Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 14: Danh hiệu \”Thực Kiếm Tiên\” bắt đầu lưu truyền.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:16:21 | Lượt xem: 12

**Chương 14: Danh hiệu “Thực Kiếm Tiên” bắt đầu lưu truyền**

Diệp Phi ngồi bật dậy trên chiếc ghế nằm, mồ hôi hột chảy ròng ròng như thể vừa mơ thấy mình phải đi làm công ăn lương tám tiếng một ngày. Câu nói của hệ thống vẫn còn văng vẳng bên tai, sắc lẹm như một thanh đao đồ tể đang kề vào cổ “cái ví” vốn đã rỗng tuếch của anh.

【 Ting! Hệ thống nhắc nhở: Tổng số tiền “ăn chực” mà túc chủ tích lũy từ khi xuống núi đến nay, quy đổi ra Linh Thạch Thượng Phẩm là 99.999 viên. Nếu thua trong cuộc thách đấu với Thực Thần, hệ thống sẽ tự động trừ vào “Nội công thâm hậu” để trả nợ. Ước tính: Ngài sẽ biến thành một tên phế vật không có sức gà trói chó, ngay cả cái đùi gà cũng cầm không nổi. 】

“Đồ gian thương! Đồ hệ thống hút máu!” – Diệp Phi gào thét trong lòng, gương mặt méo mó như vừa nhai phải quả chanh xanh – “Ăn có mấy cái đùi gà, mấy bát mì suông, sao có thể lên tới gần mười vạn linh thạch? Ngươi tính lãi suất cắt cổ à?”

【 Ting! Giá trị không nằm ở món ăn, mà nằm ở “Nhân Quả”. Ngài ăn của Thánh Nữ, ăn của Thành chủ, ăn của Kiếm tông… mỗi miếng ăn đều nợ một đoạn ân tình. Tiền lãi tính theo giờ. Ngài có muốn xem bảng kê chi tiết không? 】

“Thôi thôi, dẹp đi! Ta không muốn nhìn thấy con số đó thêm một giây nào nữa.”

Diệp Phi thở dài thườn thượt, nằm vật xuống ghế. Cuộc đời anh đúng là một bi kịch của sự sung sướng. Người ta tu luyện để thành tiên, còn anh chỉ muốn thành “tiên sinh ăn chực” cho nhẹ đầu. Vậy mà cái danh hiệu “Kiếm Thần” dỏm này cứ bám lấy anh như keo dán sắt, giờ còn kéo theo cả nợ nần ngập đầu.

Trong lúc Diệp Phi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên “bùng nợ” bằng cách đi tu hành khổ hạnh hay không, thì bên ngoài phủ Thành chủ, không khí lại đang sục sôi như một cái lẩu Thái siêu cay.

Lục Tiểu Bảo – đệ tử “đắc ý” nhất của Diệp Phi – lúc này đang đứng trên một chiếc bục gỗ cao, tay cầm chiếc quạt giấy xoành xoạch, mặt vênh lên tận trời xanh. Chung quanh là hàng ngàn tu sĩ từ các nơi đổ về sau khi nghe tin “Kiếm Thần” hiển linh tại Linh Vị Thành.

“Các vị! Đừng chen lấn! Mỗi người một viên linh thạch, chỉ được nhìn từ xa thôi!” – Lục Tiểu Bảo hắng giọng, tiếng vang như sấm – “Sư phụ ta – cao nhân ẩn thế Diệp Phi – vừa thực hiện một màn ‘Dĩ Kiếm Nhập Thực’ đỉnh cao. Các vị thấy cái hố to tướng ở sân sau không? Đó không phải là hố do đánh nhau đâu, đó là do sư phụ ta lỡ tay dùng kiếm khí… thái hành đấy!”

Đám đông xôn xao, những ánh mắt sùng bái bắn ra tia lửa.

“Trời ơi! Thái hành mà nát luôn cả nửa cái sân sao?”
“Quả nhiên là đại tài! Ta nghe nói Ngài ấy dùng một cái đũa mà đánh bay cả Thượng Quan Diễm – thiên tài của Vạn Kiếm Tông!”
“Thượng Quan Diễm là cái thá gì? Ngài ấy còn tát cho hắn một cái tỉnh ngộ cả nhân sinh cơ mà!”

Lục Tiểu Bảo gật đầu đắc chí, lôi từ trong túi ra một mảnh xương gà còn sót lại trên đĩa của Diệp Phi lúc sáng, trịnh trọng nâng lên:

“Đây là ‘Kiếm Ý Dư Ba’ còn sót lại trên một đạo linh thực do sư phụ ta đích thân gia trì. Ai ra giá cao hơn, ta sẽ nhượng lại để về làm bảo vật trấn tông!”

“Mười linh thạch thượng phẩm!” – Một lão già râu tóc bạc phơ hét lớn.
“Mười lăm viên! Ta mua về cho cháu nội ta ngắm để lấy cảm hứng luyện kiếm!” – Một bà lão cũng không vừa.

Diệp Phi ở bên trong phòng, nghe thấy tiếng đấu giá mảnh xương gà của mình thì suýt nữa thổ huyết. Anh thầm nghĩ: “Cái thằng đệ tử này, trình độ đa cấp của nó còn cao hơn cả sư phụ nó rồi. Không biết nên khen nó lanh lợi hay nên đánh chết nó vì tội bôi nhọ danh dự đây?”

Lúc này, Lăng Nguyệt bưng một khay trà nhỏ bước vào. Nàng vẫn khoác trên mình chiếc tạp dề, nhưng phong thái lại cực kỳ nghiêm túc. Nàng nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy rẫy sự ngưỡng mộ đến mức “mù quáng”.

“Tiền bối, Ngài đang lo lắng về vị Thực Thần kia sao?” – Lăng Nguyệt nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giọng nói thanh thoát – “Nguyệt nhi đã nghe nói, Thực Thần chính là một vị đại lão của Thực Thần Điện ở Trung Thần Châu, tu vi đã đạt đến ‘Vạn Vật Vi Thực’ cảnh giới. Hắn nghe danh Ngài dùng kiếm khí để chế biến món ăn nên mới nổi lòng hiếu thắng.”

Diệp Phi cầm chén trà, tay hơi run: “Hắn… hắn có mạnh không?”

Lăng Nguyệt gật đầu: “Truyền thuyết kể rằng hắn có thể biến một thanh sắt thành một sợi mì dai ngon, biến nước biển thành rượu ủ ngàn năm. Kiếm pháp của hắn chính là Đạo thực thực, cực kỳ quỷ dị.”

Diệp Phi nghe xong, lòng đau như cắt: “Thế là xong rồi. Hắn biến sắt thành mì, còn ta chỉ biết biến mì thành… rác rưởi nếu phải vào bếp. Lăng Nguyệt, hay là chúng ta trốn đi?”

Lăng Nguyệt bật cười, tưởng Diệp Phi đang đùa: “Tiền bối lại khiêm tốn rồi. Ngài lấy ‘Vô Vị’ thắng ‘Hữu Vị’, lấy ‘Lười Biếng’ thắng ‘Siêng Năng’. Trong mắt Nguyệt nhi, Ngài chính là **Thực Kiếm Tiên** – người duy nhất trên đời kết hợp được vị ngon của đồ ăn vào sự sắc lạnh của kiếm đạo!”

“Thực Kiếm Tiên?” – Diệp Phi lẩm bẩm – “Nghe như tên một quán lẩu rẻ tiền vậy.”

Cùng lúc đó, tại trung tâm thành phố, một vị trung niên nhân mặc áo bào thêu hình cái chảo vàng, lưng đeo một chiếc muỗng khổng lồ bằng bạch ngọc đang rảo bước. Mỗi bước chân của ông ta đều khiến hương thơm nức mũi lan tỏa khắp không gian, khiến người dân hai bên đường đều phải nuốt nước miếng ừng ực.

Đây chính là Thực Thần – danh xưng thực sự là Cổ Nhất Vị.

Lão đi đến cổng phủ Thành chủ, nhìn thấy tấm bảng hiệu “Thánh Địa của Kiếm Thần”, môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ:

“Hừ, kiếm thần thì ta gặp nhiều rồi, nhưng kẻ dám tự xưng lấy kiếm để hiểu thực đạo thì đây là người đầu tiên. Để xem cái vị Diệp Phi này có đủ tư cách để ta mở nồi nhóm lửa hay không!”

Lão phẩy tay một cái, một đạo thực khí màu vàng kim bay thẳng lên không trung, hóa thành hình dáng một chiếc đùi gà khổng lồ rực lửa, chiếu sáng cả Linh Vị Thành. Tiếng vang trầm đục vang lên:

“Vạn Kiếm Tông – Diệp Phi! Cổ mỗ đã đến, mau ra đây để ta xem thử kiếm của ngươi có sắc bằng dao thái thịt của ta không!”

Trong phòng, Diệp Phi bị tiếng quát làm giật bắn người, chén trà trên tay rơi xuống, nhưng anh nhanh như cắt dùng chân hứng lấy chén trà mà không làm đổ một giọt nước nào – đơn giản là vì anh lười dọn bãi chiến trường.

【 Ting! Nhiệm vụ phụ kích hoạt: Tiếp nhận lời thách đấu của Thực Thần. Phần thưởng: Một bộ ‘Kiếm Pháp Thái Rau’ truyền kỳ. Hình phạt: Hệ thống sẽ khóa toàn bộ công năng ăn uống của túc chủ trong vòng một tháng. 】

“Khóa công năng ăn uống?! Đồ chó hệ thống! Ngươi muốn ta chết đói sao?”

Diệp Phi đứng phắt dậy, mặt đầy vẻ căm phẫn. Với anh, không được ăn chính là cực hình lớn nhất thế gian. Lúc này, khí chất “lười biếng” của anh đột ngột biến đổi thành một loại “nộ khí” xung thiên, mà trong mắt Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, đó lại chính là “kiếm ý ngút trời”.

“Tiền bối… Ngài nổi giận rồi sao?” – Lăng Nguyệt run rẩy, cảm nhận được áp lực vô hình từ Diệp Phi.

Thực chất, Diệp Phi chỉ đang phát điên vì sợ mất ăn, nhưng do bộ công pháp “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” tự động vận hành, nó biến sự tức giận của anh thành một loại kiếm áp trầm mặc, sâu thẳm như đại dương.

“Lục Tiểu Bảo! Lăng Nguyệt! Đi ra ngoài!” – Diệp Phi hậm hực bước đi, dép lê gỗ gõ xuống sàn kêu *lộc cộc*.

Anh bước ra cổng, nhìn thấy Cổ Nhất Vị đang đứng hiên ngang, chiếc muỗng ngọc tỏa ra linh khí lấp lánh. Xung quanh, hàng vạn người đã đứng chờ sẵn để xem màn so tài “thế kỷ”.

Diệp Phi gãi đầu, nhìn Thực Thần bằng ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ, lên tiếng: “Ông già, ông muốn thách đấu cái gì? Nói nhanh lên để ta còn đi ăn… à không, để ta còn đi bế quan.”

Cổ Nhất Vị nhìn thấy Diệp Phi tóc tai bù xù, áo bào xộc xệch, trong tay chẳng có kiếm cũng chẳng có bảo vật, thì hơi ngẩn người. Nhưng khi lão nhìn kỹ vào đôi mắt lờ đờ đó, lão chợt rùng mình: “Đôi mắt này… dường như chứa đựng cả sự hư vô. Hắn nhìn ta mà như nhìn một món ăn bình thường. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Giai Vi Linh Thực’?”

“Tốt!” – Cổ Nhất Vị lấy lại bình tĩnh, đập chiếc muỗng ngọc xuống đất – “Chúng ta sẽ thi tài ‘Kiếm Ý Nhập Vị’. Trong vòng ba hơi thở, ai dùng kiếm ý để khiến một đạo thực phẩm bình thường trở thành tiên vật, kẻ đó thắng!”

Lão vung tay một cái, hai bát cháo trắng bình thường nhất xuất hiện trên chiếc bàn đá.

“Mời!” – Thực Thần hét lớn, tay múa muỗng như rồng bay phượng múa, linh khí cuồn cuộn đổ vào bát cháo bên trái. Trong phút chốc, bát cháo phát ra hào quang rực rỡ, hương thơm bay xa vạn dặm, thậm chí còn thấp thoáng bóng dáng của một con rồng đang vờn mây.

“Rồng bay cháo trắng! Thực Thần đã tung ra tuyệt kỹ!” – Đám đông trầm trồ.

Đến lượt Diệp Phi. Anh nhìn bát cháo trắng bên phải, mặt đần thối ra. Kiếm ý? Nhập vị? Anh có biết dùng kiếm đâu? Anh chỉ biết cầm đũa thôi mà!

Trong lúc bối rối, Diệp Phi chợt thấy một con ruồi đang định đậu vào bát cháo của mình. Phản xạ tự nhiên của một kẻ ham ăn không cho phép bất cứ thứ gì làm bẩn đồ ăn của mình. Anh liền vung tay ra, định xua con ruồi đi.

Nhưng khổ nỗi, trong lòng anh đang tức giận hệ thống, lại đang cực kỳ mệt mỏi sau giấc ngủ trưa bị phá đám. Cánh tay anh đưa ra cực chậm, trông như một lão già dưỡng sinh, nhưng thực chất là do “Thái Thượng Lười Biếng” đạt đến độ tối giản.

“Vút!”

Mọi người không thấy gì cả, chỉ thấy không gian xung quanh Diệp Phi khẽ gợn sóng. Con ruồi không bị xua đi, mà nó biến mất ngay lập tức. Cả bát cháo của anh bỗng nhiên trở nên cực kỳ phẳng lặng, không một chút gợn, yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

Diệp Phi thu tay lại, ngáp một cái dài thườn thượt: “Xong rồi đó.”

Cổ Nhất Vị nhíu mày, tiến lại gần bát cháo của Diệp Phi. Lão nhìn trái, nhìn phải, chẳng thấy có rồng phượng gì, cũng chẳng thấy hào quang.

“Ha ha! Chỉ là một bát cháo bình thường? Ngươi đùa ta sao…”

Lời chưa dứt, Cổ Nhất Vị bỗng nhiên khựng lại. Lão cầm thìa xúc một miếng cháo đưa vào miệng.

Giây tiếp theo, cả người Thực Thần như bị sét đánh. Trong tâm trí lão, không có rồng bay, không có phượng múa, mà chỉ có một cảm giác “Thanh Tịnh” tuyệt đối. Lão thấy mình như đang nằm trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, gió hiu hiu thổi, không còn lo âu, không còn danh lợi, chỉ có một sự lười biếng đầy khoan khoái.

“Đây là… Kiếm Ý Tối Giản!” – Thực Thần bàng hoàng, nước mắt chảy dài – “Kiếm ý của ngươi đã đạt đến mức xóa bỏ mọi tạp niệm, khiến cho hạt gạo trở lại với bản chất nguyên thủy nhất của nó. Ta dùng kỹ xảo để làm hoa mỹ, còn ngươi dùng ‘Kiếm’ để cắt bỏ hết thảy phù hoa. Ta… ta thua rồi!”

Cổ Nhất Vị quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phi, dập đầu: “Đa tạ **Thực Kiếm Tiên** đã chỉ điểm! Hóa ra Đạo thực cực hạn không phải là ngon, mà là ‘Không’! Ta đã hiểu tại sao ngài lại luôn tỏ ra lười biếng rồi. Bởi vì trong mắt ngài, mọi hành động trên đời này đều là dư thừa trước vẻ đẹp của sự giản đơn!”

Diệp Phi đứng ngây người ra: “Cái gì? Ta chỉ định xua con ruồi thôi mà…”

Nhưng tiếng hò reo của đám đông đã át đi tiếng lòng của anh.

“Thực Kiếm Tiên! Thực Kiếm Tiên!”
“Một chiêu xua ruồi, bình định Thực Thần!”
“Vô vi kiếm đạo, đỉnh cấp đầu bếp!”

Lục Tiểu Bảo lập tức ghi ngay vào sổ tay: *”Sư phụ dùng kiếm khí hóa thành ‘Vô Ý Chi Kiếm’, trong nháy mắt tẩy sạch hồng trần trong bát cháo trắng, khiến đối thủ tự nguyện quỳ lạy. Danh hiệu: Thực Kiếm Tiên chính thức ra đời.”*

Lăng Nguyệt nhìn Diệp Phi với đôi mắt long lanh: “Tiền bối, Ngài thực sự là người đàn ông bí ẩn nhất mà em từng gặp.”

【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành! Ngài đã nhận được ‘Kiếm Pháp Thái Rau’ (Cảnh giới: Đại viên mãn). Nợ cũ đã được giảm đi… 10 viên linh thạch làm tiền thưởng chiến thắng. 】

“Có 10 viên thôi á? Ngươi có còn là người không?” – Diệp Phi gào thét.

【 Ting! Hệ thống là máy móc, cảm ơn. Ngoài ra, danh hiệu ‘Thực Kiếm Tiên’ đã được thế giới công nhận. Từ nay về sau, đi đến đâu ăn chực, người ta sẽ coi đó là ‘sự ban phước’. Chúc mừng túc chủ đã đạt đến đỉnh cao của nghề nghiệp ăn chực! 】

Diệp Phi nhìn đám đông đang điên cuồng tôn sùng mình, nhìn lão Thực Thần đang vừa khóc vừa húp nốt bát cháo “vô vi”, anh chỉ biết thở dài thiên thu:

“Cái tên Thực Kiếm Tiên này nghe thì oai đấy, nhưng thực ra… ta chỉ muốn một cái đùi gà thật sự ngon mà không phải đấu trí đấu lực thế này thôi!”

Trời về chiều, danh hiệu “Thực Kiếm Tiên” như mọc thêm cánh, bay nhanh hơn cả truyền tống trận. Người ta kể rằng ở Linh Vị Thành có một vị cao nhân, dùng đũa định giang sơn, dùng cháo dạy làm người, tóc tai tuy rối nhưng kiếm ý thì vô song.

Và thế là, hành trình ăn chực của Diệp Phi, thay vì yên ổn, lại chính thức bước sang một chương mới: Nơi nào có đồ ăn ngon, nơi đó có kiếm khí; và nơi nào có kiếm khí, nơi đó chắc chắn có một thanh niên đang nằm ngáp dài chờ phục vụ cơm nước.

**Hết chương 14.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8