Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 16: Diệp Phi trở mình, kiếm khí xé rách mây đen.
**Chương 16: Diệp Phi trở mình, kiếm khí xé rách mây đen.**
Trong khi giới tu chân đang rúng động vì cái chết “không kịp trăn trối” của Huyết Ma Lão Tổ, thì thủ phạm gây ra vụ án chấn động này – Diệp Phi – lại đang bận thực hiện một đại nghiệp quan trọng hơn gấp bội: Ngủ trưa bù.
Đối với Diệp Phi, việc đánh bại một lão ma đầu ngàn năm cũng giống như việc bạn vô tình dẫm bẹp một con gián lúc đang đi vệ sinh đêm khuya vậy. Phiền phức nhất không phải là con gián mạnh thế nào, mà là cái tiếng “bép” khiến bạn mất ngủ.
“Khò… khò… đùi gà… đừng chạy… thêm chút tương ớt nữa…”
Diệp Phi nằm ngửa trên một tảng đá phẳng phiu (vốn là di tích cổng chào của một tông môn nào đó đã bị Huyết Ma san phẳng), một chân co một chân duỗi, chiếc dép lê duy nhất còn lại treo lỏng lẻo trên đầu ngón chân cái, đung đưa theo nhịp thở.
Cách đó mười mét, Lục Tiểu Bảo đang quỳ rạp dưới đất, tay cầm một chiếc bút lông dài nửa mét, mài mực nhoay nhoáy, đôi mắt cận thị nặng lộ ra vẻ cuồng nhiệt chưa từng có.
“Kinh điển! Quá mức kinh điển!” Tiểu Bảo lẩm bẩm, mặt đỏ gay như vừa cắn thuốc lắc. “Tư thế ngủ này… nhìn qua thì giống như kẻ nát rượu nằm đường, nhưng thực chất lại ẩn chứa ‘Bát Hoang Quy Nguyên Chân Định’. Chân trái duỗi ra đại diện cho ‘Thiên’, chân phải co lại đại diện cho ‘Địa’. Sư phụ dùng tư thế này để trấn áp linh mạch vùng này, không cho ma khí trỗi dậy. Ta phải ghi lại ngay, chương này gọi là: ‘Mộng Kiếm Trấn Cửu Châu’!”
Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, tay cầm chiếc muỗng gỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phi. Cô khẽ thở dài, trong lòng tự nhủ: *Tiền bối quả nhiên là vì cứu chúng sinh mà vắt kiệt sức lực. Ngài ấy lười, chẳng qua là vì tâm hồn ngài đã bay dạo giữa vạn giới để tìm kiếm đạo pháp, bỏ lại cái xác phàm này để chúng ta được thấy một chút ‘vô chi’ (vô tri) thực thụ của đại đạo.*
Lúc này, bầu trời phía xa bỗng nhiên kéo mây đen kịt.
Đó không phải là mây mưa tự nhiên, mà là tàn dư ma khí của Huyết Ma Lão Tổ sau khi bị tàn sát đã tụ hội lại, hình thành nên một đám “Hận Ý Vân”. Đám mây này chứa đựng oán niệm cực lớn, nếu để nó phát tán, toàn bộ vùng phụ cận sẽ biến thành vùng đất chết, người già bị đau lưng, trẻ nhỏ thì lười học.
“Ái chà, tàn dư ma công vẫn còn?” Một vài vị đại lão từ các môn phái vừa chạy tới đứng xem xa xa liền biến sắc. “Cần phải lập tức lập trận pháp thanh tẩy, nếu không hậu quả khó lường!”
Nhưng khi các vị trưởng lão vừa mới lấy ra bát quái trận bàn, thì đột nhiên…
Trên tảng đá, Diệp Phi bỗng cảm thấy hơi ngứa ở vùng thắt lưng.
Có lẽ là do bát canh gà lúc nãy có chút nhiều đạm, hoặc là do mấy con kiến không biết điều đang bò qua bụng anh. Diệp Phi nhíu mày trong giấc ngủ, cảm thấy tư thế này bắt đầu “ấn” vào cái lưng đau của một người lười chuyên nghiệp.
Anh trở mình.
Đúng thế, chỉ là một cái trở mình nhẹ nhàng của một kẻ ngủ say. Anh lật người từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, đồng thời cánh tay phải đang buông thõng theo bản năng “gạt ngang” một cái, giống như bạn đang cố đuổi một con ruồi phiền phức vào sáng Chủ nhật.
*Vút ———!*
Một đạo kiếm khí vô hình, không màu không mùi (có lẽ chỉ có chút mùi canh gà còn sót lại), từ kẽ tay Diệp Phi thoát ra. Nó mỏng đến mức dường như không tồn tại, nhưng ngay khi vừa rời khỏi đầu ngón tay của “Kiếm Thần ăn chực”, nó liền phình to ra như một quả bóng được bơm hơi phản vật chất.
*Xoẹt!*
Đạo kiếm khí dài vạn trượng, quét ngang qua bầu trời giống như một cây kéo khổng lồ của một thợ may thiên tài, cắt đôi đám mây đen xám xịt kia thành hai nửa đều tăm tắp.
Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm.
Đám mây oán niệm đang gào thét hung tợn bỗng nhiên im bặt. Cả bầu trời như bị một bàn tay vô hình tẩy rửa, ma khí tiêu tan trong một nốt nhạc, để lộ ra ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất. Thậm chí, không khí xung quanh còn thoang thoảng mùi hương của hoa cỏ và một chút… dầu mỡ nướng.
Lục Tiểu Bảo hét lên một tiếng, nhảy dựng lên ba mét: “Đột phá! Sư phụ lại đột phá rồi! Chiêu thức này… chiêu thức này không phải là kiếm, mà là ‘Luân Hồi Một Gạt’! Sư phụ chê bầu trời quá tối, không tiện cho ngài sưởi nắng, nên đã tiện tay xóa sổ cả thiên tai!”
Đám đại lão đứng từ xa nãy giờ, người thì rơi cả trận bàn xuống chân, người thì râu vểnh lên tận trời vì sốc.
“Ta vừa thấy cái gì?” Trưởng lão của Kiếm Tông run rẩy nói. “Hắn… hắn đang ngủ mà có thể xé rách không gian, tiêu diệt ma khí bằng một cái vẫy tay? Đây là ‘Kiếm Ý Hóa Cảnh, Mộng Trung Sát Địch’ trong truyền thuyết sao?”
“Không chỉ vậy đâu!” Một vị đạo hữu khác hớt hải bổ sung. “Các người nhìn đường cắt xem! Nó mượt mà, tinh tế và dứt khoát đến mức không một hạt bụi nào có thể đọng lại. Đây chính là ‘Chí Giản Kiếm Đạo’ – đỉnh cao nhất mà tất cả kiếm tu hằng mơ ước!”
Trong khi đó, “đại cao thủ” Diệp Phi vừa trở mình xong, thấy chỗ mới khá mát mẻ và êm ái, liền chép miệng một cái, kéo vạt áo rách che mặt lại để tránh nắng chiếu vào mắt, tiếp tục giấc mộng “Thiên hạ ăn chực vô song”.
【 Ting! Hệ thống thông báo: Ngài vừa thực hiện hành động ‘Lật mình tiêu diệt ma khí’. Độ vô tri đạt 99 điểm. Danh tiếng ‘Kiếm Thần Ngái Ngủ’ của ngài đã lan truyền khắp ba vạn dặm. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng bị động ‘Kiếm Khí Bảo Vệ Giấc Ngủ’. (Hiệu quả: Bất cứ ai định gọi ngài dậy trong vòng bán kính 10 mét sẽ bị kiếm ý làm cho tê liệt tại chỗ hoặc buộc phải quỳ xuống bái lạy). 】
【 Nhận thêm: 1 hộp gia vị ‘Mì Chính Của Thần’ (Giúp biến đá thành vàng, biến cơm trắng thành đặc sản nhân gian). 】
Diệp Phi nghe thấy tiếng máy móc trong đầu, nhưng anh chỉ thầm chửi rủa trong tâm trí: *Cái hệ thống chết tiệt này, cho cái ‘Kiếm khí bảo vệ’ làm cái gì? Sao không cho ta một chiếc giường êm bằng lông chim phượng hoàng đi? Ồ, gia vị à? Cái này được… tối nay phải tìm chỗ nào đó xin cơm nguội để thử mới được.*
Đúng lúc này, từ phía xa có một bóng người hớt hải chạy lại. Đó là một đệ tử của thành Linh Vị, thở không ra hơi:
“Báo… báo cáo! Có thư mời từ ‘Bách Vị Lâu’ ở Trung Thần Châu! Chủ lâu nói rằng họ chuẩn bị tổ chức đại hội ‘Vạn Món Ngon’, mời tất cả các bậc thầy ẩm thực và cao nhân trong thiên hạ tới dự. Chỉ cần tham gia, tất cả đều được ăn… hoàn toàn miễn phí trong ba ngày ba đêm!”
Chữ “miễn phí” vừa lọt vào tai, đôi mắt đang nhắm tịt của Diệp Phi đột nhiên mở trừng ra.
Ánh sáng rực rỡ từ đôi mắt anh phát ra khiến đệ tử kia tưởng mình vừa thấy thần linh hạ thế, sợ đến mức khuỵu chân xuống.
“Ngươi nói gì?” Diệp Phi ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. “Ăn… miễn phí? Lại còn ba ngày ba đêm?”
“Dạ… dạ… đúng là như vậy ạ…” Đệ tử kia lắp bắp.
Diệp Phi đứng dậy, khoác chiếc áo bào lôi thôi lên vai, một tay chống hông, một tay giơ cao, nhìn thẳng về hướng Trung Thần Châu với khí thế oai nghiêm như thể sắp đi thảo phạt ma giới.
“Lăng Nguyệt, chuẩn bị nồi niêu! Tiểu Bảo, thu dọn sổ sách! Trung Thần Châu đang gặp đại nạn, các món ăn ngon ở đó đang chờ chúng ta tới để giải cứu… à không, tới để đánh giá. Vì công lý, vì hòa bình giới tu chân, bổn tọa không thể khoanh tay đứng nhìn đám đồ ăn đó bị bỏ phí!”
Lục Tiểu Bảo cảm động phát khóc: “Sư phụ quả nhiên đại nghĩa! Rõ ràng là muốn đến đó để trấn áp quần hùng bằng kiếm đạo, mà lại dùng lý do ‘ăn chực’ để không làm người khác sợ hãi. Tâm kế của sư phụ thật là sâu không thấy đáy!”
Lăng Nguyệt cười mỉm, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc: “Tiền bối đi đâu, con theo đó. Con cũng muốn học hỏi thêm về công thức ‘Vạn Món Ngon’ này.”
Thế là, không đợi các đại lão xung quanh kịp tới chào hỏi, Diệp Phi đã xỏ chân vào chiếc dép còn lại (sau khi tìm thấy nó ở dưới đống xác Huyết Ma), vẫy tay một cái gọi mây… thực chất là vẫy một con chim đại bàng vừa bay ngang qua để nó sợ quá mà hạ xuống cho anh cưỡi.
“Lên đường thôi! Mục tiêu: Ăn sập Trung Thần Châu!”
Dưới ánh hoàng hôn, một nhóm người một chó… à không, một lười hai đệ tử và một con lợn (Tiểu Trư) bắt đầu hành trình mới. Tiếng cười và mùi mì chính phảng phất trong không trung, để lại sau lưng một đám tu sĩ vẫn đang quỳ lạy và tranh nhau nhặt nhạnh tàn dư kiếm ý từ vết cắt trên mây đen để mang về thờ phụng.
Diệp Phi hoàn toàn không biết rằng, cuộc hành trình “ăn chực” tiếp theo của mình sẽ biến toàn bộ Trung Thần Châu – cái rốn của kiếm đạo thế giới – thành một mớ hỗn độn dở khóc dở cười.
Kiếm Thần? Thật ra anh chỉ muốn biết Bách Vị Lâu có món đùi gà muối tiêu hay không mà thôi.