Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 104: Càn Khôn Tử đại bại (lần 1)
Tiếng gió rít qua những cột trụ đổ nát của Vạn Tiên Điện, mang theo hương vị lành lạnh của sương muối và mùi vị của sự tan rã. Khói bụi lắng xuống, nhưng sự tĩnh lặng sau đó còn đáng sợ hơn cả ngàn vạn tiếng nổ của trận pháp vừa rồi.
Càn Khôn Tử đứng giữa đống hoang tàn, tà áo bào thêu chỉ vàng vốn tượng trưng cho quyền uy tối thượng nay đã sờn rách, lấm lem bụi trần. Tay lão vẫn nắm chặt Thiên Địa Quy Thước – thanh thước gỗ cổ xưa vốn dùng để đo đạc và định ra ranh giới cho vạn vật trong thiên hạ. Nhưng lúc này, trên thân thước đã xuất hiện những vết rạn mảnh như mạng nhện, rỉ ra những luồng khí tức hỗn loạn.
Trước mặt lão mười bước, Diệp Phi đứng đó, tay chắp sau lưng, tư thế thong dong như một gã học trò đi dạo hội xuân. Hắn không thủ thế, không vận linh lực, thậm chí ánh mắt còn hơi mơ màng như đang bận tâm đến một giấc chiêm bao vừa đứt đoạn.
“Diệp Phi…” Giọng Càn Khôn Tử khàn đặc, mỗi chữ phát ra như nghiền nát từ kẽ răng. “Ngươi là hư vô, là hỗn loạn, là vết mực đen làm hỏng trang sách trắng của thiên đạo. Hôm nay, cho dù phải dùng đến thọ nguyên vạn năm, lão phu cũng phải chỉnh đốn lại trật tự này!”
Diệp Phi khẽ chớp mắt, ánh nhìn quét qua thanh Quy Thước đang run rẩy, rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của vị Giáo chủ Thái Thượng Giáo. Hắn thở dài, giọng nói đều đều như nước chảy:
“Trật tự của ông là gì? Là kẻ mạnh định đoạt kẻ yếu, là người sống phải tuân theo một khuôn khổ có sẵn sao? Ông cầm cái thước đó vạn năm, nhưng hình như chưa bao giờ dùng nó để đo xem lòng người rộng bao nhiêu, đúng không?”
“Càn rỡ!”
Càn Khôn Tử gầm lên. Lão bước lên một bước, mỗi bước chân đều khiến gạch đá dưới chân hóa thành tro bụi. Thiên Địa Quy Thước trong tay lão bỗng nhiên phát ra ánh hào quang chói lòa. Đó là màu sắc của pháp tắc, là uy nghiêm của kẻ nắm giữ quy luật.
“Thiên Địa Quy Nhất – Thốn Bộ Nan Di!”
Lão phất tay, thanh thước vạch một đường thẳng tắp vào hư không. Lập tức, không gian chung quanh Diệp Phi co rút lại một cách mãnh liệt. Hàng vạn sợi tơ ánh sáng vàng kim hiện ra, dệt thành một chiếc lồng vô hình nhưng rắn chắc hơn mọi loại kim cương trên đời. Đây là pháp thuật cấp cao nhất của trật tự: định nghĩa lại không gian. Trong vòng vây này, mọi sự chuyển động đều bị tước đoạt, ngay cả ý nghĩ cũng sẽ bị đông cứng.
Nhưng Diệp Phi vẫn chỉ đứng đó. Hắn không lùi, cũng không dùng pháp lực chống đỡ.
Chiếc lồng ánh sáng siết chặt lại, đi qua cơ thể hắn như thể hắn chỉ là một ảo ảnh được chiếu lên tấm màn mây. Những sợi tơ pháp tắc đủ sức xé nát một vị Chân Tiên lại chỉ xuyên thấu qua áo vải thô, không để lại một dấu vết, không vướng bận lấy một hơi tàn.
Đồng tử của Càn Khôn Tử co rụt lại. Lão không tin vào mắt mình. Lão vung thước liên tiếp, hàng vạn đường gạch chéo bao vây lấy Diệp Phi, tạo thành một thiên la địa võng của những quy tắc nghiệt ngã nhất.
“Trảm!”
Lão gầm lên, hạ thước xuống. Không gian tại vị trí Diệp Phi đứng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, đen ngòm như miệng vực sâu. Nhưng khi cơn bão pháp tắc qua đi, Diệp Phi vẫn đứng ở vị trí cũ, thậm chí một lọn tóc mai của hắn cũng chẳng hề bị rối.
“Tại sao?” Càn Khôn Tử run giọng hỏi. “Lão phu dùng pháp tắc Thiên đạo để trấn áp ngươi. Dưới gầm trời này, không có thứ gì nằm ngoài pháp tắc. Ngươi… tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng?”
Diệp Phi khẽ lắc đầu, hắn bước chậm rãi về phía Càn Khôn Tử. Mỗi bước chân của hắn vô cùng bình thường, không có tiên khí lượn lờ, không có dị tượng nảy sinh. Nhưng đối với Càn Khôn Tử, bước chân ấy lại đáng sợ hơn vạn tiếng sấm rền.
“Ông cầm thước để đo cả thế giới, nhưng ông quên mất rằng, thước chỉ đo được độ dài, chứ không đo được độ ‘không’.” Diệp Phi bình thản nói. “Tôi không đứng trong thế giới của ông. Tôi không tranh đoạt, không cầu cầu, không có cái ‘tôi’ để ông có thể đo đạc. Pháp tắc của ông giống như một cái lồng chim đẹp đẽ, nhưng tôi không phải là chim, tôi là gió. Cái lồng nào nhốt được gió?”
Càn Khôn Tử cuồng nộ. Lão vứt bỏ vẻ ung dung thanh cao của một giáo chủ, lao thẳng về phía Diệp Phi. Bàn tay gầy guộc của lão, thứ từng che trời lấp đất, lúc này tụ lại toàn bộ linh lực của Thái Thượng Giáo vạn năm tích lũy. Lão muốn nắm lấy cổ áo gã thanh niên này, muốn bóp nát sự tự tại đáng ghét kia để chứng minh rằng trật tự của lão là chân lý.
“Ta không tin! Thiên địa có tôn ty, vạn vật có quy củ. Chết cho ta!”
Năm ngón tay của Càn Khôn Tử chộp tới, bủa vây mọi hướng rút lui của Diệp Phi. Khoảng cách thu hẹp lại, một thốn, một phân, rồi chạm vào…
Cảm giác tiếp xúc không hề có.
Tay của Càn Khôn Tử xuyên qua bả vai Diệp Phi như thể chạm vào sương mù đêm khuya. Cảm giác lạnh lẽo của hư vô truyền từ đầu ngón tay thẳng vào tim lão. Lão vồ hụt, loạng choạng bước hẫng về phía trước vì lực đẩy quá mạnh không tìm được điểm tựa.
Càn Khôn Tử sững sờ quay lại, lại tung thêm một chưởng. Chưởng lực ấy đủ sức san phẳng một dãy núi hùng vĩ, nhưng khi đi qua người Diệp Phi, nó lại tan biến như một giọt mực rơi vào biển rộng, không sủi lấy một bọt tăm.
Diệp Phi đứng yên, ánh mắt có chút thương hại nhìn vị lão giả đang mất kiểm soát:
“Ông muốn chạm vào tôi?”
Càn Khôn Tử thở dốc, mặt trắng bệch: “Ngươi… ngươi đang thi triển huyễn thuật gì? Là tà công của ma đạo?”
“Không phải huyễn thuật, cũng không phải ma đạo.” Diệp Phi đưa một tay ra, động tác vô cùng chậm, chậm đến mức người phàm cũng có thể né được. Nhưng Càn Khôn Tử lại cảm thấy kinh hãi tột độ, vì lão nhận ra, dù lão có lùi lại bao nhiêu, có vận dụng bao nhiêu thuật pháp né tránh, bàn tay ấy vẫn cứ nhắm thẳng vào ngực mình mà tới. “Tôi chỉ là đang trả mọi thứ về trạng thái vốn có của nó thôi.”
Bàn tay của Diệp Phi nhẹ nhàng đặt lên ngực Càn Khôn Tử. Lần này, Càn Khôn Tử cảm nhận được. Đó là một cảm giác ấm áp, bình dị của một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng chính sự chân thực này mới là thứ khiến lão sụp đổ hoàn toàn.
Tại sao lão không thể chạm vào hắn, nhưng hắn lại có thể dễ dàng chạm vào lão?
“Vì ông có chấp niệm.” Diệp Phi nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe. “Trong lòng ông có cái ‘Thái Thượng Giáo chủ’, có cái ‘Thiên Đạo Trật Tự’, có cả sự kiêu ngạo của vạn năm tu hành. Vì ông quá ‘đầy’, nên ông mới là kẻ dễ bị tổn thương nhất. Còn tôi? Vô Tự Thiên Thư đã dạy tôi rằng: Khi ta không là gì cả, ta là tất cả.”
Một luồng kình lực dịu nhẹ như gió xuân từ bàn tay Diệp Phi đẩy ra.
“Ầm!”
Càn Khôn Tử bay ngược ra sau, tông sầm vào tàn tích của pháp trận vạn tiên. Thiên Địa Quy Thước trong tay lão gãy làm đôi, tiếng gỗ gãy giòn tan vang lên như tiếng trái tim của lão đang vụ nát.
Lão nằm đó, nhìn lên trần điện Vạn Tiên đang sụp đổ. Những mảnh đá rơi xuống, để lộ ra bầu trời xanh thẳm phía trên. Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, lão thấy bầu trời rộng lớn đến thế, mà không phải là một bảng danh sách những quy tắc cần phải quản lý.
Thất bại.
Thất bại nhục nhã nhất không phải là bị giết, mà là nhận ra kẻ địch đứng trước mặt mình nhưng bản thân ngay cả tư cách “va chạm” cũng không có. Lão tu luyện vạn năm để đứng trên đỉnh cao, cuối cùng lại bị một gã lười biếng quét rác đánh bại bằng sự “không làm gì cả”.
Cách đó không xa, Lão Tửu vừa dắt lừa vừa gãi bụng, nhìn cảnh tượng này rồi tặc lưỡi với Tô Nguyệt Nhi:
“Tiểu nha đầu, nhìn thấy chưa? Cái gì cứng thì gãy, cái gì thẳng quá thì đứt. Thằng nhóc này thật sự là một cái hồ không đáy. Càn Khôn Tử muốn lấy thước đo lòng hồ, thật là một chuyện cười lớn nhất thiên hạ.”
Tô Nguyệt Nhi không nói gì, đôi mắt nàng phản chiếu bóng lưng tiêu diêu của Diệp Phi. Nàng nhớ lại những ngày ở suối Vô Danh, khi nàng cố dùng Hữu Tự Thiên Thư để định đoạt số phận của hắn. Lúc ấy nàng cũng giống như sư phụ bây giờ, cố chấp vào những con chữ, những quy luật, mà quên mất rằng sự sống thực sự vốn dĩ là không có chương hồi nhất định.
Càn Khôn Tử chật vật ngồi dậy, tóc tai xõa xượi, khóe miệng rỉ máu. Lão nhìn nửa thanh thước gãy trong tay, rồi lại nhìn Diệp Phi đang thong dong tiến lại gần.
“Ngươi… ngươi thắng rồi.” Lão cười thảm thiết, giọng nói già nua như sắp tan biến vào không trung. “Nhưng Diệp Phi, nếu thế giới không có trật tự, chỉ có sự tự tại hỗn loạn của ngươi, thì chúng sinh sẽ đi về đâu?”
Diệp Phi dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh qua vết nứt của điện cổ. Một con chim ưng đơn độc đang sải cánh giữa tầng không, không cần một con đường nào vạch sẵn nhưng cũng chưa bao giờ lạc lối.
“Chúng sinh sẽ đi đến nơi họ muốn đến, chứ không phải nơi ông bắt họ đến.” Diệp Phi bình thản đáp. “Hơn nữa, trật tự thực sự không nằm ở thanh thước trong tay ông, mà nằm ở nhịp đập tự nhiên của trời đất. Gió vẫn thổi, hoa vẫn nở, người vẫn yêu, người vẫn ghét… Đó mới là trật tự lớn lao nhất mà không cuốn sách nào có thể ghi hết được.”
Hắn bước qua người Càn Khôn Tử, không nhìn lại lần nào nữa. Đối với Diệp Phi, trận chiến này chưa bao giờ là để thắng thua, mà chỉ là để gạt bỏ một chướng ngại vật chắn ngang con đường hắn đi tìm một chỗ nằm ngắm mây bay.
Vạn Tiên Điện vẫn đang rung chuyển. Càn Khôn Tử ngồi lặng thinh giữa đống đổ nát, lần đầu tiên lão thấy cái thước gỗ trong tay thật nặng. Nặng đến mức lão không còn đủ sức để nhấc nó lên một lần nữa. Lão nhìn xuống vết rạn trên thước, rồi nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của ba người Diệp Phi, Lão Tửu và Tô Nguyệt Nhi.
Hóa ra, đỉnh cao mà lão hằng theo đuổi bấy lâu nay, thực chất chỉ là một góc của cái lồng do chính lão dựng lên. Còn kẻ “dị số” kia, hắn chưa bao giờ nhìn về đỉnh cao ấy, vì cả bầu trời vốn dĩ đã là nhà của hắn rồi.
Ánh tà dương buông xuống, nhuộm đỏ những tàn tích rực rỡ của Thái Thượng Giáo. Trong sự sụp đổ của một thời đại quyền uy, có tiếng hát nghêu ngao của một kẻ ham ngủ, mượn linh khí thiên hạ chỉ để kê đầu cho êm:
“Thế gian như quán trọ,
Thời gian là khách qua.
Ta lười không ghi chữ,
Chỉ mượn mây làm nhà…”
Dòng chữ duy nhất trong cuốn Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên phát sáng rực rỡ rồi lại lặng lẽ mờ đi, chờ đợi một chương mới của sự tự tại bắt đầu. Càn Khôn Tử đại bại lần đầu tiên, không phải vì tu vi kém, mà vì lão đã thua ngay từ giây phút cho rằng mình có thể định đoạt được hư vô.