Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 34: Ta chỉ muốn quét nốt chỗ lá này
Sương mù buổi sớm ở Thanh Vân Môn vốn dĩ mang theo vị thanh tân của cỏ cây và hơi lạnh của linh khí đại ngàn. Thế nhưng hôm nay, màn sương ấy lại đặc quánh mùi máu và hôi nồng của ma khí.
Trên những bậc thang đá rêu phong dẫn lên Tàng Kinh Các, tiếng chổi tre xào xạc vẫn vang lên đều đặn.
*Xoẹt… xoẹt… xoẹt…*
Diệp Phi hơi khom lưng, đôi mắt lim dim như chưa tỉnh hẳn giấc nồng. Hắn mặc một bộ áo vải thô cũ kỹ, gấu quần sắn cao, trên vai vẫn còn vương vài sợi tơ nhện. Chiếc chổi tre trong tay hắn đã mòn vẹt, cán gỗ bóng loáng dấu vết thời gian. Hắn quét rất chậm, tỉ mỉ đưa từng chiếc lá rụng vào một góc, giống như đó là việc trọng đại nhất trên đời này.
Phía dưới chân núi, tiếng la hét chấn thiên động địa.
“Giết! San phẳng Thanh Vân Môn! Đoạt lấy linh mạch!”
Đó là âm thanh của Huyết Sát Quân – một nhánh điên cuồng nhất dưới trướng Lục Vô Nhai. Chúng giống như một lũ kiến hôi đen kịt, mang theo sát ý ngập trời, đang tràn qua sơn môn đã vỡ nát. Các đệ tử Thanh Vân Môn rút lui trong tuyệt vọng, máu nhuộm đỏ những đóa hoa trà trắng muốt dọc lối đi.
“Diệp sư huynh! Chạy đi! Ma quân tới rồi!”
Một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi, áo bào rách nát, tay ôm cánh tay đang chảy máu, hớt hải chạy lên bậc thang. Đó là Linh Nhi, đứa bé năm xưa hay mang bánh bao chay cho Diệp Phi khi hắn còn bị phạt cấm túc. Nàng nhìn thấy Diệp Phi vẫn thản nhiên đứng đó quét lá, đôi mắt không khỏi đỏ hoe vì sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.
Diệp Phi dừng chổi, ngẩng đầu nhìn nàng, nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng: “Linh Nhi à, muội chạy nhanh quá, gió cuốn hết lá ta vừa mới gom lại rồi kìa.”
Linh Nhi sững sờ. Nàng không hiểu vì sao ở thời khắc này, nam nhân này vẫn có thể quan tâm đến một đống lá khô. Nàng định kéo tay hắn chạy trốn, nhưng đột ngột, một luồng áp lực khủng khiếp từ trên cao giáng xuống.
Một gã ma tu cao lớn, mặc giáp đen vân đỏ, trên tay cầm một cây đại đao to bản còn dính đầy óc người, từ trên không trung rơi rầm xuống bậc đá. Mặt đất rung chuyển, bụi mù mịt.
“Hóa ra nơi đây còn có một kẻ dọn rác sao?” Gã ma tu cười gằn, hàm răng vàng khè lộ ra sự khát máu. “Chỗ lá này không cần quét đâu, vì lát nữa ta sẽ dùng máu của ngươi để tưới lên chúng, cho chúng dính chặt vào đất luôn!”
Ma khí từ cây đại đao bùng lên, hóa thành một cái đầu lâu quỷ dị gào thét lao về phía Diệp Phi.
Diệp Phi thở dài. Hắn không nhìn cái đầu lâu đó, mà nhìn đống lá khô vừa bị luồng ma khí thổi bay tứ tán. Hắn khẽ lẩm bẩm: “Thế gian này, người ta cứ thích làm cho mọi thứ loạn lên. Quét sạch rồi lại bày ra, thật là khổ nhọc.”
Hắn không rút kiếm, cũng chẳng kết ấn. Hắn chỉ đơn giản là cầm cây chổi tre, đưa một đường ngang qua trước mặt.
*Xoẹt.*
Tiếng chổi tre quệt vào mặt đá không hề chói tai, trái lại còn mang theo một nhịp điệu kỳ lạ, tựa như hơi thở của núi rừng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chiếc chổi đưa qua, cái đầu lâu ma khí hung tàn kia đột ngột tan biến. Không phải bị đánh tan, mà là như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Mọi sát ý, mọi năng lượng cuồng bạo đều bị hút vào một hố đen vô hình của sự trống rỗng.
Gã ma tu khựng lại, đôi mắt trợn trừng. Gã cảm thấy trong khoảnh khắc đó, linh lực trong cơ thể gã, thậm chí là ý niệm muốn giết người của gã, đều bị một cái gì đó “quét” sạch bách.
“Ngươi… ngươi là ai?”
Diệp Phi không trả lời. Hắn bước lên một bậc thang, cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng đơn độc vừa rơi xuống vai gã ma tu.
“Cái vị trí của chiếc lá này, là ở dưới gốc cây kia, chứ không phải trên vai một kẻ đầy mùi máu như ngươi.”
Gã ma tu gầm lên, vung đại đao chém xuống: “Giả thần giả quỷ! Chết đi!”
Đại đao mang theo sức mạnh nghìn quân, xé toạc không gian. Nhưng Diệp Phi chỉ đứng yên. Hắn cầm cán chổi, gõ nhẹ vào lưỡi đao đang lao tới.
*Cạch.*
Một âm thanh khô khốc vang lên. Cây đại đao làm từ hắc thiết vạn năm, cứng hơn cả kim cương, đột ngột nứt toác rồi hóa thành một đống gỉ sắt vụn rớt xuống chân hắn.
Gã ma tu kinh hoàng nhận ra, không chỉ cây đao, mà cả cánh tay gã cũng đang mất đi cảm giác. Da thịt gã nhăn nheo lại, thọ nguyên bị rút cạn chỉ trong một nhịp thở. Gã nhìn thấy trong đôi mắt của Diệp Phi không phải là sự thù hận, mà là một vùng trời xanh thẳm, bao la và tuyệt đối yên tĩnh.
“Nhất Niệm… Quy Hư…” Diệp Phi khẽ đọc.
Một luồng kình lực vô hình lan tỏa. Nó không cuồng bạo như bão tố, mà nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua mặt hồ.
Hàng trăm ma tu đang tràn lên bậc thang đột ngột cảm thấy bước chân mình khựng lại. Chúng nhìn thấy cái chổi tre trong tay Diệp Phi dường như đang to dần lên, chiếm trọn cả thiên địa. Cả vùng núi Thanh Vân bỗng chốc trở thành một cái sân khổng lồ, và chúng chính là những hạt bụi xấu xí vương vãi trên đó.
Diệp Phi cầm chổi, xoay người một vòng, rồi quét một nhát thật dài hướng xuống chân núi.
“Đi ra ngoài hết đi. Chỗ này là tịnh địa, không tiếp khách bẩn.”
Một tiếng “Vút” vang lên, không phải tiếng gió, mà là tiếng của quy luật trời đất đang vận hành. Toàn bộ quân đoàn Huyết Sát Quân, từ những kẻ mới vào ma đạo cho đến những lão quái vật Nguyên Anh cảnh, tất cả đều bị một lực lượng không thể kháng cự nhấc bổng lên.
Chúng không bay đi theo kiểu bị đánh văng, mà giống như bị một bàn tay vô hình hốt lại, ném ra ngoài cổng sơn môn một cách… ngăn nắp.
Sát khí biến mất. Ma khí tan tan. Khói lửa chiến tranh tắt ngúm trong vòng một cái nhấc tay.
Linh Nhi há hốc mồm, chiếc bánh bao chay mang theo trong túi áo rơi phịch xuống đất. Nàng không tin vào mắt mình. Toàn bộ quân đoàn mà cả Thanh Vân Môn không chống đỡ nổi, vậy mà chỉ bằng một động tác quét rác của Diệp sư huynh lười biếng, tất cả đã bị đuổi cổ đi sạch?
Ở phía xa, trên tầng mây, một đạo ý niệm cường đại đang quan sát nơi này bỗng chốc rùng mình. Đó là ý niệm của Càn Khôn Tử. Lão cảm thấy cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trong thức hải của mình vừa bị một lực lượng vô danh xóa sạch một trang.
Trang sách đó vốn ghi: “Thanh Vân diệt môn”.
Nay, nó chỉ còn là một màu trắng tinh khôi.
Tại cổng Thanh Vân Môn, hàng ngàn ma tu nằm chất đống ngoài rừng trúc, mặt mũi ngơ ngác, tu vi không hề tổn hại, nhưng trái tim bọn chúng đã nguội lạnh. Chúng không còn một chút ham muốn chiến đấu nào, thậm chí có kẻ còn cảm thấy… muốn về quê trồng ruộng.
Đó chính là sức mạnh của *Vô Tự*. Nó không tiêu diệt kẻ thù bằng sự đau đớn, mà tiêu diệt “động cơ” của kẻ thù bằng sự hư vô.
Diệp Phi thu chổi lại. Hắn đứng giữa những bậc thang sạch bong, không còn một chiếc lá nào nằm sai vị trí. Hắn nhìn sang Linh Nhi đang đứng như phỗng, rồi khẽ nói: “Linh Nhi, bánh bao của muội rớt rồi kìa. Lãng phí quá, nhặt lên đi, tổ tông dạy hạt gạo là hạt vàng mà.”
Linh Nhi run rẩy nhặt chiếc bánh bao lên, lí nhí hỏi: “Diệp… Diệp sư huynh, huynh… huynh đã trở thành Thần rồi sao?”
Diệp Phi lắc đầu, ngồi bệt xuống bậc thang, lấy tay phủi phủi lớp bụi trên gấu áo: “Thần gì chứ. Thần cũng phải tu luyện, cũng phải lo nghĩ chuyện nhân gian. Ta chỉ là kẻ lười biếng. Ta quét rác vì ta không muốn thấy bẩn, ta đuổi chúng đi vì tiếng la hét làm ta đau đầu. Thế thôi.”
Nói đoạn, hắn mở cuốn sách trắng kê bên cạnh ra. Trên trang giấy trắng tinh, đột nhiên hiện lên một hình vẽ đơn sơ bằng mực nước: Một người mặc áo vải cầm chổi tre, dưới chân là vạn quân đang tan tác như khói vân.
Dưới hình vẽ đó, một dòng chữ chậm rãi hiện ra:
*”Thế gian nhiều bụi bẩn, lòng người quá chấp mê. Ta mượn chổi tre già, quét sạch nợ phu thê.”*
Lão Tửu từ đâu xuất hiện, cưỡi trên con lừa què, tay ôm vò rượu, cười hà hà: “Khá lắm, Ly Ca! Đường quét này của ngươi đã chạm đến biên giới của sự ‘Vô Dụng’. Càng vô dụng, càng bất khả chiến bại. Khà khà, uống rượu không?”
Diệp Phi đón lấy bình rượu từ lão sư phụ, ngửa cổ nhắp một ngụm. Rượu cay xè xộc lên mũi khiến hắn ho sặc sụa.
“Rượu dở quá, lão già.” Diệp Phi than vãn.
“Rượu của kẻ tự tại, lúc đắng là do lòng còn trắc ẩn, lúc ngọt là do lòng đã bình yên.” Lão Tửu nheo mắt cười. “Ngươi vừa cứu cả tông môn, lòng còn nóng lắm, rượu không đắng mới lạ.”
Diệp Phi im lặng. Hắn nhìn ra phía chân trời, nơi ánh bình minh thực sự đang ló dạng, xua tan những tàn tích của ma khí. Hắn biết, chuyện này chưa kết thúc. Càn Khôn Tử sẽ không để yên cho kẻ đã “tẩy trắng” định mệnh của lão. Lục Vô Nhai cũng sẽ tìm đến vì đòn ghen tuông hận thù.
Nhưng lúc này, Diệp Phi chỉ thấy mỏi lưng.
Hắn dựa lưng vào cột gỗ của Tàng Kinh Các, cuốn Vô Tự Thiên Thư kê dưới gáy.
“Ta chỉ muốn quét nốt chỗ lá này rồi ngủ tiếp…” Hắn lẩm bẩm, đôi mắt từ từ khép lại.
Gió núi thổi qua, lồng lộng và tự tại. Một chiếc lá vàng non nớt chao lượn trên không trung rồi khẽ khàng rơi xuống, đậu trên vai vị “Chân Nhân quét rác”. Lần này, Diệp Phi không quét nó đi nữa.
Bởi vì nó thuộc về nơi này. Nó thuộc về sự tĩnh lặng mà hắn vừa dùng cả trời đất để đổi lấy.
Khắp Thanh Vân Môn, các đệ tử và trưởng lão bắt đầu quỳ xuống hướng về phía Tàng Kinh Các. Không có tiếng hoan hô vạn tuế, chỉ có sự kính sợ thầm lặng. Họ chợt nhận ra, bao năm qua họ tìm cầu thiên đạo ở nơi xa xôi, mà không biết rằng chân lý của sự trường tồn lại nằm ngay trong tay một kẻ mà họ từng coi là vô dụng nhất.
Phía dưới cổng núi, vò rượu của Lão Tửu vẫn tỏa hương thơm ngát. Con lừa què gặm một bụi cỏ dại, thong dong như thể trận đại chiến vừa rồi chỉ là một giấc mộng giữa buổi trưa hè.
Diệp Phi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, hắn thấy mình hóa thành một hạt bụi, không trọng lượng, không phương hướng, trôi nổi giữa hư không tận cùng. Ở đó, không có chữ nghĩa, không có công pháp, chỉ có một nỗi niềm tiêu diêu bất tận.
Thế gian rộng lớn, vạn sự phù vân.
Cầm chổi quét lá, ấy là tu chân.