Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 113: Lục Vô Nhai tàn sát Thanh Vân Môn

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:29:18 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 113: HUYẾT NHUỘM THANH VÂN, CHẤP NIỆM HÓA MA**

Thanh Vân Sơn buổi sớm mai vốn dĩ luôn được bao phủ bởi một lớp sương mờ bảng lảng, thanh khiết như hơi thở của tiên gia. Những dãy núi trập trùng, nhấp nhô giữa biển mây, nhìn từ xa như những hòn đảo cô độc giữa đại dương xanh thẳm. Tiếng chuông tông môn ngân vang đều đặn mỗi ngày, mang theo nhịp điệu của sự quy củ, trật tự và những lời răn dạy cổ xưa thấm đẫm trong từng tấc đất, ngọn cỏ.

Thế nhưng, sáng nay, tiếng chuông ấy bỗng khựng lại giữa chừng, âm thanh thanh thoát hóa thành một tiếng “coong” chói tai, vỡ vụn rồi lịm tắt.

Sương mù không còn màu trắng bạc của linh khí, mà bắt đầu nhuốm một sắc tím đen u ám, tanh nồng vị rỉ sét của máu và sự hận thù.

Dưới chân cổng đá của Thanh Vân Môn, một bóng người lững thững bước lên từng bậc thang. Hắn mặc trường bào đen tuyền, vạt áo bị gió núi thổi bay phần phật, tạo nên những tiếng động như cánh của một loài chim săn mồi bóng đêm. Khuôn mặt ấy từng một thời là biểu tượng của thiên kiêu chính đạo, từng được người người ngưỡng mộ vì sự nghiêm cẩn và tài năng thiên bẩm.

Lục Vô Nhai.

Nhưng lúc này, đôi mắt hắn không còn sự sáng trong của người tu hành. Thay vào đó là hai hố đen sâu thẳm, nơi chứa đựng những ký tự ngoằn ngoèo, đỏ rực như máu đang không ngừng luân chuyển. Đó là kết quả của việc “Chấp Tự” đến mức hắc hóa, một sức mạnh được xây dựng từ việc nhồi nhét mọi quy tắc nghiệt ngã nhất vào tâm trí, biến chúng thành lưỡi đao sắc bén để nghiền nát bất cứ thứ gì không đi theo trật tự mà hắn mong muốn.

“Diệp Phi… ngươi trốn ở đâu?”

Tiếng nói của Lục Vô Nhai không lớn, nhưng nó mang theo một lực xuyên thấu kinh người, vang vọng khắp các đỉnh núi, làm rúng động cả những hộ trận lâu đời của Thanh Vân Môn.

“Kẻ nào dám đến Thanh Vân Môn gây hấn?”

Một nhóm đệ tử tuần sơn mặc áo xanh vội vã lao ra. Khi nhìn thấy người đứng trước mặt, kẻ cầm đầu bỗng khựng lại, thanh kiếm trong tay run rẩy: “Lục… Lục sư huynh? Không, Lục Vô Nhai! Ngươi đã bị trục xuất, sao còn dám quay lại đây?”

Lục Vô Nhai ngước mắt nhìn lên. Hắn không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ ra, hư không trước mặt bỗng hiện lên một chữ **”Phạt”** bằng huyết sắc rực rỡ.

Chỉ trong nháy mắt, chữ “Phạt” ấy vỡ tung thành vạn đạo tia sáng đỏ, lao thẳng về phía nhóm đệ tử. Không có một tiếng kêu cứu nào kịp phát ra. Những cơ thể ấy, vốn đã được rèn luyện theo quy tắc nghiêm ngặt của tông môn, bỗng nhiên bị chính linh lực của chính mình phản phệ, nổ tung thành những đám mây máu rực rỡ giữa sương mù.

Sự tàn nhẫn không nằm ở việc hắn giết người, mà ở cách hắn dùng chính “Trật tự” để hành hình.

Lục Vô Nhai tiếp tục bước đi, bước chân hắn giẫm lên những vũng máu còn ấm, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn về phía đỉnh núi cao nhất – nơi có Tàng Kinh Các cũ kỹ, nơi hắn tin rằng linh hồn của kẻ lười biếng kia vẫn còn ám ảnh quanh đó.

“Ngươi muốn tiêu diêu? Ngươi muốn tự tại?” Lục Vô Nhai cười gằn, giọng cười khô khốc như tiếng hai mảnh xương cọ vào nhau. “Ta sẽ biến thế giới của ngươi thành một địa ngục trần gian. Để xem lúc đó, cuốn sách không chữ của ngươi có thể viết lên được sự cứu rỗi nào chăng.”

Tại chính điện của Thanh Vân Môn, không khí căng thẳng bao trùm. Chưởng môn Thanh Vân Tử và các trưởng lão đang vội vã kết ấn, kích hoạt hộ tông đại trận. Gương mặt của lão nhân tóc trắng xóa giờ đây tràn đầy sự kinh hoàng và hối hận. Lão chưa bao giờ nghĩ rằng, thiên tài mà lão từng tự hào nhất, lại chính là kẻ mang đến tai ương diệt môn.

“Lục Vô Nhai! Ngươi điên rồi! Dừng tay lại ngay!” Thanh Vân Tử gầm lên, giọng nói khàn đặc.

Từ phía xa, bóng đen của Lục Vô Nhai đã hiện rõ trên sân quảng trường. Hắn đứng giữa hàng nghìn đệ tử đang kết trận, vẻ mặt bình thản đến mức đáng sợ.

“Chưởng môn, lão đã dạy ta rằng trật tự là tối cao,” Lục Vô Nhai vừa nói vừa bước tới, mỗi bước chân là một vòng xoáy năng lượng đen kịt lan tỏa ra xung quanh, làm vỡ vụn nền đá cẩm thạch. “Nhưng trật tự của lão quá yếu ớt. Nó không thể tiêu diệt được kẻ dị số kia. Vậy thì hôm nay, để ta thiết lập lại một trật tự mới… Một trật tự được xây dựng trên sự tận diệt.”

Lục Vô Nhai đưa tay lên trời, lòng bàn tay hướng về phía *Thiên Địa Quy Thước* đang lơ lửng phía trên đỉnh núi – món bảo pháp mà Càn Khôn Tử đã ban cho hắn để hành pháp thế gian.

“Thiên địa hữu quy, vạn vật hữu hình. Những kẻ vô dụng, đều phải quy hư!”

Hắn hét lớn một tiếng, từ *Thiên Địa Quy Thước* phóng ra hàng vạn sợi dây xích màu vàng kim rực rỡ. Nhưng lần này, những sợi dây xích không phải để trói buộc, mà để xuyên thấu.

Trận thảm sát thực sự bắt đầu.

Liễu Y Y, người vốn luôn giữ thái độ trung lập và có thiện cảm với Diệp Phi, lúc này đang gồng mình cầm kiếm bảo vệ một nhóm đệ tử nhỏ tuổi. Nàng nhìn thấy sư đệ, sư muội của mình ngã xuống từng người một. Những người này, có kẻ từng lười biếng, có kẻ từng hách dịch, nhưng họ đều là những sinh mệnh bằng xương bằng thịt. Bây giờ, dưới tay Lục Vô Nhai, họ chẳng khác nào những con rối bằng giấy bị xé nát.

Nàng lao lên, thanh kiếm xanh biếc mang theo một đạo hàn mang: “Lục Vô Nhai! Tỉnh lại đi!”

Lục Vô Nhai không thèm nhìn, chỉ phẩy tay một cái. Một đạo kình lực nặng nề như cả ngọn núi đè xuống, đánh văng Liễu Y Y vào vách đá. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt mờ đi, chỉ thấy bầu trời Thanh Vân Sơn lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ ối.

“Ngươi không hiểu sao, Y Y?” Lục Vô Nhai bước đến gần nàng, đôi mắt hắc hóa đầy sự thương hại giả tạo. “Càng có nhiều người chết ở đây, sợi dây nhân quả trói buộc Diệp Phi sẽ càng chặt. Hắn là một kẻ tự tại, đúng không? Nhưng hắn đã sinh trưởng ở đây, ăn cơm ở đây, quét rác ở đây. Từng giọt máu rơi xuống mảnh đất này chính là một chữ viết lên tâm hồn hắn. Ta muốn xem, khi tâm hồn hắn bị đầy rẫy những chữ ‘Nợ’, ‘Thù’, ‘Hận’ lấp đầy… thì hắn lấy gì để mà Vô Tự?”

Hắn không giết Liễu Y Y ngay lập tức. Hắn muốn nàng sống để chứng kiến sự sụp đổ.

Hắn quay sang phía Tàng Kinh Các, nơi tòa tháp cũ kỹ đang lung lay trong gió báo. Một ký ức xa xăm bỗng hiện về trong đầu Lục Vô Nhai: Những buổi chiều nắng hạ, hắn đứng ngoài hành lang luyện kiếm, còn Diệp Phi thì nằm khểnh trên gờ cửa sổ, tay cầm cuốn sách trắng, mắt nhìn mây trôi. Khi ấy, hắn từng ghen tị với sự bình thản của Diệp Phi, một sự bình thản mà hắn – dù có tu luyện khổ cực đến đâu cũng không bao giờ có được.

Sự ghen tị ấy, qua năm tháng, đã biến thành một loại chấp niệm bệnh hoạn.

“Đốt đi. Đốt sạch cho ta!”

Theo mệnh lệnh của hắn, lửa ma bắt đầu bùng lên. Không phải hỏa diễm bình thường, mà là *Nghiệp Hỏa* – ngọn lửa đốt cháy cả linh hồn và tri thức. Tàng Kinh Các, nơi lưu trữ hàng vạn năm lịch sử và công pháp của Thanh Vân Môn, bắt đầu chìm trong biển lửa tím ngắt. Những cuốn kinh thư cổ bốc cháy, tàn tro bay lả tả trong không trung như những cánh bướm đen mang điềm gở.

“Diệp Phi! Ngươi có thấy không?” Lục Vô Nhai ngửa mặt lên trời, tiếng gào của hắn át cả tiếng nổ của lửa và tiếng khóc than của chúng sinh. “Hôm nay, ta viết lại Thanh Vân Môn bằng máu! Nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ đi tiếp đến Vô Danh Trấn, đến từng nơi ngươi từng đi qua, giết từng người ngươi từng mỉm cười với họ! Ta sẽ để thế gian này không còn một chỗ nào trống rỗng để ngươi kê đầu ngủ!”

Sức mạnh hắc hóa từ Lục Vô Nhai lan tỏa mạnh mẽ đến mức nó làm biến dạng không gian xung quanh. Một số đệ tử không chịu nổi áp lực tâm linh đã tự bạo tâm đan, một số khác quỳ rạp xuống cầu xin, nhưng đáp lại họ chỉ là những chữ “Diệt” vô tình rơi xuống từ không trung.

Huyết sắc sương mù phủ kín các triền núi. Thanh Vân Sơn – mảnh đất linh thiêng một thời giờ đây giống như một tế đàn khổng lồ.

Giữa đống đổ nát và xác thịt, Lục Vô Nhai nhặt lên một mảnh vải thô cũ rách rưới – chính là dải lụa buộc tóc mà Diệp Phi vô tình bỏ lại khi rời đi. Hắn dùng bàn tay dính máu siết chặt dải lụa ấy, nghiến răng lẩm bẩm:

“Sự tự tại của ngươi là giả dối. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, trên đời này chỉ có quyền lực và xiềng xích mới là thật. Ta sẽ kéo ngươi từ chín tầng mây xuống vũng bùn này cùng ta!”

Từ phía xa, một vài cao thủ từ các tông môn lân cận nhận thấy biến động kinh thiên đã tìm đến, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng địa ngục và cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ của *Vạn Tiên Chấp Pháp Trận* mà Lục Vô Nhai đang vận hành, họ đều không ai dám bước tới nửa bước.

Họ chỉ có thể đứng đó, sững sờ nhìn Thanh Vân Môn – một tông môn có bề dày lịch sử hàng nghìn năm – đang dần dần bị xóa sổ khỏi bản đồ tu chân giới chỉ trong một buổi sáng.

Trận lửa kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tà.

Khi mặt trời sắp lặn xuống sau rặng núi, cả Thanh Vân Sơn chỉ còn lại một màu đen tro tàn và màu đỏ quạch của máu. Không còn tiếng chuông, không còn tiếng đọc kinh, không còn tiếng gió thổi rì rào qua lá tùng. Chỉ có tiếng hắc hắc của quỷ hỏa và hơi thở nặng nề của một kẻ đã đánh mất bản tính để trở thành nô lệ cho chấp niệm.

Lục Vô Nhai đứng đơn độc trên đỉnh cao nhất của phế tích Tàng Kinh Các. Hắn cầm dải lụa cũ của Diệp Phi, dùng máu của Chưởng môn viết lên đó ba chữ:

**”PHÙ – VÂN – THÀNH”**

Đây là địa điểm tiếp theo mà hắn biết Diệp Phi sẽ tới. Đây là chiến thư, là nhân quả mà hắn cưỡng ép tròng vào cổ người bạn cũ.

Hắn ném dải lụa vào hư không, để gió cuốn nó đi xa, mang theo toàn bộ sát khí và thông điệp đẫm máu.

“Đến đi, Diệp Phi. Để ta xem, cuốn sách không chữ của ngươi có thể xóa đi được bao nhiêu sinh mạng, có thể tịnh hóa được bao nhiêu oán hận này?”

Lục Vô Nhai quay người, bóng hắn kéo dài trên nền tro tàn lạnh lẽo. Hắn bước đi, để lại sau lưng một đống hoang tàn đỏ rực. Thiên đạo trật tự mà hắn hằng tôn thờ, giờ đây chính là thanh kiếm đồ tể trong tay hắn.

Cùng lúc đó, cách xa hàng vạn dặm, tại một vùng thảo nguyên yên bình, Diệp Phi đang chậm rãi uống một ngụm trà loãng do Tô Nguyệt Nhi pha.

Bỗng nhiên, ngón tay hắn hơi run lên. Một giọt trà rơi xuống trang sách trắng tinh của *Vô Tự Thiên Thư* đang đặt trên đùi.

Lạ lùng thay, giọt trà kia không thấm vào giấy, mà bỗng nhiên biến thành một màu đỏ sẫm như máu, từ từ lan ra, hiện lên hình ảnh một ngọn núi đang bốc cháy và hàng ngàn linh hồn đang kêu khóc.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang nằm ngủ cũng bỗng choàng tỉnh, lông tơ trên người nó dựng đứng cả lên, đôi mắt vốn thông minh lúc này hiện rõ sự bồn chồn, lo lắng.

Lão Tửu đang cầm vò rượu cũng khựng lại giữa chừng, thở dài một tiếng thật sâu: “Thế gian này… rốt cuộc vẫn không để cho kẻ nhàn rỗi được yên thân. Chấp niệm của một người, có thể thiêu cháy cả một vương quốc.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn sắc mặt Diệp Phi, nàng cảm nhận được một luồng sóng lạnh lẽo đi ngang qua linh hồn mình. Nàng khẽ chạm vào tay hắn: “Hắn… đến rồi sao?”

Diệp Phi không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào giọt máu trên trang sách. Sự thong dong, lười biếng thường ngày trên khuôn mặt hắn biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ – sự tĩnh lặng trước một cơn bão có thể nhấn chìm cả trời đất.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ trang sách. Giọt máu tan đi, nhưng vết sẹo nhân quả đã hằn sâu.

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,” Diệp Phi nhẹ nhàng đứng dậy, phủi sạch bụi cỏ trên áo thô. “Vô Nhai, ngươi vốn có thể chọn làm một nhành cây thẳng, vì sao lại muốn làm một ngọn lửa tàn ác?”

Hắn ngước nhìn về phương Bắc, nơi chân trời nhuốm màu tà dương đỏ rực, dường như có thể cảm nhận được mùi tro tàn từ quê hương cũ đang bay tới.

“Đi thôi,” Diệp Phi nói khẽ, giọng hắn lạnh như sương đêm. “Nếu không gặp hắn, thế gian này sẽ không còn chỗ nào để ngắm mây bay nữa.”

Con lừa Tự Tại kêu lên một tiếng u buồn. Chuyến hành trình tiêu dao của họ, từ giây phút này, đã không còn đơn giản là dạo chơi nữa.

Gió thổi qua thảo nguyên, cuốn đi những cánh hoa dại rực rỡ, chỉ còn lại không gian im lìm đáng sợ. Trận chiến giữa “Không” và “Chấp”, giữa “Hư Vô” và “Xiềng Xích”, đã thực sự bước vào giai đoạn thảm khốc nhất.

Và máu của Thanh Vân Môn chính là dòng mực đầu tiên, viết nên hồi kết cho câu chuyện tự tại này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8