Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 20: Tiểu Trư hóa ra là Thần thú Thôn Thiên, nhưng cũng lười y hệt chủ.
**Chương 20: Thần thú Thôn Thiên hay là máy hút rác di động?**
Thành Bách Vị về đêm lung linh như một bàn tiệc buffet khổng lồ trải dài dưới ánh trăng. Tiếng xèo xèo của mỡ hành, mùi thơm nức mũi của vịt quay ngũ vị và cả tiếng hô hào “Dô! Ta không say không về” của đám tu sĩ bát nháo tạo nên một bầu không khí vô cùng… tốn cơm.
Diệp Phi dắt theo một đám tùy tùng “vừa tấu hài vừa vô tri” hiên ngang bước vào Bách Vị Lâu – tửu điếm đắt đỏ nhất cái thành phố này. Thực ra, chữ “hiên ngang” là do Lục Tiểu Bảo tự tưởng tượng ra, chứ thực tế thì Diệp Phi đang vừa đi vừa ngủ gật, chân này đá chân kia, đầu tóc bù xù như một tổ quạ sau bão.
Trên vai Diệp Phi, con heo hồng – Tiểu Trư – đang nằm sấp mặt, bốn chân buông thõng, nước miếng chảy thành dòng xuống vai áo trắng của anh. Một chủ một tớ, nhìn qua chẳng khác nào hai gã sâu rượu đang đi tìm chỗ trọ giá rẻ.
“Sư phụ, người xem, tất cả mọi người đều đang nhìn người với ánh mắt kinh sợ!” Lục Tiểu Bảo ghé sát tai Diệp Phi thì thầm, mặt mày hớn hở như vừa trúng Vietlott của tu chân giới.
Diệp Phi lờ đờ mở mắt, nhìn quanh: “Hả? Kinh sợ gì? Ta thấy bọn họ đang nhìn con heo này như thể đang tính xem một cân thịt của nó bán được bao nhiêu linh thạch thì có.”
“Không! Đó là sự kính trọng đối với bậc đại đạo tối giản!” Tiểu Bảo lập tức lôi sổ tay ra hí hoáy chép: *‘Ngày… tháng… năm… Sư phụ giả dạng làm kẻ lang thang, mang theo một sinh vật kỳ dị để thử lòng nhân thế. Đôi mắt ngái ngủ của người thực chất là đang nhìn thấu qua lớp bụi trần để quan sát sự vận hành của thiên địa.’*
Diệp Phi: “…” *Được rồi, ta bỏ cuộc. Con muốn ghi gì thì ghi.*
Lúc này, Lăng Nguyệt – Thánh nữ của Linh Thức Môn, hiện là “trưởng ban hậu cần kiêm bảo mẫu” của nhóm – đang bận rộn thỏa hiệp với gã chưởng quỹ. Với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và chiếc tạp dề Vạn Cổ Hôi trông rất… lạ mắt, cô nàng đã nhanh chóng đặt được phòng hạng sang.
“Công tử, mời vào. Tiểu nữ đã chuẩn bị canh an thần từ linh thảo cho người rồi.” Lăng Nguyệt dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Diệp Phi tràn đầy sự sùng bái.
Diệp Phi vừa định bước lên cầu thang thì bỗng nhiên, một âm thanh máy móc khô khốc vang lên trong đầu khiến anh giật thót mình suýt nữa thì đập mặt vào bậc tam cấp.
【 Ting! Phát hiện ký chủ đã chính thức tiếp nhận ‘Lôi Đình Thôn Thiên Thú’ (Biến thể vô tri). 】
【 Trạng thái: Đang ngủ. 】
【 Độ trung thành: 0% (Nó chỉ theo bạn vì bạn có mùi… đùi gà). 】
【 Thông tin chi tiết: Đây là Thần thú từ thời thượng cổ, có khả năng nuốt chửng cả tinh cầu, tiêu hóa được vạn vật từ kiếm khí, pháp bảo đến cả logic của tác giả. 】
【 Cảnh báo: Do ảnh hưởng bởi hào quang ‘Lười chảy thây’ của ký chủ, Thần thú đã tự động kích hoạt chế độ ‘Hóa mặn’. Nó hiện tại không muốn thôn thiên, nó chỉ muốn thôn cơm chực. 】
Diệp Phi trợn tròn mắt nhìn con heo đang ngủ khì khì trên vai mình. Cmn, Thần thú? Cái cục thịt hồng này á? Nuốt chửng tinh cầu? Nhìn nó giống kiểu sẽ bị một con chó hoang cướp mất đĩa lòng hơn là một vị đại lão thượng cổ.
“Tiểu Trư, tỉnh dậy đi.” Diệp Phi xách tai nó lên, lắc mạnh.
Tiểu Trư hé mở một con mắt, nhìn Diệp Phi với vẻ khinh bỉ tột độ. Nó há mồm, ngáp một cái thật dài. Một luồng lực hút vô hình bỗng nhiên phát ra.
*Vèo!*
Chiếc trâm cài tóc của một vị đạo hữu đang đi ngang qua, cái bánh bao trên tay một tiểu nhị cách đó mười mét, và cả thanh bảo kiếm của một gã hộ vệ đang đứng gác… tất cả đều bị hút thẳng vào cái miệng bé xíu như nút chai của nó.
*Chẹp chẹp.*
Tiểu Trư nuốt ực một cái, sau đó ợ một tiếng rõ to, bắn ra một tia điện nhỏ xíu trúng ngay chóp mũi Diệp Phi. Rồi nó lại nhắm mắt, ngủ tiếp.
Hiện trường bỗng chốc rơi vào trạng thái đóng băng.
“Kiếm của ta? Kiếm của ta đâu?” Gã hộ vệ hoảng hốt nhìn cái bao kiếm rỗng tuếch.
“Bánh bao… bánh bao mới hấp của tôi!”
Diệp Phi mồ hôi hột chảy ròng ròng. Anh nhanh chóng dùng tay che cái miệng của Tiểu Trư lại, cười trừ với mọi người: “À… ảo thuật đấy. Trò mèo thôi mà. Mọi người cứ tiếp tục đi!”
Lục Tiểu Bảo chứng kiến cảnh đó, mắt sáng như đèn pha ô tô: “Trời ơi! Không hổ là linh thú của Sư phụ! Một cái ngáp mà xé rách không gian, tước đoạt vũ khí địch thủ trong chớp mắt. Đây chính là ‘Thôn Phệ Kiếm Ý’ trong truyền thuyết!”
Tiểu Bảo lại chép: *‘Sư phụ nuôi heo cũng có thể chấn nhiếp bát phương. Con heo không cần động thủ, chỉ cần thở thôi cũng đủ làm cả đạo quân mất trắng tư trang.’*
Diệp Phi khóc không ra nước mắt. Đây là trộm cắp! Là cướp giật trắng trợn giữa ban ngày! Thần thú cái nỗi gì, đây là “Máy hút rác di động” thì đúng hơn!
Khi cả nhóm đã vào trong phòng nghỉ, Diệp Phi quăng Tiểu Trư xuống giường. Anh ngồi đối diện với nó, nghiêm túc nói:
“Này con lợn kia, ta biết ngươi hiểu tiếng người. Hệ thống bảo ngươi là Thần thú Thôn Thiên gì đó. Giờ nghe bảo đây, nếu ngươi muốn có thịt ăn, ngươi phải tỏ ra oai phong một chút. Ví dụ như biến to lên làm vật cưỡi, hoặc nhả ra cái gì đó quý giá xem nào?”
Tiểu Trư lười biếng lật người, phơi cái bụng mỡ ra, hai chân trước duỗi thẳng, trông hệt như Diệp Phi lúc nằm ngủ trưa dưới gốc cây ở tông môn cũ.
Nó hừ một tiếng từ lỗ mũi, một dòng chữ bỗng nhiên hiện lên trên đỉnh đầu nó (cái này là đặc quyền chỉ Diệp Phi mới thấy được nhờ Hệ thống): *[Cưỡi cái gì mà cưỡi? Ngươi có thấy đại lão nào đi làm taxi cho kẻ khác không? Với lại, mỡ bụng nhiều quá, biến hình rất tốn calo. Đưa đùi gà đây rồi ta suy nghĩ.]*
Diệp Phi suýt thì ngất xỉu vì tăng xông máu. “Ngươi… ngươi còn lười hơn cả ta? Ta ít ra còn biết đi bộ đi ăn chực, còn ngươi định nằm một chỗ chờ người ta bón à?”
Tiểu Trư khẩy khẩy cái chân, ý bảo: *[Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chủ nào tớ nấy, than vãn cái gì.]*
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Thượng Quan Diễm – gã Thiên tài của Kiếm Tông đang mang theo khuôn mặt còn hơi xanh xao vì dính dưa muối – hiên ngang bước vào. Sau lưng hắn là một đám đệ tử mặc đồ gấm lộng lẫy, đứa nào đứa nấy cũng vác kiếm dài kiếm ngắn trông rất oách.
“Diệp Phi! Ngươi đừng tưởng dùng mấy tiểu xảo với đôi đũa là có thể qua mặt được ta!” Thượng Quan Diễm hét lên, khí thế hùng hổ. “Đại hội Thực Thần ngày mai, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là kiếm đạo đích thực kết hợp với nghệ thuật ẩm thực. Mà con lợn kia là cái gì? Ngươi định mang nó lên bàn mổ để nộp bài thi sao?”
Diệp Phi gãi gãi mông, mệt mỏi đáp: “Ờ, nếu ngươi muốn, ta cũng có thể nhường nó cho ngươi. Nó ăn nhiều lắm, ta nuôi không nổi.”
Tiểu Trư nghe thấy chữ “mổ”, mắt nó bỗng lóe lên một tia sáng xanh tím. Nó nhìn Thượng Quan Diễm, hay đúng hơn là nhìn thanh “Hoàng Kim Ngự Kiếm” khảm đầy bảo thạch trên hông hắn. Trong mắt nó, đó không phải là kiếm, mà là một cây kẹo mút khổng lồ chứa đầy tinh hoa khoáng thạch.
“Nhìn cái gì? Con heo bẩn thỉu này!” Thượng Quan Diễm hất hàm, định rút kiếm ra để dọa cho bõ ghét.
Nhưng hắn vừa mới chạm tay vào chuôi kiếm, Tiểu Trư đã hành động.
Không ai thấy nó di chuyển thế nào, chỉ thấy một vệt hồng xẹt qua.
*Rắc!*
Tiếng kim loại bị nghiền nát vang lên rợn người. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Tiểu Trư đang ngồi chễm chệ trên vai Thượng Quan Diễm, hai cái răng cửa bé xíu của nó đang nhai rau rán nửa thanh Hoàng Kim Ngự Kiếm như thể đang nhai bánh quy.
*Cộp… cộp… ực!*
Nó nuốt mất một nửa thanh kiếm quý giá của đối thủ. Thượng Quan Diễm đứng hình, bàn tay vẫn còn cầm cái chuôi kiếm giờ chỉ còn lại một mẩu ngắn ngủn và lởm chởm dấu răng.
“Kiếm… kiếm gia truyền của ta… Kiếm cực phẩm Địa cấp của ta…” Thượng Quan Diễm lắp bắp, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
Tiểu Trư ợ một tiếng thơm mùi linh thạch tinh khiết, sau đó nhảy phóc về lòng Diệp Phi, khịt khịt mũi vẻ chê bai: *[Vị như phân bón hóa học, lần sau lấy cái nào chất lượng hơn tí nhé tiểu tử.]*
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, liền vỗ tay đôm đốp: “Tuyệt vời! Sư phụ đã dạy linh thú cách ‘Tước vũ khí bằng đường dạ dày’. Đây chính là đỉnh cao của lòng từ bi! Không giết người, chỉ làm người ta nghèo đi!”
Đám đệ tử Kiếm Tông sợ đến mức mặt không còn giọt máu, lập tức khiêng Thượng Quan Diễm đang rơi vào trạng thái sốc tâm lý ra khỏi phòng.
Diệp Phi nhìn con heo trong lòng, thở dài một hơi não nề: “Ngươi vừa ăn mất một khoản nợ khổng lồ của ta đấy có biết không? Sau này tụi nó mà bắt đền, ta lấy gì trả?”
Tiểu Trư dụi dụi cái đầu hồng vào tay Diệp Phi, phát ra tiếng kêu nũng nịu: “Ủn ỉn… (Kiếm vị dở lắm, ta muốn ăn món cô gái kia nấu…)”
Lăng Nguyệt từ trong bếp đi ra, bưng theo một bát mì nghi ngút khói: “Diệp công tử, canh đã xong rồi. Ôi, Tiểu Trư đói rồi sao? Đến đây nào, chị cho ăn nhé.”
Con Thần thú Thôn Thiên uy phong lẫm liệt (trong tưởng tượng của Hệ thống) lập tức vứt bỏ hết liêm sỉ, nhảy xuống sàn, chạy lạch bạch đến chân Lăng Nguyệt, cái đuôi xoăn tít ngoáy liên tục như cánh quạt điện.
Diệp Phi nhìn cảnh đó mà cay đắng trong lòng: “Cmn, đến cả con heo cũng biết chọn chỗ ăn chực xịn nhất. Cái thế giới này hỏng rồi, thực sự hỏng rồi!”
Đêm đó, Diệp Phi nằm trên chiếc giường êm ái của tửu điếm, nhìn ra cửa sổ thấy mây đen bắt đầu kéo đến thành Bách Vị. Anh biết, Đại hội Thực Thần ngày mai sẽ không chỉ đơn giản là thi nấu ăn. Những tên tuổi lớn, những lão quái vật ẩn thế, và cả cái “Hắc Ám Ẩm Thực Hội” gì gì đó chắc chắn sẽ xuất hiện.
Hệ thống bỗng vang lên: 【 Nhiệm vụ mới: Đạt giải Quán quân Đại hội Thực Thần mà không cần tự tay nấu một món nào. 】
【 Phần thưởng: Một kỹ năng tối thượng liên quan đến việc ‘Nằm thở cũng mạnh lên’. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Trở thành đầu bếp chuyên nghiệp cho Tiểu Trư trong 100 năm. 】
Diệp Phi bật dậy, mắt trợn trừng: “Hệ thống, ngươi chơi ta à? Không nấu mà đòi quán quân? Ngươi tưởng ban giám khảo bị mù hay là ta biết dùng ảo thuật?”
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gáy khò khò của Tiểu Trư đang ngủ dưới chân giường và tiếng lầm bầm của Lục Tiểu Bảo ở phòng bên cạnh đang suy luận xem tại sao Diệp Phi lại thích nằm quay mặt vào tường (chắc là đang nhìn vào vách núi đạo pháp).
“Thôi được rồi,” Diệp Phi ngáp một cái, nằm xuống lại. “Ngày mai tính sau. Giờ thì… ngủ là quan trọng nhất. Ngủ để vận hành ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’ thôi.”
Trong cơn mơ, Diệp Phi thấy mình cầm một thanh kiếm khổng lồ bằng đùi gà, chém đôi cả bầu trời. Nhưng thay vì máu, trời lại rơi xuống toàn là sườn xào chua ngọt và rượu ngon. Anh cười thầm trong mơ, tay vô tình quờ quạng, nắm đúng cái đuôi của Tiểu Trư.
Tiểu Trư bị làm phiền, bèn lẩm bẩm trong giấc ngủ (phát ra sóng âm khiến cả tửu điếm rung chuyển nhẹ): *“Ụt… (Tên chủ nhân vô tri này, đừng có sờ đuôi ta, sờ thì phải đưa phí là mười cái bánh bao xíu mại…)”*
Và thế là, một đêm không mấy yên bình ở thành Bách Vị trôi qua. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo hiệu Đại hội chính thức vang lên, cả thành phố sôi sục như một nồi lẩu đang ở nhiệt độ cao nhất. Diệp Phi, với con heo hồng lười biếng trên vai và đám đệ tử không bình thường sau lưng, bắt đầu tiến về phía lễ đài, nơi định mệnh (và đồ ăn ngon) đang chờ đợi.
Anh không hề biết rằng, ngay lúc anh bước chân ra khỏi cửa, hàng chục đạo nhãn thần của các cao thủ Kiếm đạo đang tập trung vào mình. Bọn họ không nhìn anh, mà nhìn thanh kiếm “vô hình” (thực chất là không có thanh nào) của anh, run rẩy thầm nghĩ:
“Hơi thở lười biếng này… Khí chất coi thường vạn vật này… Chẳng lẽ người này đã đạt đến cảnh giới ‘Kiếm trong lòng, ăn trong dạ’, thiên hạ vô địch trong truyền thuyết sao?”
Diệp Phi chỉ khịt mũi: “Cái lũ này nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đi ăn chực bao giờ à?”
Trận chiến ẩm thực và kiếm đạo oái oăm nhất lịch sử chính thức bắt đầu.
—
**Hết chương 20.**