Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 38: Gói ghém hành trang

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:20:01 | Lượt xem: 5

Gió ban mai luồn qua những tán tùng già, mang theo cái se lạnh của sương sớm và mùi nhựa thông hăng hắc. Trên tảng đá phẳng bên bìa rừng, Diệp Phi vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu răng rắc như tiếng cành khô gãy. Hắn ngáp dài, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt, cảm nhận một sự thư thái chưa từng có.

Đêm qua là đêm đầu tiên hắn không ngủ trong Tàng Kinh Các chật chội, đầy bụi bặm và những tiếng tụng kinh lầm rầm của các đệ tử Thanh Vân Môn. Đêm qua, hắn ngủ dưới bầu trời sao, giữa tiếng dế mèn và hơi thở của đất mẹ. Một giấc ngủ không mộng mị, cũng chẳng có gánh nặng thiên mệnh nào đè lên ngực.

Hắn ngồi dậy, tay quờ quạng bên cạnh. Cuốn Vô Tự Thiên Thư – thứ bảo vật mà giới tu chân có thể vì nó mà máu chảy thành sông – giờ đây đang nằm trơ trọi bên cạnh một đống vỏ quả dại. Diệp Phi cầm cuốn sách lên, thổi nhẹ lớp bụi bám trên bìa da cũ kỹ rồi dùng nó… đập muỗi trên bắp chân.

“Tiểu Hầu Tử, dậy thôi. Nắng đã lên đến đỉnh đầu rồi, ngươi còn muốn ngủ đến lúc nào?”

Con khỉ nhỏ lông vàng nghe tiếng gọi, nó lười biếng lăn một vòng, đôi tai sáu nhĩ khẽ giật giật. Nó vớ lấy một quả lê rừng, ném thẳng về phía Diệp Phi như một lời phản đối rồi lại tiếp tục cuộn tròn thành một quả cầu lông.

Diệp Phi cười hì hì, chụp gọn quả lê, cắn một miếng giòn tan. Hắn lẩm bẩm:
“Chúng ta giờ đã là những kẻ vô gia cư đúng nghĩa. Phải chuẩn bị hành trang để lên đường thôi. Để xem, chúng ta có những gì nào?”

Hắn bắt đầu kiểm kê. Một cái túi vải thô cũ sờn, bên trong có hai bộ quần áo đã vá mấy chỗ, một bầu nước bằng da trâu, một vài đồng tiền phàm trần lẻ loi, và quan trọng nhất – cuốn sách không có chữ. Đối với các tu sĩ bình thường, hành trang của họ phải là túi trữ vật không gian chứa đầy linh thạch, pháp bảo phẩm cấp cao, hay các loại linh dược có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng với Diệp Phi, cái túi vải này đã là quá nặng.

Hắn bỗng khựng lại, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời phía Tây. Ở đó, có một rặng núi mù sương đang chờ đợi.

“Vốn dĩ muốn đi một mình, nhưng xem ra có người đã chờ sẵn ở phía trước rồi.”

Từ trong làn sương mù mờ ảo, một âm thanh lọc cọc, đều đặn vang lên. Đó là tiếng móng guốc nện xuống đá cuội, khô khốc và không chút vội vã. Một con lừa què, tai dài rủ xuống, dáng vẻ mệt mỏi như đã đi qua nghìn dặm trường chinh hiện ra. Trên lưng con lừa là một lão già quần áo lôi thôi, vạt áo còn vương đầy vệt rượu khô, tay ôm một vò sành to đùng, cái mũi đỏ ửng vì say.

Lão Tửu – Túy Điên Tiên Ông.

Lão nấc cụp một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn Diệp Phi:
“Thằng ranh… ngươi rốt cuộc cũng dám ra khỏi cái lồng chim ấy rồi sao? Ta tưởng ngươi định hóa thành cái gối gỗ trong cái Tàng Kinh Các mục nát đó luôn chứ.”

Diệp Phi không ngạc nhiên, hắn thong thả đeo túi vải lên vai, tiến lại gần:
“Chẳng phải lão già ông nói, cây cong mới sống lâu, cây thẳng bị đốn làm cột sao? Ta thấy Thanh Vân Môn đang bận bịu dựng cột quá, sợ mình bị đốn nhầm nên chạy trước một bước.”

Lão Tửu cười khà khà, vỗ vỗ vào cái đầu lừa:
“Con lừa này ta nhặt được dưới chân núi. Nó què một chân, nên không ai thèm cưỡi, nhờ vậy mà nó thong dong đến tận giờ. Thấy nó giống ngươi không? Ta đặt tên nó là ‘Tự Tại’.”

“Con lừa tên Tự Tại? Tên hay đấy.” Diệp Phi vuốt ve cái tai dài của con lừa. Nó không né tránh, chỉ khịt mũi một cái như chào hỏi. “Vậy còn lão? Đi theo ta làm gì? Chẳng phải lão từng nói muốn tìm một hang động nào đó để ngủ cho đến lúc trời sập sao?”

Lão Tửu ôm chặt vò rượu, nhe răng cười, để lộ vài chiếc răng khuyết:
“Trời sập thì có gì hay? Xem ngươi đi ngược dòng người, xóa sạch kinh văn thiên hạ mới là trò hay để uống rượu. Nào, gói ghém cho kỹ, chúng ta vào Khổ Hải uống trà, lên Phù Vân Thành ngắm trăng.”

Diệp Phi mỉm cười. Hành trang của hắn giờ đây đã đủ đầy theo một cách kỳ lạ nhất. Một bình rượu cũ của Lão Tửu, một cuốn sách trắng của riêng mình, và một con lừa què đại diện cho sự chậm rãi của thế gian.

Hắn vẫy tay gọi Tiểu Hầu Tử. Con khỉ thấy con lừa thì phấn khích hẳn lên, nó nhảy vọt lên đầu con lừa ngồi chễm chệ, đôi tay nhỏ bé bứt lấy tai lừa như nắm dây cương. Con lừa “Tự Tại” chẳng hề khó chịu, nó vẫn chậm rãi nện từng bước guốc lọc cọc.

“Diệp Phi,” Lão Tửu chợt hỏi, giọng nói bớt đi phần say xỉn, thêm vào chút thâm trầm. “Ngươi đã mang theo Vô Tự Thiên Thư, tức là mang theo cả cái Hư vô của trời đất. Ngươi có biết, trên đời này cái gì nặng nhất không?”

Diệp Phi vừa đi vừa ngắt một nhành cỏ dại ngậm trong miệng, thản nhiên đáp:
“Là sự ‘Có’.”

Lão Tửu gật đầu tán thưởng:
“Phải. Người ta khổ vì muốn ‘Có’. Có tu vi, có danh tiếng, có trường sinh. Còn chúng ta… chúng ta đi để ‘Mất’. Mất đi ràng buộc, mất đi nỗi sợ, mất đi cả cái tôi cũ kỹ. Khi nào ngươi mất sạch đến mức không còn gì để mất, lúc đó ngươi mới thực sự là chủ nhân của Thiên Thư.”

Diệp Phi trầm ngâm. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, trắng trẻo và có vẻ yếu ớt của một kẻ quanh năm chỉ biết cầm chổi. Người ta tu luyện để bàn tay có thể xoay chuyển càn khôn, dời non lấp bể. Còn hắn, hắn chỉ muốn đôi bàn tay này có thể cầm vững một chén trà nóng trong một buổi chiều lộng gió mà không bị rung rẩy bởi lo âu.

Đi được một đoạn, họ dừng lại bên một dòng suối nhỏ chảy vắt qua khe núi. Nước suối trong vắt, thấy cả những viên sỏi nhiều màu sắc lấp lánh dưới đáy. Diệp Phi cúi xuống vốc một ngụm nước, cảm giác cái lạnh ngấm vào tận tim, gột rửa đi chút tàn dư cuối cùng của mùi nhang khói nơi tông môn.

Bỗng nhiên, mặt nước dao động. Một bóng người trắng muốt như tuyết hiện lên trong gương nước, nhưng khi Diệp Phi ngẩng đầu lên, chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có cánh bướm dập dìu bên bụi hoa dại.

Hắn biết đó là ai. Tô Nguyệt Nhi. Nàng ấy đang dùng Hữu Tự Thiên Thư để quan sát hắn. Nàng nhìn thấy hắn từ bỏ tiền đồ rực rỡ, nhìn thấy hắn lang thang cùng một lão già nát rượu và một con lừa què. Trong mắt nàng, có lẽ hắn là kẻ điên rồ nhất thế gian.

“Muốn xem thì cứ xem.” Diệp Phi lẩm bẩm với dòng suối. “Trang giấy của nàng đầy chữ, nên nàng chỉ thấy những gì đã viết. Trang giấy của ta trắng tinh, nên ta thấy được cả những gì chưa bắt đầu.”

Lão Tửu đứng phía sau, nhìn bóng lưng của đồ đệ, khẽ thở dài:
“Nữ nhi Thái Thượng Giáo giống như trăng trên trời, đẹp thì có đẹp nhưng lạnh và xa lắm. Ngươi muốn hái trăng sao?”

Diệp Phi quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng:
“Hái làm gì cho mỏi tay hả lão già? Ta chỉ muốn rủ trăng xuống đất, ngồi chung một chiếc chiếu, uống một chén rượu thô này thôi. Nếu trăng không chịu xuống, thì ta đứng đây nhìn, trăng chẳng mất đi đâu mà ta cũng chẳng tốn sức.”

Tiếng cười của hai người vang vọng cả cánh rừng.

Họ tiếp tục lên đường. Hành trình này không có đích đến, hoặc nói đúng hơn, mỗi bước chân chạm xuống đất đã chính là đích đến. Con lừa què bước đi khập khiễng nhưng vững chãi, tiếng lọc cọc của nó nhịp nhàng như một bài thơ cổ.

Trong túi vải thô, cuốn Vô Tự Thiên Thư khẽ rung nhẹ. Một trang giấy vốn trắng tinh bỗng hiện lên hình ảnh một bóng người mờ ảo đang dắt lừa đi trong sương mù. Dưới chân người đó không có đường, nhưng mỗi nơi người đó đi qua, hoa cỏ lại nở rộ, sương mù lại tan biến.

Đó không phải là pháp thuật, cũng chẳng phải thần thông. Đó đơn giản là sức mạnh của sự thong dong.

Thế gian này vốn dĩ là một nhà tù khổng lồ, nơi mỗi người tự xây cho mình những bức tường bằng dục vọng và bổn phận. Diệp Phi không phá tường, hắn chỉ nhận ra rằng những bức tường đó vốn dĩ không hề tồn tại. Chúng chỉ là những nét mực vẽ lên hư không, và khi lòng ta là một tờ giấy trắng, mực làm sao có thể lưu lại?

“Đi thôi, Tự Tại!” Diệp Phi vỗ vỗ mông con lừa.

Con lừa kêu lên một tiếng dài, sảng khoái và kiêu hãnh. Phía sau họ, Thanh Vân Môn đã chìm khuất sau những rặng mây. Phía trước, nắng vàng đã rải lối trên con đường mòn. Một bình rượu, một cuốn sách trắng, một con lừa què – hành trang ấy, so với cả thiên hạ, có lẽ là giàu sang nhất.

Bởi vì, họ mang theo cả bầu trời trong lồng ngực.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8