Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 24: Nghi thức khâu xác đêm lạnh

Cập nhật lúc: 2026-07-02 14:00:06 | Lượt xem: 7

Cái lạnh của đêm mưa bão cuối năm 1995 không giống như cái lạnh thông thường. Nó là thứ lạnh buốt, luồn lách qua từng thớ thịt, ngấm sâu vào tận xương tủy, mang theo hơi ẩm nhớp nháp của dòng sông Hồng cuồn cuộn đỏ ngầu. Bên trong lò gạch bỏ hoang ven đê, bóng tối như một thứ chất lỏng đặc quánh, nuốt chửng lấy chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin sắt đã rỉ sét của chúng tôi.
Gió bão rít gào qua những khe hở của những bức tường gạch vỡ nát, tạo nên những âm thanh u uất, nghe không khác gì tiếng khóc than oán hận của những linh hồn bị bỏ rơi dưới lòng đất lạnh. Mưa quất liên hồi lên mái ngói sập sệ phía trên đầu, từng giọt nước lạnh ngắt dột xuống nền đất nện, tạo thành những tiếng “bõm, bõm” đều đặn, nghe mà rợn cả tóc gáy.
Giữa không gian chật hẹp và u ám ấy, thi thể của cô gái trẻ mà tôi và Phát béo vừa bí mật vác từ bụi chuối hột về được đặt nằm ngay ngắn trên một tấm nilon trải tạm dưới đất.
Dưới ánh sáng chập chờn của chiếc đèn pin, cảnh tượng trước mắt khiến bất cứ ai có thần kinh thép cũng phải run rẩy. Khuôn mặt của cô gái đã hoàn toàn biến dạng do tác động của ngoại lực dã man. Xương gò má bên trái bị sụp hẳn xuống, để lại một hố sâu hoắm, thịt da xung quanh trương phình lên vì ngấm nước sông, chuyển sang màu xám ngoét quỷ dị. Những vệt máu khô đen kịt bám chặt vào từng sợi tóc bết bát bùn đất, bốc lên một mùi tử khí tanh nưởi, nồng nặc, trộn lẫn với mùi đất ẩm mốc của đê sông Hồng. Đó là thứ mùi mà năng lực “Khứu Giác Oán Khí” mới đột phá của tôi đang phải gánh chịu một cách trực diện. Nó giống như một cú đấm thẳng vào đại não, khiến thái dương tôi giật liên hồi, đau nhức như có hàng ngàn cây kim châm vào.
Vũ Thúy Quỳnh đứng tựa lưng vào bức tường gạch loang lổ phía đối diện. Cánh tay phải của cô, vốn dĩ khỏe khoắn và linh hoạt của một nữ cảnh sát hình sự, giờ đây đang co quắp lại, đen sạm đi dưới lớp chỉ ngũ sắc mà tôi đã buộc tạm để áp chế Ấn Ký Đoạt Hồn. Gương mặt cô thanh tú nhưng nhợt nhạt không còn một giọt máu, quầng thâm dưới mắt hằn sâu sau nhiều đêm mất ngủ và chịu đựng sự gặm nhấm của tà thuật. Cô nhìn chằm chằm vào cái xác dưới đất, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức rớm máu.
Tôi biết, trong đầu cô lúc này đang diễn ra một cuộc chiến tranh tâm lý dữ dội. Cô là một cảnh sát, người đại diện cho pháp luật và khoa học. Việc mang một thi thể từ hiện trường vụ án về một lò gạch bỏ hoang và tự ý can thiệp vật lý lên đó là hành vi phá hoại hiện trường nghiêm trọng, vi phạm mọi nguyên tắc nghiệp vụ mà cô được đào tạo. Thế nhưng, thực tế tàn khốc đang bày ra trước mắt. Kẻ thủ ác rất có thể là Trần Phong – người đội phó mà cô từng kính trọng như ân nhân cứu mạng, và bản thân cô thì đang đếm ngược từng ngày đến cái chết vì ấn ký của Lão Tám Hoài.
Tôi khẽ thở dài, rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra nhưng không châm, chỉ ngậm ở khóe môi cho đỡ nhạt miệng. Tôi nhìn Quỳnh, nhếch môi cười tự giễu:
“Đồng chí cảnh sát, nếu cô cảm thấy cái tiền đồ và nguyên tắc pháp luật của cô quan trọng hơn cái mạng nhỏ này, thì cứ việc bước ra ngoài kia, bắt một chuyến xe ôm về đồn mà báo cáo. Tôi và thằng béo sẵn sàng phủi tay đi về. Có điều, tôi nói trước cho cô biết, cái xác này oán khí đã tích tụ đến đỉnh điểm rồi. Nếu không khâu lại dung nhan, xoa dịu chân linh của cô ấy trước khi trời sáng, thì tối nay cô ấy sẽ hóa thành oán quỷ. Đến lúc đó, không chỉ có cô, tôi, thằng béo, mà cả cái vùng đê sông Hồng này ngày mai sẽ có thêm vài ba cái xác nổi lềnh bềnh cho xem. Nghề gom xác của tôi sợ nghèo thật đấy, nhưng tôi còn sợ chết hơn.”
Quỳnh nhắm chặt mắt lại. Tôi có thể thấy bờ vai cô khẽ run lên dưới lớp áo khoác da màu đen. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại sự run rẩy trong giọng nói. Khi cô mở mắt ra, sự hoang mang đã biến mất, nhường chỗ cho vẻ kiên định, quả cảm của một người đã quyết định đặt cược tất cả vào ván bài sinh tử này. Cô nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Anh Sinh, làm đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật… nếu chúng ta còn sống sót qua đêm nay.”
“Nghe được câu này của cô là tôi yên tâm rồi.” Tôi cười nhạt, quay sang vỗ mạnh vào cái vai mập mạp của Phát béo đang đứng run như cầy sấy bên cạnh. “Thằng béo, còn đứng đó mà trầm cảm cái gì? Soạn đồ nghề ra cho tao!”
Phát béo giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc túi vải bạt đang ôm khư khư trong lòng. Gã mếu máo, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt:
“Sinh ơi là Sinh, tao lạy mày đấy! Mày có thể bớt dùng cái giọng điệu ‘bình tĩnh tự tin’ đó trong cái hoàn cảnh âm u như phim kinh dị này được không? Tao nói thật, tao cảm giác cái xô nước tỏi trộn muối hột của tao sắp không gánh nổi cái oán khí ở đây rồi. Nhìn cái mặt cô gái kia kìa, ảo thật đấy, cứ như sắp sửa bật dậy bóp cổ tao tới nơi rồi!”
“Mồm thối vừa thôi con ạ!” Tôi lườm gã một cái sắc lẹm. “Mày không làm nhanh lên, tí nữa cô ấy bật dậy thật thì tao để mày làm người tình trăm năm của cô ấy luôn đấy.”
Dù miệng liên tục cằn nhằn và than vãn về cái số phận “xu cà na” của mình, nhưng Phát béo vẫn tỏ ra là một người trợ tá cực kỳ chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Gã nhanh chóng quỳ xuống, mở chiếc hòm gỗ gia truyền của ông nội tôi ra. Từ bên trong, gã lấy ra ba cây nhang đen – loại nhang được làm từ bột gỗ trầm trộn lẫn với chu sa và các loại thảo mộc trừ tà bí truyền của dòng họ Trần. Gã châm lửa từ chiếc bật lửa Zippo của tôi, cắm ba cây nhang vào một bát đất nện chứa đầy gạo nếp sống, đặt ngay ngắn ở góc khuất gió phía đầu nằm của cái xác.
Tiếp đó, Phát béo đốt một ngọn đèn dầu hỏa chiêu hồn. Ánh lửa vàng vọt, tù mù của ngọn đèn dầu vừa được thắp lên liền bị gió bão thổi cho chao đảo, tỏa ra một mùi dầu hỏa nồng hắc, át đi một phần mùi hôi thối của tử khí. Gã đổ rượu gừng tẩy trần – loại rượu nếp cái hoa vàng ngâm với gừng già và chu sa suốt ba năm dưới lòng đất nghĩa trang – ra một chiếc bát sành nhỏ, đặt bên cạnh thi thể.
Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài bạc màu, để lộ chiếc áo phông đen bên trong. Bả vai trái của tôi, nơi bị cái xác Quỷ Nhập Tràng của ông Thanh đánh trúng ở tiệm vàng Kim Phát, bỗng nhiên nhói lên một cơn đau buốt. Tôi khẽ nhíu mày, vận chuyển một luồng Thủy Vía mát lạnh chạy dọc theo kinh mạch để xoa dịu vết thương, đồng thời giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo trước cái lạnh âm độ của âm khí đang không ngừng dâng trào từ cơ thể cô gái trẻ.
Tôi quỳ một gối xuống bên cạnh cái xác, mở chiếc hộp gỗ nhỏ đựng bộ kim khâu chuyên dụng của dòng họ Trần. Những cây kim cong bằng đồng thau, dài ngắn khác nhau, xỉn màu vì thời gian nhưng lại tỏa ra một luồng linh khí hộ thân nhàn nhạt. Tôi chọn một cây kim cong cỡ trung bình, luồn sợi chỉ đỏ chu sa đã được ngâm trong máu gà trống thuần dương qua lỗ kim.
Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” của tôi lúc này hoạt động hết công suất. Tôi cúi thấp người, đưa mũi sát vào khuôn mặt biến dạng của cô gái. Một mùi tanh tưởi cực độ, nóng rực và đầy oán hận xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi xác định được điểm tụ oán mạnh nhất chính là ở gò má bên trái bị sụp và dập nát. Đó là nơi oán niệm và sự đau đớn tột cùng lúc lâm chung của cô gái đang tích tụ, giống như một cái giếng không đáy chứa đầy hắc ám.
“Thằng béo, giữ chặt hai vai và khớp gối của cô ấy. Đồng chí cảnh sát, nếu thấy có gì bất thường, tuyệt đối không được lên tiếng, cứ đứng yên tại chỗ cho tôi.” Tôi nghiêm giọng ra lệnh.
Phát béo nuốt nước bọt ực một cái, gật đầu lia lịa. Gã bước lên, dùng hai bàn tay mập mạp dính đầy bùn đất đè chặt lấy hai bả vai của thi thể, đồng thời dùng cả thân hình nặng gần chín mươi ký của mình ép chặt hai đầu gối của cái xác xuống đất. Gương mặt gã cắt không còn giọt máu, mắt nhắm tịt lại, miệng lầm rầm niệm chú bình an của nhà Phật như một cái máy phát nhạc bị lỗi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhúng sợi chỉ đỏ chu sa vào bát rượu gừng tẩy trần. Sợi chỉ lập tức rít lên một tiếng “xèo” nhỏ, khói trắng bốc lên mang theo mùi thơm nồng của gừng tươi. Tay trái tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ lấy phần da thịt bị rách nát trên trán cô gái, tay phải cầm kim cong, bắt đầu đưa mũi kim đầu tiên xuyên qua lớp da thịt trương phình.
“Sột soạt…”

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Nghi thức khâu xác đêm lạnh - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Tiếng cây kim đồng xuyên qua lớp da thịt tử thi vang lên trong không gian tĩnh mịch của lò gạch hoang, nghe rõ mồn một như tiếng quỷ ăn thịt sống.
Ngay khi mũi kim đầu tiên vừa hoàn thành, một luồng oán khí màu đen kịt, lạnh ngắt như băng tuyết đột ngột phun ra từ vết thương trên trán cô gái. Luồng khí đen ấy quấn chặt lấy cây kim đồng, lan nhanh theo sợi chỉ đỏ chu sa xông thẳng vào cánh tay phải của tôi.
Ngọn đèn dầu hỏa chiêu hồn đặt ở đầu nằm bỗng nhiên bùng lên một ánh lửa xanh lét quỷ dị, rồi chao đảo dữ dội như muốn tắt lịm. Ba cây nhang đen cắm trong bát gạo nếp cũng cháy bùng lên, tàn nhang rơi xuống hóa thành màu đen xám như tro cốt người chết.
“Khò… khò…”
Từ trong cổ họng của cái xác đột ngột phát ra những tiếng thở khò khè, đứt quãng. Hai hàng mi mắt nhắm nghiền của cô gái khẽ giật giật, rồi đột nhiên trợn trừng lên! Đôi mắt âm dương của tôi nhìn thấy rõ ràng hai nhãn cầu của cô gái lúc này chỉ toàn một màu trắng dã, dính đầy dịch vàng và những tia máu đỏ rực như mạng nhện.
Cơ thể của cô gái bất ngờ co giật mạnh mẽ. Các khớp xương kêu lên những tiếng “rắc, rắc” khô khốc, hai bàn tay với những móng tay dài nhớp nháp bùn đất co quắp lại, định vươn lên bóp cổ tôi.
“Mẹ ơi! Nó sống lại rồi! Ép ô ép! Sinh ơi cứu tao!” Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, nhưng gã không hề buông tay. Gã nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh, đè nghiến hai bả vai cái xác xuống đất. Mặt gã đỏ gay, mồ hôi hột chảy ròng ròng hòa lẫn với nước mưa dột từ trên mái xuống.
Cùng lúc đó, một luồng ảo ảnh oán hận cực kỳ mạnh mẽ dội thẳng vào não bộ của tôi thông qua cây kim đồng.
Đầu tôi đau như muốn nổ tung. Trước mắt tôi không còn là lò gạch hoang nữa, mà là một con đường đê sông Hồng tối tăm, lầy lội trong một đêm mưa bão giống hệt đêm nay. Tôi nhìn thấy một cô gái trẻ – chính là Lê Thị Mai – đang điên cuồng chạy trốn trong vô vọng. Phía sau cô, ánh đèn pha của một chiếc xe máy quét qua màn sương mù dày đặc. Một gã đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo khoác mưa cảnh sát màu xanh lá mạ, từ từ bước xuống xe. Gương mặt hắn khuất sau chiếc mũ bảo hiểm tối màu, nhưng ánh mắt hắn thì lạnh lùng, tàn nhẫn như một con thú săn mồi.
Cô gái gào khóc van xin, nhưng gã đàn ông không hề nương tay. Hắn bước tới, giơ khẩu súng ngắn K54 lên, dùng báng súng bằng thép đập mạnh liên tiếp vào mặt cô gái. Tiếng xương sọ rạn nứt vang lên đau đớn. Cô gái ngã gục xuống vũng bùn, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả những lá chuối khô xung quanh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô nhìn thấy chiếc khuy đồng dập hình ngôi sao năm cánh trên sắc phục của hắn bị mẻ một góc do va chạm…
Cơn đau đầu búa bổ khiến tôi suýt nữa thì đánh rơi cây kim khâu. Tôi cắn chặt đầu lưỡi của mình, vị máu tanh nồng, ấm nóng tràn ra trong khoang miệng giúp tôi lấy lại một tia tỉnh táo cuối cùng. Tôi vận chuyển dòng Thủy Vía mát lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, dập tắt luồng ảo ảnh oán hận đang muốn làm điên loạn tâm trí tôi.
Tôi trừng mắt nhìn cái xác đang co giật dưới tay mình, giọng nói trầm thấp, đều đều nhưng mang theo một luồng uy áp tâm linh vô hình vang lên trong không gian:
“Lê Thị Mai! Chết là hết oán, đi là về đất. Tôi là Trần Sinh, phu gom xác của dòng họ Trần. Hôm nay tôi đến đây không phải để hại cô, mà là để khâu lại dung nhan cha mẹ ban cho cô, trả lại sự tôn nghiêm cho người đã khuất. Kẻ hại cô, dương gian có luật pháp của đồng chí cảnh sát đây điều tra, âm giới có nhân quả báo ứng của trời đất. Cô có oán, có hận, hãy để sợi chỉ đỏ chu sa này gánh vác. Đừng để oán khí che mờ chân linh, biến thành oán quỷ để rồi hồn bay phách tán, không thể đầu thai!”
Lời khấn vừa dứt, tôi nhanh tay đưa mũi kim thứ hai xuyên qua phần da thịt rách nát bên má trái.
Sợi chỉ đỏ chu sa tỏa ra một luồng dương khí nóng ấm, dần dần áp chế luồng oán khí màu đen đang bốc lên. Cái xác khẽ run rẩy một cái, rồi từ từ nằm yên trở lại. Đôi mắt trắng dã của cô gái khẽ khép hờ, tiếng thở khò khè trong cổ họng cũng dần biến mất.
Tôi không dám lơ là một giây nào. Từng mũi kim, từng đường chỉ được tôi thực hiện một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Tôi khâu từ trán xuống gò má, rồi vòng qua cằm của cô gái. Mỗi mũi kim đâm qua, tôi lại cảm nhận được sự đau đớn và oán hận của cô gái lúc lâm chung đang vơi bớt đi một phần.
Mồ hôi trên trán tôi chảy ra ròng ròng, hòa lẫn với nước mưa lạnh ngắt dột xuống từ mái nhà, cay xè cả mắt. Bả vai trái bị thương của tôi đau nhức nhối như muốn rụng ra, nhưng tay tôi vẫn giữ cực kỳ vững vàng. Đây là bài học đầu tiên mà ông nội đã dạy tôi: làm nghề khâu xác, tay phải vững như bàn thạch, một khi đã đưa kim thì tuyệt đối không được phép run rẩy, nếu không chỉ cần lệch một ly, oán khí sẽ phản phệ ngay lập tức.
Quỳnh đứng ở góc tối, chứng kiến toàn bộ quá trình ấy từ đầu đến cuối. Đôi mắt cô mở to, tràn đầy sự kinh ngạc và kính phục. Cô không ngờ rằng, một công việc vốn bị người đời coi thường, né tránh vì ám “vía nặng” và “tử khí” như nghề gom xác, lại có thể chứa đựng một sự trang nghiêm và nhân văn đến thế.
“Rắc!”
Tôi dùng răng cắn đứt sợi chỉ đỏ chu sa sau khi hoàn thành mũi kim cuối cùng ở dưới cằm cô gái.
Kỳ tích xuất hiện ngay trước mắt ba người chúng tôi.
Khuôn mặt biến dạng, ghê rợn và trương phình của cái xác dần dần xẹp xuống, trở lại kích thước bình thường. Những vết rách nát, sụp lún trên gò má được khâu khít lại bằng những đường chỉ đỏ ngay ngắn, đều đặn, chạy dọc theo khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật kỳ dị nhưng đầy tôn nghiêm. Mùi hôi thối tanh tưởi của tử khí hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi thơm thoang thoảng, ấm áp của rượu gừng và mùi nhang trầm lan tỏa khắp lò gạch hoang.
Một làn sương mù màu trắng nhạt từ trên thi thể cô gái từ từ bốc lên, ngưng tụ lại thành một bóng hình mờ ảo lơ lửng giữa không trung.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Nghi thức khâu xác đêm lạnh - Ảnh minh họa phân cảnh 2

Đó là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, mặc chiếc áo bà ba màu trắng giản dị. Khuôn mặt cô lúc này hoàn toàn nguyên vẹn, thanh tú và mang một vẻ đẹp dịu dàng, u buồn đặc trưng của con gái vùng sông nước miền Bắc. Cô không còn vẻ hung dữ, oán hận của một oán quỷ nữa.
Vong hồn Lê Thị Mai nhìn tôi, rồi nhìn sang Phát béo và Quỳnh với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Cô khẽ cúi đầu, vái chào ba người chúng tôi theo nghi thức cổ xưa của người Việt.
Cùng lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trong túi áo ngực của tôi bỗng nhiên tỏa ra một luồng nhiệt lượng nóng ấm. Cuốn sổ tự động bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung rồi tự động lật mở đến một trang giấy trống mới tinh.
Nét chữ bằng mực đỏ tươi, rực rỡ như máu bỗng nhiên tự hiện lên trên trang giấy:
*Lê Thị Mai (1975 – 1995)*
*Tử vong do bị sát hại dã man tại đê sông Hồng.*
*Tâm nguyện cuối cùng: Vạch trần kẻ thủ ác.*
Ngay phía dưới dòng chữ ấy, nét mực đỏ tiếp tục uốn lượn, hiện lên một dòng chữ khiến cả ba chúng tôi đều phải nín thở:
*”Kẻ thủ ác mang phù hiệu số 84-P.”*
“84-P…” Quỳnh thốt lên một tiếng, giọng cô run rẩy tột độ. Cô lùi lại một bước, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất nếu không kịp vịn vào bức tường gạch. “Đó… đó chính là mã số cảnh sát cá nhân của Đại úy Trần Phong! Chiếc khuy đồng bị mẻ góc… phù hiệu số 84-P… Không thể sai được. Anh ta chính là kẻ đã giết Mai!”
Vong hồn của Lê Thị Mai nhìn Quỳnh, khẽ gật đầu một cái. Cô mỉm cười u buồn, rồi bóng hình mờ ảo của cô từ từ tan rã thành hàng ngàn đốm sáng màu vàng kim nhỏ li ti. Những đốm sáng ấy bay lượn xung quanh tôi một vòng, như một lời cảm ơn cuối cùng, rồi bay thẳng vào trong trang sách của cuốn Sổ Tay Da Bò.
Trang sách ghi tên Lê Thị Mai bỗng nhiên bùng lên một luồng ánh sáng vàng nhạt, sưởi ấm toàn bộ cuốn sổ tay, rồi từ từ khép lại và rơi vào lòng bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được một luồng linh lực ấm áp, dịu nhẹ từ cuốn sổ truyền vào trong cơ thể, xoa dịu vết thương ở bả vai trái và giúp tu vi cảnh giới Nhập Trần của tôi được củng cố thêm một phần vững chắc. Đó chính là Âm Đức mà tôi tích lũy được sau khi hoàn thành nghi thức khâu xác và xoa dịu chân linh cho người chết oan.
Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất nện ẩm ướt, mồ hôi hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt tái nhợt. Tôi đưa tay lên quệt ngang mặt, thở hắt ra một hơi dài, rồi rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công ra, châm điếu thuốc lá đã ngậm từ lâu. Khói thuốc màu xám nhạt bay lên, tan nhanh vào trong không khí lạnh giá của lò gạch hoang.
Phát béo thấy cái xác đã hoàn toàn nằm yên và vong hồn đã siêu thoát, gã mới dám buông hai tay ra. Gã thở phào một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân, rồi ngã ngửa ra sàn đất, hai tay hai chân dang rộng như một con rùa bị lật ngửa, miệng lầm bầm:
“Lạy trời lạy phật, lạy hồn cô Mai… Cuối cùng cũng xong rồi. Tao thề, sau vụ này tao phải bắt mày tăng lương gấp đôi, Sinh ạ! Cái mạng nhỏ của tao suýt nữa thì bay màu rồi. Gánh còng lưng cái xác trương nước thế này, tối về chắc tao trầm cảm luôn quá!”
Tôi không thèm chấp gã béo, quay sang nhìn Quỳnh. Cô vẫn đang đứng chết lặng ở góc tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Sự thật về người đồng nghiệp, người cấp trên mà cô từng kính trọng và tin tưởng bấy lâu nay lại là một kẻ sát nhân máu lạnh, đang cấu kết với tà đạo để hại người, giống như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào niềm tin và lý tưởng của cô.
Tôi rít một hơi thuốc sâu, phả ra làn khói mờ ảo, giọng trầm thấp:
“Đồng chí cảnh sát, cô đã thấy rõ rồi đấy. Luật pháp của cô cần chứng cứ khoa học, nhưng người chết thì không biết nói dối. Bây giờ, liên minh của chúng ta đã có mục tiêu rõ ràng rồi. Trần Phong chính là kẻ đứng sau cái chết của Lê Thị Mai, và hắn cũng chính là tay sai đắc lực giúp Lão Tám Hoài thu thập xác chết oan để luyện Thiên Linh Đại Trận.”
Quỳnh khẽ quệt nước mắt, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lùng và sắc bén trở lại. Cô bước tới, nhặt chiếc khuy áo đồng dưới đất lên, nắm chặt trong lòng bàn tay trái:
“Tôi hiểu rồi. Anh Sinh… tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Tôi đứng dậy, dập tắt tàn thuốc dưới đế giày, nhìn ra màn mưa bão đang dần thưa thớt ngoài cửa lò gạch. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới đang nhen nhóm ở phía chân trời xa, xua đi phần nào bóng tối tịch mịch của đêm lạnh.
“Bây giờ, chúng ta phải đưa cái xác của cô Mai về chôn cất tử tế ở một nơi an toàn, tránh để Trần Phong hoặc tay sai của Lão Tám Hoài tìm thấy và hủy thi diệt tích.” Tôi siết chặt thước tầm long bên hông. “Sau đó, tôi và cô sẽ đi gặp một người. Chỉ có ông ấy mới biết cách giúp cô giải trừ Ấn Ký Đoạt Hồn này trước khi thời hạn bốn mươi chín ngày kết thúc.”
“Ai?” Quỳnh hỏi.
“Ông Tư Lành.” Tôi lạnh lùng đáp. “Và cũng đã đến lúc, tôi phải đòi lại món nợ máu của dòng họ Trần từ tay Lão Tám Hoài rồi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8