Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 10: Đến thành Linh Vị, mục tiêu là yến tiệc của Thành chủ.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:13:01 | Lượt xem: 17

**Chương 10: Thành Linh Vị Và Nghệ Thuật “Vào Cửa Không Cần Vé”**

Nếu có ai hỏi Diệp Phi rằng cực hình lớn nhất của một tu sĩ là gì, anh sẽ không ngần ngại trả lời: “Đi bộ”.

Dưới cái nắng vàng ươm như mỡ gà chiên, Diệp Phi nằm ườn trên một cỗ xe bò do Lục Tiểu Bảo mới tậu – mà theo lời cậu đệ tử này là để “phù hợp với phong thái ẩn dật của sư phụ”. Chiếc xe bò kêu kẽo kẹt từng nhịp, mỗi lần qua ổ gà là một lần xóc nảy khiến cái bụng rỗng của Diệp Phi phát ra tiếng kêu “bi ai” chấn động tâm hồn.

“Tiểu Bảo… chúng ta đi bao lâu rồi? Tại sao thành Linh Vị vẫn chưa thấy bóng dáng đâu?” Diệp Phi uể oải ngáp một cái, đôi mắt lờ đờ nhìn theo mấy đám mây hình cái bánh bao trên trời.

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ tay ra, ghi chép liên hồi rồi cung kính đáp: “Sư phụ, người quả thực là có tầm nhìn xa trông rộng! Việc đi xe bò chậm rãi thế này, chẳng lẽ là để chúng ta cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian, lấy cái ‘tĩnh’ chế cái ‘động’ của thiên hạ? Con đã hiểu rồi, đây chính là ‘Tâm Pháp Dạo Phố’ trong truyền thuyết!”

Diệp Phi: “…”

Thực ra anh chỉ là vì hết linh thạch mua ngựa, mà túi linh thạch của Lôi Hạo đưa thì… lỡ tay tiêu hết vào đống đồ ăn vặt dọc đường rồi.

“Sư phụ yên tâm!” Lăng Nguyệt ở bên cạnh đang bận rộn nhóm lò ngay trên xe bò (một hành động mà Diệp Phi vô cùng tán thưởng), nàng vừa quạt lửa vừa cười tươi: “Con nghe nói yến tiệc của Thành chủ Linh Vị lần này mời toàn những bậc kỳ tài ẩm thực và các đại lão kiếm đạo. Nguyên liệu nấu ăn toàn là cực phẩm: Gân rồng nước, Tuyết liên nghìn năm, thậm chí là gan của Lôi Báo. Chỉ cần chúng ta tới kịp, con chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều để phục vụ người.”

Nghe đến “gân rồng” và “gan báo”, đôi mắt vốn dĩ luôn khép hờ của Diệp Phi bỗng dưng bắn ra hai luồng sáng xanh loét như đèn pha ô tô.

“Nhanh lên! Tiểu Bảo, dùng roi đánh vào mông con bò mạnh vào! Không, để ta tự làm!” Diệp Phi bật dậy, cầm lấy sợi dây cỏ, nhưng chợt nhớ ra mình đang diễn vai cao nhân, bèn ho khan một tiếng, ngồi kiết già lại, tay phất nhẹ một cái: “Ý ta là… ta cảm thấy nhân duyên của ta ở phía trước đang rất mời gọi. Đi nhanh kẻo nhân duyên… nguội mất.”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lập tức lên tiếng:
【 Tinh! Phát hiện mục tiêu: ‘Bữa Tiệc Vạn Vị’ tại thành Linh Vị. 】
【 Nhiệm vụ: Ăn chực trọn vẹn yến tiệc của Thành chủ mà không tốn một linh thạch, đồng thời không bị đuổi ra ngoài. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng ‘Kiếm Khí Cắt Giò’ (Dùng kiếm khí để thái thịt mỏng như tờ giấy, độ chính xác 100%). 】
【 Trừng phạt: Nếu thất bại, ký chủ sẽ phải ăn chay trong một tháng. 】

“Ăn chay một tháng? Mi giết ta đi cho rồi!” Diệp Phi gào thét trong lòng. Đối với một đứa coi thịt là mạng sống như anh, hình phạt này còn tàn khốc hơn cả Thiên lôi đánh xuống đầu.

Thành Linh Vị hiện ra trước mắt. Đây không phải là một tòa thành bình thường, mà là thiên đường của những kẻ ham ăn. Vừa đến cổng thành, mùi hương của hàng ngàn món ăn hòa quyện lại, xông thẳng vào mũi khiến Diệp Phi suýt thì ngất xỉu vì sung sướng.

Nhưng vấn đề nảy sinh ngay lập tức: Cổng thành đang bị vây kín bởi quân lính mặc giáp trụ sáng choang.

“Mời những vị có thư mời đi lối bên trái! Những vị là tán tu, muốn tham gia đại hội phải nộp 500 linh thạch phí vào cửa!” Tiếng gào của tên tướng quân canh cổng vang lên đầy uy quyền.

Diệp Phi sờ sờ túi áo. Rỗng tuếch.
Anh nhìn sang Lăng Nguyệt. Cô nàng đang bận ôm cái chảo quý.
Nhìn sang Lục Tiểu Bảo. Thằng bé đang bận đếm xem còn bao nhiêu đồng tiền lẻ để mua kẹo hồ lô.

“Xong đời rồi, ngay cả cửa còn không vào được thì ăn chực cái gì?” Diệp Phi than thở. Đúng lúc này, anh sờ thấy một tờ giấy nhăn nhúm trong túi quần – cái voucher giảm giá 50% mà Lôi Hạo đã đưa.

“Cái này… chắc là có tác dụng nhỉ?” Diệp Phi lẩm bẩm, bước tiến về phía cổng thành với dáng vẻ của một vị vua vừa phá sản.

“Đứng lại!” Tên tướng quân nhìn Diệp Phi từ đầu đến chân. Một thanh niên áo bào phanh ngực, chân đi dép lê, tóc tai như tổ quạ, lại còn dắt theo một đứa béo và một cô gái cầm chảo. “Ngươi là ai? Thư mời đâu? Hay là linh thạch đâu?”

Diệp Phi chậm rãi đưa cái voucher ra, mặt không cảm xúc (thực chất là đang nghĩ xem lát nữa nếu bị đuổi thì nên chạy hướng nào cho nhanh): “Cái này… có dùng được không?”

Tên tướng quân cầm lấy tờ giấy, đang định mắng một trận thì bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt gã trợn trừng, tay run cầm cập: “Đây… đây là dấu ấn của ‘Vạn Vị Lâu’? Lại còn có chữ ký của Lôi thiếu chủ?”

Lục Tiểu Bảo thấy cơ hội đến, lập tức nhảy số. Cậu ta đứng chắn trước Diệp Phi, hất hàm nói: “Thấy chưa? Sư phụ ta chính là bạn vong niên của Lôi thiếu chủ Lôi Minh Tông! Người vừa mới chỉ điểm cho hắn một chút về ‘Kiếm đạo giòn tan’, hắn vì quá cảm kích mà dâng tặng tấm thẻ lệnh đặc biệt này. Ngươi còn không mau mở cửa?”

Diệp Phi đứng sau lưng Tiểu Bảo, thầm nghĩ: *Thằng bé này, nói dối không chớp mắt luôn. Đúng là đệ tử của ta.*

Tên tướng quân tái mặt. Hắn vốn biết Lôi Hạo là kẻ kiêu ngạo thế nào, kẻ có thể nhận được voucher từ tay hắn lại trông lôi thôi thế này, chỉ có một khả năng: Một vị đại lão đang đi vi hành!

“Vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn! Xin mời tiền bối vào trong! Người đâu, dẹp đường!”

Tiếng hô vang dội khiến cả dòng người đang xếp hàng phải ngoái nhìn. Diệp Phi ung dung đi qua cổng thành dưới ánh mắt ngưỡng mộ và sợ hãi của mọi người, trong lòng thầm thở phào: *Hóa ra ăn chực từ cửa vào là có thật!*

Vừa vào đến nội thành, Diệp Phi đã bị chặn lại bởi một đoàn rước cực kỳ phô trương. Một chàng trai ngồi trên kiệu hoa, tay cầm một thanh bảo kiếm khảm đá quý lấp lánh, xung quanh là đám tùy tùng tung hoa tán tụng.

Đó chính là Thượng Quan Diễm – Thánh tử của Kiếm Tông đối địch, kẻ luôn tự hào về độ “sang chảnh” và kỹ năng kiếm thuật tinh tế của mình.

Thượng Quan Diễm hạ cửa kiệu, ánh mắt khinh khỉnh nhìn xuống Diệp Phi: “Ồ? Ta nghe nói vừa có kẻ dùng một cái voucher rách để vào thành? Tu chân giới bây giờ suy đồi đến mức để hạng ăn mày này lảng vảng ở đây sao?”

Diệp Phi lúc này chẳng quan tâm đến Thượng Quan Diễm là ai. Ánh mắt anh đang khóa chặt vào con linh thú kéo kiệu của hắn – một con Băng Hỏa Quy quý hiếm.

“Con rùa này… nhìn chắc thịt nhỉ? Nếu hầm với gừng và sả thì đúng là tuyệt phẩm.” Diệp Phi lẩm bẩm, nước miếng suýt thì trào ra.

Thượng Quan Diễm thấy Diệp Phi nhìn mình với ánh mắt “khát khao” (hắn tưởng thế), bèn cười nhạt: “Ngươi đang run sợ trước kiếm khí của ta sao? Cũng đúng thôi, loại người như ngươi cả đời chắc cũng chưa thấy thanh ‘Hàn Băng Kiếm’ này.”

Hắn đột nhiên rút kiếm, một luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, khiến mặt đất bắt đầu đóng băng. Đám đông xung quanh trầm trồ khen ngợi: “Đúng là thánh tử, kiếm khí thật bá đạo!”

Diệp Phi bị cái lạnh làm cho tỉnh táo lại một chút. Anh gãi đầu, nhìn miếng băng dưới chân, rồi nhìn Thượng Quan Diễm: “Này anh bạn, lạnh thế này… lát nữa ăn lẩu chắc mau nguội lắm đấy. Có thể bớt lạnh lại được không? Ta thích ăn nóng.”

Không khí bỗng chốc đông cứng.

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ ra ghi:
*Sư phụ đứng trước Kiếm khí Hàn Băng mà chỉ lo thức ăn bị nguội. Đây chính là biểu hiện của ‘Vô Ngã Kiếm Cảnh’, nơi mà mọi sát khí đều chỉ là gia vị cho bữa ăn của người. Sư phụ thật là một bậc thầy về tâm lý chiến!*

Thượng Quan Diễm tức nổ đốm mắt: “Ngươi dám nhạo báng kiếm của ta? Ngươi có biết thanh kiếm này…”

“Thượng Quan thiếu gia, bớt giận, bớt giận!” Thành chủ Linh Vị – một ông lão béo tròn, mặt mày hớn hở chạy ra. “Hôm nay là ngày vui, xin đừng làm hỏng hòa khí. Vị khách nhân này… cũng là người có thẻ lệnh của Lôi gia, xin hãy nể mặt ta một chút.”

Thành chủ Linh Vị vốn là người tinh đời, lão nhìn thấy Diệp Phi dù ăn mặc lôi thôi nhưng bước chân đi như không chạm đất (thực chất là vì Diệp Phi quá lười nâng chân), thần thái tự nhiên như ruồi (vì Diệp Phi đang buồn ngủ), lập tức cảm thấy đây không phải người thường.

“Hừ, lát nữa ở yến tiệc, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kiếm đạo chân chính!” Thượng Quan Diễm hậm hực thu kiếm, bước đi trong sự kiêu ngạo.

Diệp Phi chỉ thở dài một tiếng: “Đi thôi, đi thôi, đói đến mức mờ mắt rồi.”

Phủ Thành chủ, nơi diễn ra “Bữa Tiệc Vạn Vị”.

Không gian lộng lẫy, hương thơm ngào ngạt. Diệp Phi mắt sáng rực như đèn pha, đi thẳng đến bàn tiệc trung tâm – nơi chỉ dành cho những đại nhân vật.

Mọi người xung quanh đều xì xầm:
“Hắn ta là ai mà dám ngồi vào vị trí kia?”
“Nhìn cái tướng cầm đũa kìa, sao trông giống như đang cầm một thanh tuyệt thế thần kiếm thế?”

Thực tế, Diệp Phi chỉ đang thử độ cân bằng của chiếc đũa để… gắp đậu phộng cho nhanh.

Hệ thống: 【 Tinh! Nhiệm vụ đang diễn ra. Ký chủ hãy thể hiện ‘đẳng cấp ăn chực’ để khiến mọi người tâm phục khẩu phục. 】

Đúng lúc đó, món khai vị đầu tiên được dọn lên: “Băng Tâm Ngọc Phiến” – một món gỏi làm từ cá tuyết cực quý, yêu cầu người ăn phải dùng linh khí bao bọc lấy miếng cá để giữ độ lạnh.

Thượng Quan Diễm nhìn Diệp Phi cười khẩy: “Để xem tên ăn mày này làm thế nào để thưởng thức món này. Nếu không có linh khí cao thâm, miếng cá sẽ lập tức tan chảy thành nước trong miệng, vị đắng chát khó nuốt.”

Diệp Phi chẳng thèm nghe, anh cầm đôi đũa lên.

Trong mắt những đại lão kiếm đạo đang ngồi đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

Khi Diệp Phi đưa đũa ra, không khí xung quanh dường như bị bẻ cong. Không hề có linh khí hào nhoáng, nhưng tốc độ của anh nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Đôi đũa đâm xuyên qua không gian, kẹp lấy miếng cá mỏng dính một cách chuẩn xác đến mức không làm lay động một sợi tuyết nào bám trên đó.

Thực chất, Diệp Phi chỉ là do… quá đói, nên phản xạ gắp đồ ăn đã đạt đến cảnh giới bản năng của sinh vật.

“Hít!” Thành chủ Linh Vị hít vào một ngụm khí lạnh: “Tốc độ này… sự chuẩn xác này… chính là ‘Vạn Vật Vi Kiếm’ sao? Ngài ấy dùng đôi đũa nhưng thực chất là đang thi triển một loại kiếm chiêu tinh vi đến mức vượt qua cả quy luật của cái lạnh và cái nóng!”

Lục Tiểu Bảo vỗ tay rầm rầm: “Hay cho một chiêu ‘Nhất Đũa Định Thiên Hạ’! Sư phụ đang dạy chúng ta rằng: Khi đạt đến đỉnh cao, ngay cả một miếng cá cũng phải quy thuận dưới chân người!”

Diệp Phi nhai miếng cá, mắt lim dim: “Chà, giòn đấy. Nhưng hơi ít gừng.”

Thượng Quan Diễm tái mặt, tay cầm đũa run lẩy bẩy. Hắn cũng thử gắp một miếng, nhưng vì tâm trí hoảng loạn, linh khí không ổn định khiến miếng cá nổ tung thành một đống đá vụn trên bàn.

Nhục nhã! Thượng Quan Diễm hầm hực đập bàn đứng dậy: “Vị huynh đài này, gắp thức ăn giỏi thì đã sao? Tu sĩ chúng ta lấy thực lực làm trọng. Ngài có dám lên đài so tài ‘Kiếm Ý Trảm Thực’ với ta không? Chúng ta sẽ xem ai có thể dùng kiếm khí để chế biến nguyên liệu một cách hoàn mỹ nhất!”

Diệp Phi ngẩng đầu lên, mồm vẫn đang nhai dở cái tai heo: “Cái gì? Đang ăn ngon lại bảo đánh nhau? Có điên không?”

Lăng Nguyệt kéo nhẹ áo Diệp Phi, thì thầm: “Sư phụ, phần thưởng cho người thắng cuộc so tài là một bình rượu ‘Tiên Tửu Cửu Thiên’ có giá trị mười vạn linh thạch đấy ạ.”

Cạch!

Diệp Phi buông đũa, đứng bật dậy như một cái lò xo bị nén quá mức. Anh phủi phủi những hạt cơm rơi trên áo, đôi mắt lờ đờ đột nhiên sắc lạnh như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ (thực ra là do anh đang hưng phấn vì sắp được uống rượu đắt tiền).

“So thì so! Ai sợ ai?”

Diệp Phi bước ra giữa sảnh tiệc, dép lê gỗ lộc cộc trên sàn đá cẩm thạch. Cả khán phòng nín thở. Một trận chiến “Kiếm đạo thực thần” chưa từng có tiền lệ sắp sửa bắt đầu.

Ở phía góc phòng, Lục Tiểu Bảo lẩm bẩm: “Xong rồi, Thượng Quan Diễm sắp biến thành món gỏi rồi. Sư phụ mà đã đứng dậy là trời đất cũng phải nghiêng ngả!”

Hệ thống: 【 Tinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ: ‘Trảm Thịt Giành Rượu’. Thưởng thêm: Một bộ đũa làm từ xương Rồng Thần. 】

Diệp Phi liếm môi: “Lên món đi!”

**Hết chương 10.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8