Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 59: Thuật ướp xác bằng ngải

Cập nhật lúc: 2026-07-02 17:12:13 | Lượt xem: 3

Đêm mùa đông năm 1995 ở ngõ Khâm Thiên chưa bao giờ dài đến thế.

Cơn mưa phùn lẹt bẹt quất vào mái hiên tôn rỉ sét của tiệm mai táng An Lạc, tạo nên những âm thanh đều đều, buồn tẻ như tiếng gõ mõ tụng kinh của một vị sư già đang độ vong giữa nghĩa địa hoang. Gió bắc trời Thăng Long ngàn năm văn hiến, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của những cỗ quan tài gỗ sưa xếp xó và mùi nhang bài ngút ngàn tỏa ra từ chiếc lư đồng trên bàn thờ tổ nghề phu liệm.

Trong phòng ngoài, Nguyễn Tiến Phát – gã tài xế béo múp có biệt danh “Phát Lộc” nhưng số phận lúc nào cũng đen như mõm chó mực – đang thu mình ngồi vào miệng lò, run cầm cập như người ngậm phải đá tảng. Gã vừa thổi phù phù vào lòng bàn tay, vừa nghếch cái mặt tròn trịa đầy thịt lên càu nhàu với giọng điệu mếu máo đặc trưng:

“Sinh ơi là Sinh, tao lạy mày đấy. Cứ cái đà này thì chưa kịp đợi đến đêm nguyệt thực để quyết chiến với Lão Tám Hoài đâu, tao đã chết cóng vì cái thời tiết quỷ quái này rồi. Mà tao nói thật, cái nghề gom xác của mày ăn uống thì kham khổ, suốt ngày ngửi mùi tử khí với nhang bài, đến cái quần đùi rách cũng không có tiền mua mới. Lương tháng này mày hứa tăng gấp đôi cho tao đâu rồi? Hay lại định dùng bùa bình an với mấy củ tỏi trừ tà để trừ nợ lương?”

Tôi ngồi trên chiếc ghế tre đối diện, tay lơ đãng dùng chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công bật lên tanh tách. Ánh lửa vàng cam từ chiếc bật lửa liếm nhẹ vào khoảng không gian tối tăm, hắt lên gương mặt hơi tái vì thiếu ngủ của tôi những vệt sáng tối loang lổ. Nghe thằng béo than vãn, tôi chỉ biết nhếch mép cười tự giễu:

“Mày bớt lải nhải đi Phát béo. Tâm linh không đùa được đâu, mà cái nghèo nó còn đáng sợ hơn cả quỷ nhập tràng đấy. Yên tâm, xong vụ này, nếu tao còn mạng để quay về, tao sẽ bao mày một chầu phở bò đặc biệt ở phố gầm cầu, thêm ba trứng trần, hai đĩa quẩy gánh còng lưng. Còn giờ thì lo mà nhóm cái bếp cho ấm đi, tí nữa có biến thì đừng có mà khóc thét lên đòi về với mẹ.”

Vũ Thúy Quỳnh ngồi bên cạnh tôi trên chiếc phản gỗ. Cô cảnh sát hình sự quả cảm thường ngày vốn cứng cỏi là thế, nhưng lúc này gương mặt thanh tú cũng đã nhợt nhạt đi trông thấy. Cánh tay phải của cô, nơi từng bị trúng Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài, dù đã được tôi dùng chỉ ngũ sắc quấn chặt để áp chế tà khí, nhưng thỉnh thoảng vẫn giật lên từng cơn khe khẽ dưới lớp áo khoác da màu đen rách bươm ở bả vai. Cô không than vãn nửa lời, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn đăm đăm ra phía cánh cửa gỗ đang khép hờ.

“Két… kẽo… kẹt…”

Giữa tiếng mưa rơi rả rích, một âm thanh quái dị bỗng nhiên vang lên từ phía đầu ngõ Khâm Thiên. Đó là tiếng xích sắt rỉ sét cọ xát vào nhau, kèm theo tiếng bánh xe gỗ lăn lạch cạch trên nền đường lát gạch khấp khểnh đầy vũng nước bùn. Âm thanh ấy chậm rãi, nặng nề, cứ như thể có một kẻ đang cố sức kéo một vật thể cực kỳ nặng di chuyển trong đêm tối.

Thạch sùng trên trần nhà vôi vữa bong tróc bỗng nhiên chặc lưỡi dồn dập. Chiếc chuông gió bằng xương động vật treo ở góc hiên nhà – thứ pháp khí dự báo âm khí của Ông Tư Lành – bắt đầu lắc qua lắc lại, phát ra những tiếng “lách cách, lách cách” khô khốc mặc dù lúc này không hề có một ngọn gió nào lùa vào.

“Mẹ ơi… tới rồi… tụi nó tới đòi nợ mạng kìa Sinh!”

Phát béo hét lên một tiếng nghẹn họng, gã nhảy tót lên chiếc ghế tre, hai tay ôm khư khư lấy cái chày gỗ dâu tằm dán bùa sắc lệnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Quỳnh lập tức đứng bật dậy, bàn tay trái nhanh nhẹn luồn vào trong áo khoác, đặt hờ lên báng súng K54 lạnh ngắt.

Tôi không nói không rằng, chỉ im lặng đứng dậy. Ngay khi tôi vừa bước một bước về phía cửa, năng lực Khứu Giác Oán Khí vừa mới đột phá lên độ viên mãn cực hạn trong đầu tôi bỗng nhiên co giật dữ dội. Một cơn đau nửa đầu buốt nhói dội thẳng vào thái dương khiến tôi lảo đảo.

Mùi hương bài ẩm ướt trong phòng lập tức bị thổi bay, thay vào đó là một mùi tử khí tanh tưởi, nồng nặc của xác chết ngâm tẩm hóa chất lâu ngày, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của thảo dược khô và đặc biệt là… mùi dầu gió Con Ó cực kỳ nồng nặc. Thứ mùi dầu gió ấy đậm đặc đến mức nó xộc thẳng vào mũi tôi, cay xè, khiến cổ họng tôi nghẹn lại, phải ho khan vài tiếng liên tục.

“Mùi dầu gió của Lão Tám Hoài… Lão đến rồi sao?” Quỳnh nghiến răng, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.

“Không phải lão.” Tôi nén cơn đau đầu, vận chuyển một luồng Thủy Vía chạy dọc theo kinh mạch để xoa dịu đại não. “Là có kẻ gửi ‘quà’ đến cho chúng ta.”

“Cộc… cộc… cộc!”

Ba tiếng gõ cửa khô khốc, dồn dập vang lên. Tiếng gõ không phải bằng lòng bàn tay, mà nghe như tiếng móng tay sắc nhọn cào cấu vào thớ gỗ mục.

Tôi bước tới, một tay cầm chắc Thước Tầm Long bằng đồng dắt ở hông, tay kia dứt khoát giật mạnh chốt cửa.

Cánh cửa gỗ mở toang. Gió lạnh mang theo những hạt mưa phùn quất thẳng vào mặt tôi buốt giá. Thế nhưng, ngoài con hẻm sâu hút, tối tăm không một bóng đèn đường kia hoàn toàn trống rỗng. Không có một bóng người nào đứng đó.

Chỉ có duy nhất một chiếc xe kéo tay thô sơ, loại xe thồ bằng gỗ rỉ sét thường dùng để chở củi hoặc than tổ ong thời bao cấp, đang đỗ chềnh ềnh ngay trước cửa tiệm An Lạc. Trên thùng xe kéo là một vật thể dài ngoằn ngoèo, được bọc kín mít trong một tấm chiếu rách nát, loang lổ những vết bùn đất đỏ ngầu của sông Hồng. Tấm chiếu được buộc chằng chịt bằng những sợi dây chuối khô đã rách tươm.

Dưới bánh xe kéo lầy lội, nước mưa hòa lẫn với một thứ dịch lỏng màu đen ngòm, tanh hôi, rỉ ra từ kẽ chiếu, chảy thành một vệt dài trên nền đất.

Tôi cúi xuống, phát hiện trên góc tấm chiếu rách có găm một tờ giấy bản màu vàng đã thấm đẫm nước mưa. Trên giấy viết nguệch ngoạc vài chữ bằng bút bi đỏ, nét chữ run rẩy như nét vẽ bùa:

*”Nhờ tiệm An Lạc khâm liệm gấp cho người nhà chết đường chết chợ. Tiền công xin gửi sau.”*

“Chết đường chết chợ cái con khỉ mốc nhà nó! Giữa đêm hôm khuya khoắt mang xác chết bỏ trước cửa nhà người ta thế này thì có khác gì khủng bố tinh thần không?” Phát béo từ trong nhà ngó đầu ra, nhìn thấy cái xác thì vừa run vừa chửi đổng. “Sinh ơi, hay là mình báo cảnh sát đi? Có cô Quỳnh ở đây làm chứng này, tự ý nhận cái xác không rõ nguồn gốc này là đi tù mọt gọng đấy!”

Quỳnh bước lên, cô cúi người quan sát vệt dịch đen rỉ ra dưới bánh xe kéo, chân mày nhíu chặt lại:

“Vết dịch này không phải máu người bình thường. Nó đặc sệt và có mùi hóa chất. Anh Sinh, cái xác này…”

“Khiêng vào trong trước đã.” Tôi trầm giọng cắt ngang lời cô. “Để ngoài đường thế này, âm khí của nó sẽ dẫn dụ cô hồn dã quỷ quanh ngõ Khâm Thiên kéo đến đây phá tiệm mất. Thằng béo, ra khênh phụ tao!”

“Hả? Tao á? Sao lúc nào cũng là tao?” Phát béo mếu máo, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của tôi, gã đành ấm ức vác cái thân xác mập mạp ra, vừa đi vừa lẩm bẩm khấn vái Nam Mô A Di Đà Phật.

Tôi và Phát béo luồn tay xuống dưới tấm chiếu rách. Ngay khi chạm vào vật thể bên trong, tôi bỗng giật mình. Cái xác này… mềm oặt một cách bất thường. Nó không hề đông cứng như những cái xác chết lạnh thông thường, mà da thịt bên dưới lớp chiếu có cảm giác nhão nhoét, dai nhách như một bao tải chứa đầy bùn nhão.

Khi chúng tôi đặt cái xác lên chiếc phản gỗ liệm ở gian phòng phía sau, dưới ánh sáng vàng vọt, tù mù của chiếc bóng đèn dây tóc 40W đang chao đảo nhẹ theo gió, tôi dứt khoát giật đứt những sợi dây chuối khô, lật ngược tấm chiếu rách ra.

“Ối giời đất ơi! Thằng… thằng Huy trợ lý!”

Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, gã loạng choạng lùi lại phía sau, vấp phải chiếc xô đồng đựng rượu gừng suýt chút nữa thì ngã ngửa.

Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt của cái xác hiện ra rõ mồn một. Đó chính là Lê Khắc Huy – gã trợ lý đắc lực của Trịnh Tiến Nam, kẻ mà cách đây không lâu chúng tôi vừa chứng kiến chân linh của gã tiêu tán trong phòng đông lạnh của bệnh viện.

Thế nhưng, diện mạo của Huy lúc này đã biến đổi đến mức kinh hoàng. Nước da gã xám ngoét như sáp nến, hai hốc mắt sâu hoắm, trợn trừng lòng trắng dã dính đầy những vệt dịch vàng nhạt. Kỳ lạ nhất là gã không hề có dấu hiệu bị đông cứng hay phân hủy thông thường. Da thịt gã mềm nhũn, bốc lên mùi dầu gió Con Ó nồng nặc trộn lẫn với một mùi hăng hắc, cay nồng của thảo dược khô.

Quỳnh bước lại gần, bàn tay cô siết chặt báng súng, hơi thở dồn dập:

“Lê Khắc Huy… Tại sao xác của hắn lại ở đây? Đáng lẽ xác của hắn phải đang nằm trong nhà xác bệnh viện để chờ khám nghiệm tử thi chứ? Có kẻ đã cướp xác của hắn từ bệnh viện rồi chở đến đây!”

“Không cần cướp đâu.” Tôi lạnh lùng nói, mắt chăm chú nhìn vào những vết đen quái dị trên người cái xác. “Lão Tám Hoài muốn gửi cái xác này đến để dằn mặt tôi. Đồng chí cảnh sát, cô nhìn kỹ đi, đây không phải vết mổ tử thi của pháp y.”

Tôi chỉ ngón tay vào một đường khâu chạy dọc từ dưới cổ họng của Lê Khắc Huy, kéo dài xuyên qua lồng ngực xuống tận rốn gã. Đường khâu này được thực hiện cực kỳ thô bạo bằng những sợi chỉ đen dày cộp, giống như loại chỉ dùng để khâu bao tải gai, thắt nút chằng chịt thành từng cục đen đúa như những con rết đang bò trên bụng cái xác.

Năng lực Khứu Giác Oán Khí của tôi lại giật mạnh một cái. Tôi ngửi thấy dưới lớp da thịt kia, oán khí đang tích tụ đến mức độ kinh khủng, nó giống như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ đúng thời điểm để phát nổ.

“Trần Sinh, anh định làm gì?” Quỳnh hỏi khi thấy tôi rút từ trong hông ra chiếc dao găm chuyên dụng dùng để rạch bao liệm xác.

“Tôi phải mở nó ra.” Tôi nhìn cô, giọng kiên định. “Pháp y của các cô không giải thích được những gì đang xảy ra bên trong cái xác này đâu. Nếu không phá giải tà thuật bên trong người nó, chỉ cần đến đêm nguyệt thực, cái xác này sẽ biến thành Địa Sát Binh, tự động bật dậy sát hại tất cả những ai có mặt trong tiệm An Lạc này.”

Quỳnh im lặng giây lát. Là một cảnh sát hình sự, việc để một phu liệm tự ý rạch tử thi của một nạn nhân mạng ngay trước mặt mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thế nhưng, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện kinh hoàng, cô hiểu rằng luật pháp dương gian hoàn toàn bất lực trước những trò tà thuật của Lão Tám Hoài. Cô khẽ gật đầu, lùi lại một bước, tay vẫn giữ chặt báng súng để cảnh giới.

Tôi hít một hơi thật sâu, vận chuyển linh lực Thủy Vía chạy dọc cánh tay để giữ cho bàn tay không bị run. Lưỡi dao găm sắc bén, lạnh ngắt chạm vào lớp da thịt xám ngoét của Lê Khắc Huy.

“Sột… soạt…”

Một âm thanh rợn người vang lên, nghe như tiếng dao cắt vào một tấm vải bố mục nát lâu ngày dưới nước. Da thịt của Huy nứt ra dọc theo đường chỉ khâu cũ.

Kỳ lạ thay, hoàn toàn không có một giọt máu đỏ nào chảy ra từ vết rạch. Thay vào đó, một thứ dịch nhầy màu đen ngòm, đặc sệt và bóng nhẫy như dầu luyn đã qua sử dụng từ từ rỉ ra dọc theo mép vết mổ. Thứ dịch đen này bốc lên một mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đến mức nghẹt thở, kèm theo mùi hôi thối cực hạn của xác chết ngâm tẩm hóa chất.

“Oẹ…”

Phát béo không chịu nổi thứ mùi kinh tởm này, gã bịt chặt miệng chạy vội ra góc tường nôn thốc nôn tháo. Quỳnh cũng phải nhăn mặt, đưa tay áo khoác lên che mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Tôi cắn chặt răng, nén cơn đau đầu dữ dội do khứu giác oán khí bị kích thích cực đoan. Tôi dùng hai chiếc kẹp sắt chuyên dụng, dứt khoát banh rộng hai bên lồng ngực của cái xác ra.

Dưới ánh sáng tù mù của bóng đèn sợi đốt, một cảnh tượng kinh dị tột cùng hiện ra trước mắt chúng tôi, khiến ngay cả một kẻ thường xuyên tiếp xúc với xác chết như tôi cũng phải lạnh sống lưng.

Bên trong khoang ngực và khoang bụng của Lê Khắc Huy… hoàn toàn rỗng tuếch!

Không có tim, không có phổi, không có gan, không có tỳ vị hay ruột non ruột già. Toàn bộ các cơ quan nội tạng của gã đã bị ai đó dùng thủ pháp tàn bạo rút sạch sẽ không còn một mảnh.

Thay thế vào đó, toàn bộ khoang cơ thể trống rỗng của gã được nhét chặt cứng bằng những bó lá ngải cứu khô quắt, đen sì, bốc mùi hăng hắc khó chịu. Những bó lá ngải cứu này được quấn chằng chịt, chặt chẽ bằng những sợi chỉ đỏ thẫm. Thế nhưng, những sợi chỉ đỏ này đã chuyển sang màu đen xỉn, nhớp nhúa vì bị nhuộm bởi một thứ chất lỏng đặc quánh – máu chó mực trộn lẫn chu sa.

“Đây… đây là cái quái gì thế này?” Phát béo sau khi nôn xong, run rẩy bước lại gần, nhìn vào lồng ngực rỗng tuếch nhét đầy lá ngải cứu của Huy mà da gà da vịt nổi lên rần rần. “Nội tạng của thằng Huy đâu rồi? Sao lại nhét rau ngải cứu vào người nó làm gì? Định làm món gà tần ngải cứu phiên bản người à?”

“Câm mồm đi thằng béo!” Tôi gắt lên, mắt vẫn chăm chú quan sát đống lá ngải cứu khô. “Đây không phải rau ngải cứu thông thường. Đây là ‘Thuật ướp xác bằng ngải’ – Khô Thi Ngải.”

“Nói đúng lắm, thằng ranh con.”

Một giọng nói già nua, khàn khàn nhưng uy nghiêm bỗng nhiên vang lên từ phía cửa buồng trong.

Ông Tư Lành khập khiễng bước ra. Một bên mắt bị hỏng của ông đeo băng đen, chân đi khập khiễng gõ “cộc, cộc” trên nền gạch. Cánh tay trái của ông vẫn quấn băng gạc trắng loang lổ những vệt máu khô do trận chiến với âm binh rơm đêm trước. Miệng ông ngậm chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun quen thuộc, nhưng tẩu không hề có lửa, chỉ có làn khói xám nhạt bốc lên từ tàn nhang bài mà ông vừa châm bên trong buồng.

“Ông Tư!” Tôi bước lại gần đỡ lấy bả vai ông. “Sao ông không nằm nghỉ? Vết thương của ông…”

“Tao chưa chết được đâu.” Ông Tư Lành xua tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cái xác của Lê Khắc Huy trên phản gỗ. Ông rít một hơi thuốc không lửa, thở ra một làn khói xám nhạt có mùi thơm nồng của nhang bài để xua tan bớt mùi tử khí và dầu gió trong phòng. “Thằng Sinh, mày có biết Khô Thi Ngải là gì không?”

“Con chỉ nghe ông nội kể qua một lần trong sổ tay.” Tôi trầm ngâm đáp. “Lá ngải cứu khô vốn có tính thuần dương, thường dùng để trừ tà, chữa bệnh. Nhưng tà đạo Nam Bộ lại dùng nó theo cách ngược lại…”

“Đúng vậy.” Ông Tư Lành trầm giọng giải thích, giọng nói của ông vang lên đều đều trong căn phòng u ám. “Lá ngải cứu khô có khả năng hút ẩm và giữ hương cực tốt. Lão Tám Hoài đã lấy cắp xác của thằng Huy, rút sạch nội tạng của nó khi nó vừa mới chết – thời điểm oán khí còn đang tích tụ mạnh nhất ở lồng ngực. Sau đó, lão ngâm lá ngải cứu khô vào trong máu của những người chết trùng giờ hung, rồi nhét đầy vào khoang bụng nó, dùng chỉ đỏ tẩm máu chó mực khâu kín lại.”

Ông Tư Lành bước lại gần hơn, dùng ngón tay gầy guộc, nhăn nheo chỉ vào đống lá ngải cứu đen đúa:

“Lá ngải cứu khô sau khi hút đầy máu chết trùng và oán khí sẽ đảo cực từ thuần dương thành cực âm. Nó giống như một miếng bọt biển khổng lồ, liên tục hút sạch oán khí từ môi trường xung quanh để nuôi dưỡng cho cái xác không bị phân hủy. Lão Tám Hoài biến cái xác này thành một ‘bình chứa oán khí’ di động. Đến đêm nguyệt thực, chỉ cần lão lắc chuông chiêu hồn, đống lá ngải cứu này sẽ bộc phát âm khí cực hạn, biến cái xác thành một con Địa Sát Binh có sức mạnh vô song, da thịt cứng như thép nguội, không biết đau đớn, chỉ biết cắn xé người sống để truyền tử khí.”

Nghe đến đây, Phát béo nuốt nước bọt cái ực, gã lùi lại sát góc tường, hai tay nắm chặt cái chày gỗ dâu tằm như muốn khóc:

“Uôi… uôi… thế… thế cái xác này sắp nổ tung chưa hả Ông Tư? Hay là mình mang dầu hỏa ra đốt quách nó đi cho rảnh nợ?”

“Đốt không dễ thế đâu.” Tôi lắc đầu, tay cầm chắc Thước Tầm Long bằng đồng. “Nếu dùng lửa thường đốt, âm khí tích tụ bên trong đống lá ngải cứu kia sẽ bùng nổ, tạo thành một luồng chướng khí độc hại lan rộng khắp ngõ Khâm Thiên này. Lúc đó, cả khu phố này sẽ thành đất chết.”

Tôi bước lại sát cái phản gỗ, dùng Thước Tầm Long bằng đồng nhẹ nhàng gạt đống lá ngải cứu khô quắt sang hai bên lồng ngực của Lê Khắc Huy.

Khi đống lá ngải cứu bị gạt ra, ở vị trí đáng lẽ là trái tim của nạn nhân, tôi phát hiện một vật thể lạ.

Đó là một lá bùa bằng giấy bản màu vàng đã ngả sang màu nâu xỉn vì thấm dịch đen. Trên lá bùa vẽ một hình vẽ cực kỳ quái dị bằng một thứ mực chu sa màu đen đặc: một ngôi sao ngược năm cánh, ở giữa ngôi sao là một ký tự chữ Nho cổ viết rất sắc sảo nhưng đầy tà khí.

Ngay khi tôi vừa nhìn thấy lá bùa này, cuốn Sổ Tay Da Bò giấu trong ngực áo tôi bỗng nhiên rung lên bần bật. Một luồng nhiệt lượng ấm áp, rực nóng bộc phát ra ngoài, rỉ ra một giọt máu vàng kim thấm qua lớp áo vải, khiến ngực tôi nóng ran như có ai đó vừa áp một hòn than nóng vào.

Trang sách cuối cùng của cuốn sổ tự động mở ra trong tâm trí tôi. Những nét chữ bằng máu đỏ tươi bắt đầu tự động hiện lên trên mặt giấy da bò cổ kính:

*”Oán ký Lê Khắc Huy… Nhãn trận âm… ngôi nhà hoang sát đê… dưới chân cột điện đổ… dốc Quỷ Khóc… cứu… cứu cô bé…”*

“Anh Sinh! Nhìn kìa!” Quỳnh bỗng nhiên kêu lên, ngón tay cô chỉ vào lá bùa ngôi sao ngược dưới lồng ngực cái xác.

Lá bùa màu vàng bỗng nhiên run rẩy nhẹ. Từ giữa ký tự chữ Nho cổ màu đen kia, một luồng hắc khí nhỏ như sợi chỉ bắt đầu uốn lượn bay lên không trung.

Thế nhưng, điều khiến tất cả chúng tôi đều phải sững sờ, đứng hình trong giây lát, chính là âm thanh phát ra từ lá bùa đó.

Không phải tiếng gầm rú của ác quỷ, không phải tiếng cười ghê rợn của Lão Tám Hoài.

Mà đó là… tiếng khóc non nớt, yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh.

“Oa… oa… oa…”

Tiếng khóc ấy nghe cực kỳ chân thực, nó dội thẳng vào màng nhĩ tâm linh của tôi qua năng lực Khứu Giác Oán Khí và Ngải Vía. Tiếng khóc đầy vẻ sợ hãi, cô độc và lạnh lẽo, giống như một đứa trẻ đang bị bỏ rơi giữa một hầm băng buốt giá.

“Tiếng… tiếng trẻ con khóc?” Phát béo lắp bắp, gã dụi dụi tai như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Sinh ơi, tao có nghe nhầm không? Sao trong bụng thằng Huy lại có tiếng trẻ con khóc thế này?”

Quỳnh cũng biến sắc, cô bước lên một bước, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và đau xót:

“Tiếng khóc này… giống hệt tiếng khóc của đứa trẻ trong hũ sành của chị Lượm! Có phải đứa bé…”

“Không phải đứa bé của chị Lượm.” Tôi lắc đầu, gương mặt đanh lại vì phẫn nộ tột cùng. “Đây là tiếng khóc của nhãn trận âm. Lá bùa này không phải được vẽ bằng chu sa thông thường, mà nó được vẽ bằng… máu tim của con gái ruột Trịnh Tiến Nam!”

Plot twist giáng xuống đầu chúng tôi như một gáo nước lạnh giữa đêm đông.

Lão Tám Hoài tàn độc đến mức không chỉ bắt giữ cô bé có vết bớt bỉ ngạn sau gáy kia để làm vật tế, mà lão đã trích máu tim của cô bé khi cô vẫn còn sống, dùng thứ máu chí âm chí oán ấy để vẽ nên lá bùa định vị này, nhét vào lồng ngực Lê Khắc Huy để làm sợi dây liên kết tâm linh. Lão dùng cái xác của Huy làm vật dẫn đường, nếu tôi không phá giải cái xác này, tà thuật của lão sẽ thông qua lá bùa này để hút sạch dương khí của tôi từ xa, biến tôi thành một cái xác khô trước khi đêm nguyệt thực bắt đầu.

“Lão Tám Hoài… thằng khốn kiếp!” Tôi gầm lên một tiếng đầy giận dữ.

Tôi lập tức rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công ra, ngón tay cái dứt khoát quẹt mạnh bánh xe.

“Tách!”

Ngọn lửa vàng cam ấm áp bùng lên rực rỡ. Tôi không hề do dự, dí thẳng ngọn lửa Zippo vào lá bùa màu vàng dưới lồng ngực Lê Khắc Huy.

“Xèo… xèo…”

Ngay khi ngọn lửa chạm vào lá bùa, một tiếng thét chói tai, u uất vang lên từ hư không. Lá bùa bùng cháy dữ dội, tạo ra một luồng khói đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Thế nhưng, luồng khói đen ấy vừa mới bay lên đã bị ngọn lửa dương khí thuần khiết từ chiếc bật lửa Zippo Quan Công thiêu rụi hoàn toàn, biến thành những hạt bụi tro xám xịt rơi rụng trên đống lá ngải cứu.

Kỳ lạ thay, ngay khi lá bùa bị đốt cháy hoàn toàn, đống lá ngải cứu khô quắt trong bụng Lê Khắc Huy bỗng nhiên mất đi lớp màng đen nhớp nhúa bọc ngoài. Chúng nhanh chóng khô héo, mủn ra thành những mảnh vụn màu xám vô hại, không còn rỉ ra thứ dịch đen tanh hôi nữa. Gương mặt xám ngoét của Lê Khắc Huy dần dần giãn ra, hai hốc mắt trợn trừng từ từ khép lại, trả lại cho gã một diện mạo thanh thản của một người đã khuất.

Cuốn Sổ Tay Da Bò trong ngực tôi bỗng tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp chạy dọc khắp cơ thể, củng cố vững chắc hơn nữa tu vi cảnh giới Nhập Trần viên mãn cực hạn của tôi.

Tôi cất chiếc bật lửa Zippo vào túi áo, quay sang nhìn Quỳnh và Phát béo bằng ánh mắt lạnh lùng, quyết đoán chưa từng có:

“Lão Tám Hoài đã gửi ‘quà’ đến tận cửa nhà chúng ta rồi. Lão dùng máu của cô bé kia để khiêu khích tôi. Đêm mai… chúng ta sẽ không đợi đến đêm nguyệt thực nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát hướng về dốc Quỷ Khóc. Tôi sẽ cho lão thấy, dòng họ Trần đòi nợ máu… đáng sợ hơn tà thuật của lão gấp trăm lần!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8