Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 114: Cơn giận của kẻ hiền lành

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:30:25 | Lượt xem: 9

Thanh Vân sơn không còn là ngọn núi xanh thẳm che khuất bởi mây mờ của ngày xưa cũ. Lúc Diệp Phi cùng nhóm người bước chân tới dưới chân núi, thứ đập vào mắt họ không phải là bảng môn thanh tịnh, mà là một màu đỏ tía rợn người của máu khô và than củi.

Gió từ trên đỉnh núi thổi xuống mang theo mùi tanh nồng và mùi khét của những tàng kinh thư bị thiêu trụi. Từng đống đổ nát tiêu điều, những thi thể mặc y phục xanh nhạt của đệ tử Thanh Vân Môn nằm la liệt trên các bậc thang đá. Có kẻ chết khi đang thủ thế, có kẻ chết khi đang bỏ chạy, nhưng đôi mắt ai nấy đều trợn trừng, tràn đầy vẻ không tin nổi vào tai ương đột ngột giáng xuống.

Lão Tửu dừng bước, vò rượu trong tay run nhẹ. Ông vốn là kẻ đã nhìn thấu hồng trần, vậy mà lúc này gương mặt già nua ấy lại hằn lên những nếp nhăn thống khổ. Thanh Vân Môn tuy nhỏ bé, tuy mục nát và giáo điều, nhưng đó từng là nơi nương tựa cuối cùng của những linh hồn không muốn tranh đấu. Bây giờ, nó đã thành một nấm mồ tập thể.

Tô Nguyệt Nhi tái nhợt mặt, nàng khẽ thốt lên: “Lục Vô Nhai… tại sao hắn có thể ra tay tàn độc đến thế? Đây chẳng phải là nơi hắn đã lớn lên sao?”

Diệp Phi không trả lời. Hắn im lặng bước qua từng bậc thang. Tiếng đế giày cỏ chạm vào mặt đá không phát ra âm thanh, nhưng mỗi bước đi của hắn lại khiến mặt đất rung động khẽ. Hắn bước qua tàng kinh các – nơi hắn từng kê đầu lên sách mà ngủ qua những mùa hè yên ả. Giờ đây, những giá gỗ đã sụp đổ, giấy vụn cháy dở bay lả tả như những cánh bướm đen trong không trung.

Phía trên quảng trường chính, một bóng người mặc trường bào đen tuyền đang đứng quay lưng lại phía họ. Quanh hắn, một luồng ma khí đặc quánh như hắc ín cuộn xoáy, gặm nhấm những thi thể còn sót lại. Hắn cầm trong tay một thanh kiếm rỉ máu, lưỡi kiếm không ngừng rên rỉ những âm thanh ai oán.

Đó chính là Lục Vô Nhai. Nhưng lúc này, hắn không còn là một thiên kiêu bị ma hóa bình thường, mà dường như đã trở thành một phần của thứ bóng tối nguyên thủy nào đó.

“Ngươi về muộn quá, Diệp Phi.” Giọng của Lục Vô Nhai vang lên, khàn đặc và rỗng tuếch, giống như tiếng đá cọ vào nhau.

Hắn từ từ quay lại. Gương mặt hắn giờ đây bị phủ bởi những đường gân đen đúa, đôi mắt đỏ rực không còn chút thần trí của con người. Hắn cười, nụ cười méo mó: “Ngươi nói ‘tự tại’ là gì? Ngươi tìm kiếm sự trống rỗng, còn ta, ta tìm kiếm sức mạnh để lấp đầy khoảng trống mà ngươi bỏ lại. Ngìn xem, cái tông môn thối nát này, khi ta giết bọn chúng, không một kẻ nào hiểu được đạo của ngươi. Chúng khóc lóc, chúng van xin, chúng oán hận ngươi vì đã rời đi và mang tai họa về đây!”

Diệp Phi dừng lại cách Lục Vô Nhai mười trượng. Hắn không nhìn Lục Vô Nhai, mà nhìn vào một bụi hoa nhỏ ven đường đã bị dẫm nát.

“Vô Nhai,” Diệp Phi lên tiếng, giọng nói không có chút gợn sóng, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến cả quảng trường bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. “Ta từng nghĩ, thiện hay ác đều là sự lựa chọn của mỗi người, và trời đất sẽ bao dung tất cả. Ta từng nghĩ, chỉ cần ta buông bỏ thế gian, thế gian sẽ để ta yên.”

Diệp Phi từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt thường ngày vốn mơ màng, tiêu diêu như mây khói, lúc này lại trong vắt như một tấm gương phản chiếu mọi tội lỗi của thế giới.

“Nhưng ta đã nhầm. Khi kẻ ác mượn danh nghĩa trật tự để diệt trừ tự do, khi kẻ điên mượn danh nghĩa tình cảm để hành hạ chúng sinh… thì sự im lặng của kẻ hiền lành chính là một tội ác.”

Lục Vô Nhai cười rộ lên, ma khí xung quanh hắn bùng nổ, hóa thành vạn linh hồn ma quỷ lao về phía Diệp Phi: “Hiền lành? Ngươi thì làm được gì? Vô Tự Thiên Thư của ngươi vốn là hư vô, mà hư vô thì không có lực công kích! Hãy xem ta bóp nát sự tự tại giả tạo của ngươi đây!”

Lục Vô Nhai lao đến như một tia chớp đen, thanh kiếm ma trong tay chém ra một đường xé rách không gian, mang theo sát khí của mười vạn oan hồn tại Thanh Vân sơn.

Lão Tửu định tiến lên ngăn cản, nhưng Diệp Phi khẽ giơ tay. Một động tác đơn giản vô cùng, nhưng lại khiến cả không gian như ngưng đọng.

“Rời đi.” Diệp Phi nói nhỏ.

Lão Tửu và Tô Nguyệt Nhi bỗng cảm thấy một luồng lực lượng dịu nhẹ nhưng không thể cưỡng lại đẩy họ lùi xa hàng trăm trượng, ra khỏi phạm vi của quảng trường.

Giữa cơn lốc của ma khí và sát phạt, Diệp Phi lặng lẽ mở ra cuốn sách trắng tinh trên tay.

Hắn không tụ khí, không kết ấn, không có hào quang rực rỡ của những bậc chân tiên. Hắn chỉ đơn giản là cầm bút, dù trên tay hắn chẳng có cây bút nào cả. Hắn dùng ngón tay mình, vẽ vào không trung một nét ngang.

*Xoẹt.*

Thanh kiếm ma của Lục Vô Nhai đang chém tới tấp bỗng nhiên dừng khựng lại giữa không trung. Không phải bị chặn bởi một lá chắn nào, mà là vì… khái niệm “chém” đã biến mất. Lục Vô Nhai kinh hoàng nhận ra cánh tay mình vẫn chuyển động, kiếm vẫn nằm đó, nhưng sức mạnh hủy diệt và lực quán tính bỗng chốc trở nên vô nghĩa, như thể hắn đang chém vào một giấc mơ.

“Nhất Niệm Quy Hư.” Diệp Phi nhẹ nhàng bước lên một bước.

Mỗi bước chân của hắn chạm xuống, một bông sen trắng từ hư vô nở ra dưới chân, nhưng không mang sắc màu sự sống mà mang theo hơi thở của sự tẩy rửa. Những vết máu trên mặt đất nơi sen nở bỗng chốc bay hơi, hóa thành những hạt ánh sáng trắng tinh khôi, hướng về phía bầu trời.

“Ngươi thích dùng trật tự để trói buộc người khác, dùng sự cố chấp để giết chóc.” Diệp Phi bình thản nói, “Vậy ta sẽ trả ngươi về với trật tự thực sự của trời đất. Trật tự ấy chính là: Vốn không có gì.”

Hắn phất tay. Cuốn Vô Tự Thiên Thư bắt đầu lật mở liên tục. Những trang giấy trắng tinh bỗng nhiên phát ra tiếng xé gió đại ngàn.

“Trang thứ nhất: Tẩy Trần.”

Một cơn gió lạ lùng quét qua quảng trường. Cơn gió không làm lay động cây cỏ, nhưng ma khí trên người Lục Vô Nhai khi chạm vào gió bỗng chốc tiêu tán như tuyết gặp nắng gắt. Lục Vô Nhai gào thét, hắn vung kiếm điên cuồng, nhưng mỗi chiêu thức hắn tung ra đều bị trang giấy trắng hấp thụ hoàn toàn. Những oan hồn trong thanh kiếm ma được giải thoát, chúng không còn gào khóc oán hận, mà hóa thành những đốm sáng bay về phía luân hồi.

“Không! Sức mạnh của ta! Thiên đạo đã hứa với ta!” Lục Vô Nhai điên cuồng gầm thét. Hắn đốt cháy thọ nguyên, dùng máu mình để hiến tế, biến bản thân thành một quả cầu ma hỏa khổng lồ lao thẳng vào Diệp Phi.

Diệp Phi nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại.

“Thiên đạo không hứa gì cả. Chỉ có dục vọng của ngươi tự lừa dối chính mình.”

Diệp Phi nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự sát phạt. Sự sát phạt của một kẻ cầu tự tại không mang theo sự căm thù, mà mang theo sự quyết tuyệt của quy luật thiên nhiên. Giống như mùa đông phải đến để lá rụng, giống như cái chết phải có để sự sống được bắt đầu lại.

“Trang thứ hai: Định Số.”

Diệp Phi vươn tay ra, nhẹ nhàng ấn vào giữa trán Lục Vô Nhai.

Một khoảnh khắc ấy, thời gian dừng lại.

Tất cả những tội lỗi mà Lục Vô Nhai đã gây ra, từ tiếng kêu cứu của tiểu đệ tử Thanh Vân Môn đến ngọn lửa thiêu đốt tàng kinh các, tất cả đều hiện về trong tâm trí hắn dưới dạng những dòng chữ đen kịt. Những dòng chữ này tựa như những sợi xiềng xích, do chính Lục Vô Nhai viết ra, nay lại trói chặt lấy linh hồn hắn.

“Vô Tự Thiên Thư vốn không có chữ, là vì nó để dành cho mỗi người tự viết nên nhân quả của mình.” Diệp Phi thầm thì. “Ngươi đã viết đầy sự máu lạnh, thì giờ đây, chính những chữ ấy sẽ nghiền nát ngươi.”

Ầm!

Một cột ánh sáng trắng xuyên thấu từ trên cao giáng thẳng xuống vị trí của hai người. Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có bụi mù mịt. Chỉ có một sự rung động của linh hồn lan tỏa khắp vạn dặm.

Lục Vô Nhai cảm thấy cơ thể mình đang tan rã. Không phải nỗi đau xác thịt, mà là sự biến mất của cái tôi. Những ma công, những thù hận, những dằn vặt bấy lâu nay bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Hắn nhìn thấy Diệp Phi, nhìn thấy người bạn cũ vẫn đứng đó với tà áo thô sơ sờn cũ, gương mặt không vui không buồn.

“Diệp… Phi…”

Trong giây phút cuối cùng, những đường gân đen trên mặt Lục Vô Nhai biến mất. Đôi mắt hắn trở lại màu đen thuở ban đầu, khi họ còn cùng nhau gánh nước trên sườn núi phía sau môn phái. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã sạm màu than cháy.

“Ta… mệt rồi.”

Lục Vô Nhai khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến lạ kỳ. Cơ thể hắn hóa thành cát bụi, tan vào cơn gió, biến mất vĩnh viễn giữa cõi đời, không để lại một chút ma khí nào. Nhân quả của hắn đã được “Vô Tự” xóa bỏ, đưa hắn về lại với trạng thái nguyên sơ nhất của cát bụi trời đất.

Sát phạt kết thúc.

Ma khí tan biến, nhưng sự tĩnh lặng để lại còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét lúc trước. Diệp Phi vẫn đứng đó, cánh tay cầm sách hơi run nhẹ. Hắn nhìn quanh đống đổ nát của Thanh Vân Môn. Hắn đã thắng, hắn đã tiêu diệt kẻ ác, nhưng lòng hắn không có cảm giác chiến thắng.

Hắn cảm thấy một sự nặng nề kỳ lạ. Đó là cái giá của việc bước vào nhân quả. Một khi đã ra tay, dù là để cứu thế hay diệt ác, con người ta đã không còn hoàn toàn “tự tại” như trước.

Lão Tửu bước lại gần, đặt tay lên vai Diệp Phi. Ông không nói gì, chỉ mở vò rượu ra, rưới một vòng lên mặt đất để tiễn đưa những linh hồn đã khuất.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy xuống khỏi vai Tô Nguyệt Nhi, nó len lén bò đến bên Diệp Phi, kéo kéo ống quần hắn. Nó nhìn thấy một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt Diệp Phi, thấm vào trang sách trắng.

Kỳ lạ thay, trang sách không còn hiện ra máu hay lửa, mà hiện lên hình ảnh một mầm non nhỏ nhoi đang nhú lên từ đống tro tàn.

“Chấp niệm đã hóa giải, nhưng sẹo vẫn còn đó.” Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần, giọng nàng nhỏ nhẹ như gió thoảng. “Phi, huynh đã làm những gì phải làm. Trời đất không thể chỉ có mây trôi và nắng hạ, đôi khi cần phải có những cơn mưa dông để thanh tẩy những nhơ nhớp bên dưới.”

Diệp Phi thở dài, nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi Càn Khôn Tử có lẽ đang quan sát mọi chuyện với nụ cười lạnh lùng.

“Mưa dông đã qua, nhưng gốc rễ của cơn bão vẫn còn ở đó.” Hắn khép cuốn sách lại. “Lão Tửu, chúng ta không thể thong dong được nữa rồi.”

“Ta biết.” Lão Tửu ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, đôi mắt già nua trở nên sắc lạnh như một thanh kiếm vừa tuốt vỏ. “Càn Khôn Tử muốn dùng ‘Trật tự’ để giam cầm chúng sinh, ta và ngươi sẽ dùng ‘Hư vô’ để trả lại cho họ bầu trời. Đã đến lúc phải lên Thái Thượng Giáo, tính một lượt sổ sách này.”

Diệp Phi không nói gì thêm. Hắn cúi người nhặt một mảnh gỗ cháy dở, bên trên có khắc chữ “Thanh”. Đây từng là một phần của tấm biển môn phái. Hắn khẽ bóp tay, mảnh gỗ hóa thành bụi mịn, bay theo gió.

“Lục Vô Nhai là kẻ cầm kiếm, nhưng kẻ mài kiếm và đẩy hắn vào đường cùng chính là Thái Thượng.”

Diệp Phi bước đi. Lần này, bước chân hắn không còn lười biếng hay hờ hững. Mỗi bước đi đều mang theo ý chí của cả một bầu trời mênh mông đang cuộn sóng. Sự tự tại của hắn giờ đây không còn là sự trốn tránh, mà là sự tự tại của kẻ gánh vác cả hư không để đối đầu với xiềng xích của thiên mệnh.

“Đi thôi.”

Dưới chân núi Thanh Vân, bóng dáng ba người và một con lừa từ từ mờ đi trong làn sương mù đang dần dày đặc. Sau lưng họ, những bông sen trắng rải rác trên quảng trường bắt đầu tan biến, để lộ ra những mầm xanh đầu tiên của cỏ dại đang vươn lên giữa những tàn tích.

Cơn giận của kẻ hiền lành, lặng lẽ nhưng dư chấn của nó đã bắt đầu làm lung lay nền móng của Thái Thượng Giáo hàng vạn năm tuổi. Vô Tự Thiên Thư, từ giây phút này, đã thực sự bắt đầu viết nên những chương đầy sóng gió của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8