Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 119: Diệp Phi luyện một thanh kiếm bằng nước
**CHƯƠNG 119: DIỆP PHI LUYỆN MỘT THANH KIẾM BẰNG NƯỚC**
Gió trên đỉnh Vọng Thiên không giống gió ở dưới hạ giới. Nó mang theo hơi lạnh thấu xương của chín tầng mây, lại pha lẫn cái sát khí tiêu điều từ hàng vạn đạo binh đang tề tựu. Những lá cờ phướn của Thái Thượng Giáo bay phần phật, tiếng lụa xé gió nghe như tiếng khóc than của một thời đại sắp bị vùi lấp dưới lớp bụi trần ai.
Giữa sự bủa vây của vạn tiên, Diệp Phi vẫn giữ cái vẻ mặt buồn ngủ đặc trưng ấy. Hắn liếc nhìn vết nứt trên Thiên Địa Quy Thước, rồi lại nhìn xuống nhành tùng khô trong tay mình. Nhành tùng vốn đã già nua, bị gió lớn thổi qua liền gãy làm đôi, rơi rụng trên nền đá xám.
“Hỏng rồi.” Diệp Phi lẩm bẩm, thanh âm nhẹ tênh như sương khói: “Ngay cả một nhánh cây cũng muốn được nghỉ ngơi, ta lại cứ ép nó phải đối đầu với cái thước sắt của ông. Thật là bất công quá đi.”
Càn Khôn Tử đứng trên đài cao, tà áo bào vàng kim lấp lánh như mặt trời không bao giờ tắt. Lão hừ lạnh một tiếng, mỗi tiếng hừ phát ra đều khiến không gian xung quanh rung chuyển, tạo thành những vòng sóng linh lực hữu hình ép về phía Diệp Phi.
“Diệp Phi, ngươi dùng cây cỏ làm binh, dùng hư vô làm đạo. Nhưng thế gian này được xây dựng trên thực tại, trên cương thường và trật tự. Một nhành cây gãy không thể ngăn được bước chân của thiên mệnh. Ngươi lấy gì để đối diện với ta? Lấy sự lười biếng của ngươi sao?”
Diệp Phi không đáp. Hắn thong thả tiến về phía trước một bước. Bước chân này không mang theo sức nặng, không làm bụi đất bay lên, nhưng ngay khi mũi chân hắn chạm đất, một sự biến hóa kỳ dị bắt đầu xảy ra.
Từ trong những kẽ đá khô cằn trên đỉnh Vọng Thiên, những giọt nước li ti bỗng dưng rịn ra. Chúng không phải là nước từ mạch ngầm, mà là hơi ẩm từ không khí, là sương mù từ mây trời, là cả những giọt lệ sầu muộn của nhân gian đang lởn vởn trong gió, bỗng chốc tìm thấy một bến đỗ mà quy tụ về.
Diệp Phi giơ tay ra, bàn tay trắng trẻo nhưng đầy những vết chai nhỏ vì cầm chổi quét rác năm xưa, khẽ vẫy một cái.
“Uống rượu lâu ngày, ta bỗng thấy khát. Người ta nói nước là thứ mềm yếu nhất, nhưng cũng là thứ cứng đầu nhất. Nước chảy đá mòn, nước cuốn trôi mọi bụi bặm, nước cũng có thể trở thành một cái gối êm nếu ta biết cách nằm. Hôm nay, ta mượn chút nước của trời đất này để ‘vẽ’ một thanh kiếm vậy.”
Nói đoạn, hắn khẽ nghiêng bình rượu rỗng bên hông. Một dòng nước trong vắt vốn chẳng biết từ đâu ra bắt đầu chảy khỏi miệng bình, nhưng nó không rơi xuống đất mà cuộn xoáy quanh lòng bàn tay hắn.
Vạn tu sĩ đứng xa trông thấy, kẻ thì cười nhạo, người thì ngỡ ngàng. Lục Vô Nhai – kẻ vừa trải qua cái chết tâm hồn và đang ngồi lặng lẽ ở một góc – run rẩy đôi môi: “Luyện nước thành kiếm? Hắn điên rồi sao? Quy luật vật chất cơ bản là nước không thể tụ hình dưới áp lực của thiên oai.”
Tô Nguyệt Nhi đứng phía sau, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phi. Nàng cảm nhận được một điều mà không ai thấy: Cuốn Hữu Tự Thiên Thư trong tay nàng đang cháy rực lên, những trang giấy ghi chép về “Hình thái của binh khí” bỗng chốc trở nên mờ mịt. Nàng thầm thì: “Thế gian này vốn chẳng có gì là định hình, nếu tâm không định hình.”
Giữa không gian đầy sát khí ấy, Diệp Phi bắt đầu động tác luyện kiếm của mình. Hắn không cần lò rèn nghìn độ, không cần búa tạ nặng cân. Hắn chỉ đứng đó, tay khẽ múa giữa tầng không như đang trêu đùa với gió.
“Đoạn đầu, ta lấy nước của Khổ Hải. Để ghi nhớ rằng đời là bể khổ, kiếm này sẽ mang vị mặn của sự chịu đựng.”
Hư không bỗng hiện ra một vệt đen sẫm. Đó là oán niệm của chúng sinh từ vùng biển Khổ Hải xa xôi được Diệp Phi chiêu cảm về. Vệt đen nhập vào dòng nước, khiến nó trở nên sền sệt, nặng nề.
“Đoạn giữa, ta lấy sương sớm ở Vô Danh Trấn. Để nhắc nhở bản thân rằng, dù thế gian có hỗn loạn, vẫn có những buổi sáng bình yên bên chén trà gừng.”
Dòng nước đang đen sẫm bỗng lóe lên ánh sáng thanh khiết của ban mai. Sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng xoay vần trong lòng bàn tay Diệp Phi, tạo thành một thực thể lỏng nhưng lại mang một khí chất uy nghiêm kỳ lạ.
Càn Khôn Tử không thể kiên nhẫn thêm. Lão vung Thiên Địa Quy Thước xuống.
“Trật Tự! Định!”
Một thanh thước vàng khổng lồ, mang theo sức nặng của nghìn năm giáo điều và quy tắc tông môn, từ trên cao giáng thẳng vào đầu Diệp Phi. Không gian bị nén chặt đến mức các tu sĩ cấp thấp xung quanh phải thổ huyết mà quỳ xuống.
Thế nhưng, khi thanh thước vàng chạm vào dòng nước trong tay Diệp Phi, không có tiếng nổ nào vang lên. Thanh thước ấy chỉ như chạm vào một khoảng không mênh mông. Nước vốn không sợ bị ép, nước chỉ chảy quanh vật cản.
Diệp Phi mỉm cười, đôi mắt hắn lúc này rực sáng một cách thâm thúy: “Kiếm của ông dùng để đo đạc người khác. Kiếm của ta dùng để tìm về chính mình. Cuối cùng, ta xin mượn một giọt rượu của sư phụ.”
Hắn khẽ búng tay vào vò rượu của Lão Tửu đang đặt dưới đất. Một giọt rượu lâu năm bay lên, rơi tọt vào tâm điểm của khối nước đang thành hình. Giọt rượu như một chất xúc tác, khiến toàn bộ khối nước ngưng đọng lại, hóa thành một thanh trường kiếm lỏng lẻo, trong suốt như pha lê, nhưng ẩn chứa bên trong là những vòng xoáy vô tận.
Thanh kiếm không có chuôi, không có đốc, chỉ có một luồng ý vị thanh thoát đến cực điểm. Khi nó xuất hiện, tất cả các kiếm tu tại đỉnh Vọng Thiên bỗng cảm thấy thanh kiếm trong bao của mình run rẩy, như thể chúng vừa tìm thấy vua của mình, nhưng lại là một vị vua không màng vương miện.
“Ngươi gọi nó là gì?” Càn Khôn Tử gầm lên, lòng lão bắt đầu dâng lên một sự bất an chưa từng có. Một đạo chân ngôn vốn định sẵn trong đầu lão bỗng nhiên tan biến, thay vào đó là một khoảng trống rợn người.
Diệp Phi cầm thanh kiếm bằng nước, cử chỉ nhẹ nhàng như thể đang cầm một vò rượu ngon. Hắn nhìn thanh kiếm, rồi nhìn sang Càn Khôn Tử, đáp nhẹ:
“Nó không có tên thực sự, vì nó là ta, mà ta cũng chẳng phải là ai cả. Nhưng nếu ông thích một danh xưng để dễ gọi, hãy gọi nó là **Tự Tại**.”
“Tự Tại? Ha ha ha! Một thanh kiếm bằng nước mà đòi tự tại?” Càn Khôn Tử điên cuồng thúc giục chân nguyên: “Quy luật vạn vật là Cứng thắng Mềm, Lớn nuốt Bé! Chết đi!”
Thiên Địa Quy Thước hóa thành muôn vàn những thanh thước vàng nhỏ hơn, tạo thành một cái lồng giam không thể phá vỡ, thắt chặt lại từng tấc không gian xung quanh Diệp Phi. Đây là chiêu “Họa Địa Vi Lao” (Vẽ đất làm nhà tù) mạnh nhất của Thái Thượng Giáo, tượng trưng cho việc vạn vật phải nằm trong sự kiểm soát của thiên mệnh.
Diệp Phi chỉ khẽ vung kiếm “Tự Tại”.
Chiêu kiếm của hắn không mang theo kiếm khí rạch phá bầu trời, cũng không có hào quang rực rỡ. Nó chỉ đơn giản là một cú gạt ngang. Nhưng cú gạt ngang ấy mang theo cái đạo của nước: Nước chảy chỗ trũng, nước xuyên qua khe đá.
Cái lồng giam bằng quy luật sắt đá kia, vừa chạm phải kiếm nước, bỗng chốc trở nên rệu rã. Những thanh thước vàng bỗng nhận ra rằng, chúng không thể đo đạc được nước. Làm sao có thể dùng một cái thước cứng nhắc để đo lường một thứ không ngừng thay đổi hình dạng?
“Vỡ!” Diệp Phi nói khẽ.
*Choảng!*
Một tiếng động vang dội tinh thần, chứ không phải âm thanh vật lý. Toàn bộ cái lồng vàng vỡ vụn thành những đốm sáng li ti.
Diệp Phi bước đi giữa những đốm sáng ấy, thanh kiếm nước trong tay hắn vẩy nhẹ, gột sạch mọi bụi bặm vương trên áo. Hắn đứng đó, tiêu diêu giữa bão tố, như một kẻ vừa thức giấc sau một giấc mộng dài.
“Kiếm của ông nặng quá, Càn Khôn Tử.” Diệp Phi nói, thanh âm truyền khắp vạn dặm: “Vì ông mang trên vai cả cái thế giới mà ông muốn cai trị. Kiếm của ta nhẹ, vì ta chẳng mang theo gì cả. Ngay cả cái tôi của mình, ta cũng đã gửi lại dưới gốc cây tùng năm ấy rồi.”
Lão Tửu ngồi bên dưới, tay vuốt chòm râu bạc, mắt ướt đẫm lệ nhưng miệng lại cười khà khà: “Đúng rồi! Cây thẳng bị đốn, cây cong được sống. Thanh kiếm nước này… vốn dĩ là không thể bị gãy, vì nó chưa từng có hình dạng để mà gãy. Hay! Hay lắm!”
Lúc này, Vô Tự Thiên Thư từ trên cao rơi xuống, lơ lửng bên cạnh Diệp Phi. Một trang sách trắng tinh bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh duy nhất: Một giọt nước đang rơi giữa hư không, trong lòng giọt nước ấy phản chiếu cả bầu trời rộng lớn.
Đây chính là lúc “Tự Tại” và “Vô Tự” hòa làm một.
Càn Khôn Tử sững sờ. Lão nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vốn nắm giữ vận mệnh của hàng triệu người, nay bỗng thấy chúng run rẩy. Lão nhận ra, suốt vạn năm tu hành, lão đã cố gắng xây dựng một ngôi nhà kiên cố nhất, nhưng lại quên mất rằng, điều thực sự khiến một người sống sót qua bão tố không phải là ngôi nhà bằng gạch đá, mà là khả năng trở thành cơn bão.
“Ta không tin!” Càn Khôn Tử thét lên một tiếng bi thiết. Lão hóa thân làm một luồng sáng vàng rực, lao thẳng vào Diệp Phi. Đó là một cú đâm liều mạng, mang theo tất cả tu vi và cả thọ nguyên còn lại của lão.
Diệp Phi không tránh né. Hắn nhắm mắt lại, tay cầm kiếm Tự Tại, vẽ một vòng tròn đơn giản giữa không trung.
Vòng tròn ấy không ngăn cản luồng sáng vàng. Nó chỉ như một cái xoáy nước nhỏ. Khi luồng sáng vàng của Càn Khôn Tử lao vào, nó không bị đánh tan mà bị… dẫn dắt. Thanh kiếm nước chảy quanh luồng sáng, ôm lấy nó, hóa giải tất cả sự hung bạo của nó thành một sự chuyển động dịu dàng.
Cuối cùng, luồng sáng vàng ấy kiệt quệ, biến lại thành hình dáng của lão già Càn Khôn Tử, đang đứng thở hổn hển trước mặt Diệp Phi. Thiên Địa Quy Thước trong tay lão đã biến mất, chỉ còn lại nắm tro tàn.
Diệp Phi thu hồi kiếm nước. Thanh kiếm lại tan ra thành những giọt sương, thấm ngược lại vào da thịt hắn, mang theo tất cả những uất ức của Càn Khôn Tử vào hư không.
Hắn nhìn lão giáo chủ, ánh mắt đầy sự cảm thông: “Ông thua rồi. Không phải vì pháp lực của ông yếu hơn ta, mà vì ông quá yêu cái trật tự của mình, đến mức ông sợ sự hỗn loạn của tự nhiên. Mà tự nhiên… vốn là cái nôi của tự tại.”
Càn Khôn Tử lùi lại vài bước, chân lão khụy xuống nền đá Vọng Thiên Đài. Lão nhìn xung quanh, nhìn vạn tu sĩ đang bàng hoàng, nhìn Tô Nguyệt Nhi đang rơi lệ vì sự giải thoát, và cuối cùng nhìn vào cuốn sách trắng của Diệp Phi.
“Trắng… tất cả đều trắng sao?” Càn Khôn Tử cười cay đắng: “Ta dành cả đời để viết vào thế gian này, còn ngươi chỉ mất một khắc để xóa bỏ nó. Diệp Phi, ngươi thực sự là một kẻ đáng ghét nhất mà ta từng gặp.”
Diệp Phi ngáp một cái, vẻ lười biếng lại quay về chiếm lấy hắn: “Vậy sao? Ông không phải người đầu tiên nói thế đâu. Thôi, kiếm cũng luyện xong rồi, trận cũng đánh xong rồi. Ta đi ngủ đây.”
Nói xong, hắn quay người lại, bước chân thong dong hướng về phía sườn núi, mặc kệ cả vạn tiên nhân đang kinh hồn bạt vía, mặc kệ cả giang sơn đang rung chuyển sau trận chiến.
Tiểu Hầu Tử từ trên vai Lão Tửu nhảy phắt lên vai Diệp Phi, kêu “khẹc khẹc” vài tiếng đầy đắc ý. Con lừa Tự Tại thong thả gặm một bụi cỏ mọc chen qua kẽ đá, tiếng lục lạc trên cổ nó kêu “lăng keng” vang vọng khắp đỉnh núi vắng.
Tô Nguyệt Nhi nhìn theo bóng dáng người thanh niên ấy, rồi nàng nhìn xuống cuốn Hữu Tự Thiên Thư trong tay mình. Nàng khẽ khàng xé một trang giấy mỏng, cuộn nó lại thành một con hạc giấy nhỏ, ném vào không trung.
Con hạc giấy không bay theo gió của Thiên đạo, mà bay theo hướng của Diệp Phi.
Trận chiến ở Vọng Thiên Đài kết thúc không phải bằng một tiếng nổ hủy diệt, mà bằng sự tĩnh lặng như nước.
Vô Tự Thiên Thư lơ lửng theo sau Diệp Phi, các trang sách lật mở liên tục dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống. Trên trang giấy, những nét vẽ về thanh kiếm bằng nước vẫn còn mờ ảo hiện lên, bên dưới có đề một dòng chữ nhạt màu mà chỉ Diệp Phi mới thấy được:
*”Kiếm mang tên Tự Tại, chém đứt vạn dây ràng. Lòng như hồ nước lặng, chẳng sợ gió mùa sang.”*
Hắn bước xuống núi, để lại sau lưng những giáo điều cổ hủ, những danh lợi phù vân. Phía trước hắn, là mây trắng, là rượu ngon, và là một giấc ngủ dài mà không có ai quấy rầy.
Tu tiên để làm gì?
Diệp Phi đã dùng một thanh kiếm bằng nước để trả lời cho cả thiên hạ: Để khi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, muốn cười thì cười, mà muốn buông thì… liền buông được ngay.