Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 41: Vô Danh Trấn

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:22:28 | Lượt xem: 5

CHƯƠNG 41: VÔ DANH TRẤN

Tuyết rơi không biết đã bao lâu, chỉ biết khi những vò rượu cuối cùng của Lão Tửu đã cạn đáy, màn sương mù dày đặc che phủ phương Bắc bỗng chốc tản ra, lộ ra một thung lũng xanh mướt đến lạ lùng. Giữa cái mùa đông khắc nghiệt đang bủa vây cả Linh Giới, nơi đây lại như một vết mực xanh điểm xuyết trên nền giấy trắng của tạo hóa.

Diệp Phi ngồi ngả ngốn trên lưng con lừa Tự Tại, tay cầm một nhành mai khô vừa bẻ đại bên đường, khẽ huých nhẹ vào sườn lừa:
– “Tự Tại, mày thấy không? Nơi này không có linh khí bạo liệt như Hồi Nhạn Lĩnh, cũng không có vẻ tịch mịch của thái cổ, chỉ có mùi… khoai lang nướng.”

Lão Tửu hít hà một hơi thật sâu, đôi mắt nhèm vì hơi men bỗng sáng rực lên:
– “Không chỉ có khoai lang, nhóc ạ. Còn có mùi nếp cái hoa vàng, loại không được chưng cất bằng pháp trận, chỉ dùng nắng trời và nước suối để ủ. Tuyệt phẩm, thực sự là tuyệt phẩm!”

Tô Nguyệt Nhi đứng lặng phía sau, tà áo trắng của nàng dù đã nhuốm chút phong trần của hành trình vạn dặm nhưng vẫn toát lên vẻ thoát tục khó cưỡng. Nàng khẽ mở bàn tay, cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* hiện ra lơ lửng, các trang sách lật qua lật lại nhanh chóng. Thế nhưng, điều khiến nàng cau mày kinh ngạc là cuốn sách – vốn ghi chép mọi tọa độ, địa danh và nhân quả trong trời đất – lúc này lại đứng im tại một trang giấy lờ mờ sương khói.

Nó không hiển thị bất cứ tên gọi nào.

– “Vùng đất này… không nằm trong quy tắc?” – Nàng khẽ thốt lên, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.

Diệp Phi cười nhạt, gãi gãi cái tai đỏ ửng vì lạnh:
– “Nguyệt Nhi tiểu thư, nếu cái gì cũng nằm trong sách của cô, thì trời đất này chẳng phải là một cái lồng lớn hay sao? Có những nơi, ông trời lỡ tay làm rơi một giọt mực trắng, thế là nó biến thành nơi không tên. Không tên, chính là Vô Danh.”

Họ tiến vào trấn.

Gọi là trấn, nhưng thực chất chỉ là một cụm những ngôi nhà mái tranh tường đất nằm rải rác bên dòng suối nhỏ. Không có đại trận hộ môn, không có linh văn trấn yểm, ngay cả một miếng ngọc thạch rẻ tiền nhất thường thấy ở nhà người phàm để cầu may cũng không có. Những con người nơi đây ăn mặc đơn giản, áo vải thô sơ, màu sắc nhạt nhẽo như hòa vào đất cát.

Một ông lão đang chậm rãi quét lá rụng trước một mái hiên. Tiếng chổi tre “xoạt… xoạt” đều đặn, nhịp nhàng như nhịp thở của núi rừng. Diệp Phi xuống lừa, chấp tay cung kính:
– “Lão bá, cho hỏi nơi này là đâu?”

Ông lão ngừng tay chổi, ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ. Đôi mắt ông đục ngời, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, không có một chút sợ hãi hay ngưỡng mộ thường thấy khi người phàm gặp các vị “Tiên nhân” cưỡi lừa cưỡi mây.
– “Nơi này ư?” – Ông lão mỉm cười, để lộ những nếp nhăn xô lại một cách hiền hòa. – “Là nơi chúng tôi ở thôi. Nếu cậu muốn một cái tên, cứ gọi là trấn. Còn muốn rõ hơn, thì gọi là… nơi có nhà.”

Tô Nguyệt Nhi tiến lên một bước, giọng nàng thanh lãnh:
– “Lão bá, tại hạ nhìn thấy người đã sống qua trăm tuổi, nhưng cơ thể lại không có một tia tu vi. Tại sao nơi không có linh khí này, con người lại có thọ nguyên dài đến thế?”

Ông lão nhìn nàng, ánh mắt như nhìn một đứa trẻ đang hỏi những điều ngây ngô:
– “Cô nương nói về ‘tu’ gì đó tôi không rõ. Chúng tôi chỉ là hôm nay thức dậy, thấy trời đẹp thì ra vườn, thấy mệt thì đi ngủ. Chúng tôi không tranh với thời gian, nên thời gian có lẽ cũng quên mất việc phải đuổi theo chúng tôi thôi.”

Diệp Phi nghe xong, khẽ vỗ tay cười sảng khoái:
– “Hay cho câu ‘thời gian quên mất việc đuổi theo’! Lão bá, nhà người còn khoai nướng không?”

Nửa canh giờ sau, dưới gốc đa đầu trấn, một khung cảnh kỳ lạ diễn ra. Một “kẻ lười” lôi thôi, một lão già nghiện rượu, một nàng Thánh nữ lạnh như băng và một con khỉ nhỏ thông thái ngồi quây quần bên đống lửa nhỏ với mấy người dân trấn.

Lục Nhĩ – con khỉ nhỏ – đang vui vẻ chia sẻ một miếng hoa quả với một đứa bé khoảng năm sáu tuổi. Đứa bé kéo tai nó, nó lại cù vào nách đứa bé, tiếng cười trẻ thơ trong trẻo vang vọng cả một góc trời. Lục Nhĩ vốn là một loài thần thú cực kỳ hiếm thấy, bình thường ở giới tu chân nếu xuất hiện sẽ khiến vạn người tranh đoạt đến đổ máu. Nhưng ở đây, nó chỉ là một con khỉ hay nghịch ngợm.

Tô Nguyệt Nhi ngồi đó, nhìn miếng khoai nướng trên tay mình, rồi lại nhìn những người xung quanh. Nàng thấy một đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau đan rổ, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng mà bình dị. Nàng thấy những người già chơi cờ vây bằng những viên sỏi nhặt dưới suối, nước cờ vụng về nhưng tiếng cười lại chân thật.

Nàng khẽ hỏi một người phụ nữ đang ngồi vá áo gần đó:
– “Các người… không muốn trường sinh sao? Không muốn bay lên trời xanh, nắm lấy quyền năng vạn trượng?”

Người phụ nữ dừng tay kim, nhìn nàng với vẻ ái ngại:
– “Bay lên trời để làm gì hả cô nương? Trên đó không có đất để trồng rau, cũng không có người thân để cùng ăn bữa cơm chiều. Chúng tôi sống ở đây, mỗi ngày đều là trọn vẹn, cần gì phải trường sinh để kéo dài những nỗi lo âu chưa tới?”

Tô Nguyệt Nhi lặng người. “Thái Thượng Vong Tình” của giáo môn nàng dạy rằng, muốn đạt đến đỉnh cao phải dứt bỏ hồng trần, coi chúng sinh như cỏ rác, coi bản thân như thần thánh tối cao. Nàng đã sống hàng trăm năm trong cái lạnh lẽo của điện ngọc, luôn nhìn xuống chúng sinh với sự thương hại. Nhưng hôm nay, đứng trước những con người “vô dụng” này, nàng bỗng cảm thấy mình mới là kẻ đáng thương.

Họ không có “Pháp”, nhưng họ có “Đạo”. Cái Đạo tự nhiên như hơi thở, không cần kinh văn, không cần luyện khí.

Diệp Phi ném vỏ khoai vào đống lửa, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Hắn lấy cuốn *Vô Tự Thiên Thư* từ trong túi áo ra. Một trang sách mới bỗng nhiên hiện lên những đường nét. Không phải là những dãy núi hay những bí kíp thần thông, mà là hình ảnh một mái hiên đơn sơ, dưới đó là một chiếc chổi tre và một người đang ngủ gật.

Phía dưới hình ảnh, một chữ mới từ từ hiện ra: **”HỮU”** (Có).

Lão Tửu đang tu ực một ngụm rượu từ bát sứ sứt mẻ của dân làng, thấy vậy thì híp mắt cười:
– “Tiểu tử, ngươi ngộ ra rồi à? Người ta cầu cái ‘Không’ để thành thần, người trấn này lại giữ cái ‘Có’ để thành người. Có nhà, có cơm, có lòng yên tĩnh. Đó mới chính là đại trí tuệ.”

Diệp Phi gật đầu, ngón tay lướt nhẹ trên trang sách:
– “Trái tim con người vốn là một mảnh vườn. Kẻ tu hành tìm cách phá bỏ hàng rào để chiếm cả trời đất, kết quả là mảnh vườn hoang phế, tâm hồn lưu lạc. Người ở đây lại chỉ lo chăm bón mảnh vườn nhỏ của mình, cho nên dù thế giới bên ngoài có sụp đổ, họ vẫn có mùa xuân.”

Đúng lúc đó, từ xa có tiếng động lớn phá vỡ sự tĩnh lặng.

Một đoàn người mặc chiến giáp hoàng kim, cưỡi những con yêu thú cao lớn đang rầm rộ tiến về phía trấn. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, trên ngực thêu hình một cái la bàn bằng vàng của Thái Thượng Giáo. Đó là một phân đội chấp pháp của giáo môn, dường như đang lần theo dấu vết của Thánh nữ.

Người trấn Vô Danh vẫn bình thản. Họ ngước mắt lên nhìn đoàn quân xa lạ với vẻ hiếu kỳ, nhưng không ai bỏ chạy, cũng không ai sợ hãi.

Nam tử dẫn đầu – Chấp Pháp trưởng lão Lý Diễn – dừng thú cưỡi ngay giữa trấn, giọng nói chứa đựng linh lực vang dội như sấm truyền:
– “Chúng dân hèn mọn, có thấy một nữ tử và hai kẻ lạ mặt đi ngang qua đây không?”

Không ai trả lời. Một lão già đang tưới nước cho mấy gốc cải chỉ khẽ xua tay như muốn đuổi một con ruồi phiền phức:
– “Tiếng lớn quá, làm rung rinh hết lá cải của tôi rồi.”

Lý Diễn giận dữ, ánh mắt hắn chợt nhìn thấy Tô Nguyệt Nhi đang ngồi bên đống lửa. Hắn lập tức xuống thú, quỳ một gối:
– “Thánh nữ điện hạ! Cuối cùng cũng tìm thấy người. Thái Thượng Giáo chủ có lệnh, bắt giam kẻ đi cùng người và đưa người về chịu phạt vì tội rời bỏ cung cấm.”

Tô Nguyệt Nhi đứng dậy, ánh mắt nàng lại trở về vẻ lạnh lùng như trước, nhưng lần này không phải là sự vô cảm, mà là sự kiên định:
– “Lý Diễn, nơi này là vùng đất tịnh độ. Các ngươi đem sát khí và huyên náo đến đây là phạm vào đạo trời. Hãy rời đi.”

Lý Diễn cười lạnh, ánh mắt liếc qua Diệp Phi đang lười biếng nằm khểnh trên bãi cỏ:
– “Đạo trời? Thái Thượng Giáo chính là đạo trời! Mọi thứ không nằm trong sổ sách của giáo môn đều là dị giáo, cần phải thanh trừng. Nơi này không có trong bản đồ, tức là vùng đất ma quỷ, phải bị xóa sổ!”

Hắn rút ra một lá bùa màu đỏ, định thi triển một chiêu “Hỏa Long Thiêu Thiên” để san phẳng trấn nhỏ này như một cách thị uy sức mạnh.

Diệp Phi vẫn nằm đó, mắt khép hờ, tay cầm nhành mai khô quơ quơ trong không trung:
– “Này vị quan gia kia, ông trời tạo ra mồm là để ăn cơm và nói lời hay, chứ không phải để phun lửa bừa bãi. Lửa to quá sẽ làm cháy mất nồi khoai của ta.”

Lý Diễn quát lớn:
– “Cút đi! Kẻ phàm phu tục tử, chết đi cho ta!”

Hắn ném lá bùa ra. Ngọn lửa rực trời bùng phát, hóa thành một con rồng lửa hung dữ lao về phía Diệp Phi và những ngôi nhà tranh. Sức nóng kinh người làm cỏ cây xung quanh héo rũ trong nháy mắt.

Thế nhưng, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Khi con rồng lửa bay đến phạm vi mười trượng quanh Diệp Phi, nó bỗng nhiên trở nên chậm lại. Không phải bị ngăn cản bởi một bức tường khí, mà giống như nó đang… phân vân. Những ngọn lửa hung hãn dần dần thu nhỏ lại, màu đỏ rực chuyển thành màu vàng nhạt, rồi cuối cùng biến thành một đốm lửa nhỏ le lói như đèn dầu.

Đốm lửa đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đậu lên đầu một bông hoa dại nhỏ xíu ngay cạnh chân Diệp Phi, rồi vụt tắt.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.

Lý Diễn trợn tròn mắt, tay run rẩy:
– “Pháp thuật gì thế này? Ngươi đã dùng bảo vật gì?”

Diệp Phi ngồi dậy, phủi phủi bụi trên áo, gương mặt vẫn thong dong:
– “Ta chẳng dùng gì cả. Chỉ là ngọn lửa của ngươi có quá nhiều tạp niệm, quá nhiều oán khí. Ở một nơi mà con người ta chỉ muốn sống yên bình, ngay cả ngọn lửa cũng thấy mệt mỏi khi phải hung dữ. Nó muốn nghỉ ngơi, nên ta cho nó nghỉ thôi.”

Đây chính là chiêu thức *Nhất Niệm Quy Hư* mà Diệp Phi vừa mới hoàn thiện sau khi ngộ đạo ở trấn Vô Danh. Hắn không chống lại sức mạnh bằng sức mạnh, mà dùng sự tĩnh lặng của tâm hồn để hóa giải mọi ý chí xâm lược. Khi một ý niệm không còn mục đích tấn công, pháp thuật sẽ tự động tan biến về trạng thái nguyên thủy.

Lý Diễn không cam tâm, hắn định rút kiếm, nhưng bỗng nhiên cảm thấy tay chân nặng trĩu. Không chỉ hắn, mà toàn bộ đoàn quân hoàng kim đều cảm thấy một nỗi mệt mỏi vô tận ập đến. Họ thấy mình bỗng dưng không muốn chiến đấu, không muốn công danh, chỉ muốn tìm một nơi để nằm xuống và ngủ một giấc thật sâu.

– “Các ngươi mang quá nhiều gánh nặng của dục vọng,” – Diệp Phi bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Diễn. – “Mỗi bước đi đều để lại vết chân đau đớn cho mặt đất. Hãy nhìn những người ở đây xem, họ đi mà như không đi, sống mà như hòa vào hơi thở của rừng núi. Đó mới là sức mạnh thật sự.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn những chiến binh kiêu ngạo của Thái Thượng Giáo đang lảo đảo, rồi nàng nhìn Diệp Phi. Nàng nhận ra rằng, tu vi của hắn đã đạt đến một cảnh giới mà nàng không thể hiểu nổi. Đó không phải là cấp độ mạnh yếu, mà là một sự khác biệt về bản chất tồn tại.

– “Đi thôi,” – Diệp Phi quay lưng lại, vỗ vai con lừa Tự Tại. – “Rượu đã uống, khoai đã ăn, Đạo cũng đã thấy. Trấn Vô Danh không thuộc về chúng ta, và chúng ta cũng không nên để bóng tối của thế giới ngoài kia nhuộm đen nơi này.”

Lão Tửu lảo đảo đứng dậy, xách vò rượu không đi tới, không quên quay lại vẫy tay chào ông lão quét lá:
– “Lão bá, hẹn gặp lại ở kiếp nào đó mà tôi không còn thèm rượu nữa nhé!”

Đoàn người của Diệp Phi chậm rãi rời khỏi trấn theo hướng Bắc. Khi họ đi qua cổng trấn, một làn sương mù huyền ảo lại từ từ nổi lên, bao phủ lấy toàn bộ thung lũng.

Đoàn quân của Lý Diễn lúc này mới bừng tỉnh, nhưng khi họ nhìn lại, trước mắt chỉ còn là một vách núi dựng đứng với những rừng thông già bao phủ trong tuyết trắng. Không còn trấn nhỏ, không còn dòng suối, không còn mùi khoai nướng.

Tất cả như một giấc mộng giữa ban ngày.

Lý Diễn đứng ngây người, thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cái gọi là “Thiên mệnh” mà mình theo đuổi bấy lâu nay sao mà nhỏ bé và vô nghĩa đến thế.

Ở phía xa, trên con đường mòn, Diệp Phi lật một trang khác của *Vô Tự Thiên Thư*. Lần này, một dòng chữ lớn hiện ra, vàng rực và tiêu diêu:

**”TRỜI ĐẤT VỐN VÔ DANH, LÒNG NGƯỜI TỰ ĐẶT TÊN.”**

Diệp Phi khẽ mỉm cười. Hắn nhìn sang Tô Nguyệt Nhi, thấy nàng đang thẩn thờ nhìn về hướng trấn Vô Danh đã biến mất.
– “Sao vậy Nguyệt Nhi? Luyến tiếc sao?”

Tô Nguyệt Nhi lắc đầu, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên gò má nàng:
– “Không. Ta chỉ đang tự hỏi, cuốn sách của ta vốn ghi chép tất cả, vậy mà lại bỏ sót điều quan trọng nhất: Làm sao để là chính mình.”

Lục Nhĩ leo lên vai nàng, khẽ đưa tay lau giọt nước mắt ấy. Tiếng cười của Lão Tửu lại vang lên, hòa vào tiếng chuông lừa “lăng keng” trong gió tuyết phương Bắc.

– “Đi thôi!” – Diệp Phi hét lớn. – “Phương Bắc đang chờ, và ta cá là ở đó sẽ có loại trà ngon nhất thế gian!”

Bóng lưng họ dần mờ đi trong làn sương khói, để lại phía sau một thế giới tu chân đang sục sôi tranh đoạt, và một vùng tịnh độ Vô Danh mãi mãi nằm ngoài vòng nhân quả của trời đất.

Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong túi áo Diệp Phi khẽ rung động, dường như nó cũng đang cảm thấy thỏa mãn với cái tên mới mà chủ nhân nó vừa khắc lên trái tim mình. Một chương mới đã mở ra, không phải bằng máu và nước mắt, mà bằng sự thấu hiểu và tự tại tuyệt đối.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8