Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 53: Con búp bê vải rách nát

Cập nhật lúc: 2026-07-02 16:51:39 | Lượt xem: 3

Ông Tư Lành chưa bao giờ nghĩ rằng cái thân già khọm, đi khập khiễng bằng một chân rưỡi của mình lại có ngày phải gánh còng lưng cho một lũ hậu bối báo đời đến thế.

Gió bão cuối năm 1995 quét qua nghĩa trang ngoại ô Hà Nội, rít lên những âm thanh tựa như hàng vạn con quỷ đói đang gào rú đòi ăn. Ông Tư đứng tựa lưng vào bậu cửa chòi canh nghĩa trang, cái tẩu thuốc bằng gỗ mun kẹp chặt giữa hai hàm răng móm mém, nhưng không hề có khói tỏa ra. Đôi mắt một bên bị hỏng đeo băng đen của ông giật liên hồi, một điềm báo phong thủy cực kỳ hãm tài mà theo kinh nghiệm sáu mươi năm cuộc đời của ông, nó chỉ xuất hiện khi có kẻ sắp sửa quỵt tiền độ hoặc khi ông sắp chết.

“Thằng ranh con Trần Sinh… Mày đi gom xác hay đi du lịch mà lâu lắc thế không biết?” Ông Tư Lành lầm bầm chửi rủa, giọng nói khàn khàn bị tiếng sấm sét át đi quá nửa. “Lão già này mà nằm xuống đây, lấy ai khâu xác cho cái tiệm An Lạc của mày hả con?”

Trước mắt ông, màng chắn vô hình được tạo ra từ ba cây nhang quấn bùa vàng cắm trước cửa nhà đang run rẩy dữ dội. Bên ngoài màn sương mù xám ngoét, những bóng người bằng rơm dán bùa đỏ của Lão Tám Hoài đang bò trườn trên các ngôi mộ hoang. Chúng không có mặt mũi, chỉ có những sợi rơm rỉ ra thứ nước dịch màu đen hôi thối, móng vuốt nhọn hoắt cào sột soạt vào không khí, tạo nên những tiếng động khiến người ta phải nổi da gà.

Đột nhiên, Ông Tư Lành ôm lấy ngực trái, một cơn đau buốt thấu xương tủy ập đến khiến ông khuỵu rạp xuống nền đất lạnh. Gương mặt nhăn nheo của ông tái nhợt đi trong tích tắc, mồ hôi hột pha lẫn nước mưa chảy ròng ròng xuống cằm. Ông cảm giác như có một bàn tay khổng lồ, vô hình đang bóp nghẹt lấy quả tim mình, rùng rợn hơn là có một thứ lực lượng tà ác đang đóng một cây đinh đồng rỉ sét thẳng vào sinh hồn của ông từ khoảng cách hàng chục cây số.

“Cách… Cách Không Giáng Đầu…” Ông Tư Lành phun ra một ngụm máu đen xì xuống đất, nghiến răng kèn kẹt. “Tám Hoài… Cái đồ thầy pháp nửa mùa… Mày dám dùng Yểm Mạng Nhân để hại ông nội mày…”

***

Cùng lúc đó, tại bốt điện thoại công cộng bên lề đường đê lầy lội ngoài khu tập thể Nguyễn Công Trứ, tiếng cười khàn khạch của Lão Tám Hoài đột ngột tắt ngấm trong ống nghe, chỉ còn lại những tiếng “tút… tút…” lạnh ngắt.

Tôi đứng chết lặng dưới màn mưa xối xả, bàn tay siết chặt ống nghe đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Gió bão quất thẳng vào mặt lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng dòng máu đang đông cứng lại trong huyết quản của tôi. Lão Tám Hoài vừa tuyên chiến. Lão đang dùng tính mạng của Ông Tư Lành để ép tôi phải quay đầu.

“Sinh! Có chuyện gì thế mày? Lão Tám Hoài gọi check var à?”

Phát béo từ trong cabin chiếc xe tải IFA thò cái đầu tròn vo ra, gương mặt múp míp ngập tràn sự lo lắng. Mưa xối xả dội lên mái tôn cabin nghe rầm rầm, gã phải hét thật to tôi mới nghe rõ.

Tôi không trả lời gã ngay. Năng lực Khứu Giác Oán Khí vừa đạt đến độ viên mãn cực hạn của tôi bỗng nhiên giật mạnh một cái giống như bị điện giật. Một mùi máu tươi nồng nặc trộn lẫn với mùi tóc người cháy khét lẹt, tanh tưởi đến mức buồn nôn đột ngột xộc thẳng vào mũi tôi. Điều đáng nói là, cái mùi vị chết chóc này không bốc ra từ hướng nghĩa trang ngoại ô cách đây nửa tiếng chạy xe, mà nó đang tỏa ra cuồn cuộn từ chính tầng thượng Block C của khu tập thể Nguyễn Công Trứ ngay sau lưng chúng tôi.

Tôi lập tức rút chiếc thước tầm long bằng đồng ra khỏi thắt lưng. Kim chỉ đồng trên thước không còn xoay tròn nữa, nó rung bần bật rồi chỉ thẳng ngược lên phía trên, hướng về phía căn hộ hoang tàn của bà mụ Nguyễn Thị Ty mà chúng tôi vừa rời đi chưa đầy năm phút.

“Mẹ kiếp, trúng kế điệu hổ ly sơn rồi!” Tôi chửi thề một tiếng, quay người lao nhanh về phía chiếc xe tải. “Phát béo! Quỳnh! Xuống xe ngay! Chúng ta phải quay lại căn phòng của mụ Ty!”

Quỳnh nhanh chóng mở cửa cabin bước xuống, mái tóc đuôi ngựa của cô đã bị nước mưa làm ướt sũng, dán chặt vào chiếc áo khoác da màu đen. Cô không hề hỏi nhiều, chỉ nhìn vào sắc mặt xám xịt của tôi và chiếc thước tầm long đang chỉ ngược hướng là đủ hiểu vấn đề.

“Anh Sinh, có chuyện gì xảy ra với Ông Tư à?” Quỳnh hỏi, giọng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể của một cảnh sát hình sự, dù cánh tay phải đang được quấn chỉ ngũ sắc của cô khẽ run lên vì lạnh.

“Lão Tám Hoài đang dùng tà thuật Cách Không Giáng Đầu để hại Ông Tư.” Tôi vừa chạy ngược vào cổng khu tập thể vừa giải thích nhanh: “Lão dùng một con búp bê yểm mạng có chứa bát tự của Ông Tư để hành hạ sinh hồn ông từ xa. Nơi oán khí nặng nhất lúc này chính là căn phòng của bà mụ Ty. Con búp bê đó chắc chắn đang được giấu ở đó để mượn oán linh địa phương nuôi tà thuật. Nếu chúng ta lái xe về nghĩa trang ngay bây giờ, Ông Tư sẽ không trụ nổi quá mười lăm phút!”

“Cái gì? Giáng đầu từ xa á? Tâm linh bây giờ cũng chơi hệ điều khiển từ xa rồi sao?” Phát béo vừa thở hồng hộc chạy theo sau vừa mếu máo, tay gã ôm khư khư chiếc chày gỗ dâu tằm và túi muối tỏi bảo bối. “Sinh ơi là Sinh, tao đã bảo cái khu Nguyễn Công Trứ này hãm lắm mà lị. Đi đâu cũng gặp xu cà na thế này!”

“Bớt lảm nhảm đi thằng béo! Lo mà rải muối tỏi phòng thân, tí nữa oán linh mà tràn ra thì tao không rảnh cứu mày đâu!” tôi gầm gừ, đôi chân vận hành linh lực Thủy Vía lướt nhanh như bay trên những bậc cầu thang bê tông tối tăm, ẩm mốc của Block C.

***

Tại nghĩa trang ngoại ô, ba cây nhang bùa vàng trước cửa chòi canh bỗng nhiên đứt gãy làm đôi. Tàn nhang rơi rụng xuống đất, màng chắn vô hình biến mất trong một tiếng “xoảng” mơ hồ như tiếng thủy tinh vỡ.

“Hộc!”

Ông Tư Lành lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, lần này máu dính đầy lên chiếc áo bà ba rách vai của ông. Cơn đau ở đầu và ngực tăng lên gấp bội, giống như có ai đó đang dùng búa tạ đóng những chiếc đinh đồng dài mười phân xuyên qua sọ và tim của ông. Đôi mắt một bên đeo băng đen của ông trợn ngược lên, gân xanh nổi đầy trên trán.

“Khốn kiếp… Thằng ranh con Trần Sinh… Mày còn không phá trận… Lão già này… đi chầu diêm vương thật đấy…” Ông Tư Lành thào thào, bàn tay run rẩy cố gắng bám vào mép bàn tre để không bị ngã gục.

Bên ngoài cửa, đám âm binh rơm rỉ máu đã ngửi thấy mùi sinh khí yếu ớt của người sống. Chúng gầm rú lên những tiếng kèn kẹt ghê rợn, lao thẳng vào cửa chòi canh. Một con âm binh rơm thò bàn tay đầy những sợi rơm sắc nhọn như dao cạo qua khe cửa, sượt qua vai áo của Ông Tư Lành, để lại một vệt máu đen xì bốc mùi hôi thối.

Ông Tư Lành nghiến răng, dùng hết chút tàn lực cuối cùng, quẹt lửa châm vào tẩu thuốc mun. Một luồng khói trắng mỏng manh tỏa ra, tạm thời đẩy lùi con âm binh rơm lùi lại một bước, nhưng ngọn lửa trên tẩu thuốc cũng đang lụi tàn dần theo sinh mệnh lực của ông.

***

“Rầm!”

Tôi dùng chân đạp phăng cánh cửa gỗ mục nát của căn hộ tầng thượng Block C.

Bên trong căn phòng, sau khi hương hồn bà mụ Ty siêu thoát, nơi này không hề có lấy một chút ấm áp nào mà trái lại, bị bao phủ bởi một làn sương đen kịt, tanh tưởi đến mức nghẹt thở. Mùi dầu gió Con Ó nồng nặc trộn lẫn với mùi thịt thối bốc lên ngùn ngụt, khiến khứu giác oán khí của tôi biểu tình dữ dội, đầu đau như búa bổ.

“U… u… u…”

Từ các góc tường ẩm mốc, trần nhà bong tróc, bỗng vang lên tiếng khóc thút thít, ai oán của hàng chục đứa trẻ con. Tiếng khóc lúc trầm lúc bổng, lúc xa lúc gần, nghe như tiếng mèo hoang gào đực giữa đêm đông lạnh giá, khiến da gà da vịt trên người tôi nổi lên rần rần.

“Ét ô ét! Sinh ơi, tiếng trẻ con khóc ở đâu ra nhiều thế này? Tao nghe mà muốn rụng tim ra ngoài rồi!” Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, gã nhanh như chớp nép sát sau lưng Quỳnh, hai tay cầm hai vốc muối hột trộn tỏi rải tung tóe ra xung quanh như vãi lúa. “Tránh ra! Cô hồn các đảng tránh ra cho bố đi! Tâm linh không đùa được đâu!”

“Phát béo, im lặng để anh Sinh tìm đồ!” Quỳnh khẽ gắt, gương mặt cô thanh tú nhưng lúc này đã ngập tràn sự cảnh giác. Cô rút khẩu súng K54 ra, tay trái giữ chặt bả vai phải đang nhói buốt dữ dội. Ấn Ký Đoạt Hồn trên cánh tay cô đang đen sạm lại, các đường gân đen bò trườn dưới da như những con giun đất đang cố gắng phá rách lớp chỉ ngũ sắc bảo hộ.

“Quỳnh, cô lùi lại phía sau Phát béo đi. Âm khí ở đây quá nặng, nó đang kích thích ấn ký của cô đấy!” Tôi dặn dò, mắt âm dương mở lớn quét nhanh qua một lượt căn phòng.

Tôi vận hành luồng linh lực Thủy Vía chạy dọc ba vòng kinh mạch để giữ cho đại não tỉnh táo trước sự tấn công của oán âm. Chiếc thước tầm long bằng đồng trong tay tôi rung lên bần bật, đầu thước chúc thẳng xuống góc phòng ngủ tối tăm, nơi có chiếc tủ áo gỗ ép cũ kỹ bị mối mọt ăn mòn gần hết.

“Nó ở sau chiếc tủ kia! Phát béo, dùng chày dâu tằm cạy chiếc tủ ra cho tao!” Tôi ra lệnh, giọng đầy sát khí.

“Cái gì? Tao á? Sao lúc nào việc nặng nhọc và nguy hiểm cũng đến tay cái thân xác trăm cân này thế?” Phát béo mếu máo, nhưng gã không hề chần chừ một giây nào. Gã lao tới, dùng chiếc chày gỗ dâu tằm dắt bên hông, cắm mạnh vào khe hở giữa tủ áo và bức tường ẩm ướt, lấy hết sức bình sinh hét lớn một tiếng rồi bẩy mạnh.

“Rắc… Rắc…”

Chiếc tủ áo gỗ ép mục nát bị lực lượng của Phát béo bẩy dịch ra ngoài một khoảng nhỏ, để lộ ra một khe hẹp tối tăm, bám đầy bụi bặm và mạng nhện đen kịt.

Ngay khi chiếc tủ dịch chuyển, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ khe hẹp khiến tôi suýt chút nữa thì nôn ra bữa tối. Tôi không màng đến bụi bẩn, thò tay vào sâu trong khe hẹp, lôi ra một bọc vải xám xịt, ẩm ướt và nhớp nhúa thứ dịch nhầy màu đen rỉ ra từ bên trong.

“Đây rồi!”

Tôi nhanh chóng giật phăng lớp vải bọc bên ngoài ra. Bên trong lộ ra một con búp bê vải rách nát, mặt vẽ hình nhân méo mó trợn trừng mắt bằng mực chu sa pha máu đen xì. Trên ngực con búp bê, ai đó đã dùng nét chữ nguệch ngoạc viết rõ bát tự ngày giờ sinh của Ông Tư Lành bằng máu người chết trùng.

“Mẹ kiếp, đúng là Yểm Mạng Nhân!” Tôi rít qua kẽ răng.

Tôi dùng mũi dao găm sắc bén rạch một đường dọc bụng con búp bê vải rách nát.

“Xoẹt!”

Lớp vải bọc bụng búp bê đứt ra, nhưng bên trong không hề có bông hay vải vụn. Thay vào đó, một đống tóc người đen kịt, hôi hám bết chặt vào nhau tràn ra ngoài, kèm theo đó là hàng trăm chiếc móng tay nhỏ xíu, sắc nhọn của nhiều đứa trẻ khác nhau rơi lả tả xuống nền gạch. Những chiếc móng tay này vẫn còn dính những vệt máu khô màu nâu xám, tỏa ra một luồng oán khí lạnh buốt thấu xương.

“Ôi mẹ ơi! Tóc người với móng tay trẻ con! Lão Tám Hoài này bị biến thái à? Hết nước chấm thật sự!” Phát béo nhìn thấy cảnh tượng đó thì xanh mét mặt mày, gã suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc chày gỗ dâu tằm.

Ở chính giữa đống tóc và móng tay kinh tởm đó, một hình nhân bằng gỗ dâu tằm nhỏ bằng ngón tay đại diện cho sinh hồn của Ông Tư Lành đang nằm im lìm. Rùng rợn nhất là, trên đầu, ngực và tim của hình nhân gỗ đang bị đóng chặt bởi ba chiếc đinh đồng rỉ sét, cắm sâu vào tận lõi gỗ.

***

Tại nghĩa trang ngoại ô, Ông Tư Lành bỗng nhiên gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng.

Cây đinh đồng vô hình thứ hai dường như vừa được đóng sập vào đỉnh đầu ông. Mắt ông trợn trừng, lòng trắng dã dã hiện rõ dưới ánh chớp sáng lòa của cơn bão. Lực lượng phản phệ mạnh mẽ khiến chiếc tẩu thuốc mun trong tay ông rơi xuống đất, vỡ làm đôi.

“Tám… Hoài…”

Đám âm binh rơm đã phá nát cánh cửa gỗ chòi canh, ba con đi đầu gầm rú lao thẳng vào người Ông Tư Lành. Móng vuốt rơm rỉ máu của chúng cắm ngập vào bả vai và cánh tay trái của ông, tử khí nồng nặc bắt đầu xâm nhập vào kinh mạch, muốn thối rữa da thịt ông ngay lập tức. Ông Tư Lành chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết, nụ cười khổ hiện lên trên gương mặt nhăn nheo đầy máu.

***

“Oa… Oa… Oa…”

Ngay khi ba chiếc đinh đồng trên con búp bê vải lộ ra trước ánh sáng, tiếng khóc của các vong nhi trong căn phòng bỗng chốc hóa thành những tiếng thét chói tai, chấn động đến mức làm rung chuyển cả những mảng tường bê tông xung quanh.

Làn sương đen kịt trong phòng ngưng tụ lại, tạo thành hàng chục khuôn mặt trẻ con dị dạng, mắt rỉ máu đen, há cái miệng đầy răng nhọn hoắt lao thẳng về phía tôi để bảo vệ phong ấn của Lão Tám Hoài.

“Anh Sinh! Cẩn thận!”

Quỳnh hét lên một tiếng, cô nhanh trí dùng bật lửa Zippo Quan Công do tôi đưa cho từ trước, châm lửa vào một lá bùa Sắc Lệnh của phái Nội Đạo dán trên tường rồi ném mạnh vào không trung.

“Bùng!”

Lá bùa bùng cháy, tạo ra một quầng lửa dương khí màu vàng cam ấm áp, tạm thời chặn đứng đám oán linh dị dạng đang lao tới. Sức mạnh của ngọn lửa Quan Công khiến đám oán linh thét lên đau đớn, lùi lại phía sau nhưng chúng vẫn điên cuồng gầm rú, tìm sơ hở để tấn công.

Tôi chịu đựng cơn đau đầu búa bổ do Khứu Giác Oán Khí bị kích thích cực hạn bởi mùi tóc cháy và mùi máu tươi của Ông Tư Lành bốc ra từ con búp bê. Tôi biết, mỗi giây chần chừ là một bước Ông Tư Lành tiến gần hơn đến cửa tử.

“Muốn cản tao sao? Lũ nhóc ranh con này, cút ra!”

Tôi gầm lên, cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ của bàn tay trái, trích ra một giọt máu thuần dương đỏ tươi mang linh lực Nhập Trần cực thịnh. Tôi nhanh như chớp vẽ một chữ “Định” bằng máu lên trán con búp bê vải, tạm thời phong tỏa oán khí của nó.

Ngay sau đó, tôi dùng Thước Tầm Long bằng đồng, bộc phát dương khí cuồn cuộn, gõ mạnh vào chiếc đinh đồng thứ nhất cắm trên đầu hình nhân gỗ.

“Keng!”

Một tiếng va chạm kim loại vang lên giòn giã giữa hư không. Tôi vận hành luồng linh lực Thủy Vía nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh dồn vào mười đầu ngón tay, dùng sức nhổ bật chiếc đinh đồng thứ nhất ra ngoài.

“Xoẹt!”

Một luồng hắc khí đen ngòm xịt ra từ đầu hình nhân gỗ, hóa thành một tiếng thét đau đớn rồi tan biến vào không khí.

***

Tại nghĩa trang ngoại ô, Ông Tư Lành bỗng nhiên cảm thấy cơn đau búa bổ trên đỉnh đầu biến mất trong tích tắc.

Đôi mắt một bên đeo băng đen của ông rực sáng trở lại. Nhận ra tà thuật phong ấn đầu đã bị phá, ông không thèm nề hà vết thương trên vai, dùng tay phải nhặt nửa chiếc tẩu thuốc mun bị gãy dưới đất lên, đâm thẳng vào ngực con âm binh rơm đang cắn xé mình.

“Bùng!”

Hỏa khí từ chiếc tẩu thuốc bộc phát, thiêu rụi con âm binh rơm thành một đống tro tàn đen xì.

“Khá lắm thằng ranh con Trần Sinh! Nhổ tiếp đi!” Ông Tư Lành cười khùng khục, giọng nói đã lấy lại được ba phần sinh khí.

***

“Keng! Keng!”

Tại căn hộ của mụ Ty, tôi không dừng lại một giây nào, tiếp tục dùng Thước Tầm Long gõ mạnh, nhổ bật chiếc đinh đồng thứ hai ở ngực và chiếc đinh đồng thứ ba ở tim của hình nhân gỗ ra ngoài.

Hai luồng hắc khí đen ngòm nữa bộc phát dữ dội, thổi bay đống tóc người và móng tay trẻ con trong bụng búp bê bay tứ tung trong phòng. Tiếng xích sắt rỉ sét mơ hồ vang lên trong không gian tâm linh, rồi gãy vụn thành trăm mảnh.

Ở một nơi xa xôi dưới lòng đất thành phố, trong mật thất tối tăm của tập đoàn Nam Đô, Lão Tám Hoài đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ Thiên Linh bỗng nhiên trợn mắt, phun ra một ngụm máu đen ngòm lên bức tượng quỷ nhi. Gương mặt già nua của lão co rúm lại vì đau đớn, lão rít lên một tiếng đầy căm hận:

“Trần Sinh… Mày dám phá Yểm Mạng Nhân của tao… Mày đáng chết!”

Tại căn phòng tầng thượng Nguyễn Công Trứ, khi chiếc đinh đồng cuối cùng bị nhổ ra, đám oán linh dị dạng xung quanh bỗng nhiên dừng lại. Khuôn mặt đầy máu của chúng dần dần biến đổi, trở lại thành những gương mặt trẻ thơ thanh tú, ngây thơ nhưng đượm buồn. Chúng nhìn tôi, rồi nhìn sang cuốn Sổ Tay Da Bò đang nằm trong ngực áo tôi.

Cuốn Sổ Tay Da Bò bỗng nhiên bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Những trang giấy dó cổ tự động lật mở rầm rầm dưới sức gió tâm linh, rỉ ra những giọt máu màu vàng kim rực rỡ, ấm áp lạ thường.

“Hút!”

Một luồng sức hút khổng lồ từ cuốn sổ bộc phát, hút sạch oán khí, đống tóc người và móng tay trẻ con vào trong trang sách. Những nét chữ màu vàng kim tự động hiện lên trên trang giấy trắng cuối cùng, ghi nhận oán ký của hàng chục vong nhi vô danh bị hại dưới tay Trịnh Tiến Nam và Lão Tám Hoài năm xưa để luyện ngải cầu tài.

“Ầm!”

Một luồng dương khí cực thịnh, dạt dào như sóng biển triều dâng từ cuốn Sổ Tay Da Bò phản hồi lại cơ thể tôi. Kinh mạch toàn thân tôi ấm áp lạ thường, tu vi cảnh giới Nhập Trần viên mãn cực hạn được củng cố vững chắc đến mức không thể lung lay. Bả vai trái của tôi hoàn toàn không còn một chút cảm giác đau đớn nào, tinh thần sảng khoái và tràn đầy linh lực dương cương.

Những vong nhi vô danh bay vòng quanh cuốn sổ tay một vòng, cúi đầu chào tôi rồi tan biến vào hư không để đi đầu thai gột rửa oán hận.

Tôi nhanh tay chụp lấy cuốn Sổ Tay Da Bò cất vào ngực áo, lượm con búp bê rỗng tuếch và hình nhân gỗ dâu tằm của Ông Tư Lành cho vào túi bạt. Tôi quay sang nhìn Phát béo và Quỳnh đang đứng ngơ ngác dưới ánh sáng ấm áp vừa tắt.

“Tà thuật từ xa đã phá, Ông Tư tạm thời giữ được mạng sống.” Tôi thở hắt ra một hơi, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo: “Nhưng Lão Tám Hoài bị phản phệ chắc chắn sẽ điên cuồng hơn. Lão sẽ cho đám âm binh rơm trực tiếp tấn công nghĩa trang để diệt khẩu Ông Tư và chiếm đoạt nhãn trận. Chúng ta phải đi ngay lập tức!”

“Đi! Lần này tao sẽ dùng muối tỏi pressing chết cụ đám âm binh rơm đó luôn!” Phát béo lần đầu tiên không run sợ nữa, gã dũng cảm vác chiếc chày gỗ dâu tằm lên vai, hét lớn đầy khí thế.

Quỳnh cũng khẽ gật đầu, cô nhanh chóng cất khẩu súng K54 vào bao súng bên hông, ánh mắt kiên định sát cánh bên tôi: “Anh Sinh, tôi lái xe cho. Cánh tay phải của tôi đã hoàn toàn bình phục rồi.”

Ba chúng tôi lao nhanh xuống cầu thang Block C dưới màn mưa bão sấm chớp đùng đoàng. Chiếc xe tải IFA chở xác cũ kỹ gầm rú lên một tiếng vang dội, bánh xe quét nhựa dâu tằm nghiến mạnh xuống đường đê lầy lội, lao vút đi trong đêm tối hướng thẳng về phía nghĩa trang ngoại ô để bắt đầu trận huyết chiến sinh tử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8