Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 35: Sự lựa chọn khó khăn

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:17:56 | Lượt xem: 5

Chương 35: Sự lựa chọn khó khăn

Ánh ban mai nhuốm màu vàng mật, len lỏi qua từng kẽ lá của những cây tùng già trên đỉnh núi Thanh Vân. Không khí sau trận đại chiến đêm qua dường như vẫn còn phảng phất mùi cháy khét của ma khí, nhưng đồng thời lại có một sự thanh khiết kỳ lạ sau cơn mưa linh lực quét qua. Tiếng chuông tông môn vang vọng từ xa, không phải tiếng chuông báo động dồn dập, mà là thanh âm trầm hùng, chậm rãi, gọi tỉnh những linh hồn còn đang lạc lối trong sợ hãi.

Trước cửa Tàng Kinh Các, Diệp Phi vẫn ngồi đó, lưng dựa vào cánh cửa gỗ mọt, đôi mắt khép hờ. Cuốn Vô Tự Thiên Thư kê dưới gáy hắn vẫn tỏa ra một làn hơi ấm dịu nhẹ, khiến giấc ngủ của hắn sâu và yên bình như một hài tử.

“Diệp… Diệp chân nhân?”

Một tiếng gọi khẽ khàng, chứa đầy sự kính trọng và e dè, vang lên.

Diệp Phi không mở mắt, chỉ hơi nhếch môi, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: “Đừng gọi… ta vẫn chưa quét xong… để lát nữa…”

“Chân nhân, Tông chủ và các vị Trưởng lão đã đợi từ sớm.”

Hắn mệt mỏi hé mở một con mắt. Trước mặt hắn, mười mấy vị lão giả râu tóc bạc phơ, vốn là những người đứng đầu Thanh Vân Môn – những người mà vài ngày trước hắn còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng – lúc này đều đang chắp tay đứng cung kính. Dẫn đầu là Vân Đạo Nhân, vị Tông chủ chính trực nhưng khuôn mặt lúc này đầy vẻ tiều tụy, ánh mắt lại rực sáng một niềm hy vọng mãnh liệt.

Diệp Phi thở dài, xoa xoa cái lưng đau nhức, chậm chạp ngồi dậy. Hắn không vội vàng phủi đi bụi đất trên vạt áo thô, cũng chẳng buồn chỉnh lại mái tóc đang rối bù.

“Tông chủ, ngài đến sớm thế này làm gì? Có chuyện gì thì để ta ngủ thêm nửa canh giờ nữa thôi, nắng vẫn chưa lên đến đỉnh đầu mà.”

Các vị Trưởng lão phía sau nhìn nhau, người thì kinh ngạc trước sự phóng khoáng quá mức, người thì cảm thán đây đúng là phong thái của cao nhân đắc đạo. Vân Đạo Nhân tiến lên một bước, tà áo bào xanh lay động theo gió, ông quỳ một chân xuống – một hành động khiến tất cả đệ tử đứng từ xa quan sát phải hít vào một hơi khí lạnh.

“Diệp Phi, hôm nay không có Tông chủ và đệ tử. Chỉ có kẻ hậu sinh đang cầu xin một vị chân nhân ra tay cứu vớt cái gốc rễ đang mục nát của Thanh Vân Môn.”

Diệp Phi ngẩn người, cơn buồn ngủ tiêu tan quá nửa. Hắn vội vàng nhảy dựng lên, lùi lại hai bước: “Ấy ấy, Tông chủ ngài làm cái gì thế? Ngài là cao nhân, ta là kẻ quét rác. Ngài quỳ thế này, ta tổn thọ mất!”

Vân Đạo Nhân ngước mắt lên, giọng nói khàn đặc nhưng kiên định: “Đêm qua, nếu không có ngươi, Thanh Vân Môn đã hóa thành tro bụi. Nếu không có ngươi, hàng nghìn sinh mạng đã rơi vào luân hồi vĩnh cửu. Chúng ta bấy lâu nay mắt trần thịt nhãn, coi ngọc quý là đá cuội, coi đại đạo là tầm thường. Nay Thái Thượng Giáo đang dòm ngó, loạn lạc bốn phương, Thanh Vân Môn như ngọn nến trước gió. Ta khẩn khoản cầu xin ngươi… hãy tiếp quản vị trí Tông chủ.”

Câu nói như một quả sấm sét nổ tung giữa khoảng sân vắng. Diệp Phi đứng chết trân, cuốn sách trắng trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn nhìn Vân Đạo Nhân, rồi lại nhìn những vị Trưởng lão đang đồng loạt quỳ xuống phía sau. Một bầu không khí nặng nề của trách nhiệm, của uy quyền, của danh vọng đổ sụp xuống đôi vai gầy của hắn.

“Làm Tông chủ?” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi đột nhiên hắn bật cười. Tiếng cười của hắn thanh thản, vang vọng giữa núi rừng, nhưng lại chứa đựng một nỗi chua chát mơ hồ.

“Ngài bảo ta làm Tông chủ sao? Một kẻ cả ngày chỉ biết lo cơm ba bữa, tìm chỗ nào nhiều bóng râm để nằm, một kẻ đến cả kinh văn căn bản nhất cũng chẳng muốn học thuộc… Ngài bảo ta dẫn dắt hàng ngàn người đi về đâu?”

Vân Đạo Nhân vội vã nói: “Ngươi có Thiên Thư trong tay, ngươi nhìn thấu nhân quả, sức mạnh của ngươi có thể xoay chuyển trời đất. Thanh Vân Môn cần một người như ngươi để trấn hưng, để trở thành đệ nhất tông môn trong cõi đời này!”

Diệp Phi thu lại nụ cười, bước đến gần vách đá phía sau Tàng Kinh Các. Từ đây nhìn xuống, mây trắng bồng bềnh phủ lấy những thung lũng sâu thẳm, thi thoảng có vài con chim hạc vỗ cánh lướt qua.

“Ngài thấy mây kia không?” Diệp Phi hỏi, tay chỉ về phía xa.

Vân Đạo Nhân ngẩn người, không hiểu ý đồ của hắn, chỉ gật đầu.

“Mây rất đẹp, đúng không?” Diệp Phi tiếp tục. “Vì sao nó đẹp? Vì nó không có hình dáng cố định, không có vị trí cố định. Nó trôi vì gió muốn nó trôi, nó tan vì trời muốn nó tan. Nếu ngài lấy một cái lồng bằng vàng, đóng khung đám mây đó lại, bắt nó phải tỏa sáng theo ý ngài, bắt nó phải là ‘Đệ nhất vân thần’… thì lúc đó, nó không còn là mây nữa. Nó chỉ là một nhúm hơi nước chết lặng trong lồng.”

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Vân Đạo Nhân. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ lười biếng thường ngày, mà thông thấu như mặt hồ không chút gợn sóng.

“Ngài muốn ta làm Tông chủ, thực ra là muốn biến ta thành một chiếc lồng, để nhốt tất cả hy vọng và tham vọng của Thanh Vân Môn vào đó. Ngài nghĩ rằng vị trí đó là đỉnh cao, nhưng với ta, đó là xiềng xích nặng nề nhất thế gian.”

Vân Đạo Nhân nghẹn lời. Một vị Trưởng lão đứng phía sau không kìm được, lên tiếng: “Nhưng Diệp Phi! Đây là vì chúng sinh! Ngươi có năng lực lớn như vậy, nếu không gánh vác trách nhiệm, chẳng lẽ cứ đứng nhìn thiên hạ đại loạn sao? Đó chẳng phải là ích kỷ quá sao?”

Tiếng nói đó mang theo cái lý của người đời, cái lý của chính nghĩa. Nó giống như một mũi tên tẩm độc danh vọng bắn về phía Diệp Phi.

Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt. “Trách nhiệm? Chúng sinh? Những từ này nghe mới oai hùng làm sao. Nhưng các vị có từng hỏi, chúng sinh cần được cứu, hay là cần được để yên? Ta đã thấy Huyết Sát Quân chết, ta thấy đệ tử Thanh Vân hy sinh. Mỗi cái chết đều vì họ đuổi theo một thứ gọi là ‘trật tự’ hoặc ‘sức mạnh’ do kẻ khác định ra. Nếu ta làm Tông chủ, ta sẽ phải đặt ra quy tắc mới, sẽ bắt hàng vạn người đi theo con đường của ta. Đó không phải cứu họ, đó là cai trị họ.”

“Ta chỉ muốn quét rác.” Diệp Phi cầm lấy cây chổi tre cũ kỹ dựa bên tường. “Quét bụi trên nền gạch rất dễ. Nhưng quét sạch tham vọng trong lòng các vị, khó lắm.”

Đúng lúc này, từ dưới chân núi, tiếng lừa kêu “a… i…” cắt ngang không gian u tịch. Lão Tửu cưỡi trên con lừa què, tay ôm vò rượu, loạng choạng đi tới. Lão nhìn cảnh tượng hàng loạt cao thủ đang quỳ rạp trước một tên tiểu tử quét rác, liền cười sặc sụa.

“Khà khà! Vân Đạo Nhân, ông già này vẫn chưa bỏ được cái thói ‘xếp chỗ’ à? Ông định biến cái gối êm của đồ đệ ta thành cái ghế đầy gai nhọn đó sao?”

Vân Đạo Nhân đứng dậy, cúi chào Lão Tửu: “Tiền bối Túy Điên, ngài hiểu rõ đại cục. Xin hãy khuyên nhủ hắn. Thanh Vân Môn thực sự không còn ai…”

Lão Tửu nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn Diệp Phi rồi lại nhìn về phía xa, nơi một bóng hình trắng như tuyết đang ẩn hiện trong sương mờ – đó là Tô Nguyệt Nhi. Nàng đã đứng đó từ lâu, im lặng quan sát.

“Khuyên nhủ?” Lão Tửu cười gằn. “Hắn đã là người nhìn thấu Vô Tự Thiên Thư, trời đất này còn ai đủ tư cách khuyên hắn? Vân Đạo Nhân, ông nhìn cái cây tùng kia xem. Nó đứng ở đỉnh núi, chịu nắng, chịu gió, nhìn thì cô độc nhưng nó được ngắm trăng sớm nhất, được tắm mưa đầu tiên. Ông muốn nó xuống núi làm cột đình, trang trí bằng sơn son thếp vàng, để vạn người bái lạy… nhưng ông có hỏi xem nó có còn thở được nữa không?”

Lão Tửu bước đến cạnh Diệp Phi, vỗ mạnh vào vai hắn: “Thằng nhóc, uống không? Rượu này ta mới trộm được ở dưới trấn, gọi là ‘Nhất Túy Phương Hưu’.”

Diệp Phi nhận lấy vò rượu, uống một ngụm lớn, rồi nhăn mặt: “Đắng! Đắng hơn cả rượu hôm qua!”

“Đắng là phải!” Lão Tửu cười lớn. “Vì lòng ngươi đang phân vân. Ngươi đang thương hại lão già này, đúng không?”

Diệp Phi im lặng. Phải, hắn nhìn Vân Đạo Nhân – một người cả đời tận hiến cho tông môn, mái tóc đã bạc trắng vì lo toan. Hắn không muốn làm Tông chủ, nhưng hắn cũng không nỡ thấy Thanh Vân Môn sụp đổ sau khi hắn vừa mới cứu nó. Đây chính là cái bẫy của lòng tốt, thứ khó thoát ra hơn cả bẫy của kẻ thù.

“Tông chủ,” Diệp Phi lên tiếng sau một hồi lâu trầm mặc. “Ta sẽ không làm Tông chủ. Nhưng ta có một đề nghị.”

Vân Đạo Nhân ánh mắt chợt lóe lên tia hy vọng: “Ngươi nói đi! Bất cứ điều gì!”

“Thanh Vân Môn không cần một Tông chủ có sức mạnh tuyệt đối, mà cần một con đường tự do tuyệt đối. Kể từ hôm nay, hãy mở cửa Tàng Kinh Các cho mọi đệ tử, không phân biệt tư chất cao thấp. Hãy bỏ đi các kỳ thi khảo hạch đầy tranh đấu, ai thích tu kiếm thì tu kiếm, ai thích trồng hoa thì trồng hoa. Pháp trận bảo hộ núi, ta sẽ dùng Vô Tự Thiên Thư để củng cố lại, nhưng không phải để ngăn kẻ thù, mà để lọc bỏ sát ý của kẻ vào núi. Ai tâm lặng, người đó vào được.”

Hắn nhìn ra phía các đệ tử đang đứng ngoài xa, giọng nói tuy nhỏ nhưng truyền thấu vào tâm can mỗi người:

“Ta không làm Tông chủ, vì ta không muốn làm chủ của ai cả. Và ta cũng không muốn ai phải làm đệ tử của một quy tắc cứng nhắc nào. Thanh Vân Môn nên là một nơi để người ta tìm thấy bản thân, chứ không phải nơi để người ta trở thành công cụ của danh vọng.”

Vân Đạo Nhân sững sờ. Đề nghị này… nó đi ngược lại tất cả những gì giới tu chân hằng tin tưởng. Nếu không có thi đấu, không có tôn ti, làm sao kích thích người ta tiến bộ? Làm sao đối phó với những tông môn tham lam bên ngoài?

“Nhưng… như vậy thì chúng ta sẽ rất yếu.” Một Trưởng lão run rẩy nói.

Diệp Phi cười, tay phẩy nhẹ cuốn sách trắng. Một luồng khí thanh khiết đột ngột tuôn ra, biến hóa thành vô số cánh hoa tuyết rơi giữa mùa hạ. Mỗi cánh hoa chạm vào mặt đất, cỏ dại liền mọc cao thêm ba tấc, xanh mướt và tràn đầy linh khí.

“Yếu hay mạnh, do lòng người định đoạt. Một vạn thanh kiếm gãy không bằng một tâm hồn tự tại. Khi lòng không còn sợ hãi mất mát, kẻ thù dù mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn thương được bạn. Đó mới chính là đại đạo.”

Tô Nguyệt Nhi từ trong màn sương bước ra. Nàng nhìn Diệp Phi, đôi mắt lạnh lùng bấy lâu nay bỗng nhiên dao động. Trong tay nàng, cuốn Hữu Tự Thiên Thư của Thái Thượng Giáo đang khẽ rung lên. Những trang sách vốn dày đặc chữ nghĩa, vốn ghi chép mọi trật tự định sẵn, lúc này đang có những dòng chữ tự động mờ đi, để lại những khoảng trắng lạ lùng.

“Diệp Phi,” Tô Nguyệt Nhi khẽ gọi. “Huynh thực sự muốn từ bỏ sao? Địa vị Tông chủ sẽ cho huynh sức mạnh để bảo vệ những gì huynh yêu quý. Huynh không sợ khi huynh rời đi, Thái Thượng Giáo sẽ san bằng nơi này sao?”

Diệp Phi nhìn nàng, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng bắt đầu gắt. “Thánh nữ, cô lại dùng con mắt của cuốn sách đó để nhìn đời rồi. Cô sợ họ san bằng nơi này, nhưng cô có nghĩ rằng, nếu họ san bằng đống gạch đá này mà tâm hồn của mọi người vẫn tự tại, thì Thanh Vân Môn thực sự đã mất sao?”

Hắn quay sang Vân Đạo Nhân, người lúc này đã đứng dậy, khuôn mặt lộ vẻ bừng tỉnh.

“Tông chủ, ngài là người tốt. Nhưng người tốt thường hay tự làm khổ mình bằng những trách nhiệm không đáng có. Ta cứu Thanh Vân Môn đêm qua không phải để trở thành kẻ cầm quyền mới. Ta cứu nó vì chiếc chổi tre của ta vẫn còn để trong góc kia, ta cứu nó vì trà của Lão Tửu vẫn còn dở dang. Đơn giản vậy thôi.”

Diệp Phi khoác cuốn Vô Tự Thiên Thư lên vai, tay cầm cây chổi tre, lững thững đi về phía Tàng Kinh Các.

“Từ ngày mai, đừng gọi ta là chân nhân nữa. Ta vẫn là Diệp Phi quét rác. Nếu các vị thực sự kính trọng ta, thì khi thấy ta ngủ gật, hãy đi nhẹ chân một chút là được.”

Bóng dáng hắn chìm dần vào trong ánh sáng rực rỡ của tàng thông già.

Vân Đạo Nhân nhìn theo, lặng người hồi lâu, rồi đột nhiên cười dài. Ông chấp tay cúi lạy theo hướng Diệp Phi vừa đi, nhưng lần này tâm thế hoàn toàn khác. Ông không còn cúi lạy một vị thần cứu thế, mà cúi lạy một đạo tâm mà cả đời ông chưa từng dám mơ tới.

“Trưởng lão nghe lệnh!” Vân Đạo Nhân dõng dạc nói.

“Có!” Các vị Trưởng lão đồng thanh, khí thế dường như nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Dỡ bỏ toàn bộ bài vị ở Tổ Sư Đường, bỏ đi các cấp bậc nội môn ngoại môn. Từ hôm nay, Thanh Vân Môn không còn tu luyện vì trường sinh, không còn tranh đấu vì danh hạng. Chúng ta… học cách sống như mây trôi.”

Phía sau Tàng Kinh Các, dưới bóng một gốc cây lớn, Lão Tửu vừa uống rượu vừa hát những lời nghêu ngao không rõ chữ:

“Đời như một trang giấy,
Người tranh vẽ rồng phượng.
Kẻ ngốc dùng tẩy trắng,
Thấy được vầng trăng soi…”

Tiểu Hầu Tử từ trên cành cây nhảy xuống vai Diệp Phi, đưa cho hắn một trái đào rừng còn vương sương. Diệp Phi đón lấy, cắn một miếng ngọt lịm, rồi nhắm mắt lại.

Sự lựa chọn khó khăn? Thực ra không khó chút nào. Khó là khi bạn muốn nắm giữ quá nhiều thứ. Khi lòng bạn trống rỗng, không có gì là không thể buông.

Ở nơi xa xăm, tại Thái Thượng Cung lộng lẫy, Càn Khôn Tử đang ngồi trước một thiên bàn bằng ngọc. Đột nhiên, chiếc bàn ngọc rạn nứt một đường dài. Ông ta mở bừng mắt, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy cây Thiên Địa Quy Thước.

“Vô Tự… Ngươi thực sự muốn xóa sạch mọi dấu vết của ta trên thế gian này sao?”

Càn Khôn Tử đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sát ý ẩn giấu sau vẻ thanh tao. “Được, nếu ngươi muốn tự tại, ta sẽ cho ngươi thấy, tự tại trong một thế giới điêu tàn sẽ đau đớn đến mức nào.”

Nhưng ở đỉnh Thanh Vân lúc này, Diệp Phi không hề hay biết, hoặc có biết hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn vừa tìm được một góc nhỏ hoàn hảo để đón gió mát, gối đầu lên cuốn sách trắng, và ngủ một giấc thật dài sau một đêm mệt mỏi.

Thế gian này, người ta dành cả đời để chứng minh mình là ai.
Còn Diệp Phi, hắn dành cả đời để chứng minh mình chẳng là gì cả.
Và đó, chính là sự tự tại vĩnh hằng.

Ánh mặt trời buổi trưa vàng rực, rọi sáng từng hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa trong không gian của Tàng Kinh Các. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng xào xạc của gió rừng và tiếng ngáy đều đều của kẻ lười biếng.

Trang giấy trắng của Vô Tự Thiên Thư đột nhiên hiện lên một nét vẽ mờ nhạt: Đó là hình ảnh một cánh cửa gỗ không chốt, mở toang đón gió lùa.

Thế gian chính là căn nhà, người tu chính là khách khách trú. Khi không còn bận tâm đến việc làm chủ, cả căn nhà sẽ trở nên thênh thang vô tận. Diệp Phi đã chọn cách không bước vào bất kỳ vị trí nào, để hắn có thể ở bất cứ nơi đâu.

Phía chân trời, những đám mây đen của bão tố mới lại bắt đầu tụ hội, chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng lớn hơn từ Thái Thượng Giáo. Nhưng đó là chuyện của ngày mai.

Còn hôm nay, Diệp Phi chỉ cần ngủ nốt giấc mơ đang dang dở của mình. Một giấc mơ về những đóa sen nở trong hư vô, không có tên gọi, không có ý nghĩa, chỉ đơn thuần là nở mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8