Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 71: Chăm sóc thánh nữ

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:49:09 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 71: CHĂM SÓC THÁNH NỮ**

Sương sớm trên sườn núi Mộ Vân vẫn còn dày đặc, bao phủ lấy căn nhà tranh nhỏ nhoi như một chiếc kén bạc giữa đại ngàn xanh thẳm. Tiếng chim rừng lích chích đánh thức không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng róc rách của khe suối nhỏ chảy ngang qua sân.

Diệp Phi ngồi bên bếp lò dựng tạm ngoài hiên, chiếc áo vải thô bạc màu lấm lem chút tro than. Hắn không dùng đến linh hỏa hay pháp thuật điều khiển ngũ hành, mà lẳng lặng cầm một thanh củi khô, khẽ khều cho ngọn lửa cháy đều dưới chiếc nồi đất nhỏ. Khói bếp hun nồng mùi gỗ thông, vương lên tóc, lên vai hắn một vẻ phong trần mà thanh thản đến lạ lùng.

Bên trong nhà, trên chiếc giường gỗ đơn sơ lót cỏ khô và phủ một tấm chăn dệt bằng sợi bông thô, Tô Nguyệt Nhi khẽ cử động. Nàng mở mắt, nhìn lên mái tranh thưa thớt ánh nắng xuyên qua, lòng bỗng dấy lên một cảm giác xa lạ.

Nàng đã từng là Thánh nữ của Thái Thượng Giáo, từng ngồi trên tòa sen bát bảo, quanh thân lúc nào cũng bao phủ bởi linh khí tinh thuần nhất thế gian. Nhưng khi đó, nàng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được hơi thở của mặt đất. Bây giờ, sau khi từ bỏ vị thế vạn người mê đắm, từ bỏ cả cuốn Hữu Tự Thiên Thư định đoạt nhân gian, nàng thấy cơ thể mình nặng nề như một tảng đá, nhưng tâm hồn lại nhẹ bẫng như một sợi tơ trời.

Một cơn ho khan bỗng nhiên kéo đến làm lồng ngực nàng đau nhói. Linh lực bị phong tỏa, thiên mệnh bị cắt đứt, cơ thể vốn đã quen với sự nuôi dưỡng của tiên khí giờ đây đang phải vật lộn để thích nghi với bụi bặm hồng trần.

“Dậy rồi sao?”

Giọng nói thong dong của Diệp Phi vang lên cùng lúc với bóng người bước vào. Hắn bưng một bát cháo nghi ngút khói, hương gạo mới dịu nhẹ quyện với chút cay nồng của gừng già khiến khứu giác vốn dĩ mệt mỏi của nàng bỗng chốc tỉnh táo lại.

Diệp Phi đặt bát cháo lên chiếc bàn gỗ thấp kê bên giường, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng. Hắn vươn tay, những ngón tay gầy nhưng ấm áp khẽ chạm vào trán nàng để kiểm tra nhiệt độ. Động tác ấy tự nhiên đến mức chẳng có một chút ngượng ngùng nào giữa nam và nữ, cũng không có vẻ khúm núm của kẻ tôi tớ, càng không có sự uy nghiêm của bậc chân tu.

Tô Nguyệt Nhi hơi rụt đầu lại, nhưng rồi lại buông lỏng, để mặc hắn chạm vào. Nàng mấp máy môi, giọng hơi khàn: “Ta tưởng… tu sĩ chúng ta không cần dùng đến phàm thực.”

Diệp Phi khẽ mỉm cười, đôi mắt hắn lúc nào cũng như chứa đựng cả một bầu trời thu thanh vắng: “Lúc trước nàng là Thánh nữ, đứng trên mây xanh, hít thở sương sớm để sống là lẽ đương nhiên. Giờ nàng là Nguyệt Nhi, chân đã chạm đất, thì phải học cách làm quen với khói bếp lửa hồng. Bát cháo này không chứa linh khí nghìn năm, nhưng nó chứa đựng cái ‘vị’ của mặt đất này đấy.”

Hắn đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận chêm thêm một lớp cỏ khô sau lưng để nàng dựa vào. Tô Nguyệt Nhi nhìn bát cháo trắng, trên bề mặt điểm xuyết vài cọng hành xanh mướt và những lát gừng vàng nhạt, lòng thầm kinh ngạc. Nàng vốn dĩ có thể nhìn thấu vận mệnh của vạn vật qua Hữu Tự Thiên Thư, nhưng nàng chưa từng nhận ra một bát cháo đơn giản lại có thể có màu sắc hài hòa đến vậy.

“Nếm thử đi, khi còn nóng là lúc hạt gạo nói lời thật lòng nhất.” Diệp Phi đưa thìa gỗ đến tận môi nàng.

Tô Nguyệt Nhi hơi do dự, rồi khẽ há miệng. Vị ngọt của tinh bột, vị cay ấm của gừng, vị thanh của hành lá… tất cả nổ tung trên đầu lưỡi, sau đó trôi xuống thực quản, mang theo một luồng ấm áp tỏa ra khắp các chi cốt. Nàng cảm thấy một loại thỏa mãn mà ngay cả khi nuốt vào những viên tiên đan cấp cao nhất cũng chưa từng có.

“Tại sao… lại thấy ấm áp đến thế?” Nàng hỏi, đôi mắt trong veo nhìn Diệp Phi.

Hắn lại múc thêm một thìa khác, thổi nhẹ: “Bởi vì tiên đan là để thăng cấp, còn cháo hành là để nuôi mạng. Tiên đan mang lại sức mạnh, nhưng cháo hành mang lại sự sống. Nàng bấy lâu nay tu ‘Vong Tình’, thực chất là quên đi sự sống để đổi lấy cái vẻ vĩnh hằng giả tạo. Giờ đây, đau một chút, đói một chút, ấm một chút… đó mới chính là sự bắt đầu của ‘tự tại’.”

Tô Nguyệt Nhi lặng lẽ ăn hết bát cháo. Một tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán nàng, khiến gương mặt trắng bệch dần hiện lên sắc hồng nhuận.

Sau khi ăn xong, Diệp Phi lấy ra một thau nước ấm đã ngâm sẵn lá bưởi và vài loại thảo dược dại. Hắn bảo nàng ngồi dựa vào thành giường, rồi bắt đầu dùng một dải lụa mềm thấm nước ấm, lau nhẹ lên đôi tay và khuôn mặt nàng.

Thân là Thánh nữ, nàng từng được bao bọc bởi trăm ngàn cung nữ, mỗi hành động đều có quy tắc nghiêm ngặt. Nhưng đây là lần đầu tiên, có một người đàn ông lóng ngóng nhưng tỉ mỉ chăm sóc nàng như một người bình thường.

“Diệp Phi… huynh không thấy mệt sao?” Nàng nhìn hắn đang vắt dải lụa, những giọt nước rơi vào thau tạo thành tiếng vang thanh thúy.

“Mệt? Tại sao phải mệt?”

“Huynh có Vô Tự Thiên Thư, huynh có thể trở thành đệ nhất thiên hạ, có thể khiến vạn tiên cúi đầu. Vậy mà huynh lại ở đây nấu cháo, lau mặt cho một ‘phế nhân’ như ta…”

Diệp Phi dừng tay, nhìn sâu vào mắt nàng. Hắn bật cười, tiếng cười tan vào gió: “Nguyệt Nhi, nàng lại lầm rồi. Người ta tranh nhau thành thiên hạ đệ nhất, vì họ muốn bắt thế gian phải làm theo ý họ. Đó là sự trói buộc lớn nhất. Ta nấu cháo cho nàng vì ta ‘muốn’ làm thế, không vì một quy tắc hay mục đích nào cả. Đây mới là đại thần thông chân chính. Chăm sóc một người mình quan tâm, so với việc ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh, cái nào tự tại hơn?”

Nàng lặng người. Triết lý của hắn đơn giản đến mức đáng sợ, nhưng lại phá tan mọi xiềng xích mà Thái Thượng Giáo đã đóng vào đầu nàng hàng trăm năm qua.

Khi bóng nắng đã leo lên đến lưng chừng núi, Lão Tửu từ bên ngoài bước vào, trên vai vác một bó củi, tay kia cầm một vò rượu đế rẻ tiền, còn Tiểu Hầu Tử thì ngồi chễm chệ trên đầu vai lão, hai tay ôm một nải chuối rừng vàng óng.

“Chà chà, tiểu tử thối, chỉ lo chăm sóc người đẹp, bỏ quên lão già này đói lả bên suối rồi sao?” Lão Tửu quăng bó củi xuống sân, nấc lên một tiếng nặc mùi rượu.

Tiểu Hầu Tử kêu “khẹc khẹc” rồi nhảy xuống, thoăn thoắt bò vào trong nhà, đưa một quả chuối chín nhất cho Tô Nguyệt Nhi. Nó dùng đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn nàng, dường như cũng đang lo lắng cho sức khỏe của vị tiên tử đã mất đi hào quang này.

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười nhận lấy quả chuối, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. “Cảm ơn Lục Nhĩ.”

Lão Tửu đi vào, liếc nhìn sắc mặt nàng một cái rồi gật đầu: “Sắc hồng đã hiện, mạch khí bắt đầu thông suốt với hơi thở của đất trời rồi đấy. Tiểu nữ nhi, đừng có oán trách cái tên Diệp Phi này không dùng pháp thuật cứu nàng. Nếu hắn dùng pháp thuật, nàng vẫn mãi là Thánh nữ của cái lồng giam Thái Thượng đó thôi. Hắn dùng hạt gạo, gọng cỏ để nuôi nàng, là muốn nàng ‘sinh’ ra lần nữa từ trong hư không đấy.”

Nói đoạn, lão lại ngửa cổ nốc một ngụm rượu, sảng khoái vỗ đùi: “Cây muốn cao vạn trượng phải cắm rễ vào bùn đen. Tiên muốn thoát tục trước hết phải hiểu rõ mùi vị hồng trần. Tiểu tử này giỏi thật, ta theo lão sư phụ nó bao nhiêu năm còn chưa ngộ ra được cái ‘Đạo cháo hành’ này!”

Diệp Phi lắc đầu cười khổ: “Lão già này lại nói nhảm rồi. Nào, ra ngoài mà uống rượu của lão đi, đừng làm phiền Nguyệt Nhi nghỉ ngơi.”

Buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm thắm những cánh rừng phong, Diệp Phi dắt Tô Nguyệt Nhi ra ngoài hiên ngồi. Nàng khoác một chiếc áo lông thú cũ, dựa lưng vào cột tre, nhìn xuống thung lũng xa xăm.

Dưới đó, sương mù đang dâng lên, phủ mờ những bản làng bình phàm. Đâu đó có tiếng mõ trâu, tiếng người gọi nhau về bữa cơm chiều. Cảnh tượng ấy, đối với những người tu tiên khao khát trường sinh, chẳng khác nào một cõi tục tĩu và vô nghĩa. Nhưng lúc này, qua con mắt của Nguyệt Nhi, nó lại đẹp một cách kỳ lạ.

Diệp Phi đang ngồi bên cạnh, trên đùi đặt cuốn Vô Tự Thiên Thư trắng tinh. Hắn không đọc, mà chỉ dùng tay nhẹ nhàng lướt qua những trang giấy trống không, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ.

“Nó thực sự không có chữ sao?” Nguyệt Nhi khẽ hỏi.

“Chữ nằm ở trong lòng nàng, trong mắt nàng.” Diệp Phi đưa cuốn sách cho nàng. “Lúc trước nàng giữ Hữu Tự Thiên Thư, mỗi trang đều dày đặc quy tắc, mỗi dòng đều là mệnh số định sẵn. Nàng thấy thiên hạ như một bàn cờ đã bày sẵn nước đi, nên nàng mới thấy lạnh lẽo. Còn cuốn sách này rỗng tuếch, chính là để nàng tự mình vẽ lên cái mà nàng thực sự nhìn thấy.”

Tô Nguyệt Nhi chạm tay vào mặt giấy trắng mịn. Nàng bỗng cảm thấy dưới đầu ngón tay mình có sự rung động nhẹ nhàng. Không phải là linh lực dồi dào, mà là nhịp đập của thời gian, là sự sinh trưởng của cỏ dại, là sự tàn phai của mây trắng.

“Ta… ta nhìn thấy gì đó.” Nàng thốt lên.

“Nàng thấy gì?”

“Ta thấy… một mầm non đang đâm xuyên qua lớp tuyết dày.” Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hình ảnh ấy rõ mồn một. “Nó rất yếu ớt, nhưng nó không sợ lạnh, cũng không sợ hãi điều gì. Nó chỉ đơn giản là muốn lớn lên.”

Diệp Phi mỉm cười: “Đó chính là nàng hiện giờ đấy. Nguyệt Nhi, tu hành chân chính không phải là để trở thành một sự tồn tại bất tử vững chãi như núi đá. Mà là trở thành mầm non kia, dù có mong manh, dù có thể bị gió dập mưa vùi, nhưng mỗi giây mỗi phút sống đều là do chính mình tự chọn lấy.”

Nàng nghiêng đầu, tựa vào vai hắn. Cảm giác này thật kỳ lạ. Một Thánh nữ từng cao cao tại thượng, giờ lại cảm thấy bình yên bên một kẻ quét rác tầm thường dưới một mái tranh dột nát.

“Diệp Phi, nếu như… những kẻ ở Thái Thượng Giáo tìm đến, huynh sẽ làm gì?”

Diệp Phi nhặt một chiếc lá rụng trên sân, khẽ thổi cho nó bay đi: “Ta sẽ mời họ một bát cháo hành. Nếu họ vẫn chưa hiểu, ta sẽ cho họ một giấc ngủ thật ngon. Thế gian này bận rộn quá nhiều rồi, cần phải có người dạy họ cách ngủ một giấc tiêu diêu.”

Ánh nắng hoàng hôn hắt bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Trong thung lũng, mây trắng lững lờ trôi, không vội vã, không oán hờn.

Những ngày sau đó, cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự giản đơn thuần khiết. Diệp Phi hằng ngày đi hái thuốc rừng về sắc cho Nguyệt Nhi. Hắn dạy nàng cách nhặt rau suối sao cho sạch cát, dạy nàng cách lắng nghe tiếng dế mèn tâm sự mỗi đêm, dạy nàng cách nhìn ngắm một hạt sương mà thấy được cả luân hồi.

Có một lần, Nguyệt Nhi cố gắng giúp hắn nhóm lửa, nhưng vì chưa quen nên nàng làm khói bay mịt mù, mắt mũi đỏ hoe vì cay. Nàng định dùng chút linh lực ít ỏi vừa mới khôi phục để dập tắt ngọn lửa đang cháy hỗn loạn, nhưng Diệp Phi đã ngăn lại.

Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng cưỡng cầu nó. Lửa có tính của lửa. Nó đang nhảy múa theo cách của nó. Nàng hãy chờ một chút, để cho khói tan đi tự nhiên, lửa sẽ tự định lại vị trí. Tu hành hay sống trên đời cũng vậy, khi mọi thứ rối loạn, càng cố dùng lực sẽ càng rối thêm. Cứ buông tay, để mọi sự tự về chỗ của nó.”

Nguyệt Nhi buông lỏng bàn tay, đứng im trong làn khói. Và kỳ lạ thay, khi nàng không còn cố gắng điều khiển nữa, cơn gió từ ngoài cửa sổ khẽ thổi vào, làn khói lập tức tan biến, để lại những hòn than đỏ rực, tỏa ra hơi ấm dịu dàng.

Nàng nhìn Diệp Phi, khẽ cười: “Ta hiểu rồi. Hóa ra, ta bấy lâu nay cứ tưởng mình nắm giữ vạn vật, thực chất lại chính là kẻ bị vạn vật điều khiển.”

“Đúng thế.” Diệp Phi vừa nói vừa nhặt một cọng hành đưa cho nàng. “Sự chăm sóc tốt nhất cho một sinh linh không phải là cung phụng nó bằng mọi thứ tốt đẹp, mà là trả nó về với bản tính tự nhiên của nó.”

Tô Nguyệt Nhi nhận lấy cọng hành, trong lòng thầm nhủ: Thái Thượng Giáo dạy ta vô tình để thấy đạo. Nhưng Diệp Phi dạy ta hữu tình để thấu đời. Đạo không ở trên trời, đạo ở ngay trong chén cháo này, trong làn khói bếp này.

Buổi tối, họ ngồi bên hiên ngắm trăng. Tiểu Hầu Tử đã ngủ say trong lòng Nguyệt Nhi. Lão Tửu thì nằm trên cành tùng ngoài ngõ, miệng lẩm bẩm những bài thơ say chẳng ai hiểu nổi.

“Diệp Phi, huynh nói xem, Vô Tự Thiên Thư rốt cuộc có tác dụng gì khi thế gian loạn lạc?”

Diệp Phi nhìn vầng trăng khuyết: “Khi thế gian quá đầy những chữ nghĩa giả dối, những âm mưu quyền lực, thì một trang giấy trắng chính là thanh kiếm sắc bén nhất. Nó không giết người, nhưng nó khiến người ta thấy hổ thẹn. Nó không giải quyết tranh chấp, nhưng nó khiến tranh chấp trở nên nực cười. Công dụng của nó chính là ‘vô dụng’. Mà cái vô dụng lớn nhất chính là cái hữu dụng nhất vậy.”

Nguyệt Nhi không hỏi thêm nữa. Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của mình hòa cùng nhịp thở của núi rừng. Vết thương của nàng đang lành lại, không phải nhờ tiên đan, mà nhờ sự tự tại đang từ từ thấm vào từng thớ thịt.

Chăm sóc một Thánh nữ, thực chất chính là việc gỡ bỏ từng lớp mặt nạ vàng son của nàng để lộ ra một tâm hồn nguyên thủy. Diệp Phi đã làm việc đó một cách ung dung, như cách hắn quét rác trong Tàng Kinh Các năm xưa. Không vội vàng, không tính toán.

Trong bóng tối của màn đêm, cuốn Vô Tự Thiên Thư đặt trên bàn bỗng khẽ phát ra một luồng sáng dịu nhẹ, mờ ảo như ánh sao. Trên trang giấy trắng tinh, dường như lờ mờ hiện lên hình ảnh một cô gái đang cười rạng rỡ giữa khói bếp và hoa rừng. Không có định mệnh, không có thiên kiếp, chỉ có một hiện tại vĩnh hằng.

Sương đêm lại bắt đầu rơi. Diệp Phi khẽ đắp lại tấm chăn lông thú cho Nguyệt Nhi khi nàng đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn nhìn lên trời cao, mỉm cười: “Thiên đạo à thiên đạo, ông có hàng vạn quy luật, nhưng ông có hiểu nổi vị ngọt của một chén cháo hành hay không?”

Nhưng trời cao không đáp lại, chỉ có gió núi thổi qua rặng tùng, vang lên âm thanh như tiếng thở dài sảng khoái của một bậc thánh nhân vừa mới tỉnh mộng.

Thế gian ngoài kia vẫn đang điên cuồng tranh đoạt, nhưng trong hẻm núi nhỏ này, thời gian dường như đã dừng lại. Một cuộc đời tu chân chỉ cầu tự tại, thực ra chỉ bắt đầu từ những giây phút chăm sóc giản đơn như thế này thôi.


**Hết chương 71.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8