Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 115: Trời đất đổi màu
Gió trên đỉnh Thanh Vân đã ngừng thổi, nhưng không gian không hề đem lại cảm giác yên bình. Đó là một sự tĩnh lặng chết chóc, giống như vạn vật đều đang nín thở trước một sự tồn tại không thể đo lường.
Diệp Phi đứng đó, giữa những tàn tích vụn nát của một thời huy hoàng, tà áo thô cũ không còn phất phơ theo gió mà rủ xuống một cách nặng nề. Sau lưng hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư vẫn lơ lửng, nhưng nó không còn phát ra ánh sáng hoàng kim dịu nhẹ thường thấy. Thay vào đó, những trang giấy trắng tinh bắt đầu rung động theo nhịp tim của hắn, một nhịp đập trầm hùng như vọng lại từ thuở hồng hoang.
Hắn vừa tiêu diệt Lục Vô Nhai. Không phải bằng thù hận, cũng không phải bằng sát chiêu kinh thiên động địa. Hắn chỉ đơn giản là xóa bỏ đi một “sai lầm” trong dòng nhân quả. Thế nhưng, khi cái “chấp” cuối cùng của một người bạn cũ tan biến, trong lòng Diệp Phi dường như cũng sụp đổ một thứ gì đó.
Hắn luôn muốn tự tại. Nhưng thế gian lại muốn hắn phải lựa chọn.
“Phi, huynh…” Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần một bước, rồi đột ngột khựng lại.
Trong mắt nàng, bóng dáng của Diệp Phi lúc này trở nên vô cùng xa lạ. Hắn vẫn là thanh niên ấy, vẫn dải lụa cũ buộc tóc, vẫn khuôn mặt không có gì đặc biệt. Thế nhưng, bao quanh hắn là một vùng không gian méo mó. Mọi luồng linh khí trong vòng trăm dặm khi chạm đến phạm vi của hắn đều bị đồng hóa, tan biến vào hư không một cách lặng lẽ.
Đó không phải là uy áp của một tu sĩ mạnh mẽ, mà là sự phủ định của trời đất.
Diệp Phi ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời vốn đang trong xanh sau khi mây đen của Lục Vô Nhai tan đi, đột nhiên biến sắc. Ánh mặt trời bắt đầu mờ đục, không phải vì bị mây che, mà vì chính ánh sáng đang bị rút đi. Một màn xám xịt bao trùm lấy thế gian, khiến mặt trời trên cao trông giống như một miếng ngọc thạch cũ kỹ bị bụi bám đầy.
Lão Tửu vốn đang cầm vò rượu, tay lão run rẩy, giọt rượu tràn ra ngoài nhưng chưa kịp chạm đất đã biến mất. Lão nheo đôi mắt già nua, giọng khản đặc:
“Nhật nguyệt vô quang… Ý niệm của hắn đã vượt qua cả quy luật của Thái Thượng. Tiểu tử này… thực sự nổi giận rồi.”
Cơn giận của kẻ lười biếng, kẻ vốn dĩ không màng danh lợi, không cầu trường sinh, là thứ đáng sợ nhất thế gian. Vì hắn không giận một người, hắn đang giận cả một Thiên đạo đã dồn ép con người vào vòng xiềng xích của trật tự giả dối.
Diệp Phi nhàn nhạt cất lời, thanh âm nhỏ nhưng vang vọng tận sâu trong linh hồn của mỗi người:
“Ta từng nghĩ, chỉ cần ta không làm gì, ta sẽ được tự tại. Ta từng nghĩ, nếu ta đủ lười biếng, thế giới sẽ quên đi sự hiện diện của ta. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Cái gọi là ‘Thiên mệnh’ trong cuốn sách của Càn Khôn Tử thực chất chỉ là một sợi dây thừng quấn quanh cổ chúng sinh. Sợi dây đó đã thắt quá chặt rồi.”
Vô Tự Thiên Thư đột nhiên mở tung. Những trang giấy trắng không hiện ra chữ, nhưng lại phát ra những rung động làm rạn nứt cả không gian xung quanh. Một màu trắng mênh mông từ cuốn sách tràn ra, bao phủ lấy đỉnh núi Thanh Vân, rồi như một gợn sóng lặng lẽ, lan rộng ra tứ phía.
Đi tới đâu, màu sắc của thế gian biến mất tới đó. Cây cỏ vẫn ở đó, núi non vẫn ở đó, nhưng chúng không còn sắc thái xanh rì hay nâu sẫm, tất cả đều trở thành một khối đơn sắc trong trạng thái khởi thủy.
…
Tại Thái Thượng Giáo, trên đỉnh Vọng Thiên Đài cao vút tận chín tầng mây.
Càn Khôn Tử đang ngồi xếp bằng, trước mặt lão là Thiên Địa Quy Thước – cây thước bằng ngọc thạch đen tuyền đại diện cho trật tự và đo đạc của vũ trụ. Đột nhiên, cây thước phát ra những tiếng kêu rợn người “răng rắc”.
Lão mở choàng mắt. Đôi mắt già nua vốn tĩnh lặng như nước hồ bỗng chốc đầy sự kinh ngạc và hoảng hốt.
Bên ngoài điện Thái Thượng, tiếng chuông báo động vang lên dồn dập. Hàng ngàn đệ tử Thái Thượng Giáo hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nhật nguyệt đang đồng thời xuất hiện, nhưng cả hai đều tối tăm không chút sinh khí. Một vệt màu xám xịt từ phía chân trời xa xôi đang từ từ xâm lấn, nuốt chửng lấy hào quang của đại trận hộ tông vốn luôn được coi là bất diệt.
“Lục Vô Nhai bại rồi sao?” Một vị lão già mặc áo xám bước ra, sắc mặt tái nhợt. Đây là một trong Ngũ Đại Trưởng lão của Thái Thượng Giáo, kẻ đã đạt tới cảnh giới Vô Tự bậc trung.
“Không phải là bại…” Càn Khôn Tử đứng dậy, tay lão run rẩy nắm lấy cây thước. “Mà là thiên địa không còn công nhận chúng ta nữa. Trật tự bị sụp đổ rồi. Diệp Phi… hắn đang mang cả một bầu trời mới đến để xóa sổ bầu trời của ta.”
Lão nhìn thấy trên Thiên Địa Quy Thước xuất hiện một vết nứt chạy dài. Mỗi tấc màu xám ngoài kia lan đến gần, vết nứt lại sâu thêm một chút. Cuốn Hữu Tự Thiên Thư đặt bên cạnh lão cũng đang lật mở liên tục, các dòng chữ ghi chép thiên mệnh bắt đầu nhạt nhòa, tan chảy như mực gặp nước, biến thành những vệt đen hỗn loạn trên mặt giấy.
“Hắn điên rồi!” Càn Khôn Tử gầm lên, thanh âm chấn động cả sơn môn. “Hắn định trả thế giới này về trạng thái Hỗn Độn sao? Hắn có biết nếu trật tự biến mất, tất cả sẽ trở thành hư vô không?”
Lão không hiểu. Lão tu luyện hàng vạn năm để giữ gìn sự vận hành của thế gian theo một quỹ đạo chính xác, vì lão tin rằng đó là cách duy nhất để tồn tại. Còn kẻ thanh niên tên Diệp Phi kia, hắn chỉ cần một niệm, liền sẵn sàng phá hủy toàn bộ để đổi lấy một khoảnh khắc “không gì cả”.
…
Dưới chân núi, Diệp Phi bắt đầu bước đi.
Hắn đi rất thong dong, đôi bàn tay đút vào túi áo vải thô. Tô Nguyệt Nhi, Lão Tửu và Tiểu Hầu Tử lẳng lặng theo sau. Con lừa què của Lão Tửu hôm nay cũng không còn gặm cỏ lung tung, nó cúi thấp đầu, mỗi bước chân của nó đều dẫm lên những đóa sen trắng từ hư vô mọc lên rồi tàn héo ngay lập tức.
Họ đang đi trên Khổ Lộ – con đường dẫn thẳng lên Thánh địa Thái Thượng. Đây là con đường mà từ xưa đến nay, chỉ những kẻ được Thiên đạo chọn lọc, trải qua muôn vàn kiếp nạn mới được đặt chân tới. Nhưng hiện tại, những cấm chế mạnh mẽ nhất, những mê trận nghìn năm của Thái Thượng Giáo, khi gặp bóng dáng của Diệp Phi đều tự động giãn ra.
Những tảng đá khổng lồ chắn đường tự động vỡ vụn thành cát bụi khi hắn bước qua. Những dòng sông linh khí cuộn xoáy hung hầm bỗng trở nên phẳng lặng như gương khi hắn nhìn vào.
Không có một trận chiến nào diễn ra theo đúng nghĩa đen.
Đúng lúc đó, một đoàn tu sĩ chấp pháp của Thái Thượng Giáo từ trên không trung lao xuống. Họ đều là những tinh hoa được rèn luyện để thực thi ý chí của Càn Khôn Tử. Những thanh kiếm rực rỡ linh quang được vung lên, tạo thành một mạng lưới tử vong che phủ cả nhóm Diệp Phi.
“Kẻ nghịch thiên kia, đứng lại!” Thủ lĩnh chấp pháp đoàn hét lớn, uy áp bậc Hư Linh tỏa ra lồng lộng.
Diệp Phi không dừng lại, cũng không ngẩng đầu. Hắn chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, giống như đang xua đi một con ruồi quấy rầy giấc ngủ.
*Vù.*
Không có vụ nổ linh lực nào. Không có tiếng thét vang trời.
Toàn bộ những tu sĩ kia, cùng với binh khí của họ, đột nhiên khựng lại giữa không trung. Một giây sau, họ hóa thành vô số những mảnh lông vũ màu trắng, nhẹ nhàng rơi xuống đất và tan biến. Họ không chết, nhưng tu vi của họ, thân phận của họ, cả ký ức về việc họ từng là “người của Thái Thượng” đều đã bị xóa bỏ khỏi thực tại này.
Dưới chân Diệp Phi, con đường màu xám tiếp tục lan rộng.
“Nguyệt Nhi, nàng có sợ không?” Diệp Phi đột ngột hỏi mà không quay đầu lại.
Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, một nụ cười chưa bao giờ rạng rỡ và thanh thản đến thế trên khuôn mặt của một Thánh nữ từng sống trong giáo điều.
“Trước khi gặp huynh, ta luôn sợ tương lai không diễn ra đúng như trong sách. Nhưng giờ đây, ngay cả bầu trời còn đang đổi màu, tương lai có ra sao cũng không quan trọng nữa. Huynh đi đâu, đó là nhà của ta.”
Lão Tửu nấc cụt một cái, tợp thêm ngụm rượu rồi cười lớn:
“Ha ha! Lão già ta bán rượu cả đời, chưa bao giờ thấy cảnh nào sướng mắt hơn thế này. Càn Khôn Tử ơi là Càn Khôn Tử, lão ngồi trên đỉnh cao lâu quá, chắc quên mất cảm giác mặt đất dưới chân mình vốn dĩ là không có thực rồi.”
Tiểu Hầu Tử nhảy lên vai Diệp Phi, nó nhìn quanh rồi bắt chước dáng vẻ của chủ nhân, lim dim mắt như đang thiền định. Nó đại diện cho bản năng tự nhiên, và trong sự “vô vi” tuyệt đối này, nó cảm thấy thoải mái nhất.
Càng tiến sâu vào địa giới của Thái Thượng Giáo, bầu trời càng trở nên kỳ quặc. Nhật và Nguyệt giờ đây đã hòa vào nhau, tạo thành một quầng sáng mờ tối trên đỉnh đầu. Những dãy núi sừng sững của Thánh địa bắt đầu rung chuyển, thác nước chảy ngược lên trời, hoa lá nở rộ rồi lại lùi về thành hạt mầm chỉ trong vài nhịp thở.
Thời gian ở nơi này đang mất đi phương hướng.
Diệp Phi dừng chân trước một chiếc cầu đá dài bắc qua một vực thẳm đầy mây trắng. Bên kia đầu cầu là cổng vào của Thái Thượng Giáo, nơi hàng vạn tu sĩ đang dàn trận chờ sẵn. Ánh nhìn của Diệp Phi xuyên qua làn mây, xuyên qua những lớp lớp lâu đài cung điện nguy nga, nhắm thẳng vào bóng dáng đang ngồi trên Vọng Thiên Đài.
Hắn giơ tay ra, cuốn Vô Tự Thiên Thư rơi vào lòng bàn tay hắn.
“Mượn một trang của trời đất, trả lại cho thế gian một chữ: ‘Tự’.”
Hắn lật mở trang sách cuối cùng.
Bỗng nhiên, toàn bộ thế gian im lặng một cách tuyệt đối. Những người đang hô hoán, những binh khí đang rung động, ngay cả tiếng gió gào thét của các trưởng lão cũng dừng bặt.
Trong sự tĩnh lặng đó, một âm thanh thanh tao vang lên, giống như tiếng đàn cổ giữa rừng sâu. Từ trung tâm của cuốn sách trắng, một luồng ánh sáng thuần khiết nhất mà mắt người có thể chịu đựng được vọt thẳng lên chín tầng trời.
Ánh sáng đi tới đâu, màn xám xịt biến mất tới đó, thay thế bằng một không gian trong vắt, không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm vô biên. Những gông xiềng vô hình mà Càn Khôn Tử đã thiết lập bấy lâu nay trên khắp đại lục bỗng chốc vụn vỡ.
Tại các tông môn xa xôi, hàng vạn tu sĩ bỗng cảm thấy kinh mạch mình nhẹ hẫng. Những kẻ vốn đang bế quan nghìn năm trong u uất bỗng chợt tỉnh ngộ, họ bước ra khỏi động phủ, ngơ ngác nhìn bầu trời mới. Họ không còn thấy linh khí áp bức, không còn thấy sự thôi thúc của tham vọng, chỉ cảm thấy một mong muốn mãnh liệt là được nằm xuống dưới gốc cây và đánh một giấc thật ngon.
Tại Vọng Thiên Đài, Càn Khôn Tử phun ra một ngụm máu tươi.
Thiên Địa Quy Thước trong tay lão vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh ngọc ấy chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành tro bụi.
“Tại sao…” Lão thào thào, khuôn mặt già đi vạn tuổi trong chớp mắt. “Trật tự là sự sống của thế giới này. Ngươi làm vậy, ngươi sẽ khiến chúng sinh mất đi phương hướng. Không có quy tắc, họ sẽ sống thế nào?”
Thanh âm của Diệp Phi truyền tới từ xa xôi, nhưng rõ ràng như ở ngay bên tai:
“Quy tắc là của ông, phương hướng cũng là của ông. Nhưng mạng sống của họ là của chính họ. Từ nay về sau, họ không cần đi theo lối mòn của ai nữa. Cỏ muốn mọc sao thì mọc, nước muốn chảy về đâu thì chảy. Đó mới chính là ý nghĩa của việc làm người.”
Diệp Phi bước bước chân cuối cùng lên nhịp cầu đá.
Bầu trời lúc này không còn màu xám, cũng không còn màu xanh của ngày xưa. Nó mang một sắc độ mà ngôn từ không thể miêu tả nổi, giống như màu của một giấc mơ bình yên nhất.
Nhật và Nguyệt đã hoàn toàn biến mất, nhưng cả thế gian lại sáng rực rỡ bởi một thứ ánh sáng phát ra từ chính tâm hồn mỗi người. Diệp Phi đã xóa đi “chữ” của Thái Thượng, và thay vào đó, hắn cho mỗi người một “trang giấy trắng” để tự viết nên cuộc đời mình.
Cơn giận của hắn đã qua đi. Thay vào đó là một sự tiêu diêu còn mãnh liệt hơn trước.
“Kết thúc rồi.” Diệp Phi khép sách lại.
“Không, chỉ mới bắt đầu thôi.” Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, bàn tay nàng tìm lấy bàn tay hắn, ấm áp và chân thực.
Phía trước họ, sơn môn của Thái Thượng Giáo bắt đầu sụp đổ. Không phải do bị tấn công, mà vì nó không còn lý do để tồn tại. Những lâu đài tượng trưng cho uy quyền tối cao đang dần tan biến thành những hạt bụi lấp lánh trong bầu không khí mới.
Lão Tửu nhìn khung cảnh huy hoàng ấy, đôi mắt hơi nhòe đi vì hơi rượu hay vì cảm động. Lão quăng cái vò không xuống vực thẳm, rồi vỗ vỗ lưng con lừa:
“Đi thôi, con bạn già. Thái Thượng không còn, rượu ngon chắc cũng chẳng còn ai độc chiếm nữa. Chúng ta tìm một cái trấn nhỏ nào đó, ngồi nghe lũ trẻ con kể chuyện về cái người mang cuốn sách không chữ này thôi.”
Dưới chân đỉnh Vọng Thiên, một thời đại của quy tắc khắt khe đã khép lại. Bầu trời đã đổi màu, nhưng không phải là màu của bóng tối hay sự diệt vong. Đó là màu của sự Tự Tại.
Và ở đâu đó giữa những đám mây ngũ sắc đang bắt đầu tụ lại, bóng dáng của một kẻ mặc áo vải thô, tóc buộc hờ bằng dải lụa cũ, chậm rãi bước đi vào cõi hư vô, để lại sau lưng một thế giới mà từ nay về sau, mỗi người đều có thể tự hào mà nói rằng: Ta chính là thiên thư của đời ta.