Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 19: Tìm thấy một con heo hồng

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:20:17 | Lượt xem: 7

**Chương 19: Tìm thấy một con heo hồng**

Cú hạ cánh của Diệp Phi tại cổng thành Bách Vị có thể dùng ba chữ để mô tả: “Đậm mùi đời”.

Trong khi Thượng Quan Diễm – Thánh tử Kiếm Tông – đang đứng trên bệ cao, gió thổi vạt áo bào thêu chỉ vàng tung bay phấp phới, tay thủ thế kiếm chỉ như muốn đâm thủng bầu trời, thì từ trên không trung, một luồng hắc phong lao xuống với tốc độ bàn thờ. Kèm theo đó là tiếng gào thét thất thanh của một thanh niên đang mang dép lê:

“Tránh raaaa! Phanh không ăn! Sắp cháy nồi cá kho rồi!”

*Rầm!*

Một đám bụi mịt mù bốc lên ngay chính giữa thảm đỏ đón khách danh dự. Thượng Quan Diễm, người vốn đang nở nụ cười thương hiệu “vạn người mê”, bỗng thấy một chiếc dép lê gỗ xoay vòng vòng trong không trung rồi… *bộp* một phát, hạ cánh chính xác lên đỉnh đầu đầy keo xịt tóc của hắn.

“Ai? Kẻ nào dám dùng vũ khí ám muội ám toán bản Thánh tử?” – Thượng Quan Diễm gầm lên, tay giật lấy chiếc dép lê trên đầu, nghiến răng kèn kẹt.

Khói bụi tan đi, lộ ra Diệp Phi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, gương mặt lờ đờ thiếu ngủ, tay đang ra sức phủi bụi trên vạt áo trắng rách rưới. Cạnh đó là Lục Tiểu Bảo đang điên cuồng ghi chép vào sổ tay, và Lăng Nguyệt thì đang ôm khư khư cái chảo như bảo vật trấn môn.

Lục Tiểu Bảo vừa viết vừa lẩm bẩm: “Ngày đầu tiến quân vào thành Bách Vị, Sư phụ dùng một chiêu ‘Thiên Ngoại Phi Dép’ chấn nhiếp Thánh tử Kiếm Tông. Đây chính là cách người thể hiện thái độ khinh thường với quyền thế, lấy dép lê hóa giải kiếm ý vạn trượng. Đỉnh! Quá đỉnh!”

Diệp Phi lảo đảo đứng dậy, ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm. Anh nhìn Thượng Quan Diễm, nheo mắt một hồi rồi hỏi một câu khiến đối phương suýt hộc máu: “Này đạo hữu, cho hỏi tiệm buffet miễn phí gần đây nhất đi đường nào? Ta nghe nói quán quân được uống rượu Cửu Thiên, ta chỉ muốn đến xin bát nước lọc… kèm ít thịt nhắm thôi.”

Thượng Quan Diễm tím tái mặt mày: “Diệp Phi! Ngươi đừng có giả điên khiêng đồ mỹ phẩm! Ngươi ở thành Linh Vị sỉ nhục ta, món nợ đó ta còn chưa tính. Hôm nay tại đại hội Thực Thần này, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Kiếm Đạo chân chính gắn liền với ẩm thực!”

Diệp Phi ngoáy lỗ tai: “À, là ngươi hả? Đồ lấp lánh? Ngại quá, mắt ta dạo này hơi mờ do thiếu chất đạm. Mà thôi, ngươi cứ từ từ mà múa, ta đi tìm cái gì bỏ bụng đã.”

Nói đoạn, Diệp Phi quay ngoắt đi, bỏ lại Thượng Quan Diễm đang đứng chết trân giữa đám đông đang xầm xì bàn tán.

“Sư phụ, mùi hương này…” – Lăng Nguyệt đột nhiên hít hà, đôi mắt vốn trong trẻo của nàng bỗng lóe lên tia sáng chuyên nghiệp của một đầu bếp – “Là ‘Bách Vị Linh Trư Thạch’! Có người đang nướng thịt heo linh dược cấp cao ở phía Tây thành!”

Mắt Diệp Phi lập tức sáng rực lên như đèn pha led 500W. Toàn thân anh vốn đang lười nhác như một con sứa thiếu nước bỗng chốc tỏa ra một luồng khí thế kinh người.

“Vị trí nào?” – Diệp Phi hỏi, giọng trầm đục đầy uy nghiêm (thực chất là đang tiết nước bọt quá nhiều).

“Trong con hẻm nhỏ cạnh ‘Túy Tiên Lầu’!”

*Vèo!*

Thân ảnh Diệp Phi biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một làn khói trắng. Lục Tiểu Bảo kinh hãi hét lên: “Tốc độ này… Sư phụ đã đạt đến cảnh giới ‘Kiếm Hành Thiên Hạ’ chỉ vì một miếng thịt heo sao? Ghi lại, mau ghi lại: Sư phụ vì thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh lầm than thiếu thịt, đã thi triển thần thông rút ngắn không gian để cứu giá miếng sườn nướng!”

Tại một góc khuất trong con hẻm nhỏ của thành Bách Vị, một khung cảnh kỳ dị đang diễn ra.

Trên một bếp than hồng rực, một tảng thịt heo linh dược đang tỏa ra làn khói thơm đến mức khiến ngay cả một vị cao tăng tu đạo ngàn năm cũng muốn phá giới. Nhưng điều đáng nói là, có một sinh vật nhỏ bé đang ngồi xổm trên một cái hũ gốm cạnh bếp, hai cái chân trước của nó cầm một miếng thịt to hơn cả người nó, ra sức gặm lấy gặm để.

Đó là một con heo nhỏ màu hồng phấn, béo tròn trùng trục như một quả bóng bay, trên trán có một vệt lông màu vàng hình tia sét trông rất oách, nhưng đôi mắt híp tịt lại vì sướng thì cực kỳ… gợi đòn.

“Dừng tay… à không, dừng mõm!”

Diệp Phi từ trên trời rơi xuống, đôi đũa xương rồng trong tay đã thủ sẵn thế “vạn kiếm quy tông”.

Con heo hồng giật mình, nó quay đầu lại, mồm vẫn còn ngậm một sợi dây gân dai dẳng. Thấy Diệp Phi, nó không những không sợ mà còn trừng mắt lại, phát ra tiếng: “Ụt! Ụt ụt!” (Dịch nghĩa đại khái là: “Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn ăn thì tự đi mà nướng!”)

Diệp Phi nheo mắt: “Con lợn này… nhìn quen thế nhỉ? Sao cái tướng ăn của nó trông lại lười biếng và hãm tài y hệt mình lúc nhìn thấy món cá nướng của Lăng Nguyệt vậy?”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi đột ngột lên tiếng:
【 *Ting! Phát hiện mục tiêu: Thôn Thiên Thú (Biến chủng hồng nhạt).* 】
【 *Đặc điểm: Cực kỳ tham ăn, cực kỳ lười, có khả năng tiêu hóa cả đạo tắc thế giới nhưng hiện tại chỉ thích tiêu hóa sườn non.* 】
【 *Nhiệm vụ: Chinh phục trái tim (và dạ dày) của con heo hồng này. Phần thưởng: Kỹ năng chủ động ‘Kiếm Pháp Cầm Đũa’. Nếu thất bại: Ký chủ sẽ phải nhịn ăn thịt heo trong 3 năm.* 】

“Nhịn thịt heo 3 năm?! Hệ thống, ngươi có phải là người không? À quên ngươi là máy, nhưng ngươi ác vừa thôi chứ!” – Diệp Phi gào thét trong lòng.

Đúng lúc này, con heo hồng bỗng nhiên làm một động tác cực kỳ khiêu khích. Nó chậm rãi dùng cái đuôi xoăn tít gạt miếng thịt ngon nhất vào cái túi da nhỏ đeo bên hông, sau đó khinh bỉ nhìn Diệp Phi rồi nhảy phốc lên tường định chuồn êm.

“Muốn chạy? Ở cái giới tu chân này, ai cũng có thể thoát khỏi tay ta, trừ kẻ cầm đồ ăn!”

Diệp Phi vung đũa.

Trong mắt của những người qua đường, đó chỉ là một gã lôi thôi đang cầm hai chiếc que gỗ khua khoắng loạn xạ. Nhưng trong mắt con heo hồng (vốn là thần thú), hai chiếc đũa kia bỗng chốc hóa thành hai con rồng bạc, khóa chặt mọi phương vị thoát hiểm của nó.

*Kiếm ý: Nhất Tiễn Xuyên Tâm (Phiên bản dùng đũa gắp thịt).*

“Ụt?!” – Con heo kinh hãi, nó xoay người giữa không trung, tốc độ cực nhanh, thực hiện một cú nhào lộn 360 độ vốn chỉ có trong các bộ phim kiếm hiệp hạng A.

Lăng Nguyệt và Lục Tiểu Bảo vừa chạy tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng này.

Lục Tiểu Bảo thảng thốt: “Trời ạ! Sư phụ đang cùng một vị đại lão ẩn thân trong lốt heo hồng quyết đấu! Nhìn kìa, mỗi lần đũa của Sư phụ đưa ra là không gian quanh con heo đều bị đóng băng. Đây chính là chiêu ‘Gắp Thịt Giữ Người’ trong truyền thuyết!”

Lăng Nguyệt thì lại lo lắng: “Sư phụ! Đừng đánh nữa! Miếng thịt heo sắp cháy rồi! Phải giữ nguyên nhiệt độ mới cảm nhận được vị ngọt!”

Diệp Phi nghe thấy chữ “cháy”, trong lòng hoảng hốt. Anh vội vàng lách người, một tay dùng đũa gạt nhẹ vào cái mông béo của con heo hồng làm nó mất đà rơi xuống, tay kia nhanh như chớp gắp lấy tảng thịt trên bếp than hồng.

Con heo hồng rơi xuống đất, nảy lên như quả bóng cao su. Nó nhìn tảng thịt trên tay Diệp Phi, đôi mắt nhỏ xíu bắt đầu rưng rưng, bộ dạng vô cùng tội nghiệp, cái đuôi xoăn tít rũ rượi xuống.

Diệp Phi hừ lạnh: “Đồ nhỏ nhen, ta chỉ muốn chia một nửa… à không, 7 phần thôi mà.”

Nhìn bộ dạng đáng thương của con heo, Diệp Phi bỗng thấy mủi lòng. Dù sao thì, trông nó cũng lười hệt như mình. Anh thở dài, xé một miếng thịt lớn ném cho nó: “Này, ăn đi kẻo chết đói lại đổ tại ta bắt nạt động vật.”

Con heo hồng bắt lấy miếng thịt bằng hai chân trước cực kỳ chuyên nghiệp. Nó nhai ngấu nghiến, rồi bất thình lình, nó nhìn Diệp Phi với ánh mắt lấp lánh như tìm thấy… nồi cơm điện đời mình. Nó không chạy nữa, mà lon ton chạy lại gần chân Diệp Phi, cọ cọ cái đầu hồng hào vào chiếc dép lê của anh.

“Ụt ụt… ụt!” (Chủ nhân! Cho theo ăn chực với!)

Hệ thống:
【 *Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đã thu phục linh thú: Tiểu Trư. Nhận được kỹ năng: ‘Kiếm Pháp Cầm Đũa – Trăm Gắp Trăm Trúng’.* 】

Diệp Phi đần mặt ra: “Hả? Dễ vậy á? Chỉ cần cho nó một miếng thịt?”

Lục Tiểu Bảo lập tức lao tới, quỳ sụp xuống: “Sư phụ thật là vĩ đại! Dùng lòng nhân từ (thịt heo) để cảm hóa hung thú thượng cổ! Ngay cả Thôn Thiên Thú cũng phải quy phục dưới chân dép lê của người. Sau này ra ngoài, ai dám bảo Sư phụ chỉ biết ăn chực, con sẽ đem con heo này ra… dọa chết bọn họ!”

Con heo hồng – giờ đã có tên là Tiểu Trư – trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, rồi nó nhanh chóng leo lên vai Diệp Phi, chiếm một chỗ ngồi vô cùng chắc chắn và… ngáp một cái đúng điệu của chủ nhân.

“Sư phụ, nhìn kìa!” – Lăng Nguyệt chỉ vào chiếc vòng cổ nhỏ xíu trên cổ Tiểu Trư – “Trên đó có khắc tên… Thượng Quan!”

Diệp Phi sững người: “Thượng Quan? Không lẽ là của thằng lấp lánh kia?”

Đúng lúc đó, từ đầu hẻm, tiếng của Thượng Quan Diễm vang lên: “Lục soát kỹ cho ta! Con ‘Lôi Đình Thôn Thiên Thú’ của tổ tông để lại nhất định đang ở gần đây! Nó đã lấy trộm miếng ‘Linh Trư Thạch’ ngàn năm của bản Thánh tử, nếu tìm không thấy, các ngươi đều phải chịu phạt!”

Diệp Phi nhìn con heo đang nằm lim dim trên vai mình, rồi nhìn tảng thịt trên tay.

“Xong đời, ăn chực trúng đồ của kẻ thù rồi.” – Diệp Phi lẩm bẩm – “Tiểu Bảo, Lăng Nguyệt, mau chạy! Chúng ta phải tìm chỗ nào có buffet lớn hơn để phi tang bằng chứng!”

Nhưng chạy sao kịp khi Thượng Quan Diễm cùng một đám đệ tử Kiếm Tông đã bao vây cửa hẻm.

Thượng Quan Diễm nhìn thấy Diệp Phi, rồi ánh mắt hắn dời lên vai Diệp Phi, nơi Tiểu Trư đang ngái ngủ.

“Diệp Phi! Ngươi… ngươi dám bắt cóc linh thú của Kiếm Tông ta?” – Thượng Quan Diễm gào lên, thanh kiếm trên tay hắn phát ra ánh sáng chói lòa – “Lại còn dám cùng nó ăn sạch miếng thịt linh dược quý giá nhất của ta? Hôm nay trời đất không dung thứ cho ngươi!”

Diệp Phi gãi gãi đầu: “Ấy, đạo hữu bình tĩnh. Đây là sự hiểu lầm. Con heo này thấy ta quá lôi thôi nên nó tình nguyện đi theo để… làm gương mẫu lười biếng thôi mà.”

“Nói láo! Tiểu Trư là linh thú kiêu ngạo nhất, chỉ nghe lệnh người có kiếm ý thuần khiết! Ngươi một kẻ tạp dịch lười biếng, dựa vào cái gì?”

Thượng Quan Diễm không chịu nổi nữa, hắn vung kiếm. “Thiên Kim Nhất Kiếm!”

Một đường kiếm khí vàng óng, nặng nề như núi ép xuống. Diệp Phi thở dài, tay vẫn còn cầm chiếc đũa đang kẹp một miếng mỡ heo.

“Ta đã bảo là muốn ăn yên ổn rồi mà…”

Diệp Phi tiện tay phẩy đũa một cái để gạt kiếm khí đi, cốt chỉ để bảo vệ miếng mỡ khỏi bị bụi bẩn bám vào.

*Bùng!*

Một luồng kiếm khí còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời bộc phát từ hai chiếc đũa gỗ. Nó không những chẻ đôi kiếm khí của Thượng Quan Diễm mà còn cuốn bay cả đám đệ tử Kiếm Tông sang một bên đường, rơi thẳng vào đống vại dưa muối của một sạp hàng cạnh đó.

Cả khu phố bỗng chốc yên lặng như tờ.

Tiểu Trư nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt nó sáng rực, nó vỗ vỗ hai cái chân trước vào má Diệp Phi như muốn cổ vũ: “Ụt ụt!” (Làm tốt lắm lão đại! Cho thêm miếng thịt nữa đi!)

Thượng Quan Diễm bò dậy từ vại dưa muối, đầu dính đầy lá dưa, trông thảm hại vô cùng. Hắn bàng hoàng nhìn Diệp Phi: “Cái đó… cái đó là chiêu gì? Tại sao đũa của ngươi lại có thể hóa giải ‘Thiên Kim Kiếm Ý’ của ta?”

Diệp Phi ngáp một cái, dắt đôi đũa vào búi tóc bù xù, xách tai Tiểu Trư xuống rồi ung dung đi lướt qua Thượng Quan Diễm: “Chiêu đó à? Gọi là ‘Gạt Mỡ Tìm Thịt’. Ngươi không hiểu đâu, trình độ nướng thịt của ngươi kém quá, nên kiếm pháp cũng lỏng lẻo theo đấy. Về tập nướng thịt lại đi nhé.”

Nói xong, Diệp Phi cùng đệ tử đi thẳng về hướng hội trường Đại hội Thực Thần, để lại Thượng Quan Diễm đang run rẩy giữa đống dưa muối, lòng tự trọng bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.

Lục Tiểu Bảo đi sau, không quên quay đầu lại nói một câu xát muối vào tim đối thủ: “Vị đạo hữu này, Sư phụ ta vừa mới chỉ điểm cho ngươi cách dùng kiếm để… muối dưa đấy. Mau cảm ơn đi chứ?”

Diệp Phi vừa đi vừa nghĩ: *Chết tiệt, mình chỉ muốn ăn chực miếng thịt, sao giờ lại phải nuôi thêm một con heo? Hệ thống ơi là hệ thống, ngươi định biến ta thành ‘Kiếm Thần chăn lợn’ đấy à?*

Tiểu Trư ở sau lưng như hiểu ý chủ nhân, nó liền thò đầu vào túi trữ vật của Diệp Phi, tha ra một vò rượu nhỏ rồi tự mình mở nắp, húp lấy húp để.

“Ê! Cái con heo này! Rượu của ta!”

Tiếng kêu la của Diệp Phi vang vọng khắp phố phường thành Bách Vị. Một huyền thoại mới về “Kiếm Thần và Heo Hồng” đã bắt đầu một cách không thể vô tri hơn như thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8