Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 40: Tuyết rơi đầu mùa
**Chương 40: Tuyết rơi đầu mùa**
Gió bấc bắt đầu thổi qua đỉnh Hồi Nhạn Lĩnh, mang theo hơi lạnh thấu xương của phương Bắc tràn về. Mùa thu ở vùng biên thùy này ngắn ngủi đến mức người ta chưa kịp cất đi chiếc quạt nan thì hơi sương đã kết thành những dải băng mỏng trên rìa lá mộc lan.
Đoàn người của Diệp Phi đi trên con đường mòn khúc khuỷu, bóng dáng họ kéo dài dưới ánh nắng vàng vọt, yếu ớt của buổi xế chiều. Con lừa Tự Tại hôm nay có vẻ chậm chạp hơn thường lệ, nó thi thoảng lại hắt hơi, lỗ tai dài cụp xuống như đang lắng nghe tiếng thở của mặt đất đang dần lịm đi vào giấc ngủ đông.
Thạch Linh, cô bé vừa được Diệp Phi cứu thoát khỏi tay đám ác phỉ vài ngày trước, bước đi bên cạnh hắn. Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng cũ mà Lão Tửu lục tìm được từ trong chiếc hộc gỗ kềnh càng trên lưng lừa. Đôi mắt nàng vẫn còn vương nét sầu muộn của kẻ vừa trải qua đại nạn, nhưng khi nhìn vào bóng lưng của thanh niên mặc áo vải thô phía trước, lòng nàng lại nhen nhóm một sự bình yên kỳ lạ.
“Diệp đại ca,” Thạch Linh khẽ khàng cất tiếng, hơi thở của nàng hóa thành một làn sương trắng nhạt giữa không trung. “Huynh nói… mỗi người đều có một dòng trắng trong cuốn sách của thiên mệnh sao?”
Diệp Phi không quay đầu lại, đôi giày vải của hắn đạp trên những lá khô nghe “lạo xạo”, thanh âm ấy nghe như nhịp điệu của thời gian. Hắn lười biếng đáp:
“Đúng vậy. Thiên đạo dẫu có khắt khe, có chi li đến mấy thì cũng không phải là một pho tượng đá chết. Nó là một thực thể sống. Mà phàm là vật sống, sẽ luôn có lúc mỏi mệt, luôn có những khoảng hở. Khoảng hở đó chính là cái mà ta gọi là ‘Tự Tại’. Ngươi tìm thấy nó, ngươi sẽ sống; ngươi không thấy nó, ngươi chỉ là một quân cờ bị dòng đời xô đẩy.”
Thạch Linh cúi đầu, nghiền ngẫm những lời nói đậm chất huyền lý ấy. Nàng vốn chỉ là con gái của một người thầy thuốc nghèo, cả đời chỉ biết đến cây cỏ và dược tính, chưa bao giờ nghe qua những thứ cao siêu như Thiên đạo hay Tự tại. Nhưng nhìn cách Diệp Phi bước đi – không vội vã, không chậm trễ, như thể hắn không phải đang đi trên một con đường đầy sỏi đá mà là đang dạo chơi giữa những đám mây – nàng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.
Lão Tửu ngồi ngược trên lưng lừa, tay ôm vò rượu, miệng lầm bầm:
“Tiểu nha đầu đừng nghe hắn nói nhảm. Cái gọi là dòng trắng, chẳng qua là lúc ông trời mải đi uống rượu với ta nên quên không hạ bút thôi. Ha ha!”
Lão ngửa cổ làm một ngụm rượu lớn, chất lỏng màu hổ phách trào ra khỏi khóe miệng, thấm vào bộ râu xám bạc. Tiếng cười của lão vang vọng giữa thung lũng vắng lặng, làm mấy con chim sẻ đang trú đông trong bụi rậm giật mình bay tán loạn.
Diệp Phi khẽ mỉm cười. Hắn nhìn lên bầu trời. Những đám mây xám xịt, nặng nề đang sà xuống thấp, bao phủ lấy đỉnh núi. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng một hạt mầm đang rùng mình dưới lớp đất lạnh.
“Tuyết sắp rơi rồi,” Diệp Phi lẩm bẩm.
Hắn dừng chân trước một ngã ba đường. Phía bên trái là con đường mòn dẫn về trấn nhỏ ven núi, nơi Thạch Linh có người thân đang chờ đợi. Phía bên phải là con đường mòn cheo leo, bị sương mù nuốt chửng, dẫn về phía phương Bắc xa xôi – nơi có Khổ Hải, có Thái Thượng Cung, và có cả những gông xiềng của số phận đang chờ đợi kẻ dám mang danh “Tự Tại”.
Diệp Phi quay người lại, đối diện với Thạch Linh. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn nhìn thẳng vào mình với một ánh mắt tỉnh thức đến thế. Không còn vẻ lười biếng thường ngày, ánh mắt hắn như chứa đựng cả một bầu trời xanh ngắt, không một chút tạp niệm.
“Về đi, Thạch Linh,” Diệp Phi nhẹ nhàng nói. “Con đường của ngươi tới đây là kết thúc rồi. Hãy mang cha ngươi đi tìm một vùng đất ấm áp hơn, trồng vài luống thuốc, sống một đời bình an. Đó cũng là một loại ‘đốn ngộ’ đấy.”
Thạch Linh run rẩy, đôi mắt nàng bỗng chốc đỏ hoe. Nàng biết, khoảnh khắc này là lúc nàng phải rời bỏ sự bảo bọc của người thanh niên bí ẩn này. Nàng quỳ xuống, dập đầu ba cái thật sâu trên nền đất cứng.
“Đại ân của đại ca, Thạch Linh đời này không bao giờ quên. Xin… xin hỏi đại ca, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại?”
Diệp Phi ngửa mặt nhìn trời, một hạt tuyết nhỏ xíu, trắng muốt như sợi lông tơ của loài tiên hạc, nhẹ nhàng đậu xuống chóp mũi hắn. Nó tan ra ngay lập tức, để lại một chút mát lạnh tinh khôi.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng,” Diệp Phi khẽ đọc, giọng hắn tan vào trong gió. “Khi nào ngươi nhìn thấy tuyết rơi mà không thấy lạnh, khi nào ngươi nhìn thấy mưa sa mà lòng không sầu, lúc đó, ngươi sẽ thấy ta.”
Nói đoạn, hắn phẩy tay áo một cái nhẹ tênh. Thạch Linh chỉ cảm thấy một luồng gió ấm áp nâng cơ thể mình lên. Khi nàng định thần lại, Diệp Phi cùng Lão Tửu và con lừa Tự Tại đã đi xa được một đoạn.
Bỗng nhiên, từ không trung, những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống dồn dập hơn. Trận tuyết đầu mùa năm nay đến thật bất ngờ và mãnh liệt. Chỉ trong thoáng chốc, cả đất trời Hồi Nhạn Lĩnh đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Những cây thông già khoác lên mình lớp áo tuyết nặng nề, những con đường mòn dần bị xóa nhòa dấu vết.
Thạch Linh đứng nhìn theo cho đến khi mắt nàng nhòa đi vì cái lạnh và tuyết trắng. Hình bóng của Diệp Phi – cái áo vải thô ấy, dải lụa cũ buộc tóc ấy – đang mờ dần. Điều kỳ lạ là, dẫu tuyết rơi dày đặc đến mức che khuất cả tầm nhìn, nhưng mỗi khi Diệp Phi bước đi, dường như có một vòng tròn không hình không dạng bao quanh lấy hắn, khiến cho tuyết rơi xuống chỉ có thể lướt qua bên cạnh mà không một hạt nào chạm được vào vạt áo hắn.
Lão Tửu vẫn đang ca hát, tiếng hát của lão xuyên qua màn tuyết, mang theo một chút vị đắng của rượu và vị ngọt của sự tự do:
*”Trời là chăn, đất là chiếu, mây là nhà,*
*Rượu một bầu, đời một chén, vạn cổ hoa…*
*Thế gian ai tỉnh, ai đang mộng?*
*Cứ để tuyết rơi xóa nhòa ta…”*
Con lừa Tự Tại kêu lên một tiếng thật dài, dường như nó cũng đang chào tạm biệt hồng trần vướng bận phía sau.
Thạch Linh đứng mãi ở đó, cho đến khi đôi chân nàng tê dại. Nàng nhận ra một điều kỳ lạ hơn hết: Diệp Phi bước đi trên tuyết dày, nhưng sau lưng hắn hoàn toàn không để lại bất cứ một dấu chân nào. Mặt tuyết phẳng lì, trắng tinh, như chưa từng có ai đi ngang qua.
Cái gọi là “Nhất Niệm Quy Hư”, cái gọi là “Đạo của sự trống rỗng”, hóa ra là thế này sao? Người không để lại vết, ý không để lại vương, tâm không để lại lụy. Hắn đi xuyên qua thế gian này như một cơn gió, đi xuyên qua tâm trí người khác như một ảo ảnh, không để lại bất cứ thứ gì trói buộc được mình, cũng không để lại bất cứ thứ gì có thể dùng để truy đuổi hắn.
Tại một nơi nào đó rất xa, trong điện Thái Thượng Cung lộng lẫy và u tịch, Càn Khôn Tử đột nhiên mở mắt. Lão cầm trên tay cây thước Thiên Địa Quy Thước, đôi mày bạc nhíu lại. Trên mặt thước bằng ngọc thạch vốn luôn hiện ra những đường nét di chuyển của các dị số trong thiên hạ, bỗng nhiên có một chấm sáng màu trắng vừa biến mất.
Lão bước ra ngoài hiên điện, nhìn về phương Bắc. Nơi đó đang có một trận bão tuyết kinh hoàng bao phủ hàng vạn dặm.
“Lại là ngươi sao, kẻ không tên?” Càn Khôn Tử lẩm bẩm, giọng lão vang vọng như sấm rền trong không gian u tối. “Ngươi nghĩ tuyết có thể che giấu được mệnh số của ngươi sao? Trên đời này, không có gì là không có quy tắc. Kể cả sự trống rỗng, cũng phải nằm trong quy tắc của ta.”
Lão phẩy tay, cây thước ngọc phát ra một tia sáng vàng nhạt, bắn thẳng vào màn mây xám, như muốn xuyên thủng tầng tuyết dày đặc để tìm kiếm dấu vết của Diệp Phi.
Thế nhưng, giữa đại ngàn tuyết phủ, Diệp Phi dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn không dừng lại, cũng không phản kháng. Hắn chỉ đưa tay vào trong túi vải thô, khẽ chạm vào mặt giấy phẳng lì của cuốn Vô Tự Thiên Thư.
Trang giấy trắng bỗng nhiên hơi rung động, nhưng thay vì hiện ra chữ nghĩa hay hình vẽ, nó lại bắt đầu trở nên trong suốt, hòa lẫn hoàn toàn với màu trắng của tuyết rơi xung quanh.
Diệp Phi cười nhạt. Hắn chẳng phải là đang lẩn trốn ai, hắn chỉ là đang… trở về. Trở về với cái bản chất nguyên thủy của vạn vật khi chưa bị gán ghép bởi danh lợi, quyền lực và những định kiến.
“Lão già,” Diệp Phi nói với Lão Tửu. “Ông có thấy tuyết năm nay… có vị gì không?”
Lão Tửu nấc cụ một cái, liếm môi: “Vị gì? Vị lạnh chứ vị gì! Hỏi nhảm!”
Diệp Phi lắc đầu, bước chân bỗng nhiên nhẹ bẫng: “Ta thấy nó có vị của sự bắt đầu. Mọi thứ bị tuyết phủ lên, đều trở nên sạch sẽ như một trang giấy trắng. Mọi lỗi lầm của năm cũ, mọi oán thù của quá khứ, đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết này. Ngày mai khi tuyết tan, người ta sẽ thấy một thế giới mới. Đó chẳng phải là ý nghĩa của ‘Vô Tự’ sao?”
Lão Tửu im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên thở dài một tiếng thật sâu: “Thằng nhóc, ngươi bắt đầu ngộ ra cái mà ta mất cả trăm năm mới hiểu rồi đấy. Đáng tiếc, trên đời này, có mấy người chịu để tuyết tan? Họ chỉ muốn xây thành, đắp lũy trên chính lớp tuyết ấy, để rồi khi xuân đến, thành quách sụp đổ, họ lại kêu than vì sao trời đất vô tình.”
Con lừa Tự Tại bỗng nhiên chạy lên phía trước, nó có vẻ rất phấn khích với những hạt tuyết bay. Nó tung vó, đá văng những lớp tuyết trắng xóa lên không trung. Diệp Phi nhìn con lừa, rồi lại nhìn Lão Tửu, một cảm giác tiêu diêu chưa từng có tràn ngập trong lồng ngực.
Ở phía bên kia Hồi Nhạn Lĩnh, một bóng dáng thanh thoát trong bộ y phục trắng tinh khôi của Thái Thượng Giáo cũng đang đứng giữa trời tuyết. Đó là Tô Nguyệt Nhi. Nàng cầm cuốn Hữu Tự Thiên Thư trong tay, nhưng lần đầu tiên nàng không nhìn vào nó. Nàng đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra hứng lấy những bông tuyết.
Cuốn sách trong tay nàng đang tỏa ra sức nóng lạ thường, những trang giấy tự động lật liên hồi, như thể nó đang cố gắng bắt lấy một hình ảnh nào đó đang biến mất khỏi trật tự của mình. Tô Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào trang giấy, ở đó, cái tên “Diệp Phi” vừa hiện lên mờ nhạt đã ngay lập tức bị một bông tuyết rơi trúng, nhòe đi, rồi biến thành một khoảng trắng tinh.
Nàng khẽ lẩm bẩm: “Diệp Phi… ngươi thực sự muốn xóa bỏ bản thân khỏi thiên hạ này sao?”
Nàng nhìn về phía phương Bắc xa xăm, nơi trận bão tuyết đang gầm rú. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nhưng chưa kịp rơi xuống đã hóa thành một hạt băng nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh sáng nhạt. Nàng không biết vì sao mình lại khóc. Có lẽ nàng đang khóc cho chính mình – một kẻ mang trong tay tất cả “trật tự” của thế giới, nhưng lại là kẻ cô độc và mất tự do nhất.
Trong khi đó, Diệp Phi đã hoàn toàn đi vào tâm của trận bão tuyết.
Giờ đây, nếu có ai đó đứng nhìn từ trên cao, họ sẽ thấy một cảnh tượng kỳ vĩ. Giữa vùng núi non trùng điệp bị tuyết trắng xóa bao phủ, bóng dáng ba kẻ lữ hành và một con lừa cứ thế mờ dần, mờ dần. Họ không còn là những cá thể độc lập nữa, mà đã tan vào trong không gian, tan vào trong màu trắng vĩnh hằng của tuyết đầu mùa.
Cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những bông tuyết lớn bao phủ lấy lối đi. Khi gió ngừng, vạn vật trở lại tĩnh lặng tuyệt đối. Con đường mòn biến mất. Đỉnh Hồi Nhạn Lĩnh biến mất.
Chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mông, sạch sẽ đến nao lòng.
Diệp Phi đã biến mất vào đó. Hắn không chạy trốn sự truy sát của Thái Thượng Cung, cũng không né tránh sự ghen ghét của Lục Vô Nhai. Hắn chỉ đơn giản là đã “đi quá sâu” vào trong sự tự tại, đến mức thế gian tầm thường này không còn đủ độ nhạy để bắt kịp bước chân hắn nữa.
“Ta đi đâu, nơi đó là đường,” Diệp Phi mỉm cười trong bóng tối của màn tuyết.
Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong túi áo hắn bỗng nhiên tự mở ra. Lần đầu tiên, một trang sách không còn trống rỗng. Ở giữa trang giấy trắng muốt ấy, xuất hiện một nét vẽ vô cùng đơn giản, một nét chấm mờ ảo như một bóng lưng đang khuất dần vào sương mù.
Dưới nét vẽ ấy, không có bất cứ một chữ viết nào. Bởi vì bóng lưng ấy chính là chữ. Tự tại ấy chính là kinh.
Tuyết vẫn rơi, phủ kín mọi ngả đường hồng trần.
Ở trấn nhỏ phía dưới, Thạch Linh bỗng nhiên rùng mình vì lạnh. Nàng ôm chặt lấy chiếc áo choàng, nhìn về hướng mà Diệp Phi đã biến mất. Nàng cảm nhận được, bắt đầu từ ngày hôm nay, thế giới mà nàng biết sẽ thay đổi mãi mãi. Những quy tắc thép, những tông môn hùng mạnh, những thiên tài vạn năm có một… tất cả họ sẽ sớm phải đối mặt với một thứ mà họ chưa bao giờ tưởng tượng nổi: Sự Im Lặng của Một Cuốn Sách Trắng.
Dưới chân Hồi Nhạn Lĩnh, những đóa hoa mai dại chịu lạnh bắt đầu nhú lên những nụ nhỏ li ti, chờ đợi ngày khai hoa dưới tuyết.
Diệp Phi và đoàn hành hương của hắn đã thực sự rời xa vòng xoáy nhân quả thông thường. Họ đang đi vào một chương mới của lịch sử tu chân – một chương mà ở đó, kẻ chiến thắng không phải là kẻ có pháp lực mạnh nhất, mà là kẻ có thể mỉm cười thanh thản nhất khi nhìn tuyết rơi đầu mùa.
Bóng lưng Diệp Phi hoàn toàn khuất dần.
Trong không gian mênh mông ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng con lừa Tự Tại gõ móng trên băng, và tiếng Lão Tửu cười sảng khoái hòa vào tiếng gió rít.
“Đi thôi nhóc, tuyết này ngon đấy, uống rượu vào là hết sẩy!”
“Vâng, lão già. Nhưng mà… ông đừng có lén đổ tuyết vào vò rượu của ta đấy nhé!”
Tiếng nói cười nhạt dần, rồi tan biến hẳn.
Tuyết đầu mùa, xóa sạch dấu chân, xóa sạch u phiền, chỉ để lại một trời tự tại.