Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 128: Vô Tự Thiên Thư trang thứ năm

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:44:48 | Lượt xem: 6

CHƯƠNG 128: VÔ TỰ THIÊN THƯ TRANG THỨ NĂM – “BIẾN”

Sương sớm lãng đãng bao phủ lấy con đường mòn vắt ngang qua rặng núi xanh rì. Tiếng vó của con lừa Tự Tại gõ đều đều trên những phiến đá sũng nước, tạo nên một nhịp điệu đơn điệu nhưng thanh thản, tựa như hơi thở của núi rừng vào buổi sơ khai. Diệp Phi nằm vắt vẻo trên lưng lừa, dải lụa cũ buộc tóc đung đưa theo từng bước chân. Đôi mắt hắn nửa nhắm nửa mở, nhìn lên vòm lá xanh ngắt đang che khuất dần ánh nắng ban mai.

Hắn đang cảm nhận một thứ mà người thường, hay ngay cả các bậc đại năng của giới tu chân, đều không thể nhận ra: Sự xơ cứng của không gian.

Kể từ khi Càn Khôn Tử phục hồi Thiên Địa Quy Thước và kích hoạt lại Thiên Mệnh Chi Hệ, bầu không khí dường như đặc quánh lại. Gió vẫn thổi, nhưng trong gió mang theo một sự cưỡng cầu. Chim vẫn hót, nhưng tiếng hót giống như một bài ca đã được lập trình sẵn. Mỗi ngọn cỏ, mỗi hạt sương đều như đang bị một sợi chỉ vô hình điều khiển, ép chúng phải đi theo một quỹ đạo “hoàn hảo” đến mức lạnh lẽo.

“Tiểu tử, ngươi có thấy gì không?” Lão Tửu vừa đi vừa tu một ngụm rượu lớn, giọng ông trầm xuống, không còn vẻ tưng tửng như mọi ngày.

Diệp Phi lười biếng đáp lời, môi hơi mỉm cười: “Thấy chứ. Lão già trên Vọng Thiên Đài kia đang muốn đóng khung cả thế gian này vào một cái lồng kính. Ông ta sợ sự hỗn loạn, nên muốn vạn vật phải ngừng suy nghĩ.”

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, chiếc áo lụa trắng của nàng khẽ lay động. Nàng đưa tay bắt lấy một chiếc lá đang rụng, nhưng kỳ lạ thay, chiếc lá không rơi xuống đất theo tự nhiên mà cứ xoay vòng tròn giữa không trung, bị giam hãm trong một luồng áp lực vô hình từ phía chân trời xa xôi.

“Đó là Quy tắc của Thái Thượng,” Tô Nguyệt Nhi khẽ thở dài, ánh mắt mang theo sự ưu phiền. “Trong mắt sư tôn, một bông hoa nở sớm một khắc hay muộn một khắc đều là sai lầm. Người muốn định đoạt thời gian, đóng băng số phận. Nhìn kìa, chiếc lá này không thể héo đi vì nó chưa đến lúc ‘được phép’ héo theo mệnh lệnh của Thiên Địa Quy Thước.”

Con khỉ nhỏ Tiểu Hầu Tử nhảy vọt lên vai Diệp Phi, nó giật giật tai, có vẻ bực bội vì không khí ngột ngạt này. Nó thích sự tự do của đại ngàn, nơi mỗi bước nhảy là một sự ngẫu hứng, chứ không phải một chuyển động được định sẵn.

Diệp Phi ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài. Hắn lôi từ trong ngực áo ra cuốn sách trắng tinh khôi. Vô Tự Thiên Thư lúc này không hề phát ra hào quang rực rỡ, nhưng khi bàn tay Diệp Phi chạm vào bìa sách, những rung động nhè nhẹ từ tâm hồn hắn bắt đầu lan tỏa, chống lại sự xơ cứng của ngoại giới.

“Lão Tửu này, ông nói xem, nếu nước không chảy nữa thì nó còn là nước không?”

Lão Tửu cười hì hì: “Nước không chảy thì thành nước đọng, nước chết. Thành băng cũng tốt, nhưng băng thì làm sao nấu rượu?”

“Đúng vậy,” Diệp Phi gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm lạ thường. “Đạo của trời đất vốn nằm ở sự lưu chuyển. Một thứ bất biến là một thứ đã chết.”

Ngay khi hắn vừa dứt lời, cả vùng núi bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Từ chín tầng mây xanh, một đạo ánh sáng vàng kim khổng lồ hạ xuống, giống như một cây thước vô hình gõ mạnh vào hư không. Đó là ý chí của Càn Khôn Tử đang quét qua lãnh thổ này.

“Diệp Phi, ngươi là dị số của Thiên đạo. Trật tự của ta không dung thứ cho sự trống rỗng của ngươi!” Một giọng nói vô hình, uy nghiêm và lạnh lùng như từ trên vạn dặm cao vọng xuống, rung động cả thần hồn chúng sinh.

Dưới áp lực của Thiên Địa Quy Thước, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi một cách dị thường. Những cây tùng già đang xanh tươi bỗng chốc hóa thành những pho tượng đá sừng sững. Tiếng chim hót ngưng bạt. Ngay cả dòng suối nhỏ bên đường cũng khựng lại, mặt nước trở nên phẳng lì như gương, đóng băng không phải vì lạnh mà vì “Trật tự”.

Càn Khôn Tử đang dùng thần lực để áp đặt trạng thái “Định” lên tất cả. Lão tin rằng nếu mọi thứ đều bất động và nằm trong tầm kiểm soát, thế giới sẽ trường tồn vĩnh cửu.

Diệp Phi cảm thấy đôi chân mình bắt đầu nặng trĩu. Những sợi chỉ Thiên mệnh bắt đầu quấn quanh cổ tay hắn, quanh tâm hồn hắn, cố gắng ghi chép lại mọi suy nghĩ của hắn để đưa vào “Hữu Tự Thiên Thư”.

Tô Nguyệt Nhi khẽ rùng mình, nàng cảm nhận được quyền năng cũ của mình đang trỗi dậy, thúc giục nàng trở về làm một quân cờ hoàn hảo. Nàng run rẩy cầm lấy vạt áo của Diệp Phi: “Diệp huynh… sư tôn đang thiết lập lại ranh giới của sự sống…”

Diệp Phi không hoảng hốt. Hắn khẽ lật cuốn Vô Tự Thiên Thư ra.

Trang thứ nhất: “Không”.
Trang thứ hai: “Quy”.
Trang thứ ba: “Lạc”.
Trang thứ tư: “Tĩnh”.

Và rồi, dưới áp lực nghìn trùng của Thiên Địa Quy Thước, trang thứ năm của cuốn sách bắt đầu chậm rãi lật mở. Một luồng hơi ấm dịu dàng toả ra từ tâm giấy trắng, bắt đầu đối chọi với sự lạnh lẽo xơ cứng của Thiên mệnh.

Trên mặt giấy trắng tinh, bắt đầu hiện lên những nét vẽ không theo quy luật nào. Đó là hình ảnh một hạt mầm đang nứt vỏ, một vầng trăng đang tròn rồi lại khuyết, một ngọn lửa bùng lên rồi tàn lụi thành tro, và từ tro bụi lại mọc lên một mầm non mới.

Giữa trang sách, một chữ cổ hiện lên, nét mực như đang chuyển động, như đang nhảy múa, không bao giờ chịu đứng yên.

**”BIẾN” (BIẾN)**

Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười của sự giác ngộ tuyệt đối.

“Ông muốn thế gian bất biến, nhưng ông quên mất rằng chính hơi thở của ông cũng là một sự thay đổi. Máu của ông đang chảy, tim của ông đang đập. Sự hoàn hảo mà ông hướng tới chỉ là một nghĩa địa xinh đẹp mà thôi.”

Hắn cầm cuốn sách đưa lên cao. Ngay lập tức, chữ “BIẾN” trên trang thứ năm thoát ly khỏi mặt giấy, hóa thành vạn thiên ánh sáng lung linh bao phủ lấy không gian đang bị hóa đá.

Sự thần kỳ xảy ra.

Những pho tượng cây tùng vốn đã bị hoá đá, dưới tác động của chữ “BIẾN”, bỗng nhiên rũ bỏ lớp vỏ xám xịt. Chúng không chỉ trở lại màu xanh, mà bắt đầu sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, hoa nở rộ rồi tàn ngay lập tức, trái kết thành rồi rụng xuống thành đất, mầm non lại vươn lên. Một chu kỳ sinh tử diễn ra trong nháy mắt, phá vỡ cái “Định” của Càn Khôn Tử.

Dòng suối đang đóng băng bỗng nhiên òa lên nức nở, nước chảy xiết hơn bao giờ hết, tung bọt trắng xóa. Gió không còn thổi theo một chiều duy nhất nữa mà bắt đầu xoáy lượn, mang theo mùi hương của đất ẩm và lá mục – mùi của sự sống đang vận động.

Trên Vọng Thiên Đài, Càn Khôn Tử đang ngồi xếp bằng bỗng hộc ra một ngụm máu tươi. Lão nhìn xuống Thiên Địa Quy Thước trong tay, thấy trên bề mặt nhẵn nhụi của nó bỗng hiện lên một vết rạn nứt nhỏ.

“Không thể nào! Làm sao sự hỗn loạn có thể chống lại quy tắc của trời đất?” Giọng của lão mang theo sự bàng hoàng và cả một chút sợ hãi.

Diệp Phi bước đi giữa sự hỗn loạn xinh đẹp đó. Mỗi bước chân của hắn đi đến đâu, trật tự cứng nhắc bị xua tan đến đó.

“Thưa sư tôn,” Diệp Phi lần đầu tiên gọi Càn Khôn Tử bằng danh xưng tôn kính nhưng với ý vị mỉa mai, “Trời đất vốn không có quy tắc. Người đời tự đặt ra thước đo để tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng sự thật là, bông hoa chỉ đẹp khi nó sẽ tàn, con người chỉ sống khi họ có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Sự tự tại mà ta tìm kiếm, chính là khả năng chấp nhận sự ‘biến’ mà không sợ hãi.”

Hắn vẩy nhẹ cuốn sách. Chữ “BIẾN” khuếch tán vào hư không, chạm tới những linh hồn đang bị Thiên Mệnh Chi Hệ điều khiển. Ở những vùng đất xa xôi, các tu sĩ đang bị hóa thành những cỗ máy tu luyện vô hồn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Một người nông dân đang lặp đi lặp lại những động tác cuốc đất vô nghĩa trên cánh đồng khô cằn bỗng nhiên nhìn lên bầu trời, mỉm cười và quyết định buông cuốc để về nhà uống trà với vợ con.

Thiên Mệnh Chi Hệ bị nhiễu loạn. Những sợi chỉ vàng kim vốn căng thẳng nay trở nên mềm yếu và đứt đoạn trước sức mạnh của sự vô thường.

Lão Tửu nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ông sáng rực: “Hảo! Hảo một chữ Biến! Cái gì cứng thì gãy, cái gì mềm thì còn. Càn Khôn Tử, lão phu vốn tưởng lão là người thông minh, hóa ra lại là kẻ ngốc nhất thiên hạ. Lão muốn nắm giữ thời gian, nhưng thời gian vốn là dòng nước chảy qua kẽ tay, lão càng nắm chặt, nó càng mất nhanh!”

Tiểu Hầu Tử khoái chí nhào lộn mấy vòng trên không trung. Nó cảm nhận được linh khí trong trời đất không còn bị ép buộc vào các kinh mạch nữa mà trở nên linh động, bay bổng.

Lúc này, một đạo bóng đen từ xa lao đến. Đó là Lục Vô Nhai. Hắn nay đã mang một bộ dạng khác hẳn, ma khí bao quanh, nhưng đôi mắt hắn lộ rõ sự hỗn loạn cực hạn. Hắn bị giằng xé giữa Thiên đạo cưỡng cầu và Ma đạo điên cuồng.

“Diệp Phi! Tại sao lúc nào ngươi cũng phá hỏng tất cả?” Lục Vô Nhai gầm lên, tay cầm thanh trường kiếm tẩm máu lao tới. “Ta đã hy sinh mọi thứ để có được vị trí trong Thiên mệnh này! Ngươi lại muốn biến tất cả thành không?”

Diệp Phi đứng yên, cuốn Vô Tự Thiên Thư trang thứ năm vẫn mở rộng.

Lục Vô Nhai tung ra một chiêu *Thiên Mệnh Tuyệt Sát*, một đường kiếm mang theo sức mạnh của sự kết thúc định sẵn. Nó không cho đối thủ cơ hội phản kháng, vì đó là nhát kiếm “phải trúng”.

Thế nhưng, khi thanh kiếm chạm vào quầng sáng của chữ “BIẾN”, nó bỗng nhiên biến đổi. Sát khí cuồn cuộn trên kiếm khí hóa thành những cánh hoa đào rơi rụng. Đường kiếm sắc lẹm hóa thành một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua áo Diệp Phi. Ngay cả bản thân Lục Vô Nhai, sự căm thù trên mặt hắn bỗng chốc mờ đi, hóa thành một sự ngơ ngác của một đứa trẻ bị lạc đường.

“Vô Nhai,” Diệp Phi khẽ nói, giọng nói dịu dàng như tiếng chuông chiều, “Ngươi đang cầm lấy một thanh kiếm đã rỉ sét và tin rằng nó là thần binh. Ngươi đang ôm lấy một quá khứ đầy chấp niệm và tin rằng đó là tương lai. Nhìn xem, thế gian đang thay đổi, tại sao ngươi cứ muốn giữ lại một cái tôi đã mục nát?”

Lục Vô Nhai khựng lại, nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình. Hắn thấy ma khí đang tan biến, thay vào đó là một thứ gì đó nguyên sơ và sống động.

“Ta… ta có thể thay đổi sao?” Hắn thào thào hỏi.

“Không ai có thể ngăn cản ngươi thay đổi, trừ chính ngươi,” Diệp Phi đáp.

Trang thứ năm của Vô Tự Thiên Thư dần hiện lên thêm những dòng chữ nhỏ, những dòng chữ này không phải do Diệp Phi viết, mà do chính sự thức tỉnh của vạn vật viết lên:

*”Hành vân lưu thủy, nhân thế phù trầm.*
*Vạn tượng giai biến, nhất niệm sinh tâm.”*
*(Mây trôi nước chảy, nhân thế nổi chìm.*
*Vạn tượng đều biến, một niệm từ tâm.)*

Hào quang từ cuốn sách lan tỏa đến tận chân trời. Bầu trời vốn xám xịt do áp lực của Thiên Đạo bỗng nhiên xuất hiện những đám mây ngũ sắc. Càn Khôn Tử cảm thấy quyền kiểm soát của mình đang trôi tuột mất. Quy tắc của lão giống như một lâu đài cát đang bị sóng biển của sự “Biến” cuốn đi từng mảng.

Tô Nguyệt Nhi đứng quan sát tất cả, nàng bỗng cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng trở lại. Nàng không còn nhìn thấy những dòng chữ mệnh vận trên người mọi người nữa. Giờ đây, mỗi người qua đường trong mắt nàng đều là một bí ẩn, một khả năng vô tận. Họ có thể là anh hùng, có thể là kẻ hèn nhát, có thể là thánh nhân hoặc kẻ tội đồ – tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của họ trong từng khoảnh khắc.

Đó chính là sự “Biến” vĩ đại nhất: Sự tự do chọn lựa để thay đổi bản thân.

“Diệp huynh,” Tô Nguyệt Nhi khẽ nói, “Nét vẽ của chữ ‘Biến’ này thật đẹp. Nó khiến muội nhận ra, bấy lâu nay chúng ta tu hành không phải để trở thành một vị thần bất tử, bất biến, mà để học cách khiêu vũ cùng với sự vô thường của cuộc đời.”

Diệp Phi thu hồi cuốn sách trắng, đóng nó lại một cách thong thả. Chữ “BIẾN” thu lại thành một đốm sáng nhỏ rồi lặn sâu vào tâm thức của hắn.

Vùng núi Thính Phong lúc này đã trở lại trạng thái bình yên, nhưng là một sự bình yên hoàn toàn mới. Cây cối xanh tươi một cách tràn đầy nhựa sống, dòng suối hát vang, và gió mang theo lời ca của tự do.

“Đi thôi,” Diệp Phi trèo lên lưng con lừa Tự Tại, “Chúng ta vẫn chưa tìm được loại trà ngon nhất thế gian mà.”

“Ha ha! Trà ngon phải có rượu say! Đi, đi thôi!” Lão Tửu cười sảng khoái, thúc lừa tiến về phía trước.

Lục Vô Nhai đứng lặng tại chỗ một hồi lâu, nhìn bóng lưng thong dong của Diệp Phi. Hắn từ từ hạ kiếm xuống, rồi đột nhiên, hắn quay người đi về hướng ngược lại, cởi bỏ bộ bào phục ma đạo đen kịt, lộ ra một thân áo vải thô bạc màu. Hắn không nói gì, nhưng bước chân đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tại Vọng Thiên Đài, Càn Khôn Tử đứng dậy, ánh mắt lão lạnh lẽo và đầy căm hận nhìn theo bóng dáng nhóm Diệp Phi đang mờ dần trong sương núi.

“Biến sao? Ngươi muốn vạn vật xoay vần, còn ta sẽ khiến vạn vật phải tiêu vong trong vòng xoáy của sự thay đổi đó. Để xem, khi sự ‘Biến’ trở thành tai ương, liệu ngươi có còn giữ được cái vẻ tiêu diêu đó không!”

Lão phất tay, Thiên Địa Quy Thước bỗng nhiên biến hình, từ một cây thước thẳng tắp hóa thành một con giao long đen kịt, quấn quýt lấy Vọng Thiên Đài, báo hiệu một cuộc thanh trừng còn khốc liệt hơn đang tới gần.

Nhưng lúc này, Diệp Phi đã đi xa. Trên con đường mòn, chỉ còn lại tiếng hát vang vọng của Lão Tửu hòa cùng tiếng chuông gió:

*”Thế nhân cầu đạo cầu trường cửu,*
*Ta nắm chữ ‘Biến’ ngắm phù vân.*
*Bất biến là chết, biến là sống,*
*Tiêu diêu một kiếp, chẳng cần phân!”*

Trang thứ năm của Vô Tự Thiên Thư không chỉ phá vỡ sự kìm kẹp của Càn Khôn Tử, mà còn gieo vào lòng chúng sinh một hạt mầm của sự nổi loạn thầm lặng. Đó là sự nổi loạn chống lại cái chết của linh hồn, chống lại sự xơ cứng của những giáo điều cổ hủ.

Con đường phía trước vẫn còn dài, Khổ Hải vẫn đang chờ đợi với những thử thách lớn hơn, nhưng giờ đây, trong tay Diệp Phi đã có thêm một chìa khóa nữa để mở ra cánh cửa của sự tự tại tuyệt đối.

Mặt trời lên cao, chiếu rọi vào bóng dáng một người, một lão, một con khỉ và một mỹ nhân đang thong thả bước đi giữa thế gian đầy biến động, tựa như những nốt nhạc tự do đang nhảy múa trên phím đàn vô hình của tạo hóa.

Mọi thứ đều đang thay đổi, và đó là điều tuyệt vời nhất của nhân gian này.

Chương này khép lại khi Diệp Phi nhắm mắt lại trên lưng lừa, ngủ một giấc thật ngon giữa tiếng chim hót líu lo và tiếng gió xào xạc của khu rừng đang hồi sinh mạnh mẽ. Trong cơn mơ, hắn thấy trang thứ sáu của cuốn sách trắng bắt đầu có một chút lung linh mờ ảo, nhưng hắn không vội. Với hắn, mỗi khoảnh khắc đều là một chương mới, và không có kết cục nào là vĩnh viễn cả.

“Cứ để gió thổi, cứ để mây trôi,” hắn lẩm bẩm trong giấc ngủ, “Chúng ta chỉ là những kẻ lười biếng đang học cách thay đổi mà thôi.”

— Hết chương 128 —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8