Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 35: Một lão quái ẩn cư bị \”kiếm hành\” đâm trúng, vội vàng ra bái sư.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:33:45 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 35: MỘT LÃO QUÁI ẨN CƯ BỊ “KIẾM HÀNH” ĐÂM TRÚNG, VỘI VÀNG RA BÁI SƯ**

Sau khi quét sạch một nửa số lượng vịt quay của thị trấn để an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương bởi “đại nạn hành lá”, Diệp Phi lúc này đang nằm ườn trên một chiếc ghế dựa, hai chân gác lên bàn, miệng ngậm một chiếc tăm xương rồng – thứ vật phẩm hệ thống mới tặng mà anh chỉ dùng để… xỉa răng cho nó bõ công vô địch.

Bầu không khí trong Bách Vị Lâu vẫn còn nồng nặc mùi hành. Phía góc sân, Tần Thừa Chảo – người từng là đệ nhất đầu bếp của Thực Thần Điện – đang hăng say thái hành. Mỗi nhát dao hạ xuống đều mang theo kiếm khí lồng lộn, hành thái ra mỏng như cánh ve, đều tăm tắp như thể được đo bằng thước điện tử. Lão vừa thái vừa lẩm bẩm: “Ý chưa đủ… vẫn còn mùi hăng… Kiếm Thần nói đúng, hành mà vẫn là hành thì sao gọi là đỉnh cao…”

Diệp Phi lờ đờ nhìn sang, lòng đau như cắt: “Ta bảo lão là đừng có cho hành vào bát của ta, chứ ta có bảo lão biến cả cái nhà hàng này thành xưởng chế biến hành xuất khẩu đâu? Cái hệ thống này lại lừa ta, rõ ràng ta chỉ muốn ăn trực, sao giờ lại giống như chủ nợ của cả tu chân giới thế này?”

Ngay lúc Diệp Phi đang định ra hiệu cho Lăng Nguyệt mang thêm một bình Tiên Tửu Cửu Thiên ra để “giải sầu”, thì bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Bách Vị Lâu bắt đầu rung chuyển dữ dội.

*Rầm! Rầm! Rầm!*

“Động đất à? Hay là thằng nào nợ tiền ăn không trả bị thiên lôi đánh?” – Diệp Phi giật mình suýt ngã khỏi ghế.

Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ tay, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô: “Không! Sư phụ, đây chắc chắn là dư chấn từ chiêu ‘Vạn Hành Quy Tông’ lúc nãy của người! Kiếm ý của người đã xuyên thủng chín tầng đất, đánh động tới long mạch, khiến các đại lão dưới lòng đất cũng phải run rẩy!”

Thẩm Vô Khuyết tay nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt nghiêm trọng: “Một luồng khí tức cực kỳ cổ quái đang đi lên từ phía dưới… Mạnh! Rất mạnh! Có lẽ là một lão quái vật đã bế quan hàng ngàn năm!”

Diệp Phi mặt xanh mét: “Gì? Dưới đất cũng có người á? Thế nãy giờ ta… ta có vô tình ‘phóng’ cái gì xuống đầu họ không?”

Chưa kịp dứt lời, giữa sảnh lớn của Bách Vị Lâu, một lỗ hổng khổng lồ nổ tung. Gạch đá bay tứ tung, khói bụi mịt mù. Từ trong hố đen sâu thẳm, một bóng người gầy guộc, râu tóc dài đến thắt lưng, quần áo rách nát đến mức có thể dùng làm giẻ lau sàn, lao vọt lên như một quả tên lửa lỗi.

Lão già nọ vừa xuất hiện đã hét lớn một tiếng: “Đau! Đau chết ta rồi! Là kẻ nào? Kẻ nào đã dùng ‘Kiếm Hành’ đâm trúng huyệt đạo nghìn năm không thông của lão phu?!”

Cả đám đông đứng hình. Diệp Phi lén lút giấu đĩa vịt quay ra sau lưng, bụng bảo dạ: “Chết rồi, chủ nợ tìm đến cửa rồi. Chắc nãy mình thái hành hăng quá nên lỡ đâm vào nhà người ta.”

Lão già nọ hạ cánh xuống đất, trông bộ dạng thì thê thảm nhưng đôi mắt lại sáng rực như chứa cả bầu trời sao (hoặc là do lão đang phát điên). Lão đảo mắt nhìn quanh, hơi thở dồn dập, rồi dừng lại ở đống hành lá đang bay lượn xung quanh Tần Thừa Chảo, sau đó quay phắt sang nhìn Diệp Phi – người duy nhất đang cầm tăm xỉa răng với vẻ mặt “ta không liên quan, ta chỉ là người qua đường”.

“Chính là ngươi!” – Lão già gào lên.

Diệp Phi giơ tay lên quá đầu: “Ta thề là ta không cố ý! Cùng lắm thì ta trả tiền hành cho lão!”

Nhưng trước sự kinh ngạc của toàn bộ nhân loại đang có mặt, lão già “Bộp” một cái, quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất kêu *Chát* một tiếng giòn giã hơn cả tiếng nhai bì lợn quay.

“Cao nhân! Đúng là đại cao nhân rồi! Lão phu là Vô Vị Chân Nhân, ẩn cư dưới hầm Bách Vị Lâu này năm trăm năm để tìm kiếm Kiếm Đạo Vô Vị, nhưng càng tu càng bế tắc, suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma thành kẻ ngốc. Không ngờ hôm nay, một luồng kiếm ý vừa hăng vừa cay, vừa nồng nặc mùi vị nhân gian từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào xương cụt của lão phu, phá tan mọi xiềng xích tu vi!”

Lão ngước mặt lên, nước mắt nước mũi giàn dụa: “Phát kiếm đó của ngài… tuy nhìn thì giống như đang thái hành, nhưng thực chất là chém đứt xiềng xích thời không! Ngài không chỉ cứu mạng lão phu, mà còn giúp lão phu đạt tới cảnh giới ‘Ăn Gì Cũng Thấy Cay’! Xin cao nhân hãy nhận lão phu một lạy!”

Diệp Phi: “???”

“Hệ thống, giải thích coi? ‘Kiếm Hành’ là cái mô tê gì? Xương cụt của lão già này làm bằng gì mà nhạy cảm thế?” – Diệp Phi gào thét trong lòng.

Hệ thống vang lên giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy tính mỉa mai:
【 Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình thi triển kỹ năng ‘Hành Châm Thấu Cốt’. Vô Vị Chân Nhân bị kẹt ở đỉnh phong Hóa Đỉnh Cảnh 300 năm, nhờ kiếm ý hành lá của ngài kích thích kinh mạch vùng… mông, lão ta đã đột phá thành công. Độ thiện cảm của lão đối với ngài hiện tại là: Phát cuồng. 】

Lục Tiểu Bảo nhanh như chớp lách lên phía trước, mở sổ tay ra “phiên dịch” cho bàn dân thiên hạ:
“Các vị thấy chưa? Sư phụ ta dùng kiếm không cần nhìn người, chỉ cần cảm nhận nhịp đập của đất trời. Người biết lão tiền bối này đang gặp khó khăn dưới lòng đất, nên mới mượn tay Tần đầu bếp, mượn ‘Ý’ của hành lá để truyền tải đạo học. Đây gọi là: Kiếm không cần lộ, hành chỉ cần bay, đại đạo tự khắc thông suốt!”

Quần chúng xung quanh ồ lên, ánh mắt nhìn Diệp Phi lúc này không khác gì nhìn một vị thần tổ phụ đang giáng thế.

“Trời ơi! Thì ra thái hành cũng là để cứu người!”
“Kiếm Thần đại nhân thật là quá tâm cơ, à không, quá sâu sắc!”
“Vô Vị Chân Nhân nổi danh từ 500 năm trước cơ mà? Nghe nói lão ta từng là cao thủ đệ nhất của Trung Thần Châu, vậy mà cũng phải quỳ lạy Kiếm Thần nhà ta!”

Diệp Phi cảm thấy da mặt mình dầy thêm vài tấc, anh cố giữ vẻ mặt bình thản, vẩy cái tăm xỉa răng một cái, giọng lạnh lùng: “Đứng lên đi. Ta chỉ là đang… ngứa tay thôi.”

Vô Vị Chân Nhân lắc đầu quầy quậy: “Không! Ngài không nhận lão phu làm đệ tử, lão phu sẽ nằm lì ở cái hố này không lên! Ngài hãy nhìn xem, lão phu bây giờ tuy hơi rách rưới, nhưng lão phu biết… biết đào đất rất giỏi! Sau này ngài muốn ăn chực ở đâu mà họ đóng cửa, lão phu sẽ đào hầm đưa ngài vào thẳng nhà bếp!”

Diệp Phi nghe đến chữ “vào thẳng nhà bếp”, mắt bỗng nhiên lóe sáng. “Cái nghề này… có vẻ triển vọng. Đi ăn trực mà có chuyên gia đào hầm thì đúng là hổ mọc thêm cánh, cá mọc thêm chân, lười thêm đẳng cấp!”

Nhưng để giữ hình tượng “Kiếm Thần lười biếng cao ngạo”, Diệp Phi thở dài, nhìn đĩa vịt quay chỉ còn cái xương đùi, anh bèn nhặt cái xương lên, ném về phía lão già: “Muốn theo ta? Được, cầm lấy vật phẩm truyền thừa này, nếu ngươi ngộ ra được vì sao con vịt này lại béo như thế, ta sẽ cân nhắc.”

Vô Vị Chân Nhân cung kính đón lấy cái xương vịt như đón lấy thần khí thượng cổ. Lão nhìn cái xương vịt còn dính tí nước sốt, môi run bần bật: “Đây… đây chính là Kiếm Cốt trong truyền thuyết sao? Nhìn qua thì là xương vịt, nhưng nhìn kỹ… nó chính là một thanh đoản kiếm đã đạt tới cảnh giới cực hạn của sự trơn trượt! Sư phụ! Đệ tử hiểu rồi! Ý của người là: Đạo như mỡ vịt, trôi chảy không ngừng, chỉ cần đủ béo là có thể vượt qua mọi khổ nạn!”

Diệp Phi: “…” (Ta chỉ là thấy nó bẩn nên vứt đi thôi, ông già à).

Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, tay cầm cái môi lớn, nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ sùng bái: “Diệp đại nhân, ngài thật là vĩ đại. Một cái xương vịt cũng có thể chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc như vậy. Để mừng ngài thu thêm đệ tử, em sẽ đi làm món ‘Vịt Hầm Hành Lá’ đặc biệt cho cả đoàn!”

Nghe đến “Hành Lá”, Diệp Phi suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Anh xua tay: “Thôi, bỏ qua đi, cho ta bát cơm trắng với nước tương là được rồi, ta mệt mỏi quá.”

Đúng lúc này, từ bên ngoài Bách Vị Lâu, một đoàn người mặc trang phục vàng kim lộng lẫy, đeo kiếm dài bên hông, hùng hổ xông vào. Dẫn đầu chính là Thượng Quan Diễm – kẻ bị Diệp Phi tát bay hồi trước, giờ đã phục hồi và trông có vẻ “đô” hơn nhờ được cắn thuốc tăng lực của gia tộc.

“Diệp Phi! Ngươi đừng có ở đây mà diễn kịch lừa bịp thiên hạ nữa!” – Thượng Quan Diễm hét lớn, rút kiếm ra chỉ thẳng vào mặt Diệp Phi. “Cái gì mà Kiếm Thần, cái gì mà cứu người dưới đất? Ta đã điều tra rồi, lão già rách rưới kia chắc chắn là diễn viên ngươi thuê về để đánh bóng tên tuổi chứ gì? Hôm nay, trước mặt bao nhiêu hào kiệt Trung Thần Châu, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của kẻ ăn chực nhà ngươi!”

Diệp Phi liếc mắt nhìn Thượng Quan Diễm, thở dài thườn thượt: “Lại là ngươi à? Ngươi không mệt sao? Ta đang bận… không làm gì cả, ngươi xê ra cho ta nhờ.”

“Ngươi sợ rồi chứ gì? Nhìn thanh kiếm vàng ròng của ta đây! Đây chính là ‘Hoàng Kim Hủ Tiếu Kiếm’, chém một nhát là… là…”

Thượng Quan Diễm chưa kịp nói hết câu, Vô Vị Chân Nhân đã từ mặt đất bật dậy như một con lò xo. Lão trừng mắt nhìn Thượng Quan Diễm, tay vẫn cầm cái xương vịt dính mỡ: “Thằng ranh con tóc vàng kia! Ngươi dám nói xấu sư phụ ta? Ngươi có biết thanh Kiếm Cốt này của sư phụ đáng giá bao nhiêu tu vi không?”

Thượng Quan Diễm cười khẩy: “Lão già điên, một cái xương vịt mà đòi dọa ta? Xem chiêu!”

Hắn lao tới, kiếm khí vàng ròng rực rỡ, uy phong lẫm liệt. Nhưng Vô Vị Chân Nhân chỉ đơn giản là cầm cái xương vịt, gạt nhẹ một cái theo đúng động tác “gắp thức ăn” mà lão vừa nhìn thấy Diệp Phi làm.

*Keng!*

Thanh kiếm vàng ròng trị giá hàng vạn linh thạch nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Thượng Quan Diễm bị chấn động văng ngược ra sau, đâm sầm vào cột nhà, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi xen lẫn mấy mẩu vàng.

Cả sảnh lặng ngắt như tờ.

Vô Vị Chân Nhân nhìn cái xương vịt trong tay, run rẩy: “Trời ơi! Chỉ là một cái xương vịt bỏ đi mà qua tay sư phụ chỉ điểm, lại có thể phá tan bảo vật bậc này! Sư phụ! Ngài đúng là thần của các vị thần!”

Diệp Phi nhìn cái cột nhà bị gãy, lại nhìn Thượng Quan Diễm đang nằm co giật, thầm nghĩ: “Thôi xong, cái cột này chắc đắt lắm, lát nữa chắc phải bảo lão già này đào hầm trốn thôi chứ tiền đâu mà đền…”

Hệ thống lại hiện lên:
【 Ting! Chấn động toàn trường! Ngài đã vô tình dạy đệ tử cách ‘Sát Địch Bằng Rác Thải’. Điểm ‘Chúa Tể Ăn Chực’ tăng 5000 điểm. Thưởng vật phẩm: ‘Nồi Cơm Điện Thần Kỳ’ (Nấu cơm không cần gạo, chỉ cần linh khí). 】

Diệp Phi mắt sáng rỡ: “Nồi cơm không cần gạo? Được! Cái này được! Từ giờ ta có thể ăn chực mọi lúc mọi nơi rồi!”

Trong khi Diệp Phi đang sướng rơn vì cái nồi cơm mới, thì danh tiếng của anh đã một lần nữa được đẩy lên tầm cao mới. Các tu sĩ trong trấn bắt đầu truyền tai nhau: “Kiếm Thần Diệp Phi không cần dùng kiếm, chỉ cần ném xương vịt là có thể đánh bại thiên tài. Ai muốn được truyền thừa thì hãy mau đi… gặm xương vịt đi!”

Thế là, đêm đó, cả thị trấn xảy ra một hiện tượng lạ lùng nhất trong lịch sử: Các cửa hàng vịt quay cháy hàng, hàng ngàn tu sĩ thi nhau gặm xương, hy vọng một ngày nào đó sẽ ngộ ra được “Vịt Kiếm Chi Đạo” như Vô Vị Chân Nhân.

Còn Diệp Phi? Anh đã lẻn ra sau vườn, ôm cái nồi cơm điện mới nhận, ngủ khò khò, miệng vẫn còn lầm bầm: “Vịt quay… đừng có cho hành… đừng có cho… hành…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8