Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 81: Huyết chiến nghĩa trang (Phần 1)
“Nằm xuống! Thằng béo, nằm rạp xuống mau!”
“Mẹ ơi, đất tự nhiên nở hoa hay sao mà đùn lên lắm thế này!”
Mưa phùn bỗng chốc hóa thành những hạt mưa đá nhỏ li ti rơi lộp bộp xuống những tán lá phi lao khô héo, rào rạt như tiếng hàng vạn con cào cào đang gặm nhấm những ngôi mộ hoang. Khí lạnh từ lòng đất bốc lên buốt đến tận chân răng, biến hơi thở của ba thầy trò chúng tôi thành những luồng khói trắng xóa trong căn chòi canh vách nứa tù mù ánh đèn bão.
Tôi vừa dứt bước khỏi tháp chuông cổ, bả vai trái tuy đã được Thủy Vía xoa dịu nhưng lồng ngực vẫn phập phồng thở dốc như cái ống bễ lò rèn lỗi thời. Phát béo lật đật chạy lại, mặt mũi gã xám ngoét như bánh đúc nguội, hai tay run bần bật bưng chén rượu gừng ấm đưa cho tôi:
“Uống… uống đi sếp! Mặt mày sếp xanh như đít nhái thế kia, nhỡ sếp lăn ra đấy thì ai gánh KPI đêm nay cho em? Em còn chưa được sếp duyệt tăng lương đâu đấy nhé!”
Tôi đón lấy chén rượu, nốc một hơi sạch bách. Vị cay nồng của gừng già và rượu nếp bốc lên đầu, tạm thời đè ép luồng âm khí đang chực chờ đóng băng kinh mạch. Tôi quay sang nhìn Ông Tư Lành. Ông lão gác nghĩa trang đang ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ sồi cũ kỹ, bả vai trái của ông rách nát, thứ dịch đen ngòm nồng nặc mùi xác chết thối rữa rỉ ra, thấm đẫm chiếc áo bà ba rách vai. Gương mặt ông xám xịt, một con mắt còn lại híp chặt, những đường gân đen như rễ cây si già bò lổm ngổm từ cổ lên tận thái dương.
“Để cháu vận Thủy Vía ép tà độc ra cho ông,” tôi bước tới, tay lăm lăm Thước Tầm Long.
“Khỏi… thằng ranh con,” Ông Tư Lành khàn giọng gầm gừ, chiếc tẩu thuốc gỗ mun ngậm chặt nơi khóe môi không còn tàn lửa, chỉ còn hơi thở đứt quãng đầy mệt mỏi. “Tà độc của âm binh rơm đã ăn vào xương tủy tao rồi. Mày có dùng Thủy Vía cũng chỉ là muối bỏ bể, giữ sức mà lo cho cái mạng của mày đêm nay đi. Lão Tám Hoài… lão không để chúng ta yên vị đến ngày mai đâu.”
Phát béo nghe vậy thì mếu máo, chiếc chày gỗ dâu tằm gã ôm khư khư trong lòng suýt chút nữa rơi xuống đất:
“Ông Tư ơi, ông đừng nói gở! Ông mà bay màu thì tiệm An Lạc mất đi cố vấn tối cao, em biết bấu víu vào ai? Anh Sinh thì suốt ngày dọa trừ lương em, còn cô cảnh sát Quỳnh thì lạnh lùng như tiền lương cuối tháng. Ba thầy trò mình phải cùng nhau đi ăn phở bò chứ!”
Tôi cốc mạnh chiếc Thước Tầm Long vào cái đầu sưng vù của gã:
“Câm mồm! Mày không nói không ai bảo mày câm đâu thằng béo. Tập trung giã tỏi trộn chu sa đi, tao ngửi thấy mùi không lành rồi. Mùi này… không phải là âm binh rơm thông thường nữa.”
Khứu Giác Oán Khí của tôi vừa đột phá lên độ viên mãn cực hạn đột ngột co thắt dữ dội. Một cơn đau buốt óc như có hàng vạn cây kim châm thẳng vào đại não khiến tôi lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ xuống nền đất nhão. Mùi hương kỳ quái, tanh tưởi và nồng nặc bỗng chốc dâng lên ngập tràn trong không khí. Đó không phải là mùi của một hay hai cái xác chết trôi thông thường.
Đó là mùi của đất sét ẩm ướt bị đào bới, mùi vôi bột rữa nát trộn lẫn với thứ mùi rữa nát, thối rữa tích tụ hàng chục năm của hàng trăm thi thể dưới lòng đất sâu. Nó xộc vào mũi tôi, tàn nhẫn, dồn dập, khiến tôi muốn nôn mửa ngay lập tức. Cả nghĩa trang ngoại ô rộng lớn này, dường như đang biến thành một cái nồi lẩu thập cẩm chứa đầy tử khí.
“Rắc… rắc… rầm…”
Mặt đất nghĩa trang ngoại ô bỗng nhiên rùng rùng chuyển động. Những tiếng nứt nẻ lục cục vang lên liên hồi dưới lớp bùn đất nhão nhoét. Qua khe hở của vách nứa chòi canh, tôi kích hoạt Nhãn Thông nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến da đầu tôi tê dại, dựng đứng cả tóc gáy, dù tôi là kẻ quanh năm suốt tháng làm bạn với xác chết.
Những nấm mồ hoang không bia ký, những ngôi mộ đất lúp xúp nằm ẩn hiện dưới rặng phi lao đang sụt lún xuống một cách bất thường. Rồi, một bàn tay xương xẩu trắng ởn chồi lên khỏi lớp cỏ dại. Tiếp theo là một cánh tay trương phình, xám xịt đầy dòi bọ đào bới bùn đất chui ra.
Hàng chục, rồi hàng trăm cái xác bắt đầu nhô lên khỏi lòng đất. Có những cái xác chỉ còn là bộ xương khô bọc trong những mảnh vải liệm rách nát từ thời thuộc Pháp, có những cái xác trương phình của dân vạn chài chết trôi sông Hồng mới chôn cất vội vã, và cả những cái xác rách rưới, mắt trợn trừng lòng trắng dã rực lên những đốm lửa ma trơi màu xanh lục tà dị. Chúng sột soạt bò lên, khớp xương kêu rắc rắc rùng rợn, lảo đảo đứng dậy dưới màn mưa đá li ti.
“Vạn… Vạn Thi Triều Tông!” Ông Tư Lành gượng đứng dậy, một con mắt trợn trừng nhìn ra ngoài cửa, giọng ông run lên vì phẫn nộ lẫn kinh hoàng. “Thằng ranh con… Lão Tám Hoài điên thật rồi! Lão dùng tà dược đỏ máu thiêu đốt mười năm dương thọ, chấp nhận nứt toác kinh mạch để triệu hồi toàn bộ oán thi trong cái nghĩa trang này hòng nuốt sống mày trước đêm nguyệt thực! Lão muốn cướp lấy dương khí mười đời của dòng họ Trần để vá lại cái cơ thể tàn tạ của lão!”
Tôi siết chặt Thước Tầm Long, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lão Tám Hoài quả thực là một kẻ điên cuồng. Bị phản phệ tà thuật đến mức thịt da thối rữa ở các chương trước mà vẫn dám chơi canh bạc tất tay này. Đúng là “chó cùng rứt giậu”, lão biết nếu để tôi sống sót đến đêm nguyệt thực ngày mai tại dốc Quỷ Khóc, lão sẽ không còn cơ hội chiến thắng.
Bầy oán thi sau khi trồi lên khỏi mặt đất liền đồng loạt quay ngoắt đầu về phía chòi canh. Chúng ngửi thấy rồi. Mùi dương khí thuần khiết mười đời của dòng họ Trần đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản của tôi như một ngọn hải đăng rực rỡ giữa đêm đen tối tăm đối với lũ quỷ đói. Những cái xác không đầu, những bộ xương khô, những oán hồn vất vưởng đồng loạt há hốc mồm, phát ra những tiếng khè khè thèm khát.
“Gừ… gào…”
Những tiếng gầm rú đục ngầu, khàn đặc vang lên xé rách màn đêm. Hàng trăm cái xác sống điên cuồng lao về phía chòi canh mỏng manh. Vòng tròn khói chu sa bảo hộ của Ông Tư Lành phát ra những tiếng “xèo xèo” chói tai khi những con oán thi đầu tiên chạm phải. Khói đen bốc lên nghi ngút, nhưng số lượng của chúng quá đông, màng bảo vệ bắt đầu mỏng dần và xuất hiện những vết nứt rạn rạng rỡ như thủy tinh vỡ.
“Mẹ kiếp, chơi thế này thì ai chơi lại! Đây là thế giới tâm linh hay là phim kinh dị Mỹ thế này!” Phát béo hét lên, mặt gã cắt không còn một giọt máu, hai đầu gối va vào nhau kêu lộc cộc như gõ mõ.
Thế nhưng, gã báo thủ thường ngày hay than vãn lúc này lại có một hành động vô cùng quả cảm. Gã vác chiếc chày gỗ dâu tằm dán kín bùa Sắc Lệnh bằng một tay, tay còn lại ôm chặt chiếc bình cứu hỏa cải tiến chứa hỗn hợp tỏi ta, chu sa và rượu gừng mười năm. Gã đứng chắn trước khe cửa nứa đang bị một bàn tay oán thi trương phình cào cấu.
“Tránh ra để bố mày phun diệt côn trùng! Đồ lũ quỷ thối tha, cút hết về chuồng cho tao!”
Phát béo gầm lên một tiếng lấy dũng khí, đạp mạnh vào vách nứa rách, chĩa thẳng vòi phun ra ngoài.
*Xoèèèè…*
Luồng nước đỏ thẫm bốc mùi tỏi nồng nặc phun ra như mưa rào, quét thẳng vào mặt đám oán thi đang định xé vách nứa chui vào. Dương khí cực thịnh từ tỏi và chu sa trộn lẫn rượu gừng mười năm lập tức phát huy tác dụng cực đoan. Đám oán thi bị trúng nước phun rú lên đau đớn, da thịt rữa nát của chúng bốc khói đen xèo xèo như mỡ hành gặp lửa, lảo đảo lùi lại phía sau. Một vài bộ xương khô bị luồng nước bắn trúng liền rã ra thành những mảnh vụn đen sì.
“Tốt lắm thằng béo! Giữ chặt cửa, đừng để con nào lọt vào trong!”
Tôi gầm lên, kích hoạt năng lực “Dạ Bộ” vừa nhận được từ Sổ Tay Da Bò. Thân ảnh của tôi lập tức hóa thành một bóng đen mờ ảo, lướt đi không một tiếng động trong màn đêm giông bão. Tôi đạp tung cánh cửa chòi canh đã nứt toác, vung Thước Tầm Long lao thẳng vào giữa bầy oán thi hung hãn ngoài sân.
Nếu cứ co cụm trong chòi canh, ba thầy trò chúng tôi chắc chắn sẽ bị chôn sống dưới bức tường thịt thối rữa kia. Tôi phải chủ động tấn công, càn quét đợt tiên phong này để giảm bớt áp lực cho Ông Tư Lành và Phát béo.
Tôi dồn toàn bộ linh lực Thủy Vía của Lê Văn Thịnh vào Thước Tầm Long bằng đồng. Thanh thước bỗng chốc bộc phát ra luồng dương quang màu vàng kim rực rỡ, chém ra những luồng kình khí sắc bén xé rách màn mưa đá.
*Vút! Phập!*
Một nhát thước quét ngang, ba cái đầu oán thi trương phình rụng xuống đất như sung rụng, oán khí đen ngòm phun ra xối xả rồi bị dương quang tịnh hóa sạch sẽ. Dạ Bộ giúp tôi di chuyển linh hoạt như một bóng ma thực sự, luồn lách qua những móng vuốt đen sì rỉ dịch độc của bầy xác sống. Mỗi bước chân của tôi đặt xuống mặt đất nhão nhoét đều không phát ra một tiếng động nào, khiến lũ oán thi hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết quờ quạng trong vô vọng.
“Rầm! Bùm!”
Thước Tầm Long đập nát lồng ngực của một cái xác khô mặc đồ lính cổ, dương khí bùng nổ thiêu rụi linh hồn tà ác đang trú ngụ bên trong nó. Tôi xoay người, bồi thêm một cú đá dính đầy bùn đất vào mặt một con quỷ nhập tràng đang định nhảy bổ vào vai mình.
Nhưng “kiến đông cắn chết voi”. Cứ mỗi con oán thi bị tôi chém rụng đầu, lại có ba bốn con khác từ dưới những hố đất nhão nhoét chui lên, trườn bò tới bám chặt lấy chân tôi. Một bộ xương khô mặc đồ phu phen thời xưa bất ngờ ngoi lên từ dưới vũng bùn, hai bàn tay xương xẩu siết chặt lấy cổ chân trái của tôi, lạnh buốt như băng đá.
“Cút ngay!”
Tôi gầm lên, vận chuyển linh lực Thủy Vía xuống chân, tạo ra một luồng chấn động thủy triều nhỏ hất văng bộ xương khô ra xa. Tuy nhiên, kinh mạch trong người tôi bắt đầu đau nhói do linh lực tiêu hao quá nhanh. Tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn tuy mạnh, nhưng đối mặt với hàng trăm oán thi bị kích hoạt bởi thọ nguyên của một thầy pháp đại tài như Lão Tám Hoài, tôi bắt đầu cảm thấy hụt hơi. Lồng ngực tôi phập phồng, mồ hôi trộn lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, làm mờ đi tầm nhìn âm dương.
Đúng lúc đó, từ phía đê sông Hồng xa xôi, một tiếng hú dài, tà dị và réo rắt bỗng vang lên, xé rách màn đêm giông bão. Tiếng sáo này không phải thổi bằng trúc, mà là thổi bằng xương đùi của trinh nữ chết oan, mang theo oán niệm ngập trời. Đó chính là tiếng sáo xương điều khiển của Lão Tám Hoài! Lão đang đứng ở một nơi nào đó trên đê, dùng chút tàn lực cuối cùng để chỉ huy trận chiến này.
Nghe thấy tiếng sáo, bầy oán thi như được tiêm một liều thuốc kích thích oán lực cực mạnh. Mắt chúng đỏ rực lên như những đốm than hồng, những vết thương bị Thước Tầm Long chém trúng bỗng chốc mọc ra những sợi lông tơ màu đen tà dị, tốc độ di chuyển của chúng tăng vọt. Chúng không còn lảo đảo nữa mà lao điên cuồng, chồng chất lên nhau như một đàn kiến vỡ tổ, tạo thành một bức tường thịt thối rữa khổng lồ, sầm sập đè xuống chòi canh của Ông Tư Lành.
“Sếp ơi! Cứu em! Đất sập, vách nứa gãy rồi! Em sắp thành nhân bánh bao rồi!” Tiếng hét thất thanh của Phát béo vang lên giữa tiếng đổ vỡ của tre nứa.
Góc phía sau của chòi canh đã bị bức tường oán thi đè sập hoàn toàn. Phát béo bị đẩy lùi vào góc phản gỗ, chiếc bình cứu hỏa trên tay gã đã cạn sạch hỗn hợp tỏi chu sa, chỉ còn phun ra những tiếng “xì xì” bất lực. Gã chỉ còn biết vung chiếc chày gỗ dâu tằm một cách điên cuồng để ngăn cản những cánh tay xương xẩu đang thò vào từ mọi phía.
Trong ánh lửa chu sa bùng cháy rực rỡ trên bàn tay run rẩy của Ông Tư Lành, tôi nhìn thấy ông lão gác nghĩa trang đang gượng đứng dậy. Khí chất của ông bỗng chốc thay đổi, không còn là một ông lão tàn tạ, bệnh tật nữa, mà giống như một vị hộ pháp cổ xưa đang chuẩn bị thiêu đốt chút sinh mệnh cuối cùng.
“Trần Sinh… thằng ranh con!” Ông Tư Lành hét lớn, giọng ông vang dội như sấm truyền giữa màn mưa đá. “Dòng họ Trần mười đời làm nghề gom xác, chưa từng có kẻ nào biết lùi bước trước quỷ dữ! Hôm nay, tao sẽ mở đường cho mày! Nhớ lấy lời tao dạy… dùng Âm Đức để độ hóa, chứ không phải sát niệm!”
Nói rồi, Ông Tư Lành đưa tẩu thuốc gỗ mun lên miệng, rít một hơi thật sâu. Nhưng lần này, thứ ông thổi ra không phải là khói thuốc bình thường, mà là một ngọn lửa màu đỏ chu sa rực rỡ, bùng cháy từ chính máu tim và tàn thọ nguyên của ông!
Ngọn lửa chu sa hóa thành một vòng tròn hỏa long khổng lồ, quét phăng hàng chục con oán thi xung quanh chòi canh, tạm thời giải vây cho Phát béo. Nhưng tôi biết, sau chiêu này, Ông Tư Lành sẽ thực sự dầu cạn đèn tắt.
“Ông Tư!” Tôi gào lên, mắt đỏ ngầu phẫn nộ. Sát ý trong lòng tôi bùng lên như núi lửa phun trào. Lão Tám Hoài, nợ máu của mười năm trước chưa trả, hôm nay lão lại dám ép sư phụ tôi vào đường cùng! Tôi thề, đêm nay nếu không chém đứt đầu lão, tôi sẽ tự tay đập nát Thước Tầm Long này!
Cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo tôi bỗng nhiên rung lên bần bật, những trang sách tự động lật mở xoành xoạch dưới màn mưa bão, phát ra những vệt sáng đỏ thẫm đầy uy áp. Trận chiến sinh tử tại nghĩa trang ngoại ô này mới chỉ là màn dạo đầu cho một đêm huyết chiến kinh hoàng nhất lịch sử âm phần Thăng Long.