Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 112: Tô Nguyệt Nhi tìm thấy bản ngã

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:28:25 | Lượt xem: 6

Nắng sớm trải dài trên thảo nguyên xanh ngắt, nhuộm những ngọn cỏ đẫm sương bằng một lớp mật ngọt óng ánh. Gió bình minh mang theo hơi lạnh thanh khiết của vùng núi cao, thổi qua lọn tóc mai rối nhẹ của Tô Nguyệt Nhi.

Nàng đứng đó, bên cạnh con suối nhỏ chảy róc rách qua những phiến đá cuội bóng bẩy. Trong tay nàng là mảnh lụa trắng thêu phù hiệu của Thái Thượng Giáo – một đóa sen xanh thanh cao thoát tục, đại diện cho địa vị cao quý nhất của một Thánh nữ. Bấy lâu nay, mảnh lụa này là hơi thở, là danh dự, là cái lồng vàng bao bọc lấy cuộc đời nàng.

Hồi ức tràn về như nước triều.

Từ khi còn là một đứa trẻ, nàng đã được dạy rằng: “Tĩnh Yên không phải là một người, Tĩnh Yên là một ý chí.” Nàng phải là tấm gương phản chiếu sự lạnh lẽo của Thiên đạo, phải là thanh kiếm sắc lẹm cắt đứt mọi dục vọng của nhân gian. Nàng chưa bao giờ biết mình thích màu sắc gì, bởi áo nàng luôn là sắc trắng tinh khôi của tuyết lạnh. Nàng chưa bao giờ biết mình thèm vị gì, bởi thực phẩm của nàng là linh khí sương sớm và tiên dược không vị.

Nhưng lúc này, đứng bên cạnh một Diệp Phi đang ngáy o o dưới gốc cây và một Lão Tửu đang loay hoay nhóm lửa nấu cháo trà, Tô Nguyệt Nhi cảm thấy một sự rạn nứt dữ dội trong sâu thẳm tâm hồn.

“Tĩnh… Yên…” Nàng khẽ gọi tên mình, hay đúng hơn là pháp hiệu mà Càn Khôn Tử đã ban cho.

Cái tên ấy nghe sao mà xa lạ, như là một món đồ vật đặt trên kệ sách tàng kinh, bám đầy bụi bặm của những giáo điều cổ hủ. Nàng nhìn xuống dòng suối. Ảnh ngược dưới nước là một thiếu nữ có đôi mắt trong veo như mùa thu, nhưng sâu trong đáy mắt đó, có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm – ngọn lửa của sự sống thực thụ, không phải sự tồn tại máy móc.

“Tỉnh rồi à, nha đầu?”

Tiếng của Lão Tửu vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Lão vừa thổi phù phù vào đám củi ướt, vừa cười khà khà: “Mau lại đây, cháo trà sắp chín rồi. Nước suối ở đây có vị ngọt của rễ cam thảo, nấu cháo là nhất đấy.”

Tô Nguyệt Nhi đi tới, tò mò nhìn vò cháo đen sẫm đang bốc khói: “Lão tiền bối, trong giáo môn chúng con… cháo không được coi là vật phẩm tu hành. Nó chứa quá nhiều tạp chất hậu thiên.”

Lão Tửu trợn mắt, đưa cái muôi gỗ lên gõ nhẹ vào không trung: “Tạp chất? Thế gian này thứ gì không phải tạp chất? Cái thứ gọi là ‘tiên khí’ của các người, đối với lão, chẳng qua cũng là một loại khí đặc hơn mà thôi. Ăn một bát cháo nóng vào bụng, cảm thấy hơi ấm lan tỏa đến tận tứ chi, đó mới là cảm giác sống. Chứ còn cứ hút khí lạnh vào phổi rồi nghĩ mình thanh cao, sớm muộn gì cũng thành cục đá cả.”

Tô Nguyệt Nhi im lặng. Nàng ngồi xuống một tảng đá, nhìn sang phía Diệp Phi. Hắn vẫn nằm đó, một chân gác lên rễ cây, một tay che nắng, cuốn Vô Tự Thiên Thư trắng tinh bị hắn dùng làm gối kê đầu một cách tùy tiện đến mức phạm thượng.

Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, khẽ cựa mình rồi lầm bầm: “Hữu Tự Thiên Thư viết thiên mệnh, nhưng không viết được tâm người. Nguyệt Nhi… đừng đứng đó nhìn mảnh lụa ấy nữa. Nó mỏng lắm, nhưng lại nặng hơn cả núi Thái Sơn đấy.”

Hắn vẫn chưa mở mắt, nhưng lời nói lại đâm trúng vào tâm điểm sự u uất trong lòng nàng.

“Ly Ca đạo hữu…” Nàng ngập ngừng: “Nếu ta buông bỏ danh hiệu Thánh nữ, ta sẽ là ai?”

Diệp Phi lười biếng xoay người, hé một con mắt nhìn nàng. Ánh mắt hắn không có sự uy nghiêm của bậc trưởng lão, cũng không có sự thèm khát của những kẻ muốn chiếm đoạt nàng. Nó chỉ là sự trống rỗng thâm thúy, giống như một mặt hồ lặng yên sẵn sàng đón nhận bất cứ hình bóng nào chiếu vào.

“Ngươi vẫn là ngươi.” Diệp Phi ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên rắc rắc: “Khi ngươi gột rửa lớp bùn trên một đóa sen, đó đóa sen không biến mất, nó chỉ trở nên rõ ràng hơn thôi. Thế gian này thích dán nhãn. Đây là Thánh nữ, kia là Ma đầu, đây là Phế vật, kia là Thiên kiêu. Nhưng khi bóc những cái nhãn đó ra, chúng ta đều chỉ là những lữ khách qua đường, mượn thân xác này để dạo chơi một chuyến.”

Hắn bước đến bên nàng, chỉ vào mảnh lụa thêu hoa sen xanh: “Thái Thượng Giáo nói ‘Vong Tình’ là đỉnh cao. Nhưng thực tế, họ không phải vong tình, họ là trốn tránh. Họ sợ cảm xúc làm rối loạn linh lực, sợ rung động làm hỏng tu vi. Đó không phải là mạnh mẽ, đó là sự yếu hèn mang lớp vỏ kiêu ngạo.”

Tô Nguyệt Nhi siết chặt mảnh lụa: “Nhưng từ nhỏ đến lớn, ‘Tĩnh Yên’ là tất cả những gì ta có. Nếu không có thân phận này, ta không có nơi để về, không có đạo để theo.”

Lúc này, con khỉ nhỏ Lục Nhĩ từ trên cành cây nhảy xuống, nó cầm một quả dại chín mọng, nhét vào tay nàng rồi nhảy nhót đi chỗ khác, như muốn cổ vũ nàng hãy thử vị chua ngọt của nhân gian.

Diệp Phi cười nhạt, lấy trong túi áo ra một hạt mầm khô héo, ném xuống khe đá gần suối.

“Ngươi thấy hạt mầm kia không? Nếu nó cứ giữ lấy cái lớp vỏ cứng nhắc của nó, nó sẽ mãi là một hạt mầm chết. Chỉ khi nó chấp nhận nứt vỡ, chấp nhận bỏ lại cái hình hài cũ kỹ, nó mới có thể đâm chồi, mới thấy được ánh nắng rực rỡ và cảm nhận được gió mưa. Sự vỡ nát đó, người đời gọi là đau khổ, nhưng Đạo gọi là Hóa Sinh.”

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng nhưng đầy sức nặng: “Ngươi không cần tìm nơi để về. Nơi nào lòng ngươi tự tại, nơi đó chính là nhà. Ngươi không cần tìm đạo để theo, vì chính hơi thở của ngươi, bước chân của ngươi, khi không còn bị ràng buộc bởi thiên mệnh, chính là Đạo.”

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má thanh tú của Tô Nguyệt Nhi. Giọt nước mắt ấy rơi xuống mảnh lụa trắng, làm nhòe đi đóa sen xanh uy nghiêm.

Nàng đứng dậy, đôi tay hơi run rẩy nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định. Nàng nhìn mảnh lụa – vật đại diện cho một nghìn năm kỷ luật của Thái Thượng Giáo, đại diện cho những buổi bế quan cô độc lạnh lẽo, đại diện cho những trang sách của Hữu Tự Thiên Thư vốn đã định đoạt nàng phải hi sinh cho một thứ “trật tự” đại diện cho ý chí của Càn Khôn Tử.

“Ta… không phải là Tĩnh Yên.” Nàng thầm thì, giọng nói ban đầu nhỏ bé nhưng dần dần vang vọng như sấm sét giữa hư không: “Tĩnh Yên đã chết trong hang động của những vì sao kia rồi. Ta chỉ là Nguyệt Nhi. Một Nguyệt Nhi thích nhìn mây bay, thích vị ngọt của cháo trà, và muốn biết… tự do thực sự là cảm giác thế nào.”

Vừa dứt lời, nàng tung mảnh lụa trắng lên cao.

Dưới ánh mặt trời, mảnh lụa bị cuốn vào dòng gió thảo nguyên. Nguyệt Nhi khẽ vẩy nhẹ tay, một luồng chân khí tự nhiên, không mang theo sự lạnh lẽo cực đoan của Thái Thượng Vong Tình, mà mang theo hơi ấm của sinh mệnh, từ đầu ngón tay nàng phóng ra.

*Xèo…*

Mảnh lụa bắt đầu rực cháy giữa không trung. Ngọn lửa vàng rực thiêu rụi biểu tượng của Thái Thượng Giáo, biến nó thành những tro bụi nhỏ xíu, tan vào cát bụi thế gian.

Ngay khoảnh khắc mảnh lụa tan biến, một tiếng nổ trầm đục vang lên trong tâm khảm Nguyệt Nhi.

Những gông xiềng vô hình vốn luôn khóa chặt linh đài nàng bấy lâu nay bỗng chốc vỡ tan từng mảnh. Linh khí trong cơ thể nàng không còn chảy theo những đường kinh mạch cứng nhắc của giáo môn nữa, mà chúng bắt đầu nhảy múa, hòa nhịp với cỏ cây, hoa lá xung quanh.

Một luồng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể nàng. Nó không chói mắt, không mang tính công kích, mà mang lại một cảm giác yên bình đến lạ kỳ.

Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay Diệp Phi bỗng dưng lật sang trang mới. Trang giấy vốn trắng tinh lúc này hiện lên hình vẽ một thiếu nữ đang đứng giữa đồng hoa, mái tóc tung bay, dưới chân là những mảnh vỡ của một chiếc lồng vàng. Bên cạnh hình vẽ hiện ra một chữ duy nhất, nét chữ mềm mại mà tự do:

**“NGỘ”**

Lão Tửu nhìn thấy cảnh này, không khỏi buông cái muôi gỗ, vuốt râu cười sảng khoái: “Khá lắm! Khá lắm! Đốt được lớp vỏ cũ, hiện ra chân tính. Nha đầu, từ giờ trở đi, thiên hạ này rộng lớn, chẳng có giáo môn nào nhốt được ngươi nữa rồi!”

Nguyệt Nhi cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, như thể nàng có thể bay vút lên chín tầng mây chỉ bằng một ý nghĩ. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vệt sáng lấp lánh đang ẩn hiện. Tu vi của nàng không hề giảm sút vì rời bỏ công pháp cũ, trái lại, nó đang tiến hóa sang một trạng thái mà chính nàng cũng chưa từng tưởng tượng ra. Nó thông thấu hơn, tự nhiên hơn.

Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, nụ cười lần đầu tiên thật sự xuất hiện trên môi, rạng rỡ và thuần khiết đến mức khiến cỏ cây cũng phải thẹn thùng.

“Ly Ca, cảm ơn đạo hữu.”

Diệp Phi lại nằm xuống bãi cỏ, hai tay gối sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ khô: “Đừng cảm ơn ta. Là chính nàng đã chán cái lồng đó rồi. Ta chỉ là kẻ đẩy cái cửa chuồng một cái thôi.”

Hắn nhìn mây trắng trôi ngang bầu trời: “Này, Nguyệt Nhi. Giờ nàng không còn là Thánh nữ nữa, không còn phải giữ kẽ, cũng không cần giữ gìn sự băng lãnh đó. Nàng thấy thế giới này… màu gì?”

Nguyệt Nhi nhìn quanh. Nàng thấy màu xanh ngọc của suối nguồn, màu vàng óng của nắng, màu xám trầm mặc của đá, màu đỏ tinh nghịch của quả dại trên tay Tiểu Hầu Tử. Và đặc biệt, nàng nhìn thấy một thứ màu sắc mà trước đây nàng không bao giờ để ý: Màu của thời gian trôi qua một cách thong thả.

“Nó có rất nhiều màu.” Nàng đáp nhẹ nhàng: “Nhưng đẹp nhất… chính là màu của sự không biết trước.”

Lão Tửu múc một bát cháo trà đầy, bốc khói nghi ngút, đưa cho nàng: “Nào, nếm thử tạp chất hậu thiên xem thế nào. Một khi đã nếm vị của trần gian, ngươi sẽ thấy mấy cái tiên khí của Càn Khôn Tử thật sự chẳng khác gì khói nhang nhà mồ.”

Nguyệt Nhi nhận lấy bát cháo. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay nàng, thấm sâu vào tim. Nàng thổi nhẹ rồi nếm thử một ngụm nhỏ.

Vị trà đắng thanh hòa quyện với vị bùi của hạt ngũ cốc, vị ngọt của nước suối và mùi thơm của khói củi. Một cảm giác mộc mạc, bình dị nhưng tràn đầy sức sống bùng nổ trong khoang miệng.

Nàng khẽ nheo mắt, cảm nhận một niềm vui nhỏ bé mà mãnh liệt lan tỏa.

“Rất ngon…” Nàng khẽ nói.

Tiểu Hầu Tử thấy vậy cũng đòi ăn, nó nhảy vào lòng Nguyệt Nhi, kéo kéo áo nàng. Nàng không còn đẩy nó ra vì sự “bất khiết” nữa, mà thay vào đó, nàng xoa đầu nó, mỉm cười và chia cho nó một miếng khoai nhỏ.

Hành trình tu chân bấy lâu của nàng là sự thăng cấp về sức mạnh và quyền lực. Nhưng hành trình sáng nay lại là một sự đi xuống – đi xuống từ đỉnh núi cao cô độc để chạm chân vào mặt đất ấm áp. Thế nhưng, kỳ lạ thay, sự “đi xuống” này lại mang lại cho nàng một cảm giác quyền năng thực sự. Đó không phải là quyền năng điều khiển sấm sét, mà là quyền năng làm chủ chính mình.

Diệp Phi quan sát sự thay đổi của Nguyệt Nhi qua một kẽ lá. Hắn thấy trong khí tức của nàng bắt đầu có sự đồng điệu với mình. Tuy nhiên, nếu hắn là sự “Trống rỗng” thì nàng lại là sự “Tĩnh lặng đầy ắp”. Nàng không chọn cách quên đi thế gian như hắn, mà chọn cách bao dung lấy nó bằng một trái tim đã được giải thoát.

“Dị số… hửm?” Diệp Phi lẩm bẩm trong đầu: “Càn Khôn Tử à, ông nói Nguyệt Nhi là bảo vật của Thiên đạo để kiềm tỏa trật tự. Giờ thì bảo vật ấy đã tự mình mọc ra cánh rồi. Ta thực sự muốn thấy vẻ mặt của ông khi thấy ‘Hữu Tự Thiên Thư’ của ông trở thành một đống giấy lộn trước sự tự tại của cô ấy.”

Tầm mắt Diệp Phi nhìn về phương xa, nơi những dãy núi tím sẫm nhấp nhô dưới ánh mặt trời. Ở nơi đó, Thái Thượng Giáo chắc hẳn đang rung chuyển. Việc một Thánh nữ cắt đứt quan hệ với giáo môn không chỉ là một sự phản bội, nó là một đòn giáng mạnh vào nền tảng đức tin mà họ đã xây dựng hàng vạn năm.

Nhưng bão tố ở ngoài kia thì liên quan gì đến bọn họ?

Dưới gốc cây già này, chỉ có ba kẻ bộ hành (và một con khỉ, một con lừa) đang tận hưởng bữa sáng đơn sơ nhất thế gian.

“Ly Ca đạo hữu, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi đâu?” Nguyệt Nhi hỏi, giọng nàng lúc này trong trẻo và thanh thoát hơn bao giờ hết. Không còn gánh nặng tương lai, không còn dự báo thiên cơ, nàng thực sự tò mò về chặng đường phía trước.

Diệp Phi ngáp một cái, vỗ vỗ vào cái gối Vô Tự Thiên Thư: “Ta vừa nãy nằm mơ, thấy ở phía Tây có một vùng gọi là Vọng Ưu Hải. Nghe nói ở đó sóng biển không ồn ào, chỉ rì rầm như tiếng đọc thơ. Chúng ta đi về hướng đó đi, trên đường chắc chắn có nhiều loại rượu lạ của các vị tán tu hội tụ.”

Lão Tửu vỗ tay tán thành: “Phải đó! Vọng Ưu Hải có loài cá vàng mây, nướng lên mà nhắm rượu thì coi như thành tiên thật sự rồi, chẳng cần tu luyện làm gì cho mệt xác!”

Con lừa Tự Tại nãy giờ im lặng gặm cỏ, bỗng ngẩng đầu lên kêu một tiếng dài, như thể đồng tình với chủ nhân lười biếng của nó.

Nguyệt Nhi đứng dậy, trang phục trắng cũ của nàng dường như cũng nhạt màu đi, trở nên giản dị hơn. Nàng không còn cần sự bóng bẩy để che đậy một tâm hồn bị giam cầm nữa.

“Vậy thì đi thôi.” Nàng nói, bước chân đầu tiên dẫm trên cỏ thật êm.

Nàng đi theo sau Diệp Phi và Lão Tửu. Từng bước chân của nàng giờ đây không còn tính toán theo bộ pháp trận đồ, mà tự nhiên như lá rụng, như nước chảy. Sự thức tỉnh này không chỉ thay đổi tâm cảnh của nàng, mà còn vô tình làm lay động quy luật của cả vùng thảo nguyên xung quanh. Những bông hoa dại nhỏ xíu vốn đang khép cánh bỗng nhiên bung nở rực rỡ dưới mỗi dấu chân nàng đi qua, như để chào mừng một sinh linh mới vừa thực sự chào đời.

Bản ngã của nàng, Nguyệt Nhi, đã được tìm thấy. Không phải trong sách vở, không phải trong thiền định sâu xa, mà là trong khoảnh khắc dám thiêu rụi cái cũ để đón nhận cái chưa biết.

Bầu trời phía trước dường như rộng hơn một chút, nắng dường như dịu hơn một chút. Và giữa biển cỏ mênh mông, có một cô gái đã thoát khỏi hình bóng của một Thánh nữ băng giá, trở thành một hạt cát nhỏ nhưng đầy tự do của đại địa.

Hành trình tìm cầu sự tự tại của Diệp Phi, từ nay về sau, đã có thêm một tâm hồn đồng điệu. Họ không đi tìm đỉnh cao của tu chân, họ chỉ đi tìm sự trọn vẹn của chính mình trong từng hơi thở của thực tại.

Dấu ấn của Thái Thượng Giáo dần phai nhạt theo làn khói cháo trà, chỉ còn lại tiếng cười nhàn nhạt của ba người phiêu bạt khuất dần sau những rặng đồi.

Trên bầu trời, một con đại bàng tung cánh đơn độc, không điểm đến, cũng không biên giới. Đó chính là bức tranh hoàn mỹ nhất về sự tu hành thực sự: Một hành trình không bắt đầu bằng ước muốn chiếm đoạt, và không kết thúc bằng sự trói buộc của vinh quang.

Chỉ là… một chuyến dạo chơi dài giữa nhân gian vô thường.

— Hết chương 112 —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8