Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 66: Một tiếng thở dài, vạn quỷ tan biến

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:44:21 | Lượt xem: 6

Màn đêm không còn là màn đêm của tự nhiên. Nó đặc quánh, nhầy nhụa như thứ mực tàu bị pha hỏng, bủa vây lấy những dải núi nhấp nhô phía Đông Nam. Không gian vang lên những tiếng rít gào vặn vẹo, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của cỏ cây. Đó là tiếng than vãn của hàng vạn âm binh đang tràn ra từ khe nứt giữa hai cõi âm dương – hệ quả của Huyết tế đại trận tại thành Phồn Tinh bị đứt gãy nửa chừng.

Những tàn hồn không nơi nương tựa ấy, nay biến thành những con quỷ đói điên cuồng, đi tới đâu cỏ cây khô héo tới đó, sự sống bị tước đoạt trong nháy mắt.

Trên con lộ nhỏ dẫn về hướng tây, chiếc xe lừa vẫn chậm rãi tiến bước. Tiếng bộp bộp của móng lừa gõ xuống mặt đường đất nghe đều đặn một cách kỳ quái giữa cơn bão tố của tử khí.

Tô Nguyệt Nhi đứng ở phía sau xe lừa, đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu của nàng bỗng co rút lại. Nàng cảm nhận được áp lực kinh khủng đang đè nặng lên vai. Hữu Tự Thiên Thư trong thức hải của nàng đang rung lên bần bật, những dòng chữ vàng ròng hiện lên điên cuồng báo trước một thảm họa tàn khốc:

*“Vạn quỷ hành dạ, sinh linh đồ thán, túc mạng nan đào…” (Vạn quỷ đi trong đêm, chúng sinh gặp nạn, mệnh trời khó tránh…)*

“Diệp Phi, dừng lại đi.” Giọng nói của Tô Nguyệt Nhi thanh lạnh nhưng không giấu nổi vẻ lo âu. “Phía trước là Âm Quỷ Nhai, tà khí đã tích tụ đến mức biến hóa thành thực thể. Chúng ta không thể cứ thế mà đi xuyên qua. Ngay cả sư phụ ta nếu ở đây cũng phải dùng đến Thiên Địa Quy Thước để thanh tẩy vùng này trong ba ngày ba đêm.”

Diệp Phi vẫn nằm ngửa trên chiếc xe lừa, hai tay kê sau gáy, đôi chân gác chéo thỉnh thoảng lại đưa lên đưa xuống theo nhịp xe. Hắn hé mở một con mắt, nhìn lên bầu trời đen kịt không một ngôi sao, uể oải đáp:

“Sư phụ nàng là sư phụ nàng, hắn thích làm việc nặng nhọc thì cứ kệ hắn. Ta thì khác, ta mệt lắm. Nếu đi đường vòng sẽ mất thêm hai ngày, mà hai ngày đó ta có thể ngủ được bao nhiêu giấc nàng có biết không?”

Lão Tửu ngồi ở phía đầu xe, cầm vò rượu uống một ngụm lớn, rồi cười khà khà:
“Nguyệt nhi nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Thằng ranh con này tuy lười, nhưng nó sợ nhất là bị người khác làm phiền lúc ngủ. Đám quỷ kia nếu khôn hồn mà né sang một bên thì thôi, nhược bằng dám chặn đường ngủ của nó… hắc hắc.”

Đúng lúc đó, từ trong sương mù đen kịt phía trước, hàng loạt bóng trắng lướt đi với tốc độ kinh hồn. Những tiếng rít bén nhọn như kim châm xuyên thẳng vào màng nhĩ. Một nhóm tu sĩ thuộc các môn phái lân cận đang khổ chiến ở rìa Âm Quỷ Nhai. Họ tạo thành một vòng tròn, pháp bảo tỏa ra ánh sáng le lói giữa đại dương bóng tối.

“Trưởng lão! Chúng quá đông! Chúng ta không cầm cự nổi nữa!” Một thiếu niên tu sĩ hét lên trong tuyệt vọng, thanh kiếm trên tay anh ta đã rạn nứt vì âm khí xâm thực.

Vị trưởng lão dẫn đầu, mặt cắt không còn hạt máu, nhìn hàng vạn quỷ hồn đang nhe răng múa vuốt lao đến như thủy triều đen. Lão thở dài một tiếng, chuẩn bị thi triển cấm thuật tự bạo để mở đường máu cho đệ tử.

Nhưng đúng lúc thanh âm của cái chết đã cận kề, một tiếng động không ăn nhập gì với không gian chiến trường vang lên.

*Cộc. Cộc. Cộc.*

Tiếng móng lừa.

Hàng vạn con quỷ vốn đang hăng máu bỗng dưng khựng lại. Chúng là những thực thể chỉ biết đến hận thù và ham muốn nuốt chửng linh hồn, nhưng trong giây phút đó, một loại bản năng nguyên thủy nhất khiến chúng cảm nhận được một luồng hơi thở… trống rỗng.

Đúng thế, là sự trống rỗng. Không có áp lực mạnh mẽ, không có thần quang lấp lánh, chỉ có một khoảng không hun hút, nơi mà mọi sự tồn tại đều dường như biến thành hư ảo.

Chiếc xe lừa đi vào giữa chiến trường một cách thong thả. Những tu sĩ đang chờ chết sững sờ nhìn thanh niên áo vải thô đang nằm ngáp ngắn ngáp dài trên xe.

“Này!” Vị trưởng lão hét lên. “Chạy mau! Ngươi muốn chết sao?”

Diệp Phi không đáp lời. Hắn chậm rãi ngồi dậy, gãi gãi mái đầu bù xù. Đám quỷ hồn dường như bị xúc phạm bởi sự phớt lờ này. Một con Quỷ Vương cao lớn, toàn thân cấu thành từ hàng ngàn linh hồn gào thét, vươn cánh tay khổng lồ đầy vảy đen định đập nát chiếc xe lừa nhỏ bé.

Tô Nguyệt Nhi định ra tay, nhưng Diệp Phi khẽ giơ một ngón tay lên. Hắn không nhìn con Quỷ Vương, cũng chẳng nhìn vạn quân âm binh. Ánh mắt hắn trống rỗng như nhìn xuyên qua cả nghìn dặm hư không.

“Thật là…” Diệp Phi lẩm bẩm. “Tại sao thế gian này lúc nào cũng ồn ào như vậy?”

Hắn hít vào một hơi thật sâu. Không khí xung quanh như bị hút sạch vào phổi hắn, tạo thành một vùng chân không tuyệt đối trong chốc lát.

Và rồi, hắn thở ra.

Đó không phải là một tiếng gầm, không phải là một khẩu quyết thần thông. Đó chỉ đơn giản là một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài tràn đầy vẻ mệt mỏi, chán ngán của một kẻ đã nhìn thấu mọi phù hoa nhưng lại bị bắt phải xem một vở kịch dở tệ.

*“Hà… haaaa…”*

Trong khoảnh khắc tiếng thở dài vang lên, một vòng sóng chấn động không màu, không hình thái lan tỏa ra từ tâm điểm là chiếc xe lừa.

Sóng động đi qua đâu, thời gian như ngưng đọng lại ở đó.

Con Quỷ Vương khổng lồ đang lao xuống, cánh tay hung ác bỗng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đỏ rực của nó dần mất đi vẻ cuồng loạn, thay vào đó là một sự thanh thản lạ kỳ. Hình thể vốn đặc quánh âm sát khí của nó bắt đầu tan ra, không phải bị đánh vỡ mà là bị hòa tan vào không gian.

Vạn quỷ đang gào thét phía sau cũng thế. Tiếng rít gào biến mất, thay bằng một bầu không khí tĩnh mịch như dưới đáy đại sâu.

Nhóm tu sĩ trợn tròn mắt nhìn một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên trong đời: Hàng vạn bóng ma hung ác, chỉ vì một tiếng thở dài của người thanh niên kia, mà dần dần biến thành những đốm sáng trắng li ti như đom đóm trong đêm hè.

Những đốm sáng ấy không còn chứa hận thù, không còn sự oán than. Chúng lơ lửng giữa trời, rồi từ từ tan biến vào hư không, trả lại cho vùng núi rừng sự thanh sạch ban sơ.

Tiếng thở dài ấy mang theo ý cảnh của *“Nhất Niệm Quy Hư”*.

Trong nhận thức của Diệp Phi, quỷ hay thần, ác hay thiện, đều khởi nguồn từ một ý niệm của trời đất. Khi ý niệm đó quay trở về với trạng thái trống rỗng ban đầu, thì cái gọi là “ác” hay “quỷ” cũng chẳng còn chỗ để bám víu. Hắn không giết chúng, hắn chỉ đơn giản là nhắc nhở chúng rằng: chúng vốn dĩ chẳng tồn tại.

Đám mây đen kịt phủ kín bầu trời bấy lâu nay bỗng nhiên bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn. Ánh trăng rằm, sau bao nhiêu giờ bị che khuất, bất ngờ đổ xuống như một dòng thác bạc, trùm lên chiếc xe lừa và bóng dáng lười biếng của Diệp Phi.

Không gian im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng một giọt sương rơi trên lá cỏ.

Vị trưởng lão của nhóm tu sĩ nọ đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Lão lắp bắp:
“Một tiếng thở… chỉ một tiếng thở thôi sao?”

Tô Nguyệt Nhi đứng đó, bàn tay nàng vô thức nắm chặt lấy tà áo. Nàng nhìn thấy Hữu Tự Thiên Thư trong tay mình vốn đang tràn ngập những lời cảnh báo chết chóc, nay bỗng dưng trắng bệch. Những dòng chữ ghi chép về thảm họa vạn quỷ đã bị xóa sạch một cách không dấu vết, cứ như thể sự kiện đó chưa bao giờ xảy ra trong dòng chảy thời gian.

Nàng nhìn về phía tấm lưng của Diệp Phi, trái tim run lên một hồi cảm xúc phức tạp.
Đây là lần thứ bao nhiêu hắn cứu người mà như thể đang đuổi một con ruồi?
Đây là lần thứ bao nhiêu hắn dùng cái sự “vô dụng” của mình để chứng minh rằng mọi quy tắc, trật tự khắc nghiệt của Thái Thượng Giáo chỉ là những lồng giam tự huyễn?

Diệp Phi sau khi thở dài một tiếng thì lại uể oải nằm xuống. Hắn lầm bầm:
“Xong rồi chứ? Yên tĩnh rồi chứ? Sư phụ, thúc con lừa đi nhanh lên, lát nữa trời sáng là khó ngủ lắm.”

Lão Tửu cười sằng sặc, thúc một cái vào mông con lừa già:
“Đi thôi! Đi thôi! Thế gian này vẫn có kẻ thích làm việc thiện mà cứ giả bộ khó chịu, thật là thú vị.”

Chiếc xe lừa tiếp tục lăn bánh, băng qua vùng đất vốn dĩ là tử địa vừa mới được thanh tẩy. Khi chiếc xe đi qua nhóm tu sĩ đang còn ngơ ngác như phỗng đá, Diệp Phi thò tay ra khỏi xe, vẫy vẫy một cách vô định:
“Mấy lão già, lần sau nếu thấy quỷ thì đừng có bốc hỏa tự bạo làm gì cho tốn linh khí. Cứ hít thở sâu, rồi nhận ra chúng nó cũng chẳng muốn ở lại cái cõi khổ cực này đâu, thế là xong ấy mà.”

Lời nói của hắn lọt vào tai nhóm tu sĩ, khiến họ người thì bừng tỉnh, kẻ thì mịt mờ, nhưng ai nấy đều cảm thấy một tầng gông xiềng trong tâm hồn dường như vừa nhẹ đi đôi chút.

Khi chiếc xe đã đi xa hẳn vào màn đêm, cuốn Vô Tự Thiên Thư trên đầu gối Diệp Phi khẽ lay động dưới ánh trăng.

Trên trang giấy vốn trắng tinh, bắt đầu hiện lên những nét vẽ mảnh như tơ nhện. Lần này, không phải là hình vẽ của thành trì hay bát mì, mà là hình ảnh của muôn vàn cánh bướm trắng đang bay vút lên từ một đầm lầy u tối.

Mỗi cánh bướm là một linh hồn vừa được giải thoát khỏi sự cố chấp.

Và ở góc dưới cùng, nơi mà những dòng chữ của trật tự thế gian không bao giờ chạm đến được, hiện ra một câu nói ngắn gọn, thanh thoát như mây trôi:

*“Hà tất phải dùng kiếm sắc để chém đứt sầu lo, khi một hơi thở cũng có thể làm tan biến vạn kiếp trầm luân?”*

Diệp Phi lờ mờ nhìn thấy dòng chữ đó trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Hắn chỉ tặc lưỡi một cái, coi nó như một dòng tâm sự vụn vặt của trời đất.

“Diệp Phi.” Giọng Tô Nguyệt Nhi vang lên nhỏ nhẹ, lúc này nàng đã ngồi xuống cạnh hắn.

“Hửm?” Diệp Phi trả lời mà không mở mắt.

“Ngươi… tại sao ngươi lại chọn giải thoát cho chúng? Ý ta là, thay vì dùng uy lực để tiêu diệt, tại sao ngươi lại dùng ý niệm để hóa giải?”

Diệp Phi khẽ cử động, tìm một tư thế thoải mái hơn trên tấm phản gỗ:
“Này Nguyệt Nhi, nàng từng thấy mây đen che kín trời chưa?”

“Tất nhiên là rồi.”

“Thế mây đen tan đi nhờ cái gì?”

Tô Nguyệt Nhi trầm ngâm một chút: “Nhờ gió thổi, hoặc nhờ sức nóng của mặt trời.”

Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười thản nhiên đến cực điểm:
“Sai rồi. Mây đen tan đi là vì bản thân nó đã mệt rồi. Nó không muốn làm mây đen nữa. Gió hay nắng chỉ là cái cớ mà thôi. Đám quỷ đó cũng thế, chúng gào thét vì chúng tưởng mình phải gào thét. Ta chỉ cho chúng thấy một lối thoát để chúng được biến mất vào hư vô – nơi mà chẳng có gánh nặng, chẳng có hận thù, và quan trọng nhất là… không có sự tồn tại nào phải gồng gánh cả.”

Hắn nói xong, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Tiểu Hầu Tử nằm cuộn tròn dưới chân hắn, đôi tai lục nhĩ của nó khẽ giật giật như đang thu lại dư âm của tiếng thở dài ban nãy. Nó biết, chủ nhân của nó vừa thực hiện một hành động vĩ đại hơn bất cứ vị thần linh nào: Trả lại sự yên nghỉ cho vạn linh mà không để lại một dấu vết của bạo lực.

Đêm về khuya, gió rừng lay động nhẹ nhàng.

Ở một phương trời xa xôi, trên đỉnh cao nhất của Thái Thượng Giáo, Càn Khôn Tử đang ngồi thiền định giữa vạn trượng hào quang bỗng nhiên mở bừng mắt. Lão đưa bàn tay gầy guộc lên, nhìn vào Thiên Địa Quy Thước đặt ngang gối.

Cây thước vốn tượng trưng cho trật tự vĩnh cửu của thế gian, lúc này lại rung động khe khẽ. Một vết rạn nhỏ li ti vừa mới xuất hiện ở góc thước, ngay vị trí đánh dấu vận mệnh của Âm Quỷ Nhai.

Càn Khôn Tử nhíu mày, ánh mắt già nua lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Lão bấm ấn tính toán, nhưng mọi quẻ bói đều trở về con số không tròn trĩnh.

“Hư vô… lại là hư vô?” Lão thầm thào, giọng nói đầy vẻ bất an. “Kẻ đó… rốt cuộc là kẻ phá hoại trật tự, hay là kẻ đang kiến tạo một loại tự tại mà Thiên đạo cũng không thể chạm tới?”

Lão không biết rằng, cái kẻ mà lão đang lo sợ ấy, lúc này đang nằm gác chân lên một vò rượu trống không, ngáy o o giữa một vùng thung lũng đầy sương muộn.

Trên chiếc xe lừa vẫn lặng lẽ tiến bước, Diệp Phi đã hoàn toàn đi vào cõi mộng. Trong giấc mơ của hắn không có tiên giới, không có trường sinh, cũng không có vạn quỷ hay trật tự.

Trong giấc mơ đó, hắn thấy mình hóa thành một phiến mây trắng bồng bềnh, cứ thế trôi đi giữa bầu trời bao la. Không ai có thể bắt đám mây đó phải dừng lại, cũng không ai có thể vẽ lên nó bất cứ một chữ nào.

Thế giới có thể quay cuồng trong dục vọng và chiến tranh, có thể vỡ tan rồi lại hợp, nhưng dưới ánh trăng này, trên con lộ nhỏ này, có một kẻ đã thực sự đạt được sự tự tại tối cao chỉ bằng… một tiếng thở dài.

Lão Tửu ngoái lại nhìn đồ đệ, khóe môi hiện lên một nụ cười thấu hiểu. Ông nhấc bình rượu lên, uống cạn những giọt cuối cùng, rồi cất tiếng hát khàn khàn hòa vào tiếng gió:

*“Thiên địa vi nghịch lữ, đồng trần dữ bất đồng.*
*Vô tự thư trung ảnh, tiêu diêu vạn cổ không…”*

*(Đất trời là quán trọ, cùng bụi mà khác biệt.*
*Bóng hình trong sách trắng, tiêu diêu giữa hư không muôn đời…)*

Tiếng hát bay đi, tan vào hư vô, hệt như những linh hồn vừa được giải thoát ban nãy.

Ở phía sau, Âm Quỷ Nhai giờ đây không còn tiếng khóc. Những bông hoa dại nhỏ bé vốn bị che phủ bởi sương mù tà độc bấy lâu, nay dưới ánh trăng thanh bình, bắt đầu lặng lẽ nở ra những cánh hoa trắng ngần đầu tiên, đón lấy hơi thở mới của đất trời.

Thảm họa vạn quỷ vốn có thể quét sạch cả một vùng Đông Nam, nay kết thúc chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua. Không có ghi chép trong sử sách, không có ca tụng công đức, chỉ có sự bình yên hiện hữu thực sự trong từng tấc đất, từng ngọn cỏ.

Đó chính là Đạo của Diệp Phi – Đạo không để lại dấu vết.

Chiếc xe lừa nhỏ bé mất hút ở phía chân trời, nơi hừng đông đang chuẩn bị ló rạng, hứa hẹn một ngày mới bắt đầu từ sự trống rỗng hoàn hảo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8