Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 42: Cuộc chiến với âm binh đất nung

Cập nhật lúc: 2026-07-02 16:11:06 | Lượt xem: 4

Cái số tôi nó khổ thế đấy, vừa được cuốn sổ tay da bò “bơm” cho tí linh lực ấm áp như ngồi phòng điều hòa hai chiều giữa mùa đông, chưa kịp tận hưởng cảm giác của một bậc cao nhân đắc đạo thì ông trời lại dội ngay cho một gáo nước lạnh. Đúng là cuộc đời phu gom xác, chưa bao giờ được yên ổn quá mười lăm phút.

Chúng tôi còn chưa kịp nhấc chân bước ra khỏi vũng nước đen ngòm dưới lòng hầm móng, thì một âm thanh quái dị đã vang lên.

*Rắc… rắc…*

Tiếng động khô khốc, giòn tan như tiếng vỏ trứng bị bóp nát, nhưng lại mang theo một độ vang trầm đến ghê người. Nó không phát ra từ một hướng, mà là từ khắp các góc tối tăm, ẩm ướt nhất của tầng hầm công trường Giảng Võ. Nước dưới chân chúng tôi bỗng nhiên gợn sóng, những vòng tròn đồng tâm loang ra, đập vào chân bê tông cốt thép chan chát.

Tôi khựng lại, da đầu bỗng chốc tê dại. Năng lực Khứu Giác Oán Khí vừa mới được củng cố của tôi đột ngột hoạt động mạnh đến mức thái dương giật lên thon thót. Một mùi hôi thối nồng nặc của xác chết bị ngâm tẩm hóa chất tà thuật lâu ngày, trộn lẫn với mùi đất sét nung ẩm mốc, xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi vị này không giống với oán khí thuần túy của mẹ con chị Lượm, nó mang theo sự tàn bạo, khô khốc và chết chóc của đất đá cõi âm.

“Khoan đã! Lùi lại ngay!”

Tôi đưa tay chắn ngang trước ngực Quỳnh, mắt dán chặt vào năm góc tối của tầng hầm.

Ánh đèn pin sắt trên tay Phát béo quét qua một lượt. Dưới luồng sáng vàng vọt, run rẩy của chiếc đèn pin Trung Quốc sắp hết pin, năm bức tượng đất nung cổ – vốn dĩ nằm nửa chìm nửa nổi dưới lớp bùn nhão như những cột mốc phong thủy vô hại – lúc này đang run rẩy dữ dội.

Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện bắt đầu lan nhanh trên lớp vỏ đất nung màu xám mốc của chúng. Từ bên trong những vết nứt đó, một thứ hắc khí đen ngòm, đặc quánh như nhựa đường chảy ra, nhỏ giọt xuống vũng nước bùn dưới chân.

“Sinh… Sinh ơi… Cái gì kia mày?” Phát béo lắp bắp, hai chân gã xoắn vào nhau như hai sợi dây thừng. Một tay gã ôm khư khư chiếc túi bạt nặng trĩu đựng ba cái đầu người vừa vớt được, tay kia run rẩy giơ chiếc chày gỗ dâu tằm ra phía trước như thể đang cầm một thanh bảo kiếm. “Mấy cái tượng đất này… nó biết đẻ à?”

“Đẻ cái đầu mày ấy! Đó là Địa Sát Binh!” Tôi gầm nhẹ trong cổ họng, tay đã siết chặt lấy chiếc thước tầm long bằng đồng. “Lão già thối tai Tám Hoài chơi bài ngửa rồi. Lão dùng xác chết trùng giờ, bọc bằng đất sét sông Hồng trộn tro xương người chết oan, dán bùa định hồn bên trong để làm hộ vệ cho trận pháp. Trận pháp chu sa bị phá, bẫy phòng ngự cuối cùng của lão liền kích hoạt!”

Quỳnh đứng bên cạnh tôi, gương mặt thanh tú đanh lại dưới ánh đèn pin. Cánh tay phải của cô tuy đã bớt đen sạm và co quắp nhờ oán khí tiêu tan, nhưng sắc mặt vẫn còn khá nhợt nhạt. Dù vậy, ánh mắt của nữ cảnh sát hình sự vẫn sắc lẹm như dao cạo. Cô nhanh chóng rút khẩu K54 từ trong bao da ra, ngón tay đặt sẵn trên vòng cò, tư thế vô cùng chuyên nghiệp.

“Anh Sinh, chúng ta có bao nhiêu con?” Quỳnh hỏi, giọng cô bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, dù tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cô đang đập khá nhanh.

“Năm con. Nhưng đất nung của bọn này cứng lắm, súng đạn thông thường chưa chắc đã ăn thua đâu. Đừng lãng phí đạn bừa bãi, không gian hầm này hẹp, tiếng nổ lớn dễ gây sụt lở đất đấy!” Tôi cảnh báo.

Chưa kịp dứt lời, một tiếng *rầm* lớn vang lên.

Cả năm bức tượng đất nung đồng loạt vỡ tung. Những mảng gốm nung dày cộp rơi xuống nước bùn “tõm tõm”, để lại những xác khô đét bên trong lộ ra hoàn toàn. Gọi là xác khô, nhưng da thịt chúng lại xám ngoét, trương phồng ở những chỗ tiếp xúc với nước, mắt trợn trừng đỏ ngầu không có con ngươi, móng tay dài nhọn hoắt dính đầy bùn đất đen sì. Trên người chúng vẫn còn quấn những dải băng vải lanh rách nát, loang lổ vết bùa chú màu đen đã bị mục rữa.

“Khè… khè…”

Ba con âm binh đất nung đi đầu gầm lên những tiếng quái dị trong cổ họng, thứ âm thanh giống như tiếng gió rít qua khe cửa của một ngôi nhà hoang. Chúng không hề di chuyển chậm chạp như cương thi trong phim Hong Kong, mà lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ kinh người, bàn tay hộ pháp vung lên, mang theo những luồng gió lạnh buốt.

“Mẹ kiếp! Chạy đi đâu bây giờ?!” Phát béo thét lên một tiếng thất thanh. Gã ôm chặt cái túi bạt chứa ba cái đầu người và hũ sành của cu Bảo, quay đầu định chạy về phía lối thoát hiểm.

Nhưng một con âm binh đất nung đã chặn đứng đường lui của gã. Nó vung bàn tay cứng như đá tảng, móng vuốt đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Phát béo mà vồ xuống.

“Tránh ra, cô cảnh sát!”

Quỳnh phản ứng cực nhanh. Cô lướt tới, dùng một thế võ ngành vô cùng đẹp mắt, mượn lực xoay người đá mạnh vào hông con âm binh.

*Bộp!*

Một tiếng động khô khốc vang lên như tiếng búa tạ gõ vào bia đá. Con âm binh chỉ hơi nghiêng người một chút, còn Quỳnh thì thốt lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại mấy bước. Gương mặt cô nhăn nhó, chân phải tê dại như vừa đá vào một khối bê tông cốt thép mác cao.

“Cứng quá! Da thịt của nó hoàn toàn hóa đá rồi!” Quỳnh kêu lên, tay vẫn giữ chặt khẩu súng.

Con âm binh bị đá không hề biết đau đớn, nó quay ngoắt cái cổ phát ra tiếng *rắc rắc* ghê rợn, hai mắt đỏ ngầu khóa chặt vào Quỳnh. Nó lao tới, móng vuốt xé gió rạch một đường sắc lẹm. Quỳnh nhanh nhẹn cúi người tránh né, nhưng móng vuốt của nó vẫn sượt qua vai áo khoác da của cô, để lại ba đường rách sâu hoắm, để lộ bờ vai trắng ngần nhưng đang rỉ ra vài giọt máu tươi.

*Đoàng!*

Tiếng súng K54 chát chúa vang dội trong không gian hầm móng bê tông kín. Tiếng nổ lớn đến mức tai tôi ù đi trong chốc lát, bụi vôi và đất cát trên trần hầm rơi lả tả như tuyết rơi giữa mùa đông.

Viên đạn ghim thẳng vào bả vai bằng đất nung của con âm binh. Một mảng đất sét vỡ vụn bắn ra, lộ ra khúc xương vai khô khốc, đen sì bên trong. Thế nhưng, con quái vật chỉ khựng lại nửa giây rồi lại tiếp tục lao lên như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Phát súng chỉ làm nó sứt mẻ chút ít chứ không hề làm giảm đi sát khí của nó.

“Đã bảo là súng không ăn thua rồi mà!” Tôi hét lớn, vận chuyển linh lực Thủy Vía vào đôi chân.

Cảm giác mát lạnh của dòng nước mang tính dương cực thịnh chạy dọc xuống lòng bàn chân, giúp tôi lướt đi trên mặt bùn lầy nhanh như một con cá chuối. Tôi vung chiếc thước tầm long bằng đồng, đón đỡ nhát vuốt của con âm binh thứ hai đang định lao vào bóp cổ Phát béo.

*Keng!*

Tiếng kim loại va chạm với đất nung vang lên chói tai. Lực phản chấn mạnh mẽ từ cánh tay con âm binh truyền qua thước tầm long, khiến bả vai trái vừa mới được chữa lành của tôi khẽ nhói lên một cái. Khốn kiếp, lực tay của cái thứ quỷ quái này ít nhất cũng phải bằng sức của ba gã lực sĩ cộng lại.

“Sinh ơi! Cứu tao! Nó ngửi thấy mùi thịt béo của tao rồi!” Phát béo mếu máo, gã vừa ôm túi bạt vừa dùng chiếc chày gỗ dâu tằm khua khoắng loạn xạ trước mặt con âm binh thứ ba.

“Thằng béo, giữ chặt cái túi bạt! Rơi một cái đầu ra là tao trừ lương mày cả năm!” Tôi vừa gầm lên vừa lách người né tránh một cú húc đầu của con âm binh trước mặt.

Trong khoảnh khắc đối đầu cận kề, năng lực Khứu Giác Oán Khí của tôi lại hoạt động. Giữa mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ năm con âm binh, tôi ngửi thấy một mùi hôi thối cực kỳ đặc trưng, tập trung mạnh nhất ở ngay phía sau gáy của chúng. Đó là mùi của chu sa trộn lẫn với máu chó mực và một loại dầu ngải độc mà Lão Tám Hoài thường dùng để vẽ bùa.

Tôi dùng Vía Thấu Thị nhìn xuyên qua màn sương mù và bụi cát. Đúng như tôi dự đoán! Đằng sau gáy của mỗi con âm binh đất nung, ẩn dưới lớp đất sét xám mốc dày cộp kia, có một lá bùa đất nung màu vàng xỉn dính máu được dán chặt vào đốt sống cổ thứ ba của cái xác. Đó chính là nhãn trận, là nơi lưu giữ mệnh lệnh tà thuật của Lão Tám Hoài để điều khiển những cái xác này.

“Quỳnh! Điểm yếu của bọn này ở sau gáy! Có một lá bùa đất nung dán ở đó! Phải phá vỡ lớp đất nung bảo vệ rồi giật lá bùa ra!” Tôi hét lớn, đồng thời dùng thước tầm long gạt phăng bàn tay của con âm binh trước mặt, xoay người đá mạnh vào gối nó để làm nó mất thăng bằng.

“Sau gáy sao? Được!” Quỳnh cắn răng chịu đựng cơn đau ở vai, cô nhanh chóng di chuyển vòng ra phía sau con âm binh đang tấn công mình.

Nhưng lớp đất nung ở gáy bọn này rất dày và cứng, b báng súng hay nắm đấm thông thường rất khó để làm vỡ nó ngay lập tức. Chúng tôi cần một thứ gì đó để làm mềm lớp đất sét tà thuật này ra.

“Phát béo! Mày có mang theo cái bình tông đựng rượu gừng tỏi pha sẵn không?!” Tôi sực nhớ ra điều gì đó, hét lớn hỏi gã bạn thân đang chạy trốn vòng quanh một cột bê tông.

“Có! Tao đeo bên hông đây này! Để phòng thân mà!” Phát béo hét lại, giọng méo xẹo.

“Hắt thẳng cái thứ đó vào gáy bọn nó! Nước tỏi muối trộn rượu gừng có tính dương cực mạnh, gặp đất sét tà thuật bọc âm khí sẽ sinh ra phản ứng hóa học tâm linh, làm bở lớp đất nung ra ngay lập tức!” Tôi ra lệnh.

“Mẹ kiếp, tao biết ngay là đi với mày kiểu gì cũng phải làm mấy trò vô tri này mà!”

Phát béo chửi thề một tiếng, nhưng gã phản ứng rất nhanh. Gã kẹp chặt cái túi bạt chứa đầu người vào nách, một tay giật phăng chiếc bình tông bằng nhôm đeo bên hông ra, vặn nắp bằng răng rồi nhổ toẹt cái nắp xuống nước.

“Này thì đất nung này! Ăn tỏi đi con quỷ!”

Phát béo lấy hết can đảm, lách người qua một cú vồ của con âm binh thứ ba, hắt mạnh một gáo rượu gừng tỏi muối thẳng vào gáy con quái vật đang áp sát Quỳnh.

*Xèo xèo…*

Một tiếng động như tiếng mỡ hành gặp chảo nóng vang lên rợn người. Một luồng khói trắng bốc lên nghi ngút từ gáy con âm binh, kèm theo mùi tỏi nồng nặc trộn lẫn mùi khét lẹt của da thịt khô bị đốt cháy. Lớp đất sét tà thuật cứng như đá ở gáy nó bỗng chốc bở ra, chảy nhão nhoét như bùn loãng, lộ ra một góc lá bùa đất nung màu vàng xỉn bên trong.

“Hay lắm, Phát béo!” Quỳnh khen ngợi một tiếng.

Cô không hề do dự, dùng báng khẩu súng K54 nện mạnh một cú như trời giáng vào gáy con âm binh.

*Rắc!*

Mảng đất nung bở ra vỡ vụn hoàn toàn. Lá bùa màu vàng dính máu lộ ra trước mắt. Quỳnh nhanh tay giật phăng lá bùa ra khỏi cột sống của cái xác.

Ngay lập tức, con âm binh đất nung khựng lại, hai mắt đỏ ngầu mờ nhạt dần rồi tắt hẳn. Da thịt khô đét của nó bắt đầu rã ra thành từng mảng tro đen kịt, rơi xuống nước bùn và tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một đống đất sét vụn vô hại dưới chân Quỳnh.

“Được một con rồi!” Quỳnh thở dốc, lau mồ hôi trên trán.

“Còn bốn con nữa! Tiếp tục đi thằng béo!” Tôi hét lên, lúc này tôi đang phải một mình chống đỡ với hai con âm binh cùng một lúc.

Thước tầm long trên tay tôi bộc phát dương khí rực rỡ, mỗi lần va chạm với móng vuốt của bọn âm binh đều tạo ra những tia lửa điện xẹt xẹt. Nhưng tôi biết linh lực Thủy Vía của mình không phải là vô hạn, nếu cứ dây dưa kéo dài, tôi sẽ bị kiệt sức trước khi tiêu diệt hết bọn chúng.

“Sinh! Đỡ lấy này!”

Phát béo ném chiếc bình tông đựng rượu gừng tỏi về phía tôi. Tôi nhảy lên không trung, đón lấy chiếc bình bằng tay trái, chân dẫm lên vai một con âm binh làm điểm tựa, lộn một vòng ra phía sau lưng nó.

Tôi ngậm chiếc thước tầm long vào miệng, hai tay bóp mạnh chiếc bình tông nhôm, phun thẳng dòng nước tỏi rượu gừng vào gáy cả hai con âm binh trước mặt.

*Xèo xèo…*

Khói trắng bốc lên nghi ngút. Hai con âm binh gầm rú đau đớn, thân hình to lớn của chúng run rẩy dữ dội khi dương khí từ tỏi và rượu gừng tàn phá trận pháp tà thuật ở gáy. Lớp đất nung bảo vệ gáy chúng bở ra nhanh chóng.

Tôi rút thước tầm long từ miệng ra, vận chuyển toàn bộ linh lực Thủy Vía còn lại vào đầu thước. Chiếc thước bằng đồng phát ra một luồng ánh sáng xanh lam dịu nhẹ nhưng vô cùng sắc bén.

Tôi lướt tới, đâm thẳng hai nhát liên tiếp vào gáy của hai con âm binh.

*Phập! Phập!*

Thước tầm long đâm xuyên qua lá bùa định hồn dính máu. Hai tiếng nổ nhỏ vang lên, hai ngọn lửa màu xanh lét bùng cháy từ gáy chúng, thiêu rụi hoàn toàn lá bùa và lan nhanh ra khắp cơ thể cái xác. Trong vòng chưa đầy ba giây, hai con âm binh đất nung nữa đã biến thành hai đống tro tàn đen kịt trôi theo dòng nước đỏ.

“Còn hai con nữa!” Tôi thở hổn hển, máu mũi lại khẽ rỉ ra do dùng lực quá mạnh làm kích thích khứu giác oán khí.

Lúc này, con âm binh thứ tư đang dồn Phát béo vào góc tường bê tông. Phát béo đã dùng hết rượu gừng tỏi trong bình tông, gã chỉ còn biết cầm chiếc chày gỗ dâu tằm huơ loạn xạ trước mặt để tự vệ. Con âm binh vung tay đánh mạnh một cú, chiếc chày gỗ dâu tằm trên tay Phát béo gãy làm đôi, gã bị hất văng ngã sụp xuống nước bùn, chiếc túi bạt đựng đầu người tuột khỏi tay rơi xuống nước.

“Sinh ơi! Cứu tao! Nó định ăn thịt tao thật rồi!” Phát béo gào khóc thảm thiết, hai tay quơ quơ dưới nước để tìm lại chiếc túi bạt.

Con âm binh đất nung há to cái miệng đen ngòm, những chiếc răng nhọn hoắt dính đầy dịch đen rỉ ra, cúi xuống định cắn thẳng vào cổ Phát béo.

“Mày mơ đi!”

Tôi hét lớn, tay thọc vào túi áo khoác, rút chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công ra. Tôi dùng ngón cái bật nắp, đánh lửa một phát ăn ngay. Ngọn lửa vàng ấm áp bùng lên từ chiếc Zippo, mang theo dương khí cực thịnh từ hình khắc Quan Nhị Ca.

Tôi không chạy lại kịp, liền ném thẳng chiếc bật lửa Zippo đang cháy về phía con âm binh. Đồng thời, tôi vận chuyển Thủy Vía, phun ra một ngụm rượu tẩy trần ngâm gừng tỏi từ trong miệng (vốn dĩ tôi ngậm sẵn từ trước để phòng thân) hướng về phía ngọn lửa của chiếc Zippo.

*Bùm!*

Một luồng hỏa long màu đỏ vàng rực rỡ bùng lên giữa không trung, thiêu rụi màn sương mù ẩm ướt của tầng hầm. Luồng lửa mang dương khí cực thịnh táp thẳng vào khuôn mặt và gáy của con âm binh đất nung thứ tư.

Lớp đất nung trên mặt và gáy nó gặp lửa dương khí liền nứt toác ra như ngói nung quá lửa. Lá bùa sau gáy nó bùng cháy dữ dội. Con âm binh thét lên một tiếng khàn khàn rồi đổ sập xuống nước, rã thành tro bụi ngay trước mắt Phát béo.

“Phù… Phù…” Phát béo nằm bẹp dưới nước, thở dốc như một con cá dạt bờ. Gã vội vàng nhặt lại cái túi bạt đựng đầu người, ôm chặt vào lòng như ôm một đống vàng. “Mẹ kiếp, suýt nữa thì tao thành món thịt béo quay đất nung rồi.”

Còn lại con âm binh cuối cùng. Nó thấy đồng bọn bị tiêu diệt sạch sẽ, oán khí của nó dường như bị kích thích đến mức cực đoan. Nó không lao vào tấn công nữa, mà đứng yên tại chỗ, ngửa cổ lên trần hầm gầm rú liên hồi.

“Khè… Khè… Oà… Oà…”

Tiếng gầm của nó không còn là tiếng gió rít nữa, mà chuyển thành tiếng khóc than ai oán của hàng ngàn vong hồn bị chôn sống dưới đất sâu. Tiếng khóc mang theo một luồng sóng âm oán khí cực mạnh, va đập vào các bức tường bê tông của tầng hầm, tạo ra những chấn động dữ dội.

*Rắc… Rắc… Rầm…*

Trần hầm bê tông vốn dĩ đã yếu do tiếng súng K54 của Quỳnh bắn lúc trước, nay lại bị luồng sóng âm oán khí chấn động, bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Những mảng bê tông nặng hàng chục cân bắt đầu rơi rớt từ trên cao xuống nước “bõm bõm”. Bụi cát, vôi vữa rơi xuống mù mịt như một trận bão cát giữa lòng đất.

“Nguy rồi! Tầng hầm sắp sập rồi! Phải tiêu diệt nó ngay để chạy ra ngoài!” Quỳnh hét lên, cô cố gắng giữ thăng bằng giữa mặt đất đang rung chuyển dữ dội.

“Để tôi!”

Tôi gầm lên một tiếng, không còn giữ sức nữa. Tôi vận chuyển toàn bộ linh lực Thủy Vía và lượng Âm Đức khổng lồ vừa được củng cố vững chắc trong cơ thể. Một luồng ánh sáng vàng kim nhạt bao quanh cơ thể tôi, xua tan đi mọi bụi cát và âm khí xung quanh.

Tôi lướt nhanh như một vệt sáng, vượt qua những mảng bê tông đang rơi rụng từ trên trần nhà. Con âm binh cuối cùng thấy tôi lao tới, nó vung cả hai tay định ôm chặt lấy tôi để cùng chết chùm dưới đống đổ nát.

Nhưng tốc độ của tôi lúc này đã đạt đến cảnh giới cao nhất của Nhập Trần. Tôi lách người qua nách nó một cách nhẹ nhàng, xoay người ra phía sau lưng nó.

Tôi không cần dùng rượu gừng tỏi nữa. Tay phải tôi cầm thước tầm long bộc phát dương khí cực thịnh, tay trái tôi tụ lực Âm Đức hóa thành một luồng sáng vàng kim ấm áp.

Tôi vung tay trái, đập mạnh một cú vào gáy con âm binh.

*Ầm!*

Lực lượng Âm Đức ấm áp va chạm với âm khí đất nung, tạo ra một tiếng nổ lớn. Lớp đất nung dày cộp ở gáy nó vỡ vụn hoàn toàn như thủy tinh gặp búa tạ. Lá bùa dính máu lộ ra.

Tôi không thèm giật lá bùa, mà dùng thước tầm long đâm thẳng một nhát xuyên qua lá bùa, cắm sâu vào cột sống của cái xác.

“Siêu thoát đi!” Tôi hét lớn.

*Bùm!*

Một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ bùng lên từ bên trong cơ thể con âm binh cuối cùng. Nó không rã thành tro đen như những con trước, mà toàn bộ cơ thể đất nung của nó bị ánh sáng vàng kim thiêu rụi hoàn toàn, hóa thành những hạt bụi sáng lấp lánh bay lên không trung rồi biến mất.

“Chạy mau! Sập hầm rồi!” Phát béo hét toác cả họng.

Một mảng trần bê tông lớn ngay phía trên đầu chúng tôi bỗng nhiên nứt toác, đổ sập xuống với tốc độ cực nhanh.

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, lướt nhanh lại nắm lấy cổ áo Phát béo và tay Quỳnh, dùng hết sức bình sinh kéo hai người lao thẳng về phía bậc thang bê tông dẫn lên lối thoát hiểm của công trường.

*Rầm! Rầm! Rầm!*

Tiếng bê tông đổ sập vang dội phía sau lưng chúng tôi. Bụi đất mịt mù nuốt chửng toàn bộ không gian tầng hầm móng tối tăm. Những mảng đá hộc, sắt thép rơi sát sạt gót chân chúng tôi, chỉ cần chậm một giây thôi là cả ba đứa đã thành những cái xác khô bọc trong bê tông rồi.

Chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy lên những bậc thang lầy lội sương mù, thở không ra hơi. Phát béo dù mệt đứt hơi nhưng hai tay vẫn ôm chặt cái túi bạt đựng ba cái đầu người như ôm báu vật gia bảo.

Khi bước chân cuối cùng của chúng tôi chạm vào triền đất lầy lội bên ngoài công trường Giảng Võ, một tiếng *rầm* lớn cuối cùng vang lên sau lưng. Toàn bộ lối vào tầng hầm móng đã bị hàng chục tấn bê tông và đất đá đổ sập xuống, bịt kín hoàn toàn không còn một kẽ hở.

*Ào… ào…*

Cơn mưa phùn lạnh buốt của buổi sớm cuối năm 1995 trút xuống đầu chúng tôi, gột rửa bớt lớp bùn đất đen sì và tro tàn của âm binh trên mặt và quần áo.

Mặt trời vẫn chưa lên, bầu trời chỉ mới lờ mờ sáng với những dải mây màu xám tro dạt về phía chân trời. Sương mù dày đặc từ hồ Giảng Võ bốc lên, bao phủ toàn bộ khu vực công trường hoang lạnh.

Cả ba chúng tôi quỳ sụp xuống triền cỏ lầy lội, thở dốc như những kẻ vừa từ cõi chết trở về. Toàn thân tôi ướt sũng, lạnh buốt nhưng lồng ngực lại ấm áp lạ thường nhờ luồng dương khí cuồn cuộn chảy trong kinh mạch.

Tôi nhìn sang Phát béo. Gã béo nằm ngửa ra đất, mặc kệ bùn đất dính đầy người, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm:

“Sống rồi… Mẹ ơi, con vẫn còn sống… Con chưa phải đi gom xác của chính mình…”

Tôi cười lớn, nụ cười tự giễu vang lên giữa không gian hoang lạnh của buổi sớm:

“Thằng béo, mày làm tốt lắm. Lần này tao sẽ tăng lương cho mày thật.”

“Tăng gấp đôi! Không nói nhiều!” Phát béo mở mắt ra, mếu máo nói nhưng ánh mắt đã bớt đi phần nào sự sợ hãi. “Không có cái bình rượu gừng tỏi của tao thì mày với cô cảnh sát đây có mà gặm đất nung cả lũ.”

Quỳnh ngồi bên cạnh, cô đang dùng một mảnh vải lanh sạch băng bó tạm thời vết thương ở vai áo khoác da bị rách. Sắc mặt cô tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự kiên định và lòng biết ơn sâu sắc nhìn tôi:

“Anh Sinh… Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi đã chết dưới tầng hầm đó rồi.”

“Đồng chí cảnh sát, cô khách sáo quá,” tôi nhếch mép cười, giọng điệu đầy tự giễu quen thuộc. “Tôi đã bảo rồi, nghề của tôi là cứu người sống trước, độ người chết sau. Cô là đồng minh của tôi, tôi không cứu cô thì cứu ai? Hơn nữa, lần này chúng ta đã thắng lớn rồi.”

Tôi kiểm tra lại túi bạt trên tay Phát béo. Ba chiếc đầu người của các công nhân xấu số, trong đó có Lâm Văn Hải, vẫn nằm an toàn bên trong. Những lá bùa tà thuật trên đầu họ đã bị phá giải hoàn toàn, khuôn mặt họ giờ đây thanh thản như đang ngủ.

“Ba cái đầu này vẫn an toàn,” tôi thở phào nhẹ nhõm. “Về tiệm mai táng An Lạc thôi. Tôi phải khâu lại đầu cho bọn họ với thân xác trước khi trời sáng hẳn, để linh hồn họ được siêu thoát hoàn toàn.”

Quỳnh gật đầu đứng dậy, cô chỉnh lại khẩu súng K54 dắt vào thắt lưng, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe tải IFA cũ kỹ đang ẩn nấp dưới gốc cây đề sát bên hông hồ Giảng Võ.

“Để tôi lái xe cho,” Quỳnh đề nghị. “Cánh tay phải của tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Hai người đã mệt lử rồi.”

“Được, phiền đồng chí cảnh sát vậy,” tôi mỉm cười.

Chúng tôi dìu nhau bước đi trên triền đất lầy lội hướng về phía chiếc xe tải IFA. Cơn mưa phùn vẫn rơi dai dẳng, nhưng trong lòng chúng tôi lúc này không còn sự sợ hãi của bóng tối cõi âm, mà là sự kiên định của những người đồng đội đã cùng nhau trải qua sinh tử.

Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi vừa bước đến gần chiếc xe tải IFA, bước chân của tôi đột ngột khựng lại.

Khứu giác oán khí của tôi bỗng nhiên giật nảy lên một cái dữ dội. Một mùi tử khí quen thuộc, trộn lẫn với mùi dầu gió Con Ó nồng nặc và mùi khói súng, bốc lên từ phía cabin chiếc xe tải của chúng tôi.

Đồng thời, chiếc đèn pha của chiếc xe tải IFA bỗng nhiên tự động bật sáng rực rỡ, quét hai luồng ánh sáng vàng vọt xuyên qua màn sương mù dày đặc, chiếu thẳng vào ba chúng tôi.

Trên nắp capo của chiếc xe tải, một bóng người đang ngồi lẳng lặng dưới cơn mưa phùn. Gã mặc một chiếc áo khoác sẫm màu dính đầy bùn đất, tay cầm một chiếc ô đen che nửa khuôn mặt nhợt nhạt, vô hồn.

Và ở sau gáy của gã, hiện rõ một vết bớt hình đầu lâu màu đen đang rỉ ra thứ dịch nhớp nhúa…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8