Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 117: Chôn cất tình bạn
CHƯƠNG 117: CHÔN CẤT TÌNH BẠN
Gió ở Tùng Phong Nhai bao giờ cũng mang theo vị chát của nhựa thông và hơi lạnh thấu xương của sương mù phương Bắc. Nhưng sáng nay, ngọn gió ấy dường như còn cõng thêm cả hơi thở tàn dư của một cuộc đại biến.
Trên mặt đất, sương mù dày đặc như một dải lụa trắng khổng lồ quấn quýt lấy chân người. Giữa sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của núi rừng, chỉ có tiếng sột soạt đều đặn của lưỡi xẻng chạm vào nền đất đá khô khốc.
Diệp Phi không dùng pháp thuật.
Hắn cũng không dùng tới công pháp *Nhất Niệm Quy Hư* có thể khiến vạn vật tan biến thành hư không. Hắn cứ thế cúi người, đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốn sách trắng giờ đây dính đầy bùn đất nâu sẫm. Hắn dùng một chiếc xẻng sắt cũ kỹ nhặt được ở tàn tích của một căn chòi canh rừng, từng nhát, từng nhát một, đào xuống lòng đất cứng của Thanh Vân sơn.
Cách đó vài bước chân, Lục Vô Nhai nằm đó. Gương mặt gã sau khi trút bỏ hết ma khí và những chấp niệm điên cuồng, bỗng trở nên trẻ lại lạ thường. Không còn những vết rạn nứt tím tái của kẻ tu luyện cấm thuật, không còn ánh mắt rực lửa ghen tị. Gã chỉ đơn giản là một thanh niên đang ngủ say, khóe môi dường như còn vương lại một nét tự giễu thanh thản.
Tô Nguyệt Nhi đứng lặng lẽ bên cạnh. Tà áo trắng của nàng lay động trong gió, trông nàng như một bông hoa tuyết sắp tan. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Phi, rồi lại nhìn về nấm huyệt đang dần thành hình, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp không tên. Nàng đã từng thấy hàng vạn người ngã xuống, từng chứng kiến những cuộc thảm sát quy mô lớn ghi trong *Hữu Tự Thiên Thư*, nhưng chưa bao giờ nàng thấy một cái chết nào… tĩnh lặng đến thế.
“Để lão phu giúp một tay.”
Lão Tửu tiến lại, vò rượu đeo bên hông va vào nhau nghe lạch cạch. Ông cầm lấy một chiếc cuốc gỉ sét, bắt đầu hỗ trợ Diệp Phi. Hai người, một già một trẻ, một kẻ từng là kiếm tiên đệ nhất, một kẻ là truyền nhân của Vô Tự Thiên Thư, lúc này lại giống như hai gã phu đào huyệt bình tầm thường nhất gian trần.
“Tiểu tử, ngươi biết tại sao chúng sinh tu tiên đều muốn đắc đạo thăng thiên không?” Lão Tửu vừa đào vừa hỏi, giọng ông khê nồng vì hơi men và gió lạnh.
Diệp Phi không dừng tay, hắn quệt mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay bẩn: “Vì họ sợ cái hố này.”
Lão Tửu cười khà khà, tiếng cười vang vọng trong khe núi: “Phải. Họ sợ nằm xuống. Họ nghĩ rằng bay càng cao thì càng xa rời cái chết. Nhưng họ quên mất một điều, càng lên cao, lúc rơi xuống lại càng đau. Chỉ có kẻ biết nằm xuống đất từ lúc còn sống, thì cái hố này đối với họ mới chỉ là một cái giường êm.”
Diệp Phi khựng lại một chút, nhìn về phía Lục Vô Nhai: “Vô Nhai đã đứng quá lâu rồi. Gã đã đứng trên đỉnh cao của sự đố kị, đứng trên đỉnh cao của ma đạo. Bây giờ gã muốn ngủ, ta nên cho gã một nơi thật yên tĩnh.”
Nhát xẻng cuối cùng vục xuống. Diệp Phi buông xẻng, hắn bước đến bên cạnh thi thể Lục Vô Nhai. Nâng đôi tay run nhẹ, hắn nhấc bổng người bạn thuở thiếu thời lên. Thân hình Lục Vô Nhai nhẹ bẫng, giống như tất cả trọng lượng của tội lỗi và tham vọng đã tan biến theo linh hồn gã vào hư vô.
Diệp Phi đặt Lục Vô Nhai nằm xuống huyệt sâu. Dưới gốc cây tùng già ngàn năm này, rễ cây đan xen như những mạch máu của đất mẹ. Hắn xé một mảnh áo vải thô của mình, lau đi vết bụi cuối cùng trên trán gã.
“Vô Nhai, chỗ này nhìn ra được Tàng Kinh Các năm xưa đấy.” Diệp Phi lẩm bẩm, âm thanh nhỏ như hơi thở. “Nếu sau này ngươi có tỉnh lại ở một vòng luân hồi nào đó, đừng có mải mê đọc mật tịch nữa. Hãy cứ nhìn mây trôi thôi.”
Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần, nàng nhẹ nhàng đặt một cành hoa sơn trà trắng lên ngực Lục Vô Nhai. Cánh hoa trắng muốt đối lập với màu đất nâu, tạo nên một sự mỹ cảm u buồn.
“Người lái đò không mặt nói đúng.” Nàng khẽ nói. “Chúng ta ai cũng phải trả giá để bước tiếp. Vô Nhai đã trả cái giá đắt nhất, nhưng đổi lại, gã là người duy nhất ở đây được thực sự nghỉ ngơi.”
Diệp Phi bắt đầu lấp đất. Từng nắm đất phủ lên vạt áo đen của Lục Vô Nhai, phủ lên gương mặt bình thản, phủ lên những năm tháng tranh đấu phù du. Khi nấm mồ đã vây cao, Diệp Phi lấy trong ngực áo ra một thanh gỗ tùng đơn giản. Hắn không khắc tên, không khắc danh hiệu, cũng không khắc năm sinh tháng đẻ.
Hắn chỉ cắm thanh gỗ ấy xuống đầu mộ. Một nấm mồ không tên.
“Tại sao lại không để tên?” Tô Nguyệt Nhi thắc mắc. “Gã từng là thiên kiêu một thời, dù là chính hay tà, cũng nên để thế gian biết ai nằm dưới này chứ?”
Diệp Phi lắc đầu, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang bắt đầu ló rạng qua tầng tầng lớp lớp mây mù: “Cái tên là cái gông xiềng lớn nhất của con người. Có tên là có nhân quả, có tên là có sự phán xét của kẻ đời. Ta để gã không tên, là để gã hoàn toàn biến mất khỏi cuốn sách của lão già Càn Khôn Tử kia. Từ nay về sau, trời đất chỉ còn một hạt bụi này, không còn Lục Vô Nhai nào cả. Đó mới là tự tại.”
Lão Tửu gật gù, ông mở nút bình rượu, rưới một vòng tròn quanh nấm mồ: “Nói hay! Rượu này không phải rượu tang, mà là rượu mừng. Mừng cho một linh hồn được trả tự do khỏi cái lồng của định mệnh.”
Ngay lúc đó, cuốn Vô Tự Thiên Thư treo bên hông Diệp Phi bỗng rung nhẹ. Những trang giấy trắng tinh tự động lật mở dưới làn gió sớm. Tại trang giấy mà trước đó đã hiện lên hình ảnh “Cánh cửa không khóa”, một nét vẽ mờ ảo hiện ra.
Đó là hình ảnh một bóng người nhỏ bé đang đi dạo trên một thảo nguyên rộng lớn, tay cầm một nhành cỏ xanh, đầu ngẩng cao nhìn trời. Nét vẽ ấy thanh thoát đến mức dường như bóng người đó có thể bước ra khỏi mặt giấy bất cứ lúc nào.
Trang sách không hiện chữ, nhưng Diệp Phi hiểu. Vô Tự Thiên Thư đang ghi nhận một sự giải thoát thực sự. Một sự giải thoát không cần thông qua tu vi, không cần thông qua sự trường sinh, mà thông qua cái chết trọn vẹn của một cái tôi chấp niệm.
Bỗng nhiên, từ trên tầng không cao thẳm, một tiếng nổ trầm đục vang lên, xé tan không khí bình lặng của buổi sớm. Một luồng sáng vàng rực rỡ mang theo uy áp kinh khủng giáng xuống, biến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo.
Thiên Địa Quy Thước!
Càn Khôn Tử cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn thêm nữa. Lão ta đang ngồi trên Vọng Thiên Đài, dùng thần nhãn quan sát khắp gầm trời này. Việc Diệp Phi dám che giấu một “dị số” khỏi tầm mắt của Thiên đạo là một hành động sỉ nhục đối với sự hoàn mỹ mà lão hằng tôn thờ.
“Diệp Phi, ngươi dám dùng tro bụi để lừa gạt thiên quy?” Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng như tiếng sấm truyền đến từ hư không.
Diệp Phi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lười biếng thường ngày giờ đây đã được thay bằng một sự trong vắt như hồ nước mùa thu. Hắn đứng chắn trước nấm mồ không tên, áo vải thô phất phơ trong gió loạn nhưng bóng dáng lại vững chãi như một ngọn núi cổ sơ.
“Càn Khôn Tử, ông quản trời, quản đất, quản cả thọ mệnh của muôn dân, nhưng đến cái hố nhỏ này ông cũng muốn đo đạc sao?” Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười vừa trêu ngươi vừa thương hại. “Người ta đã nằm xuống rồi, ông định bắt gã đứng dậy để chịu phạt hay sao?”
“Kẻ có tội phải có danh trong sách phạt, kẻ có công phải có tên trong sách thưởng. Trật tự là vĩnh hằng!” Tiếng nói của Càn Khôn Tử làm rung chuyển cả ngọn núi, sỏi đá bắt đầu rơi lả tả từ vách đá Tùng Phong Nhai.
Tô Nguyệt Nhi cảm nhận được áp lực ngàn cân, nàng run rẩy rút ra cuốn *Hữu Tự Thiên Thư*. Nhưng lạ thay, cuốn sách từng chứa đựng vạn quy tắc ấy lúc này lại trắng xóa như đang bị hơi thở của Diệp Phi ảnh hưởng. Nàng chợt nhận ra, khi đứng cạnh người đàn ông này, mọi quy luật thép của thế giới đều trở nên nực cười.
Lão Tửu hớp một ngụm rượu lớn, phun ra một màn sương đỏ ngầu: “Càn Khôn tiểu nhi! Lão phu còn chưa chết, ngươi đã muốn đo đất sao? Muốn đo thì đo xem họng của ngươi rộng bao nhiêu mà đòi nuốt cả thiên hạ!”
Diệp Phi không giận dữ. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước một bước về phía trước. Bước chân của hắn vừa đặt xuống, tất cả những rung động và áp lực từ Thiên đạo bỗng chốc tan biến như bóng mây khi gặp gió mạnh.
*Nhất Niệm Quy Hư.*
Hắn không tấn công vào Vọng Thiên Đài xa xôi kia, mà hắn khiến cho chính “ý niệm” muốn định đoạt nấm mồ này của Càn Khôn Tử trở nên vô nghĩa.
“Ông có cây thước đo dài ngắn, ta có lòng trắc ẩn mênh mông. Cái thước của ông không đo được sự yên tĩnh dưới nấm mồ này đâu.”
Diệp Phi nói xong, hắn đưa tay vỗ về thân cây tùng già. Cây tùng run rẩy, lá kim xào xạc đổ xuống, phủ lên nấm mộ thêm một lớp xanh mướt, che khuất hoàn toàn mọi dấu vết còn sót lại. Trong mắt những tu sĩ khác, chỗ này giờ đây chỉ là một gốc tùng bình thường, không có huyệt, không có mộ, không có gì cả.
Hư vô là sự bảo vệ tốt nhất.
“Đi thôi.” Diệp Phi quay sang nói với Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu. “Bữa tiệc đã tàn, chúng ta còn một cuộc hẹn cuối cùng với ‘người thợ may’ muốn sửa lại cả tấm áo trời đất kia.”
Tô Nguyệt Nhi gật đầu, nàng nhìn nấm mồ không tên một lần cuối: “Chào nhé, Lục Vô Nhai. Cảm ơn huynh đã nhắc nhở chúng tôi rằng, đôi khi nằm xuống mới là cách để thực sự bay lên.”
Ba người bắt đầu rời đi. Phía sau lưng họ, gốc tùng già đứng đó hiên ngang trong sương gió, canh giữ cho giấc ngủ của một thiên kiêu đã tìm thấy đường về.
Con lừa què của Lão Tửu thong dong bước đi theo sau. Trên lưng lừa, Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang cầm một hạt táo khô – món quà từ Người lái đò không mặt – ngắm nghía dưới ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới. Nó tung hạt táo lên không trung, rồi đón lấy một cách điêu luyện, miệng kêu khẹc khẹc vui sướng.
Con đường dẫn lên đỉnh Vọng Thiên còn dài và gian truân, nhưng dường như bước chân của Diệp Phi càng lúc càng nhẹ. Mỗi bước chân của hắn đi qua, cỏ cây dưới chân đều bừng sáng lên một màu xanh kỳ lạ, như thể cả mặt đất này đang được hơi thở “tự tại” tưới nhuần.
“Tiểu tử, ngươi định dùng cái gì để đấu với Thiên Địa Quy Thước của hắn?” Lão Tửu hỏi, tay lại với vò rượu.
Diệp Phi nhặt một nhành cây tùng khô rơi trên đất, hắn xoay xoay nó giữa những ngón tay thon dài: “Hắn dùng quy tắc để đo đạc vạn vật, thì ta sẽ dùng sự hỗn loạn để khiến thước của hắn gãy đi. Lão đầu tử, ông biết không, một bức tranh hoàn mỹ nhất chính là một bức tranh chưa bao giờ được vẽ xong.”
Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên chín tầng mây, nơi áp lực của Thái Thượng Giáo đang bủa vây khắp chốn: “Ta sẽ cho ông ta thấy, một trang giấy trắng có sức mạnh lớn thế nào.”
Sương mù dần tan biến. Mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời, chiếu rọi rực rỡ lên Tùng Phong Nhai. Nấm mồ không tên dưới gốc tùng giờ đây hoàn toàn hòa làm một với núi rừng, tĩnh lặng, tự tại, và hoàn toàn tự do.
Cái chết của tình bạn không phải là một bi kịch, mà là một sự hoàn tất. Ly Ca Diệp Phi giờ đây không còn bất cứ một gánh nặng nào nữa. Trái tim hắn rỗng tuếch, tâm hồn hắn mênh mang.
Ở một nơi nào đó giữa ranh giới của thật và ảo, một bóng người vừa ngủ dậy, gãi đầu gãi tai, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cái bóng đang bước đi về phía Vọng Thiên Đài.
Hết thảy đều đã bắt đầu bằng một sự im lặng, và sẽ kết thúc bằng một nụ cười tiêu diêu.
“Đời người như mây nổi, tụ tán vốn vô thường…”
Tiếng hát của Lão Tửu vang lên, xa dần, xa dần trong tiếng gió đại ngàn.
—
Kết thúc chương 117. Một chương truyện đầy lặng lẽ, là khoảng nghỉ cần thiết trước khi Diệp Phi bước vào cuộc đối đầu cuối cùng, nơi mà những triết lý về “Vô” và “Hữu” sẽ va chạm mạnh mẽ nhất tại đỉnh Vọng Thiên. Những người bạn đã khuất, những ký ức đã qua đều được gói gọn vào nấm mồ không tên, trở thành động lực không tên nhưng mãnh liệt nhất dẫn dắt “Ly Ca” tiến về phía sự tự tại hoàn toàn.