Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 116: Cái chết của Lục Vô Nhai

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:32:34 | Lượt xem: 6

Gió trên đỉnh núi Thanh Vân chiều nay lạnh đến lạ thường.

Mây xám xịt bao phủ lấy bầu trời, che khuất cả những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn đang lịm dần. Những dải lụa đỏ trang trí cho đại lễ ngày nào của Thanh Vân Môn giờ đây treo lủng lẳng trên các cột trụ gãy đổ, rách mướp, thấm đẫm máu khô và tro tàn. Không gian đặc quánh mùi tử khí, nhưng lạ lùng thay, cái không khí chiến đấu hừng hực sát khí vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự im lặng tịch mịch đến đau lòng.

Giữa phế tích của quảng trường chính, nơi từng là biểu tượng cho sự uy nghiêm của một tông môn danh giá, hai bóng người đang ở cạnh nhau.

Lục Vô Nhai nằm đó, tấm áo bào đen vốn dĩ oai nghiêm, đầy quyền năng ma pháp giờ đây chỉ còn là những mảnh vải vụn vặt, loang lổ vết máu và bùn đất. Những luồng khí đen kịt của “Vạn Niệm Phối Thiên” – thứ sức mạnh tà ác mà hắn đã đánh đổi cả linh hồn để có được – đang dần dần thoát ra khỏi lỗ chân lông, tan biến vào hư không như khói bụi gặp gió. Khuôn mặt vốn dĩ luôn hằn học, méo mó vì lòng hận thù và chấp niệm, lúc này bỗng trở nên xanh xao và gầy guộc, hiện rõ dáng vẻ của một kẻ đã vắt kiệt chút sinh mệnh cuối cùng.

Diệp Phi ngồi bệt dưới đất, một tay đỡ lấy tấm thân đang lịm dần của người bạn cũ. Tay kia, hắn vẫn cầm cuốn Vô Tự Thiên Thư – cuốn sách trắng tinh không một nét mực, nhưng lúc này đang tỏa ra một vầng hào quang nhẹ nhàng, thanh khiết như ánh trăng đêm rằm. Hào quang ấy không rực rỡ, không chói lòa, nó chỉ im lặng bao bọc lấy cả hai, như thể muốn ngăn cách họ khỏi cái thế giới đầy rẫy tranh đoạt và đau thương này.

“Phi… ngươi… ngươi nói đúng…” Lục Vô Nhai hớp một hơi dài, máu trào ra từ khóe miệng, nhưng đôi mắt hắn lần đầu tiên sau nhiều năm đã lấy lại được vẻ trong trẻo của thời niên thiếu. “Cái cửa đó… thực sự không có khóa.”

Diệp Phi nhìn hắn, ánh mắt vốn luôn xa xăm tiêu diêu giờ đây trĩu nặng một nỗi buồn mang mác. Hắn không nhìn Lục Vô Nhai như một tên ma đầu vừa tàn sát đồng môn, mà nhìn như thể người bạn đồng hành năm xưa trong Tàng Kinh Các chật hẹp, kẻ đã từng cùng hắn chia nhau miếng bánh bao nguội ngắt và mơ về ngày được ngự kiếm phi thăng.

“Huynh đài, đừng nói nữa.” Diệp Phi khẽ giọng, âm thanh vang lên dịu dàng như gió lướt qua lá khô. “Hãy cứ để hơi thở của mình hòa vào mây trời. Trái tim huynh đã mệt mỏi quá lâu rồi.”

Lục Vô Nhai cười, một nụ cười khô khốc, mệt mỏi: “Ta cứ tưởng… ta đã có được cả thế giới… ta tưởng sức mạnh này sẽ khiến ngươi phải nhìn ta… sẽ khiến trời đất này phải quỳ xuống… Nhưng đến cuối cùng, ta lại chẳng giữ nổi lấy một nhành cỏ dại.”

Hắn nhìn lên bầu trời âm u, đôi đồng tử bắt đầu rạn nứt: “Ta đã viết quá nhiều chữ vào trang giấy của mình. Chữ nào cũng đậm màu oán hận… chữ nào cũng gánh nặng nghìn cân. Còn ngươi… ngươi hay thật, Diệp Phi… Ngươi không viết gì cả, nên trang giấy của ngươi mới nhẹ nhàng đến thế…”

Một giọt nước mắt lạnh buốt lăn xuống từ khóe mắt Lục Vô Nhai, xóa đi một vết máu trên gò má hốc hác.

Cái chết đang đến gần. Nó không đến như một con quỷ dữ, mà đến như một sự giải thoát lặng lẽ. Trong hơi thở yếu ớt ấy, những ký ức bị lãng quên của Lục Vô Nhai bỗng nhiên ùa về. Đó không phải là ký ức về lúc hắn hô phong hoán vũ, hay khi hắn hạ sát chưởng môn Thanh Vân Tử. Đó là ký ức về một buổi chiều mùa thu năm mười sáu tuổi. Ngày đó, hai thiếu niên đang cùng nhau quét lá đa sau sân chùa. Lục Vô Nhai hăm hở nói về việc sau này sẽ trở thành Đệ nhất kiếm tiên, còn Diệp Phi chỉ nằm ngửa trên đống lá, nhìn mây trôi và nói rằng: “Ước gì mây đừng bay đi đâu cả, cứ ở đó cho ta ngắm mãi là được.”

“Ngày đó… ta tưởng ngươi lười biếng…” Lục Vô Nhai thì thào, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng. “Giờ ta mới hiểu… kẻ lười nhất chính là kẻ tỉnh táo nhất. Kẻ cứ chạy đi tìm sức mạnh… chính là kẻ đang bị xiềng xích quấn quanh cổ mà không biết.”

Diệp Phi cảm nhận được cơ thể trong tay mình đang lạnh dần. Hắn khẽ lật một trang của Vô Tự Thiên Thư. Trang giấy trắng tinh ấy bất chợt hiện lên một nét vẽ mờ ảo – hình ảnh một cánh chim bằng bay vút vào chín tầng mây, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

“Vô Nhai, nhìn xem.” Diệp Phi chỉ tay vào trang sách. “Chẳng có ai là Đệ nhất kiếm tiên cả, cũng chẳng có ma đầu nào ở đây cả. Chỉ có gió thổi qua đỉnh núi này thôi. Những gì huynh đã làm, những gì huynh đã nếm trải, hãy cứ để chúng lại cho phế tích này. Huynh hãy đi như cánh chim kia, không mang theo một chút nặng nề nào của trần gian nữa.”

Lục Vô Nhai nhìn vào trang sách trắng. Hào quang dịu dàng ấy như đang gột rửa linh hồn hắn. Những hình ảnh ghê rợn về cuộc thảm sát tại Thanh Vân Môn, những tiếng gào thét oán than mà hắn mang theo trong thâm tâm bao lâu nay, bỗng dưng tan biến thành tro bụi dưới sự “Vô Tự” của Diệp Phi. Đối diện với sự trống rỗng thuần khiết của Thiên Thư, mọi tội lỗi đều trở nên nhỏ bé và hư vô.

Lục Vô Nhai run rẩy vươn bàn tay đã héo úa, định chạm vào trang giấy, nhưng rồi hắn khựng lại giữa chừng, cười khổ: “Ta… ta không xứng chạm vào nó. Tay ta quá bẩn rồi.”

“Chẳng có gì là bẩn, chẳng có gì là sạch.” Diệp Phi nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, đặt nó lên mặt trang giấy trắng. “Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Trời đất không xét tội huynh, chỉ có lòng huynh tự nhốt mình trong ngục tối. Hãy buông ra đi, Vô Nhai. Buông bỏ tất cả những ‘chữ’ đã trói buộc huynh lại.”

Bàn tay của Lục Vô Nhai chạm vào cuốn sách. Một cảm giác thanh tịnh chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể hắn. Cơn đau thấu xương từ những vết thương do đạo pháp gây ra bỗng dưng biến mất. Hắn cảm thấy mình như đang trôi nổi trên một dòng sông bình yên, không có bến bờ, không có phương hướng, chỉ có sự tự tại tuyệt đối.

Những hắc khí cuối cùng thoát ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành những hạt bụi lấp lánh như lân quang dưới ánh hào quang của Thiên Thư. Đôi mắt Lục Vô Nhai dần dần khép lại. Gương mặt hắn giờ đây không còn dấu vết của một kẻ hắc hóa, không còn nỗi ghen tị điên cuồng với Diệp Phi. Hắn nằm trong vòng tay người bạn thân, đầu tựa vào vai Diệp Phi như cái thuở cả hai lén uống rượu rồi say khướt nằm ngủ dưới mái hiên tàng kinh các.

“Cảm ơn… Phi…”

Lời cuối cùng của Lục Vô Nhai tan vào trong tiếng gió hú. Bàn tay hắn buông thõng xuống đất, va chạm nhẹ nhàng vào một mảnh gạch vỡ của Thanh Vân Môn.

Lục Vô Nhai đã chết.

Hắn chết khi xung quanh không còn lấy một đồ đệ trung thành, không còn quyền lực, cũng không có thanh kiếm tuyệt thế nào bên cạnh. Nhưng trên khóe môi hắn lại đọng lại một nét cười thanh thản, thứ mà dù có nắm giữ cả giới tu chân, hắn cũng chưa bao giờ tìm thấy được.

Diệp Phi ngồi yên không động đậy. Hắn cứ giữ tư thế ấy một lúc lâu, cảm nhận hơi ấm cuối cùng thoát ra từ cơ thể người bạn. Xung quanh hắn, phế tích của Thanh Vân Môn như cũng đang thổn thức theo. Những linh hồn của những người đã ngã xuống trong cuộc tàn sát vừa qua dường như cũng tìm thấy một sự an ủi nào đó trong khoảnh khắc này.

Tô Nguyệt Nhi từ xa tiến lại gần, bước chân của nàng vô cùng nhẹ nhàng như sợ phá vỡ bầu không khí thiêng liêng. Nàng nhìn thấy Diệp Phi đang ngồi giữa đống đổ nát, vầng hào quang từ Vô Tự Thiên Thư nhạt dần nhưng sự tĩnh lặng tỏa ra từ con người hắn thì càng lúc càng sâu thẳm. Nàng dừng lại sau lưng hắn, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng đó. Nàng biết, vào lúc này, mọi lời an ủi đều là dư thừa trước cái chết mang tính ngộ đạo của một con người.

Lão Tửu cũng cưỡi con lừa già lạch bạch tiến đến. Lão không nhìn thi thể Lục Vô Nhai bằng ánh mắt ghê tởm hay oán hận, lão chỉ tháo bầu rượu bên hông ra, tưới một ít xuống mặt đất lạnh lẽo.

“Trần gian lại bớt đi một kẻ khổ vì chữ, mây trời lại thêm một kẻ lãng du vô hình.” Lão Tửu trầm ngâm, giọng lão hôm nay không còn vẻ tếu táo thường ngày, mà mang nặng suy tư của một kẻ đã thấu hiểu nhân gian thế thái. “Nghịch thiên, thuận thiên… đến cuối cùng cũng chỉ là một giấc chiêm bao. Người tỉnh trước, kẻ tỉnh sau, thôi thì cứ coi như nó đã kết thúc tại đây.”

Diệp Phi từ từ đứng dậy, đặt thi thể của Lục Vô Nhai nằm xuống giữa một đám hoa cỏ dại mới nhú ra từ giữa những khe gạch vỡ. Hắn không chôn cất bạn mình bằng những ngôi mộ lộng lẫy, cũng không khắc tên lên bia đá.

“Huynh không thích bị trói buộc, nên cũng chẳng cần một nấm mồ để định danh.” Diệp Phi nói khẽ. “Hãy để cỏ xanh che chở, để mưa gió rửa trôi vết tích. Từ nay về sau, huynh là gió, là mây, là hơi thở của đỉnh núi này. Không có Lục Vô Nhai nào cả, chỉ có sự tự tại vô biên.”

Hắn xoay người lại, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mà ánh chiều tà đã hoàn toàn tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Nhưng trong đêm tối ấy, ánh mắt của Diệp Phi lại sáng lên một cách kỳ lạ. Đó không phải là ánh sáng của tham vọng, mà là ánh sáng của một ý chí đã kiên định với con đường mình đã chọn.

Cái chết của Lục Vô Nhai không làm Diệp Phi chùn bước, ngược lại, nó như một dấu chấm kết thúc cho một chương đầy đau thương của cuộc đời hắn. Hắn hiểu rằng, sự “Tự Tại” mà hắn theo đuổi không phải là một trạng thái ích kỷ chỉ biết sống cho mình, mà là sức mạnh để giải thoát cho những tâm hồn đang bị giam cầm trong những “chữ nghĩa” do thế gian viết ra.

“Nguyệt Nhi, tiền bối…” Diệp Phi cất tiếng, giọng hắn vang vọng trong đêm khuya như tiếng chuông chùa thanh thoát. “Lục Vô Nhai đã buông rồi. Nhưng kẻ đứng sau viết nên cái kịch bản oan nghiệt này vẫn còn đó. Càn Khôn Tử tin rằng ông ta có thể dùng cây thước của mình để đo đạc và định đoạt số phận của chúng sinh. Ông ta tin rằng trời đất phải có trật tự, phải có chữ nghĩa thì mới tồn tại được.”

Diệp Phi vuốt ve bìa sách của Vô Tự Thiên Thư, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng đầy uy lực.

“Hôm nay, ta thấy lòng mình chưa bao giờ trống rỗng đến thế. Và cũng vì thế, ta thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta đi thôi.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn hắn, trong lòng nàng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Diệp Phi trước mặt nàng lúc này dường như đã bước hẳn sang một cảnh giới khác. Hắn không còn là gã thanh niên lười biếng quét tàng kinh các ngày nào, nhưng hắn cũng không phải là một cao thủ tu chân bá đạo. Hắn đơn giản là “Ly Ca” – kẻ hát khúc ca chia ly với thế tục để tìm về với sự hư vô nguyên thủy.

“Chàng định làm gì?” Tô Nguyệt Nhi hỏi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sao đêm.

“Ta định lên Thái Thượng Giáo một chuyến.” Diệp Phi thản nhiên đáp. “Ta muốn mang cuốn sách không chữ này đến trước mặt Càn Khôn Tử, để ông ta xem xem, liệu cái ‘Trật tự’ nghìn năm của ông ta có chịu nổi một khoảnh khắc của sự ‘Không làm gì’ hay không.”

Lão Tửu vuốt râu, nụ cười ha hả vang lên: “Hay lắm! Tiểu tử, lão đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Đi! Lão cũng muốn xem cái cây thước mục của lão già Càn Khôn Tử có cứng bằng cái gối ngủ của ngươi không!”

Lục Nhĩ tiểu hầu tử nhảy lên vai Diệp Phi, nó dùng đôi tay nhỏ xíu xoa xoa cái đầu tóc bù xù của hắn như để cổ vũ. Nó là đại diện cho bản năng, cho tự nhiên, nó không biết gì về triết lý, nhưng nó hiểu rằng người đang ôm nó lúc này chính là kẻ tự do nhất trong toàn bộ cái cõi Thái Hư này.

Trước khi rời đi, Diệp Phi quay lại nhìn phế tích Thanh Vân Môn một lần cuối. Trong bóng tối của màn đêm, bóng dáng của thi thể Lục Vô Nhai dường như đang tan hòa vào cảnh vật xung quanh. Ở đó, một mầm cây non bỗng dưng vươn mình ra khỏi kẽ đá, tràn đầy sức sống. Sự diệt vong là khởi đầu của sự sống mới. Sự ra đi của một kẻ chấp niệm chính là tiền đề cho một hơi thở tự tại mới.

Diệp Phi bước đi. Mỗi bước chân của hắn trên nền đất phế tích đều nhẹ tênh, không để lại dấu giày, như thể hắn đang đi trên không trung.

Hắn đi về phía đỉnh núi cao nhất – nơi ngự trị của Thái Thượng Giáo, nơi được coi là điểm giao nhau giữa Thiên và Địa. Hắn không mang theo kiếm, không mang theo pháp bảo trấn tông, hắn chỉ mang theo một cuốn sách trắng và một tấm lòng chẳng có lấy một nét chữ oán hờn.

Lục Vô Nhai chết rồi. Nhưng trận chiến giành lại quyền được “tự tại” cho chúng sinh bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Gió đêm rít qua khe đá, vang lên những âm thanh như tiếng đàn. Trong bóng đêm mịt mùng ấy, bóng dáng của Diệp Phi, Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu dần khuất xa, để lại Thanh Vân Môn một sự yên lặng đến tuyệt đối.

Một đời tu chân chỉ cầu tự tại.

Tự tại không phải là có tất cả, mà là khi mất đi tất cả vẫn có thể mỉm cười thanh thản như Lục Vô Nhai trong khoảnh khắc cuối cùng ấy. Diệp Phi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Và bây giờ, hắn đang mang theo nụ cười thanh thản ấy đi đối đầu với Thiên đạo khắt khe nhất.

Cuộc hành trình tiếp tục, không phải để thăng cấp, không phải để thành thần, mà chỉ để trả lại cho trang giấy trắng của thế gian những gì nó vốn có trước khi bị vấy mực bởi tham vọng của con người.

Chương truyện của cuộc đời Lục Vô Nhai đã khép lại bằng một dấu chấm hết yên bình. Nhưng cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay Diệp Phi thì vẫn mở rộng, chờ đợi những nét vẽ tự tại tiếp theo được viết lên bởi chính ý chí không gông xiềng của hắn.

Dưới chân núi, sương mù bắt đầu phủ kín, che lấp đi mọi dấu vết của đau thương và hận thù. Đêm nay, giới tu chân dường như yên ắng lạ thường, như thể chúng sinh đều đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc mà sự trống rỗng sẽ đánh bại những quy tắc sắt đá nhất.

Diệp Phi vẫn đi, chậm rãi, tiêu diêu, tay vẫn vuốt ve bìa sách cũ kỹ. Đối với hắn, cái chết của bạn không phải là một sự mất mát, mà là một lời nhắc nhở: Rằng mạng sống của con người quá ngắn ngủi để dành cho sự hận thù, và thế gian quá rộng lớn để dành cho sự gò bó.

“Vô Nhai, huynh ngủ ngon nhé. Để ta đi dọn dẹp cái tàn cuộc này cho.”

Hắn nói nhỏ, tiếng nói biến mất vào hư không, nhưng dường như trong không trung, một tiếng cười trẻ thơ quen thuộc thuở thiếu thời cũng vọng lại đáp lời hắn. Sự giao hòa của ý niệm lúc này còn thực hơn cả ngàn vạn lời thề non hẹn biển.

Hết chương 116. Một linh hồn đã bay đi, và một ý chí đã thức tỉnh hoàn toàn. Chặng đường cuối cùng của Ly Ca Diệp Phi bắt đầu mở ra, nơi đỉnh Vọng Thiên đang chờ đợi bước chân của kẻ không gánh nặng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8