Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 80: Tiếng chuông tang lúc nửa đêm

Cập nhật lúc: 2026-07-02 18:35:56 | Lượt xem: 5

Sự tĩnh lặng của đêm đông ngoại ô Hà Nội kéo dài không được bao lâu. Khi tôi vừa điều hòa xong một vòng Thủy Vía, cảm giác bả vai trái đã hoàn toàn nhẹ nhõm thì không khí trong chòi canh đột ngột đông cứng lại.

*Rắc… rắc…*

Những hạt sương muối li ti bám trên vách nứa bắt đầu kết tinh thành một lớp băng mỏng, trắng xóa và sắc lẹm.

*Boong… Boong… Boong…*

Tiếng chuông đồng cổ treo trên đỉnh tháp gỗ của nghĩa trang, vốn đã rỉ sét và đứt dây từ dạo bão tháng Tám, bỗng nhiên nện mạnh vào màn đêm. Tiếng gõ dồn dập, thê lương, xé toạc sương mù, dội thẳng vào màng nhĩ của tôi như những nhát búa tạ. Tiếng chuông tự gõ lúc nửa đêm, mà lại gõ theo nhịp ba ngắn ba dài — đây là điệu gõ tang trùng, điệu chuông chỉ dành cho những kẻ chết mà không được nhắm mắt.

Lò than tổ ong đang đỏ rực bỗng “phựt” một tiếng, ngọn lửa xanh lam yếu ớt tắt ngấm, chỉ còn lại làn khói đen sì bốc lên nghi ngút, mang theo cái lạnh thấu xương tủy của cõi âm.

“Trời đất cản lối…” Phát béo đang ngáy như sấm bỗng giật nảy mình. Gã lăn lông lốc từ trên phản gỗ xuống đất, đầu đập cái “cốp” rõ to vào chân bàn tre. Gã vừa xoa cái trán sưng vù vừa mếu máo: “Sinh ơi! Cái gì thế này? Đứa nào nghịch chuông giờ này? Mẹ kiếp, lạnh buốt cả mông rồi! Có phải ma gõ chuông không mày?”

Tôi không thèm trả lời gã. Khứu Giác Oán Khí viên mãn cực hạn của tôi lập tức nhói lên dữ dội, như thể có ai dùng kim châm thẳng vào đại não. Mùi rơm rạ mục nát trộn lẫn với mùi bùn non tanh tưởi của sông Hồng từ bốn phương tám hướng tràn về, đặc quánh đến mức tôi suýt thì nôn ra ngụm rượu ấm vừa uống.

“Thằng béo, câm mồm! Ôm chặt bình cứu hỏa cho tao!” Tôi gằn giọng, bật dậy dắt Thước Tầm Long vào hông.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa nứa nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến da đầu tôi tê dại. Dưới ánh sáng tù mù của sương muối và trăng non, hàng chục, rồi hàng trăm bóng xám liêu xiêu đang trồi lên từ những ngôi mộ hoang không người thờ cúng.

Đó là những con âm binh rơm. Thân hình chúng bện bằng rơm khô vàng úa, nhưng hai hốc mắt lại đỏ rực như than hồng, trên trán dán một lá bùa đỏ máu vẽ hình ngôi sao ngược tà dị. Chưa hết, từ phía mép đê sông Hồng sát nghĩa trang, tiếng bùn nhão *loẹt xoẹt* vang lên dồn dập. Lũ ma da trương phình, da thịt xám ngoét rỉ nước sông Hồng, đang bò loang loáng dưới đất bằng tứ chi như những con thằn lằn khổng lồ, móng vuốt đen ngòm cào vào đá bia mộ phát ra tiếng *ken két* nhức óc.

“Là thuật Khu Quỷ Đoạt Linh của lão Tám!” Ông Tư Lành gượng ngồi dậy, bả vai trái của ông khẽ run lên, dịch đen rỉ ra thấm đẫm vai áo bà ba rách. Đôi mắt một bên của ông co rụt lại, tỏa ra tia sáng lạnh lùng: “Lão biết ngày mai mày sẽ đến dốc Quỷ Khóc. Lão không tự tay đến, nhưng lão dùng tàn lực kích hoạt trận pháp trấn yểm dưới nghĩa trang này từ trước để vắt kiệt dương khí của mày! Thằng ranh con, không được để lũ này chạm vào người!”

Lũ âm binh rơm và ma da bắt đầu điên cuồng lao về phía chòi canh. Tiếng gầm rú khàn đặc của chúng vang vọng khắp bãi tha ma hoang vắng.

Phát béo mặt cắt không còn giọt máu, chân run như cầy sấy. Thế nhưng, gã mập mạp thường ngày nhát gan này bỗng nhiên gầm lên một tiếng như heo rừng trúng đạn. Gã vác hai chiếc bình cứu hỏa chứa đầy hỗn hợp tỏi ta, chu sa và rượu gừng mười năm đứng chắn ngay lối cửa nứa:

“Sinh! Mày cứ đi tìm nguồn cơn tiếng chuông cho tao! Chỗ này… chỗ này tao với Ông Tư lo được! Đứa nào bước qua cửa này, tao phun cho thối xác! KPI đêm nay tao gánh!”

Ông Tư Lành gật đầu, khuôn mặt nhăn nheo của ông lộ ra nét quyết liệt của một bậc tiền bối tà thuật. Ông ngậm chặt chiếc tẩu thuốc gỗ mun, vận dụng chút linh lực tàn tạ còn sót lại trong đan điền, rít một hơi thật sâu rồi phả mạnh ra ngoài.

*Phù…*

Luồng khói thuốc màu xám xịt chứa hàng vạn tàn lửa chu sa đỏ rực như rồng lửa bay lượn, tạo thành một vòng tròn lửa hộ mệnh bao bọc toàn bộ chòi canh vách nứa. Lũ âm binh rơm vừa chạm vào vòng khói liền thét lên đau đớn, thân thể rơm bốc cháy ngùn ngụt. Ma da chạm vào tàn lửa chu sa thì da thịt sùi bọt mép, lùi lại gầm rú.

“Thằng béo, tử thủ ở đây! Tao quay lại ngay!” Tôi hét lên rồi lao vút ra ngoài.

Ngay khi chân chạm đất, tôi kích hoạt năng lực *Dạ Bộ* nhận được từ cuốn Sổ Tay Da Bò.

*Vút!*

Thân ảnh của tôi như hòa làm một với bóng đêm nhão nhoét của nghĩa trang. Tôi lướt đi giữa những ngôi mộ cổ với tốc độ tăng vọt đến hai trăm phần trăm, gót chân không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào trên nền đất bùn lầy lội. Sự di chuyển này mượt mà đến mức chính tôi cũng phải kinh ngạc, cơ thể nhẹ bẫng như một chiếc lá khô lướt đi trong gió bão.

Một con âm binh rơm từ bên cạnh lao ra, móng vuốt rơm nhọn hoắt định vồ lấy cổ tôi. Tôi không thèm tránh, vung Thước Tầm Long bằng đồng lên. Luồng linh lực Thủy Vía màu xanh lam cuồn cuộn bộc phát từ bả vai trái truyền thẳng vào thước đồng.

*Xoẹt!*

Một nhát chém dứt khoát ngang hông. Con âm binh rơm đứt làm đôi, lá bùa đỏ trên trán nó bùng cháy thành tro bụi, cả cơ thể rơm rạ đổ sụp xuống đất, trở lại thành một đống cỏ khô vô hại.

Nhưng tiếng chuông đồng trên tháp gỗ vẫn gõ: *Boong… Boong… Boong…*

Mỗi tiếng chuông vang lên, mặt đất dưới chân các ngôi mộ lại nứt ra. Những con âm binh rơm mới lại lồm cồm bò dậy từ những hố đất sâu.

“Mẹ kiếp, đúng là trò quỷ không hồi kết!” Tôi rủa thầm. Nếu cứ tiếp tục cận chiến như thế này, dương khí thuần khiết của tôi sẽ bị tiêu hao sạch sẽ trước khi trời sáng. Tôi phải phá hủy cái tháp chuông kia.

Tôi vận dụng *Dạ Bộ*, nhảy vọt lên nắp một ngôi mộ xi măng, mượn đà lao thẳng về phía góc Tây Bắc của nghĩa trang, nơi cây đa cổ thụ trăm tuổi đang che phủ chiếc tháp chuông bằng gỗ cũ kỹ.

Lũ ma da phát hiện ra tôi, chúng dàn hàng ngang, dùng những cánh tay sưng húp, nhớp nhúa nước sông Hồng định kéo chân tôi xuống bãi bùn.

“Cút ra!” tôi gầm lên, trích máu đầu ngón tay trỏ, quẹt một đường sắc bén lên lưỡi Thước Tầm Long rồi chém mạnh xuống đất.

Một làn sóng dương khí màu vàng kim kết hợp với Thủy Vía xanh lam quét qua, hất văng lũ ma da sang hai bên. Tôi lướt qua kẽ hở của chúng như một bóng ma thực sự, không để lại một dấu chân nào trên mặt đất bùn.

Trong khi đó, tại chòi canh nghĩa trang, tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc.

Một con ma da khổng lồ, da thịt trương phình như cái trống chầu, rỉ ra thứ nước sông đen ngòm bốc mùi hôi thối, đang điên cuồng cào cấu vào vách nứa. Vòng tròn khói chu sa của Ông Tư Lành bắt đầu mỏng dần do linh lực của ông đã cạn kiệt.

*Rắc… rắc…*

Cánh cửa nứa mỏng manh bắt đầu nứt toác dưới sức mạnh khủng khiếp của con quỷ nước.

“Mẹ kiếp nhà mày! Coi thường Phát Lộc này hả?” Phát béo hét lớn, gương mặt béo múp hằn lên vẻ dữ dằn. Gã không thèm lùi lại, ôm chặt chiếc bình cứu hỏa cải tiến, hướng vòi phun thẳng vào mặt con ma da qua khe nứt cửa.

*Xoèèèè…*

Luồng hỗn hợp tỏi ta, chu sa và rượu gừng mười năm phun ra như một vòi rồng đỏ thẫm. Khi luồng nước này chạm vào cơ thể con ma da, tiếng xèo xèo vang lên như thịt nướng trên chảo nóng. Con quỷ nước thét lên một tiếng rít chói tai, da thịt nó sùi bọt mép, oán khí đen kịt bốc lên nghi ngút. Nó lảo đảo lùi lại, ôm lấy khuôn mặt đang bị ăn mòn bởi dương khí cực thịnh của tỏi và chu sa.

“Ha ha! Thấy bố mày lợi hại chưa!” Phát béo cười lớn, nhưng ngay sau đó gã lại mếu máo quay sang Ông Tư Lành: “Ông Tư ơi! Con ma da này hôi quá, con sắp ngất rồi! Anh Sinh ơi, nhanh lên không em thành thịt quay bây giờ!”

Ông Tư Lành ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Ông dùng bàn tay run rẩy vỗ vai Phát béo: “Tốt lắm… thằng béo. Giữ vững… đừng để chúng nó vào.”

Tại chân tháp chuông, tôi đã tiếp cận được mục tiêu.

Cây đa cổ thụ rủ những chiếc rễ dài như những cánh tay quỷ xuống mặt đất, đung đưa theo gió bão. Khứu Giác Oán Khí của tôi giật liên hồi, mùi dầu gió Con Ó và mùi máu thối nồng nặc bốc lên từ một hố đất nhỏ mới đào ngay sát gốc đa.

Tôi cúi xuống nhìn. Dưới hố đất nhão nhoét, một chiếc sọ người chết trùng trắng hếu, hốc mắt trống rỗng đang rỉ ra thứ dịch màu đen kịt hôi thối. Trong khuôn miệng méo mó của chiếc sọ, một lá bùa màu vàng vẽ hình ngôi sao ngược tà dị bằng máu đen đang phát ra những luồng tà quang đỏ rực. Mỗi khi lá bùa lóe sáng, sợi dây thừng nối với chuông đồng trên tháp gỗ lại tự động giật mạnh một cái, kích thích oán khí toàn bộ nghĩa trang.

“Lão Tám Hoài, cái trận pháp rẻ tiền này mà cũng đòi giữ chân tao sao?”

Tôi cười lạnh, rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công ra. Lửa thuần dương bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy sát khí của tôi. Tôi vung Thước Tầm Long bằng đồng, dồn toàn bộ linh lực Nhập Trần viên mãn cực hạn cùng mười đời Âm Đức tích lũy trong Sổ Tay Da Bò xuống mũi thước.

*Rầm!*

Mũi Thước Tầm Long đóng mạnh như trời giáng xuống giữa đỉnh sọ chiếc đầu lâu chết trùng.

*Rắc… Rắc… Bùm!*

Chiếc sọ người chết trùng nứt toác, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ dưới sức mạnh của dương khí thuần khiết. Luồng tà khí màu đỏ máu bên trong thét lên một tiếng rít chói tai rồi tan biến vào hư không. Tôi nhanh tay ném ngọn lửa từ chiếc Zippo Quan Công vào lá bùa ngôi sao ngược đang nằm dưới đất. Lá bùa bùng cháy dữ dội, hóa thành tàn tro đen sì trong vòng vài giây.

Tiếng chuông đồng trên đỉnh tháp đột ngột dừng lại.

Sự im lặng chết chóc một lần nữa bao trùm nghĩa trang ngoại ô.

Ngoài sân chòi canh, hàng trăm con âm binh rơm đang lao tới bỗng khựng lại như những cỗ máy mất nguồn điện. Oán lực điều khiển biến mất, chúng đồng loạt đổ sụp xuống đất, trở lại thành những đống rơm mục nát, vô hại dưới cơn mưa phùn. Lũ ma da cũng rít lên những tiếng run rẩy sợ hãi, nhanh chóng bò thụt lùi rồi lặn mất tăm xuống mép nước sông Hồng lạnh ngắt.

Tôi đứng dưới mưa phùn, thở dốc, lồng ngực phập phồng vì mệt mỏi. Cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo ngực tôi bỗng nhiên ấm lên, truyền một luồng dương khí dịu nhẹ xoa dịu kinh mạch đang căng thẳng của tôi, giúp tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn thêm phần cô đọng.

Tôi nhìn về phía chòi canh, nơi Phát béo vẫn đang lăm lăm bình cứu hỏa, mặt mũi đầy muội than đen sì nhưng ánh mắt vẫn trợn trừng cảnh giác, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Tôi khẽ mỉm cười, dắt Thước Tầm Long vào hông, lầm lũi bước về phía chòi canh. Đêm nay chúng tôi đã thắng trận phục kích của lão Tám, nhưng ngày mai, tại dốc Quỷ Khóc, mới là trận chiến sinh tử thực sự quyết định vận mệnh của hai cõi âm dương.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8