Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 154: Sự kinh hoàng của những kẻ quyền lực

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:11:06 | Lượt xem: 6

Tiếng chuông của Vân Hải Tông vốn vang vọng chín tầng mây, mỗi lần ngân lên là một lần rung chuyển tâm thức của hàng vạn sinh linh vùng cực Bắc, biểu tượng cho uy quyền tuyệt đối của một siêu cấp tông môn. Thế nhưng sáng hôm nay, tiếng chuông ấy vang lên nghe thật lạ lẫm. Nó không còn mang theo linh lực chấn động, cũng chẳng còn nét thanh tao thoát tục. Đó là một tiếng “boong” nặng nề, đục ngầu và lạc nhịp, như tiếng kêu khóc của một con quái vật cổ đại đang trút hơi thở cuối cùng.

Trên đỉnh mây mờ ảo, vốn là nơi ngự trị của những tòa đình đài lầu các lơ lửng nhờ linh trận, giờ đây khung cảnh thật thê lương. Những tảng đá khổng lồ mất đi sự nâng đỡ của linh khí bắt đầu rạn nứt. Những tòa tháp vạn năm từng được khắc ghi hàng vạn phù văn bảo vệ nay chỉ là những khối gạch đá nặng nề, thi nhau rơi rụng xuống vực sâu, gây nên những tiếng nổ chấn thiên động địa.

Tại điện Linh Tiêu – nơi được coi là trái tim của Vân Hải Tông, một lão giả mặc trường bào dát vàng, râu tóc bạc phơ đang ngồi trên bảo tọa cao nhất. Đó là Vân Hải Chân Nhân, một cao thủ từng đạt đến cảnh giới Hư Linh, người chỉ cần một ánh mắt có thể khiến sông ngừng chảy, một cái phất tay có thể khiến vạn quân tan biến. Nhưng lúc này, đôi bàn tay của lão đang run rẩy.

Lão không run vì sợ hãi kẻ thù, mà run vì… lão cảm thấy lạnh.

Một cơn gió mùa đông tràn qua khe cửa vỡ nát của điện Linh Tiêu, mơn man trên làn da của một vị “Tiên nhân” vốn đã từ lâu không còn biết đến cảm giác nóng lạnh của phàm trần. Vân Hải Chân Nhân hốt hoảng nhận ra, lớp hộ thể linh quang vốn thường trực quanh thân lão đã biến mất từ bao giờ. Đan điền của lão – nơi từng chứa đựng một biển linh lực cuồn cuộn – giờ đây trống rỗng và tĩnh lặng như một hầm ngầm bỏ hoang. Lão cố gắng vận dụng thần niệm để cảm ứng thiên địa, nhưng đáp lại lão chỉ là sự im lặng đáng sợ.

“Trời… trời sập rồi sao?” – Một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên bên cạnh lão.

Đó là Đại trưởng lão Thiên Cơ, một kẻ chuyên tính toán thiên cơ, nhìn thấu vận mệnh. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân đang nằm rạp dưới sàn điện, hai mắt vằn đỏ, mái tóc vốn bạc trắng một cách tiên phong đạo cốt giờ đây xơ xác và lộ ra những mảng da đầu lốm đốm đồi mồi của một ông lão bát tuần. Lão ta không còn duy trì được diện mạo trẻ trung giả tạo, sự sụp đổ của trật tự linh khí đã trả lão về đúng với độ tuổi thực tế mà một cơ thể phàm nhân phải gánh chịu.

“Linh khí… linh khí đi đâu hết rồi?” – Thiên Cơ lão nhân gào lên, âm thanh đầy sự tuyệt vọng. “Tu vi vạn năm của ta… tuổi thọ của ta… Vô Tự Thiên Thư… Diệp Phi! Chính là hắn! Hắn đã giết chết tất cả chúng ta!”

Xung quanh họ, hàng trăm đệ tử tinh anh vốn kiêu ngạo như những đứa con của trời, nay đang rơi vào trạng thái điên loạn. Có kẻ cố gắng thi triển phi kiếm nhưng chỉ thấy thanh kiếm sắt nặng nề rơi trúng chân, đau đớn đến bật khóc. Có kẻ cố gắng uống linh dược để hồi phục công lực nhưng linh dược giờ đây chỉ là những viên thuốc đắng ngắt, gây đau bụng và nôn mửa.

Đây là sự kinh hoàng thuần túy nhất: Sự kinh hoàng khi nhận ra quyền năng tối thượng chỉ là một ảo ảnh.

Cách đó vạn dặm, tại bờ biển Vọng Ưu, một nhóm tu sĩ của Thái Thượng Giáo đang vây quanh một đống lửa nhỏ. Họ vốn là những chấp pháp giả oai phong lẫm liệt, tay cầm pháp lệnh điều khiển sinh tử của thường dân. Giờ đây, họ đang co ro trong những chiếc áo vải thô vừa cướp được từ một thôn làng gần đó.

“Lãnh đạo, chúng ta… chúng ta phải làm gì đây?” – Một gã thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt hốc hác hỏi. “Tôi đói. Đã ba ngày rồi tôi không được ăn linh quả. Bụng tôi… nó cứ kêu lên, đau lắm.”

Lãnh đạo của họ, một kẻ trước đây được xưng tụng là “Hàn Thiết Kiếm”, giờ đang ngồi thừ người ra. Hắn nhìn chằm chằm vào đống lửa, tay đang cầm một con gà rừng vừa bắt được nhưng không biết phải làm thế nào để làm sạch nó. Trước đây, hắn chỉ cần một tia chân hỏa là thịt chín, chỉ cần một ý niệm là xương rời. Bây giờ, nhìn con gà đầy lông và máu, hắn cảm thấy buồn nôn và bất lực.

“Linh khí đã tan biến, thế gian này đã biến thành một nơi khác.” – Hàn Thiết Kiếm lẩm bẩm. “Chúng ta không phải là Tiên nữa. Chúng ta là những kẻ tàn tật.”

Sự thật ấy còn tàn nhẫn hơn cái chết. Với những kẻ quyền lực này, việc trở nên bình thường chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Họ nhìn thấy những người dân làng mà họ từng coi như kiến hôi, giờ đây đang mạnh mẽ hơn họ. Những người dân đó biết cách cày ruộng, biết cách nhóm lửa, biết cách chống chọi với bệnh tật và cái lạnh. Còn những “vị tiên” này, ngay cả việc phân biệt rau rừng và cỏ độc cũng không làm nổi.

Giữa khung cảnh hỗn độn của một thế giới đang tự tái cấu trúc lại chính mình, tại một góc khuất của Khổ Hải, mây mù vẫn lãng đãng trôi. Diệp Phi ngồi bên một chiếc bếp lò nhỏ, thong thả quạt lửa cho ấm trà. Khói bốc lên cay nồng, ám vào vạt áo thô của hắn, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đựng một sự bình thản lạ kỳ.

Tô Nguyệt Nhi ngồi đối diện, nàng đang cẩn thận xâu lại dải lụa buộc tóc. Nàng cảm nhận được làn da mình không còn mịn màng không chút tì vết như lúc có linh khí bảo vệ, gò má nàng đã hơi ửng hồng vì gió biển, và đôi khi nàng cảm thấy hơi mỏi lưng khi ngồi quá lâu. Nhưng nàng thích cảm giác này. Cảm giác được thuộc về trần thế, cảm giác có thể mệt mỏi, có thể đau, và vì thế, mới có thể cảm nhận được sự nghỉ ngơi thực sự là gì.

“Huynh có nghe thấy không?” – Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi, hướng mắt về phía lục địa xa xôi. “Tiếng gào thét của những kẻ mất đi quyền lực. Nó xé nát cả sự yên tĩnh của mây trời.”

Diệp Phi nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi thở hắt ra, hơi ấm từ trà lan tỏa trong lồng ngực khiến hắn nheo mắt lại vì thỏa mãn.

“Quyền lực giống như một đôi cà kheo cao ngất.” – Diệp Phi thong thả nói. “Những kẻ đứng trên đó tưởng rằng mình cao hơn người khác, tưởng rằng mình đã chạm đến bầu trời. Khi đôi cà kheo ấy gãy, sự kinh hoàng của họ không phải vì ngã đau, mà vì họ chợt nhận ra bấy lâu nay đôi chân của mình vốn rất ngắn, và mặt đất lại rất xa lạ.”

“Họ cho rằng huynh đã hủy diệt thế giới.” – Tô Nguyệt Nhi mỉm cười nhạt.

“Ta không hủy diệt thế giới, ta chỉ gỡ bỏ lớp trang điểm giả tạo của nó thôi.” – Diệp Phi đặt chén trà xuống, nhìn vào cuốn Vô Tự Thiên Thư đang đặt trên tảng đá.

Cuốn sách giờ đây hoàn toàn trắng tinh, không còn hiện ra những nét vẽ nhân quả phức tạp nữa. Nó đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất – một xấp giấy không có gì, và cũng vì thế, nó có chứa đựng tất cả mọi khả năng.

“Nguyệt Nhi, muội biết không? Những kẻ đó kinh hoàng vì họ vốn chưa bao giờ ‘sống’. Họ chỉ tồn tại bằng cách mượn sức mạnh của trời đất để nuôi dưỡng cái tôi khổng lồ của mình. Khi không còn linh khí, cái tôi đó xẹp lép lại, họ phát hiện ra bên trong chỉ là một khoảng trống rỗng yếu hèn.”

Lúc này, Lão Tửu từ phía sau lảo đảo bước tới, tay xách một con cá lớn, cười khà khà: “Diệp tiểu tử, xem này! Không có thần thông hóa ra câu cá lại thú vị hơn nhiều. Ta phải đấu trí với nó cả nửa buổi chiều mới kéo được nó lên. Cảm giác giằng co này, thật là đã đời!”

Lão Tửu ném con cá xuống đất, hơi thở của lão đã dốc hơn trước, mồ hôi đầm đìa trên trán. Lão đã già thực sự. Nhưng trong đôi mắt đục của lão lại lóe lên những tia sáng hạnh phúc mà những năm tháng đứng trên đỉnh cao kiếm đạo lão chưa từng có.

“Lão già, ông không thấy tiếc nuối tu vi kiếm tiên của mình sao?” – Tô Nguyệt Nhi hỏi trêu.

Lão Tửu ngửa cổ làm một hớp rượu – giờ đây chỉ là rượu gạo bình thường, cay và nồng, không còn linh tính. Lão quệt miệng: “Tiếc gì chứ? Kiếm tiên thì cũng chỉ để giết người. Câu cá thì được ăn cá. Cái bụng đói này là thứ thật nhất mà lão già này từng gặp trong mấy nghìn năm qua. Thật hơn cả mấy cái đạo lý vớ vẩn kia nhiều!”

Trong khi đó, tại Vọng Thiên Đài, sự kinh hoàng đã lên đến đỉnh điểm.

Một đám tu sĩ cấp cao vốn trung thành với Thái Thượng Giáo giờ đây đang bao vây Càn Khôn Tử. Người giáo chủ vĩ đại ngày nào, kẻ nắm giữ Thiên Địa Quy Thước để định đoạt số phận chúng sinh, nay chỉ là một ông lão khô quắt, ngồi bó gối dưới chân bục đá cao. Cây thước thần thánh từng khiến vạn người kinh sợ giờ đây bị lão dùng để gặm nhấm vì… đói quá hóa quẫn, hoặc đơn giản là vì nó giờ chỉ là một thanh gỗ cứng vô dụng.

“Đưa chúng ta trở lại!” – Một vị trưởng lão gào lên, tay túm lấy cổ áo rách rưới của Càn Khôn Tử. “Ngươi nói ngươi là đại diện của Thiên đạo! Ngươi nói tu luyện theo ngươi sẽ thành thần! Bây giờ nhìn xem! Chân của ta đang bị loét, ta không thể chữa trị cho chính mình bằng thuật hồi xuân được nữa! Ngươi phải trả lại tu vi cho chúng ta!”

Càn Khôn Tử ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn. Lão không còn sức để giận dữ, cũng không còn quyền năng để trừng phạt kẻ phạm thượng. Lão bật cười, một tiếng cười thê lương và điên dại.

“Trả lại? Thiên đạo vốn là một trò lừa bịp. Chúng ta chỉ là những con bò được vỗ béo bằng linh khí để chờ ngày bị thu hoạch. Diệp Phi đã cắt đứt cái máng ăn của chúng ta, cứu chúng ta thoát khỏi số phận làm mồi nhắm, nhưng chúng ta lại đang khóc lóc vì mất đi chỗ dựa trong chuồng.”

Lão nhìn xuống bàn tay mình, những vết chai sần vốn chưa bao giờ xuất hiện nay đang hằn rõ.

“Chúng ta đã quen làm thần quá lâu, đến mức không biết làm người như thế nào nữa. Đó mới là hình phạt lớn nhất.”

Cơn thịnh nộ của đám tu sĩ không vì lời nói của lão mà dịu lại. Trong thế giới của sự kinh hoàng, người ta cần một kẻ để đổ lỗi. Họ lao vào xâu xé vị giáo chủ cũ, như những con thú đói vồ lấy một mẩu xương khô. Quyền lực mất đi, đạo đức – thứ vốn được xây dựng trên sự cao thượng giả tạo của tu sĩ – cũng sụp đổ theo.

Họ tranh nhau một miếng bánh khô, họ đánh nhau vì một tấm chăn ấm. Cảnh tượng tại các tông môn lớn hiện giờ giống như một phiên bản địa ngục tại thế gian, nơi những kẻ có kiến thức cao nhất lại là những kẻ thích nghi kém nhất.

Ở phía hạ sơn, những người phàm trần vốn từng phải quỳ lạy mỗi khi thấy một tia độn quang bay ngang qua, giờ đây đang tò mò nhìn lên đỉnh núi. Họ thấy những “tiên nhân” đang đi khập khiễng, họ thấy những tòa điện thờ lộng lẫy trở thành phế tích. Một đứa trẻ chăn trâu chỉ tay lên núi và hỏi cha:

“Cha ơi, tại sao các vị thần tiên lại khóc lóc thảm thiết thế ạ?”

Người cha nhìn lên, ánh mắt không còn sự sùng bái, chỉ còn sự thương hại sâu sắc:

“Vì họ vừa nhận ra mình cũng chỉ là người giống chúng ta thôi con ạ. Nhưng chúng ta đã học cách làm người từ lúc mới sinh, còn họ… họ phải bắt đầu học khi đã gần kề cái chết.”

Đêm xuống trên bờ Khổ Hải.

Gió biển thổi vào, mang theo vị mặn và sự mát lạnh của bóng tối. Diệp Phi nằm trên bãi cát, nhìn lên bầu trời sao. Không có linh khí che mờ, những ngôi sao hiện ra rực rỡ và chân thực hơn bao giờ hết. Chúng không phải là những tinh cầu có thể luyện hóa, cũng không phải là nơi ẩn chứa công pháp tối thượng. Chúng chỉ là những đốm sáng xa xăm, tuyệt đẹp và tĩnh lặng.

Tiểu Hầu Tử nằm cuộn tròn bên cạnh chân hắn, hơi thở đều đặn. Nó không quan tâm đến sự sụp đổ của linh giới, vì với nó, chỉ cần có Diệp Phi ở đây, thế giới luôn là vẹn tròn.

Tô Nguyệt Nhi tựa đầu vào vai Diệp Phi. Nàng cảm nhận được nhịp tim của hắn – mạnh mẽ, bình thản.

“Diệp Phi, huynh có nghĩ rằng một ngày nào đó linh khí sẽ quay trở lại không?”

Diệp Phi khẽ mỉm cười, đôi mắt hắn phản chiếu ánh sao trời.

“Linh khí giống như sóng biển, có lúc triều dâng, có lúc triều rút. Khi người ta quên đi sự kiêu ngạo của mình, khi người ta hiểu được rằng sức mạnh không phải để ngự trị mà để sẻ chia, có lẽ thiên địa sẽ lại một lần nữa mở ra túi mật của mình. Nhưng đến lúc đó, hy vọng chúng ta vẫn thích được ngồi đây, uống một chén trà nhạt và nhìn mây trôi hơn là đứng trên đỉnh núi mà lạnh lẽo.”

Hắn nắm lấy tay nàng. Bàn tay của hai người lấm lem chút cát biển, nhưng cái ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay là thứ sức mạnh chân thật nhất, vượt xa mọi đạo thuật hay thần thông trên thế gian này.

“Hồi xưa, ta chỉ cầu tự tại.” – Diệp Phi lẩm bẩm như đang nói với chính mình. “Bây giờ ta mới hiểu, tự tại không phải là bay lên trời xanh thoát ly thế sự. Tự tại chính là lúc này đây, khi chân chạm vào đất cát, lòng không còn lo nghĩ về tương lai hay quá khứ, chỉ thấy mình đang sống, thật sự sống.”

Bên cạnh đống lửa đã tàn, cuốn Vô Tự Thiên Thư bất ngờ lay động theo làn gió biển. Một trang giấy trắng lật qua, và trong ánh sáng mờ ảo của các vì sao, dường như có một nét vẽ mờ mờ hiện lên. Đó không phải là một quy luật, không phải là một công pháp. Đó là hình ảnh một gia đình nhỏ đang quây quần bên bếp lửa, bên ngoài là đồng lúa xanh rì và tiếng chim hót gọi bình minh.

Đó là chương cuối cùng của thiên thư, và cũng là chương đầu tiên của một thế giới mới.

Sự kinh hoàng của những kẻ quyền lực cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian. Họ sẽ phải chọn: hoặc là chết trong sự tiếc nuối vinh quang cũ, hoặc là buông bỏ đôi cà kheo để tập những bước đi đầu tiên trên mặt đất gồ ghề.

Mặt đất tuy không bằng phẳng, không hoa lệ, nhưng nó là thật. Và chỉ trên sự chân thật, hoa mới có thể nở, sự tiêu diêu mới có thể thật sự bắt đầu.

Ở trấn Vô Danh, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc. Diệp Phi sẽ vẫn ngủ nướng, Tô Nguyệt Nhi sẽ học cách thêu thùa, và Lão Tửu sẽ lại xách cần ra biển.

Thiên hạ không còn Tiên, nhưng thế gian bắt đầu có Đạo. Cái Đạo của sự bình thường, cái Đạo của một đời chỉ cầu tự tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8