Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 94: Kiếm của ta là nỗi đau

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:11:58 | Lượt xem: 5

Gió trên đỉnh Vọng Thiên Đài dường như đã ngừng thổi, nhưng bầu không khí lại cô đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Không gian vặn xoắn theo từng nhịp thở đứt quãng của Lục Vô Nhai. Lúc này, hắn không còn là một thiên kiêu lẫm liệt, cũng chẳng còn dáng vẻ của một ma đầu uy chấn tứ phương. Hắn chỉ là một linh hồn bị vò nát bởi những chấp niệm quá lớn, một kẻ đã đem cả tính mạng và danh dự ra để đặt cược vào một ván bài vốn dĩ đã thua từ khi bắt đầu.

Lục Vô Nhai đứng đó, thanh ma kiếm trên tay hắn – vốn được đúc từ mảnh vỡ của lòng ghen tị và tôi luyện trong huyết lệ của bao năm khổ hạnh – đang run rẩy phát ra những tiếng gào rú âm u. Từ lưỡi kiếm, những luồng khói đen kịt trào ra, kết thành những sợi dây xích vô hình quấn chặt lấy cánh tay hắn, như thể vũ khí và chủ nhân đã hòa làm một trong một nỗi đau chung.

“Diệp Phi…” – Giọng của Lục Vô Nhai trầm khàn, như tiếng hai tảng đá thô ráp chà xát vào nhau – “Ngươi có biết vì sao thanh kiếm này của ta lại không có tên không?”

Diệp Phi đứng cách đó mười trượng, tà áo vải thô phất phơ. Hắn nhìn bạn cũ bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa xa xăm, tay vẫn cầm cuốn sách trắng không chữ, nhưng tâm hồn hắn đã mở rộng để đón nhận mọi luồng sát khí cuồn cuộn đang ập tới.

“Bởi vì nó không phải là vật dụng của thế gian.” – Lục Vô Nhai tiếp tục, khóe miệng rỉ ra một dòng máu đen – “Nó là hóa thân của tất cả những đêm ta không ngủ được, là sự uất ức khi ta nhìn thấy ngươi – kẻ lười biếng, kẻ chẳng màng thế sự – lại luôn bước đi trước ta một bước. Kiếm của ta… chính là nỗi đau của ta.”

Vừa dứt lời, Lục Vô Nhai bước tới. Mỗi bước chân của hắn khiến mặt đất Vọng Thiên Đài nứt toác, từ những kẽ nứt ấy không phát ra linh khí mà là những tiếng khóc than của oan hồn. Hắn vung kiếm, một đường kiếm xé toạc không gian, mang theo một ý niệm hủy diệt kinh người.

“Chiêu thứ nhất: **Trầm Luân Khổ Hải!**”

Theo đường kiếm ấy, một vùng không gian rộng lớn bị nhuộm trong màu đỏ xám xịt. Diệp Phi cảm thấy trọng lực quanh mình tăng lên vạn lần. Những hình ảnh về quá khứ, những thất bại, những mất mát mà hắn từng trải qua hiện lên như những cơn sóng dữ muốn nhấn chìm hắn xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Đây không phải là một chiêu thức tấn công vào da thịt, mà là một đòn đánh thẳng vào thần hồn, ép đối phương phải đối mặt với nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh: Sự tiếc nuối.

Diệp Phi nhắm mắt lại. Hắn không chống cự, trái lại còn để cho làn khói đen ấy bao phủ lấy mình. Hắn lẩm bẩm:

“Trầm luân hay không, không tại biển, mà tại người muốn nổi hay muốn chìm.”

Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay Diệp Phi đột ngột lật mở. Một trang giấy trắng tinh bỗng hiện lên một chấm mực nhỏ, rồi chấm mực ấy tan ra, hóa thành một đóa sen trắng thanh khiết nở rộ giữa làn khói đen. Đóa sen ấy không xua tan bóng tối bằng ánh sáng mạnh mẽ, nó chỉ lặng lẽ tồn tại, khiến cho sự oán hận của chiêu kiếm kia không thể chạm đến bản tâm của Diệp Phi.

Lục Vô Nhai cười điên cuồng, đôi mắt đã hoàn toàn hóa đỏ:

“Chưa xong đâu! Ngươi nghĩ sự thanh cao của ngươi có thể cứu rỗi được thế gian đầy rẫy sự bất công này sao? Nhìn cho kỹ đây, chiêu thứ hai: **Vạn Kiếp Bất Phục!**”

Thanh ma kiếm trong tay hắn bùng nổ. Những tia chớp màu tím đen đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ chụp xuống. Lần này, nỗi đau không còn là sự tiếc nuối cá nhân nữa, mà nó là nỗi đau của chúng sinh. Tiếng oán thán của kẻ nghèo khổ bị bóc lột, tiếng khóc của những hài nhi mất mẹ trong chiến tranh, tiếng thở dài của những người tu hành dành cả đời nhưng không thể đột phá… Tất cả hội tụ vào một kiếm này.

Áp lực khiến không gian quanh Vọng Thiên Đài sụp đổ. Tô Nguyệt Nhi đứng phía xa không nén nổi một tiếng rên rỉ, nàng cảm nhận được gánh nặng của vạn cổ thiên sầu đang đè nặng lên vai. Nàng muốn lên tiếng, nhưng thanh âm bị kẹt lại trong cổ họng bởi sát ý quá lớn của Lục Vô Nhai.

Đối diện với chiêu thức đủ để khiến một vị Chân Tiên phải vỡ vụn tâm đài này, Diệp Phi bỗng dưng buông cuốn sách xuống. Hắn không dùng pháp thuật, không dùng ý niệm “Quy Hư” thường ngày. Hắn chỉ bước lên một bước, dang rộng vòng tay như muốn ôm lấy thanh kiếm đang lao tới.

“Ngươi điên rồi sao Diệp Phi?” – Lục Vô Nhai hét lên – “Chấp niệm của vạn năm, nỗi đau của chúng sinh, ngươi định lấy gì để đỡ? Lấy sự trống rỗng của ngươi sao?”

Kiếm mũi chỉ còn cách ngực Diệp Phi một thốn. Một luồng lực lượng hắc ám hung tàn xuyên qua lồng ngực hắn, máu đỏ tươi thấm ướt lớp áo thô. Nhưng kỳ lạ thay, Diệp Phi không lùi lại, cũng không có vẻ gì là đau đớn. Gương mặt hắn vẫn bình thản như mặt nước hồ thu không một chút gợn sóng.

“Vô Nhai…” – Diệp Phi dịu dàng nói, tiếng nói vang lên giữa những tiếng gào rú của kiếm khí – “Nỗi đau là thật, khổ ải cũng là thật. Nhưng ngươi sai rồi. Ngươi dùng nỗi đau để tạo thành vũ khí, nghĩa là ngươi vẫn còn coi nó là một thứ gì đó có thực thể để cầm nắm. Khi ngươi còn cầm nắm nó, nó vẫn còn trói buộc ngươi.”

Bàn tay Diệp Phi khẽ chạm vào lưỡi ma kiếm lạnh lẽo.

“Ta không đỡ chiêu kiếm này bằng sự trống rỗng. Ta đỡ nó bằng sự bao dung. Trời đất có thể chứa đựng núi cao vực sâu, sao lòng người lại không thể chứa đựng được một chút oán hận?”

Từ vết thương trên ngực Diệp Phi, không phải linh lực tỏa ra, mà là một loại ý cảnh nhu hòa đến kỳ lạ. Những khói đen từ thanh ma kiếm chạm vào máu của Diệp Phi liền tan biến đi, không phải bị tiêu diệt, mà là được vỗ về. Giống như một đứa trẻ đi lạc cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà, sự oán hận của Lục Vô Nhai khi chạm vào Diệp Phi bỗng chốc mất đi nhuệ khí.

“Tại sao… Tại sao thanh kiếm của ta không thể đâm xuyên qua tâm hồn ngươi?” – Lục Vô Nhai run rẩy, đôi tay cầm kiếm đã bắt đầu rạn nứt.

“Bởi vì trong tâm ta không có mục tiêu để ngươi nhắm tới.” – Diệp Phi khẽ cười, một nụ cười pha chút đắng cay – “Ngươi muốn đánh bại một Diệp Phi thiên tài, một Diệp Phi tự tại. Nhưng ở đây, chẳng có ai là Diệp Phi cả. Chỉ có một kẻ hành khất đang lắng nghe nỗi đau của một người bạn cũ mà thôi.”

Lục Vô Nhai sững sờ. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Diệp Phi hình ảnh của chính mình năm mười tuổi, lúc hai người còn cùng nhau quét rác ở Tàng Kinh Các. Khi ấy, Lục Vô Nhai luôn cố gắng quét sạch từng hạt bụi, còn Diệp Phi chỉ nằm ngủ dưới gốc tùng, để mặc lá rụng đầy vai. Khi ấy, hắn đã hỏi: “Diệp Phi, ngươi không sợ bị sư phụ phạt sao?”. Diệp Phi đã trả lời: “Lá rụng về cội, đó là việc của đất trời. Ta quét nó đi, chẳng phải là làm trái ý đất trời sao?”.

Chấp niệm bấy lâu nay bỗng chốc lung lay tận gốc rễ. Thanh ma kiếm bắt đầu vỡ ra từng mảnh nhỏ, rơi xuống đất như những mảnh gốm vụn. Nỗi đau – thứ sức mạnh duy nhất mà Lục Vô Nhai tin tưởng – đang tan chảy dưới sự thấu cảm bao la của người đứng trước mặt.

Nhưng đúng lúc ấy, một luồng uy áp từ trên chín tầng mây hạ xuống. Càn Khôn Tử, kẻ luôn quan sát cuộc chiến từ xa, đã nhận ra tâm cảnh của Lục Vô Nhai đang sụp đổ. Lão không cho phép quân cờ sắc bén nhất của mình trở nên mềm yếu.

“Ngu muội!” – Tiếng của Càn Khôn Tử vang lên như sấm sét – “Nỗi đau là chân lý, trật tự được xây dựng trên nỗi đau và sự sợ hãi. Lục Vô Nhai, không được dừng lại!”

Một tia sáng từ *Thiên Địa Quy Thước* bắn xuống, đâm thẳng vào gáy Lục Vô Nhai, ép buộc hắn phải kích hoạt chiêu thức cuối cùng – một chiêu thức mang tính tự sát để hủy diệt mục tiêu.

Cơ thể Lục Vô Nhai bỗng phồng rộp lên, các mạch máu nổi lộ liễu đen ngòm trên làn da tái nhợt. Hắn gào lên một tiếng xé lòng, dồn hết tất cả linh hồn còn sót lại vào mảnh vỡ cuối cùng của thanh kiếm:

“**Vạn Cổ Đống Lương – Khổ Hải Vô Biên!**”

Lần này, không còn là những hình ảnh hư ảo nữa. Toàn bộ không gian xung quanh Diệp Phi bị đóng băng trong một khối tinh thể màu đen kịt. Đó là sự đông kết của cảm xúc, một loại tuyệt vọng tuyệt đối khiến thời gian cũng phải ngừng lại. Trong khối băng đen ấy, linh hồn con người sẽ bị giày vò trong sự cô độc vĩnh hằng, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có lối thoát.

Diệp Phi bị giam cầm trong đó. Hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nỗi cô đơn mà Lục Vô Nhai đã phải chịu đựng suốt hàng trăm năm truy đuổi một bóng hình không thể chạm tới. Hắn cảm thấy từng thớ thịt mình bị xé ra bởi sự ghen tị hèn mọn, cảm thấy sự chua chát của một kẻ luôn nỗ lực hết mình nhưng lại bị thiên đạo trêu ngươi.

Tô Nguyệt Nhi hét lên, định lao tới nhưng bị Lão Tửu giữ lại. Lão lắc đầu, đôi mắt già nua đỏ hoe:

“Đây là cuộc chiến của hai linh hồn. Chúng ta… không thể can thiệp. Diệp Phi phải tự mình bước qua nỗi đau của Vô Nhai, mới có thể hóa giải được nó.”

Bên trong khối băng đen, Diệp Phi khẽ mở mắt. Hắn nhìn thấy linh hồn của Lục Vô Nhai đang đứng giữa hư không, khóc lóc như một đứa trẻ. Diệp Phi không vùng vẫy để thoát ra. Hắn lại nhẹ nhàng tiến về phía linh hồn ấy.

“Ngươi mệt rồi đúng không, Vô Nhai?”

Câu hỏi ấy vang lên, xuyên qua lớp băng tuyết của nỗi hận. Diệp Phi chạm tay vào ngực mình, nơi vết thương vẫn còn rỉ máu. Hắn dùng ngón tay thấm máu, rồi vẽ một nét gạch ngang lên không trung.

Một nét vẽ đơn giản, mộc mạc, không hề có uy lực. Nhưng kỳ lạ thay, nét vẽ ấy lại là sự hiện diện của cuốn Vô Tự Thiên Thư trong chính con người hắn. Nét vẽ ấy mang tên: **“Buông”**.

Rắc… rắc…

Khối băng đen khổng lồ bắt đầu xuất hiện những vết nứt trắng tinh. Sự tuyệt vọng tuyệt đối bị phá vỡ bởi một chút ấm áp nhân bản. Những mảnh vỡ của nỗi đau rơi rụng, hóa thành những đóa hoa trắng muốt che lấp cả mặt đài Vọng Thiên.

Lục Vô Nhai ngã quỵ xuống. Toàn bộ linh lực của hắn đã cạn kiệt, thanh ma kiếm chỉ còn lại cái chuôi gãy. Hắn nhìn Diệp Phi, rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng trắng của mình. Nỗi đau vốn là nguồn sức mạnh duy nhất của hắn, giờ đây đã tan biến như bọt biển khi mặt trời lên.

“Ta… ta đã sai thật rồi sao?” – Lục Vô Nhai thào thào, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên thanh thản lạ kỳ.

Diệp Phi ngồi xuống bên cạnh hắn, mặc cho vết thương trên ngực mình vẫn chưa lành. Hắn đỡ lấy đầu bạn cũ, để cho hơi thở cuối cùng của Lục Vô Nhai thấm vào áo mình.

“Huynh không sai. Chỉ là huynh đã chọn một con đường quá nặng nề để đi. Giờ thì bỏ xuống được rồi, Vô Nhai.”

Lục Vô Nhai mỉm cười. Đó là nụ cười thật sự đầu tiên sau mấy trăm năm. Hắn cảm thấy mình nhẹ tênh, bao nhiêu gánh nặng của thiên kiêu, của kẻ phục thù, của ma đầu… đều đã tan vào mây khói. Hắn không còn nghe thấy tiếng gào thét của nỗi đau nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua những cánh rừng ở quê nhà xa xôi.

Kiếm của hắn là nỗi đau. Nhưng cuối cùng, nỗi đau ấy lại là nhịp cầu để hắn thấu hiểu được sự từ bi của hư vô.

Càn Khôn Tử ở trên cao nghiến răng căm giận. Sự thất bại của Lục Vô Nhai không chỉ là mất đi một công cụ, mà là sự chứng minh rằng “Quy tắc của nỗi đau” không thể thắng được “Sự tự tại của tâm hồn”.

Bầu trời bỗng tối sầm lại. Thiên Địa Quy Thước run rẩy mãnh liệt. Càn Khôn Tử biết rằng, trò chơi đã kết thúc, và lão buộc phải tự mình ra tay để dập tắt cái đốm lửa tự tại đang bùng cháy rực rỡ trên Vọng Thiên Đài.

Nhưng Diệp Phi lúc này đã không còn là Diệp Phi của trước kia nữa. Sau khi đi xuyên qua toàn bộ nỗi khổ ải của Lục Vô Nhai, hắn đã thực sự chạm đến một cảnh giới mới. Trang sách trắng trong tay hắn bỗng tự động lật đến trang cuối cùng.

Ở đó, không có chữ, cũng chẳng có hình vẽ. Chỉ có một khoảng trắng vô cùng vô tận, sâu thẳm như bầu trời đêm sau cơn mưa.

“Đau khổ cũng tốt, vui sướng cũng hay.” – Diệp Phi đứng dậy, lau đi vết máu trên miệng – “Tất cả cũng chỉ là những dòng chữ tạm bợ viết trên mặt nước. Chỉ có sự tự tại là vĩnh hằng.”

Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu tiến lại gần. Tiểu Hầu Tử khẽ rít lên một tiếng, đôi mắt nó lấp lánh như sao trời. Một bầu không khí u buồn nhưng trang trọng bao phủ lấy thi thể vừa tan biến của Lục Vô Nhai. Một người đã ra đi, nhưng một chân lý đã được khẳng định.

Kiếm của nỗi đau đã gãy. Giờ đây, chỉ còn lại sự trống rỗng đối đầu với thiên đạo độc tài. Trận chiến thực sự, lúc này mới bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8