Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 41: Đột nhập tầng hầm rỉ máu
“Nước dưới hồ không có oán khí, oán khí đang chảy ngược từ trong lòng đất ra!”
“Mày nói cái gì cơ? Thế ba cái đầu không nằm dưới đáy hồ à?”
“Không, thằng béo ạ. Bọn mình bị lão Tám Hoài dắt mũi rồi. Lão không đóng đinh đầu người dưới lòng hồ thoáng đãng này đâu. Nhìn kìa, dòng nước ngầm đang cuộn đỏ lòm chảy ra từ phía hầm móng công trường kia kìa!”
Dưới làn mưa phùn lạnh buốt của đêm cuối năm 1995, tôi đứng ngập đến hông dưới làn nước đen ngòm của hồ Giảng Võ. Nước hồ lạnh như đá tảng găm vào da thịt, nhưng thứ khiến tôi rùng mình không phải là cái lạnh, mà là sự im lặng chết chóc dưới đáy nước. Khi tôi vừa vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía để chuẩn bị lặn sâu xuống, Khứu Giác Oán Khí của tôi đột ngột giật thót một cái, đau nhức như có ai dùng kim châm cứu cắm thẳng vào đại não.
Mùi tử khí không hề phân tán đều trong lòng hồ rộng lớn. Nó cô đặc, tanh tưởi và cuồn cuộn chảy ra từ một đường ống cống ngầm khổng lồ bằng bê tông, dẫn thẳng vào phần móng ngập nước của tòa nhà đang xây dựng dở dang của tập đoàn Nam Đô ngay bên cạnh. Mùi dầu gió Con Ó quen thuộc của Lão Tám Hoài bốc lên nồng nặc từ hướng đó, át cả mùi bùn đất và nước tù đọng.
“Sinh! Lên mau! Có biến rồi!”
Tiếng thì thầm hốt hoảng của Phát béo vang lên từ phía bờ đê. Tôi lập tức lội ngược trở lại, bùn nhão dưới chân bám chặt lấy ống quần như những cánh tay quỷ muốn kéo ghì tôi xuống. Khi tôi vừa bò lên được bãi cỏ, Phát béo đã run rẩy chỉ tay về phía con đường đê sương mù phía xa.
Dưới ánh sáng mờ ảo của những cột đèn cao áp thủy ngân màu vàng úa ngoài phố Kim Mã hắt lại, tôi nheo mắt nhìn qua làn sương mưa. Những bóng trắng xám gầy guộc, cao lêu nghêu như những chiếc sào tre đang lờ mờ di chuyển trên mặt đê. Chúng đi không phát ra tiếng động, thân hình lắc lư một cách quái dị theo từng cơn gió bão. Đó là đám âm binh rơm dán bùa quỷ của Lão Tám Hoài. Lũ bù nhìn rơm này đang quét những luồng tử khí nhạt nhòa khắp xung quanh để dò tìm dương khí của chúng tôi.
“Đúng là xu cà na rồi, bọn bù nhìn rơm rách nát ấy đang mò tới đây!” Phát béo mếu máo, hai tay ôm chặt lấy xô muối tỏi như ôm bảo vật gia truyền, chiếc chày gỗ dâu tằm giắt ở cạp quần run lên bần bật theo nhịp đùi của gã. “Sinh ơi là Sinh, tao đã bảo đêm hôm không nên đi câu đầu người rồi mà. Giờ thì hay rồi, bọn nó mà vây lại thì ba đứa mình chỉ có nước làm nhân bánh trưng cho lão Tám Hoài thôi!”
“Tắt đèn pin đi, thằng béo! Đừng có gào lên thế, muốn làm bia đỡ đạn à?” Tôi gắt nhỏ, giật phắt chiếc đèn pin trên tay gã.
Tôi quay sang nhìn Quỳnh. Sắc mặt cô dưới ánh sáng nhập nhẹm của đêm tối trông xanh xao cắt không còn một giọt máu. Cánh tay phải của cô, nơi bị trúng Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài, đang giật nảy lên liên hồi. Những đường gân đen như những con giun đất nhỏ đang phập phồng bò trườn dưới lớp da, kéo dài từ cổ tay lên đến tận bả vai. Cô đang phải dùng tay trái siết chặt lấy khẩu súng K54 đã lên nòng, răng cắn chặt vào môi đến rỉ máu để không phát ra tiếng rên rỉ vì đau đớn.
“Quỳnh, cô chịu đựng được không?” Tôi hỏi, giọng trầm xuống đầy lo lắng.
“Tôi… tôi vẫn ổn,” Quỳnh thở hổn hển, ánh mắt cô vẫn kiên định đến đáng sợ, thứ ánh mắt của một cảnh sát hình sự không bao giờ biết khuất phục trước tội phạm, dù kẻ đó là người hay quỷ. “Đừng lo cho tôi, anh Sinh. Chúng ta phải đi đâu bây giờ? Đám âm binh kia đang khép vòng vây rồi.”
“Rút vào tầng hầm công trường!” Tôi quyết định nhanh chóng, chỉ tay về phía cái hầm móng sâu hoắm của tòa nhà Nam Đô đang xây dở. “Bê tông cốt thép dày ở dưới đó sẽ là lá chắn tự nhiên ngăn cách dương khí của chúng ta. Lũ âm binh rơm kia chỉ nhạy cảm với khí thở ngoài trời, chúng không dễ gì dò được xuống lòng đất sâu đâu. Hơn nữa, ba cái đầu kia chắc chắn đang ở dưới đó.”
“Mẹ kiếp, lại là tầng hầm!” Phát béo lầm bầm chửi thề, mặt méo xẹo nhưng chân vẫn bước đi thoăn thoắt theo sau tôi. “Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nhưng thôi, thà xuống hầm tối còn hơn làm mồi cho lũ bù nhìn rơm ngoài kia. Tổ tiên ơi, độ trì cho thằng cháu béo này qua con trăng này, về nhà con sẽ cúng hẳn một con gà luộc ngậm hoa hồng!”
Chúng tôi nhanh chóng cúi rạp người, lướt nhanh qua những bụi cỏ hoang dại đẫm nước mưa, lẻn qua một mảng tôn rách nát của hàng rào công trường. Tiếng tôn va đập “xoành xoạch” trong gió bão khéo léo che giấu tiếng bước chân của ba người.
Lối đi xuống dốc của tầng hầm công trường Giảng Võ hiện ra trước mắt như một cái miệng quái vật khổng lồ, đen ngòm và sâu hun hút, đang chực chờ nuốt chửng chúng tôi vào lòng đất. Càng bước xuống sâu, tiếng gió rít gào của đêm mưa bão bên ngoài càng nhỏ dần, nhường chỗ cho một sự im lặng đặc quánh, ngột ngạt đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Không gian bên dưới tối đen như mực, thứ bóng tối tuyệt đối của những công trình bỏ hoang những năm 90, nơi ánh sáng văn minh chưa kịp chạm tới. Tiếng nước nhỏ giọt “tóc… tóc… tóc…” vang vọng từ những kẽ nứt bê tông chưa khô, tạo nên một nhịp điệu đều đặn, chậm rãi nhưng cực kỳ áp bách, giống như tiếng đếm ngược của thần chết.
Nước dưới chân chúng tôi đã ngập đến mắt cá chân, lạnh thấu xương thấu tủy. Phát béo run rẩy bật chiếc đèn pin sắt cỡ lớn chạy bốn viên pin đại Thống Nhất. Luồng ánh sáng vàng vọt, chập chờn quét qua khoảng không gian rộng lớn của tầng hầm. Những chiếc cột bê tông thô xám xịt đứng sừng sững như những bia mộ khổng lồ, những hàng thép rỉ chỉa ra từ các mảng tường chưa hoàn thiện trông không khác gì những cánh tay quỷ đang giương vuốt chực vồ lấy người sống.
“Sinh… mày nhìn dưới chân kìa…” Giọng Phát béo run lên bần bật, chiếc đèn pin trên tay gã lắc lư dữ dội.
Tôi cúi đầu nhìn xuống làn nước đang ngập dưới chân mình. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn pin, dòng nước ngầm không phải màu đen xám của bùn đất công trường, mà mang một sắc đỏ lòm, loang lổ như máu loãng. Mùi tanh nồng của sắt rỉ quyện chặt với mùi máu tươi và mùi chu sa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, kích thích cực đại năng lực Khứu Giác Oán Khí của tôi, khiến tôi phải đưa tay lên day mạnh hai bên thái dương để ngăn một cơn đau đầu kinh hoàng sắp bộc phát.
“Nước này… không phải nước mưa thông thường,” Quỳnh khẽ rên lên, cô loạng choạng suýt ngã vào một cột bê tông bên cạnh.
Cánh tay phải của cô đang run lên bần bật, những đường gân đen đã lan rộng đến tận cổ, tạo thành những vệt đen sì ghê rợn dưới làn da trắng trẻo. Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài đang phản ứng cực kỳ dữ dội với nguồn âm khí khổng lồ đang ẩn giấu trong tầng hầm này.
Tôi lập tức lướt nhanh lại đỡ lấy cô. Không thèm suy nghĩ nhiều, tôi rút cuộn chỉ ngũ sắc trong túi áo ra, quấn chặt ba vòng quanh bả vai phải của Quỳnh, rồi trích một giọt máu thuần dương từ đầu ngón tay trỏ của mình, ấn mạnh vào huyệt Kiên Ngưng của cô. Tôi vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía ấm áp truyền vào cơ thể cô để trấn áp luồng tà khí đang hoành hành.
“Chịu đựng một chút, Quỳnh,” tôi thì thầm, giọng nói trầm ấm cố gắng mang lại cho cô sự tin cậy. “Sợi chỉ ngũ sắc này kết hợp với Thủy Vía của tôi sẽ tạm thời khóa chặt kinh mạch cánh tay phải của cô, không để tà khí chạy ngược về tim. Nhưng chúng ta phải nhanh lên, trận pháp ở đây cực kỳ mạnh, tôi có thể cảm nhận được nó đang hút dần dương khí của chúng ta.”
Quỳnh nhìn tôi, đôi mắt cô dù mệt mỏi nhưng vẫn lóe lên tia sáng kiên định. Cô khẽ gật đầu, dùng tay trái siết chặt khẩu K54:
“Tôi chịu được. Anh Sinh, đi tiếp đi. Tôi ngửi thấy mùi thối rữa rất gần rồi.”
“Mẹ kiếp, cái mùi này đúng là hết nước chấm mà!” Phát béo vừa đi vừa dùng tay bịt mũi, miệng lẩm bẩm càu nhàu để xua tan nỗi sợ hãi. “Nó thối như kiểu mười vạn con chuột chết bị ngâm trong hũ mắm tôm ấy! Lão Tám Hoài này đúng là không có chút vệ sinh dịch tễ nào cả. Luyện tà công cái kiểu gì mà bẩn thỉu thế không biết!”
Chúng tôi lội nước đi sâu vào trung tâm của tầng hầm hẻo lánh. Tiếng bước chân giẫm lên nước đỏ “bõm… bõm…” vang vọng vào những bức tường bê tông, tạo nên những tiếng vọng ma mị. Càng đi sâu, mùi dầu gió Con Ó càng đậm đặc, nồng nặc đến mức mắt tôi bắt đầu cay xè, nước mũi chảy ra ròng ròng do Khứu Giác Oán Khí bị kích thích cực đoan.
Đột nhiên, Phát béo dừng khựng lại. Chiếc đèn pin trên tay gã quét lên trần nhà bê tông phía trước, rồi gã đột ngột nấc nghẹn một tiếng, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Chiếc đèn pin sắt tuột khỏi tay gã, rơi xuống nước đỏ phát ra tiếng “bõm” lớn, nhưng may mắn là lớp vỏ sắt dày vẫn giữ cho ánh sáng vàng vọt không bị tắt, nằm im dưới đáy nước chiếu ngược lên trần nhà.
“Sinh… Sinh… trên… trên đầu…” Phát béo lắp bắp, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, tay chỉ lên trần hầm mà không dám nhìn thẳng.
Tôi và Quỳnh lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ngay cả một kẻ thường xuyên tiếp xúc với xác chết như tôi cũng phải lạnh toát sống lưng, tim đập hụt một nhịp.
Trên trần bê tông xám xịt, loang lổ những vết ẩm mốc của tầng hầm, một trận pháp khổng lồ hình ngôi sao năm cánh ngược được vẽ bằng chu sa đỏ tươi rực oán khí. Những nét vẽ chu sa dày cộp, loang lổ vết máu khô và cả những vệt máu tươi đang rỉ ra, tạo thành những đường rãnh đỏ lòm chảy dọc theo các cột bê tông xuống đất.
Nhưng thứ kinh hoàng nhất chính là tại ba đỉnh của trận pháp ngôi sao ngược kia.
Ba túm tóc đen dài, dày đặc và nhớp nhúa như những xúc tu của một loài quái vật biển, đang từ trong kẽ nứt bê tông rủ xuống. Những sợi tóc đen này quấn chặt lấy ba cái đầu người đang treo lơ lửng giữa không trung, mặt hướng thẳng xuống đất, ngay phía trên dòng nước đỏ ngầu dưới chân chúng tôi.
Những giọt máu tươi pha lẫn chu sa đỏ lòm từ ba cái đầu liên tục nhỏ xuống lòng hầm “tóc… tóc… tóc…”, tạo thành hiện tượng “rỉ máu” mà chúng tôi đã thấy từ lúc bước vào.
“Đó là… Lâm Văn Hải…” Quỳnh thốt lên, giọng cô run rẩy nhưng đầy căm phẫn.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ dưới ánh sáng đèn pin hắt ngược từ dưới nước lên. Cái đầu treo ở giữa chính là Lâm Văn Hải – người công nhân xấu số bị sập cần cẩu đè chết mà tôi đã gom xác ở chương trước. Hai cái đầu hai bên chắc chắn là của Trịnh Văn Ba và Nguyễn Tuấn Anh – hai nạn nhân chết trùng giờ Ngọ cùng ngày.
Khuôn mặt của ba cái đầu người xám ngoét, trương phình lên vì ngấm âm khí lâu ngày. Đáng sợ nhất là hai mắt của cả ba thủ cấp đều bị khâu chặt bằng những sợi chỉ đen dày cộp, tạo thành những vết khâu rúm ró ghê rợn. Trên môi của họ bị dán chặt bởi những lá bùa màu vàng úa, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng máu đen – thứ bùa chú trấn hồn cực đoan của Lão Tám Hoài dùng để khóa chặt linh hồn họ trong thể xác, không cho họ siêu thoát hay kêu oan.
“Lão Tám Hoài… lão đúng là đồ súc sinh!” Phát béo nghiến răng chửi bới, dù sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn nhưng lòng căm phẫn đã giúp gã lấy lại chút dũng khí. “Người ta chết tai nạn đã thảm thương lắm rồi, thế mà lão còn chặt đầu, khâu mắt dán bùa thế kia! Tâm linh không đùa được đâu, lão làm thế này không sợ bị sét đánh chết à?”
“Lão không sợ đâu, thằng béo ạ,” tôi lạnh lùng đáp, tay rút chiếc thước tầm long bằng đồng ra khỏi thắt lưng. “Lão đang dùng ba cái đầu chết trùng giờ Ngọ này để làm ba cái đinh đóng chặt long mạch của hồ Giảng Võ. Ba cái đầu này treo ở đây, oán khí của họ sẽ liên tục chảy xuống dòng nước ngầm dưới chân chúng ta, biến toàn bộ khu vực này thành một vùng đất chết trước đêm nguyệt thực.”
Đột nhiên, cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo ngực của tôi bùng lên một nhiệt lượng nóng rực, nóng đến mức da thịt tôi như bị thiêu cháy qua lớp áo bạt rách. Cuốn sổ tự động giật nảy lên bần bật, rỉ ra những giọt máu vàng kim rực rỡ thấm qua lớp da bò cổ kính.
*Rầm!*
Một tiếng sấm nổ vang trời từ bên ngoài dội xuống, làm rung chuyển cả tầng hầm bê tông dày đặc. Cùng lúc đó, ba cái đầu người đang treo ngược trên trần nhà bỗng nhiên khẽ động đậy. Những sợi tóc đen dài bắt đầu bò trườn trên trần bê tông ẩm ướt, phát ra những tiếng “xoạt… xoạt…” ghê rợn như tiếng hàng ngàn con rết đang bò qua đống lá khô.
“Sinh! Cẩn thận! Trận pháp kích hoạt rồi!” Quỳnh hét lên, tay trái cô nâng khẩu K54 bắn thẳng một phát lên trần nhà, ngay sát túm tóc của cái đầu Lâm Văn Hải.
*Đoành!*
Tiếng súng nổ đanh tai vang dội trong không gian kín của tầng hầm, tia lửa súng lóe lên chiếu sáng khuôn mặt xám ngoét của ba cái đầu người trong tích tắc. Viên đạn găm thẳng vào trần bê tông, làm bắn ra những mảnh đá vụn và bụi xi măng, nhưng những sợi tóc đen kia dường như không hề hấn gì, chúng càng co rút mạnh hơn, kéo ba cái đầu người xoay tròn giữa không trung.
Mắt của ba cái đầu người bị khâu chặt bằng chỉ đen bỗng nhiên rỉ ra hai dòng huyết lệ màu đen kịt, tanh tưởi. Những lá bùa vàng dán trên môi họ bắt đầu bốc cháy, tỏa ra làn khói màu xanh lục mang theo mùi da thịt thối rữa nồng nặc đến mức nghẹt thở.
“Éo ơi! Nó mở mắt… à không, nó khóc ra máu kìa!” Phát béo hét toáng lên, tay vung chiếc chày gỗ dâu tằm loạn xạ trong không trung. “Sinh ơi, gánh team mau! Tao sắp ngất vì cái mùi này rồi!”
“Lùi lại, hai người lùi lại phía sau cột bê tông mau!” Tôi gầm lên, vận chuyển toàn bộ linh lực Thủy Vía xuống đôi chân, lướt nhanh trên mặt nước đỏ hướng thẳng về phía trung tâm trận pháp.
Tôi biết, đây không phải là một vụ gom xác thông thường nữa. Đây là một cái bẫy tà thuật được thiết lập cực kỳ tinh vi của Lão Tám Hoài. Ngay khi chúng tôi bước chân vào đây, oán khí tích tụ của ba cái đầu người đã bị kích phát, biến tầng hầm này thành một cái lò luyện ngục thu nhỏ. Nếu không nhanh chóng phá vỡ trận pháp chu sa trên trần nhà, cả ba chúng tôi sẽ bị oán khí ở đây bào mòn dương khí cho đến khi tim ngừng đập, hóa thành ba cái xác không hồn làm tay sai cho lão.
Tôi giơ cao chiếc thước tầm long bằng đồng, thanh thước lập tức rung lên bần bật, phát ra những tiếng đồng ngân vang “oong… oong…” chói tai để kháng cự lại luồng âm khí đang đè nặng lên không gian.
“Lâm Văn Hải! Trịnh Văn Ba! Nguyễn Tuấn Anh!” Tôi hét lớn tên của ba nạn nhân, giọng nói mang theo linh lực Thủy Vía vang vọng khắp tầng hầm. “Tôi là Trần Sinh, phu gom xác dòng họ Trần! Đêm nay tôi đến đây để đòi lại đầu cho các anh, đưa các anh về với thân xác để khâm liệm tử tế! Đừng để tà thuật của lão Tám Hoài lợi dụng oán niệm của các anh để hại người!”
Nghe thấy tên mình, ba cái đầu người đang xoay tròn bỗng nhiên dừng khựng lại. Những sợi tóc đen dài bắt đầu run rẩy, tiếng khóc than ai oán từ trong cuống họng của ba cái đầu phát ra những tiếng “khẹc… khẹc…” đục ngầu, nghẹn ứ vì đôi môi bị dán chặt.
Nhưng ngay lúc đó, trận pháp chu sa hình ngôi sao ngược trên trần nhà bỗng bộc phát ra một luồng hắc khí đen ngòm, mang theo mùi dầu gió Con Ó cực kỳ nồng nặc. Luồng hắc khí này quấn chặt lấy ba cái đầu, ép chúng phải trợn trừng hai hốc mắt bị khâu chỉ đen về phía tôi.
Những sợi tóc đen dài đột ngột vươn dài ra như những sợi dây thừng, lao thẳng xuống dưới nước, quấn chặt lấy hai chân tôi kéo giật ra sau.
“Mẹ kiếp, lại chơi trò trói chân à?” Tôi tự giễu một tiếng, người mất thăng bằng ngã nhào xuống dòng nước đỏ lòm.
Nước đỏ tràn vào miệng, vị tanh tưởi của máu và chu sa làm tôi suýt nôn mửa. Nhưng nhờ có Thủy Vía bảo mạng, tôi lập tức nín thở, dùng thước tầm long bằng đồng chém mạnh một nhát xuống dưới nước, cắt đứt những sợi tóc đen đang quấn chặt lấy chân mình.
“Sinh! Đỡ lấy!”
Tiếng hét của Phát béo vang lên dũng cảm lạ thường. Tôi vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước thì thấy một xô muối tỏi khổng lồ bay sượt qua đầu tôi, đổ ụp thẳng vào trung tâm trận pháp dưới chân ba cái đầu người.
*Xèo… xèo… xèo!*
Muối hột trộn tỏi ta khi chạm vào dòng nước đỏ lòm và oán khí lập tức bốc lên những luồng khói trắng nghi ngút, phát ra những tiếng nổ “lốp bốp” như pháo hoa ngày Tết. Luồng âm khí đen ngòm đang bao quanh ba cái đầu bị muối tỏi khắc chế, tạm thời bị đẩy lui một mảng lớn.
“Ha ha! Thấy sức mạnh của tỏi ta chưa lũ quỷ kia!” Phát béo đứng sau cột bê tông cười lớn đắc ý, nhưng ngay sau đó gã lại rú lên khi thấy một túm tóc đen khác đang từ trên trần nhà bò nhanh về phía gã. “Á! Cô Quỳnh cứu cháu béo với!”
*Đoành! Đoành!*
Quỳnh dùng tay trái nổ liền hai phát súng, viên đạn găm chính xác vào mảng trần bê tông nơi túm tóc đang bám vào, khiến nó bị đứt đoạn, rơi xuống nước sủi bọt đen ngòm.
“Phát béo, đứng im đó canh chừng!” Quỳnh hét lên, sắc mặt cô dù nhợt nhạt nhưng hành động cực kỳ dứt khoát.
Tôi nhân cơ hội luồng âm khí bị muối tỏi làm suy yếu, gượng dậy đứng vững giữa dòng nước đỏ. Cuốn Sổ Tay Da Bò trong ngực áo tôi lúc này nóng rực đến mức cực hạn, một trang giấy trắng cuối cùng tự động lật mở, rỉ ra những giọt máu vàng kim rực rỡ chiếu sáng cả một vùng hầm tối tăm.
Trên trang sách trống, những nét chữ bằng máu vàng bắt đầu tự động hiện lên, nét chữ rồng bay phượng múa của ông nội tôi để lại:
*”Trận đồ trấn yểm Cao Biền – Mắt trận hồ Giảng Võ. Dùng thủ cấp người chết trùng giờ Ngọ để khóa long mạch. Muốn phá trận, phải dùng máu thuần dương của phu gom xác bôi lên mắt xích chủ trên trần hầm, giải thoát linh hồn khỏi xiềng xích chu sa.”*
“Máu thuần dương… mắt xích chủ…”
Tôi lẩm nhẩm, ánh mắt hướng lên đỉnh cao nhất của ngôi sao ngược trên trần nhà. Ở đó có một viên gạch cổ màu đỏ sẫm, khắc hình một khuôn mặt quỷ đang ngậm một sợi xích sắt rỉ sét – đó chính là mắt xích chủ của trận pháp!
Tôi không chần chừ thêm một giây nào nữa. Tôi cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ của bàn tay phải, máu thuần dương đỏ tươi rỉ ra. Tôi vận chuyển toàn bộ linh lực Thủy Vía vào đôi chân, lấy đà bật nhảy thật mạnh từ dưới nước lên, giẫm lên một thanh sắt rỉ chỉa ra từ cột bê tông để lấy điểm tựa, lao thẳng người lên trần hầm cao hơn ba mét.
“Lão Tám Hoài! Nhận lấy cái này đi!”
Tôi hét lớn, ngón tay trỏ dính máu thuần dương ấn mạnh thẳng vào khuôn mặt quỷ trên viên gạch cổ mắt xích chủ!
*Uỳnh!*
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay giữa trần hầm bê tông. Luồng ánh sáng vàng kim từ máu thuần dương của tôi va chạm dữ dội với luồng hắc khí của trận pháp chu sa, tạo ra những tia lửa điện màu đỏ và vàng bắn tung tóe khắp không gian tối tăm.
Sức phản chấn cực mạnh của trận pháp hất văng tôi từ trên cao rơi thẳng xuống nước đỏ “bõm” một tiếng lớn, ngực tôi đau nhói như bị một tảng đá đè nặng, máu mũi chảy ra ròng ròng do Khứu Giác Oán Khí bị chấn động.
Nhưng tôi mỉm cười, nụ cười tự giễu đầy ngạo nghễ vang lên giữa tầng hầm:
“Phá được rồi, lão già thối tai!”
Trên trần nhà, viên gạch cổ mắt xích chủ nứt toác ra làm đôi, rỉ ra thứ dịch đen hôi thối rồi vỡ vụn thành tro bụi. Trận pháp chu sa hình ngôi sao ngược lập tức mờ nhạt dần, những đường nét đỏ rực oán khí bị ánh sáng vàng kim của máu thuần dương thiêu rụi hoàn toàn.
Ba túm tóc đen dài treo ngược ba cái đầu người bỗng nhiên mềm nhũn ra, mất đi linh lực tà thuật và đứt đoạn.
*Bõm! Bõm! Bõm!*
Ba chiếc đầu người của các công nhân xấu số rơi thẳng xuống dòng nước đỏ dưới chân chúng tôi. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi chạm nước, những sợi chỉ đen khâu mắt họ tự động đứt ra, những lá bùa vàng dán trên môi họ hóa thành tro bụi trôi theo dòng nước.
Khuôn mặt trương phình, xám ngoét của ba cái đầu người dần dần lấy lại vẻ thanh thản, nhẹ nhàng của những người bình thường. Ba đốm sáng màu xanh lam dịu nhẹ từ trong ba cái đầu bay lên, lơ lửng giữa không trung tầng hầm tối tăm, tỏa ra hơi ấm xua tan đi cái lạnh buốt của âm khí.
Đốm sáng lớn nhất bay lại gần tôi, hóa thành khuôn mặt mờ ảo của Lâm Văn Hải. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lòng biết ơn sâu sắc, khẽ cúi đầu chào tôi rồi cùng hai đốm sáng kia hóa thành những luồng linh khí ấm áp, bay thẳng vào cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo tôi.
Cuốn Sổ Tay Da Bò bỗng nhiên phát ra tiếng ngân vang dịu nhẹ, luồng nhiệt lượng ấm áp chạy dọc khắp cơ thể tôi, chữa lành hoàn toàn vết thương ở ngực và bả vai trái do phát đạn sượt qua từ đêm trước. Tu vi cảnh giới Nhập Trần của tôi được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết, dương khí cuồn cuộn chảy trong kinh mạch giúp tôi hoàn toàn tỉnh táo và sảng khoái.
Dòng nước đỏ lòm dưới chân chúng tôi cũng dần dần chuyển lại màu đen xám của bùn đất công trường thông thường, mùi tanh nồng và mùi dầu gió Con Ó biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa.
“Sinh… mày… mày gánh team đỉnh thực sự đấy!” Phát béo lội nước chạy lại gần tôi, mặt vẫn còn cắt không ra giọt máu nhưng miệng đã bắt đầu toe toét cười. “Ba cái đầu kia… bọn họ siêu thoát rồi hả mày?”
“Ừ, họ siêu thoát rồi,” tôi thở phào nhẹ nhõm, cất thước tầm long vào thắt lưng. “Nhưng việc của chúng ta chưa xong đâu. Thằng béo, giúp tao nhặt ba cái đầu của họ lên, cho vào túi bạt bọc kín lại mang về tiệm An Lạc để khâu lại với thân xác.”
“Mẹ kiếp, lại phải ôm đầu người à?” Phát béo mếu máo, nhưng gã vẫn dũng cảm lội nước đi nhặt ba cái đầu người lên một cách cẩn thận, không hề có chút thái độ thiếu tôn trọng nào với người đã khuất.
Tôi quay sang nhìn Quỳnh. Cô đứng tựa lưng vào cột bê tông, cánh tay phải đã hoàn toàn bình thường trở lại, những đường gân đen đã thu hẹp lại chỉ còn là một vệt nhỏ mờ nhạt ở cổ tay nhờ oán khí trong tầng hầm đã bị phá giải. Cô nhìn tôi, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt thanh tú:
“Cảm ơn anh Sinh. Tôi… tôi thực sự đã tin vào thế giới của anh rồi.”
“Không có gì đâu, đồng chí cảnh sát,” tôi nhếch mép cười, giọng điệu đầy tự giễu. “Nghề của tôi là cứu người sống trước, độ người chết sau mà. Nhưng lần này, chúng ta đã giáng một đòn đau vào tà thuật của Lão Tám Hoài rồi. Lão chắc chắn đang bị thổ huyết đen tại mật thất vì mắt trận bị phá.”
Tôi nhặt chiếc đèn pin sắt của Phát béo dưới nước lên, ánh sáng vàng vọt chiếu sáng lối ra của tầng hầm. Bóng tối của công trường Giảng Võ dường như không còn đáng sợ nữa, khi bình minh của một ngày mới đang chuẩn bị ló rạng ngoài kia.
“Đi thôi,” tôi vẫy tay ra hiệu cho hai người đồng hành. “Về tiệm mai táng An Lạc thôi. Đêm nay, chúng ta đã thắng một trận rồi.”