Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 39: Bước chân đầu tiên ra khỏi núi
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới đậu lên vai áo vải thô của Diệp Phi, nhạt nhòa và ấm áp như một cái chạm nhẹ của hư không.
Sau lưng họ, dãy núi Thanh Vân sừng sững bấy lâu giờ thu lại chỉ còn là một vệt xanh mờ đục trong sương sớm. Diệp Phi dừng bước, quay đầu nhìn lại. Hắn không nhìn những tòa điện đài uy nghi, không nhìn Tàng Kinh Các nơi hắn đã vùi mình suốt bao năm tháng, mà chỉ nhìn đám mây vắt ngang sườn núi.
Đám mây kia, phút trước còn hình con rồng uốn lượn, phút sau đã tan ra thành ngàn vạn sợi tơ trắng xóa, rồi biến mất vào khoảng không thanh sạch.
“Nhìn cái gì mà ngẩn ngơ thế đồ đệ?” Lão Tửu ngửa cổ chiêu một ngụm rượu lớn, lau miệng cười khà khà. “Tiếc rẻ cái chức Tông chủ hờ hay tiếc bát cơm gạo linh mà Thanh Vân Môn vẫn cung phụng hàng ngày?”
Diệp Phi thu lại ánh mắt, vỗ nhẹ vào mông con lừa què tên Tự Tại. Con lừa thong thả gặm một nhành cỏ dại ven đường, tai nó cụp xuống rồi lại vểnh lên, bộ dạng còn ung dung hơn cả người tu đạo.
“Tiếc chứ lão già.” Diệp Phi cười, nụ cười rạng rỡ như gió xuân. “Con tiếc là lúc đi quên không quét sạch nốt vài cái lá đa rụng ở sân sau. Quét xong cái cuối cùng, tâm tình mới coi như trọn vẹn. Còn cái chức Tông chủ kia… nặng lắm, vai con hẹp, gánh không nổi sự tôn sùng của người đời.”
Lão Tửu hừ mũi, leo lên lưng lừa ngồi ngược, đôi mắt đục mờ vì hơi rượu nhìn xoáy vào Diệp Phi:
“Người đời tu hành, kẻ thì muốn thành thần để đạp lên chúng sinh, kẻ thì muốn trường sinh để nhìn thiên hạ đổi thay. Ngươi thì hay rồi, ra khỏi cửa núi mà tâm vẫn chỉ quanh quẩn cái chổi tre với đống lá rụng. Vô Tự Thiên Thư rơi vào tay ngươi, chẳng biết là phúc của nó hay là nghiệp của nó nữa.”
Diệp Phi chỉ tay vào túi vải thô bên hông, nơi cuốn sách trắng tinh không chữ đang nằm im lìm:
“Sách không chữ, vì thế giới này vốn chẳng cần ghi chép. Chữ là rào cản, nghĩa là xiềng xích. Lão xem, con lừa này đâu cần học đạo mà nó vẫn biết lúc nào cần đi, lúc nào cần dừng. Con đường dưới chân đâu cần tên gọi, mà nó vẫn đưa chúng ta đến nơi cần đến.”
Họ tiếp tục bước đi. Đây chính là bước chân đầu tiên thực sự của Diệp Phi kể từ khi bước chân ra khỏi “vòng an toàn” của Thanh Vân Môn. Ở đó, hắn có thân phận, có vị trí, có sự bảo bọc. Còn ở đây, giữa con đường mòn đất đỏ nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng hoang và rừng rậm, hắn chỉ là một kẻ lữ hành vô danh, áo vải sờn vai, tóc buộc hờ hững.
Đi được chừng mười dặm, tiếng gió rít xé không trung vang lên phía sau. Một đoàn tu sĩ trẻ tuổi, cưỡi trên những thanh kiếm ánh lên hào quang rực rỡ, lướt qua trên đầu họ. Tiếng gió từ linh lực chấn động làm bụi đường bốc lên mù mịt.
Một thiếu niên trong đoàn hạ kiếm xuống, nhìn lướt qua bộ dạng lếch thếch của hai người một lừa, lộ vẻ khinh khỉnh:
“Này hai vị tán tu, phía trước có biến cố ở thành Linh Đô, cơ duyên ngàn năm có một đang xuất thế. Nếu không muốn chết thảm thì mau quay đầu lại, hoặc là nộp chút lộ phí, chúng ta sẽ chỉ đường tắt cho mà đi.”
Diệp Phi ngẩng đầu, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên thâm trầm. Trong nhãn quan của hắn, thế giới không chỉ là hình thể. Nhờ có Vô Tự Thiên Thư trong thức hải, hắn nhìn thấy những “sợi chỉ” nhân quả đang quấn lấy đám thiếu niên này. Màu sắc của những sợi chỉ ấy là một màu đỏ thẫm pha lẫn xám tro – điềm báo của huyết quang và sự diệt vong vì tham lam.
“Cảm ơn ý tốt của các vị đạo hữu.” Diệp Phi chắp tay, điệu bộ cực kỳ lễ phép. “Nhưng chúng tôi không đi tìm cơ duyên, chúng tôi chỉ đi dạo thôi. Đường rộng thênh thang, ai thấy vàng thì nhặt, ai thấy cỏ xanh thì ngắm. Chúc các vị… thu hoạch như ý.”
Đám tu sĩ trẻ bật cười chế nhạo: “Đúng là hạng phàm phu tục tử, tu tiên mà chỉ để đi dạo? Thật lãng phí linh khí trời đất!”
Nói đoạn, họ lại thúc giục kiếm quang, lao vút về hướng thành Linh Đô như những con thiêu thân lao vào ánh lửa đêm hè.
Lão Tửu chờ họ đi khuất mới nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
“Một lũ nhóc con chưa ráo máu đầu đã học thói tham lam. Đồ đệ, sao không nhắc chúng một câu? Ngươi nhìn thấy ‘vết mực’ trên mệnh bài của chúng mà.”
Diệp Phi lắc đầu, bước đi vẫn nhịp nhàng, thong thả:
“Lão già, lão dạy con rằng cái gì đến sẽ đến. Con có nói, họ cũng chẳng tin. Trong lòng họ đang rực cháy ngọn lửa danh lợi, lời của con chẳng khác gì gió thoảng, chẳng những không dập được lửa mà còn khiến nó cháy to hơn. Mỗi người đều phải tự viết lên trang giấy của mình, dù đó là một nét mực hỏng.”
Lão Tửu gật gù, im lặng hồi lâu rồi hỏi:
“Vậy trang giấy của ngươi bây giờ… đang hiện ra cái gì?”
Diệp Phi chạm tay vào túi vải. Cuốn Vô Tự Thiên Thư khẽ rung động, truyền tới một cảm giác mát lạnh như suối nguồn. Hắn nhắm mắt lại, trong tâm thức, trang sách trắng tinh bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh mờ ảo: đó là một quán rượu nhỏ đổ nát nằm bên bờ một dòng sông chảy ngược, và bóng lưng một nữ tử mặc y phục màu trắng, lạnh lẽo và cô độc như tuyết trên đỉnh núi cao.
“Hiện lên một bình rượu ngon và một người quen cũ.” Diệp Phi mở mắt, ý cười thâm trầm. “Lão già, chúng ta đổi hướng thôi. Không đi Linh Đô, chúng ta đi về phía Vọng Ưu Hải. Hình như có người đang đợi chúng ta ở đó để ‘đòi nợ’ tâm linh.”
Lão Tửu cười sằng sặc: “Đòi nợ? Ta chỉ biết đòi rượu thôi! Đi thì đi, ta sợ gì!”
Hành trình của họ không đi theo đường lớn mà băng qua những cánh rừng rậm rạp. Diệp Phi dường như không dùng một chút linh lực nào để di chuyển, nhưng lạ thay, gấu áo hắn không hề dính một hạt bụi, đôi giày vải đi trên bùn lầy mà vẫn sạch sẽ lạ thường. Mỗi khi hắn bước qua một lùm gai, cành gai tự động rẽ sang hai bên. Mỗi khi hắn đi qua một dòng suối xiết, những tảng đá ngầm bỗng nhiên trồi lên, vừa vặn để hắn đặt chân.
Lão Tửu nhìn thấy cảnh này, ánh mắt già nua chợt lóe lên tia sáng kinh ngạc:
“Đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn vật thuận lòng’ rồi sao? Ngươi không cần pháp thuật, vì thế gian này vốn dĩ đã đang nhường đường cho ngươi.”
“Không phải nhường đường.” Diệp Phi đính chính. “Chỉ là con không chống lại chúng. Con hòa vào chúng, con là đá, là nước, là cây. Đá đâu có cản đá, nước đâu có ngăn nước bao giờ.”
Đến gần cuối ngày, khi ráng chiều đỏ rực như máu nhuộm cả một vùng trời, họ dừng chân cạnh một ngôi miếu hoang đã sụp đổ phân nửa. Bên trong miếu, những pho tượng thần thánh đã tróc vảy lòi cả cốt gỗ bên trong, mạng nhện giăng đầy.
Diệp Phi thong dong bước vào, dọn dẹp một góc nhỏ, trải mấy cọng rơm khô làm chỗ nằm. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc màn thầu cứng ngắc, bẻ đôi chia cho Lão Tửu.
“Ăn đi lão già, món ngon nhất gian trần đấy.”
Lão Tửu nhai nhồm nhoàm: “Ngon cái khỉ gì! Dai như đế giày!”
“Ngon vì chúng ta đang đói, và ngon vì chúng ta được ăn nó trong sự tĩnh lặng.” Diệp Phi vừa nói vừa lật giở cuốn Vô Tự Thiên Thư dưới ánh lửa bập bùng của đống củi khô vừa nhóm.
Kỳ lạ thay, dưới ánh lửa, trang giấy vốn trắng tinh lại bắt đầu hiện ra những vân gỗ li ti, trùng khớp với vân gỗ của ngôi miếu hoang này. Diệp Phi chạm ngón tay lên mặt giấy, cảm nhận được lịch sử hàng trăm năm của ngôi miếu: niềm vui của những người đến cầu duyên, nỗi đau của kẻ đến cầu thọ mà không được, sự oán hận của bức tượng khi bị lãng quên…
Mọi cảm xúc ấy như những dòng nước nhỏ đổ về biển cả, chảy xuyên qua tâm hồn Diệp Phi. Hắn không bị chúng làm lay động, mà ngược lại, hắn dùng sự “trống rỗng” của mình để xoa dịu chúng.
Một trang sách bỗng hiện lên một câu thơ mờ ảo bằng khói:
*”Miếu cổ nghìn năm trần ai bám,*
*Tượng gỗ vô ngôn mặc thế thời.*
*Ai đến ai đi ai tìm kiếm?*
*Ngẩng đầu trăng sáng rụng bên trời.”*
Diệp Phi khẽ đọc, thanh âm trầm bổng hòa vào tiếng gió rít qua khe cửa miếu. Ngay khoảnh khắc đó, không gian bên trong ngôi miếu bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ thường. Những tia thần tính sót lại của pho tượng gỗ dường như được hơi thở của Diệp Phi đánh thức, chúng khẽ run rẩy rồi tụ lại thành một làn sương nhạt, bao quanh hai người như một tấm màng bảo vệ.
Đêm đó, Diệp Phi ngủ một giấc thật sâu. Hắn không mơ thấy tu vi đột phá, không mơ thấy cường địch, hắn chỉ mơ thấy mình là một con cá nhỏ, bơi lội tung tăng trong dòng suối của thời gian, không mục đích, không bến bờ, chỉ có niềm vui khi làn nước lướt qua mang tai.
…
Sáng hôm sau, khi sương mù còn chưa tan hẳn, Diệp Phi bị đánh thức bởi một tiếng động lạ bên ngoài miếu.
Hắn bước ra ngoài, thấy một thiếu nữ trẻ đang quỳ gối trước cổng miếu hoang. Nàng ăn mặc giản dị nhưng cốt cách thanh cao, gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi, đôi bàn tay đẫm máu vì bò trên những con đường đá nhọn.
“Xin tiền bối… cứu cha con…” Nàng mấp máy môi, rồi ngất lịm đi.
Lão Tửu đứng phía sau, chống gậy trúc cười khà khà:
“Đấy, ‘nợ’ đến rồi đấy. Bước chân đầu tiên vừa hạ xuống, ‘việc đời’ đã níu lấy chân. Diệp Phi, ngươi cứu hay không cứu?”
Diệp Phi nhìn thiếu nữ, rồi nhìn cuốn Thiên Thư đang rung nhẹ trong túi. Một trang giấy trắng bỗng nhiên xuất hiện một vết loang màu xanh lục – sắc màu của sự sống và hy vọng.
Hắn thở dài, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản:
“Lão già, ta đâu có ‘cứu’ ai. Chỉ là nhân quả đến gõ cửa, ta mở cửa đón nó vào uống một chén trà mà thôi. Nếu ta tránh né, đó mới chính là sự cố chấp. Tự tại không có nghĩa là ngoảnh mặt với thế gian, mà là đi xuyên qua thế gian mà lòng không vướng bận.”
Hắn bước tới, khẽ nâng thiếu nữ dậy. Một luồng khí ấm áp từ tay hắn truyền sang, làm những vết thương trên tay nàng lành lại trong chớp mắt với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
“Tỉnh lại đi, cô bé. Cha cô không chết được đâu, vì cuốn sách của tôi… vừa lỡ tay chừa ra một dòng trắng cho ông ấy rồi.”
Thiếu nữ từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt thanh tú, bình lặng của Diệp Phi, nàng ngẩn ngơ như thấy một vị thần tiên từ trên trời rơi xuống. Nhưng vị “thần tiên” ấy lại đang gãi đầu, cười hì hì:
“Có điều, chúng tôi đang đói lắm. Nếu nhà cô có chút trà ngon và vài củ khoai nướng, đó mới là ơn cứu mạng thật sự với chúng tôi đấy!”
Lão Tửu đứng bên cạnh con lừa, hắng giọng: “Phải có rượu! Nhất định phải có rượu!”
Con lừa Tự Tại kêu lên một tiếng *hee-haw* đầy hưởng ứng.
Nắng buổi sớm bắt đầu xuyên qua những tán lá, rọi xuống con đường mòn phía trước. Diệp Phi dắt lừa, thiếu nữ dẫn đường, Lão Tửu cưỡi ngược.
Hành trình của họ, chính thức từ đây, mới thật sự hòa vào dòng chảy của nhân gian đại đạo. Bước chân ấy dẫu nhỏ bé, nhưng mỗi nơi đi qua, những trang giấy trắng của thế gian lại bắt đầu hiện lên những màu sắc đẹp đẽ nhất – màu của sự tự do không gì trói buộc được.
Diệp Phi lẩm bẩm trong miệng một khúc hát không lời. Gió rừng xào xạc như tiếng phụ họa. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong túi vải bỗng hiện lên một trang hoàn toàn trống rỗng, nhưng lại tỏa ra một hào quang dịu nhẹ, soi sáng một góc nhỏ của vùng trời phía Đông.
Phía trước, mây trôi nước chảy.
Phía sau, bụi hồng tan biến.
Hắn đi, vì đơn giản là hắn đang đi. Thế thôi.