Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 155: Diệp Phi mỉm cười trước cái chết
CHƯƠNG 155: DIỆP PHI MỈM CƯỜI TRƯỚC CÁI CHẾT
Gió trên đỉnh Vọng Thiên dường như chưa bao giờ ngừng thổi, nhưng vào thời khắc này, những cơn cuồng phong vốn có thể xé toạc linh hồn các tu sĩ mạnh mẽ nhất lại trở nên dịu dàng một cách lạ kỳ. Nó luồn qua những khe đá nát vụn, qua những mảnh vỡ của Thiên Địa Quy Thước đã bị bẻ gãy, và cuối cùng dừng lại bên vạt áo vải thô lấm lem bùn đất của Diệp Phi.
Hắn ngồi đó, tựa lưng vào một phiến đá bị chẻ đôi, chân gác lên một khối phù điêu rồng phượng của Thái Thượng Điện vốn đã sụp đổ thành tro bụi. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, trắng bệch như trang giấy của cuốn Vô Tự Thiên Thư đang đặt hững hờ trên đầu gối, nhưng đôi mắt hắn – đôi mắt vốn luôn lười biếng và xa xăm ấy – giờ đây lại sáng trong như nước suối mùa thu, không gợn lấy một chút bụi trần.
Máu từ khóe miệng hắn chảy xuống, đỏ thắm, đối lập với sự trắng tinh khiết của không gian xung quanh. Nhưng Diệp Phi không lau. Hắn chỉ khẽ mỉm cười.
“Ngươi… tại sao còn cười?”
Tiếng nói của Tô Nguyệt Nhi run rẩy. Nàng quỳ bên cạnh hắn, đôi bàn tay từng nắm giữ Hữu Tự Thiên Thư, từng quyết định vận mệnh của vạn quân, giờ đây lại run lên bần bật khi cố gắng giữ lấy một hơi ấm đang dần tan biến từ lòng bàn tay hắn. Những sợi tóc của nàng bay xõa trong gió, vướng vào vệt máu trên vai hắn, tạo nên một cảnh tượng vừa bi lương lại vừa tuyệt mỹ.
Diệp Phi hơi nghiêng đầu, nhìn nàng bằng vẻ mặt như thể hắn vừa nghe thấy một câu hỏi rất đỗi ngây ngô.
“Không cười thì chẳng lẽ lại khóc sao?” Hắn thào thào, giọng nói khàn đặc nhưng lại mang theo sự ung dung vốn có. “Khóc thì cũng có giữ lại được cái gì đâu. Huống hồ, ta thấy thế này… thật sự rất tốt.”
“Tốt ở đâu chứ?” Nàng thét lên, những giọt lệ vốn đã bị “Thái Thượng Vong Tình” chôn giấu bao năm qua giờ đây lại vỡ òa, nóng hổi lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. “Tu vi của ngươi đã tán hết. Căn cơ đã nát. Linh hồn ngươi… đang tan ra vào trong trời đất này. Diệp Phi, ngươi sẽ chết! Ngươi sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa, dù là một chút hơi tàn cũng không giữ lại được! Tại sao ngươi không sợ?”
Diệp Phi nhìn sâu vào mắt nàng. Hắn thấy trong đó có sự sợ hãi, có nỗi đau đớn cùng cực, và có cả sự cố chấp mà nàng chưa thể buông bỏ. Hắn khẽ cử động ngón tay, muốn vươn lên chạm vào mặt nàng, nhưng sức lực đã không còn cho phép. Hắn chỉ đành nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư đang nằm lặng lẽ kia, cười nhạt:
“Nguyệt Nhi, nàng nói đúng. Ta đang chết. Nhưng nàng sai ở một chỗ… Người ta chỉ sợ cái chết khi họ sợ phải mất đi thứ gì đó.”
Hắn dừng lại, hơi thở trở nên khó nhọc, nhưng nụ cười trên môi thì chưa từng nhạt đi.
“Kẻ quyền lực sợ chết vì họ sợ mất đi ngai vàng. Tu sĩ sợ chết vì họ sợ mất đi ngàn năm tu vi. Kẻ tham lam sợ chết vì sợ mất đi kho báu. Nhưng ta… từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, ta đã bao giờ ‘có’ cái gì đâu?”
Hắn nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, nơi những đám mây đang trôi đi một cách tự tại sau khi cơn bão tố của Thiên đạo đã trôi qua.
“Ta bước vào giới tu chân, không mang theo khát vọng trường sinh. Ta cầm cuốn thiên thư này, không để tìm kiếm quyền năng nghịch thiên. Ta quét rác ở Thanh Vân Môn, chỉ để có một chỗ ngả lưng. Ta đi qua Khổ Hải, cũng chỉ để ngắm sóng vỗ. Nàng thấy đấy, trong suốt hành trình này, ta chỉ là một kẻ lữ hành đi ngang qua, mượn một chút gió, mượn một chút trà, mượn một chút nắng của trời đất để tận hưởng mà thôi.”
“Bởi vì ta chưa bao giờ thật sự sở hữu cái gì, nên khi trời đất đòi lại tất cả, ta có cảm thấy mất mát gì đâu? Nợ của trời đất, trả lại cho trời đất. Vốn dĩ là sự công bằng nhất thế gian này.”
Tô Nguyệt Nhi nghẹn ngào, nàng áp mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, cố gắng truyền chút chân nguyên cuối cùng của mình vào đó, nhưng vô ích. Chân nguyên của nàng đi vào cơ thể Diệp Phi giống như nước đổ vào một cái rây, cứ thế mà thoát ra, hòa tan vào hư không. Cơ thể hắn hiện giờ giống như trang sách trắng kia, không chấp nhận bất kỳ một “nét mực” nào nữa.
“Nhưng còn ta?” Nàng thì thào. “Ngươi bỏ ta lại, đó không phải là một sự mất mát sao?”
Diệp Phi khẽ nheo mắt, trong ánh mắt hắn chợt hiện lên một sự ấm áp vô ngần.
“Nàng vốn dĩ không thuộc về ta, Nguyệt Nhi. Nàng thuộc về chính nàng. Trước khi gặp ta, nàng là quân cờ của Thiên đạo. Bây giờ, nàng đã là chính mình. Chúng ta đã từng cùng ngồi dưới gốc cây tùng, cùng uống một bầu rượu nhạt, cùng nhìn ngắm một buổi hoàng hôn. Những khoảnh khắc đó, ta không ‘có’ chúng, mà ta ‘sống’ trong chúng. Bây giờ ta đi, những khoảnh khắc đó vẫn ở lại đó, không mất đi đâu cả.”
Hắn ho ra một ngụm máu, nhưng nụ cười lại càng thêm rạng rỡ. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang nhẹ dần. Cảm giác đau đớn vốn có đang bị thay thế bởi một sự thanh thản lạ kỳ. Giống như sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, hắn cuối cùng cũng tìm được cái gối êm nhất để kê đầu.
Cái chết, đối với thế nhân là vực thẳm đen ngòm, là nỗi kinh hoàng tột độ. Nhưng đối với Diệp Phi, cái chết hiện ra như một trang giấy trắng tinh khôi nhất. Không còn nhân quả ràng buộc, không còn trách nhiệm nặng nề, không còn sự tranh đoạt của giới tu chân.
“Lão Tửu từng nói với ta…” Diệp Phi lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu mờ đục nhưng vẫn hướng về phía chân trời xa xăm nơi có con lừa què và vò rượu cũ. “Cái cây cong mới là cái cây sống lâu nhất. Bởi vì nó không có giá trị để người ta đốn hạ làm cột nhà. Ta cũng vậy… Ta vốn dĩ là kẻ ‘vô dụng’ nhất giới tu chân này. Một kẻ không chữ, không đạo, không chấp niệm.”
Càng nói, hình bóng của hắn càng trở nên mờ ảo. Những hạt sáng lấp lánh bắt đầu bay lên từ da thịt hắn, giống như những con đom đóm vào đêm hè. Cuốn Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên phát ra những tiếng ‘rào rào’ khi gió lật tung từng trang. Mỗi trang giấy lướt qua đều trắng bóc, nhưng nếu nhìn kỹ bằng tâm nhãn, sẽ thấy đó là tất cả những nụ cười, những bước chân, những lần hít thở thong dong của hắn giữa cuộc đời vạn biến này.
“Hữu Tự Thiên Thư của Càn Khôn Tử viết về cái đã qua và cái sẽ đến, nên lão luôn lo sợ về sự kết thúc. Còn Vô Tự Thiên Thư… nó chỉ ghi chép lại sự hiện diện của ‘Cái Bây Giờ’.”
Diệp Phi hít một hơi thật sâu, dường như muốn thu trọn mùi vị của trần gian này vào phổi một lần cuối. Mùi của máu, mùi của gió biển, mùi của hoa dại sau cơn mưa, và mùi hương thanh khiết từ mái tóc của Tô Nguyệt Nhi.
“Ta… đã sống xong rồi.”
Ba chữ đó nhẹ bẫng, như lông hồng rớt trên mặt hồ.
Hắn nhớ lại ngày đầu tiên nhặt được cuốn sách trắng này ở góc Tàng Kinh Các đầy bụi bặm. Lúc đó hắn chỉ muốn dùng nó để kê đầu ngủ cho êm. Và cho đến lúc sắp lìa đời, tâm niệm của hắn cũng chẳng khác là bao.
Thế gian là một quán trọ lớn, ai đến rồi cũng phải đi. Những kẻ cố xây nhà, đắp lũy trong quán trọ ấy, khi rời đi sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ vì không mang theo được viên gạch nào. Còn hắn, hắn chỉ đến quán trọ để mượn một chén trà, uống xong, đặt chén xuống, mỉm cười chào chủ quán rồi bước ra cửa. Không mang theo gì, nên hành trang của hắn là nhẹ nhất. Không nuối tiếc gì, nên bước chân của hắn là vững vàng nhất.
“Nguyệt Nhi… Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Nhìn đám mây kia kìa…”
Diệp Phi cố dùng chút ý chí cuối cùng chỉ tay về phía một áng mây đang lững lờ trôi ngang qua đỉnh Vọng Thiên.
“Nó tan đi, không phải là chết. Nó chỉ là chuyển từ hình dạng này sang hình dạng khác. Nó trở thành mưa, thành suối, thành trà trong chén của một lão già nào đó ở trấn Vô Danh. Ta cũng thế thôi. Một đời tu chân… hóa ra chỉ là để hiểu được cách biến mất một cách đẹp đẽ nhất.”
Đôi mắt Diệp Phi từ từ khép lại. Nhưng ngay cả khi mí mắt đã hạ xuống, khóe môi hắn vẫn giữ nguyên độ cong nhẹ nhàng ấy. Một nụ cười chân thành nhất, thỏa nguyện nhất. Đó là nụ cười của một kẻ đã nhìn thấu vạn cổ, xuyên qua luân hồi, chỉ để tìm thấy sự bình yên trong một sát na cuối cùng.
Cơ thể hắn dần tan biến thành hàng triệu đốm sáng nhỏ li ti. Chúng không bay về phía thiên đường, cũng chẳng đọa xuống địa ngục. Chúng cứ thế tan vào không trung, bám vào những phiến đá, lướt qua ngọn cỏ, hòa vào dòng nước.
Hắn thật sự không còn “có” cái gì. Vì bây giờ, hắn chính là “tất cả”.
Cuốn Vô Tự Thiên Thư cũng theo đó mà hóa thành hư không, trả lại cho trời đất cái bản nguyên thanh sạch vốn có. Không còn pháp thuật thần thông, không còn uy áp áp đảo quần hùng. Chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng đến nao lòng.
Tô Nguyệt Nhi quỳ lặng đi, vòng tay nàng ôm lấy một khoảng không hư ảo. Nhưng kỳ lạ thay, nàng không còn cảm thấy sự lạnh lẽo nữa. Trong gió, trong nắng, và cả trong những hạt bụi đang nhảy múa trước mắt nàng, nàng dường như thấy Diệp Phi vẫn đang ngồi đó, áo vải thô, tóc buộc hờ, lười biếng nhìn nàng mà nói: “Ngủ một giấc đi Nguyệt Nhi, trời cao không vội, sao nàng lại phải vội?”
Phải rồi, hắn không sợ. Vì hắn chưa bao giờ coi mạng sống này là một thứ để chiếm hữu, mà coi đó là một ân huệ để tận hưởng. Một kẻ không có gì để mất, chính là kẻ quyền năng nhất. Một kẻ dám cười trước cái chết, chính là kẻ đã thật sự đạt đến sự tự tại vô biên.
Ở dưới chân núi Vọng Thiên, một gốc cây mầm xanh mướt vừa hé ra khỏi lớp đất khô cằn. Phía xa xa, tiếng lừa kêu của Lão Tửu vẫn âm vang, hòa cùng tiếng khỉ hú tinh nghịch của Tiểu Hầu Tử.
Thế gian này sẽ còn lại nhiều huyền thoại về một người từng đánh bại Thái Thượng Giáo chủ bằng một nụ cười, về một người từng đi ngược lại mọi quy tắc của Thiên đạo để tìm về sự bình dị. Nhưng có lẽ, bản thân người đó chẳng quan tâm.
Trên đỉnh núi cao, gió vẫn thổi. Trang giấy trắng đã được lật sang chương cuối, và ở đó, chẳng có lấy một nét chữ nào. Chỉ có một nụ cười tiêu diêu, hòa vào thiên thu đại đạo, trường tồn cùng đất trời.
Diệp Phi đã đi. Nhưng Đạo của sự tự tại, Đạo của kẻ “vô hữu” – không có gì, thì giờ đây mới thật sự bắt đầu lan tỏa vào sâu thẳm tâm linh của vạn vật chúng sinh.
Tô Nguyệt Nhi đứng dậy, nàng lau nước mắt, mỉm cười theo cái cách mà hắn đã cười. Nàng nhìn về hướng trấn Vô Danh, chậm rãi bước đi. Những bước chân của nàng giờ đây cũng trở nên nhẹ bẫng, như lá rụng mùa thu, như mây trôi nước chảy.
Đời tu chân, cuối cùng chỉ cầu hai chữ: Tự Tại. Và Diệp Phi, hắn đã dùng chính cái chết của mình để hoàn tất hai chữ ấy một cách viên mãn nhất.
Trời đất lặng thinh, chỉ có tiếng gió vang vọng lời của ai đó: “Nợ trần gian, trả cho trần gian… Còn lại ta, tiêu diêu một đời.”