Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 23: Nghi ngờ nội gián
Nếu có ai đó nói với Vũ Thúy Quỳnh rằng một ngày nào đó cô sẽ phải ngồi co rúm trong một cái lò gạch bỏ hoang, cánh tay phải tê dại như bị hàng ngàn con kiến lửa gặm nhấm, và hy vọng sống sót duy nhất lại đặt vào một gã gom xác lập dị cùng một gã tài xế béo múp đầu óc dường như chỉ chứa toàn mỡ, cô nhất định sẽ tặng cho kẻ đó một cái còng số tám kèm theo một vé phạt vì tội hoang tưởng cấp độ nặng.
Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết trước được chữ ngờ, nhất là khi cái “ngờ” đó lại đi kèm với những hiện tượng siêu nhiên sẵn sàng vả bôm bốp vào ba thế hệ gia đình vô thần của cô.
Gió rít qua những kẽ gạch nứt nẻ của cái lò gạch cổ ven sông Hồng, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cuối năm 1995. Quỳnh khẽ rùng mình, dùng bàn tay trái còn cử động được để siết chặt chiếc áo khoác da màu đen vào người. Cánh tay phải của cô, nơi bị trúng “Ấn Ký Đoạt Hồn” của Lão Tám Hoài, hiện tại đang được quấn chặt bởi một sợi chỉ ngũ sắc. Sợi chỉ này do chính tay Trần Sinh buộc cho cô lúc ở biệt thự Khâm Thiên. Kỳ lạ thay, cứ mỗi khi luồng khí đen lạnh buốt từ lòng bàn tay định bò ngược lên vai cô, sợi chỉ lại lóe lên một tia sáng đỏ mờ nhạt, áp chế cơn đau xuống. Nhưng sự xoa dịu đó cũng chỉ là tạm thời. Cánh tay cô vẫn co quắp, đen sạm đi như một khúc củi khô mục, nhắc nhở cô rằng cái chết đang đếm ngược từng ngày.
Trong bóng tối tịch mịch, Quỳnh nhìn chằm chằm vào đốm lửa nhỏ đang cháy leo lét từ đống củi ướt mà cô vừa nhặt nhạnh được. Khói bốc lên nghi ngút, cay xè cả mắt. Cô là một cảnh sát hình sự, một người luôn tin vào chứng cứ, vào logic và luật pháp. Vậy mà giờ đây, cô lại phải trốn chui trốn lủi như một kẻ tội đồ, nghi ngờ chính những người đồng nghiệp vốn dĩ từng kề vai sát cánh với mình.
Cô nhớ đến Đại úy Trần Phong.
Trần Phong là đội phó Đội hình sự, cũng là người trực tiếp dìu dắt cô từ những ngày đầu tiên cô bước chân vào ngành. Trong ký ức của Quỳnh, anh Phong là một người đàn ông chính trực, nghiêm nghị và cực kỳ yêu thương đàn em. Đầu năm nay, trong một chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, chính anh Phong đã lao ra đỡ cho cô một nhát dao chí mạng của tên trùm đâm lén từ phía sau. Nhát dao đó suýt chút nữa đã lấy mạng anh, để lại một vết sẹo dài trên bả vai và chiếc khuy đồng trên sắc phục của anh cũng bị mẻ một góc. Kể từ đó, anh Phong đối với cô không chỉ là cấp trên, mà còn là ân nhân cứu mạng, là tấm gương sáng để cô noi theo.
Thế nhưng, những nghi ngờ cứ như những con sâu bọ gặm nhấm tâm trí cô kể từ khi vụ án tiệm vàng Kim Phát nổ ra. Tại sao mọi hồ sơ liên quan đến cái chết của ông Đức và Trịnh Tiến Nam đều bị anh Phong tìm cách thu hồi? Tại sao anh lại gạt cô ra khỏi hướng điều tra về gã thầy pháp Tám Hoài? Và quan trọng nhất… tại sao anh lại xuất hiện ở những nơi mà tà khí hoành hành một cách trùng hợp đến thế?
“Không thể nào… Anh Phong không thể là loại người đó…” Quỳnh thì thào, giọng cô run lên, không rõ là vì lạnh hay vì nỗi sợ hãi đang dâng trào từ tận đáy lòng.
***
Cùng lúc đó, cách lò gạch cũ khoảng ba cây số, trên con đường đê sông Hồng trơn trượt như bôi mỡ, một cảnh tượng “ảo ma” khác đang diễn ra.
“Sinh ơi! Tao lạy mày! Mày giảm ga đi! Cái hũ sành này nó đang run lên bần bật đây này! Tao cảm giác thằng bé Bảo nó sắp nhảy ra ngoài bóp cổ tao tới nơi rồi!”
Phát béo ngồi phía sau chiếc Cup 81, hai tay ôm khư khư cái túi vải bạt chứa hũ sành của vong nhi Nguyễn Thế Bảo, mặt mũi cắt không còn một giọt máu. Gió mưa quất thẳng vào cái bản mặt tròn trịa của gã, khiến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hòa quyện với bùn đất bắn lên từ bánh xe trước tạo thành một lớp trang điểm vô cùng “gợi cảm”.
“Nín họng lại, thằng béo! Mày mà còn la hét làm phân tâm là tao cho cả mày lẫn cái hũ sành bay xuống sông Hồng ngắm Ma Da bây giờ!” Tôi gầm lên qua tiếng gió rít, hai tay ghì chặt ghi-đông chiếc Cup 81 đang nổ máy kêu tành tành như một con lợn bị chọc tiết.
Đường đê đêm mưa bão trơn trượt khủng khiếp, chiếc xe máy cũ kỹ của Ông Tư Lành cứ chực chờ quăng đuôi mỗi khi đi qua những vũng lầy. Nhưng tôi không thể giảm tốc độ. Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” trong mũi tôi đang hoạt động hết công suất, liên tục cảnh báo về một mùi tử khí lạnh ngắt, pha lẫn mùi thuốc súng và mùi dầu gió nồng nặc đang bám đuổi ngay phía sau.
Gã đàn ông mặc áo mưa cảnh sát lúc nãy ở bụi chuối chắc chắn đang đuổi theo chúng tôi. Hắn không đi xe máy thông thường, gã đi một chiếc Minsk – thứ xe được mệnh danh là “con dê núi” của thập niên 90, cực khỏe và cực kỳ thích hợp cho những địa hình sình lầy như thế này. Tiếng động cơ “pành pành” đặc trưng của chiếc Minsk thỉnh thoảng lại dội lại từ phía sau qua màn sương mù đặc quánh, giống như tiếng gõ cửa của tử thần.
“Sinh! Nó đuổi sát mông rồi kìa! Kìa kìa, cái đèn pha của nó sáng trưng như đèn pha pha lê kìa!” Phát béo ngoái đầu lại nhìn, hét lên thất thanh.
Tôi tặc lưỡi, vận chuyển một luồng Thủy Vía mát lạnh chạy dọc theo kinh mạch để giữ cho đầu óc tỉnh táo, đồng thời dùng mắt âm dương liếc nhanh qua gương chiếu hậu. Đúng như tôi đoán, luồng hắc khí màu đen kịt, hung hãn bám theo chiếc Minsk kia đang cuồn cuộn bốc lên, xé rách cả màn sương đêm. Kẻ ngồi trên xe không chỉ là một gã cảnh sát thông thường, hắn chắc chắn đã được Lão Tám Hoài ban cho một loại tà thuật nào đó để định vị chúng tôi trong đêm tối.

“Thằng béo, ôm chặt lấy tao!”
Tôi hét lớn, đột ngột bẻ lái cho chiếc Cup 81 lao thẳng xuống một lối mòn nhỏ, dốc đứng dẫn xuống bãi bồi ven sông. Lối đi này ngập tràn những bụi lau sậy cao quá đầu người, đất đá lổn nhổn. Chiếc Cup 81 nảy lên bần bật, Phát béo phía sau bị xốc nảy đến mức suýt thì bay ra khỏi yên xe, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu quái dị như gà bị cắt tiết.
Nhờ địa hình hiểm trở và bụi lau sậy rậm rạp, ánh đèn pha của chiếc Minsk phía sau bắt đầu quét lệch hướng. Tôi tắt phụt đèn pha của chiếc Cup 81, chỉ dựa vào đôi mắt âm dương có thể nhìn xuyên bóng tối để điều khiển xe lủi sâu vào trong bãi bồi. Chiếc Minsk gầm rú ga một lúc trên đường đê, dường như mất dấu mục tiêu, tiếng động cơ lạch cạch nhỏ dần rồi tắt hẳn ở phía xa.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không dám dừng lại lâu. Khứu giác oán khí của tôi cho biết gã kia vẫn đang lở vở xung quanh đây để lùng sục. Tôi dắt xe đi bộ thêm một đoạn, rẽ qua một lối tắt quen thuộc mà tôi và Phát béo thường đi gom xác trôi sông, hướng thẳng về phía cái lò gạch bỏ hoang – nơi tôi đã hẹn gặp đồng chí cảnh sát Vũ Thúy Quỳnh trước đó.
***
“Phịch!”
Phát béo quăng cái mông nặng gần tạ rưỡi của mình xuống nền đất ẩm ướt của lò gạch cũ, thở hổn hển như một con trâu vừa kéo cày xong vụ chiêm. Gã cẩn thận đặt cái túi vải bạt chứa hũ sành của vong nhi xuống bên cạnh, sau đó lập tức chắp tay vái lấy vái để:
“Con lạy phương trời, con lạy mười phương đất, lạy hồn cậu Bảo, lạy vong cô Lượm, các cụ các anh các chị có linh thiêng thì xá tội cho con béo này. Con chỉ là thằng lái xe ôm xác, không thù không oán với ai, xin các cụ đừng có hiển linh dọa con mà tội nghiệp…”
“Thằng béo, mày bớt lảm nhảm đi được không? Điếc hết cả tai tao rồi.” Tôi bước vào lò gạch, dựng chiếc xe máy Cup 81 vào một góc, phủi bùn đất bám đầy trên vạt áo khoác đen bạc màu.
“Anh Sinh! Hai người không sao chứ?” Quỳnh từ trong góc tối bước ra, ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng của cô.
“Chưa chết được, đồng chí cảnh sát.” Tôi nhìn cô một lượt, khứu giác oán khí lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng phát ra từ cánh tay phải của cô. “Nhưng cô thì có vẻ không ổn lắm đâu. Để tôi xem cái tay nào.”
Tôi tiến lại gần, ra hiệu cho Quỳnh ngồi xuống cạnh đống lửa. Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo khoác của cô lên. Sợi chỉ ngũ sắc tôi buộc trước đó hiện tại đã bị nhuộm đen một nửa, những đường gân máu màu tím đen như những con giun đất đang bò lổm ngổm dưới lớp da mịn màng của cô, hướng thẳng về phía khuỷu tay.
“Ấn Ký Đoạt Hồn này phát tác nhanh hơn tôi tưởng.” Tôi nhíu mày, thọc tay vào túi đồ nghề lấy ra một hũ rượu gừng tẩy trần nhỏ và một ít bột chu sa. “Lão Tám Hoài chắc chắn đã dùng một vật dẫn cực mạnh để kích hoạt phong ấn trên người cô. Nếu không có sợi chỉ ngũ sắc này giữ lại ba vía thuần dương, cô đã sớm biến thành một cái xác không hồn từ ba tiếng trước rồi.”
Tôi ngậm một ngụm rượu gừng, phun mạnh lên cánh tay của Quỳnh, sau đó dùng bột chu sa vẽ một sắc lệnh phong ấn nhỏ đè lên sợi chỉ ngũ sắc. Quỳnh khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két, nhưng cô tuyệt đối không hề kêu khóc nửa lời. Sự cứng cỏi này của cô khiến tôi có chút nể phục. Đúng là con nhà tông, không hổ danh là cảnh sát hình sự.
“Cảm ơn anh…” Quỳnh thở hắt ra, mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên trán cô. “Lúc nãy… hai người gặp chuyện gì trên đê vậy?”
“Có kẻ bám đuôi.” Tôi ngồi bệt xuống đối diện cô, lôi chiếc hộp quẹt Zippo khắc hình Quan Công ra, châm một điếu thuốc lá rẻ tiền, rít một hơi sâu để xua đi cái lạnh và sự mệt mỏi. “Một gã mặc áo mưa cảnh sát, đi xe Minsk. Khứu giác của tôi ngửi thấy mùi tử khí cực đậm trên người hắn. Hắn chính là kẻ đã sát hại cô gái trẻ trong bụi chuối hột mà tôi vừa phát hiện lúc nãy.”
Quỳnh biến sắc: “Xác chết trong bụi chuối? Có một cô gái bị giết sao?”

“Phải. Bị bẻ cổ, giấu xác cực kỳ chuyên nghiệp.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, giọng điệu trở nên nghiêm túc lạ thường. “Và trước khi chết, cô ấy đã giật được thứ này từ người kẻ sát nhân.”
Tôi thọc tay vào túi quần, lôi chiếc khuy đồng dập hình ngôi sao năm cánh ra, đặt vào lòng bàn tay trái của Quỳnh.
Chiếc khuy đồng sáng lên dưới ánh lửa củi ướt lập lòe. Quỳnh nhìn chăm chằm vào nó, ban đầu là sự ngơ ngác, nhưng chỉ một giây sau, đồng tử của cô đột ngột co rụt lại. Cô dùng bàn tay trái run rẩy cầm chiếc khuy lên, lật mặt sau của nó ra dưới ánh lửa.
Ở mặt sau của chiếc khuy đồng, ngay sát chốt cài, có một vết xước sâu hình chữ “V” cắt ngang cực kỳ rõ ràng. Vết xước này không phải do hao mòn tự nhiên, mà giống như bị một vật sắc nhọn như dao găm vạch lên một cách cố ý.
“Cái… cái này…” Giọng Quỳnh run lên bần bật, chiếc khuy đồng suýt chút nữa rơi khỏi tay cô.
“Sao thế? Cô nhận ra nó à?” Tôi gặng hỏi.
“Đây… đây là khuy áo của anh Phong…” Quỳnh thảng thốt, nước mắt cô bắt đầu dâng đầy khóe mắt, nhưng cô cố gắng kiềm chế để không rơi xuống. “Đại úy Trần Phong… đội phó Đội hình sự của tôi.”
“Cái gì?!” Phát béo đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa bỗng giật nảy mình như bị điện giật, gã suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. “Cô Quỳnh, cô không đùa đấy chứ? Đại úy Trần Phong… gã cảnh sát nổi tiếng chính trực, người từng lên báo vì thành tích bắt cướp ấy á? Gã là kẻ giết người giấu xác trong bụi chuối sao?”
“Tôi không đùa!” Quỳnh hét lên, giọng cô nghẹn ngào. “Vết xước chữ ‘V’ này… chính mắt tôi đã nhìn thấy anh Phong khắc lên mặt sau của chiếc khuy áo này. Đầu năm nay, trong một vụ án ma túy, anh ấy đã dùng bả vai đỡ cho tôi một nhát dao của nghi phạm. Nhát dao đó chém trúng chiếc khuy đồng này, làm nó mẻ một góc. Sau khi xuất viện, anh ấy đã dùng dao găm khắc hình chữ ‘V’ – viết tắt của tên tôi, Vũ Thúy Quỳnh, để làm kỷ niệm, coi như đó là bùa hộ mệnh cứu mạng của anh ấy…”
Nói đến đây, Quỳnh hoàn toàn sụp đổ. Cô gục đầu vào đầu gối, bả vai run lên bần bật. Sự thật này quá tàn nhẫn đối với cô. Người đàn anh, người ân nhân mà cô kính trọng nhất, người mà cô luôn coi là biểu tượng của công lý, hóa ra lại là một kẻ sát nhân máu lạnh, một kẻ tay sai cho thế lực tà đạo hắc ám.
Tôi im lặng nhìn cô gái trẻ đang khóc không ra tiếng. Tôi hiểu cảm giác này. Khi niềm tin vững chắc nhất trong đời bị sụp đổ, con người ta sẽ cảm thấy trống rỗng và bất lực đến nhường nào. Nhưng thế giới này là vậy, ranh giới giữa chính và tà, giữa người và quỷ đôi khi chỉ mỏng manh như một sợi tóc.
Tôi giật lại chiếc khuy đồng từ tay Quỳnh, đưa lên sát mũi. Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” trong đầu tôi lập tức được kích hoạt.
Tôi nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần lực vào khứu giác. Ngay lập tức, một luồng thông tin mùi vị hỗn loạn xộc thẳng vào đại não tôi.
Đầu tiên là mùi thuốc súng cháy khét, mùi xà phòng Lifebuoy rẻ tiền thường dùng trong quân ngũ – những mùi vị đặc trưng của một cảnh sát hình sự. Nhưng ẩn sâu dưới những mùi vị dương gian đó, là một mùi hôi thối nồng nặc của đất quan tài ẩm mốc lâu năm, mùi của xác chết đang phân hủy rỉ dịch đen, và đặc biệt… là một mùi dầu gió Nhãn Hiệu Con Ó cực kỳ nồng nặc, cay xè đến mức làm tôi phải nhăn mặt đau đớn.
Mùi dầu gió của Lão Tám Hoài!
Tôi mở mắt ra, luồng ánh sáng xanh lam nhạt trong mắt âm dương dần thu lại. Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn Quỳnh và nói bằng giọng lạnh tanh:
“Không sai được đâu, đồng chí cảnh sát. Trên chiếc khuy áo này bám đầy mùi dầu gió của Lão Tám Hoài và mùi ngải quan tài. Đại úy Trần Phong của cô… dường như đã không còn là con người từ lâu rồi.”

“Ý anh là sao?” Quỳnh ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn tôi, ánh mắt cô tràn đầy sự hoang mang.
“Hắn đã bị Lão Tám Hoài khống chế, hoặc tệ hơn, gã chính là một quân cờ đắc lực, dùng danh nghĩa cảnh sát để che đậy và thu gom những cái xác chết oan, chết giờ trùng cho lão ta luyện Thiên Linh Đại Trận.” Tôi ném chiếc khuy đồng xuống đất, chiếc khuy nảy lên, phát ra tiếng “coong” khô khốc. “Vụ tai nạn liên hoàn ở dốc Quỷ Khóc, vụ tiệm vàng Kim Phát, và cả cái chết của ông Đức… tất cả đều có bàn tay của Trần Phong can thiệp để thu hồi hồ sơ và xóa dấu vết phần âm. Hắn giết cô gái ở bụi chuối kia, rất có thể là vì cô ấy đã vô tình phát hiện ra bí mật gì đó của hắn.”
“Trời đất ơi… thế này thì hỏng hẳn rồi!” Phát béo kêu lên đầy thảm thiết. “Cảnh sát hình sự mà lại đi làm tay sai cho thầy pháp tà đạo. Thế thì đồn công an huyện giờ thành cái hang quỷ rồi còn đâu! Cô Quỳnh ơi, cô có thể gọi điện báo cáo lên công an tỉnh, hay bộ công an gì đó không? Chứ cứ thế này thì ba đứa mình sớm muộn gì cũng bị gã Trần Phong kia xích cổ tống vào tù vì tội trộm mộ với tàng trữ hài cốt mất!”
Quỳnh lắc đầu, nụ cười của cô méo mó và đầy cay đắng: “Không được. Mọi luồng thông tin, báo cáo của Đội hình sự huyện gửi lên cấp trên đều phải đi qua sự phê duyệt của anh Phong. Nếu tôi tự ý vượt cấp báo cáo mà không có chứng cứ xác thực bằng khoa học, họ sẽ coi tôi là kẻ bị tâm thần, hoặc tệ hơn… anh Phong sẽ biết ngay lập tức và tôi sẽ biến mất trước khi có ai đó kịp đến cứu.”
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên cái lò gạch bỏ hoang. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên những mảnh ngói vỡ phía trên đầu, và tiếng thở dốc đầy lo âu của Phát béo.
Chúng tôi đã bị cô lập hoàn toàn.
Một liên minh kỳ quặc gồm: một gã gom xác nghèo kiết xác có mắt âm dương, một gã tài xế nhát gan sợ ma hơn sợ chết, và một nữ cảnh sát hình sự đang bị tà thuật đoạt mạng từng ngày, không thể tin tưởng vào luật pháp, cũng không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Đối thủ của chúng tôi lại là một thế lực tà đạo khổng lồ, có tay sai nằm ngay trong hàng ngũ cảnh sát, sẵn sàng bóp nghẹt chúng tôi bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn điếu thuốc lá trên tay đã cháy lụi đến sát ngón tay, cảm nhận luồng nhiệt nóng rực đang tỏa ra từ cuốn Sổ Tay Da Bò ở ngực áo. Cuốn sổ tay dường như cũng đang cảm nhận được sự nguy hiểm, những trang giấy bên trong khẽ rung lên, phát ra những tiếng xột xoạt như tiếng thì thầm của những vong hồn đang đòi nợ máu.
Tôi dập tắt tàn thuốc dưới đế giày, đứng dậy, bước lại gần Quỳnh. Tôi đặt bàn tay chai sạn của mình lên bả vai đang run rẩy của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy sự tuyệt vọng kia.
“Đồng chí cảnh sát, nghe tôi nói này.” Giọng tôi trầm thấp nhưng cực kỳ kiên định. “Luật pháp dương gian có thể bị kẻ xấu thao túng, nhưng luật nhân quả của cõi âm thì tuyệt đối không bao giờ sai lệch một ly. Trần Phong có thể che giấu tội ác của hắn trước mắt người trần, nhưng hắn không thể giấu được những cái xác mà hắn đã hại chết.”
Quỳnh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cô lóe lên một tia hy vọng mong manh: “Anh định làm gì?”
“Chúng ta phải tìm ra nơi Trần Phong đang giấu những cái xác chết oan kia trước khi Lão Tám Hoài hoàn thành Thiên Linh Đại Trận.” Tôi siết chặt nắm tay, thước tầm long bên hông khẽ rung lên phát ra tiếng đồng ngân vang. “Chỉ cần tìm được xác, cuốn Sổ Tay Da Bò của tôi sẽ ghi lại oán ký, vạch trần mọi tội ác của chúng. Đến lúc đó, dù có là đại úy cảnh sát hay thầy pháp quyền năng, cũng phải đền mạng trước công lý âm dương.”
Tôi quay sang nhìn Phát béo, gã béo lập tức rụt cổ lại như con rùa rụt đầu: “Sinh… mày đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy. Tao… tao không muốn đi làm mồi cho cảnh sát biến chất đâu nhé!”
“Mày không đi thì ai lái xe?” Tôi lườm nó một cái sắc lẹm. “Với lại, hũ sành của thằng bé Bảo vẫn đang nằm trong tay mày kia kìa. Mày định ôm nó cả đời à?”
Phát béo nhìn cái túi vải bạt bên cạnh, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng thở dài một hơi đầy ngao ngán, mặt méo xẹo: “Biết thế ngày xưa tao đi học làm thợ may cho lành, tự dưng lại đâm đầu vào cái nghề gom xác này làm gì không biết. Số tôi nó xu cà na gì đâu á!”
Tôi không thèm chấp gã béo nữa, quay lại nhìn Quỳnh: “Bây giờ cô chỉ có thể tin tôi và thằng béo thôi. Cô có dám đánh cược mạng sống của mình vào một kẻ gom xác như tôi không?”
Quỳnh nhìn tôi, rồi nhìn sang Phát béo, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở chiếc khuy đồng nằm dưới đất. Cô hít một hơi thật sâu, vẻ yếu đuối biến mất, thay vào đó là sự kiên định, quả cảm vốn có của một chiến sĩ công an. Cô đưa bàn tay trái ra, nắm chặt lấy tay tôi:
“Tôi cược. Anh Sinh, mạng của tôi… giao cho anh.”
Bên ngoài lò gạch, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt ba người chúng tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi tiếng sấm rền vang dội lại từ phía sông Hồng, như báo hiệu một trận bão táp kinh hoàng hơn sắp sửa giáng xuống đầu liên minh âm dương non trẻ này.