Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 118: Sự chuẩn bị cuối cùng

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:34:13 | Lượt xem: 5

**Chương 118: Vạn Tiên Chầu Quy Nhất, Một Sắc Trắng Phủ Trời**

Trên đỉnh Thái Thượng Sơn, mây trắng vốn dĩ lười biếng trôi đi nay bỗng chốc đông cứng lại. Không phải vì gió ngừng thổi, mà vì không gian nơi đây đang bị gông cùm bởi một ý niệm vô hình nhưng nặng nề như cả vạn thái sơn ép xuống.

Hương khói từ những lư đồng cổ đại tỏa ra ngào ngạt, nhưng không mang lại cảm giác thanh tịnh của chốn thần tiên, mà trái lại, nó nồng nặc mùi vị của sự cưỡng cầu. Từng sợi khói uốn lượn theo những quỹ đạo cực kỳ chuẩn xác, không một sợi nào lệch ra ngoài, không một hạt bụi nào dám bay trái với quy tắc. Đó là đại diện cho ý chí của một người – Càn Khôn Tử.

Lúc này, Càn Khôn Tử ngồi trên đài cao của Vạn Tiên Điện. Lão không còn mang vẻ mặt giận dữ sau những thất bại liên tiếp dưới tay Diệp Phi. Ngược lại, gương mặt lão tĩnh lặng đến đáng sợ, đôi mắt tựa như hai hố đen sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Trước mặt lão, món thần khí Thiên Địa Quy Thước vốn đã nứt nẻ nay lại đang tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ. Những vết nứt không biến mất, nhưng chúng được lấp đầy bởi những sợi tơ máu của các tu sĩ hiến tế, tạo thành một vân văn đỏ rực kinh người.

Lão khẽ chạm tay vào mặt thước, tiếng kim loại va chạm nghe như tiếng khóc than của chúng sinh bị giam cầm.

“Chúng sinh lầm lạc, cho rằng tự do là phúc phận.” Giọng lão vang lên, khô khốc như tiếng lá rụng. “Họ không biết rằng, không có trật tự, thế gian này chỉ là một bãi rác của những linh hồn hỗn loạn. Ta không phải là kẻ cai trị, ta là người thợ xây dựng lại ngôi nhà đã sụp đổ này.”

Bên dưới đài cao, vạn đạo ánh sáng từ khắp các phương trời đang hội tụ về. Đó là những tông chủ của đại môn phái, những tán tu hùng mạnh nhất, hay những kẻ đang khao khát được đứng dưới bóng râm của “Trật tự tuyệt đối”. Họ đến đây không phải vì sự kính trọng, mà vì sự sợ hãi. Uy áp của Thái Thượng Giáo lúc này đã bao trùm lấy toàn bộ Thái Hư Linh Giới. Một lệnh bài phát ra, nếu không tuân theo, chính là nghịch lại thiên mệnh, mà nghịch thiên thì chỉ có đường chết.

Vạn Tiên Đại Hội – một cái tên hào nhoáng nhưng bản chất là một buổi lễ “thuần hóa”. Càn Khôn Tử muốn thông qua đại hội này, dùng linh lực của vạn người để kích hoạt đại trận cuối cùng: Thiên Địa Quy Nhất Trận. Một khi trận pháp này vận hành, mọi sinh linh sẽ bị “chuẩn hóa”. Người hiếu sát sẽ mất đi sát niệm, người tham lam sẽ mất đi dục vọng, và người tự tại… sẽ không còn là người nữa, mà trở thành một bánh răng trong cỗ máy khổng lồ của lão.

Trong lúc Thái Thượng Sơn đang sục sôi một khí thế uy nghiêm giả tạo, thì ở phía dưới chân núi Vọng Thiên, một bóng dáng đơn độc đang bước đi.

Diệp Phi mặc một chiếc áo vải thô đã sờn vai, chân mang đôi giày cỏ rách, tay cầm một nhành tùng khô mới nhặt được. Bên cạnh hắn, Lão Tửu vẫn lếch thếch với vò rượu vắt vẻo bên hông con lừa què. Tô Nguyệt Nhi đi phía sau, ánh mắt nàng không còn sự lạnh lẽo như băng giá của Thánh nữ Thái Thượng Giáo ngày nào, mà trong veo như nước suối đầu nguồn. Nàng đã vứt bỏ Hữu Tự Thiên Thư, và kỳ lạ thay, sau khi vứt bỏ thứ “bảo vật” đó, tu vi của nàng không những không giảm mà còn mang một thần vận huyền diệu, bất định như gió mây.

“Tiểu tử, ngươi nhìn kìa.” Lão Tửu ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, tay chỉ về phía những dải hào quang đang lao về Thái Thượng Sơn. “Vạn tiên triều bái, cảnh tượng này ngàn năm mới có một lần. Tiếc là, bọn họ không biết mình đang đi về phía một cái chuồng bò lộng lẫy.”

Diệp Phi dừng lại, dùng nhành tùng khô gãi gãi lưng, mỉm cười: “Chuồng bò cũng tốt, cung điện cũng hay. Chỉ cần bọn họ cảm thấy thoải mái là được. Khổ nỗi, Càn Khôn Tử muốn bọn họ ngay cả tư thế ngủ cũng phải đúng chuẩn mực. Điều đó thì… hơi phiền phức.”

Tiểu Hầu Tử ngồi trên vai Diệp Phi, nó bắt chước vẻ mặt trầm ngâm của hắn, tay cầm một trái đào dại cắn dở, đôi mắt to tròn nhìn về phía bầu trời xa xăm.

“Diệp Phi, huynh định sẽ làm gì?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi. “Huynh có muốn ngăn cản họ không?”

Diệp Phi lắc đầu, bước chân lại tiếp tục khởi hành, nhịp nhàng và thư thái: “Ta ngăn cản sao được người muốn tìm chỗ dựa? Ta chỉ muốn đến đó để nói với lão già Càn Khôn Tử kia một lời thôi. Rằng cái thước của lão dù dài đến đâu, cũng không đo hết được khoảng cách giữa hai ý nghĩ. Cái lồng của lão dù chắc đến mấy, cũng không giam nổi một hơi thở tự do.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Tô Nguyệt Nhi hơi sững sờ.

“Chỉ vậy thôi.” Diệp Phi quay lại, nhe răng cười, nụ cười ấy như xua tan mọi áp lực đang đè nặng trong không gian. “Nguyệt Nhi, muội biết tại sao ta thích cuốn Vô Tự Thiên Thư này không?”

Nàng nhìn cuốn sách trắng đang vắt ngang thắt lưng hắn, khẽ lắc đầu.

“Bởi vì nó không dạy ta cách trở nên mạnh mẽ, nó chỉ dạy ta cách… trở nên vô dụng.” Diệp Phi nháy mắt. “Một cái cột thẳng sẽ bị chặt để làm nhà, một khối đá vuông sẽ bị tạc làm bệ tượng. Chỉ có những thứ vô dụng, méo mó, mới có thể yên ổn nằm trong rừng sâu ngắm mây bay qua mười vạn năm mà không bị ai quấy rầy. Càn Khôn Tử muốn vạn vật đều hữu dụng. Ta lại muốn thế gian này trở nên ‘vô dụng’ theo cách tuyệt vời nhất.”

Hắn nói xong, liền cao hứng ngân nga một điệu hát không đầu không cuối, điệu hát ấy không theo cung bậc của nhạc phổ, cũng chẳng mang theo linh lực chấn động gì, nhưng khi nó vang lên, lũ chim rừng vốn đang sợ hãi vì uy áp trên không trung bỗng chốc đậu lại trên cành cây cạnh hắn, nghiêng đầu lắng nghe.

Cùng lúc đó, tại đỉnh Vọng Thiên, tiếng chuông cổ vang lên.

*Boong… Boong… Boong…*

Chín tiếng chuông chấn động tâm hồn, thông cáo với cửu thiên thập địa rằng Vạn Tiên Đại Hội chính thức bắt đầu.

Tất cả các tu sĩ có mặt tại quảng trường Vạn Tiên Điện đồng loạt quỳ xuống. Tiếng hô vang dậy trời đất: “Cung nghênh Giáo chủ! Trật tự trường tồn! Thiên địa quy nhất!”

Càn Khôn Tử đứng dậy từ ngai vàng. Lão vung tay lên, Thiên Địa Quy Thước phóng to lên hàng ngàn trượng, che lấp cả mặt trời. Những đường vạch trên thước bắt đầu chiếu rọi xuống nhân gian, hóa thành một tấm lưới vàng kim khổng lồ bao phủ khắp mọi ngóc ngách của đại địa.

“Từ hôm nay, vạn pháp sẽ có gốc, vạn đạo sẽ có quy.” Càn Khôn Tử tuyên bố, giọng lão truyền đi qua những kẽ hở của không gian, lọt vào tai mọi sinh linh trong giới này. “Kẻ phá vỡ quy tắc là dị số. Kẻ đi ngược thiên mệnh là ma tà. Thái Hư Linh Giới, quy vị!”

Linh lực của vạn vị tiên nhân bắt đầu bị rút ra một cách cưỡng bức, rót vào tấm lưới vàng. Một số người bắt đầu cảm thấy khó thở, linh hồn của họ như bị gọt giũa bởi những lưỡi dao sắc lẹm, ép họ vào một khuôn mẫu nhất định. Nhưng dưới sức ép tuyệt đối của Càn Khôn Tử, không ai dám phản kháng. Họ run rẩy, chấp nhận bị “thuần hóa” để đổi lấy một sự tồn tại tầm thường dưới danh nghĩa của đại đạo.

Nhưng ngay lúc tấm lưới vàng sắp hoàn toàn khép lại, biến thế giới này thành một khối hình hộp hoàn mỹ, thì một thanh âm nhẹ như tiếng gió thổi qua kẽ lá lọt vào vòng vây của quy tắc.

“Ô kìa, đo đạc gì mà kỹ thế? Chừa cho ta một chỗ để ngủ trưa với chứ.”

Toàn bộ Vạn Tiên Điện im bặt. Hàng vạn ánh mắt nhìn về phía lối vào duy nhất lên đỉnh Vọng Thiên.

Ở đó, sương mù vốn bị áp lực đẩy lùi nay bỗng chốc tụ lại, hình thành một bậc thang mây trắng tinh khôi. Một thanh niên mặc áo vải thô, tóc buộc hờ, vai mang khỉ nhỏ, thong thả bước lên. Hắn không tỏa ra hào quang, không có áp lực kinh người, nhưng mỗi bước hắn đặt xuống, những sợi tơ vàng kim của quy tắc dưới chân hắn đều tự động tan biến thành khói bụi, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.

Diệp Phi bước tới trước mặt hàng vạn tu sĩ, đối diện với Càn Khôn Tử đang sừng sững trên cao. Hắn nhìn quanh một lượt rồi tặc lưỡi: “Đông vui quá nhỉ? Tiếc là rượu ở đây nồng mùi khuôn khổ quá, ta uống không vào.”

Lục Vô Nhai – lúc này đang đứng bên cạnh Càn Khôn Tử, gương mặt mang một vẻ u sầu phức tạp – khẽ lên tiếng: “Diệp Phi, ngươi không nên đến. Ngài ấy… đã thực sự hoàn thiện quy luật rồi.”

Diệp Phi nhướn mày nhìn người bạn cũ, rồi lại nhìn Càn Khôn Tử: “Quy luật hoàn thiện à? Nghe có vẻ buồn chán nhỉ. Một cái cây hoàn hảo là cái cây không bao giờ mọc thêm một chiếc lá mới. Một dòng sông hoàn hảo là dòng sông ngừng chảy để giữ đúng mực nước. Lão già, ông định đóng băng cả thế giới này để ngắm nhìn vẻ đẹp chết chóc của nó sao?”

Càn Khôn Tử nhìn xuống, ánh mắt lão không chút gợn sóng: “Diệp Phi, ngươi là người cuối cùng không chịu vào khuôn. Ta sẽ dùng ngươi làm nét vẽ cuối cùng để kết thúc cuốn sách của Thái Hư.”

“Hết rồi à? Vậy để ta xem cuốn sách của ông có gì nào.”

Diệp Phi thản nhiên rút cuốn Vô Tự Thiên Thư từ thắt lưng ra. Hắn không mở nó, mà chỉ dùng nó để quạt quạt trước ngực như một gã công tử đào hoa: “Ông dùng thước đo trời, ta dùng sách kê đầu. Để xem ai thoải mái hơn nhé.”

Không gian trên đỉnh Vọng Thiên bỗng chốc bị chia làm hai màu sắc rõ rệt. Một bên là ánh vàng kim sắc lẹm, cứng nhắc, bao phủ bởi vạn tiên thần phục. Một bên chỉ là một màu trắng mênh mang, vô định, phát ra từ một kẻ lười biếng đang ngáp dài.

Đây không còn là cuộc chiến của pháp lực, mà là cuộc chiến của hai loại tồn tại. Một bên muốn định nghĩa cả thế gian bằng chữ viết, một bên muốn thế gian mãi mãi là một trang trắng để mỗi người tự viết nên cuộc đời mình.

Lão Tửu ngồi bệt xuống một tảng đá gần đó, lôi ra một củ lạc rang, ném vào miệng rồi nhìn về phía Diệp Phi: “Tiểu tử, cố lên. Nếu ngươi thua, ta cũng chẳng còn chỗ nào để bán rượu lậu nữa đâu.”

Diệp Phi không quay đầu lại, hắn chỉ giơ nhành tùng khô lên, chỉ thẳng vào Thiên Địa Quy Thước trên trời, mỉm cười nói:

“Quy tắc của ông, vỡ được rồi đấy.”

Giọng nói vừa dứt, một tiếng rắc vang lên, khô khốc nhưng rõ mồn một giữa sự im lặng tuyệt đối. Một vết nứt mới xuất hiện trên món thần khí hoàn mỹ kia, ngay tại điểm mà ánh mắt của Diệp Phi vừa chạm vào.

Vạn Tiên Đại Hội bỗng chốc xôn xao. Cuộc đối đầu cuối cùng, rốt cuộc cũng đã đến hồi khởi sự.

Chỉ là, khởi đầu của sự tự tại luôn bắt đầu từ một vết nứt của sự cưỡng cầu.

Diệp Phi hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được mùi của gió, mùi của nắng, và mùi của sự tự do đang dần thức tỉnh trong lòng đất. Hắn nhẹ nhàng tung cuốn sách trắng lên cao.

Trang sách lật mở. Bên trên không có một chữ nào, nhưng cả thế gian bỗng chốc trở nên im lặng như đang chờ đợi một bàn tay vô hình đến vẽ nên một kỷ nguyên mới.

Kỷ nguyên của những kẻ không cần phải làm thần, chỉ cần được là chính mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8