Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 99: Lão Tửu gặp nạn

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:16:40 | Lượt xem: 6

Bình minh ở ngôi làng ngàn tuổi không bắt đầu bằng tiếng gà gáy, mà bắt đầu bằng hơi thở của đá núi và sương mù.

Diệp Phi tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá tùng, đậu trên chóp mũi hắn. Hắn vươn vai, một tiếng ngáp dài vang vọng khắp gian nhà cỏ. Cuốn Vô Tự Thiên Thư tối qua dùng làm gối vẫn còn vương chút mùi cỏ khô và sương đêm. Hắn lười biếng lật trang sách, thấy hình vẽ con lừa nhỏ vẫn đang nhai cỏ, nhưng kỳ lạ thay, con lừa trong hình trông có vẻ hơi buồn bã, đôi tai dài rũ xuống.

“Tiểu Hầu Tử, Lão Tửu đâu?” Diệp Phi lầm bẩm, tay quờ quạng tìm bình nước.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi trên xà nhà, tay cầm một quả đào dại, nét mặt nó không còn vẻ tinh nghịch thường ngày mà lộ rõ vẻ bồn chồn. Nó chỉ tay về phía hồ sen trước cửa, rồi lại chỉ về phía chân trời xa tắp, nơi những đám mây tía đang cuộn lên một cách bất thường.

Tô Nguyệt Nhi bước vào, sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt. Nàng vẫn mặc bộ y phục trắng thanh khiết, nhưng tà áo có chút hỗn loạn.

“Diệp Phi, Lão Tửu không có ở đây. Con lừa Tự Tại cũng biến mất.” Nàng nói, giọng vướng chút lo âu. “Sáng nay khi ta tỉnh dậy để hái sương pha trà, ta phát hiện ở ven hồ có dấu vết của *Thiên Địa Quy Thước*.”

Diệp Phi khựng lại. Ánh mắt vốn luôn xa xăm lười biếng của hắn chợt thu hẹp thành một đường chỉ mỏng. Hắn bước ra sân, đôi bàn chân trần chạm vào nền đất lạnh lẽo. Ở đó, bên cạnh chiếc bàn đá nơi đêm qua ba người vẫn còn ngồi đàm đạo về cái “vô dụng” của cây cổ thụ, giờ đây lại hiện lên một vệt rạch sâu hoắm, vuông vức một cách đáng sợ.

Vết rạch ấy không giống vết kiếm, cũng không giống vết thương của pháp thuật thông thường. Nó phẳng lỳ, cứng nhắc, mang theo một thứ uy áp lạnh lùng của sự phán xét. Đó là vết tích của trật tự tuyệt đối, của sự định đoạt không thể chối cãi.

“Hữu Tự Thiên Thư của nàng có ghi lại điều gì không?” Diệp Phi hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết rạch.

Tô Nguyệt Nhi chậm rãi mở cuốn sách vàng trong tay. Trang giấy run rẩy, những dòng chữ đen nhánh bò trên mặt giấy như những con kiến bị hun khói, chúng vặn vẹo rồi kết lại thành một câu duy nhất:

*”Kẻ say phá luật, xiềng xích nghênh đón. Mượn người không tên, để dẹp dị số.”*

“Càn Khôn Tử…” Diệp Phi thở hắt ra một hơi. Hắn cúi người, nhặt lên từ dưới đất một mảnh sành vỡ. Đó là mảnh của vò rượu mà Lão Tửu luôn ôm bên mình. Vò rượu này vốn không có gì đặc biệt, là loại gốm thô rẻ tiền nhất ở Vô Danh Trấn, nhưng Lão Tửu quý nó hơn cả tiên đan diệu dược.

Lão Tửu vốn là một kẻ “vô dụng” giữa trần gian. Lão tu theo con đường *Túy Điên*, lấy sự tỉnh trong cơn say để nhìn thấu nhân gian giả trá. Với lão, tu vi là gánh nặng, danh tiếng là bùn dơ. Một kẻ như vậy, lẽ ra Thiên đạo chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới, bởi lão chẳng tranh với đời, chẳng nghịch thiên cải mệnh.

Thế nhưng, Càn Khôn Tử đã nhìn thấy điều mà người khác không thấy. Lão Tửu là người duy nhất dẫn dắt Diệp Phi bước vào thế giới của sự tự tại. Muốn bẻ gãy một cây đại thụ đang vươn tới trời xanh, đôi khi người ta không chặt thân cây, mà chọn cách thiêu rụi mảnh đất dưới gốc rễ.

Cùng lúc đó, cách thung lũng ngàn dặm, tại một không gian bị giam cầm bởi những vách tường vàng óng ánh, Lão Tửu đang ngồi bệt trên mặt đất.

Xung quanh lão không phải là lao tù bình thường, mà là một trận pháp được dệt bằng hàng vạn sợi tơ vàng – chính là những quy tắc của trời đất được cụ thể hóa. Mỗi lần lão động đậy, những sợi tơ ấy lại thắt chặt thêm một chút, tỏa ra cái nóng rát của lửa thiêng hòng thiêu đốt những tạp niệm.

Đối diện với lão là một nam tử trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị đến cực điểm, từng sợi tóc, nếp áo đều được chải chuốt không một kẽ hở. Đó là Thanh Huyền Chân Nhân, đại đồ đệ của Càn Khôn Tử, người chấp chưởng luật lệ của Thái Thượng Giáo.

“Túy Điên Tiên Ông, danh tiếng một thời vang dội, nay lại thành một lão già hôi hám rượu chè.” Thanh Huyền lạnh lùng nói. “Ngươi đã phạm vào Thiên Quy khi giúp kẻ dị số che giấu hành tung. Theo luật của Thái Thượng, linh hồn ngươi sẽ phải bị nung nấu trong Quy Tắc Đài một trăm năm để gột rửa sự hỗn loạn.”

Lão Tửu không đáp, lão chỉ liếc nhìn vò rượu đã vỡ nát nằm xa xa ngoài tầm tay, rồi tặc lưỡi:
“Tiếc quá… bình rượu ấy ta mới ủ thêm mật ong dại, chưa kịp mời tiểu tử kia nhấp môi. Các ngươi thật là… làm việc thì cứ làm đi, sao lại đánh vỡ rượu của ta? Có biết đó là sát sinh không?”

Thanh Huyền nhíu mày: “Ngươi sắp hồn phi phách tán mà vẫn còn tâm trí lo cho một bình rượu phàm trần sao?”

Lão Tửu bật cười, tiếng cười khàn đục nhưng sảng khoái lạ thường:
“Rượu là phàm, nhưng lòng người gửi vào rượu là chân. Các ngươi tu Đạo, tu tới mức lòng lạnh như đá, mắt chỉ thấy những cái vạch, cái thước do kẻ khác đặt ra. Thế thì ngươi sống một vạn năm với một tảng đá nằm dưới khe suối vạn năm có gì khác nhau?”

“Hỗn xược!” Thanh Huyền phất tay, một cây thước dài hiện ra trong hư không, đánh mạnh vào vai Lão Tửu.

Một tiếng “chát” khô khốc vang lên. Vai của Lão Tửu đỏ lựng, nhưng lão không kêu rên một lời. Lão chỉ nhe răng cười, để lộ vài chiếc răng sún:
“Thước đánh người thì đau, nhưng thước của lòng người còn đau hơn. Càn Khôn Tử già rồi nên đâm ra lẩm cẩm, cho rằng bắt một lão già bán rượu như ta thì sẽ khiến tên tiểu tử lười biếng kia run sợ sao?”

Thanh Huyền thu lại pháp bảo, giọng nói đều đều không cảm xúc:
“Giáo chủ không cần hắn sợ. Giáo chủ chỉ cần hắn xuất hiện. Một khi hắn lộ diện tại Vọng Thiên Đài để cứu ngươi, trật tự sẽ được tái lập. Hắn là một vết mực loang trên trang sách đẹp nhất của thế gian này, và chúng ta có nhiệm vụ phải tẩy xóa nó.”

Lão Tửu chợt im lặng. Ánh mắt lão già nua nhìn qua khe hở của trận pháp, hướng về phương Nam. Lão biết Diệp Phi. Hắn thực sự lười. Lười đến mức có thể ngủ suốt một mùa hoa nở hoa tàn. Nhưng Diệp Phi cũng là kẻ “ngốc” nhất mà lão từng gặp. Hắn có thể không thèm chấp nhặt kẻ chửi bới mình, không thèm đoạt lấy bảo vật hiếm có, nhưng hắn sẽ vì một chén trà ngon của bạn cũ mà đi vạn dặm chẳng từ.

Lão Tửu thở dài, lần này không phải tiếc rượu, mà là tiếc cho sự thanh bình vốn dĩ của học trò mình.

“Các ngươi sai rồi.” Lão Tửu lẩm bẩm. “Tiểu tử đó… hắn không phải là vết mực loang. Hắn là khoảng trắng của trang giấy. Có khoảng trắng, các ngươi mới thấy được chữ. Xóa mất hắn rồi, trang sách của các ngươi cũng chỉ còn là một mảng đen ngòm mà thôi.”

Tại Vô Danh Trấn, Diệp Phi vẫn đứng im như một pho tượng.

Tô Nguyệt Nhi lo lắng bước đến gần, bàn tay nàng chạm khẽ vào tay áo vải thô của hắn:
“Diệp Phi, đừng kích động. Thái Thượng Giáo muốn dụ chàng lộ diện. Quy Tắc Đài là nơi có vô vàn cạm bẫy, ngay cả đại năng cảnh giới Vô Tự cũng khó lòng thoát ra nguyên vẹn.”

Diệp Phi quay đầu lại, nhìn nàng bằng một ánh mắt mà nàng chưa từng thấy trước đây. Không có sự xa xăm, không có vẻ buồn ngủ thường lệ. Ánh mắt hắn trong vắt như mặt hồ thu, tĩnh lặng nhưng chứa đựng một sức mạnh khó tả.

“Nguyệt Nhi, nàng có biết tại sao cây liễu ven hồ không bao giờ bị gió bão quật ngã không?”

Tô Nguyệt Nhi ngẩn ra, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy vào lúc này.

“Bởi vì nó mềm yếu.” Diệp Phi tự trả lời, giọng hắn trầm thấp. “Nó nương theo gió, nó uốn mình theo bão. Nhưng đôi khi, có những thứ không thể nương theo được. Gió có thể thổi, bão có thể rung, nhưng nếu chúng muốn nhổ tận gốc mảnh đất nơi cây liễu bám vào, thì cây liễu sẽ không còn mềm yếu nữa.”

Hắn bước tới chỗ con lừa Tự Tại đang buộc dưới gốc cây. Kì lạ thay, con lừa bỗng xuất hiện từ sau rặng tre, nó thong dong bước tới, dụi đầu vào vai hắn. Hóa ra nó không bị bắt, nó chỉ đi dạo quanh làng. Nhưng trên cổ con lừa treo một phong thư bằng đồng – thứ khí tức của Thái Thượng Giáo.

Diệp Phi không mở thư. Hắn dùng ngón tay búng nhẹ, phong thư đồng vỡ vụn thành cát bụi.

“Lão Tửu là người đã dạy ta rằng tu hành là để tiêu diêu. Nhưng tiêu diêu mà không thể bảo vệ người dạy mình cách tiêu diêu, thì đó là trốn chạy, không phải tự tại.”

Diệp Phi nhấc cuốn Vô Tự Thiên Thư lên. Lần đầu tiên, hắn không ôm nó lỏng lẻo hay dùng nó kê đầu. Hắn cầm cuốn sách một cách trân trọng bằng cả hai tay.

Trang sách tự động mở ra. Trang thứ chín mươi chín.

Mặt giấy trắng vốn không chữ, nay bỗng hiện lên những nét vẽ cuồn cuộn như sóng thần. Những nét vẽ ấy không định hình thành cảnh vật, mà hình thành thành một chữ duy nhất. Một chữ viết bằng ý niệm, bằng sự rung động của cả tâm hồn hắn.

**”PHÁ.”**

Cả không gian quanh thung lũng đột ngột rung chuyển. Chim chóc đang bay trên trời bỗng dừng lại giữa hư không như bị đông cứng. Nước dưới hồ sen ngừng chảy, những giọt nước bắn tung tóe hóa thành những hạt ngọc lơ lửng.

Đó không phải là pháp thuật phong tỏa không gian, mà là ý niệm của Diệp Phi đã vượt qua cả quy luật của vật chất.

Tô Nguyệt Nhi bàng hoàng nhìn thấy quanh người Diệp Phi không hề có linh khí dao động, nhưng thực tại xung quanh hắn đang tan chảy ra. Hắn đứng đó, mà như thể không đứng đó. Hắn giống như một khoảng hư vô lớn đến mức hút hết mọi ánh sáng và âm thanh vào trong.

“Nguyệt Nhi, nàng ở lại đây chăm sóc Tiểu Hầu Tử.” Diệp Phi nói nhẹ tênh.

“Không, ta sẽ đi cùng chàng!” Tô Nguyệt Nhi kiên định. “Thái Thượng Giáo là nơi ta lớn lên, ta biết rõ đường đi nước bước. Với lại, Hữu Tự Thiên Thư của ta có thể chỉ dẫn cách tránh khỏi những quy tắc chết người.”

Diệp Phi nhìn nàng một lát, rồi mỉm cười – nụ cười tiêu diêu thường ngày đã trở lại, nhưng có phần sâu sắc hơn:
“Cũng tốt. Có nàng đi cùng, hành trình này chắc chắn sẽ không quá nhạt nhẽo.”

Hắn nhảy lên lưng lừa, tay cầm cuốn sách, vai đeo bầu nước nhỏ.

“Lục Nhĩ, ở lại trông nhà. Nếu có khách đến hỏi, cứ bảo ta đi mua rượu rồi.”

Con khỉ nhỏ kêu lên những tiếng đầy lo lắng, nó muốn nhảy theo nhưng Diệp Phi đã phất tay, một bức tường không khí mềm mại đẩy nó ngược lại.

“Đi thôi, Tự Tại.”

Con lừa què bước đi chậm rãi. Mỗi bước đi của nó như dẫm lên không trung, từng vòng tròn gợn sóng lan tỏa dưới móng lừa, mang họ biến mất vào trong làn sương mù mỏng manh.

Tại trung tâm của Thái Thượng Giáo, trên đỉnh núi Vọng Thiên cao vút tầng mây, một lão nhân đang ngồi xếp bằng bên cạnh một bàn cờ. Bàn cờ không có quân đen trắng, mà chỉ có những đường kẻ ngang dọc phát ra ánh sáng vàng kim.

Càn Khôn Tử chậm rãi mở mắt. Lão cảm nhận được một sự rung động cực nhỏ, nhỏ như một sợi tơ, nhưng nó vừa làm chấn động toàn bộ đại trận quy tắc bao quanh núi Vọng Thiên.

“Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, kẻ lười biếng.” Càn Khôn Tử lẩm bẩm.

Bên cạnh lão, một thanh thước gỗ cổ xưa bỗng nhiên rung lên bần bật, những vết nứt cũ kỹ trên đó như muốn toát rộng ra.

Càn Khôn Tử không hề lo sợ, ngược lại lão khẽ nhếch môi. Lão thích cảm giác này. Lão thích việc nhìn thấy một con chim muốn thoát khỏi lồng nhưng cuối cùng lại tự lao đầu vào tấm lưới dày đặc hơn. Trong thế giới quan của lão, không có gì là không thể đưa vào khuôn khổ. Nếu một trang giấy trắng không chịu viết chữ, lão sẽ nhuộm đen toàn bộ trang giấy đó.

Lão đưa tay, gõ nhẹ lên bàn cờ.

“Triệu tập tứ đại Chấp Pháp, mở Quy Tắc giới. Khách quý tới rồi, đừng để lão già Túy Điên kia phải đợi lâu.”

Phía dưới chân núi, hàng vạn đệ tử Thái Thượng Giáo đồng loạt quỳ xuống, tiếng kinh cầu nguyện vang thấu trời xanh, tạo nên một bức tường âm thanh hữu hình ngăn cách thế giới bên ngoài.

Cuộc đối đầu giữa “Có” và “Không”, giữa “Quy luật” và “Tự tại”, thực sự bắt đầu từ thời khắc này.

Trên con đường dẫn về phía núi Vọng Thiên, mây trắng lững lờ trôi.

Diệp Phi ngồi trên lưng lừa, nhìn phong cảnh dọc đường. Hắn thấy một bông hoa dại đang cố chen chân ra khỏi một khe đá cứng. Hắn thấy một con kiến đang gồng mình cõng một hạt gạo lớn gấp ba lần cơ thể.

“Nàng thấy không Nguyệt Nhi?” Diệp Phi bỗng lên tiếng.

“Thấy gì cơ?” Tô Nguyệt Nhi đang cảnh giác nhìn xung quanh, tay nắm chặt Hữu Tự Thiên Thư.

“Bông hoa dại đó. Nó không xin phép hòn đá để nở. Con kiến đó, nó cũng không đọc luật lệ nào để biết mình phải cõng hạt gạo. Chúng chỉ đang sống thôi.”

Diệp Phi thở dài, nhìn lên đỉnh núi ẩn hiện phía xa:
“Càn Khôn Tử muốn thế gian này vận hành như một bộ máy tinh vi. Nhưng lão quên mất rằng, trái tim của chúng sinh không phải là bánh răng. Nó có nhịp đập riêng, và nhịp đập đó… đôi khi lại thích đi lệch nhịp một chút.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn sườn mặt nghiêng của Diệp Phi, nàng cảm thấy hắn lúc này không giống một tu sĩ, mà giống một người kể chuyện đời hơn. Nàng bỗng thấy lòng mình bình lặng hẳn lại. Phải rồi, dù là đối đầu với cả thế giới đi chăng nữa, chỉ cần tâm hồn tiêu diêu, thì mọi con đường đều dẫn tới đích.

“Lão Tửu chắc đang thèm rượu lắm.” Diệp Phi vỗ vỗ bầu nước trên hông. “Trong này không có rượu, chỉ có nước suối tinh khiết từ làng. Nhưng ta nghĩ, khi lão thấy ta đến, lão sẽ thấy nước cũng say như rượu thôi.”

Lừa Tự Tại kêu lên một tiếng như phụ họa, tiếng kêu vang xa trong thung lũng, phá tan bầu không khí u uất mà Thái Thượng Giáo đang cố gắng phủ lên nhân gian.

Hắn đi, bước chân của kẻ không nhà mà như kẻ đang nắm giữ cả thiên hạ trong tay. Cuốn sách trắng không một chữ trên tay hắn bỗng nhiên phát ra một vầng hào quang dịu nhẹ như ánh trăng rằm, soi sáng những góc khuất tăm tối của những quy tắc cứng nhắc dọc đường đi.

Trời đất không nói, nhưng trời đất thấu hiểu.

Vô Tự Thiên Thư, bắt đầu lật mở trang mới nhất cho cuộc hành trình mà kết cục không nằm trong bất kỳ cuốn thiên mệnh nào.


**Hết chương 99.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8