Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 37: Trục xuất hay tự do?
Tiếng chuông đồng vang lên từ đỉnh vách đá cheo leo của Thanh Vân Môn, thanh âm trầm đục và nặng nề như tiếng sấm đêm hạ, lan tỏa qua lớp lớp mây mù, chấn động cả những con chim linh điểu đang ngủ say trong kẽ đá. Đây không phải chuông triệu tập đệ tử buổi sớm, cũng không phải chuông báo động địch nhân. Đây là Phán Quyết Chuông – âm thanh chỉ vang lên khi tông môn muốn tuyên cáo một trọng tội đối với Thiên đạo.
Trên đại điện Nghị Sự, không khí đặc quánh như thể người ta có thể cắt nó ra thành từng khối. Mười tám vị trưởng lão ngồi uy nghiêm trên những chiếc ghế bằng đá vân thạch, đôi mắt ai nấy đều rực lửa, hoặc lạnh lùng như băng giá. Ở vị trí trung tâm, Tần Chấn – Hình Phạt trưởng lão, người vốn nổi tiếng nghiêm nghị và cố chấp với luật lệ – đang nắm chặt lệnh bài trong tay, ánh mắt khóa chặt vào bóng người đứng giữa điện.
Diệp Phi đứng đó.
Hắn vẫn mặc bộ y phục bằng vải thô sờn cũ, trên vai còn dính một vài lá thông khô. Dáng đứng của hắn không thẳng tắp như một thanh kiếm chuẩn bị tuốt vỏ, cũng chẳng run rẩy như một kẻ tội đồ. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn lên những bức phù điêu trên trần điện như thể đang nghiên cứu xem tại sao đám mây được chạm khắc kia lại thiếu mất một cái đuôi.
Bên cạnh chân hắn, con khỉ nhỏ Lục Nhĩ đang ngồi bệt dưới đất, bắt chước dáng vẻ của chủ nhân, lấy tay gãi gãi tai rồi nhìn chằm chằm vào những vị cao nhân đang tỏa ra linh áp kinh người kia bằng ánh mắt khinh khỉnh.
“Diệp Phi!” Tần Chấn lên tiếng, thanh âm mang theo chân nguyên cường đại khiến những tách trà trên bàn các vị trưởng lão khác rung lên bần bật. “Ngươi có biết tội mình không?”
Diệp Phi thu hồi tầm mắt từ trên trần nhà, nhìn thẳng vào Tần Chấn, thanh âm thản nhiên như gió thoảng: “Trưởng lão nói về ‘tội’ nào? Là tội hôm qua đệ tử lén uống hết bầu rượu của Lão Tửu dưới gốc tùng, hay là tội sáng nay quên chưa quét sạch lá rụng ở hành lang phía Tây?”
“Câm miệng!” Một vị trưởng lão khác đập bàn đứng dậy, râu tóc dựng ngược. “Thanh Vân Môn gặp đại nạn, Hắc Diễm Ma Tông đột kích, bao nhiêu đệ tử đổ máu. Vậy mà ngươi, một kẻ quét dọn Tàng Kinh Các, lại có thể đi ra đi vào nơi chiến sự như đi dạo, thậm chí còn bị người ta bắt gặp đang cùng ma nữ của Ma tông đối ẩm dưới trăng. Ngươi không chỉ là liên kết với ma đạo, ngươi chính là mầm mống phản bội được cấy vào lòng Thanh Vân!”
Diệp Phi hơi nhướng mày. Hắn nhớ lại đêm đó, khi hắn đang nằm trên mái nhà nhìn mây bay, một nữ nhân toàn thân đầy sát khí đã xông vào. Nàng ta muốn giết hắn, nhưng lại bị sự tĩnh lặng của hắn làm cho kinh ngạc. Hắn chỉ đưa cho nàng ta một chén nước lã, nói rằng: “Cùng là kẻ qua đường dưới bầu trời, hà tất phải giết nhau để rồi máu dính vào trăng?”
Chuyện chỉ đơn giản có vậy. Nhưng trong mắt những người tôn thờ trật tự trắng đen rõ ràng này, đó là một hành vi đại nghịch bất đạo.
“Chữ ‘ma’, chữ ‘đạo’…” Diệp Phi khẽ lẩm nhẩm, ngón tay hắn vô thức phác họa vào không trung như đang viết lên một trang sách không hình thể. “Các vị nói Ma tông giết người là ác, vậy các vị vì danh nghĩa trừ ma mà nhuộm đỏ dòng suối Thanh Vân, đó gọi là thiện sao? Trong mắt trời đất, máu của tu sĩ và máu của ma tu khi chảy xuống đất, có khác gì nhau chăng?”
“Hỗn xược! Ngươi dám dùng ngụy lý để biện minh!” Tần Chấn giận dữ vung tay. Một cuộn trục bằng lụa vàng bay lơ lửng giữa không trung – đó chính là một phần trích lục từ Hữu Tự Thiên Thư của Thái Thượng Giáo chuyển đến. “Thiên mệnh đã định, trật tự phải được duy trì. Kẻ mang tâm ý hỗn loạn như ngươi chính là dị số làm bẩn luân hồi. Hôm nay, chúng ta phế bỏ tu vi của ngươi, trục xuất khỏi Thanh Vân, để thế gian thấy rõ cái giá của việc đi ngược lại quy tắc!”
Ở một góc khuất của đại điện, Tô Nguyệt Nhi đứng lặng lẽ sau bức màn che. Đôi mắt nàng đầy phức tạp. Nàng nhìn thấy trên cuốn Hữu Tự Thiên Thư của mình, trang viết về Diệp Phi vẫn hoàn toàn trắng tinh, dù cho xung quanh nó là hằng hà sa số những dòng chữ định mệnh đầy sát khí đang cố gắng vây bãm lấy hắn. Nàng tự hỏi: “Tại sao hắn lại không sợ? Tại sao khi cả thế giới muốn nhốt hắn vào lồng, hắn vẫn có thể thở một cách tự nhiên như thế?”
Dưới đại điện, Lục Vô Nhai bước lên phía trước. Hắn mặc y phục đệ tử hạt nhân thêu chỉ vàng lộng lẫy, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ tiếc nuối giả tạo: “Diệp sư đệ, ngươi vốn có ngộ tính kinh người, sao lại để bản thân sa đọa đến mức này? Chỉ cần ngươi quỳ xuống, giao ra bí mật về cách ngươi nghịch chuyển nhân quả cứu tông môn ngày trước, rồi tự phế một tay, có lẽ chư vị trưởng lão sẽ giữ lại cho ngươi một con đường sống.”
Lục Vô Nhai khao khát cái bí mật đó. Hắn không tin một kẻ lười biếng như Diệp Phi lại có thể sở hữu sức mạnh hơn hắn. Hắn nghĩ đó là một loại công pháp cổ xưa, hoặc một loại linh bảo tuyệt thế.
Diệp Phi nhìn Lục Vô Nhai, ánh mắt không có lấy một chút oán hận, chỉ có sự cảm thông sâu sắc. “Vô Nhai, ngươi mệt không?”
Lục Vô Nhai sững người: “Ngươi nói gì?”
“Ngươi luôn phải đứng cho thẳng, nói cho đúng, tu cho nhanh. Ngươi mang trên vai sự kỳ vọng của tông môn, sự ghen tị của đồng môn, và cả cái gánh nặng ‘thiên kiêu’ mà người ta gán cho ngươi. Ngươi nhìn xem…” Diệp Phi chỉ tay về phía đại điện lạnh lẽo. “Ngươi đứng trong cung điện nguy nga, nhưng tâm hồn ngươi lại chật hẹp như một cái hũ gốm. Còn ta…”
Diệp Phi dang hai tay ra, một làn gió nhẹ từ đâu thổi tới, làm mái tóc buộc hờ của hắn bay lất phất.
“Ta đứng giữa tội danh, nhưng ta thấy cả bầu trời.”
“Đủ rồi!” Tần Chấn hét lên. “Diệp Phi, quỳ xuống chịu hình!”
Nói đoạn, Tần Chấn vỗ mạnh lên mặt bàn, một luồng áp lực khổng lồ từ trận pháp của Thanh Vân Môn đổ sụp xuống vai Diệp Phi. Đây là ‘Quy Tắc Lực’, thứ sức mạnh ép buộc mọi sinh linh phải khuất phục trước uy nghiêm của tổ sư. Những đệ tử đứng xung quanh đều cảm thấy khó thở, nhiều người phải lùi lại vì không chịu nổi dư chấn.
Nhưng Diệp Phi vẫn đứng đó.
Hắn không chống cự. Hắn chỉ đứng đó, như một ngọn cỏ mềm mại trước bão lớn. Gió bão có thể thổi bật rễ cây đại thụ, nhưng lại chẳng làm gì được ngọn cỏ biết cúi mình theo chiều gió.
Trong thức hải của hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư đột ngột lật mở. Một trang giấy trắng hiện lên, không có chữ, nhưng lại phát ra một rung động kỳ lạ. Diệp Phi nhận ra, cái ‘Quy Tắc Lực’ này thực chất chỉ là một lớp sương mù dày đặc. Khi lòng người không có quy tắc, thì quy tắc của kẻ khác lấy gì để bám vào?
Hắn mỉm cười, một nụ cười thanh thoát đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người.
“Trục xuất sao?” Diệp Phi nhẹ nhàng hỏi. “Các vị nhầm rồi. Không phải các vị trục xuất ta. Mà là ta đã đến lúc phải rời đi rồi.”
Hắn đưa tay vào ngực áo, lấy ra một lệnh bài đệ tử bằng gỗ ngọc – thứ vật phẩm duy nhất chứng minh hắn thuộc về Thanh Vân Môn. Hắn buông tay, lệnh bài rơi xuống nền đá hoa cương, phát ra một tiếng *cạch* khô khốc.
“Cái lồng này… thực sự quá nhỏ để ngủ một giấc cho ngon.”
Tần Chấn giận quá hóa cười: “Đến nước này còn dám cuồng ngôn! Phế hắn cho ta!”
Năm vị hình luật trưởng lão cùng lúc ra tay. Năm luồng kiếm khí sắc bén như muốn xẻ đôi không gian lao thẳng về phía khí hải (đan điền) của Diệp Phi. Đây là một đòn tàn nhẫn, không chỉ phế bỏ tu vi mà còn muốn hủy hoại kinh mạch của hắn vĩnh viễn.
Tô Nguyệt Nhi ở phía sau bức màn siết chặt nắm tay, suýt chút nữa đã hô lên. Nhưng một cảnh tượng kỳ dị diễn ra khiến toàn bộ đại điện rơi vào thinh lặng tuyệt đối.
Năm luồng kiếm khí khi chạm vào y phục của Diệp Phi, chúng không hề nổ tung, cũng không gây ra vết thương nào. Chúng giống như những giọt nước rơi vào lòng đại dương mênh mông, nhẹ nhàng tan biến vào hư không. Cơ thể Diệp Phi lúc ấy dường như trở nên trong suốt, giống như một ảo ảnh được dệt từ ánh sáng mặt trời.
*Nhất Niệm Quy Hư.*
Mọi pháp thuật tấn công mang theo sát niệm đều bị cuốn sách trắng trong tâm thức hắn hóa giải, đưa chúng về trạng thái nguyên thủy nhất của linh khí.
Diệp Phi không nhìn năm vị trưởng lão đang kinh hoàng sững sờ, hắn quay sang nhìn Lục Nhĩ: “Tiểu Hầu Tử, đi thôi. Chỗ này trà đã nguội, người cũng đã nhạt, không còn gì để ở lại.”
Con khỉ nhỏ kêu lên một tiếng khoái chí, nhảy vọt lên vai hắn.
Diệp Phi thong dong bước về phía cửa điện. Hàng trăm đệ tử cầm kiếm vây quanh, nhưng khi hắn bước đến, họ vô thức dạt sang hai bên như thể có một sức mạnh vô hình đẩy họ ra, hoặc giả, trong lòng họ bị sự bình thản của hắn làm cho kinh sợ đến mức không dám vung kiếm.
“Đứng lại!” Tần Chấn muốn đuổi theo, nhưng đột ngột, một giọng nói già nua, lôi thôi phát ra từ phía góc cửa:
“Đuổi theo làm gì? Để nó đi đi. Chỗ này của các ngươi vốn là nơi chứa rác, để một viên ngọc quý ở lại, các ngươi không sợ nó làm hỏng cái đống rác đẹp đẽ này sao?”
Lão Tửu từ bao giờ đã ngồi bệt ở bục cửa, tay ôm vò rượu, mắt nhắm mắt mở. Lão liếc nhìn Tần Chấn một cái, ánh mắt đó sắc lạnh như một thanh kiếm cổ đã ngủ yên vạn năm, khiến vị Hình Phạt trưởng lão khựng lại ngay lập tức.
Diệp Phi dừng lại trước mặt Lão Tửu, hơi cúi đầu: “Lão già, cảm ơn vì vò rượu cuối cùng.”
Lão Tửu cười hì hì, vỗ vỗ vào vò rượu: “Đi đi, thế gian ngoài kia rộng lắm. Nhưng nhớ kỹ, dù đi đâu cũng đừng để bản thân trở thành một trang sách có chữ. Chữ càng nhiều, lòng càng nặng. Cứ trắng như cái gối của ngươi là tốt nhất.”
Diệp Phi mỉm cười gật đầu, rồi hắn không nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Hắn bước ra khỏi cửa điện, đi giữa những bậc thang dài đằng đẵng của Thanh Vân Môn. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng đôi vai gầy của hắn. Tiếng chuông Phán Quyết vẫn còn vang vọng đâu đó, nhưng giờ đây, đối với Diệp Phi, nó không khác gì tiếng nhạc tiễn chân một vị khách rời quán trọ.
Dưới chân núi, sương mù bắt đầu bao phủ.
Một đám đệ tử cấp thấp đứng nhìn theo bóng lưng hắn, trong đó có kẻ ghen tị, có kẻ khinh miệt, nhưng cũng có những kẻ đột nhiên thấy lòng mình trống rỗng. Họ tu hành để làm gì? Để một ngày nào đó ngồi trên những chiếc ghế đá lạnh lẽo kia và phán xét đồng loại sao?
Diệp Phi vừa đi vừa hát nghêu ngao một khúc ca không tên:
*”Trời đất là quán trọ,*
*Thời gian là khách qua đường.*
*Người đời tranh quyền tước,*
*Ta chỉ mượn một góc cỏ sương…”*
Khi hắn hoàn toàn biến mất vào màn sương, Tô Nguyệt Nhi bước ra khỏi đại điện. Nàng đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống phương hướng mà Diệp Phi vừa đi qua. Nàng mở cuốn Hữu Tự Thiên Thư trong tay ra.
Kỳ diệu thay, tất cả những luật lệ, những hình phạt, những định mệnh đen tối dành cho Diệp Phi trên trang giấy bỗng chốc mờ đi, rồi biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại một dòng chữ nhỏ, mờ ảo như hơi khói hiện lên ở góc dưới cùng:
*”Cánh chim đã ra khỏi lồng, bầu trời không còn ranh giới.”*
Nàng khẽ thở dài, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một nỗi ghen tị mãnh liệt. Nàng ghen tị vì hắn dám buông bỏ cái mà tất cả chúng sinh khao khát – một danh phận. Để đổi lại, hắn có được thứ mà ngay cả Thái Thượng Giáo chủ cũng không bao giờ có: Sự Tự Tại.
Ở phía bên kia vách núi, Diệp Phi dừng bước chân dưới một gốc cổ thụ già cỗi. Hắn lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư ra, giờ đây nó không còn là một vật vô tri. Trên trang giấy trắng tinh bỗng hiện lên hình ảnh một con lừa què và một lão già đang vẫy tay chào hắn từ phía xa trong sương mù.
“Thầy trò mình lại hội ngộ rồi sao?” Diệp Phi lẩm bẩm, vỗ vỗ vào cái bụng đói. “Tiểu Hầu Tử, ngươi nói xem, chúng ta nên đi về hướng nào để tìm được một bữa cơm ngon mà không phải nghe giảng kinh?”
Con khỉ nhỏ chỉ tay về hướng Tây, nơi mặt trời đang lặn, nơi chỉ có ánh sáng rực rỡ và tự do vô định.
Diệp Phi cười vang, tiếng cười của hắn tan vào gió rừng, tiêu diêu và thoát tục. Trục xuất ư? Với kẻ khác là nhục nhã, là đường cùng. Nhưng với Diệp Phi, đó là khoảnh khắc mà thế giới thực sự bắt đầu mở ra.
Xiềng xích của Thanh Vân Môn đã gãy. Xiềng xích của định mệnh cũng đã lung lay.
Hắn không phải là kẻ bị bỏ rơi. Hắn là kẻ duy nhất đã tự tay xé nát bản thảo của số phận để bắt đầu viết lại một đời không chữ.
Màn đêm buông xuống, bóng hình một người, một khỉ hòa quyện vào bóng tối mênh mông, để lại phía sau một Thanh Vân Môn vẫn còn đang mải mê tranh cãi về ‘đúng’ và ‘sai’, về ‘ma’ và ‘đạo’.
Trận chiến thực sự giữa Hư vô và Trật tự, giờ mới thực sự bắt đầu dưới chân những vì sao.