Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 36: Lời từ chối đắt giá
“Mày có ngửi thấy mùi gì không, thằng ranh con?”
“Mùi tiền hay mùi quan tài hả ông?”
Cơn mưa phùn cuối năm 1995 bỗng chốc chuyển mình thành một trận dông bão dữ dội, quất những hạt mưa đá nhỏ như hạt đỗ đập chan chát xuống mái tôn rỉ sét của tiệm mai táng An Lạc nằm sâu trong ngõ Khâm Thiên. Gió mùa đông bắc rít qua khe cửa gỗ ép kẽo kẹt, mang theo cái lạnh thấu xương tủy của những ngày giáp Tết lạnh nhất thập kỷ, thổi bùng lên những làn hơi nước buốt giá. Bầu trời ngoài kia tối đen như mực, thi thoảng lại bị xé toạc bởi những tia chớp màu tím ngắt, sấm sét nổ vang rền như muốn đánh sập cả dãy phố cũ kỹ hôi hám này.
Trong phòng ngoài của tiệm An Lạc, không khí ngột ngạt đến mức người ta có cảm giác như đang hít thở dưới một lớp bùn đặc. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu hỏa trên bàn trà gỗ ép khẽ chao đảo, hắt những cái bóng vặn vẹo, dài ngoằng của tôi và Phát béo lên bức tường quét vôi xanh đã bong tróc từng mảng. Mùi hương bài thanh khiết từ nén nhang tôi vừa châm đang cố gắng chống chọi, đẩy lùi thứ mùi dầu gió Con Ó nồng nặc và mùi tử khí tanh tưởi còn sót lại sau chuyến viếng thăm của Lão Tám Hoài.
Ông Tư Lành từ buồng trong khập khiễng bước ra, một tay vịn vào khung cửa gỗ, tay trái vẫn quấn chặt lớp vải xô trắng đã bắt đầu rỉ ra những vệt dịch màu vàng nhạt lẫn máu loãng – tàn tích của vết thương do âm binh rơm cào rách đêm qua. Sắc mặt ông xám ngoét như da người chết trôi, hơi thở dồn dập và mệt mỏi, nhưng đôi mắt một bên còn lại dưới lớp băng đen vẫn sáng quắc như chim ưng đêm, nhìn chằm chằm vào chiếc khuy đồng dính máu đang nằm trơ trọi trên bàn.
Phát béo lúc này mới dám thở phào một cái thật mạnh, tiếng thở nghe như bọng nước bị xẹp. Nó run rẩy buông chiếc chày gỗ dâu tằm xuống đất, mồ hôi hột hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên cái bản mặt tròn quay như cái thớt sến của nó. Nó ngồi sụp xuống chiếc ghế tre bên cạnh tôi, giọng méo xẹo:
“Mẹ kiếp… Sinh ơi… Tao thề là lúc nãy tao suýt nữa thì đái ra quần rồi. Cái lão Tám Hoài ấy, người lão tỏa ra cái mùi gì mà giống hệt mùi con chuột chết thối dưới gầm giường nhà tao ba tuần chưa dọn. Đã thế lão còn mang một đống USD với vàng lá Kim Thành ra lòe. Nói thật với mày, lúc nhìn thấy cái cặp da mở ra, mắt tao cứ gọi là sáng hơn cả đèn pha xe IFA!”
Tôi nhìn thằng bạn thân, không nhịn được mà nhếch môi cười tự giễu:
“Mày tưởng mỗi mày thèm tiền chắc? Lúc nãy nhìn đống đô la xanh lét đấy, đầu tao chả nảy số ngay đến việc sắm một con Dream chiến đời mới, mua thêm hai cái nhà mặt phố cổ rồi nằm ngửa ra ăn tiền cho thuê đến hết đời. Nghề gom xác này mỗi ca được vài hào bạc lẻ, có khi còn bị người đời khinh như chó, ai mà chả muốn đổi đời.”
“Thế sao mày lại từ chối?” Phát béo tròn mắt hỏi, tay vẫn run run phủi bụi trên quần. “Tao thấy mày đẩy cái cặp da đi mà lòng tao đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong đây này.”
“Tiền đấy hôi lắm, thằng béo ạ.” Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng khi nhìn vào chiếc khuy đồng dính máu của Trần Phong. “Khứu giác oán khí của tao vừa mới đột phá, mày có biết tao ngửi thấy gì trên đống tiền vàng đấy không? Không phải mùi mực in polymer, cũng chẳng phải mùi kim loại quý. Đó là mùi máu của những người chết trùng, mùi oán hận của đứa trẻ bị luyện làm Quỷ Nhi, và cả mùi thịt da phân hủy của những cái xác bị lão cướp đi vận mệnh. Tiền đấy không có âm đức, tiêu vào chỉ có tổn thọ. Tao e là chưa kịp cưỡi Dream chiến dạo phố thì rết độc đã bò vào họng cắn chết mẹ rồi.”
Ông Tư Lành bước hẳn vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Ông không châm lửa cho tẩu thuốc mà chỉ ngậm hờ, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp:
“Thằng ranh con, mày vẫn còn tỉnh táo chán. Tao cứ tưởng mày nghèo quá hóa rồ, thấy tiền là mờ mắt rồi chứ.”
“Ông Tư cứ đùa con.” Tôi gượng gạo gãi đầu, bả vai trái bị đạn sượt qua đêm qua bỗng nhói lên một cái đau buốt. “Con tuy sợ nghèo thật, nhưng con vẫn nhớ lời ông nội dạy. Nhà họ Trần chúng ta làm nghề gom xác, sống nhờ tử khí nhưng ăn cơm dương gian, tuyệt đối không được dây dưa với tiền tài bất nghĩa của bọn tà đạo. Ăn một đồng của chúng nó, cõi âm sẽ gạch tên mày khỏi sổ đầu thai, bắt mày làm nô lệ vĩnh viễn dưới địa phủ.”
Ông Tư Lành khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt ông nhanh chóng trầm xuống khi nhìn vào chiếc khuy đồng dính máu trên bàn. Ông vươn bàn tay gầy guộc, nổi đầy gân xanh vuốt ve chiếc khuy đồng, thở dài một tiếng đầy u uất:
“Lão Tám Hoài giết thằng Phong rồi.”
“Cái gì?” Phát béo giật nảy mình, suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế tre. “Đại úy Trần Phong… chết rồi á? Đêm qua gã còn cầm súng K54 rượt đuổi tụi mình như đuổi vịt kia mà? Sao tự dưng lại chết được?”
“Lão Tám Hoài ra tay dọn dẹp cổng môn chứ sao.” Tôi siết chặt nắm tay, giải thích cho thằng béo hiểu. “Thằng Phong là đệ tử ruột của lão, nhưng đêm qua gã đã thất bại trong việc cướp cuốn Sổ Tay Da Bò từ tay tao. Đối với một kẻ tàn độc như Lão Tám Hoài, một con cờ đã mất đi giá trị lợi dụng và biết quá nhiều bí mật thì chỉ có một kết cục duy nhất: bị diệt khẩu để bịt đầu mối.”
“Không chỉ đơn giản là diệt khẩu đâu, thằng ranh con.” Ông Tư Lành gõ mạnh tẩu thuốc xuống bàn gỗ, tiếng *bộp* khô khốc vang lên giữa tiếng sấm rền ngoài trời. “Thằng Phong mang mệnh chí dương. Lão Tám Hoài dụ dỗ nó sát hại con bé Lê Thị Mai để lấy cái thai thuần âm luyện ngải. Sau đó, chính lão lại ra tay giết chết thằng Phong ngay tại bãi chuối hột dốc Quỷ Khóc. Máu chí dương của một kẻ chết oan như thằng Phong chính là thứ keo dán tốt nhất để gia cố phong ấn lên Nguyễn Thị Lượm – Quỷ Oán Sông Đỏ.”
Tôi nhíu mày, luồng linh lực Thủy Vía trong kinh mạch khẽ dao động khi tôi cố gắng phân tích lời của Ông Tư:
“Ý ông là… Lão Tám Hoài giết Trần Phong là để lấy máu hiến tế, ép chị Lượm phải phục tùng lão?”
“Đúng vậy.” Ông Tư Lành thở hắt ra một hơi, sắc mặt càng thêm xám xịt. “Nguyễn Thị Lượm bị dìm xác hai mươi năm trước, oán khí tích tụ dưới lòng sông Hồng đã đạt đến mức cực hạn. Lão Tám Hoài muốn dùng cô ta làm trận nhãn cho Thiên Linh Đại Trận trong đêm nguyệt thực sắp tới. Nhưng oán niệm của cô ta quá mạnh, lão không thể hoàn toàn khống chế được. Vì thế, lão cần máu chí dương của thằng Phong và cái xác của con bé Mai để tạo thành một cái gông xiềng vô hình, khóa chặt chân linh của cô ta lại. Đêm nguyệt thực tới, khi mặt trăng bị nhuộm đỏ bởi trăng máu, âm khí thịnh nhất trong vòng một trăm năm, lão sẽ kích hoạt đại trận, thu hoạch toàn bộ hồn phách của vạn vong để đột phá cảnh giới.”
Phát béo nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu. Nó run rẩy bám lấy cánh tay tôi, giọng mếu máo:
“Sinh ơi… Thế… thế đêm nguyệt thực sắp tới, cái lão Tám Hoài ấy sẽ dẫn cả đàn âm binh đến san bằng cái tiệm An Lạc này thật à? Tao… tao còn chưa lấy vợ, tao chưa muốn làm ma không đầu đâu mày ơi!”
“Mày câm mồm vào cho tao nhờ!” Tôi gầm gừ, cốc mạnh vào đầu thằng béo một cái đau điếng khiến nó im bặt, chỉ dám thút thít. “Lúc nãy trước mặt lão thì tinh tướng lắm, ‘tiệm chúng tôi không bán đồ gia bảo’ cơ mà? Giờ lão đi rồi thì lại sun hết cả vòi vào.”
“Thằng ranh con, mày vừa mới cắt đứt đường sống duy nhất của chúng ta rồi đấy.” Ông Tư Lành nhìn tôi, giọng nói nghiêm nghị chưa từng có. “Lão Tám Hoài đã đạt tới cảnh giới Độ Vong từ lâu. Lão có thể lập đàn hóa sát, ngự khí khiển trảo, điều khiển hàng trăm âm binh dã quỷ cùng một lúc. Còn mày… mày mới chỉ chập chững bước một chân vào cảnh giới Nhập Trần. Cho dù mày vừa nhận được lượng lớn Âm Đức từ việc giải oán cho mẹ con Nguyễn Thị Lượm, củng cố vững chắc tu vi Nhập Trần thì đã sao? Trước mặt một kẻ sắp chạm tới Hóa Cảnh như lão, mày chỉ là một con kiến không hơn không kém.”
Lời nói của Ông Tư Lành như một gáo nước đá dội thẳng vào gáy tôi, khiến tôi lạnh toát cả sống lưng. Tôi biết ông không hề dọa tôi. Đêm qua tại nghĩa trang ngoại ô, chỉ với một đám âm binh rơm dán bùa quỷ mà Lão Tám Hoài thả ra đã khiến Ông Tư Lành phải tổn hao máu tim để vẽ sắc lệnh cứu tôi, bản thân ông cũng bị thương nặng. Nếu đêm nguyệt thực tới, đích thân Lão Tám Hoài xuất thủ cùng với Thiên Linh Đại Trận, chúng tôi lấy cái gì để chống lại lão?
Tôi thọc tay vào túi áo khoác, chạm vào bề mặt xù xì, ấm áp của cuốn Sổ Tay Da Bò. Cuốn sổ dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, khẽ rung lên nhè nhẹ trong túi áo. Những trang giấy da bò bên trong tự động lật mở, rỉ ra những giọt máu vàng kim rực rỡ – thứ hào quang ấm áp của Âm Đức tích lũy được sau khi tôi giúp mẹ con Nguyễn Thị Lượm siêu thoát và đoàn tụ ở cõi vĩnh hằng.
Một luồng dương khí cuồn cuộn từ cuốn sổ chạy dọc theo cánh tay, lan tỏa khắp các kinh mạch trong cơ thể tôi, sưởi ấm bả vai trái đang đau nhức và khiến tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Đúng vậy, tôi đã không còn là gã phu gom xác yếu ớt của một tháng trước nữa. Tôi đã có Thủy Vía của Lê Văn Thịnh, có Khứu Giác Oán Khí mới đột phá, và trên hết, tôi có lòng trắc ẩn và sự bảo hộ của vạn vong linh đã được tôi khâu xác, giải oan.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Ông Tư Lành, siết chặt chiếc khuy đồng trong lòng bàn tay đến mức các cạnh sắc nhọn đâm vào da thịt đau nhói, rỉ ra vài giọt máu dương đỏ tươi:
“Ông Tư, con không sợ lão. Dòng họ Trần của con mười năm trước bị lão hãm hại, bố mẹ con đến giờ vẫn bị lão giam giữ linh hồn trong mật thất tà thuật, ngày đêm gào khóc oán hận. Nợ máu phải trả bằng máu. Nếu đêm nguyệt thực này con lùi bước, con làm sao ăn nói được với vong linh của tổ tiên dưới suối vàng? Làm sao xứng đáng với cái danh ‘Sinh Sát Quỷ’ mà người đời đặt cho?”
Ông Tư Lành nhìn tôi đăm đăm. Một mắt còn lại của ông khẽ giật giật dưới lớp băng đen, phản chiếu ánh lửa leo lét của ngọn đèn dầu. Một lúc lâu sau, ông thở dài một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ tự hào, nhẹ nhõm kín đáo mà ông luôn cố che giấu dưới vẻ ngoài cộc cằn:
“Khí khái khá lắm, thằng ranh con. Rất giống bố mày năm xưa. Nhưng tao đã nói rồi, khí khái không mài ra ăn được, càng không đỡ được tà thuật của lão. Muốn sống sót qua đêm nguyệt thực, mày phải chuẩn bị cho thật kỹ.”
“Chuẩn bị thế nào hả ông?” Phát béo lập tức ghé sát tai vào, vẻ mặt hóng hớt như vịt nghe sấm.
Ông Tư Lành lườm thằng béo một cái khiến nó rụt cổ lại, rồi quay sang tôi:
“Thứ nhất, tu vi Nhập Trần của mày tuy đã vững chắc, nhưng khả năng tương tác với Âm khí vẫn còn hạn chế. Mày phải dùng thời gian này để luyện tập cách vận chuyển Thủy Vía nhuần nhuyễn hơn. Thủy Vía không chỉ giúp mày nín thở dưới nước, mà nó còn là luồng dương khí mang tính thủy, có khả năng dập tắt tà hỏa và ngải độc cực tốt.”
Tôi gật đầu ghi nhớ. Đêm qua, chính luồng Thủy Vía mát lạnh này đã giúp tôi sấy khô bugi chiếc xe Cup 81 trong đêm bão và đả thông kinh mạch bị nghẽn do Ngải Quan Tài của Trần Phong.
“Thứ hai,” Ông Tư Lành chỉ tay ra phía sân sau, nơi chiếc xe tải chở xác cũ kỹ của chúng tôi đang đỗ dưới màn mưa bong bóng. “Cái xe tải của tụi mày phải được cải tiến ngay lập tức. Lão Tám Hoài đêm nguyệt thực sẽ dùng vạn vong cô hồn để bao vây ngõ Khâm Thiên. Chiếc xe đó phải biến thành một cỗ xe trừ tà di động. Ngày mai, thằng béo đi mua cho tao mười cân tỏi ta, năm mươi cân muối hột, và ba cuộn chỉ ngũ sắc.”
“Mua… mua nhiều thế làm gì hả ông Tư?” Phát béo gãi đầu gãi tai. “Định mở quán thịt chó hay sao mà dùng nhiều tỏi muối thế?”
“Thằng ngu!” Ông Tư Lành mắng mỏ. “Tỏi trộn muối hột là thứ xua đuổi âm khí và tà ngải cơ bản nhưng hiệu quả nhất của dân gian. Còn chỉ ngũ sắc dùng để giăng quanh thùng xe, biến chiếc xe thành một trận pháp di động bảo vệ chúng ta khi di chuyển qua chướng khí. Thêm nữa, mày phải dùng nhựa cây dâu tằm quét kín lên bốn bánh xe, ma quỷ có muốn bám vào bánh xe để lật xe cũng không dám.”
“Dạ, dạ, cháu nhớ rồi!” Phát béo vội vàng rút cuốn sổ tay nhỏ trong túi ra ghi chép lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc như học sinh chuẩn bị thi đại học.
“Còn mày, Trần Sinh.” Ông Tư Lành quay sang tôi, giọng nói trầm xuống đầy bí hiểm. “Mày phải dùng máu đầu ngón tay của mình – máu thuần dương của kẻ gác cổng hai cõi – để vẽ ba trăm lá bùa Sắc Lệnh của phái Nội Đạo dán kín lên thùng xe tải. Đêm nguyệt thực, chiếc xe đó sẽ là pháo đài duy nhất giữ mạng cho ba chúng ta.”
Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến việc phải trích máu vẽ ba trăm lá bùa, nhưng dứt khoát gật đầu:
“Con làm được. Nhưng còn chị Quỳnh thì sao ông? Chị ấy vừa quay lại sở cảnh sát để điều tra nội bộ, cánh tay phải trúng Ấn Ký Đoạt Hồn của lão vẫn chưa được giải quyết triệt để.”
“Con bé cảnh sát đó mạng lớn, tạm thời chưa chết được đâu.” Ông Tư Lành thở dài. “Sợi chỉ ngũ sắc mày buộc cho nó chỉ áp chế được tà khí trong vòng bảy ngày. Sau bảy ngày, nếu không giết được Lão Tám Hoài để phá giải ấn ký gốc, linh hồn nó sẽ bị lão rút sạch để làm vật tế. Việc nó quay lại sở cảnh sát điều tra là đúng, chúng ta cần biết rõ những kẻ nào trong chính quyền đang làm tay sai cho lão để tránh bị đâm sau lưng.”
Ông Tư Lành đứng dậy, vỗ mạnh vào bả vai phải của tôi, khiến tôi suýt nữa thì khuỵu xuống vì đau:
“Đi nghỉ đi, hai thằng ranh con. Đêm nay bão lớn, âm khí ngoài kia đang dao động dữ dội lắm. Giữ sức mà ngày mai bắt đầu làm việc. Đêm nguyệt thực… chỉ còn ba ngày nữa thôi.”
Nói rồi, ông khập khiễng quay trở lại buồng trong, để lại tôi và Phát béo ngồi thẫn thờ giữa phòng ngoài.
Tiếng sấm ngoài trời vẫn nổ vang rền, ánh chớp tím ngắt thi thoảng lại rọi sáng khuôn mặt đầy lo âu của Phát béo. Nó nhìn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ chưa từng có:
“Sinh này… Mày nghĩ tụi mình có thắng nổi lão không?”
Tôi im lặng một lúc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đá vẫn đang đập chan chát vào những khóm hoa cúc vàng úa bên hiên nhà. Trong bóng đêm mịt mù của ngõ Khâm Thiên năm 1995, tôi dường như nhìn thấy những bóng ma không đầu, những oán hồn bị xiềng xích đang l lửng trôi nổi trong màn mưa, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía tiệm An Lạc như đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng.
Tôi siết chặt chiếc khuy đồng dính máu của Trần Phong trong tay, cảm nhận hơi ấm từ cuốn Sổ Tay Da Bò đang lan tỏa khắp lồng ngực. Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ, tự giễu:
“Thắng hay thua tao không biết. Nhưng tao biết chắc một điều, nếu lão muốn lấy mạng của tao và cuốn sổ này, lão sẽ phải bước qua xác của hàng vạn oán hồn đang xếp hàng chờ tao khâu xác dưới kia. Đi ngủ thôi thằng béo, ngày mai chúng ta còn phải đi mua tỏi!”