Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 36: Lời từ biệt của Lão Tửu

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:18:35 | Lượt xem: 6

CHƯƠNG 36: LỜI TỪ BIỆT CỦA LÃO TỬU

Ánh nắng ban mai xuyên qua những kẽ hở của mái ngói Tàng Kinh Các, rọi thành những vệt sáng li ti lốm đốm trên nền gạch bám đầy bụi bặm. Diệp Phi khẽ nheo mắt, cảm nhận cái hơi ấm nhạt nhòa của một ngày mới đang lười biếng bò lên da thịt. Hắn trở mình, đầu vẫn gối lên cuốn sách trắng tinh không một chữ ấy. Tiếng gió rít qua các kệ gỗ mục nát nghe như tiếng thở dài của những linh hồn bị giam cầm trong chữ nghĩa từ ngàn năm qua.

Thanh Vân Môn hôm nay tĩnh lặng một cách lạ lùng. Sau trận biến động hôm trước, những đệ tử từng hay lui tới đây xem lén mật tịch dường như đã biến mất hẳn. Có lẽ họ đang bận thảo luận về “dị số”, về thiên mệnh, hoặc có thể họ đang run rẩy dưới cái uy thế mơ hồ của Thái Thượng Giáo đang bao trùm lấy đỉnh núi này.

“Dậy rồi à? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, còn kẻ thức muộn… chắc chắn là đồ lười.”

Một giọng nói khàn khàn, sặc mùi rượu quen thuộc vang lên từ phía sau kệ sách cao nhất. Lão Tửu ngồi bệt dưới đất, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, tay ôm vò rượu gốm đã mẻ miệng. Cạnh lão, con lừa què đang gặm nhấm một cách kiên nhẫn cái chân bàn gỗ lim cũ kỹ, phát ra những tiếng sột soạt khó nghe.

Diệp Phi ngồi dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn lờ đờ hơi sương. Hắn vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên răng rắc.

“Lão già, sao sáng sớm đã ám quẻ tôi rồi?” Diệp Phi lầu bầu, tay quờ quạng tìm bình trà nguội ngắt để bên cạnh. “Không để người ta mơ nốt đoạn kết sao?”

Lão Tửu nốc một ngụm rượu lớn, khà ra một hơi nồng nặc: “Mơ gì? Mơ thấy làm Thiên đế hay mơ thấy mỹ nhân của Thái Thượng Giáo?”

Diệp Phi cười nhạt, ánh mắt lướt qua những trang sách trắng của Vô Tự Thiên Thư: “Mơ thấy mình biến thành một hạt bụi. Bay đi đâu cũng được, chẳng ai buồn quét, cũng chẳng ai buồn nhặt. Cứ thế mà bay, bay đến khi tan vào nắng.”

Lão Tửu khựng lại một nhịp, nhìn chăm chăm vào tên tiểu đồ đệ mà lão đã quen biết bấy lâu. Trong mắt kẻ khác, Diệp Phi là một tên rác rưởi không chí tiến thủ. Trong mắt Thái Thượng Giáo, hắn là cái gai trong mắt Thiên đạo. Nhưng trong mắt lão, Diệp Phi giống như một mặt hồ lặng gió, nhìn thì tưởng nông cạn, nhưng thực ra lại không có đáy. Bởi vì không có gì, nên mới chứa được tất cả.

“Ngươi định ở đây bao lâu nữa?” Lão Tửu bất thình lù hỏi, giọng lão trầm hẳn xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

Diệp Phi ngẩn người, đưa mắt nhìn quanh Tàng Kinh Các. Những kệ sách này hắn đã quét dọn ròng rã bao năm trời. Từng góc tối, từng mạng nhện, từng mùi ẩm mốc của giấy cũ đã trở nên quá đỗi thân thuộc. Hắn coi đây là cái kén của mình, nơi hắn có thể trốn chạy khỏi thế gian ngoài kia.

“Bụi ở đây chưa quét hết mà,” Diệp Phi bẻ bẻ ngón tay.

“Bụi trong tàng kinh này có thể quét sạch, nhưng bụi trong lòng thiên hạ thì càng quét càng dày.” Lão Tửu đứng dậy, dáng đi hơi siêu vẹo nhưng bước chân lại nhẹ đến mức không một hạt cát nào bị xáo động. Lão đi đến bên cửa sổ, nhìn ra dãy mây mù đang cuộn trào quanh các đỉnh núi xa xa. “Thanh Vân Môn nhỏ quá. Cái Tàng Kinh Các này đối với ngươi giờ đây chẳng khác nào một cái chuồng chim đã mở cửa, nhưng con chim lại cứ sợ trời cao mà không dám vỗ cánh.”

Diệp Phi im lặng. Hắn biết lão già này nói đúng. Kể từ khi Vô Tự Thiên Thư dung hợp vào ý niệm, tầm mắt của hắn đã không còn bị giới hạn bởi những bức tường này nữa. Hắn có thể nhìn thấy dòng chảy của nhân quả, thấy những sợi tơ hồng li ti của định mệnh đang siết chặt lấy mọi người chung quanh. Nhưng chính cái sự “thấy” đó khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn vốn dĩ chỉ muốn làm một kẻ lười.

“Thái Thượng Giáo đã bắt đầu hành động rồi,” Lão Tửu tiếp tục, lưng vẫn quay về phía Diệp Phi. “Càn Khôn Tử là kẻ điên rồ nhất mà ta từng gặp. Lão tin rằng lão có thể đo đạc cả vũ trụ bằng cây thước của mình. Khi lão thấy một ‘vết mực’ không chịu nằm yên trong khuôn khổ như ngươi, lão sẽ không dừng lại cho đến khi tẩy xóa bằng sạch mới thôi. Ngươi ở đây, không chỉ là tự nhốt mình, mà còn là rước họa cho những kẻ không liên quan.”

Diệp Phi nhướn mày: “Ông đang lo cho Thanh Vân Môn, hay lo cho tôi?”

“Ta lo cho vò rượu của ta thôi,” Lão cười khà khà, nhưng đôi mắt già nua lại thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. “Diệp Phi, ngươi biết tại sao cây gỗ thẳng thường bị đốn làm cột đình, còn cây gỗ cong queo, xù xì lại sống được ngàn năm không?”

“Vì nó vô dụng?” Diệp Phi đáp theo thói quen.

“Đúng. Cái ‘Dụng’ của sự ‘Vô dụng’ chính là bí mật của trường sinh. Nhưng ngươi bây giờ, muốn vô dụng cũng không được nữa rồi. Trời đất đã chú ý đến ngươi, cuốn sách trắng trên tay ngươi là cái gương soi chiếu sự giả dối của nhân gian. Ngươi không đi, nhân gian sẽ tự tìm đến để đập nát cái gương đó.”

Lão Tửu quay lại, cầm lấy một bình rượu cũ ném cho Diệp Phi. Hắn bắt lấy bằng một tay, cảm nhận hơi lạnh từ lớp gốm cổ xưa.

“Đi đi,” Lão nói, giọng khàn đặc. “Thế giới này rộng lớn hơn một cái tàng kinh các nhiều lắm. Ngoài kia có Khổ Hải nơi lòng người hiện hình, có Phù Vân Thành nơi con người bay trên giấc mơ, có những vùng đất mà ngay cả Thiên đạo cũng chưa dám viết tới. Đừng ở đây chờ mục nát với đống giấy lộn này nữa.”

Diệp Phi mở nút bình, nhấp một ngụm. Vị rượu cay xè xộc lên mũi, sau đó là một vị ngọt thanh lạ lùng thấm vào tận xương tủy. Đây không phải rượu thường, đây là rượu chứa đựng tâm cảnh của Lão Tửu – một loại rượu của sự buông bỏ.

“Ông không đi cùng tôi sao?” Diệp Phi hỏi, mắt nhìn xuống vò rượu.

Lão Tửu bật cười, tiếng cười nghe như tiếng sỏi đá va vào nhau: “Ta à? Ta là kẻ đã thuộc về đống tro tàn này rồi. Con lừa của ta đã già, chân nó không còn đủ sức thồ thêm nỗi đau của thiên hạ nữa. Ta sẽ ở lại đây, làm một lão già nát rượu trông coi mấy cuốn sách cũ. Khi nào Thái Thượng Giáo đến, ta sẽ mời họ uống rượu. Nếu họ không uống, ta sẽ dùng cái vò này gõ lên đầu họ một cái.”

Diệp Phi đứng dậy, hắn phủi bụi trên áo vải thô, rồi thong dong bước về phía kệ sách cũ. Hắn đưa tay chạm vào một cuốn kinh văn rách nát, một vệt sáng nhẹ lướt qua đầu ngón tay hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn thấy hàng vạn chữ nghĩa trong cuốn sách bay lên, tan biến vào không trung, chỉ để lại một khoảng không tịnh lặng.

Hắn quay đầu lại, nhìn Lão Tửu: “Sư phụ… thực ra ông là ai?”

Lão Tửu khựng lại, đôi vai già nua khẽ rung lên. Đây là lần đầu tiên Diệp Phi gọi lão là sư phụ, dù chỉ là một tiếng gọi lơ đãng.

“Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi phải là ‘không ai cả’. Chỉ khi là ‘không ai cả’, ngươi mới có thể là chính mình.” Lão Tửu phất phất tay, như đang xua đuổi một con ruồi phiền phức. “Đi mau đi! Con lừa này đã gặm xong chân bàn rồi, nếu ngươi không đi, nó sẽ gặm luôn cả đôi giày của ngươi đấy.”

Tiểu Hầu Tử từ đâu nhảy xuống vai Diệp Phi, nó kêu “khẹc khẹc” hai tiếng rồi giật giật vạt áo hắn, như thể cũng đang hối thúc. Nó đại diện cho sự hoang dã của tự nhiên, cho cái bản năng chưa bao giờ bị chữ nghĩa giáo hóa.

Diệp Phi mỉm cười. Nụ cười của hắn vẫn lười biếng như vậy, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự do dự. Hắn đeo cuốn Vô Tự Thiên Thư lên thắt lưng, tay cầm bình rượu của Lão Tửu, lững thững bước ra khỏi Tàng Kinh Các.

Bước chân hắn chạm xuống bậc thềm đá đã mòn vẹt. Mỗi bước đi, d dường như có một sợi tơ vô hình ràng buộc hắn với nơi này bị đứt lìa. Hắn không dùng pháp lực, không thi triển thần thông, chỉ đơn giản là đi. Nhưng dưới chân hắn, những hạt bụi li ti tự động tách ra, nhường lối cho một kẻ “không mang gánh nặng”.

Lão Tửu đứng trong bóng tối của Tàng Kinh Các, nhìn bóng dáng gầy gò của Diệp Phi dần nhỏ lại dưới ánh nắng. Lão giơ vò rượu lên, rót một ít xuống đất, lầm bầm một mình:

“Trời đất là quán trọ, thời gian là khách qua đường. Thằng ranh con, mong là ngươi tìm được cái gối êm hơn cuốn sách đó.”

Bên ngoài, Thanh Vân Môn bắt đầu náo động. Tiếng chuông tông môn vang lên dồn dập báo hiệu sự xuất hiện của những vị khách không mời từ Thái Thượng Giáo. Những luồng linh lực mạnh mẽ từ phía chân trời đang ép xuống như thái sơn áp đỉnh. Đệ tử Thanh Vân Môn nhốn nháo chạy qua chạy lại, gương mặt ai nấy đều tràn đầy sợ hãi và căng thẳng.

Giữa dòng người hỗn loạn ấy, một thanh niên áo vải thô, tóc buộc hờ, vai đậu một con khỉ nhỏ, thong thả đi ngược dòng. Hắn đi xuyên qua những đám đông đang la hét, đi qua những thanh kiếm đang tuốt khỏi vỏ, đi qua cả những đạo luật nghiêm ngặt nhất của tông môn mà không một ai chú ý đến.

Như thể hắn là một người vô hình.
Hay đúng hơn, như thể hắn đã hòa tan vào gió, vào nắng, vào cái hư vô đại đạo mà người đời cả đời cầu mà không thấy.

Diệp Phi dừng lại một chút ở cổng lớn Thanh Vân Môn. Hắn quay đầu nhìn lại lần cuối những mái ngói cong vút, những phù điêu uy nghiêm giờ đây trông thật giả tạo. Hắn chợt nhớ tới lời của Lão Tửu: *Cái chuồng chim đã mở cửa.*

Hắn uống cạn hớp rượu cuối cùng trong bình, ném chiếc bình không về phía gốc cây tùng già nơi cổng, rồi xoay người bước xuống núi.

“Trời cao không vội, sao ta phải vội?”

Hắn khẽ ngâm một câu thoại trong một cuốn sách không chữ nào đó rồi biến mất vào màn sương đang bao phủ dưới chân núi. Phía sau hắn, Tàng Kinh Các đột ngột rung chuyển. Một luồng ánh sáng trắng mờ ảo phát ra từ đỉnh tháp, xóa sạch tất cả những chữ nghĩa của vạn cuốn kinh văn trong nháy mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, hàng ngàn đệ tử Thanh Vân Môn ngỡ ngàng mở những cuốn mật tịch mà họ hằng sùng bái ra. Chỉ thấy bên trong trắng tinh, không một nét mực, không một ký hiệu.

Tất cả đã trở về hư vô.
Bắt đầu từ một kẻ lười, kết thúc trong sự tĩnh lặng vô biên.

Lão Tửu ngồi giữa căn phòng giờ đây toàn là những trang giấy trắng, lão cười sằng sặc đến mức chảy nước mắt. Lão biết, Diệp Phi không chỉ mang đi cuốn sách của mình, mà đã đánh cắp luôn cả “cái lồng” của Thanh Vân Môn.

Thế giới này quả thật rất rộng lớn. Nhưng đối với một người thực sự tự tại, nơi nào chẳng là một góc vườn nhỏ để nằm ngủ dưới nắng xuân?

Gió rừng thổi mạnh, mang theo mùi của sự tự do. Cuộc hành trình thực sự của kẻ không chữ mới chính thức bắt đầu từ giây phút này. Khi bước ra khỏi bóng tối của những trang kinh văn cũ kỹ, Diệp Phi thấy bầu trời dường như xanh hơn, và gánh nặng của “số phận” vốn dĩ cũng nhẹ tênh như một chiếc lá rụng mùa thu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8