Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 95: Nỗi đau cũng là hư vô

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:12:58 | Lượt xem: 6

GIÓ trên Vọng Thiên Đài đột ngột lặng ngắt, nhưng cái lặng này không mang lại cảm giác bình yên, mà giống như mặt biển rút nước trước khi một cơn sóng thần ập đến.

Diệp Phi đứng đó, tà áo thô hơi sờn nhẹ nhàng rủ xuống. Vết máu của Lục Vô Nhai vẫn còn vương trên vạt áo hắn, đỏ thẫm và u buồn như một cánh hoa tàn cuối mùa thu. Hắn không nhìn lên bầu trời, nơi Càn Khôn Tử đang tỏa ra uy áp kinh người, mà cúi xuống nhìn vào khoảng không nơi người bạn cũ vừa tan biến.

Trong lòng hắn lúc này, một cảm giác trống rỗng mênh mông lan tỏa, nhưng đó không phải là sự trống rỗng của tuyệt vọng, mà là sự bao dung của hư vô.

Trên chín tầng mây, giọng nói của Càn Khôn Tử vang lên, trầm đục và nặng nề như tiếng đá tảng va vào nhau:

– Diệp Phi, ngươi thấy chưa? Kẻ đi ngược lại thiên mệnh, kẻ muốn tìm cầu thứ tự tại hão huyền, kết cục chỉ là một nắm tro tàn. Lục Vô Nhai đã dùng cả sinh mệnh để chứng minh rằng, ngoài quy tắc của ta, vạn vật chỉ có con đường hủy diệt. Ngươi vẫn còn muốn cười sao?

Diệp Phi nghe thấy, và hắn thực sự đã cười.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn lười biếng giờ đây trở nên thâm trầm như lòng đại dương, lấp lánh ánh sáng của những vì sao xa xôi. Nụ cười của hắn rất nhạt, thanh thản đến mức khiến cho sát khí ngập trời của Thái Thượng Giáo chủ bỗng chốc trở nên thô kệch và kệch cỡm.

– Lão gia hỏa, ông vẫn không hiểu sao? – Diệp Phi khẽ nói, giọng hắn không lớn nhưng lại vang vọng thấu tận tâm can của mỗi người có mặt tại đó. – Nỗi đau của Vô Nhai là thực, cái chết của hắn cũng là thực. Nhưng khi hắn buông bỏ được thanh ma kiếm kia, khi hắn nhận ra nỗi đau ấy cũng chỉ là một vệt mực lem trên trang giấy trắng của cuộc đời, thì hắn đã tự tại hơn ông gấp vạn lần rồi.

– Láo xược! – Càn Khôn Tử gầm lên.

Thiên Địa Quy Thước trong tay lão bùng phát hào quang hoàng kim rực rỡ. Một đạo thước ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh của sự định đoạt. Đó không đơn thuần là một đòn tấn công vật lý, mà là “Quy tắc của Sự phục tùng”. Bất cứ sinh linh nào nằm dưới đạo thước ảnh này đều phải quỳ xuống, đều phải cảm thấy mình nhỏ bé trước uy nghiêm của trời đất.

Không gian xung quanh Diệp Phi bị nén chặt đến mức vỡ vụn thành từng mảnh đen ngòm. Tô Nguyệt Nhi đứng cách đó không xa, cảm thấy lồng ngực như bị một tảng núi đè nặng, hơi thở nghẹn lại. Nàng lo lắng nhìn bóng lưng đơn độc của Diệp Phi, bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch.

Lão Tửu nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt già nua hiện lên một tia sắc sảo hiếm thấy:

– Tới rồi. Trận chiến giữa kẻ cầm thước đo thế gian và kẻ cầm trang giấy trắng để vẽ lại thế gian.

Trước áp lực có thể nghiền nát cả một tòa thành ấy, Diệp Phi không hề thủ thế, cũng chẳng hề dùng đến nửa phần linh lực để chống đỡ. Hắn cứ thế đứng yên, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay trái mở ra ở trang cuối cùng – trang giấy trắng tinh khiết nhất.

– Nhất Niệm Quy Hư. – Diệp Phi khẽ thốt lên bốn chữ.

Một luồng gợn sóng vô hình từ chân hắn lan tỏa ra xung quanh. Khi thước ảnh hoàng kim chạm vào luồng gợn sóng ấy, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra: Sức mạnh mang tính hủy diệt của Càn Khôn Tử không hề nổ tung, mà lại từ từ tan chảy.

Những đạo quy tắc cứng nhắc ấy, khi chạm vào không gian xung quanh Diệp Phi, bỗng chốc mất đi bản chất của mình. Chúng biến thành những cánh hoa anh đào trắng muốt, nhẹ nhàng bay lượn trong gió. Chúng biến thành những giọt mưa xuân lất phất, thấm vào lòng đất. Chúng biến thành tiếng thì thầm của lá cây khi đêm về.

Toàn bộ sát khí của Càn Khôn Tử đã bị “tẩy trắng” hoàn toàn.

Càn Khôn Tử sững sờ, lão vung thước liên tiếp, hàng vạn đạo lôi điện quy tắc trút xuống như mưa rào. Nhưng Diệp Phi vẫn chỉ đứng đó, mỉm cười. Mỗi khi sát khí đến gần hắn, hắn lại nhìn nó với ánh mắt đầy cảm thông, như nhìn một đứa trẻ đang hờn dỗi.

– Ông gọi đây là Thiên đạo sao? – Diệp Phi bước đi. Một bước, hai bước… hắn đang đi trên không trung, tiến gần về phía Càn Khôn Tử. – Thiên đạo vốn vô thường, lúc như nước chảy, khi như mây trôi. Ông cố tình dùng cái thước cứng ngắc kia để đo đạc nước và mây, chẳng phải là quá nực cười sao?

– Ngươi… ngươi đã đạt tới cảnh giới gì rồi? – Càn Khôn Tử kinh hãi lùi lại. Lão cảm thấy Thiên Địa Quy Thước trong tay mình đang run rẩy, dường như nó đang sợ hãi trước sự hư vô của đối phương.

– Cảnh giới? – Diệp Phi lắc đầu. – Ta chẳng ở cảnh giới nào cả. Ta chỉ là một kẻ lười biếng vừa chợt tỉnh giấc. Ta thấy nỗi đau cũng là hư vô, mà sự oai nghiêm của ông cũng chỉ là một ảo mộng đẹp đẽ nhưng mệt mỏi. Càn Khôn Tử, ông đã gánh vác thế giới này trên vai quá lâu rồi, mỏi lắm phải không?

Nụ cười của Diệp Phi lúc này mang theo một sức mạnh cảm hóa kỳ lạ. Những tu sĩ Chấp Bút Môn đứng phía sau Càn Khôn Tử vốn đang đằng đằng sát khí, nay bỗng nhiên thấy lòng mình chùng xuống. Họ bắt đầu tự hỏi: Mình tu hành nghìn năm để làm gì? Để làm một quân cờ trong cái trật tự nghẹt thở này sao? Tại sao thanh niên kia lại có thể cười một cách thanh thản đến thế, dù hắn chẳng có quyền lực, chẳng có thần khí bảo hộ?

Sát khí trên Vọng Thiên Đài tan dần theo từng bước chân của Diệp Phi. Nỗi đau thương từ cái chết của Lục Vô Nhai giờ đây hóa thành một sự trầm mặc thiêng liêng.

Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi, nàng chợt nhận ra rằng, vẻ đẹp lớn nhất của hắn không phải là tu vi, mà là sự tự do tuyệt đối trong tâm tưởng. Hắn đứng giữa vạn quân, giữa sinh tử, mà như đang đứng giữa một đồng hoa thơm ngát dưới ánh nắng ban mai.

Càn Khôn Tử run rẩy, lão không chịu được sự im lặng này. Lão cần tiếng gào thét, lão cần sự phục tùng, lão không cần sự tự tại này!

– Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ xóa sổ sự hỗn mang này khỏi nhân gian! – Càn Khôn Tử phát điên, lão định đốt cháy tinh huyết để tung ra đòn cuối cùng.

Nhưng Diệp Phi đã đi đến trước mặt lão. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài mét. Diệp Phi không ra tay, hắn chỉ đưa cuốn sách trắng lên, mở rộng trang giấy trước mặt Càn Khôn Tử.

– Nhìn vào đây đi. – Diệp Phi ôn tồn nói. – Ông thấy gì?

Càn Khôn Tử nhìn vào trang giấy trắng. Lão thấy trong đó những ngọn núi lão từng leo, những kẻ địch lão từng giết, những quy tắc lão từng dựng lên… tất cả hiện ra rồi tan biến trong nháy mắt, cuối cùng chỉ còn lại một màu trắng xóa. Một màu trắng bao la, chứa đựng tất cả nhưng lại chẳng giữ lại điều gì.

Lão thấy lại chính mình năm xưa, khi mới bắt đầu bước chân vào con đường tu đạo, khi đó lão cũng chỉ là một thiếu niên yêu đời, thích ngắm trăng bên suối, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ độc tài cầm thước đo thiên hạ.

Một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên khuôn mặt già nua của Càn Khôn Tử. Sát khí biến mất hoàn toàn. Thiên Địa Quy Thước rớt khỏi tay lão, rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng động trầm buồn.

– Nỗi đau… thực sự cũng là hư vô sao? – Lão thều thào hỏi, giọng lạc đi.

Diệp Phi khẽ gật đầu, nụ cười vẫn thường trực trên môi:

– Vốn dĩ là thế. Chúng ta vẽ quá nhiều thứ lên trang giấy đời mình, để rồi quên mất bản chất của trang giấy là màu trắng. Khi ông nhận ra mình là trang giấy chứ không phải là những nét mực, ông sẽ tự tại.

Gió bỗng thổi mạnh, mang theo hương vị của tự do tràn ngập khắp Vọng Thiên Đài. Những đám mây đen tan biến, để lộ ra ánh hoàng hôn rực rỡ đang dát vàng lên vạn vật.

Diệp Phi thu hồi cuốn sách, quay lưng đi về phía Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu. Hắn không cần nhìn lại, vì hắn biết rằng, cái thước của sự ràng buộc đã bị bẻ gãy, không phải bằng lực lượng, mà bằng một tâm hồn không bị trói buộc.

Tiểu Hầu Tử từ trên vai Lão Tửu nhảy phốc xuống, chạy đến bên cạnh Diệp Phi, khè khè cười trêu chọc. Diệp Phi xoa đầu nó, rồi đưa tay về phía Tô Nguyệt Nhi.

– Nguyệt Nhi, trời đẹp thế này, không đi ngắm mây thì thật uổng phí.

Tô Nguyệt Nhi nhìn hắn, khóe môi nàng cũng khẽ cong lên một độ cong xinh đẹp. Nàng đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận được hơi ấm giản dị nhưng vững chãi.

Ở phía sau, những tu sĩ của Thái Thượng Giáo bắt đầu buông bỏ vũ khí. Họ ngồi bệt xuống đất, ngẩn ngơ nhìn mặt trời đang lặn. Một số người khóc, một số người cười, nhưng tất cả đều cảm thấy một gánh nặng nghìn năm vừa biến mất khỏi vai mình.

Càn Khôn Tử vẫn đứng đó, ngơ ngẩn như một pho tượng đá. Lão không chết, nhưng lão đã “thất bại” một cách triệt để nhất. Lão bị đánh bại bởi một nụ cười, và bởi chính sự thực rằng: Lão cũng muốn được tự tại như kẻ mà lão hằng truy sát.

Hoàng hôn kéo dài bóng của ba người và một con lừa xuống triền núi. Diệp Phi bước thong dong, miệng lẩm nhẩm một câu hát dân gian không tên.

Vạn quỷ tan biến, quy tắc sụp đổ, nỗi đau cũng đã hóa hư vô. Trên đời này, chỉ còn lại một cuốn sách trắng và những kẻ đi tìm một chỗ nằm êm để ngắm nhìn mây bay.

Chuyến hành trình dài dằng dặc dường như đã tìm thấy bến đỗ, nhưng đối với Diệp Phi, mỗi khoảnh khắc sống chính là một trang sách mới bắt đầu được viết bằng gió và nước, nhẹ nhàng, thanh thoát và mãi mãi tiêu diêu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8