Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 15: Huyết Ma Lão Tổ xuất hiện
**CHƯƠNG 15: KẺ PHÁ HỎNG GIẤC NGỦ TRƯA**
Sau khi náo loạn cả thành Linh Vị, nhận về một cái danh hiệu “Thực Kiếm Tiên” nghe kêu như chuông khánh nhưng trong túi vẫn rỗng tuếch như cái ví của sinh viên cuối tháng, Diệp Phi cảm thấy thế giới này thực sự quá tàn nhẫn.
“Tiểu Bảo, Nguyệt nhi, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái đó nữa. Ta mệt rồi, tâm hồn ta cần được thanh lọc bằng một giấc ngủ kéo dài ít nhất là qua mùa quýt.”
Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt thì trật cả quai hàm. Anh nhìn xung quanh, phát hiện ra một vách đá cheo leo, mây mù bao phủ, trông vừa tiêu sái vừa có vẻ… ít người qua lại để đòi chữ ký.
“Chỗ kia được đấy! Phong thủy hữu tình, lưng tựa núi, mặt hướng ra suối, cực kỳ thích hợp để nằm thẳng cẳng.”
Dứt lời, chẳng đợi hai đệ tử phản ứng, Diệp Phi đã thi triển “Lười Biếng Bộ Pháp” – một loại khinh công mà nhìn qua thì như đang vấp té, nhưng thực tế là lợi dụng trọng lực để lướt đi với tốc độ bàn thờ. Chỉ trong chớp mắt, anh đã nằm vắt vẻo trên một tảng đá phẳng lì, êm ái như nệm Kim Đan.
Trong khi đó, ở dưới chân núi, Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ tay, hì hục ghi chép: *”Sư phụ cố ý chọn nơi hiểm yếu, mây mù che mắt để diễn luyện ‘Tịch Mịch Kiếm Ý’. Ngài nằm đó không phải để ngủ, mà là để dùng cơ thể mình cảm nhận hơi thở của đại địa, lấy thiên hạ làm giường, lấy tinh tú làm màn. Đẳng cấp quá cao!”*
Lăng Nguyệt gật đầu lia lịa, vừa nhóm lửa nấu nồi súp tôm vừa lẩm bẩm: “Tiền bối chắc chắn là đang dùng cách này để tiêu hóa kiếm khí từ bát cháo lúc nãy. Mình phải nấu món gì đó thật thanh đạm để lát nữa ngài tỉnh dậy còn bồi bổ.”
Diệp Phi lúc này đã chìm sâu vào cõi mộng. Trong mơ, anh thấy mình đang ở giữa một đại tiệc buffet toàn đùi gà nướng mật ong và rượu ngon không giới hạn. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị cắn một miếng thật to vào cái đùi gà vàng óng ánh thì…
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Đất đá rung chuyển. Một luồng mùi hôi thối như mùi trứng thối trộn với nước mắm lâu ngày bốc lên nồng nặc.
“Cái quái gì thế? Đùi gà của ta đâu?” – Diệp Phi bật dậy, mặt mũi xám xịt, đôi mắt lờ đờ đầy sát khí của một kẻ vừa bị đánh thức khỏi giấc nồng.
Cách đó không xa, một gã lão già gầy gò, khoác tấm áo bào đỏ sậm đầy những hoa văn kỳ quái, đang đứng lơ lửng giữa không trung. Lão cười điên dại, đôi mắt đỏ ngầu phát ra những tia sáng tà ác.
“Ha ha ha! Thiên hạ hãy nhìn đây! Huyết Sát Đại Trận của Huyết Ma Lão Tổ ta đã thành! Chỉ cần vạn linh hồn hiến tế, ta sẽ đột phá cảnh giới, thống trị cả Cửu Châu!”
Lão chính là Huyết Ma Lão Tổ, một kẻ phản diện mẫu mực với đầy đủ combo: Tên kêu, đồ mặc nổi bật, và một cái kế hoạch thống trị thế giới sặc mùi “deadline”. Lão đã mất 500 năm để bày ra cái trận pháp này ngay tại thung lũng… mà Diệp Phi vừa chọn làm nơi ngủ trưa.
Huyết Ma Lão Tổ nhìn thấy ba kẻ lạ mặt bên dưới, đặc biệt là thanh niên lôi thôi đang ngồi trên tảng đá, thì cười khẩy:
“Hừ, lại là mấy tên tu sĩ thấp kém đến nộp mạng. Hôm nay các ngươi sẽ vinh dự trở thành những vật tế đầu tiên cho đại trận của ta!”
Lục Tiểu Bảo tái mặt: “Huyết… Huyết Ma Lão Tổ? Kẻ bị cả giới tu chân truy quét vạn năm trước đó sao? Sư phụ, hắn có vẻ là Boss khủng đấy!”
Lăng Nguyệt run run cầm cái muôi múc canh: “Tiền bối, chúng ta có nên chạy không?”
Diệp Phi không nghe thấy gì cả. Anh chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang gào thét vì mất cái đùi gà trong mơ. Anh nhìn lên lão già đang bay lơ lửng kia, giọng ngái ngủ nhưng cực kỳ cáu kỉnh:
“Ê lão già! Lão có biết bây giờ là mấy giờ không? Nhà không có việc gì làm hay sao mà đi phun sơn đỏ đầy thung lũng thế kia? Đã vậy còn thối kinh khủng! Lão không tắm rửa bao nhiêu năm rồi hả?”
Huyết Ma Lão Tổ sững người. Trong suốt 500 năm qua, kẻ nào nghe danh lão mà không run sợ? Kẻ nào nhìn thấy Huyết Sát Đại Trận mà không quỳ xuống xin tha? Vậy mà tên thanh niên này lại dám chê lão… ở bẩn?
“Giai đoạn ‘mồm mép’ của ngươi kết thúc tại đây!” – Huyết Ma Lão Tổ gầm lên. “Huyết Long Trảm, đi cho ta!”
Lão phất tay, luồng huyết khí cuồn cuộn hóa thành một con rồng máu khổng lồ, gào thét lao thẳng về phía Diệp Phi. Không gian xung quanh như bị xé rách, áp lực cực lớn khiến cây cối vỡ vụn.
Diệp Phi vẫn ngồi đó, mặt không cảm xúc. Thực chất là anh đang quá buồn ngủ để kịp phản ứng theo kiểu anh hùng.
【 Ting! Phát hiện mục tiêu đang tạo ra tiếng ồn vượt quá 100 decibel và gây ô nhiễm môi trường bằng chất lỏng không xác định. Kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp: ‘Trả Lại Sự Yên Tĩnh Cho Giấc Ngủ’. Phần thưởng: Voucher ăn chực trọn đời tại mọi quán ven đường. 】
“Voucher trọn đời?” – Đôi mắt Diệp Phi đột ngột lóe sáng. “Được rồi, là lão ép ta đấy!”
Trong mắt người ngoài, lúc này Diệp Phi chỉ đơn giản là đang… tìm thứ gì đó để ném. Anh quờ tay bên cạnh, thấy một chiếc dép lê gỗ đã mòn vẹt. Không một chút do dự, anh cầm chiếc dép lên, dùng động tác như ném một miếng vỏ chuối vào thùng rác, ném thẳng về phía con rồng máu.
“Bay màu đi lão già!”
*Vèo!*
Chiếc dép lê gỗ bay đi, không hề có linh khí hào hùng, không có hiệu ứng kỹ xảo triệu đô. Nó chỉ xoay vòng vòng trong không trung. Nhưng khi nó chạm vào đầu con rồng máu, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
*Bùm!*
Chiếc dép như một viên đạn xuyên lục địa, trực tiếp đâm thủng đầu con rồng. Kiếm ý ẩn giấu trong động tác “tiện tay” của Diệp Phi bùng phát. Hàng vạn đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc từ chiếc dép phát tán ra, trong nháy mắt băm nát con rồng máu thành những hạt mưa bụi.
Chưa dừng lại ở đó, chiếc dép lê mang theo quán tính “vô địch” tiếp tục lao thẳng về phía Huyết Ma Lão Tổ.
“Cái… cái gì?” – Lão tổ trợn mắt, định kết ấn phòng thủ.
Nhưng chiếc dép đã vượt qua mọi quy luật không gian. *Bốp!* – Một tiếng động giòn tan vang lên. Chiếc dép của Diệp Phi in thẳng vào giữa mặt Huyết Ma Lão Tổ, để lại một vết hằn hình đế gỗ cực kỳ chuẩn xác.
“Ặc!” – Lão già bị lực đạo kinh khủng đó tống bay ra sau, va sập cả một góc núi đá. Đại trận đỏ rực xung quanh bắt đầu rung lắc rồi vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.
Yên tĩnh. Cả thung lũng rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Lục Tiểu Bảo há hốc mồm, cuốn sổ tay rơi bộp xuống đất: “Vạn vật vi kiếm… Ngay cả một chiếc dép rách cũng có thể trở thành Kiếm ý chí cao? Sư phụ… ngài lại dùng cách này để nhục mạ kẻ thù sao? ‘Trảm người không cần kiếm, dùng dép định giang sơn’ – Đây chính là cảnh giới tối cao của sự sỉ nhục!”
Lăng Nguyệt thì hâm mộ đến mức hai má đỏ hồng: “Thật là một chiêu thức tiêu sái! Tiền bối dường như muốn nói rằng, đối phó với kẻ ác thì không cần dùng đến vũ khí thần thánh, chỉ cần một vật phẩm đời thường là đủ.”
Diệp Phi lúc này đã đi đôi dép còn lại, khập khiễng bước đến mép tảng đá, nhìn xuống hố sâu nơi lão già kia vừa rơi xuống. Anh thở phào: “Cuối cùng cũng im miệng. May mà cái dép này chắc, không thì phí mất mấy đồng mua mới.”
Huyết Ma Lão Tổ lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, mặt mũi sưng vù như cái đầu heo, máu mũi chảy ròng ròng. Lão nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy vẻ không tin nổi:
“Ngươi… ngươi là ai? Tu vi gì? Tại sao… tại sao ta không cảm nhận được chút linh lực nào từ cú ném đó?”
Diệp Phi ngoáy tai, đáp lời với giọng điệu vô cùng thành thật: “Ta tu môn phái ‘Nằm Thẳng’, cấp bậc ‘Muốn Đi Ngủ’. Ta bảo này lão già, lần sau muốn làm loạn thì chọn chỗ nào không có người đang ngủ trưa mà làm. Mà tốt nhất là đi tắm đi, mùi này bám vào áo ta rồi, vợ lão không chê chứ ta là ta chê đấy.”
“Ngươi… ngươi dám nhục mạ bản tổ!” – Huyết Ma Lão Tổ tức đến mức thổ huyết thêm một bát nữa. Lão nghiến răng, móc ra một viên hạt châu đỏ quạch: “Được! Đây là chiêu cuối cùng! Huyết Sát Thiên Địa, đồng quy vu tận!”
Lão định tự nổ để kéo theo Diệp Phi xuống địa ngục. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, không khí đặc quánh lại.
Diệp Phi nhíu mày: “Lại nữa? Ngươi dai như đỉa đói thế?”
Anh nhìn quanh, lần này không còn dép để ném. Đang lúc lúng túng, anh thấy cái tăm xỉa răng lúc nãy vẫn còn dính ở kẽ răng. Diệp Phi rút cái tăm ra, búng nhẹ một cái bằng ngón tay trỏ.
“Xong nốt đi cho ta nhờ!”
*Vút!*
Cái tăm tre mỏng manh lao đi, mang theo một đạo kiếm mang tinh thuần đến mức cực điểm. Nó đi xuyên qua lớp bảo hộ dày đặc của Huyết Ma Lão Tổ, cắm thẳng vào hạt châu đỏ kia trước khi nó kịp nổ.
*Phụt.*
Một tiếng nổ nhỏ xíu như tiếng pháo giấy xịt. Hạt châu vỡ tan, huyết khí tiêu tán sạch sẽ. Cái tăm tre xuyên qua yết hầu lão tổ, cắm chặt vào vách đá phía sau.
Huyết Ma Lão Tổ đứng đờ người ra, đôi mắt dần mất đi ánh sáng. Lão nhìn cái tăm tre nhỏ xíu trên vách đá, rồi nhìn Diệp Phi – người đang lại ngáp một cái nữa.
“Dùng tăm… trảm thiên địa… Hóa ra… ta chỉ là một trò đùa…” – Nói đoạn, lão gục xuống, hóa thành bụi phấn theo gió bay đi. Một đời đại ma đầu, cuối cùng lại chết bởi một cái tăm xỉa răng sau khi đã dùng để xỉa miếng thịt lợn luộc buổi sáng.
【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ngài đã bảo vệ được hệ sinh thái ngủ trưa. Nhận được 500 điểm tích lũy và voucher ‘Ăn Chực Toàn Quốc’. Chú ý: Vì hành động ‘Vô Tri’ của ngài, danh tiếng Kiếm Thần của ngài đã tăng vọt thêm 1000 điểm. 】
Diệp Phi ngồi bệt xuống: “Ta đã bảo là ta không muốn nổi tiếng cơ mà! Hệ thống chết tiệt, ngươi lại tính kế ta đúng không?”
Ngay lúc đó, Lục Tiểu Bảo lao đến, quỳ rạp dưới chân anh: “Sư phụ! Ngài vừa sáng tạo ra một loại kiếm thuật mới! Con sẽ gọi nó là ‘Nhất Tăm Định Mệnh’. Chỉ bằng một cái tăm xỉa răng mà có thể phá tan sát chiêu của Huyết Ma Lão Tổ, ngài chính là cứu tinh của tu chân giới!”
Lăng Nguyệt bưng bát súp nóng hổi lên: “Tiền bối, canh xong rồi. Ngài vừa vận công đại chiến, chắc là đói lắm.”
Diệp Phi nhìn bát canh thơm phức, lại nhìn đám mây vừa bị xua tan, rồi nhìn đôi chân đang mất một bên dép của mình. Anh thở dài:
“Đúng là đời không như mơ. Muốn ngủ một giấc cũng phải đánh nhau với lão tổ. Thôi thì có canh húp cũng là an ủi.”
Trong lúc Diệp Phi đang sì sụp húp canh, ở các tông môn xa xôi, các đại lão đều giật mình mở mắt.
“Khí tức của Huyết Ma Lão Tổ vừa biến mất?”
“Lại là hướng của Linh Vị Thành! Có một đạo kiếm ý vô cùng giản đơn nhưng đáng sợ đã trấn áp lão.”
“Mau! Điều người đi điều tra! Chắc chắn là vị ‘Thực Kiếm Tiên’ kia đã ra tay trừ ma vệ đạo!”
Thế là, khi Diệp Phi vừa húp xong bát canh và định nằm xuống ngủ bù cho giấc mơ dở dang, anh hoàn toàn không biết rằng mình vừa chính thức trở thành “idol” của cả giới chính đạo, và cái giá phải trả là… càng thêm nhiều kẻ sẽ kéo đến làm phiền cuộc đời ăn chực của anh.
“Chậc, bát canh này hơi nhạt, Nguyệt nhi, lần sau cho thêm ít muối nhé.” – Diệp Phi nói rồi lăn ra ngủ, miệng vẫn còn dính chút nước canh, tay chân dang rộng theo tư thế “tất chiến tất thắng” (theo lời giải thích của Lục Tiểu Bảo).
Dưới ánh hoàng hôn, một thanh niên cụt một bên dép, ngủ say sưa trên vách núi, xung quanh là đống đổ nát của một đại ma đầu. Khung cảnh ấy vừa hào hùng vừa… vô cùng sai trái.