đầu bếp Thực Thần Điện. 】
【 Độ nổi tiếng tăng vọt! Phần thưởng: 1000 điểm Ăn Chực và một bộ dụng cụ ăn uống ‘Bất Diệt Toàn Năng’ (Dao rọc giấy có thể chém rồng, đũa có thể gắp thiên thạch). 】
【 Nhiệm vụ mới: Ăn sạch 108 món cung đình của Thực Thần Điện mà không cần trả tiền. Phần thưởng: Kiếm chiêu ‘Nhất Miếng Định Giang Sơn’. 】

Diệp Phi thở dài, nhìn đống đổ nát xung quanh và lão già đang quỳ dưới đất, rồi nhìn lại bát súp bào ngư đã bị hành rơi vào đầy bên trong. Anh đau khổ gào lên:
– “Mẹ nó! Hành vào súp hết rồi! Ta đã bảo là đừng có thái hành nữa mà! Lão già kia, lão có biết ta ghét nhất là hành sống không hả?!”

Tần Thừa Chảo run lẩy bẩy, dập đầu lia lịa:
– “Tiểu nhân đã hiểu! Kiếm Thần đại nhân chê tay nghề của tiểu nhân không đủ hỏa hầu, thái hành chưa đủ ‘ý’, làm hỏng bát súp của ngài! Từ nay về sau, tiểu nhân nguyện làm đệ tử tạp dịch, cả đời chỉ đứng bên cạnh thái hành cho ngài, cho đến khi nào đạt đến cảnh giới ‘vô hành’ mới thôi!”

Diệp Phi: “???”

“Hả? Cái gì? Ta muốn lão bồi thường bát súp mới, ai mượn lão đến thái hành nhà ta?” Diệp Phi há hốc mồm, đôi đũa trên tay suýt rơi xuống đất.

Nhưng đã muộn. Hàng ngàn tu sĩ xung quanh đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang trời dậy đất:
– “Kiếm Thần uy vũ! Kiếm Thần vạn tuế!”
– “Ngay cả Đệ nhất đầu bếp cũng bị ngài chinh phục bằng một lát hành. Ngài chính là thần của các vị thần!”

Thẩm Vô Khuyết tiến lên, ánh mắt đầy vẻ sùng bái:
– “Diệp huynh, đừng giải thích nữa. Huynh càng nói, họ sẽ càng thấy huynh khiêm tốn. Bây giờ, có lẽ việc huynh nên làm nhất là… vào trong ăn tiếp đi, kẻo đồ ăn nguội mất.”

Diệp Phi nhìn Thẩm Vô Khuyết, rồi nhìn đống đồ ăn miễn phí đang vẫy gọi, anh chép miệng:
– “Thôi kệ đi, đời là mấy tí. Tiểu Bảo, ghi lại cho ta: Hôm nay do lão già kia phá đám nên ta chỉ mới ăn được 7 phần no. Phải bắt họ bù thêm 20 đĩa vịt quay nữa mới huề vốn!”

Tiểu Bảo hí hoáy viết: *”Sư phụ dạy: Khi đạt đến đỉnh cao, vinh quang chỉ là phù du, thứ duy nhất khiến người bận tâm chính là việc cứu rỗi chúng sinh (vịt quay) thoát khỏi bể khổ (lò nướng). Thật là từ bi vô lượng!”*

Trong bóng tối, một vài bóng đen khác của Thực Thần Điện đang quan sát sự việc, mồ hôi hột chảy ròng ròng:
– “Mau báo cáo về tổng điện… Đừng bao giờ thu tiền ăn của cái tên họ Diệp này. Nếu không, hắn sẽ biến cả trụ sở chúng ta thành ruộng hành mất!”

Và thế là, danh hiệu Kiếm Thần của Diệp Phi lại được củng cố theo một cách “mùi mẫn” nhất có thể: Mùi hành lá bay xa mười dặm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8