Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 65: Huyết tế đại trận

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:43:32 | Lượt xem: 5

Huyết sắc nồng nặc như mực đậm đặc đổ xuống từ thiên không, nhuộm đỏ cả một dải mây trắng vốn dĩ đang trôi lững lờ. Thành Phồn Tinh, một trong ba tòa thành lớn nhất vùng biên viễn Đông Nam, giờ đây không còn lung linh như tên gọi của nó. Những đốm sáng linh lực của giới tu chân từng bảo hộ nơi này đã tắt ngấm, thay vào đó là một tấm màn lụa màu máu khổng lồ đang rủ xuống, bao trùm lấy hàng vạn sinh linh bên trong.

Gió rít qua các khe tường đá, mang theo tiếng gào khóc ai oán thấm vào tận cốt tủy. Ở chính giữa quảng trường thành, một đạo nhãn trận pháp khổng lồ đang xoay tròn. Từng dòng máu tươi từ thi thể của các tu sĩ và phàm nhân bị giết hại đang chảy ngược dòng, bị hút vào hư không, tụ lại thành một quả cầu huyết tinh đỏ sẫm, tàn bạo và tà ác.

Phía trên cao, mười hai vị Ma tu mặc bào đen, mặt nạ đồng thi nhau kết ấn. Kẻ dẫn đầu là một lão giả gầy trơ xương, hai hốc mắt sâu hoắm rực lên ánh lân tinh xanh loét. Lão là Huyết Độc chân nhân, thủ lĩnh của Huyết Sát điện, một chi nhánh đáng sợ của Ma đạo đang trỗi dậy dưới trướng Lục Vô Nhai.

“Huyết tế vạn người, ngưng tụ Huyết Phách, để cho Thiên đạo thấy được sức mạnh của Chấp niệm!” Huyết Độc chân nhân cười khàn đặc, tiếng cười của lão làm rung chuyển cả huyết trận. “Các ngươi cứ kêu gào đi, chính nỗi sợ hãi của các ngươi là mật ngọt để đại trận này hoàn thiện. Thiên hạ này sắp đổi chủ, những kẻ tự tại, những kẻ mơ mộng sẽ bị nghiền nát dưới gót chân của Cực lạc Ma đạo!”

Đúng lúc luồng sát khí ấy đang lên tới đỉnh điểm, ở phía xa chân trời, nơi một con đường mòn nhỏ uốn lượn qua những cánh đồng lúa mạch đã cháy xém, xuất hiện một hình bóng lẻ loi.

Đó là một chiếc xe lừa cũ kỹ, tiếng bánh gỗ lăn lạo xạo trên mặt đất nghe vô cùng đơn điệu và không hợp thời. Trên lưng lừa là một thanh niên tóc tai hơi bù xù, đôi mắt lim dim như thể cơn buồn ngủ vừa mới bủa vây. Hắn mặc chiếc áo vải thô màu xám, dính chút bụi đường, miệng còn đang nhai dở một cọng cỏ khô. Theo sau là một lão già râu tóc lơ thơ, tay cầm bầu rượu, miệng lầm bầm chửi rủa cái nóng của mùa hạ.

Diệp Phi ngồi trên xe, nhìn lên tòa thành đang bốc lên mùi tử khí nồng nặc, khẽ nhíu mày.

“Lão sư phụ, ngài có ngửi thấy gì không?”

Lão Tửu nấc cụt một cái, giơ bầu rượu lên ngửi ngửi: “Mùi rượu của ta bị mùi máu này làm thối cả rồi. Thật là mất nhã hứng. Những kẻ kia thật lạ, có bao nhiêu sức lực không để đi đào đất trồng khoai, lại cứ thích bày ra mấy cái trò vẽ bậy bằng máu thế kia làm gì?”

Diệp Phi vươn vai, đứng dậy trên chiếc xe lừa đang chuyển động. Hắn rút từ trong ngực áo ra cuốn sách trắng tinh không chữ. Gió thổi qua, các trang sách lật mở sột soạt, trắng muốt một màu, đối lập hoàn toàn với bầu trời đỏ ngầu phía trước.

Trong mắt kẻ khác, thành Phồn Tinh đang là một địa ngục trần gian. Nhưng trong mắt Diệp Phi – người đã ngộ được tầng “Kiến Tự” và đang chạm tới ngưỡng “Vô Tự”, hắn không nhìn thấy máu, cũng không nhìn thấy trận pháp.

Hắn nhìn thấy những gông xiềng.

Những sợi xích vô hình mang tên “Dục vọng” đang quấn lấy đám Ma tu. Chúng đang cố viết lên trang giấy trắng của nhân gian những nét vẽ nguệch ngoạc, thô thiển. Những sinh linh đang chết đi, linh hồn họ bị những chữ “Hận”, chữ “Tham”, chữ “Chấp” đè nặng đến mức không thể siêu thoát, cứ thế bị cuốn vào tâm trận.

“Trận pháp này… thật là rắc rối.” Diệp Phi thở dài, giọng nói thanh thản như gió thoảng. “Viết nhiều chữ quá, thành ra chữ nào cũng là chữ chết.”

Lúc này, một vị Ma tu đang canh giữ phía ngoài phát hiện ra chiếc xe lừa. Gã rống lên một tiếng, thân hình hóa thành một luồng hắc khí lao xuống, trên tay là một cây trường mâu đẫm máu.

“Kẻ nào dám đến gần huyết tế đại trận? Chết đi!”

Cây trường mâu xé toạc không gian, mang theo sức mạnh đủ để phá nát một ngọn núi nhỏ. Nhưng Diệp Phi chẳng thèm nhìn lấy một cái. Hắn chỉ đơn giản bước một bước xuống đất.

Bước chân ấy đặt lên mặt đất, không hề tạo ra tiếng động, cũng không có linh áp bùng nổ. Thế nhưng, cây trường mâu của vị Ma tu kia khi chỉ còn cách đỉnh đầu Diệp Phi ba tấc, bỗng dưng… tan biến. Không phải bị gãy, không phải bị đánh bật, mà là tan rã thành những hạt bụi lân tinh rồi biến mất vào không khí, giống như một bức tranh mực nước vừa bị nhúng vào hồ sâu.

Vị Ma tu kia ngây người, cánh tay gã trống rỗng, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng chưa từng có.

“Ngươi… ngươi đã làm gì?”

Diệp Phi gãi đầu, thong dong bước tiếp về phía cổng thành: “Ta chẳng làm gì cả. Chỉ là cây mâu của ngươi muốn nghỉ ngơi thôi. Nó đi vào hư vô rồi, nơi đó chẳng có ai bắt nó phải đâm chém ai cả.”

“Hỗn xược!” Ma tu kia lại vung quyền định đánh, nhưng mỗi khi gã vận khởi linh lực, luồng linh lực ấy lại tự động tiêu tán. Gã đứng đó, tay chân thừa thãi, cảm thấy mình như một đứa trẻ lần đầu tập đi, hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát đối với quy luật của cơ thể.

Diệp Phi không dừng lại, hắn bước vào cổng thành. Những đệ tử Ma đạo đứng dọc theo lối vào lao lên như điên dại, nhưng kết quả đều giống nhau. Kiếm khí tan biến, bùa chú hóa thành giấy trắng, ma thuật trở thành không khí. Diệp Phi đi đến đâu, một vùng không gian quanh hắn lại trở nên tĩnh lặng và thanh tịnh đến lạ lùng. Sát khí hung bạo chạm vào vòng tròn mười trượng quanh hắn liền bị gột rửa sạch sẽ, trở lại thành linh khí nguyên sơ.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ ngồi trên vai Diệp Phi, nó dùng đôi tay nhỏ xíu bụm miệng cười, đôi mắt lanh lợi quan sát những kẻ đang đứng hình như những pho tượng đá xung quanh.

“Dừng lại ngay!”

Một tiếng quát vang dội từ trên cao. Huyết Độc chân nhân nhận ra điều bất thường, lão bỏ mặc tâm trận, giáng xuống một chưởng khổng lồ hình đầu lâu rỉ máu.

“Huyết Sát Vạn Diệt Chưởng!”

Bàn tay máu khổng lồ che lấp cả mặt trời, mang theo oán niệm của hàng ngàn sinh linh rơi xuống. Diệp Phi dừng bước. Hắn nhìn lên, ánh mắt thoáng hiện lên một chút xót xa.

“Sinh ra từ cát bụi, lại muốn làm vẩn đục cát bụi. Ông dùng mạng của họ để viết lên một chữ ‘Trường Sinh’ giả dối. Chữ này, ta không duyệt được.”

Diệp Phi đưa tay lên, nhẹ nhàng lật trang sách của Vô Tự Thiên Thư. Một trang giấy trắng vút bay ra khỏi cuốn sách, nó cứ thế bay lên, nhỏ bé như một cánh bướm trắng giữa bão tố đỏ ngầu. Nhưng khi trang giấy ấy chạm vào bàn tay huyết chưởng kia, một cảnh tượng chấn động cả thành trì diễn ra.

Trang giấy như một miếng mút thấm nước, bắt đầu hút lấy tất cả màu đỏ xung quanh. Chỉ trong hơi thở, bàn tay đầu lâu khổng lồ tan rã. Không chỉ vậy, cả bầu trời đầy huyết vân cũng bắt đầu bị trang giấy ấy hút vào. Những tiếng gào khóc ai oán biến mất, thay vào đó là một sự im lặng tuyệt đối, thanh sạch và thuần khiết.

Trang giấy rơi lại vào tay Diệp Phi, nó vẫn trắng tinh, không vương một vết máu.

“Ngươi… ngươi là kẻ nào?” Huyết Độc chân nhân lảo đảo lùi lại, tâm thần chấn động dữ dội. Lão tu luyện huyết công hàng trăm năm, dựa trên quy tắc đổi mạng lấy lực lượng. Thế nhưng kẻ thanh niên này dường như nằm ngoài mọi quy tắc ấy. Những gì lão tạo ra không phải bị phá hủy, mà là bị “tẩy xóa”.

“Ta là ai không quan trọng.” Diệp Phi thản nhiên nói, bước chân hắn đã tiến đến gần tâm trận. “Quan trọng là cái gánh nặng này trên lưng ông quá nặng rồi. Ông tưởng ông đang thống trị cái chết, nhưng thực chất ông chỉ đang làm nô lệ cho nó thôi.”

“Câm miệng! Huyết tế đại trận, nổ cho ta!” Huyết Độc điên cuồng kết ấn, định cưỡng ép cho quả cầu huyết tinh phát nổ để đồng quy vu tận cùng cả tòa thành.

Quả cầu huyết tinh run rẩy, tỏa ra ánh sáng rực đỏ tột độ. Dân chúng trong thành nhắm mắt chờ chết. Các tu sĩ chính đạo còn sót lại tuyệt vọng nhìn lên.

Nhưng Diệp Phi chỉ đứng đó, hắn lấy từ trong túi ra một bình rượu nhỏ của Lão Tửu, đổ xuống đất một chút rượu nhạt.

“Nhất Niệm Quy Hư.”

Lời vừa thốt ra, một luồng sóng chấn động vô hình lan tỏa. Nó không nhanh, không mạnh, nhưng đi tới đâu, hiện thực bị uốn nắn tới đó. Quả cầu huyết tinh khổng lồ, vốn là sự ngưng tụ của oán niệm và máu thịt vạn người, bỗng dưng thu nhỏ lại. Nó co rụt lại dần dần, từ kích thước một tòa nhà xuống bằng một quả quýt, rồi thành một hạt cát, cuối cùng hóa thành một hạt sương mai trong suốt, rơi xuống cỏ.

Mọi thứ chấm dứt.

Trận pháp đỏ rực dưới đất bỗng chốc hóa thành những bông hoa dại nhỏ xíu, trắng muốt mọc lên từ các kẽ đá. Màu máu biến mất. Bầu trời xanh trong hiện ra, ánh hoàng hôn ấm áp của buổi chiều tà buông xuống thành Phồn Tinh, đẹp đẽ và yên bình như thể thảm kịch chưa từng xảy ra.

“Phụt!”

Huyết Độc chân nhân phun ra một ngụm máu đen, tu vi toàn thân tán loạn. Lão kinh hãi nhìn xuống đôi bàn tay mình, vốn dĩ đầy móng vuốt và sát khí, giờ đây lại trở nên khô héo như một người già bình thường. Công pháp Ma đạo mà lão khổ luyện bao năm đã biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.

“Sức mạnh của ta… Thiên phú của ta… Ngươi đã cướp đoạt nó!”

Diệp Phi đi qua lão, không thèm ngoảnh đầu lại: “Ta không cướp đoạt cái gì cả. Ta chỉ trả lại cho ngươi sự trống rỗng mà thôi. Khi không còn những thứ ấy đè nặng, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

Dân chúng thành Phồn Tinh dần tỉnh lại từ cơn mê. Họ nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu xung quanh, thấy hoa nở giữa gạch đá, thấy không khí thanh tịnh như sau một cơn mưa rào. Những tiếng reo hò bắt đầu vang lên. Họ nhìn thấy người thanh niên áo vải thô kia, định lao tới tạ ơn.

“Diệp Phi! Ngươi quả nhiên là dị số lớn nhất của thế gian này!”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía tường thành xa. Lục Vô Nhai xuất hiện. Hắn mặc một chiếc trường bào màu tím đậm, thêu những hoa văn vàng ròng, tay cầm một thanh kiếm đen kịt tỏa ra luồng ma khí đặc quánh.

Nhưng đứng cạnh hắn lúc này còn có một nữ nhân. Tô Nguyệt Nhi.

Nàng nhìn Diệp Phi, ánh mắt phức tạp vô cùng. Trong tay nàng là cuốn Hữu Tự Thiên Thư đang không ngừng rung động, phát ra những tia sáng vàng rực.

“Diệp Phi, ngươi lại phá hỏng nhân quả rồi.” Tô Nguyệt Nhi khẽ thở dài, giọng nói thanh tao như chuông bạc nhưng mang theo một nỗi sầu muộn khó tả. “Theo như cuốn sách này ghi chép, thành Phồn Tinh hôm nay lẽ ra phải bị hủy diệt để đánh dấu sự trỗi dậy của một vương triều ma đạo. Sự can thiệp của ngươi khiến mọi trang giấy tiếp theo trở thành những khoảng trống loạn xạ.”

Diệp Phi dừng lại, đối diện với hai người họ. Hắn mỉm cười, nụ cười vẫn lười biếng như ngày đầu ở Tàng Kinh Các.

“Nguyệt Nhi, lâu rồi không gặp. Nàng vẫn thích tin vào mấy cái trang giấy ghi sẵn ấy à? Sao không thử ném cuốn sách ấy đi, rồi cùng ta xuống kia mua một bát mì nóng mà ăn?”

Lục Vô Nhai cười lạnh, thanh kiếm trong tay hắn rung lên từng hồi: “Ăn mì? Diệp Phi, ngươi vẫn cứ giữ cái thái độ khinh bạc ấy sao? Ngươi có biết để xây dựng đại trận này, ta đã phải đánh đổi những gì không? Ta muốn thay đổi trật tự của cái Thiên đạo cũ nát này, muốn chúng sinh phải tôn sùng kẻ mạnh! Ngươi nói về tự tại, nhưng thực chất ngươi chỉ là kẻ phá hoại!”

Diệp Phi nhìn người bạn cũ, trong ánh mắt không có sự giận dữ, chỉ có một chút tiếc nuối nhàn nhạt.

“Vô Nhai, ngươi nói về việc thay đổi trật tự, nhưng ngươi lại đang dùng một loại xiềng xích mới để thay thế cái cũ. Thiên đạo bắt con người làm nô lệ cho số mệnh, ngươi bắt họ làm nô lệ cho sức mạnh và nỗi sợ của ngươi. Vậy thì khác gì nhau?”

Hắn tiến lên một bước, đối diện với mũi kiếm của Lục Vô Nhai.

“Thế gian vốn dĩ là một trang giấy trắng. Ai muốn vẽ gì lên đó là quyền của họ, nhưng không ai có quyền dùng máu của kẻ khác làm mực vẽ. Ta không phá hoại đại kế của ngươi, ta chỉ là đang dùng cục tẩy để xóa đi những nét vẽ xấu xí mà thôi.”

Lục Vô Nhai nghiến răng: “Vậy thì để xem, cục tẩy của ngươi có xóa được mạng của ta không!”

Hắn lao lên. Một kiếm chém ra, ma khí cuộn xoáy thành một con rồng đen khổng lồ gầm thét.

Tô Nguyệt Nhi muốn ngăn lại, nhưng nàng khựng lại. Nàng muốn thấy, giữa “Tự Tại” của Diệp Phi và “Tham vọng” của Lục Vô Nhai, ai mới thực sự là kẻ đi đúng con đường của tu chân.

Diệp Phi không rút vũ khí, vì hắn làm gì có vũ khí. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay áo, một luồng kình phong mềm mại như tơ tằm quấn lấy con rồng ma khí. Không có sự va chạm dữ dội, không có tiếng nổ long trời. Con rồng đen kia chạm vào tà áo Diệp Phi, bỗng nhiên hóa thành một bầy đom đốm trắng, bay lượn lờ xung quanh rồi tắt ngấm.

Lục Vô Nhai sững sờ. Toàn bộ sát chiêu mạnh nhất của hắn lại bị hóa giải một cách lãng nhách như vậy.

Diệp Phi thu tay lại, điềm tĩnh nói: “Hôm nay ta không muốn giết ai. Ta mệt rồi. Lão sư phụ ta đang đợi uống rượu, Tiểu Hầu Tử của ta cũng đói bụng rồi.”

Hắn xoay người, dắt con lừa cũ kỹ đang đứng ngơ ngác cạnh đống đổ nát, bắt đầu bước đi ra khỏi thành.

“Diệp Phi!” Lục Vô Nhai gào lên phía sau. “Ngươi định trốn chạy sao?”

“Trốn chạy? Ta vẫn đang đi trên con đường của mình đấy chứ.” Diệp Phi không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy. “Thế giới này rộng lớn như thế, đâu đâu cũng là nhà. Các ngươi cứ ở lại đây mà tranh giành cái hư danh trên đống gạch vụn này đi.”

Huyết tế đại trận bị phá, Ma đạo rút lui trong nhục nhã. Thành Phồn Tinh được cứu thoát, nhưng người thanh niên cứu họ thì đã mất dạng sau rặng núi phía tây, nơi ánh hoàng hôn đang chìm dần vào bóng tối.

Trên chiếc xe lừa, Lão Tửu cười khà khà, rót cho Diệp Phi một chén rượu: “Thế nào? Cảm giác làm anh hùng cứu thế có sướng bằng việc uống rượu không?”

Diệp Phi bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay nồng trôi xuống cổ họng: “Chẳng sướng gì cả. Mệt chết đi được. Lần sau nếu có thấy cái huyết trận nào, sư phụ nhớ nhắc ta đi vòng đường khác nhé.”

Tiểu Hầu Tử kêu chí chí, nó nhảy lên đùi Diệp Phi, tìm kiếm một quả lê chín.

Bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện những vì sao. Cuốn Vô Tự Thiên Thư đặt trên đầu gối Diệp Phi lại khẽ mở ra một trang. Ở góc trang giấy, dưới ánh sao lung linh, một nét vẽ mờ nhạt vừa hiện lên.

Đó là hình ảnh một tòa thành, nhưng không có máu, không có trận pháp, chỉ có những đứa trẻ đang chạy chơi trên quảng trường đầy hoa trắng mọc giữa những kẽ đá.

Và ở phía dưới hình vẽ ấy, không biết từ lúc nào, hiện ra một dòng chữ mờ mờ như sương khói:

*“Hư vô không phải là chết chóc. Hư vô là sự bắt đầu của mọi khả năng.”*

Diệp Phi nhìn dòng chữ ấy, mỉm cười nhạt, rồi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi ngay trên xe lừa đang chuyển động đều đều. Với hắn, cứu một tòa thành cũng giống như vừa gạt đi một hạt bụi bám trên áo, nhẹ nhàng, thong dong, và hoàn toàn tự tại.

Đêm Đông Nam thanh bình lạ thường, chỉ có tiếng gió rì rào như đang kể lại một chương truyện vừa mới được viết bằng một thứ mực không tên, trên một cuốn sách không chữ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8