Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 105: Sự thật về Thiên Đạo

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:21:42 | Lượt xem: 6

Sương mù trên mặt hồ Vọng Ưu hôm nay mang một màu tím thẫm lạ thường, không còn cái vẻ bảng lảng, thoát tục như những ngày trước. Gió ngừng thổi, nhưng mặt nước lại gợn sóng lăn tăn như thể có hàng vạn mũi kim châm đang đâm xuống từ hư không.

Diệp Phi nằm ngửa trên boàn con thuyền nhỏ, chiếc gối bằng cuốn Vô Tự Thiên Thư hôm nay dường như hơi cứng. Hắn kê đầu tay, nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi những tầng mây đang bị xé toạc ra bởi một áp lực vô hình nào đó. Bên cạnh hắn, Lão Tửu đang cầm bầu rượu, nhưng thay vì uống, lão lại nhíu mày, đổ một chút rượu ra lòng bàn tay.

Chỉ thấy giọt rượu vừa chạm vào da thịt liền lập tức bốc hơi, không phải vì nóng, mà vì linh khí trong đó đang bị một sức mạnh khủng khiếp hút đi mất.

“Tiểu tử, ngươi có thấy lạnh không?” Lão Tửu trầm giọng hỏi, đôi mắt vốn đục ngầu vì men rượu nay bỗng trở nên sắc lẹm như kiếm khí.

Diệp Phi thở dài, chậm rãi ngồi dậy, tay vuốt lại mái tóc buộc hờ: “Không lạnh, chỉ là thấy… trống rỗng. Cái trống rỗng này không phải là ‘vô vi’ của ta, mà là cái đói của một kẻ sắp chết.”

Tô Nguyệt Nhi đứng ở mũi thuyền, tà áo trắng bay phần phật dù không có gió. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sợi dây liên kết cuối cùng với Thái Thượng Giáo qua Hữu Tự Thiên Thư – thứ vốn dĩ đã bị nàng xé bỏ một nửa. Nhưng lúc này, nàng cảm thấy một sự run rẩy truyền về từ tận sâu trong quy luật của thế gian.

“Trật tự đang sụp đổ…” Nguyệt Nhi thầm thì, giọng nàng run nhẹ. “Không, không phải sụp đổ. Nó đang bị… nuốt chửng.”

Đúng lúc đó, cuốn Vô Tự Thiên Thư dưới gáy Diệp Phi bỗng dưng rung động. Nó không hiện ra chữ, nhưng trang giấy trắng tinh bỗng trở nên trong suốt như một tấm gương soi thấu vào tận cùng của Thái Hư. Diệp Phi đưa tay chạm vào trang giấy, và một hình ảnh kinh hoàng hiện lên, khiến cả Lão Tửu lẫn Nguyệt Nhi đều sững sờ.

Trong tấm gương ấy, Thái Hư Linh Giới không phải là một vùng đất bao la vạn dặm, mà là một… cánh đồng. Những tông môn lộng lẫy, những dãy núi linh thiêng, những tu sĩ đang khổ công tu luyện… tất cả hiện ra như những hạt mầm được gieo trồng một cách có tính toán.

Và trên cao, sâu trong cái gọi là “Thiên Đạo”, có một thứ gì đó đang dần tỉnh giấc. Đó là một vòng xoáy khổng lồ, một cái miệng không đáy đang bắt đầu hít vào. Mỗi một hơi thở của nó, linh khí trong không gian lại mỏng đi một phần.

“Tu tiên để trường sinh? Nực cười.” Diệp Phi bật cười, nụ cười mang theo sự chua chát mà lần đầu tiên người ta thấy ở hắn. “Hóa ra chúng ta đều là những viên đan dược được nuôi béo, chờ ngày linh khí cạn kiệt để ‘Thiên Đạo’ kia hái xuống mà thôi.”

Lão Tửu ném bầu rượu xuống hồ, vang lên một tiếng ‘tõm’ khô khốc. Lão vuốt râu, giọng khàn đặc: “Ta từng nghe một truyền thuyết từ thời cổ đại, rằng trời đất vốn có kỳ hạn. Linh khí không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ luân chuyển giữa người và trời. Khi trời yếu đi, người phải trả lại tất cả. Người ta gọi đó là ‘Đại Thu hoạch’.”

Diệp Phi nhìn vào cuốn sách, hắn thấy rõ những “sợi dây” nhân quả đang từ bầu trời hạ xuống, cắm sâu vào linh đài của từng tu sĩ trên khắp lục địa. Những kẻ tu vi càng cao, sợi dây càng rực rỡ, đó chính là những “trái chín” ngon nhất. Càn Khôn Tử bấy lâu nay tôn thờ Thiên Đạo, ra sức thiết lập trật tự, thực chất chỉ là đang giúp Thiên Đạo xây dựng một cái chuồng gia súc thật ngăn nắp để dễ bề thu lượm.

“Tại sao?” Nguyệt Nhi nhìn lên không trung, đôi mắt nàng đẫm lệ. “Chúng sinh khổ cực tu hành, vượt qua vạn kiếp nạn, chẳng lẽ chỉ để trở thành thức ăn?”

“Bởi vì Thiên Đạo cũng sợ chết.” Diệp Phi đứng dậy, thân hình hắn lúc này dường như hòa vào màn sương tím. “Vũ trụ là một cái túi, và linh khí trong đó có hạn. Tu sĩ chúng ta lấy linh khí từ trời đất để đắp nặn cho bản thân mình, đó gọi là ‘Nghịch Thiên’. Nhưng sự thật là, trời đất chưa bao giờ hào phóng. Nó cho chúng ta mượn sức mạnh, và bây giờ nó cần lấy lại để duy trì sự tồn tại của chính nó. ‘Thiên Đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu’ (Trời đất không có lòng nhân, coi muôn vật như chó rơm) – câu này vốn dĩ không phải nói về sự công bằng, mà nói về sự vô tình của một kẻ đi săn.”

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa từ phương Bắc xé tan màn sương tím. Đó là hướng của một tông môn danh tiếng. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên tận trời xanh dù cách xa vạn dặm. Trong tầm mắt của Diệp Phi qua Vô Tự Thiên Thư, hắn thấy cả một đỉnh núi xanh mướt bỗng chốc hóa thành cát bụi đen kịt trong chớp mắt. Hàng ngàn đệ tử, từ luyện khí đến nguyên anh, không ai kịp phản ứng, tu vi và sinh mệnh của họ bị rút cạn, hóa thành những dòng chảy linh lực nhỏ nhoi bay thẳng về phía mặt trời đang héo úa.

Thiên hạ bắt đầu đại loạn.

Ở các thành thị, các tu sĩ bỗng nhận ra pháp lực của mình đang rò rỉ. Những pháp bảo ngàn năm bắt đầu rạn nứt. Nỗi sợ hãi cái chết không phải đến từ kẻ thù, mà đến từ chính không khí họ hít thở, từ chính mảnh đất họ đang đứng.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ vốn nghịch ngợm là thế, giờ đây lại co rúm người lại dưới chân Diệp Phi, đôi tai nó động đậy liên tục, khuôn mặt đầy vẻ bất an. Nó ngửi thấy mùi vị của sự tận thế – mùi của hư vô đang tràn đến.

“Tiểu tử, ngươi định làm gì?” Lão Tửu hỏi, tay lão nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ giấu sau lưng. “Ngươi có Vô Tự Thiên Thư, nó là ‘Vết mực trắng’, là thứ nằm ngoài quy tắc thu hoạch này.”

Diệp Phi không nhìn vào Lão Tửu, hắn nhìn về phía những người phàm đang đứng trên bờ hồ Vọng Ưu. Những người phàm ấy không có tu vi, sợi dây nhân quả trên đầu họ mỏng manh vô cùng. Thiên Đạo không thèm khát họ, vì họ không chứa đựng linh lực. Nhưng nếu linh khí cạn kiệt, thế giới này sẽ trở thành một nấm mồ khô héo, chim muông không thể hót, hoa cỏ không thể nở. Sự “tự tại” mà Diệp Phi hằng mong cầu, nếu đặt trong một thế giới chết, thì có nghĩa lý gì?

Hắn lật mở một trang giấy nữa của cuốn sách trắng. Trang sách này bắt đầu xuất hiện những đường nét mờ nhạt. Không phải là những đạo pháp công kích, mà là những hình ảnh về dòng chảy của nước, sự vận động của gió, và hơi thở của đất.

“Càn Khôn Tử muốn dùng trật tự để bảo vệ thế gian, kết quả lại tạo ra một cái lồng cho Thiên Đạo thu hoạch. Còn ta…” Diệp Phi dừng lại một chút, ánh mắt hắn trở nên trong vắt. “Ta chưa từng muốn cứu thế, ta chỉ muốn bảo vệ một giấc ngủ yên của mình mà thôi.”

Hắn bước ra khỏi mạn thuyền, không dùng chút pháp lực nào nhưng bàn chân vững chãi trên mặt nước. Mỗi bước đi của Diệp Phi, mặt hồ Vọng Ưu vốn đang tím tái bỗng rẽ ra, nhường chỗ cho một luồng khí xanh trong veo.

“Lão Tửu, ông từng nói cây cong queo mới được sống đến ngàn năm. Thế gian này giờ đây đang quá ‘thẳng’, quá ngăn nắp theo ý của Thiên Đạo. Ta muốn làm cho nó ‘cong’ đi một chút.”

Tô Nguyệt Nhi vội vàng chạy lại: “Nhân quả của toàn bộ Thái Hư quá nặng, mình huynh làm sao gánh nổi? Thiên Đạo sẽ coi huynh là virus, là dị số cần phải tiêu diệt đầu tiên!”

Diệp Phi quay đầu lại mỉm cười, nụ cười thanh thản như lúc hắn nằm dưới gốc tùng quét rác ở Thanh Vân Môn năm nào.

“Thì cứ để nó tiêu diệt ta đi. Ta vốn dĩ là ‘Hư vô’, nó định thu hoạch ‘Hư vô’ bằng cách nào đây? Nguyệt Nhi, nàng có nhớ ta đã nói gì không? Trời đất là quán trọ. Nếu chủ quán định dỡ nhà để bán gỗ, thì khách trọ như ta chỉ còn cách chứng minh rằng gỗ này đã bị mọt đục, không còn dùng được nữa mà thôi.”

Hắn đưa tay lên, cuốn Vô Tự Thiên Thư bay lửng lơ giữa không trung. Những trang giấy trắng bắt đầu xé lẻ ra, biến thành hàng vạn bướm trắng bay tản ra khắp tứ phía. Mỗi con bướm chạm vào một tu sĩ, lập tức cắt đứt sợi dây nhân quả đang kết nối họ với bầu trời.

Hắn đang “tẩy trắng” thế gian.

Diệp Phi không truyền cho họ sức mạnh, hắn đang giúp họ “quên đi” sức mạnh. Chỉ có những kẻ trở nên “vô dụng”, những kẻ mang trong lòng sự “trống rỗng” mới có thể lọt qua kẽ răng của vòng xoáy Thiên Đạo kia.

Nhưng hành động này ngay lập tức khiến bầu trời phẫn nộ. Một tiếng sấm nổ vang trời, một con mắt khổng lồ không có tròng trắng, chỉ có một hố đen thăm thẳm mở ra giữa tầng mây. Ánh nhìn của nó khóa chặt vào Diệp Phi – kẻ đang cố tình phá hoại “mùa màng” của nó.

Sát khí từ chín tầng trời ập xuống, đè ép khiến mặt hồ Vọng Ưu lún xuống mấy trượng. Những hòn đảo nhỏ xung quanh lập tức vỡ vụn.

“Ly Ca! Cẩn thận!” Tô Nguyệt Nhi hét lên, nàng định vận dụng chút sức mạnh tàn dư để trợ giúp, nhưng Diệp Phi đã phẩy tay ngăn lại.

“Đừng dùng linh khí. Lúc này, ai dùng linh lực người đó sẽ chết trước.”

Hắn đứng một mình giữa trung tâm của cơn bão tố. Con mắt đen ngòm kia giáng xuống một đạo lôi điện màu huyết hồng, chứa đựng ý chí hủy diệt tuyệt đối của Thiên Đạo. Đây không phải là thiên kiếp của tu sĩ bình thường, mà là sự trừng phạt dành cho kẻ dám làm loạn quy luật tồn vong.

Diệp Phi nhìn đạo lôi điện ấy đang lao đến, hắn không tránh né, cũng không thủ thế. Hắn thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một cành hoa khô héo nhặt được bên đường, rồi bình thản… thổi nhẹ một cái.

“Tán đi.”

Một tiếng nói nhỏ nhẹ, không có uy quyền, không có âm ba chấn động. Nhưng kỳ lạ thay, đạo huyết lôi kia khi chạm vào không gian xung quanh Diệp Phi, bỗng dưng mất đi mục tiêu. Nó giống như một mũi tên đâm vào không khí, rồi tự nhiên tiêu tán thành những đốm sáng nhỏ li ti.

Diệp Phi đã biến không gian xung quanh mình thành một vùng “Vô Tự” (Không chữ). Ở nơi đó, không có quy luật của sấm sét, không có khái niệm của sát thương, chỉ có một sự tồn tại tự nhiên nhất.

Con mắt khổng lồ trên trời dường như cũng sững sờ. Nó không hiểu vì sao sinh vật nhỏ bé này lại có thể chống lại mình bằng sự “không làm gì cả”.

“Ông là Thiên Đạo, là chủ của những chữ nghĩa đã được viết xuống.” Diệp Phi ngẩng đầu nhìn vào con mắt khổng lồ. “Nhưng ông quên mất rằng, trước khi có chữ, trang giấy vốn là màu trắng. Và sau khi chữ phai đi, nó lại trở về màu trắng. Ta chính là cái màu trắng mà ông đã bỏ quên trong cơn say quyền lực và sự tham lam sinh mệnh.”

Diệp Phi lại bước tiếp. Mỗi bước chân của hắn khiến vùng “trắng” lan rộng ra. Hắn đang tạo ra một vùng đệm giữa Thiên Đạo và chúng sinh. Những tu sĩ xung quanh cảm thấy áp lực thu hoạch biến mất, nhưng đổi lại, tu vi của họ cũng đang tan chảy nhanh chóng. Đa số tu sĩ kinh hoàng khi thấy mình đang từ vị thế của một kẻ siêu phàm trở về thành người trần mắt thịt.

“Tại sao ngươi lại lấy đi sức mạnh của chúng ta?” Một giọng nói oán hận vang lên từ một tu sĩ lão niên đang đứng trên bờ. Lão ta thà chết như một đại năng còn hơn sống như một phàm nhân.

Diệp Phi không dừng bước, tiếng hắn truyền đi khắp nơi: “Ta không lấy của các người cái gì cả. Ta chỉ đang trả các người về với sự ‘vô dụng’ quý giá nhất. Chỉ khi các người là kẻ vô dụng, ông trời mới không ăn thịt các người. Muốn sống hay muốn làm một bữa tiệc hào nhoáng cho Thiên Đạo, quyền chọn nằm ở các người.”

Câu nói của Diệp Phi vang vọng khắp lục địa. Một sự thật trần trụi và tàn khốc hiện ra trước mắt vạn vật: Tu tiên thực chất là một cái bẫy đẹp đẽ nhất mà Thiên Đạo từng giăng ra. Khi tất cả đang chìm trong sự hoang mang tột độ, Diệp Phi đã đi tới trung tâm hồ Vọng Ưu, nơi sự “hút” của Thiên Đạo mạnh mẽ nhất.

Lão Tửu nhìn bóng lưng của Diệp Phi, đôi mắt lão rưng rưng. Lão biết, Diệp Phi đang dùng chính sự “tự tại” của mình để đánh cược. Nếu hắn không đủ “trắng”, hắn sẽ bị hố đen kia nuốt mất. Nếu hắn chiến thắng, hắn sẽ cứu được thế gian, nhưng đổi lại, hắn sẽ mãi mãi trở thành một phần của sự trống rỗng, không thể quay về với kiếp người bình thường.

“Cái tên lười này… rốt cuộc vẫn phải làm việc mệt nhất.” Lão Tửu cười khổ, nốc một ngụm không khí (vì rượu đã hết linh khí) rồi hét lớn: “Tiểu tử! Làm cho tốt! Nếu không ta sẽ không còn chỗ nào để bán rượu đâu!”

Tô Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang đối đầu với cả bầu trời. Nàng chợt nhận ra, “Tự Tại” mà Diệp Phi theo đuổi bấy lâu nay không phải là sự trốn tránh thế giới, mà là một sức mạnh đủ lớn để bảo vệ sự tồn tại của thế giới trong hình hài nguyên thủy nhất của nó.

Trên bầu trời, con mắt khổng lồ bắt đầu xoay chuyển điên cuồng. Nó cảm nhận được thức ăn đang chạy mất, và nguyên nhân chính là đốm sáng trắng nhỏ nhoi bên dưới. Không còn là lôi điện nữa, mà là hàng ngàn sợi dây xích màu vàng từ sâu trong không gian bắn ra, quấn lấy Diệp Phi.

Đó là xích Nhân Quả, là thứ trói buộc mọi thực thể có mặt trong cõi đời này.

“Ngươi nghĩ mình thoát được sao?” Một giọng nói ầm ầm như tiếng núi lở vang lên từ hư không. “Hỡi sinh linh nhỏ bé, ngươi sinh ra từ cát bụi, ăn cơm trần thế, uống linh khí của ta, ngươi làm sao có thể ‘vô tự’?”

Diệp Phi bị những sợi xích quấn chặt, thân hình hắn rung lên. Đúng, hắn vẫn là con người. Hắn vẫn có cảm xúc, vẫn biết yêu cái đẹp của hoàng hôn, vẫn biết tiếc nuối một bình rượu ngon. Đó là “chữ” trong cuộc đời hắn.

Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng Diệp Phi. Sức mạnh của Thiên Đạo đang muốn ép hắn phải thừa nhận trật tự của nó.

“Ta quả thực có chữ…” Diệp Phi khó nhọc lên tiếng, đôi mắt hắn nhìn về phía Tô Nguyệt Nhi, nhìn về phía Lão Tửu và con khỉ nhỏ đang run rẩy. “Nhưng chữ của ta… do chính ta viết xuống, không phải do ông áp đặt. Chữ của ta là ‘Tự Tại’, và ý nghĩa của nó là… không ai có quyền dùng sợi xích này để dắt ta đi!”

Hắn gầm lên một tiếng, âm thanh lần đầu tiên chứa đầy sức mạnh chấn động. Cuốn Vô Tự Thiên Thư đang bay trên không bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành một luồng ánh sáng trắng lóa mắt đến mức che lấp cả mặt trời đang héo úa.

Trong giây phút ấy, mọi tu sĩ, mọi sinh vật trên Thái Hư Linh Giới đều thấy tâm trí mình trống rỗng trong chớp mắt. Mọi hận thù, mọi tham vọng, mọi ký ức về tu vi bỗng chốc mờ mịt.

Thiên Đạo – con mắt khổng lồ kia bỗng nhiên khựng lại. Nó không còn tìm thấy “mùi vị” của linh khí để thu hoạch nữa. Trong cái nhìn của nó, thế giới bên dưới bỗng chốc trở thành một trang giấy trắng tinh, không còn ranh giới giữa người và đất, không còn các bậc tu vi để phân loại.

Các sợi xích nhân quả rụng rời.

Đạo ánh sáng trắng kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Khi nó biến mất, bầu trời đã trở lại màu xanh vốn có, nhưng màu xanh ấy nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Hố đen thu hoạch đã biến mất, dường như nó bị sự “vô danh” của Diệp Phi làm cho nghẹn họng.

Linh khí trong thế giới này không còn đậm đặc như xưa. Các đại tông môn vốn bay lơ lửng nay rầm rầm rơi xuống đất. Các cao thủ vốn dĩ có thể dời non lấp bể, nay phát hiện mình chỉ còn có thể chạy nhanh hơn người thường một chút.

Sự thu hoạch đã bị ngăn chặn, nhưng giá phải trả là sự kết thúc của thời đại tu chân đỉnh cao. Thế giới bước vào kỷ nguyên của “Mạt Pháp”.

Dưới hồ Vọng Ưu, con thuyền nhỏ vẫn còn đó, nhưng mặt nước đã tĩnh lặng hoàn toàn.

Lão Tửu và Tô Nguyệt Nhi vội vàng lao tới trung tâm hồ. Ở đó, họ thấy Diệp Phi đang nằm ngửa trên mặt nước, hơi thở yếu ớt, thân hình nhạt nhòa như thể có thể tan vào không trung bất cứ lúc nào.

Cuốn sách trắng đã mất đi, chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ nát bươm nằm trong bàn tay hắn.

Tô Nguyệt Nhi nâng đầu Diệp Phi dậy, nước mắt nàng rơi xuống má hắn: “Huynh… huynh còn sống không?”

Diệp Phi từ từ mở mắt, ánh mắt hắn không còn sự sắc sảo hay vẻ tiêu diêu thường ngày, mà mệt mỏi vô cùng. Hắn nhìn lên bầu trời nay đã bình yên, rồi nhìn nàng, nở một nụ cười cực kỳ khó coi.

“Mệt… mệt chết ta rồi. Nguyệt Nhi… Thiên Đạo chắc hẳn là… kẻ keo kiệt nhất mà ta từng gặp.”

“Được rồi, được rồi, huynh đừng nói nữa.” Nguyệt Nhi vừa cười vừa khóc.

Diệp Phi lẩm bẩm: “Mọi thứ… đã xong chưa?”

Lão Tửu ngồi bệt xuống mạn thuyền, thở hắt ra một hơi dài: “Xong rồi. Thế giới này giờ đã ‘vô dụng’ theo đúng ý ngươi. Bọn họ chắc chắn sẽ hận ngươi lắm đấy, tiểu tử. Ngươi đã tước bỏ giấc mơ thành tiên của hàng triệu người.”

“Kệ họ thôi…” Diệp Phi nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy. “Ta đã trả lại cho họ cái gối để ngủ ngon… giờ thì đến lượt ta… ta muốn ngủ một giấc thật dài…”

Trong tay Diệp Phi, mảnh giấy trắng cuối cùng bỗng nhiên hiện lên một chữ duy nhất. Đó không phải là chữ “TỰ”, cũng chẳng phải chữ “ĐẠO”.

Đó là chữ “NHÂN” (Con người).

Diệp Phi đã dùng toàn bộ tu vi và sự tự tại của cả đời mình để biến Thiên Thư thành một con đường quay về cho nhân loại. Khi Thiên Đạo muốn thu hoạch thần tiên, hắn biến tất cả trở về thành con người. Vì chỉ có con người, mới thực sự biết tự tại là gì.

Gió hồ Vọng Ưu lại thổi, nhưng lần này nó mát rượi, mang theo mùi của bùn đất và hoa dại. Đâu đó từ phía bờ, có tiếng chim hót vang lên, không phải tiếng hót của linh cầm, mà là tiếng hót bình dị của một con chim nhỏ vừa tìm thấy một hạt thóc giữa thế gian đang dần bình lặng lại.

Cuốn Thiên Thư vô tự cuối cùng đã viết xong chương quan trọng nhất: Chương nói về việc làm sao để được bình phàm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8