Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 93: Lục Vô Nhai trở lại với hình hài quỷ dữ
**CHƯƠNG 93: LỤC VÔ NHAI TRỞ LẠI VỚI HÌNH HÀI QUỶ DỮ**
Trời cao không mây, nhưng sắc xanh lại mang một vẻ nhợt nhạt đến lạ lùng. Tại vùng biên viễn hoang vu nằm giữa ranh giới của Khổ Hải và trần thế, có một nơi gọi là Vô Nhãn Vực. Nơi đây không có cỏ cây, không có linh khí, chỉ có những cột đá xám xịt dựng đứng như những ngón tay của người chết đang cố gắng níu kéo chút hơi tàn của bầu trời.
Giữa trung tâm của sự im lặng chết chóc ấy, một luồng khí đen đặc quánh như nhựa bùn từ dưới lòng đất cuồn cuộn bốc lên. Tiếng gió rít qua những khe đá không còn là tiếng gió đơn thuần, mà nó nghe như tiếng nghiến răng ken két, tiếng than khóc của vạn linh hồn bị bóp nghẹt.
Lục Vô Nhai ngồi đó, trên một đài đá sần sùi. Hắn không còn mặc bộ y phục thiên lam rực rỡ của một thiên kiêu Thái Thượng Giáo, cũng chẳng còn dáng vẻ điên loạn của một kẻ hóa ma tại Khổ Hạnh Lâm. Lúc này, hắn tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng cái tĩnh lặng này không phải là sự an nhiên của Diệp Phi, mà là sự tĩnh lặng của một vực thẳm đang chờ đợi để nuốt chửng tất cả.
Hắn ngước mắt lên. Đôi mắt ấy không còn nhãn cầu, chỉ còn là hai hốc tối sâu hoắm, bên trong rực rỡ những đốm lửa màu tím đen u uất. Làn da của hắn khô khốc, nứt nẻ, bên dưới lớp da ấy không phải mạch máu mà là những sợi chỉ đen bò lổm ngổm, liên tục chuyển động như những sinh vật ký sinh.
“Tự tại… sao?” – Lục Vô Nhai mở miệng. Giọng nói của hắn không phát ra từ cổ họng, mà dường như phát ra từ chính những khoảng không xung quanh, trầm đục và lạnh lẽo – “Diệp Phi, ngươi nói tu tiên là để tự tại, là để không ai có thể bắt mình làm điều mình không thích. Nhưng ngươi có biết, cái giá của sự tự tại đó là sự vô năng không?”
Hắn đưa tay lên, những ngón tay gầy guộc, móng tay dài ra và chuyển sang màu đen kịt. Hắn bóp chặt không khí, và ngay lập tức, không gian xung quanh như bị rạn nứt, phát ra những tiếng sấm sét khô khốc.
“Ngươi chọn buông bỏ tất cả để nhẹ lòng. Còn ta, ta chọn gánh vác tất cả tội lỗi của thế gian này để có sức mạnh định đoạt.”
Ký ức hiện về như một liều thuốc độc ngấm vào tâm tủy. Hắn nhớ về những ngày tháng ở Thanh Vân Môn, khi hắn luôn là người nỗ lực nhất, người chịu khó nhất, người khắc ghi từng chữ trong bí tịch. Thế nhưng, tại sao Diệp Phi – kẻ suốt ngày chỉ biết ngủ gật và quét rác – lại luôn đứng ngoài mọi quy luật? Tại sao sự cố gắng của hắn lại trở thành xiềng xích, còn sự lười biếng của Diệp Phi lại là chân lý?
Nỗi hận ấy không còn là một cảm xúc đơn thuần. Nó đã hóa thành thực thể.
Cách đây không lâu, sau khi bị Diệp Phi đánh bại và hóa ma, Lục Vô Nhai đã lang thang đến tận cùng của Vô Nhãn Vực. Tại đó, hắn gặp được một ý niệm cổ xưa được gọi là “Vạn Niệm Phối Thiên”. Nó không phải là một vị thần, cũng chẳng phải quỷ dữ. Nó là sự tích tụ của tất cả những niềm oán hận, những khát khao không thành, những lời nguyền của những kẻ bị thiên đạo bỏ rơi.
“Ngươi muốn gì?” – Ý niệm đó đã hỏi hắn.
“Ta muốn chứng minh hắn sai.” – Lục Vô Nhai đã trả lời với trái tim tan nát – “Ta muốn thế giới này phải tuân theo trật tự. Một trật tự mà ta đứng đầu. Ta muốn hắn phải quỳ xuống và thừa nhận rằng sự tự tại của hắn chỉ là một trò đùa của những kẻ yếu đuối.”
“Cái giá là linh hồn của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ cảm nhận được ánh nắng, không bao giờ nếm được vị trà, và mãi mãi không thể luân hồi. Ngươi sẽ trở thành một phần của bóng tối vô tận.”
Lục Vô Nhai đã cười. Một điệu cười khô khốc. Linh hồn? Thứ đó đối với hắn từ lâu đã trở nên xa xỉ. Từ khoảnh khắc hắn thấy Diệp Phi và Tô Nguyệt Nhi sánh bước bên nhau trên mặt nước Khổ Hải, hắn đã không còn linh hồn nữa rồi.
Hắn đã đồng ý. Và từ đó, Lục Vô Nhai của ngày xưa đã chết. Kẻ đang ngồi đây là một “Ách Ma” – một thực thể của sự Chấp Tự tột cùng.
Lúc này, một bóng đen khác từ xa lướt đến, quỳ rạp dưới chân đài đá. Đó là một tu sĩ của Chấp Bút Môn, nhưng đôi mắt gã cũng mang sắc tím đen tương tự.
“Bẩm chủ thượng, Càn Khôn Tử giáo chủ đã gửi truyền tin. Lão muốn biết tiến độ của người.”
Lục Vô Nhai khẽ cử động ngón tay. Ngay lập tức, gã tu sĩ kia đau đớn ôm lấy ngực, toàn thân như bị ngàn vạn kim châm đâm thấu. Một lúc sau, Lục Vô Nhai mới thong thả nói:
“Càn Khôn Tử… lão già đó cũng chỉ là một con rối của trật tự. Lão muốn thiết lập trật tự bằng quy tắc. Còn ta, ta sẽ thiết lập trật tự bằng sự sợ hãi. Hãy nói với lão, ta không phục vụ lão. Chúng ta chỉ đang đi cùng một con đường cho đến khi mục tiêu bị tiêu diệt.”
Hắn đứng dậy. Khi đôi bàn chân trần chạm xuống mặt đất xám xịt, một vòng tròn đen kịt từ tâm hắn lan tỏa ra xung quanh. Những cột đá nghìn năm tuổi trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sự tàn phá này không mang tính chất vật lý, nó là một sự hủy diệt về ý niệm. Nơi nào Lục Vô Nhai đi qua, nơi đó không còn tồn tại khái niệm “sinh trưởng”, tất cả chỉ còn lại “suy tàn”.
Hắn bước đi một bước, không gian dưới chân tự động thu hẹp lại – đó là phép *Tọa Địa Quy Hình* đã bị hắc hóa. Mỗi bước chân của hắn khiến trời đất run rẩy.
Trong đầu Lục Vô Nhai giờ đây chỉ có hình ảnh của Diệp Phi. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt ung dung ấy sụp đổ. Hắn muốn nhìn thấy cuốn Vô Tự Thiên Thư trắng tinh kia bị nhuộm đen bởi máu và sự tuyệt vọng.
“Diệp Phi, ngươi nói thân người như mây, lòng phải như mây. Vậy để ta xem, khi ta đem cả bầu trời này xé rách, đám mây của ngươi sẽ nương tựa vào đâu?”
Hắn đưa tay lên che khuất vầng mặt trời nhợt nhạt phía trên. Một luồng khí đen khổng lồ từ lòng bàn tay hắn bùng phát, bao trùm lấy một vùng trời rộng lớn, biến ban ngày thành đêm tối chỉ trong chớp mắt. Chim chóc đang bay trên trời rơi rụng xuống đất như những viên đá, sự sống bị tước đoạt một cách vô lý và tàn bạo.
***
Cùng lúc đó, tại một sườn núi xanh mướt cách đó hàng vạn dặm, Diệp Phi đang ngồi trên lưng con lừa què, tay cầm một cành cỏ non trêu đùa Tiểu Hầu Tử. Đột ngột, con lừa dừng bước. Nó khịt mũi, biểu hiện một sự bồn chồn hiếm thấy.
Lão Tửu đang ngửa cổ uống rượu cũng khựng lại. Lão cau mày, đôi mắt già nua vốn thường lờ đờ vì men say chợt trở nên tinh anh và sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ.
“Tiểu tử, có mùi không thơm tho gì đang bay đến.” – Lão Tửu trầm giọng, nhìn về hướng Tây Bắc.
Tô Nguyệt Nhi vốn đang nhắm mắt tĩnh tâm bên cạnh, lúc này cũng mở choàng mắt. Nàng cảm thấy cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trong tay mình – thứ vốn dĩ đang dần mờ nhạt chữ viết – bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Những trang giấy lật liên tục, rồi dừng lại ở một trang trắng. Thế nhưng, trên trang trắng ấy, một vết mực đen từ đâu không rõ bắt đầu loang ra, như một con quái vật đang nuốt chửng sự thuần khiết.
“Đó là… Lục Vô Nhai?” – Tô Nguyệt Nhi thốt lên, giọng nàng có chút run rẩy. Nàng cảm nhận được một luồng sát cơ vô biên, không chỉ hướng về mạng sống của họ, mà hướng về bản thể của cả thế giới này.
Diệp Phi không nói gì. Hắn lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi một vầng mây đen đang lừ lừ kéo đến, nuốt chửng từng mảng ánh sáng mặt trời. Ánh mắt hắn vẫn xa xăm, nhưng bên trong sự bình thản ấy là một nỗi buồn sâu thẳm.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn xuống cuốn sách không chữ đang kê bên hông con lừa.
“Huynh trưởng à…” – Diệp Phi thở dài, một hơi thở dài mang theo bao nhiêu nuối tiếc cho một cố nhân – “Người vốn có thể chọn nhìn ngắm bông hoa, sao lại chọn trở thành tàn tro của bụi đất?”
Tiểu Hầu Tử dường như cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng, nó không còn đùa nghịch nữa mà nhảy lên vai Diệp Phi, nhe răng về phía bóng tối.
Diệp Phi vuốt ve cái đầu của Tiểu Hầu Tử, khẽ nói: “Đừng sợ. Gió dù mạnh cũng không thổi tan được sự thật. Mây dù đen cũng không che được sự trống rỗng.”
Thế nhưng, hắn biết rõ, lần này không giống những lần trước. Lục Vô Nhai đã không còn là Lục Vô Nhai nữa. Kẻ đang đến là sự kết tinh của mọi xiềng xích mà hắn luôn muốn phá bỏ. Nếu Diệp Phi đại diện cho cái “Không” tuyệt đối của vũ trụ, thì Lục Vô Nhai giờ đây chính là cái “Có” cực đoan nhất, nặng nề nhất và độc hại nhất.
Lục Vô Nhai đã thực sự trở thành quỷ dữ. Hắn không cần sự cứu rỗi, hắn chỉ cần sự đồng hóa. Hắn muốn tất cả chúng sinh phải chịu chung nỗi đau khổ của hắn, phải mang chung xiềng xích của hắn.
“Lão già,” – Diệp Phi quay sang Lão Tửu – “Rượu của ông còn không? Để cho tôi một ngụm.”
Lão Tửu ném vò rượu sang, ánh mắt lo lắng: “Tiểu tử, ngươi định đánh thật sao?”
Diệp Phi đón lấy vò rượu, uống một ngụm lớn rồi gạt miệng, cười nhạt:
“Đánh? Không. Tôi chỉ định giúp huynh ấy… tìm lại giấc ngủ mà huynh ấy đã đánh mất quá lâu.”
***
Trong bóng đêm đang bao trùm vạn vật, Lục Vô Nhai đã đứng trước cửa ngõ của vùng đất mà Diệp Phi đang hiện hữu. Hắn đứng trên một vách đá cao, hình hài quỷ dữ của hắn khiến ngay cả đất đá cũng phải rên rỉ dưới chân.
Sức mạnh của Vạn Niệm Phối Thiên đang cuộn trào trong huyết quản đen ngòm của hắn. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của Diệp Phi – cái sự hiện diện đáng ghét, nhẹ bẫng và trong vắt như không khí. Đối với Lục Vô Nhai, cái sự thanh tịnh ấy chính là lời sỉ nhục lớn nhất dành cho nỗi đau của hắn.
Hắn vung tay lên, hàng vạn luồng khí đen từ phía sau lưng hắn bay ra, biến thành những con quỷ hồn gào thét. Những linh hồn này là của những tu sĩ đã chết trong oán hận, nay bị hắn thu phục và biến thành công cụ cho ý chí của mình.
“Tiến lên!” – Hắn ra lệnh – “San bằng tất cả những gì màu xanh. Biến mọi sự sống thành cát bụi. Ta muốn nhìn thấy nơi này chỉ còn lại sự tuyệt vọng.”
Hàng vạn quân đoàn quỷ hồn lao xuống như một trận mưa đen, bao phủ lấy những thôn trấn yên bình dưới chân núi. Tiếng la hét bắt đầu vang lên. Thế nhưng, Lục Vô Nhai không dừng lại ở đó. Hắn há miệng, hút một hơi thật sâu. Không khí, linh khí, ngay cả ánh sáng của các ngôi sao vừa hiện ra cũng bị hắn nuốt vào bụng.
Cơ thể hắn bắt đầu phình to ra, mọc thêm bốn cánh tay đầy gai nhọn. Mỗi cánh tay cầm một thứ khí giới làm từ xương người và ý niệm hận thù: một thanh kiếm gãy, một dải xích dài, một chiếc sọ người rỉ máu và một cuộn sách bị rách nát.
Đây chính là hình hài thật sự của quỷ dữ mà hắn đã đánh đổi linh hồn để có được. Một sinh vật của sự trừng phạt.
“Diệp Phi! Ra đây!” – Tiếng gầm của Lục Vô Nhai chấn động cả sơn hà. Những ngọn núi xung quanh bắt đầu đổ sụp xuống. Khói bụi mịt mù.
Giữa sự hỗn loạn tột cùng ấy, giữa tiếng gào thét của quỷ hồn và tiếng đổ vỡ của đất trời, một tiếng chuông nhỏ bé chợt vang lên.
*Boong…*
Tiếng chuông thanh thản, trong trẻo đến kỳ lạ. Nó không to, nhưng nó xuyên qua lớp sương đen, xuyên qua những tiếng gào thét, vang vọng trực tiếp vào tâm khảm của vạn vật.
Và rồi, từ trong làn khói bụi, một bóng người mặc áo vải thô, tóc buộc hờ bằng dải lụa cũ, thong dong bước ra. Diệp Phi không đi nhanh, hắn vẫn giữ điệu bộ lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ. Theo sau hắn là con lừa già đang nhai dở một cành cỏ, và Lão Tửu đang cầm bình rượu rỗng gãi đầu.
Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh Diệp Phi, đôi mắt nàng tuy có sự lo âu nhưng đã vững vàng hơn trước. Nàng nhìn thấy Lục Vô Nhai – sinh vật khổng lồ, đen tối và gớm ghiếc kia – và không nén nổi một tiếng thở dài đau đớn.
Lục Vô Nhai nhìn thấy Diệp Phi, đôi hốc mắt rực lửa tím:
“Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Hãy nhìn xem, Diệp Phi! Nhìn xem sức mạnh mà ngươi luôn coi thường! Ngươi có thể dùng sự tự tại của ngươi để cứu lấy những người dân vô tội dưới kia không? Ngươi có thể dùng ‘hư không’ để lấp đầy hố ngăn cách của cái chết không?”
Diệp Phi dừng lại cách Lục Vô Nhai vài trượng. Hắn không ngẩng đầu nhìn lên sinh vật khổng lồ ấy, mà lại nhìn xuống một đóa hoa dại vừa bị hơi thở của quỷ làm cho héo úa dưới chân mình.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng dùng tay nâng cánh hoa lên.
“Huynh trưởng, huynh nói đúng. Tôi không thể cứu được tất cả.” – Diệp Phi bình thản nói, giọng nói của hắn nhẹ như gió thoảng – “Cái chết là một phần của quy luật. Nhưng sự hành hạ là lựa chọn của con người. Huynh đã đi quá xa rồi.”
“Ta không đi xa! Ta đang tiến đến đỉnh cao!” – Lục Vô Nhai gầm lên, sáu cánh tay vung lên cao, chuẩn bị giáng xuống một đòn hủy diệt – “Để ta cho ngươi thấy, sự tự tại của ngươi mong manh như thế nào trước sức mạnh của hận thù thực sự!”
Hắn giáng thanh kiếm xương xuống. Thanh kiếm mang theo sức mạnh của hàng ngàn tấn núi non, mang theo sự sụp đổ của một thời đại. Không gian dưới lưỡi kiếm bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
Diệp Phi không né tránh. Hắn cũng không rút vũ khí. Hắn chỉ nhẹ nhàng giở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra.
Trang sách lúc này trắng tinh, không một vết mực. Nhưng khi lưỡi kiếm tử thần của Lục Vô Nhai chỉ còn cách đầu Diệp Phi gang tấc, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Tất cả áp lực, tất cả sát khí, tất cả sự hủy diệt kia đột ngột tan biến như khói vào hư vô. Thanh kiếm xương chạm vào khoảng không phía trên đầu Diệp Phi và bắt đầu tan chảy, biến thành những hạt bụi lấp lánh rồi biến mất.
Lục Vô Nhai khựng lại, đôi hốc mắt rúng động: “Cái gì? Tại sao… Vạn Niệm Phối Thiên không thể bị hóa giải! Đây là lực lượng của nghịch đạo!”
Diệp Phi nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng một sự bao dung vô bờ bến:
“Huynh trưởng, huynh quên rồi sao? Cái ‘Có’ dù lớn đến đâu, cũng chỉ là một chấm nhỏ trên cái nền của ‘Không’. Huynh càng nắm chặt hận thù, hận thù càng bóp nghẹt huynh. Còn tôi… tôi không nắm gì cả. Vì vậy, huynh không có chỗ nào để đánh vào.”
“Ta không tin!” – Lục Vô Nhai điên cuồng tấn công. Những cánh tay khác của hắn đồng loạt tung ra những chiêu thức tàn bạo nhất của ma đạo cổ đại. Những vòng xoáy đen kịt, những lời nguyền tử vong, những tia sét màu tím sậm liên tục nổ ra xung quanh Diệp Phi.
Thế nhưng, Diệp Phi chỉ đứng đó, bình thản như một người đang đứng dưới cơn mưa phùn mùa xuân. Mỗi khi một chiêu thức sát nhân chạm đến vòng quanh hắn, nó lại trở nên vô hại. Những luồng khí đen chạm vào áo vải của hắn bỗng nhiên biến thành những cánh bướm nhỏ, bay lượn rồi biến mất.
“Ngươi đang dùng thủ pháp gì?” – Lục Vô Nhai gào lên trong đau đớn và bối rối – “Đây không phải công pháp! Đây là trò tà thuật gì?”
“Đã bảo không phải là công pháp rồi mà.” – Lão Tửu từ phía sau chêm vào một câu, giọng say khướt – “Tiểu tử này chỉ đơn giản là đang… phủ định sự tồn tại của các ngươi thôi. Ngươi cho rằng hận thù của ngươi là thật, nhưng trong mắt nó, hận thù của ngươi cũng chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Mà khi đã tỉnh giấc, giấc mơ sẽ đi về đâu?”
Lục Vô Nhai điên dại. Hắn không chấp nhận được việc sự hy sinh cả linh hồn của mình lại trở nên vô nghĩa như thế. Hắn lao cả thân hình khổng lồ về phía Diệp Phi, muốn dùng chính sức nặng của thực thể quỷ dữ này để đè nát đối thủ.
Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phi hành động. Hắn không ra chiêu. Hắn chỉ bước một bước về phía trước.
Chỉ một bước chân ấy, nhưng dường như cả thế gian đã đổi dời.
Lục Vô Nhai thấy mình không còn đứng trên mặt đất. Hắn thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không trắng xóa, mênh mông vô tận. Ở đó không có âm thanh, không có ánh sáng, cũng không có bóng tối. Ở đó không có hận thù của hắn, cũng không có sức mạnh của Vạn Niệm.
Hắn nhìn lại cơ thể mình. Hình hài quỷ dữ sáu tay, to lớn và đáng sợ kia đang dần dần bong tróc ra như những lớp vôi cũ trên tường. Bên dưới lớp vỏ quỷ ấy, lộ ra một linh hồn nhỏ bé, run rẩy và đầy vết thương.
Đó là Lục Vô Nhai của năm xưa. Một cậu thiếu niên luôn cố gắng hết mình để được sư phụ khen ngợi, người luôn thầm ngưỡng mộ sự tự do của Diệp Phi nhưng lại không đủ dũng khí để buông bỏ gông xiềng.
“Buông tay đi, huynh trưởng.” – Tiếng nói của Diệp Phi vang lên bên tai hắn, gần gũi và chân thành như mười năm về trước tại Thanh Vân Môn.
Lục Vô Nhai bật khóc. Những giọt nước mắt không phải là máu, mà là nước mắt thực sự.
“Ta không buông được… ta đã cho đi tất cả rồi… Ta không còn đường lùi…”
“Huynh không cần đường lùi.” – Diệp Phi hiện ra trước mặt hắn trong không gian trắng xóa ấy, tay đặt lên vai hắn – “Huynh chỉ cần ngừng đi. Mọi con đường đều dẫn đến mỏi mệt. Đứng lại đây, và ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, huynh sẽ thấy mình là một cơn gió, không có tên, không có hận, cũng không có chữ nghĩa nào ràng buộc.”
Hình hài quỷ dữ của Lục Vô Nhai hoàn toàn vỡ vụn. Một tiếng nổ lớn vang lên trong thực tại. Luồng khí đen bao trùm bầu trời tan biến ngay lập tức. Ánh nắng rực rỡ của buổi hoàng hôn tràn xuống, dát vàng lên những ngọn núi đổ nát.
Lục Vô Nhai ngã xuống mặt đất, trở lại hình dáng một con người gầy gò, hơi thở đứt quãng. Đôi hốc mắt tối đen của hắn bắt đầu có lại một chút ánh sáng dịu nhẹ của sự sống, dù là ánh sáng cuối cùng.
Diệp Phi ngồi xuống bên cạnh hắn, kê đầu hắn lên đùi mình.
“Cảm ơn…” – Lục Vô Nhai thì thào, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ – “Diệp Phi… ngươi vẫn luôn… thắng ta bằng cách… chẳng làm gì cả.”
“Tôi không thắng huynh.” – Diệp Phi mỉm cười, nước mắt khẽ lăn trên má – “Huynh đã tự chiến thắng chính mình rồi.”
Bàn tay của Lục Vô Nhai buông thõng xuống. Linh hồn hắn không đi vào luân hồi theo cách thông thường, mà nó tan ra thành những đốm sáng trắng li ti, hòa vào trong không khí, hòa vào trong gió, hòa vào trong sự vĩnh hằng của hư vô. Hắn đã thực sự đạt được sự tự tại, dù là trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh.
Lão Tửu nhìn cảnh tượng ấy, thở dài, dốc cạn những giọt rượu cuối cùng xuống đất như một lời tiễn biệt. Tô Nguyệt Nhi tiến đến, đặt tay lên vai Diệp Phi. Nàng nhìn thấy trên trang sách của cuốn *Vô Tự Thiên Thư*, một hình vẽ vừa hiện lên: một bóng người đang bay vút lên giữa muôn trùng mây khói, thanh thản và không còn vướng bận.
Bầu trời trở lại bình yên, nhưng một bầu không khí trầm mặc bao trùm lấy tất cả. Sự trở lại của Lục Vô Nhai dưới hình hài quỷ dữ đã kết thúc, nhưng nó cũng là lời cảnh báo cuối cùng cho sự cực đoan của Thiên đạo.
Diệp Phi đứng dậy, lau nước mắt, cõng lấy thi thể của Lục Vô Nhai.
“Đi thôi. Chúng ta đưa huynh ấy đến Vọng Ưu Hải. Nơi đó không có đúng sai, chỉ có sóng vỗ bình yên.”
Tiểu Hầu Tử leo lên lưng con lừa, dường như nó cũng buồn bã hơn mọi ngày. Nhóm người lặng lẽ bước đi dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả gian trần. Phía xa, những vết đen của Thiên địa vẫn còn đó, báo hiệu cho một trận chiến cuối cùng với Càn Khôn Tử đang đến rất gần.
Nhưng giờ đây, lòng Diệp Phi đã vững hơn bao giờ hết. Hắn hiểu rằng, sự tự tại không phải là chạy trốn thực tại, mà là đối mặt với thực tại bằng một tâm thế trống rỗng để chứa đựng được tất cả tình thương.
Cuốn sách trắng lại một lần nữa trở nên lặng lẽ, đón chờ chương cuối cùng của một hành trình tiêu diêu.