Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 156: Khoảnh khắc đốn ngộ của toàn nhân loại
Khi linh khí cuối cùng của Thái Hư Linh Giới tan biến vào hư không, một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy vạn dật. Đó không phải là sự im lặng của cái chết, mà là sự im lặng của một tiếng thở phào đại xá sau hàng triệu năm gồng gánh những xiềng xích vô hình.
Tại đỉnh Vọng Thiên, nơi từng là biểu tượng của quyền uy tột đỉnh, những tòa lầu các nguy nga chạm trổ bằng linh thạch bắt đầu rạn nứt. Không có linh khí duy trì, chúng chỉ còn là những khối đá vô hồn, chịu khuất phục trước sức nặng của thời gian. Những tu sĩ vốn dĩ có thể ngự kiếm phi hành, nay đứng ngây dại trên mặt đất, đôi bàn tay vốn dĩ có thể hô phong hoán vũ giờ đây run rẩy, nhẹ bẫng như bông.
Càn Khôn Tử, vị giáo chủ từng muốn dùng thước đo cả trời đất, ngồi bần thần trên đống đổ nát của điện thờ. Lão nhìn xuống đôi bàn tay già nua, đầy những nếp nhăn và đồi mồi – những dấu vết mà nghìn năm tu luyện đã che giấu bấy lâu. Lão không còn cảm thấy sự luân chuyển của chân nguyên trong kinh mạch, không còn nghe thấy tiếng gọi của thiên đạo nghiêm khắc. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác kinh hoàng mà lão hằng lo sợ khi mất đi tu vi lại không hề xuất hiện.
Thay vào đó, một luồng thanh thản chưa từng có len lỏi vào tâm trí. Lão ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa, nghe thấy tiếng lũ dế mèn đang kêu ran trong hốc đá, và cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng hoàng hôn đang hôn lên làn da nhạy cảm.
“Hóa ra… trời đất rộng lớn đến thế,” Càn Khôn Tử thốt lên, giọng nói khàn đặc nhưng lại mang một ý cười tự tại. “Bấy lâu nay, ta dùng thước để đo trời, thực chất là đang tự nhốt mình trong một cái lồng chật hẹp của những con số và quy tắc.”
Cùng lúc đó, tại Khổ Hạnh Lâm, hàng ngàn tu sĩ vốn dĩ đang tự hành hạ bản thân để cầu tìm sức mạnh bỗng nhiên buông bỏ pháp khí. Những thanh kiếm rỉ sét, những khối đá nặng nghìn cân, những dây xích tự trói buộc… tất cả rơi xuống đất với những tiếng “keng” thanh thản. Họ nhìn nhau, không còn ánh mắt dò xét, không còn sự ganh đua xem ai “khổ” hơn ai, ai “mạnh” hơn ai. Họ chợt nhận ra, khi không còn linh khí để tranh giành, kẻ thù lớn nhất và duy nhất bấy lâu nay chính là cái bóng của chính mình.
Một vị trưởng lão già nua, người đã dành ba trăm năm để bế quan trong hang tối, lảo đảo bước ra ngoài ánh sáng. Lão nhìn thấy một đóa hoa dại đang nở bên sườn núi, một đóa hoa nhỏ bé, yếu ớt mà trước đây lão sẽ chẳng bao giờ thèm liếc mắt tới. Lão quỳ xuống, chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại, và bật khóc. Lão khóc không phải vì mất đi ba trăm năm tu vi, mà khóc vì chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ ba trăm mùa hoa nở chỉ để đuổi theo một ảo ảnh về sự trường sinh.
Khoảnh khắc đó, một làn sóng nhận thức vô hình lan tỏa khắp nhân gian. Đó là một sự “Đốn Ngộ” tập thể, một cuộc đại khai thông tâm linh mà không có một bộ kinh thư nào có thể chép lại hết.
Tại các thành thị sầm uất, nơi những thương nhân và tu sĩ từng đấu đá nhau vì từng viên linh thạch, mọi sự tranh chấp bỗng chốc dừng lại. Những kẻ đang cầm dao đồ tể chợt thấy tay mình run lên, nhìn vào mắt con vật và thấy trong đó một sinh mạng đang khát khao hơi thở. Những vị quan tòa đang phán quyết vì lợi ích giáo môn chợt nhận ra những đạo luật họ tôn thờ bấy lâu nay chỉ là những con chữ chết, chẳng bằng một hơi ấm tình người lúc gian truân.
Diệp Phi đã đi, nhưng hơi thở của hắn – cái hơi thở lười biếng, ung dung và đầy sự bao dung – dường như đã hòa tan vào bầu không khí mà nhân loại đang hít thở. Hắn không dùng sức mạnh để thay đổi thế giới, hắn chỉ đơn giản là “lấy đi” cái gánh nặng mà thế giới đang tự đè lên vai mình.
Trên bờ Khổ Hải, mặt biển vốn dĩ lúc nào cũng gào thét vì những chấp niệm của chúng sinh nay trở nên phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Những người phàm trần vốn dĩ luôn sợ hãi các vị “tiên nhân” nay thấy các tiên nhân ấy đang ngồi bệt bên vệ đường, cùng họ san sẻ một củ khoai nướng, một hớp nước lã. Không còn sự phân biệt giữa kẻ thọ nghìn năm và người sống trăm tuổi. Tất cả đều là những khách trọ của thời gian, cùng ngồi lại bên đống lửa của kiếp người để sưởi ấm cho nhau.
Tô Nguyệt Nhi đi dọc theo con đường mòn dẫn về trấn Vô Danh. Nàng nhìn thấy Lục Vô Nhai đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ. Hắn không còn vẻ sắc sảo, u tối của một ma tu, cũng không còn sự kiêu ngạo của một thiên kiêu. Hắn chỉ đơn giản là một thanh niên đang ngẩn ngơ ngắm nhìn một đàn kiến đang tha mồi về tổ.
“Vô Nhai,” nàng khẽ gọi.
Lục Vô Nhai quay lại, nụ cười của hắn giờ đây nhẹ nhàng như gió thoảng. “Nguyệt Nhi, nàng xem, con kiến này nhỏ bé thế thôi mà nó cõng được mảnh vụn to hơn cả người nó. Nó không cần tu vi, không cần công pháp, nó chỉ cần sống… và nó làm điều đó thật cừ khôi.”
Hắn dừng một chút, nhìn về phía chân trời xa tít tắp: “Diệp Phi nói đúng. Chúng ta bấy lâu nay đều là những kẻ ngu ngốc, cố gắng hái những ngôi sao trên trời trong khi lại dẫm nát những thảm cỏ xanh dưới chân. Ta từng muốn giết hắn vì hắn quá tự tại, nhưng giờ ta mới hiểu, hắn chính là sự tự tại của chính ta mà bấy lâu nay ta đã vùi lấp.”
Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, ánh mắt nàng phản chiếu cả một bầu trời trong vắt. Nàng nhận ra rằng, Vô Tự Thiên Thư thực chất chưa bao giờ biến mất. Mỗi ngọn cỏ, mỗi hạt cát, mỗi nhịp tim của chúng sinh giờ đây đều là một trang sách. Và trên những trang sách ấy, không còn ghi chép về tu vi, pháp bảo hay thiên mệnh nữa. Chỉ có một dòng chữ vô hình hiện lên trong tâm thức của mỗi người: *“Sống là để sống, không phải để thành một điều gì khác.”*
Trận chiến lớn nhất lịch sử giới tu chân đã kết thúc mà không có lấy một giọt máu rơi thêm. Không có kẻ thắng, người thua, bởi vì trong khoảnh khắc tất cả cùng buông bỏ, tất cả đều đã chiến thắng chính mình.
Người ta bắt đầu kể cho nhau nghe về một người trẻ tuổi thường mang theo một cuốn sách trắng. Họ kể rằng hắn đã mang linh khí đi mất, trả lại cho thế gian một sự “vô dụng” quý giá. Nhưng trong sâu thẳm, họ biết ơn sự vô dụng ấy. Vì nhờ có nó, người cha mới có thể ôm lấy đứa con mà không cần lo lắng về một cuộc chinh phạt tông môn. Người nghệ sĩ mới có thể vẽ một bức tranh chỉ để thấy đẹp, chứ không phải để chứa đựng trận pháp. Và những người tình mới có thể nhìn nhau, thấy cả thế gian trong mắt nhau, thay vì thấy một công cụ để song tu.
Đêm hôm đó, tại Vô Danh Trấn, trời đổ một cơn mưa dịu dàng. Cơn mưa không mang theo linh khí tẩm bổ, chỉ mang theo hơi mát của thiên nhiên nguyên thủy.
Trong quán trọ nhỏ ở đầu trấn, Lão Tửu đang rót rượu cho những vị khách lạ mặt – những người vốn trước đây là kẻ thù không đội trời chung ở Thái Thượng Giáo hay Ma Môn. Họ ngồi chung một bàn, không ai mang theo vũ khí. Họ nói về trà, về rượu, về cách gieo hạt mùa sau sao cho tốt.
Lão Tửu nhìn ra ngoài màn mưa, khẽ nâng chén rượu về phía không trung. Lão thì thầm: “Tốt lắm, tiểu tử. Ngươi đã tặng cho thế gian một món quà xa xỉ nhất… đó là sự bình thường.”
Bên cạnh lão, con lừa già thản nhiên nhai cỏ, thỉnh thoảng vểnh tai nghe tiếng cười nói rộn rã trong quán. Con khỉ nhỏ Tiểu Hầu Tử thì ngồi trên xà nhà, nó không còn cố gắng luyện tập những chiêu thức kỳ quái nữa, mà chỉ chuyên tâm bóc một quả chuối chín, ăn một cách ngon lành.
Tại một ngôi nhà tranh nhỏ ven bờ biển, Tô Nguyệt Nhi ngồi bên cửa sổ, tay cầm một dải lụa cũ – thứ duy nhất còn sót lại của Diệp Phi. Nàng không buồn, vì nàng cảm thấy hắn hiện hữu trong từng hạt mưa đang rơi ngoài kia. Hắn là hơi thở của gió, là sự tĩnh lặng của màn đêm, là sự tự tại đang nảy mầm trong lòng nhân loại.
Khoảnh khắc đốn ngộ của toàn nhân loại không phải là nhìn thấy hào quang phật tổ, hay nghe thấy tiếng chuông đại đạo. Mà là khoảnh khắc một người nhận ra rằng, bình minh ngày mai vẫn sẽ đến, mặt trời vẫn sẽ mọc, và họ vẫn có thể mỉm cười với một người lạ bên đường dù trong túi chẳng có lấy một viên linh thạch.
Thế giới đã thay đổi. Những bảng xếp hạng thiên kiêu bị xé bỏ. Những ngôi vị cao thượng bị lãng quên. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu – Kỷ Nguyên Của Sự Trống Rỗng.
Ở nơi đó, người ta không còn tìm kiếm ý nghĩa của sự sống ở trên chín tầng mây xanh hay dưới địa phủ sâu thẳm. Ý nghĩa nằm ngay trong bát cơm nóng, trong chén trà thơm, trong tiếng trẻ thơ đùa nghịch bên bậu cửa.
Đạo là đây, Tự Tại là đây.
Từ đỉnh núi Vọng Thiên đến đáy sâu Khổ Hải, một thanh âm vang lên trong tiềm thức của mọi sinh linh, nhẹ nhàng như hơi thở của người đang ngủ say, nhưng chấn động như sấm sét đêm trường:
“Sách trắng không chữ, vốn để người tự viết lấy đời mình. Nay chữ đã hết, tình đã tận, đạo đã thành… Mời bạn lật sang trang, bắt đầu sống!”
Và thế là, hàng triệu người đồng loạt nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nhìn thấy thế gian này đẹp như lần đầu tiên họ được thấy. Không còn sương mù của dục vọng, không còn bức màn của tu vi. Chỉ còn ta và trời đất, thong dong, tiêu diêu.
Một đời tu chân, vốn dĩ chỉ để đi đến giây phút này: Buông tay, để thấy mình nắm giữ cả hư không.
Trong giấc mơ của thế gian, dường như có tiếng một người thanh niên cười nhẹ, tiếng cười tan vào gió, tan vào mây, tan vào nỗi nhớ thiên thu. Hắn đi rồi, nhưng hắn chưa bao giờ đi. Vì nơi nào còn một kẻ dám sống tự tại, nơi đó vẫn còn Diệp Phi.
Thiên địa hữu tình, vạn vật đồng nhất.
Câu chuyện về Vô Tự Thiên Thư đã kết thúc, nhưng câu chuyện về những con người tự tại thì bây giờ mới thực sự bắt đầu viết nên những nét mực đầu tiên trên trang giấy trắng tinh khôi của định mệnh mới. Một định mệnh không ai viết sẵn, ngoại trừ chính lòng người.