Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 72: Ngươi có muốn đi cùng ta mãi không?
**Chương 72: Ngươi có muốn đi cùng ta mãi không?**
Ánh nắng ban mai luồn qua những kẽ lá tùng già, rải những đốm vàng nhảy mót trên mặt sân đất tơi xốp. Ở phía hiên tây, khói bếp quyện cùng sương mù tạo thành một dải lụa xám nhạt, lờ lững bay lên trong không gian tĩnh mịch của hẻm núi.
Diệp Phi ngồi bệt dưới gốc cây, trên tay cầm một chiếc quạt nan rách nát, thỉnh thoảng lại phẩy một cái vào bếp lò đang sôi sùng sục. Bên trong chiếc ấm đất cũ kỹ không phải là linh dược nghìn năm, cũng chẳng phải mật dịch thiên giới, mà chỉ là một vài loại thảo mộc dại hắn hái bên bờ suối sớm nay, cùng chút gạo lứt thơm mùi đồng nội.
Lục Nhĩ – con khỉ nhỏ thông linh – đang bận rộn với việc bắt chước dáng vẻ của chủ nhân. Nó ngồi xếp bằng trên một mỏm đá gần đó, mắt nhắm nghiền, đầu gật gù như đang ngộ đạo, nhưng tay vẫn thỉnh thoảng quờ quạng vồ một con bướm bay ngang qua.
Cách đó không xa, Lão Tửu đang nằm ngửa trên mái nhà, đầu gối lên vò rượu rỗng, miệng ngáy khò khò. Tiếng ngáy của lão kỳ lạ thay, lúc bổng lúc trầm, nhịp nhàng như tiếng sóng vỗ vào vách đá, hòa quyện tuyệt vời với âm thanh của thiên nhiên chung quanh.
Tô Nguyệt Nhi đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, tiếng “két” nhẹ nhàng phá vỡ sự yên lặng. Nàng đứng đó, diện bộ váy vải thô mà Diệp Phi đã chuẩn bị cho. Không còn là Thánh nữ tôn quý với hào quang lấp lánh, không còn là người nắm giữ trật tự của giới tu chân. Hiện giờ, nàng chỉ là một nữ nhân với mái tóc xõa ngang vai, gương mặt có chút xanh xao nhưng đôi mắt lại sáng rõ và thanh thản chưa từng thấy.
Nàng đứng nhìn tấm lưng của Diệp Phi một hồi lâu. Tấm lưng ấy trông thật nhỏ bé giữa thiên nhiên vĩ đại, nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác vững chãi hơn cả những đỉnh núi cao vạn trượng của Thái Thượng Giáo.
“Tỉnh rồi à?” Diệp Phi không quay đầu lại, dường như hắn cảm nhận được hơi thở của nàng qua làn gió. “Cháo sắp chín rồi, qua đây ngồi đi.”
Tô Nguyệt Nhi chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp bên cạnh hắn. Nàng nhìn chiếc ấm đất đang tỏa hương thơm dìu dịu, rồi lại nhìn xuống cuốn Vô Tự Thiên Thư đang được Diệp Phi dùng để… kê chân bàn bếp cho khỏi khập khiễng.
Nàng khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi nở trên môi như một bông hoa tuyết vừa gặp nắng ấm.
“Người đời tranh nhau đến rơi đầu chảy máu vì nó, kẻ thì coi nó là chìa khóa mở ra cổng trời, kẻ thì muốn dùng nó để trấn áp thiên hạ. Còn huynh, huynh lại dùng nó làm vật kê bàn.”
Diệp Phi nhướn mày, tay vẫn không ngừng quạt: “Cái gì cũng phải có công dụng của nó. Nếu không có nó kê ở đây, ấm cháo này sẽ bị nghiêng, cháo đổ ra thì phí lắm. Sách dù quý đến đâu cũng không quý bằng một bụng cháo nóng lúc sớm mai, đúng không?”
Nguyệt Nhi nhìn sâu vào đôi mắt bình thản của hắn. Nàng nhận thấy trong đó không có lấy một gợn sóng tham vọng. Hắn sống ở hiện tại, trong từng hơi thở, trong từng làn khói bếp. Với hắn, thời gian không phải là những cột mốc tu vi mà là những khoảnh khắc được cảm nhận trọn vẹn.
Nàng đưa tay đón lấy chén cháo nóng mà Diệp Phi vừa múc ra. Hơi ấm từ chén sứ truyền vào lòng bàn tay, len lỏi qua các kinh mạch đã từng bị tổn thương nghiêm trọng bởi sự sụp đổ của tâm cảnh. Thật lạ kỳ, thứ nước cháo đơn giản này dường như có sức mạnh hàn gắn hơn bất kỳ viên linh đan nào của giáo môn.
“Nguyệt Nhi,” Diệp Phi bỗng gọi tên nàng, không có đạo hiệu, không có lễ nghi.
“Hửm?”
“Cô có thấy bầu trời hôm nay khác hôm qua không?”
Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Vẫn là khoảng không xanh thẳm ấy, vẫn là những đám mây trôi lững lờ. Nhưng khi nàng tĩnh tâm lại, nàng nhìn thấy sự vận động không ngừng. Đám mây không phải đang di chuyển, chúng đang chuyển hóa. Cơn gió không phải đang thổi, nó đang thì thầm.
“Khác.” Nàng khẽ đáp. “Hôm qua ta nhìn trời để tìm quy luật. Hôm nay ta nhìn trời… chỉ để thấy nó đẹp.”
Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười tán thưởng. Hắn lấy cuốn sách trắng dưới chân bàn ra sau khi đã tắt bếp, vỗ vỗ lớp bụi rồi quẳng nó sang một bên.
“Thiên đạo luôn muốn chúng ta là một phần của quy luật. Thái Thượng Giáo của cô muốn viết sẵn vận mệnh của mọi người vào sách. Nhưng sự tự tại lại nằm ở chỗ không có trang sách nào chứa nổi ta. Chúng ta không phải là mực trên giấy, chúng ta là bàn tay cầm bút, hoặc đôi khi, chúng ta chỉ là khoảng trắng giữa hai dòng chữ.”
Khoảng sân yên lặng trở lại, chỉ có tiếng húp cháo sù sụp của khỉ Lục Nhĩ sau khi nó lẻn đến trộm một chén nhỏ. Gió núi mang theo hương hoa cỏ dại ùa vào hẻm núi, mát rượi và sảng khoái.
Tô Nguyệt Nhi chợt thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc khó tả. Nàng nhìn Diệp Phi, người đang ung dung gặm một mẩu củ mài nướng. Trong giây phút ấy, mọi xiềng xích của quá khứ, mọi gánh nặng của “Hữu Tự Thiên Thư”, mọi giáo điều vô tình của Thái Thượng Giáo dường như biến tan vào hư không. Nàng nhận ra mình không còn muốn trở về nơi vạn người phủ phục ấy nữa. Nàng không muốn làm một Thánh nữ đứng trên cao nhìn chúng sinh như những con cờ.
Nàng muốn làm một con người. Một con người biết đau, biết cười, và biết tự do.
“Diệp Phi…” Giọng nàng nhỏ như hơi thở, mang theo một sự kiên định cùng nỗi băn khoăn thầm kín.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng: “Ta nghe đây.”
Tô Nguyệt Nhi siết chặt đôi tay, lấy hết can đảm hỏi ra câu hỏi đã giày vò nàng suốt từ lúc tỉnh giấc:
“Giới tu chân rộng lớn là thế, nhưng nơi đâu cũng là lồng giam. Thái Thượng Giáo sẽ không buông tha cho chúng ta, Càn Khôn Tử sẽ dùng mọi cách để tìm ra dị số. Thiên đạo cũng đang rình rập ngoài kia…”
Nàng ngập ngừng một chút, rồi đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, đầy mong chờ:
“Ngươi có muốn… đi cùng ta mãi không?”
Câu hỏi bỏ ngỏ trong không trung, như một nốt nhạc treo giữa chừng chưa tìm được bến đỗ.
Diệp Phi không lập tức trả lời. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới bên bìa rừng, nhìn xuống vực thẳm phủ đầy sương trắng bên dưới. Sau đó, hắn nhặt một chiếc lá vàng rụng, tung nó lên không trung. Chiếc lá không rơi thẳng, nó lượn vòng theo cơn gió, lúc vút lên cao, lúc chìm xuống thấp, tiêu diêu đến cực điểm trước khi đáp nhẹ lên mặt suối.
Hắn quay đầu lại, mỉm cười lắc đầu.
Tô Nguyệt Nhi thấy lòng mình chợt hẫng đi một nhịp. Hắn không muốn? Hắn thích sự cô độc của một kẻ quét rác hơn sao?
Nhưng Diệp Phi lại bước đến trước mặt nàng, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Nguyệt Nhi, ‘mãi mãi’ là một lời nguyền mà những kẻ tu hành cầu trường sinh tự chuốc lấy. Họ sợ hãi cái kết thúc, nên họ cố gắng kéo dài sự tồn tại trong đau khổ. Nếu ta hứa sẽ đi cùng cô mãi mãi, đó chẳng phải là ta lại tự đeo lên cổ mình một sợi dây xích mới sao?”
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mây trên trán nàng:
“Đừng cầu mãi mãi. Hãy cầu từng khắc. Mỗi bước đi ta đồng hành cùng cô hôm nay, đó chính là một đời tự tại. Nếu ngày mai gió thổi về hướng khác, và cô muốn dừng chân ở một gốc cây tùng khác, ta sẽ chúc cô bình an. Nhưng ngày nào ta còn thức dậy dưới cùng một vầng trăng với cô, ngày đó chúng ta vẫn là khách đồng hành trên con đường vô định này.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia sáng thông tuệ:
“Ta không hứa sẽ đi cùng cô mãi mãi. Ta chỉ hứa rằng, chừng nào cô còn thấy bầu trời đẹp, ta vẫn sẽ ở đây để cùng cô nhìn nó.”
Tô Nguyệt Nhi sững sờ. Nàng vốn quen với những lời thề thốt sắc son, những cam kết nặng nề của giới tu hành. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến một sự gắn kết nhẹ nhàng như mây trôi mà lại bền chặt như không khí thế này.
Không hứa hẹn, nghĩa là không có ràng buộc. Không ràng buộc, nghĩa là tự do lựa chọn bên nhau mỗi ngày.
Trên mái nhà, Lão Tửu chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, lão nâng vò rượu lên, cười hấc một tiếng:
“Hay cho một câu ‘chừng nào còn thấy bầu trời đẹp’! Hai đứa tiểu tử các ngươi nói chuyện đạo lý nhiều quá, nhức hết cả đầu lão già này. Nguyệt Nhi nha đầu, tên nhóc này lười lắm, nhưng hắn nói đúng đấy. Chân tình trong thiên hạ đều chết vì chữ ‘hứa’, mà sống nhờ chữ ‘ngộ’. Muốn đi cùng nhau à? Cứ uống cạn bình rượu này, gió thổi đi đâu thì chúng ta đi đến đó. Lo lắng cái gì?”
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ vỗ tay rầm rầm, nhảy lên vai Nguyệt Nhi như thể cũng đang tán thành.
Sự lo âu trong lòng Tô Nguyệt Nhi tan biến sạch sành sanh. Nàng chợt hiểu ra, Diệp Phi không phải từ chối nàng, mà là đang giải phóng nàng khỏi chấp niệm cuối cùng về “thời gian” và “kết quả”.
Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị thanh tân của núi rừng thấm đẫm vào linh hồn. Nàng buông chén cháo xuống, đứng lên đứng cạnh hắn, cùng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mặt trời đang bắt đầu nhuộm đỏ những dải mây.
“Vậy thì…” Nàng khẽ tựa đầu vào vai hắn, một hành động mà trước đây nàng cho là phạm vào đại kỵ của kẻ tu hành Vong Tình. “Hôm nay, ta muốn đi cùng ngươi đến tận cùng của dòng suối này.”
Diệp Phi khẽ cười, một tay dắt theo con lừa què của Lão Tửu, tay kia không nắm tay nàng, nhưng tà áo vải thô của hắn thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào tay áo nàng theo nhịp bước.
“Dòng suối không có tận cùng, nó chỉ hòa vào biển. Biển lại bốc hơi thành mây. Chúng ta cứ đi thôi.”
Hai bóng người, một già một trẻ, một khỉ một lừa, cứ thế chậm rãi rời khỏi hẻm núi. Họ không mang theo bảo vật, không có mục tiêu chinh phục, cũng chẳng có bản đồ.
Phía sau lưng họ, ngôi nhà nhỏ lại trở nên yên tĩnh. Cuốn Vô Tự Thiên Thư nằm lăn lóc trên mặt đất, gió thổi qua làm những trang giấy trắng lật mở phần phạch.
Trong khoảnh khắc ấy, trên trang giấy vốn trắng tinh không một chữ, bỗng hiện lên những nét vẽ mờ nhạt, uyển chuyển như mây khói. Đó không phải là chữ viết, mà là hình ảnh hai bóng người đang thong dong bước đi giữa một cánh đồng hoa dại vô danh.
Trang giấy khẽ rung động, rồi hình ảnh ấy lại tan biến, trả lại sự trống rỗng hoàn mỹ.
Bởi vì một cuộc đời thực sự tự tại, không có trang sách nào, không có quy luật nào, và không có thiên đạo nào có thể ghi lại được.
Thiên hạ ngoài kia, sương khói mờ mịt. Thái Thượng Giáo đang điều động vạn quân lùng sục, những tên thiên kiêu đang điên cuồng bế quan tìm đột phá, những kẻ tham lam vẫn đang rình rập ở từng ngõ ngách của giới tu chân.
Nhưng ở đây, chỉ có tiếng bước chân lẹp xẹp của đôi giày vải trên lá khô, tiếng thở của rừng già, và nụ cười bình thản của kẻ vừa bước ra ngoài định mệnh.
“Diệp Phi, nếu một ngày ta già đi, không còn tiên khí bao bọc, cũng không còn nhan sắc này nữa, ngươi có chán ta không?” Nguyệt Nhi đột ngột hỏi khi họ đi qua một bụi tầm xuân rực rỡ.
Diệp Phi không quay đầu, giọng nói tan vào trong gió: “Cây già thì hoa rụng, nhưng hương thơm thì thấm vào đất. Cô già đi thì nếp nhăn sẽ kể lại những năm tháng tự tại mà chúng ta đã qua. Ta yêu cái nếp nhăn ấy hơn là cái mặt nạ bằng băng tuyết trước kia của cô nhiều.”
Tô Nguyệt Nhi cười rạng rỡ, lần này là tiếng cười giòn tan, vang vọng khắp thung lũng.
“Đi thôi!”
Hai chữ ấy vang lên, dứt khoát và nhẹ nhõm, như thể họ vừa vứt bỏ cả thế giới lại sau lưng.
Trên chín tầng mây, một tia sấm sét nhạt nhòa chợt lóe lên rồi tắt lịm. Thiên đạo dường như đang giận dữ, nhưng lại dường như đang bất lực. Vì khi một con người đã không còn sợ hãi thời gian, không còn cầu mong kết quả, và không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, ngay cả chính Thiên địa cũng không thể tìm ra kẽ hở để trói buộc họ nữa.
Hành trình của kẻ không chữ, mới chỉ thực sự bắt đầu từ giây phút này. Mỗi tấc đất họ qua, mỗi ngụm nước họ uống, mỗi người họ gặp, đều sẽ là một trang sách mới, một chương truyện mới được viết bằng chính hơi thở của sự tự do.
Và có lẽ, “mãi mãi” thực sự nằm ngay trong bước chân này đây.