Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 111: Vô Tự Thiên Thư trang thứ tư

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:27:28 | Lượt xem: 6

Nắng sớm trên thảo nguyên không rực rỡ như nắng vùng sa mạc, nó dịu dàng và mang theo hương vị của sương đêm còn đọng trên cỏ non. Diệp Phi lười biếng vươn vai, khớp xương kêu lên những tiếng rôm rốp nhẹ nhàng. Cuốn sách trắng – thứ mà thế gian gọi là Vô Tự Thiên Thư – lúc này vẫn nằm lăn lóc bên cạnh chân hắn, trông chẳng khác gì một tập giấy lộn mà mấy đồ đệ nhập môn dùng để nháp thư pháp.

Bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi đang ngồi xếp bằng. Nàng mặc bộ y phục trắng giản đơn, tóc búi cao bằng một cành trúc nhỏ, khuôn mặt thanh tú vương chút trầm mặc. Nàng đang nhìn về phía chân trời, nơi những áng mây đang bị xé rách bởi một luồng áp lực vô hình từ phương xa. Đó là dư chấn từ cú rạn nứt của Thiên Địa Quy Thước, là tiếng gầm thét âm thầm của một trật tự đang run rẩy.

“Ngươi vẫn có thể ngủ ngon được sao?” Nguyệt Nhi khẽ lên tiếng, giọng nàng thanh lãnh như tiếng ngọc chạm nhau, nhưng ẩn chứa một chút bất an khó giấu.

Diệp Phi nhếch môi cười, hắn tiện tay nhặt một cọng cỏ mật, ngậm vào miệng vị ngọt đắng nh nhạt. “Trời sập đã có đất dày đỡ. Nguyệt Nhi tiểu thư, nàng tu luyện Thái Thượng Vong Tình lâu như vậy, chẳng lẽ chưa học được cách mặc kệ thiên hạ sao?”

“Đó là Vong Tình, không phải Vô Cảm.” Nguyệt Nhi quay sang nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. “Càn Khôn Tử đã nổi giận. Hữu Tự Thiên Thư trong tay ta đang run rẩy. Mỗi khi hắn thi triển thần thông để siết chặt quy tắc, những dòng chữ trong thư của ta lại biến thành màu đỏ của máu. Hắn đang tìm ngươi.”

Lúc này, từ xa vang lên tiếng nhạc ngựa lạch cạch xen lẫn tiếng ngáy khò khò đặc trưng. Lão Tửu cưỡi trên lưng con lừa Tự Tại, một tay ôm bầu rượu, một tay gãi cái bụng phệ, lững thững đi tới. Con lừa què bước thấp bước cao nhưng tốc độ nhanh đến lạ kỳ, dường như mỗi bước chân của nó đều bước lên một nhịp điệu của đất trời.

“Đừng có lo cho thằng nhóc này.” Lão Tửu nấc cụ một cái, mùi rượu thơm nồng lan tỏa. “Lão già Càn Khôn Tử kia tu cả đời để trở thành ‘Trời’, còn thằng nhóc này… nó còn chẳng buồn làm ‘Người’. Kẻ muốn nắm giữ thế giới gặp phải kẻ muốn vứt bỏ thế giới, giống như nước đổ vào lỗ hổng, có bao nhiêu thần thông cũng chỉ là uổng công.”

Bỗng nhiên, không gian xung quanh chợt sững lại.

Tiếng gió thổi qua ngọn cỏ biến mất. Tiếng nhạc ngựa của Lão Tửu im bặt. Thậm chí, một con chim nhạn đang vỗ cánh giữa tầng không cũng đột ngột đứng hình, như thể bị nhốt vào một khối hổ phách trong suốt khổng lồ.

Bầu trời từ màu xanh ngọc bích chuyển sang một màu xám xịt của chì. Những đường chỉ bạc rạch ngang bầu trời, đan xen vào nhau thành một mạng nhện pháp tắc chằng chịt. Mỗi sợi chỉ bạc đều mang theo ý chí cứng nhắc, lạnh lùng: *Ngươi phải đứng yên. Ngươi phải quỳ xuống. Ngươi phải tuân lệnh.*

Đó là “Luật Giới” của Thái Thượng Giáo. Khi quy tắc đạt đến đỉnh cao, nó sẽ đóng băng mọi sự vận động của sự sống để cưỡng ép một trật tự tuyệt đối.

Tô Nguyệt Nhi cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Pháp lực trong cơ thể nàng vốn tuân theo Thiên đạo, lúc này lại trở thành thứ phản chủ, quay lại xiềng xích chính kinh mạch của nàng. Nàng muốn đứng dậy, nhưng đôi chân như mọc rễ xuống đất, ngay cả hơi thở cũng trở nên xa xỉ.

Lão Tửu khẽ nheo mắt, tay cầm bầu rượu run nhẹ. Ông thì thào: “Đến nhanh thật. Xem ra cái thước của lão già kia nứt không nhẹ, nên mới phải vội vàng dùng đến hạ sách này.”

Giữa trung tâm của sự tĩnh lặng đáng sợ đó, Diệp Phi vẫn ngồi đó.

Hắn không bị đóng băng. Hắn không bị áp chế.

Hắn nhìn nhìn mạng lưới pháp tắc đang bao trùm lấy thế gian, ánh mắt không có lấy một chút kinh sợ, chỉ có một sự chán chường vô hạn. Hắn đưa tay chạm vào cuốn Vô Tự Thiên Thư.

Cuốn sách đột ngột tự mở.

Trang thứ nhất: *Hư* (Trống rỗng).
Trang thứ hai: *Không* (Vô định).
Trang thứ ba: *Lạc* (Rơi rụng, hay là niềm vui của sự buông bỏ).

Và rồi, trang thứ tư từ từ lật mở. Một trang giấy trắng tinh, mịn màng như tơ lụa. Giữa trang giấy, một vệt mực màu xám tro từ từ hiện lên, uốn lượn như một dòng suối đêm, rồi cô đọng lại thành một chữ duy nhất.

**TĨNH (静).**

Khi chữ “Tĩnh” vừa hiện hình, một luồng sóng gợn mắt thường không nhìn thấy được lan tỏa từ Diệp Phi ra bốn phương tám hướng.

Đây không phải là cái tĩnh của cái chết, của sự đóng băng hay cưỡng ép như “Luật Giới” của Càn Khôn Tử. Đây là cái tĩnh của một mặt hồ không một gợn sóng giữa đêm trăng, là cái tĩnh của đỉnh núi cao vượt khỏi tầm mây, là cái tĩnh của một trái tim đã tìm thấy nơi nương tựa giữa muôn vàn bão tố.

Âm thanh quay trở lại.

Tiếng gió xạc xào của thảo nguyên lại vang lên, nhưng nó không còn hỗn loạn mà nghe như một bản giao hưởng êm đềm. Con chim nhạn trên trời tiếp tục vỗ cánh, nhưng nhịp cánh của nó chậm lại, thư thái, như thể nó đang bay trong một giấc mơ ngọt ngào.

Quan trọng nhất, những sợi chỉ bạc pháp tắc đang siết chặt không gian khi chạm vào vùng hào quang của chữ “Tĩnh” liền mềm nhũn ra, rồi tan biến thành những đóa hoa tuyết lả tả rơi rụng. Quy tắc không bị phá vỡ bằng bạo lực, mà nó bị “hòa tan” bởi sự im lặng tuyệt đối.

“Thì ra đây là Tĩnh…” Diệp Phi lẩm bẩm.

Hắn đứng dậy, bước chân chạm trên mặt đất nhẹ đến mức ngay cả những hạt sương trên cỏ cũng không bị rung động. Hắn tiến về phía trước một bước, cả vùng thảo nguyên như rộng mở vô tận theo bước chân hắn.

Từ trên tầng không, ba đạo bóng dáng từ từ hiện ra. Họ mặc trường bào màu lam nhạt, tay cầm những cuộn sớ dài, khuôn mặt vô cảm như những pho tượng gỗ. Đây là “Tam Pháp Giả” – những hộ pháp chấp hành luật lệ cao nhất dưới trướng Càn Khôn Tử.

Kẻ dẫn đầu nhìn xuống Diệp Phi, giọng nói vang lên như tiếng chuông đồng khô khốc:
“Diệp Phi, ngươi dùng dị thuật làm loạn Thiên đạo, tước đoạt sự vận hành của Thái hư. Nay theo mệnh trời, bắt ngươi về Vọng Thiên Đài chịu tội. Chớ để chúng sinh phải lầm than vì sự chấp mê của ngươi.”

Diệp Phi ngẩng đầu lên, cười nhạt: “Chúng sinh lầm than hay là cái thước của các ngươi đang đau? Thiên đạo mà các ngươi nói, nó vốn chẳng cần ai quản cả. Gió tự thổi, hoa tự nở, nước tự chảy… Các ngươi muốn bắt gió đóng vào lồng, muốn bảo nước phải chảy ngược lên cao, rồi gọi đó là trật tự?”

“Càn quấy!” Một vị Pháp giả phất tay. Cuộn sớ trên tay ông ta bay ra, biến thành một dải lụa khổng lồ dài hàng vạn dặm, trên đó chi chít những dòng mật chú phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. “Thiên địa hữu định, vạn vật hữu cương! Trói!”

Dải lụa pháp tắc như một con rồng vàng lao xuống, bao vây lấy Diệp Phi. Mỗi dòng chữ trên đó đều là một tầng áp lực nặng nề, có thể đè nát một vị cao thủ Nguyên Anh trong chớp mắt.

Nguyệt Nhi thất kinh kêu lên: “Diệp Phi, cẩn thận! Đó là ‘Cương Nghị Luân’, một khi đã bị khóa thì linh hồn cũng sẽ bị trói vào quy tắc!”

Diệp Phi không tránh né. Hắn chỉ nhẹ nhàng dơ tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào dải lụa đang lao đến với tốc độ kinh hồn.

“Suỵt.”

Một tiếng ra hiệu im lặng rất nhỏ thoát ra từ kẽ răng Diệp Phi.

Trong khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào “Cương Nghị Luân”, một điều kỳ lạ xảy ra. Những dòng chữ vàng kim đang rực rỡ bỗng nhiên dịu lại. Ánh sáng của chúng mờ đi, chuyển sang một màu trắng thanh khiết. Sự hung hãn của pháp lực cuộn trào bỗng chốc trở nên bình hòa như dòng suối nhỏ.

Dải lụa khổng lồ không còn trói buộc ai nữa, nó mềm mại quấn quanh tay Diệp Phi như một tấm khăn quàng cổ.

Diệp Phi vuốt nhẹ dải lụa, mỉm cười nói: “Nó mệt rồi. Nó đã viết quá nhiều quy tắc giả dối suốt hàng ngàn năm qua, hãy để nó được nghỉ ngơi.”

Hắn buông tay, dải lụa vốn là bảo vật trấn phái của Thái Thượng Giáo bỗng chốc tự rã ra, biến thành vô số hạt bụi nhỏ lung linh, tan biến vào hư không một cách lặng lẽ. Không có sự va chạm nảy lửa, không có tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ có sự tĩnh lặng kỳ diệu.

Ba vị Pháp giả trên trời đồng loạt lùi lại, khuôn mặt gỗ đá của họ lần đầu tiên hiện lên sự kinh hoàng.

“Tâm cảnh… Tĩnh giới?” Kẻ dẫn đầu lắp bắp. “Ngươi… ngươi chưa đạt đến Vô Tự cảnh, tại sao có thể chạm tới tầng sâu nhất của Tự Tại?”

Diệp Phi lắc đầu: “Các ngươi quá coi trọng cảnh giới. Cảnh giới là thứ do con người vẽ ra để tự phân biệt cao thấp. Còn Đạo… Đạo là khi ngươi ngồi dưới gốc cây, thấy một chiếc lá rụng mà lòng không gợn sóng.”

Lão Tửu lúc này đã nhảy xuống lưng lừa, ông cầm vò rượu bước đến cạnh Diệp Phi, cười ha hả: “Mấy cái thằng nhóc cầm giấy cầm thước này, về bảo với lão Càn Khôn là rượu của ta hôm nay đã uống hết, không còn vị đắng nữa rồi. Thế giới của lão, lão cứ giữ lấy mà chơi một mình. Đừng có sang đây làm bẩn bãi cỏ này của bọn ta.”

Vị Pháp giả dẫn đầu lấy lại bình tĩnh, gầm lên: “Các ngươi tưởng thế là xong sao? Trận rạn nứt của Thiên Địa Quy Thước đã mở ra kẽ hở giữa Linh giới và Hư không. Nếu không có trật tự của Thái Thượng Giáo, hỗn loạn sẽ nuốt chửng tất cả. Diệp Phi, ngươi đang hủy hoại cả thế giới này!”

Diệp Phi nhìn thẳng vào mắt lão, đôi mắt hắn lúc này sâu thẳm như đại dương đêm: “Nếu thế giới cần một cái lồng để tồn tại, thì cái chết cũng chẳng khác gì sự sống. Nếu hỗn loạn đến, ta sẽ dùng sự im lặng của ta để mời nó ngồi xuống uống một chén trà. Các ngươi sợ hỗn loạn, vì các ngươi sợ mình không còn quyền kiểm soát. Còn ta… ta chỉ sợ trà không đủ nóng thôi.”

Hắn phẩy tay áo một cái nhẹ tênh.

Một luồng kình lực vô hình nhưng mang theo uy nghiêm của trang thứ tư Thiên Thư bùng nổ. Ba vị Pháp giả cảm thấy mình như bị ném vào một khoảng không không có âm thanh, không có ánh sáng, nơi mà mọi pháp thuật của họ đều trở nên vô nghĩa. Khi họ kịp định thần lại, họ đã thấy mình đang đứng cách thảo nguyên kia hàng vạn dặm, ngay trước cổng chính của Thái Thượng Thiên Cung.

Dưới chân họ, thảo nguyên biến mất. Trước mặt họ, là một Càn Khôn Tử đang ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt tối sầm vì giận dữ, trên tay cầm cây thước đã nứt thêm một đoạn dài.

Quay lại thảo nguyên.

Khi kẻ thù đã biến mất, mạng lưới pháp tắc tan rã hoàn toàn. Ánh nắng rực rỡ trở lại, cỏ xanh vẫy chào gió mát.

Tô Nguyệt Nhi tiến đến gần Diệp Phi, nàng nhìn vào trang thứ tư của cuốn sách. Chữ “Tĩnh” vẫn nằm đó, khiêm nhường nhưng đầy quyền năng.

“Tĩnh… nghĩa là dừng lại sao?” Nàng hỏi.

Diệp Phi khép cuốn sách lại, mỉm cười nhìn nàng. “Không hẳn. Tĩnh không phải là đứng yên không cử động. Tĩnh là khi thế giới điên cuồng quay cuồng, nhưng trung tâm của nó vẫn bất biến. Tĩnh là khi nàng đứng giữa bão tố, nhưng tâm hồn nàng đang ngồi thiền bên cạnh suối nhỏ.”

Hắn cầm cuốn sách đưa cho nàng: “Nàng cầm lấy đi.”

Nguyệt Nhi sững sờ: “Ngươi đưa cho ta? Đây là Thiên Thư, là thứ cả thế giới đang điên cuồng tranh giành!”

Diệp Phi nhún vai: “Với ta, nó chỉ là một cái gối. Nhưng với nàng, nó có thể là một tấm bản đồ để tìm lại chính mình. Nàng đã mang ‘Hữu Tự Thiên Thư’ quá lâu rồi, nặng nề lắm. Hãy thử nhìn thế giới qua trang giấy trắng xem, nàng sẽ thấy mọi quy tắc nàng từng tôn thờ thực chất chỉ là những vết mực lấm lem mà thôi.”

Nguyệt Nhi run rẩy đưa tay đón lấy cuốn sách. Khi tay nàng chạm vào lớp bìa cũ kỹ, một luồng cảm giác thanh khiết tràn vào tim nàng. Những gông xiềng của Thái Thượng Vong Tình bên trong tâm thức nàng bắt đầu nứt ra. Nàng cảm thấy một sự nhẹ nhàng chưa từng có, như thể vừa trút bỏ được bộ giáp nặng ngàn cân.

Nàng nhìn Diệp Phi, đôi mắt lạnh lùng bấy lâu nay bỗng nhiên ánh lên một tia sáng ấm áp, như nắng xuân trên tuyết tan. “Ngươi… ngươi thật sự không cần sức mạnh này sao? Có nó, ngươi có thể đứng trên vạn người, có thể định ra luật lệ mới cho thế gian.”

Diệp Phi cười vang, tiếng cười trong trẻo hòa vào gió ngàn.

“Định ra luật lệ mới để làm gì? Để ta lại trở thành một Càn Khôn Tử thứ hai sao? Ta vất vả tu hành bấy lâu nay, đánh đổi bao nhiêu giấc ngủ quý báu, không phải để quản người khác.”

Hắn bước đến cạnh con lừa Tự Tại, vỗ vào cái mông nó một cái.

“Ta chỉ cầu được tự tại. Ai muốn làm thần làm thánh thì cứ việc. Ta chỉ muốn làm một kẻ lang thang, khi mệt thì ngủ, khi khát thì uống rượu, khi gặp người xinh đẹp như nàng thì… khẽ ngắm nhìn một chút. Vậy là đủ rồi.”

Lão Tửu hớp một ngụm rượu lớn, vỗ đùi đánh đét một cái: “Nói hay! Thằng nhóc này đúng là có triển vọng thành… một thằng lười hạng nhất. Nguyệt Nhi cô nương, đừng nghe nó tán tỉnh, nó lười đến mức ngay cả việc yêu đương chắc cũng thấy mệt đấy.”

Nguyệt Nhi đỏ mặt, cúi đầu nhìn chữ “Tĩnh” trên trang sách. Nàng khẽ lẩm bẩm: “Tĩnh… Tâm tĩnh, thế gian tĩnh.”

Ở phía chân trời xa, mây đen vẫn đang tụ lại, báo hiệu những cơn bão lớn hơn đang hình thành. Càn Khôn Tử sẽ không dừng lại, Ma đạo cũng sẽ không đứng yên khi thấy thiên thư hiển hiện. Nhưng giữa thảo nguyên rộng lớn này, có một kẻ lười biếng và một nàng thánh nữ đang tìm thấy sự bình yên đầu tiên sau những năm tháng dài bị xiềng xích bởi danh lợi và thiên mệnh.

Diệp Phi nằm ngả người ra bãi cỏ, kê đầu lên hai tay, khép mắt lại.

“Ngày mai đi đâu nhỉ?” Nguyệt Nhi hỏi.

“Chỗ nào có hoa trà nở, có rượu ngon, và đặc biệt là không có người của Thái Thượng Giáo.” Diệp Phi lơ mơ đáp.

Cuốn Vô Tự Thiên Thư trang thứ tư khẽ rung lên dưới làn gió nhẹ. Chữ “Tĩnh” dường như đang thở.

Một chương mới của hành trình tiêu diêu đã bắt đầu. Không phải bằng những tiếng hét xông pha trận mạc, mà bằng một khoảng lặng sâu thẳm, nơi cái tôi giả tạm tan biến để nhường chỗ cho Đạo của tự do.

Hết chương 111.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8