Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 33: Diệp Phi tức giận biểu diễn kỹ thuật cắt hành

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:32:05 | Lượt xem: 12

**Chương 33: Diệp Phi tức giận biểu diễn kỹ thuật cắt hành**

Thành Bách Vị hôm nay náo nhiệt đến mức một con kiến chui qua cũng phải đóng phí đường bộ. Biển người tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng xèo xèo của mỡ nóng, và đặc biệt là mùi thơm từ “Đại hội Thực Thần” tỏa ra khiến Diệp Phi – kẻ có chiếc bụng rỗng tuếch sau ba ngày ăn đất sét – suýt chút nữa thì hóa thú.

“Ôi cái mùi hương này… là gà quay bọc đất sét Linh Lung? Không, có cả sườn lợn rừng nướng mật ong Cửu Tinh nữa! Hệ thống, nếu đây là mơ thì xin đừng đánh thức ta, cứ để ta chết trong vũng nước miếng này đi!”

Diệp Phi lau nước mắt cảm động, chân bước loạng choạng như người say, lao thẳng về phía gian hàng buffet miễn phí nằm chính giữa quảng trường.

Phía sau, Lăng Nguyệt cầm chảo chạy theo không kịp, thở hổn hển: “Sư phụ, chậm lại một chút! Tiền bối, phong thái cao nhân của người rơi mất rồi kìa!”

Lục Tiểu Bảo thì nhanh tay rút sổ tay ra, ghi chép như lên đồng: *“Ngày… tháng… năm…, Sư phụ vận dụng ‘Súc Địa Thành Thốn’ đến cảnh giới tối cao, tốc độ nhanh đến mức thời gian dường như ngưng đọng. Ngài đang truyền tải thông điệp: Đạo không ở đâu xa, Đạo nằm ở… chiếc đùi gà trước mắt. Đây chính là ‘Nhất Tâm Hướng Đạo’ trong truyền thuyết!”*

Thẩm Vô Khuyết ôm thanh đại kiếm, mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại nheo lại: “Tốc độ thật kinh khủng. Chỉ vì một miếng ăn mà có thể bộc phát ra tiềm năng lay động thiên địa, Diệp huynh quả thực là đối thủ xứng tầm nhất đời ta.”

Vừa chạm tay được vào cái khay đĩa, chưa kịp gắp lấy một miếng “Lợn sữa quay lôi đình”, một giọng nói chanh chua, vang dội như tiếng vịt đực bị kẹt cổ họng vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc dâng trào của Diệp Phi.

“Dừng lại! Đồ ăn ở đây chỉ dành cho bậc tinh hoa, đâu ra cái hạng ăn mày rách rưới, cầm cái thìa gỗ sứt mẻ định vào đây bôi bẩn Đại hội?”

Diệp Phi khựng lại. Anh nhìn cái đùi gà chỉ cách môi mình đúng 0,01cm, rồi từ từ quay đầu lại.

Kẻ vừa lên tiếng là Thượng Quan Diễm. Hôm nay, vị Thánh tử Kiếm Tông này ăn mặc lồng lộn đến mức chó mù cũng phải đeo kính râm. Hắn mặc áo bào dệt từ tơ nhện băng ngàn năm, đầu đội mũ miện đính ngọc quý, tay cầm một thanh bảo kiếm phát sáng lung linh. Nhìn hắn giống như một cái cột thu lôi di động dát vàng.

“Thượng Quan… gì gì đó hả?” Diệp Phi lờ đờ hỏi, mặt đầy vẻ oán hận. “Ngươi có biết ngăn cản một người đang đói ăn cơm là tội ác mang tầm vũ trụ không? Nhân quả đấy, sẽ bị sét đánh đấy!”

Thượng Quan Diễm cười khẩy, vung quạt xếp ra vẻ tao nhã: “Diệp Phi, đừng có dùng ba cái trò lừa bịp của ngươi ở đây. Muốn ăn thử miễn phí? Được thôi! Đại hội năm nay có một thử thách: Bất cứ ai muốn vào khu vực VIP ‘Thực Thần Tiệc’ đều phải thể hiện kỹ năng ‘Dĩ Kiếm Nhập Thực’. Nếu ngươi thực sự là ‘Kiếm Thần’, hãy xử lý mớ nguyên liệu này xem?”

Hắn búng tay một cái. Hai tên đệ tử khiêng ra một bao tải lớn. Bên trong là loại hành lá xanh ngắt, nhưng kỳ lạ là nó tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo.

“Đây là **Hành Thiên Long** mọc trên vách đá vạn trượng của Bắc Cực Băng Nguyên. Nó hấp thụ tinh hoa sắt đá, cứng như huyền thiết, dai như gân rồng. Đao kiếm thông thường chém vào chỉ có mẻ lưỡi. Yêu cầu rất đơn giản: Thái nó mỏng như cánh ve, đều tăm tắp, dùng để trang trí bát súp rồng. Làm được thì vào ăn, không làm được thì… biến đi cho khuất mắt ta!”

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào:
“Hành Thiên Long sao? Nghe nói đến Kiếm Vương cũng phải vất vả mới cắt được một cọng. Thằng cha lôi thôi kia chắc chắn là tiêu rồi.”
“Nhìn kìa, hắn còn cầm cái thìa gỗ nữa chứ? Định dùng thìa để thái hành à? Đúng là tâm thần phân liệt!”

Thượng Quan Diễm nhìn Diệp Phi đầy đắc thắng. Hắn đã chuẩn bị sẵn đống hành này để làm khó Diệp Phi trước mặt toàn thiên hạ. Hắn thầm nghĩ: *“Phen này ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Không có kiếm, không có linh khí, ngươi chỉ là một thằng lười chảy thây!”*

Diệp Phi nhìn đống hành, rồi nhìn lại cái đùi gà đang nguội dần ở phía xa. Cơn đói bắt đầu biến thành cơn giận. Lồng ngực anh phập phồng, mắt bỗng lóe lên tia sáng đáng sợ.

“Ngươi… thực sự muốn ta thái hành?” Diệp Phi gằn giọng.

Thượng Quan Diễm rùng mình một cái, nhưng vẫn cố cứng cổ: “Đúng thế! Thái đi! Hay là sợ quá rồi?”

“Được… thái thì thái! Làm phiền ta ăn cơm, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tốc độ cắt hành của một thằng sinh viên năm cuối bị trễ KPI!”

Diệp Phi không rút kiếm – thực ra anh có kiếm đâu – anh chỉ cầm lấy cái thìa gỗ cũ kỹ, ném mạnh lên trời.

“Tiểu Trư! Phun lửa cho ta!” Diệp Phi hét lớn.

Con heo hồng nhỏ xíu đang nằm ngáy o o trên vai anh bị gọi giật mình, theo bản năng phun ra một ngọn lôi hỏa màu tím rực rỡ vào cái thìa. Cái thìa gỗ vốn mục nát, nay được bọc trong lôi hỏa, bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra tiếng kiếm minh vang động chín tầng mây.

Diệp Phi tiến tới trước bao tải Hành Thiên Long. Anh nhắm mắt lại.

Trong đầu anh, không có kiếm đạo, không có thái thượng tâm pháp. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *“Cắt xong nhanh còn đi ăn! Cắt nhanh! Cắt nhanh! Phải mỏng! Phải mỏng mới không bị hăng!”*

Đột nhiên, Diệp Phi ra tay.

“Vạn… Kiếm… Quy… Tông… Cắt… Hành… Thức!”

Một cái vẫy tay đơn giản. Nhưng trong mắt của các cường giả đang có mặt tại hiện trường, không gian dường như bị bóp nẹt lại.

Cái thìa gỗ (lúc này trông như một dải lôi quang) xoay tròn với tốc độ cực đại. Diệp Phi lười biếng ngày thường biến mất, thay vào đó là một bóng ma di chuyển giữa hàng vạn cọng hành.

*Xoạt! Xoạt! Xoạt!*

Mỗi lần tay Diệp Phi đưa lên, hàng ngàn sợi kiếm khí màu xanh ngắt bay ra, hình dạng y hệt như những chiếc lá hành. Nhưng điểm đáng sợ là, những sợi “hành kiếm khí” này quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ che kín cả quảng trường.

Thẩm Vô Khuyết há hốc mồm, thanh đại kiếm sau lưng rung lên dữ dội vì sợ hãi: “Đây… đây không phải là thái hành! Đây là Kiếm Vực! Hắn đang dùng kiếm ý để tái cấu trúc lại vật chất của Hành Thiên Long! Nhìn kìa, mỗi nhát chém đều đánh đúng vào điểm yếu nguyên tử của cọng hành. Trời ơi, hắn đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, nhìn đâu cũng thấy kiếm đạo!”

Lục Tiểu Bảo ghi chép đến mức bút gãy làm đôi: *“Sư phụ tức giận, thiên địa biến sắc. Ngài dùng một cái thìa gỗ thái nát hư không, mượn sức mạnh của con lợn để rèn giũa ý chí. Những sợi hành bay lên không trung chính là biểu tượng cho sự mỏng manh của kiếp người dưới bàn tay của thần linh!”*

Chỉ trong nháy mắt, mười bao tải Hành Thiên Long đã biến mất.

Thế nhưng, thay vì rơi xuống đất, toàn bộ chúng vẫn đang lơ lửng trên không trung nhờ một luồng áp suất kiếm khí vô hình. Diệp Phi hất nhẹ cái thìa gỗ, quát lớn:

“Quy vị cho ta!”

*Vút! Vút! Vút!*

Hàng triệu miếng hành thái mỏng như lụa, nhỏ li ti, bay lượn trên bầu trời như một đàn chim nhạn, rồi đồng loạt đổ xuống hàng nghìn bát súp đang bày sẵn trên các bàn tiệc VIP.

Điều kỳ diệu nhất là: Mỗi bát súp đều nhận được đúng 108 miếng hành, không thừa không thiếu, xếp thành hình bông hoa sen tám cánh đẹp mê hồn.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của Thượng Quan Diễm.

Thượng Quan Diễm lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Một miếng hành nhỏ xíu bay lạc, sượt qua má hắn, để lại một vết cắt mảnh như sợi chỉ nhưng máu tuôn ra không ngừng. Sức mạnh trong miếng hành đó đủ để chém đôi một ngọn núi nhỏ.

Diệp Phi thu lại cái thìa gỗ, thở hồng hộc vì… mệt (thực ra là vì đói nên tụt đường huyết), quát lên:

“Đủ chưa? Thái xong rồi đấy! Bây giờ ta vào ăn được chưa?!”

Lão quản lý của Đại hội Thực Thần, một vị lão giả có tu vi Linh Phủ Cảnh, lảo đảo đi ra. Lão run rẩy cầm một bát súp, nhìn những miếng hành mỏng đến mức ánh nắng xuyên qua được, rồi thốt lên với giọng run rẩy:

“Kiếm… Kiếm Thần… Đây chính là cảnh giới ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ trong truyền thuyết nhưng lại dùng theo cách vị tha nhất. Tiền bối không chỉ có kiếm thuật vô song, mà lòng nhân ái của ngài dành cho ẩm thực thực sự khiến lão phu bái phục. Mời ngài vào! Không chỉ buffet miễn phí, mà toàn bộ rượu ngon nhất của thành Bách Vị hôm nay, xin mời ngài dùng thoải mái!”

Cả quảng trường nổ vang tiếng reo hò:
“Kiếm Thần thái hành! Kiếm Thần vạn tuế!”
“Thì ra kiếm đỉnh cao nhất không phải để giết người, mà là để… nêm gia vị cho bát súp thêm ngon. Ngài quả là đại trí nhược ngu!”

Diệp Phi lúc này chẳng nghe thấy gì nữa. Khi nghe thấy từ “ăn thoải mái”, đôi mắt anh đã hóa thành hình đùi gà. Anh lao vào như một cơn lốc, bỏ mặc Thượng Quan Diễm đang đứng chết trân giữa đám đông, mặt xanh như đít nhái.

Lăng Nguyệt mỉm cười, lau giọt mồ hôi trên trán: “Sư phụ lúc nào cũng vậy, dùng hành động thực tế để giáo huấn kẻ kiêu ngạo. Ngài cắt hành, thực chất là cắt đứt tâm ma của đối phương. Thật là thâm sâu!”

Thẩm Vô Khuyết thì đứng lặng hồi lâu, nhìn vào một sợi hành còn sót lại dưới đất, rồi bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất thiền định: “Ta hiểu rồi… hành là kiếm, kiếm là hành. Mỏng hay dày không quan trọng, quan trọng là có đủ nhanh để… kịp giờ cơm hay không. Ta đột phá rồi!”

*Ầm!*

Trên trời bỗng hiện lên một đạo sấm sét xanh ngắt. Thẩm Vô Khuyết – người chỉ vì xem Diệp Phi thái hành mà chính thức đột phá Kiếm Vương trung kỳ ngay tại chỗ.

Trong khi đó, ở khu VIP, Diệp Phi đang vừa nhai đùi gà ngồm ngoàm vừa lẩm bẩm: “Mẹ nó, hành này cứng thật, suýt nữa thì gãy cả thìa gỗ của mình. Lần sau đứa nào bảo thái hành nữa là mình tế nó lên thay hành luôn!”

Một trận drama kịch tính tầm cỡ lục địa, trong mắt Diệp Phi, chẳng qua chỉ là một bài tập tay trước khi vào bữa chính mà thôi.

Nhưng cuộc chơi chưa dừng lại ở đó. Bởi vì sau khi Diệp Phi thể hiện kỹ thuật “Vạn Kiếm Quy Tông Cắt Hành”, một vị khách không mời mà đến khác đã xuất hiện từ trên cao, nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt nóng rực. Đó chính là Đệ nhất đầu bếp của Thực Thần Điện, người đang cầm một thanh dao bếp khổng lồ…

Cuộc chiến “ăn chực” của Diệp Phi, xem ra càng lúc càng xa rời mục đích ban đầu là “ăn trong yên bình” rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8