Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 25: Sự phản bội của người tình
“Bộp!”
Cuốn Sổ Tay Da Bò bỗng dưng giật nảy lên như một con cá trê mắc cạn, tuột khỏi tay tôi rồi rơi thẳng xuống đống tro tàn của lò gạch hoang.
“Ui da! Cái gì thế này?” Phát béo hét toáng lên, nhảy dựng dậy như thể vừa bị một đàn kiến lửa đốt vào mông. Gã suýt nữa thì đạp đổ cả hũ sành chứa vong nhi Nguyễn Thế Bảo đặt bên cạnh. “Sinh ơi! Cuốn sổ của ông nội mày biết bay à? Hay là cô Mai vẫn chưa đi hẳn, muốn giật sổ đòi nợ?”
Tôi không rảnh để trả lời gã béo. Ngay khi cuốn sổ tay chạm vào lớp tro xám dưới nền đất, một luồng khói đen kịt, tanh nồng bỗng dưng bốc lên nghi ngút. Năng lực Khứu Giác Oán Khí mới đột phá của tôi lập tức bị kích thích đến mức tối đa. Một cơn đau nhói như có ai dùng khoan bê tông khoan thẳng vào hai bên thái dương khiến tôi lảo đảo, suýt thì ngã chúi đầu.
Mùi nước sông Hồng lạnh ngắt, mùi bùn non mục rữa, và… một mùi hương đặc trưng khác bắt đầu xộc thẳng vào mũi tôi. Đó là mùi nước hoa rẻ tiền hương hoa lài – thứ nước hoa mà những cô gái trẻ thời ấy hay mua ở các sạp tạp hóa ngoài chợ huyện – trộn lẫn với mùi mồ hôi nồng nặc, khét lẹt của một gã đàn ông. Và kinh tởm hơn cả, ẩn sâu dưới những mùi hương đó là mùi tanh tao của dịch ối, mùi máu mủ của một sinh linh chưa kịp chào đời đã bị bóp nghẹt.
“Khục…” Tôi ho khan một tiếng, cảm giác như cổ họng mình đang bị một bàn tay vô hình siết chặt.
“Anh Sinh! Anh sao thế?” Vũ Thúy Quỳnh hốt hoảng lao tới, định đỡ lấy tôi bằng cánh tay trái lành lặn. Cánh tay phải của cô vẫn đang co quắp dưới lớp chỉ ngũ sắc, nhưng ánh mắt cô lúc này chỉ toàn là sự lo lắng.
Tôi giơ tay ra hiệu ngăn cô lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn Sổ Tay Da Bò dưới đất.
Trang giấy ghi tên Lê Thị Mai không còn phẳng phiu nữa. Nó bắt đầu phồng rộp lên, những vệt máu đen ngòm từ bốn góc trang sách rỉ ra, chảy thành dòng rồi tự động co cụm lại, biến thành những nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy như được viết bởi một bàn tay đang co giật trong cơn hấp hối.
Nét chữ hiện lên đến đâu, mùi oán khí trong không khí lại đậm đặc đến đó. Tôi nín thở, cố chịu đựng cơn đau đầu buốt óc để đọc từng dòng chữ đang tự hiện hình trên trang sách da bò:
*”Ngày 15 tháng 10 năm 1995.*
*Trời mưa to lắm. Anh Phong hẹn tôi ra bãi chuối đê sông Hồng. Anh bảo sẽ đưa tôi đi trốn, đi đến một nơi thật xa để sinh con. Tôi đã tin anh. Tôi mang theo tất cả số tiền tiết kiệm được từ những ngày làm công ở tiệm may, háo hức chờ đợi người đàn ông sẽ là chồng mình, là cha của đứa trẻ trong bụng.*
*Nhưng khi gặp nhau, anh không nhìn tôi. Ánh mắt anh lạnh lùng như người xa lạ. Tôi hỏi anh tại sao lại giúp tiệm vàng Kim Phát vận chuyển những hũ sành đen ghê rợn của Lão Tám Hoài. Tôi bảo anh làm cảnh sát sao lại đi tiếp tay cho quỷ dữ. Tôi cầu xin anh dừng lại vì con của chúng ta…*
*Anh cười. Nụ cười của anh làm tôi lạnh buốt sống lưng. Anh bảo: ‘Mày biết quá nhiều rồi, Mai ạ. Lão Tám nói đúng, cái thai trong bụng mày là giờ trùng, nếu hiến tế cho lão, lão sẽ giúp tao thăng quan tiến chức, ngồi vào cái ghế Trưởng phòng hình sự huyện này trước ba mươi tuổi.’*
*Tôi muốn chạy trốn, nhưng không kịp nữa. Bàn tay anh, bàn tay từng vuốt tóc tôi, từng hứa hẹn che chở cho tôi cả đời, bỗng dưng bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi giãy giụa, tôi cào cấu. Tôi giật đứt chiếc khuy áo đồng trên sắc phục của anh…*
*Nước sông lạnh quá. Đất bùn bít kín miệng tôi. Con ơi… mẹ xin lỗi…”*
“Bùm!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, trang sách da bò đột ngột khép lại, trả lại sự im lặng đến đáng sợ cho lò gạch cũ. Chỉ còn tiếng mưa xối xả ngoài kia và tiếng thở dốc nặng nề của ba con người đang đứng chết lặng.
Vũ Thúy Quỳnh quỳ sụp xuống đất. Chiếc khuy áo đồng dập hình ngôi sao năm cánh bị mẻ một góc nằm im lìm trong lòng bàn tay trái của cô, lạnh ngắt và tàn nhẫn. Gương mặt cô gái cảnh sát hình sự quả cảm bấy lâu nay bỗng chốc trống rỗng, trắng bệch không còn một giọt máu.
“Không… không thể như thế được…” Giọng Quỳnh nhỏ rí, run rẩy rồi vỡ vụn ra thành những tiếng nấc nghẹn ngào. “Anh Phong… anh ấy là người đã dìu dắt tôi từ những ngày đầu vào nghề. Nhát dao trên bả vai anh ấy… là đỡ cho tôi trong vụ bắt cướp ở biên giới. Anh ấy… làm sao có thể…”
Sự sụp đổ của một tượng đài niềm tin luôn là thứ hình phạt tàn nhẫn nhất đối với người còn sống. Đối với Quỳnh, Trần Phong không chỉ là một người cấp trên, mà còn là lý tưởng, là tấm gương về sự chính trực mà cô luôn hướng tới. Vậy mà giờ đây, tấm gương ấy lại bị bôi bẩn bởi máu của một người phụ nữ mang thai, bởi sự phản bội đê tiện và những giao dịch quỷ dữ với một thầy tà như Lão Tám Hoài.
Phát béo đứng bên cạnh, mặt mũi đỏ gay vì phẫn nộ. Gã không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là sự ghê tởm tột cùng. Gã nhổ một bãi nước bọt xuống đất, chửi thề:
“Mẹ kiếp! Đồ súc sinh đội lốt người! Thằng cha Trần Phong đó có còn là con người nữa không? Đến vợ con mình mà nó cũng đem đi hiến tế để đổi lấy cái ghế thăng quan tiến chức? Thú tính! Đúng là thú tính!” Gã quay sang nhìn tôi, giọng run lên vì tức giận: “Sinh! Mày có cách nào không? Mày phải dùng thước tầm long hay cái bật lửa Zippo của mày thiêu rụi thằng cha đó đi! Tao… tao sẵn sàng làm tài xế chở mày đi đâm chết ăn thịt nó luôn!”
Tôi nhìn Quỳnh đang khóc không ra tiếng, bờ vai gầy run lên bần bật dưới chiếc áo khoác da. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến bản thân mình mười năm trước, khi chứng kiến cả dòng họ Trần bị tà thuật của Lão Tám Hoài tàn sát, chỉ còn lại tôi và ông nội trơ trọi giữa cuộc đời.
Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, tàn thuốc đỏ rực lên trong bóng tối của lò gạch hoang, rồi phả ra một làn khói dài. Tôi bước đến trước mặt Quỳnh, giọng điệu lạnh lùng, thực tế đến mức tàn nhẫn:
“Đồng chí cảnh sát, khóc lóc không đòi lại được mạng cho mẹ con cô Mai. Cũng không giúp cô giữ được cái mạng nhỏ này trước khi Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài phát tác hoàn toàn. Trần Phong đã không còn là người anh hùng cứu mạng cô năm xưa nữa rồi. Hắn bây giờ chỉ là một con quỷ khát máu, một con chó săn đắc lực của Lão Tám Hoài.”
Quỳnh ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt nhưng sâu trong đó bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa phẫn nộ lạnh lẽo.
“Muốn vạch trần hắn, muốn đòi lại công lý cho Lê Thị Mai, cô bắt buộc phải sống.” Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. “Mà muốn sống, thì phải lau nước mắt đi. Ở cõi âm dương này, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Nếu nước mắt mà giải quyết được vấn đề, thì tiệm mai táng An Lạc của tôi đã giàu to nhờ đi bán khăn giấy ở nghĩa trang rồi.”
Lời tự giễu của tôi tuy thô nhưng thật. Quỳnh khựng lại một chút, rồi cô hít một hơi thật sâu. Sự rèn luyện khắc nghiệt của một cảnh sát hình sự giúp cô nhanh chóng lấy lại lý trí. Cô đưa tay lên quệt ngang nước mắt, vẻ yếu đuối biến mất, thay vào đó là sự kiên định, quả cảm vốn có. Cô đứng bật dậy, nắm chặt chiếc khuy áo đồng:
“Tôi hiểu rồi. Anh Sinh… tôi sẽ không khóc nữa. Tôi sẽ tự tay còng đầu hắn trước pháp luật. Nhưng trước hết, chúng ta phải làm gì?”
“Trước hết…” Tôi chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, sống mũi tôi giật nảy lên dữ dội.
Một mùi hương cực kỳ quen thuộc, nồng nặc và tanh tưởi bỗng theo gió luồn qua khe hở của lò gạch hoang, xộc thẳng vào khứu giác của tôi.

Mùi dầu gió Nhãn Hiệu Con Ó cực mạnh!
Nó nồng đến mức lấn át cả mùi mưa bão, mùi bùn đất xung quanh. Và đi kèm với mùi dầu gió đó là mùi khói súng K54 khét lẹt, cùng một luồng âm khí lạnh buốt như kim châm đang từ phía đường đê lao nhanh về phía này.
“Đệt!” Tôi biến sắc, chửi thề một tiếng. “Nói tào tháo là tào tháo tới liền! Thằng béo, dọn đồ! Trần Phong đang đến đây!”
“Cái gì?!” Phát béo suýt nữa thì cắn vào lưỡi. “Hắn… hắn làm sao biết chúng ta ở đây? Lò gạch này hoang tàn dột nát thế này, hắn có mắt thần chắc?”
“Hắn không có mắt thần, nhưng Lão Tám Hoài thì có thuật định vị âm khí.” Tôi nhanh chóng nhét cuốn Sổ Tay Da Bò vào ngực áo, tay kia rút thước tầm long ra. “Xác của Lê Thị Mai vừa mới được khâu xong, oán khí tuy đã được tôi phong ấn tạm thời nhưng tử khí vẫn còn rất nặng. Trần Phong mang theo bùa chú của Lão Tám Hoài, hắn ngửi theo mùi tử khí mà tìm đến đây.”
Tôi quay sang nhìn Quỳnh:
“Khoảng cách chưa đầy một cây số. Với tốc độ của xe máy, chưa đầy ba phút nữa hắn sẽ bao vây cái lò gạch này. Đồng chí cảnh sát, cô có mang theo súng không?”
Quỳnh sờ vào hông, sắc mặt hơi tối lại:
“Khẩu K54 của tôi đã bị rơi ở biệt thự Khâm Thiên lúc ấn ký phát tác rồi. Bây giờ tôi chỉ có tay không.”
“Xu cà na rồi!” Phát béo kêu gào thảm thiết. “Không có súng, xe IFA thì hỏng két nước, chỉ có chiếc Cup 81 nát của ông Tư Lành. Bây giờ ba người sống, cộng thêm một cái xác trương nước của cô Mai, làm sao mà chạy thoát được trên một chiếc xe máy?”
Tình huống quả thực dở khóc dở cười. Một gã gom xác, một gã tài xế nhát gan, một nữ cảnh sát bị tê liệt một tay, và một cái xác chết oan. Nếu bây giờ bị Trần Phong bắt được tại trận với cái xác này, chúng tôi chưa cần bị quỷ xé xác thì đã ăn ngay vài cuốn lịch vì tội “xâm phạm thi thể” và “bắt cóc cảnh sát”. Đúng là một combo hủy diệt của số phận!
“Thằng béo, bớt lảm nhảm đi!” Tôi quát lớn. “Mau khiêng xác cô Mai lên xe Cup. Dùng lá chuối khô và tấm bạt rách ngoài kia che đậy lại. Nhanh lên!”
“Nhưng… nhưng chở thế nào?” Phát béo mếu máo, nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt chạy ra góc lò gạch lôi tấm bạt rách ra.
“Mày cầm lái, cho cô Mai ngồi giữa, lấy dây thừng buộc chặt vào lưng mày!” Tôi đưa ra một phương án vô cùng “vô tri” nhưng là cách duy nhất lúc này. “Đồng chí cảnh sát ngồi sau cùng, ôm chặt lấy cái xác. Còn tôi…”
“Còn anh thì sao?” Quỳnh lo lắng hỏi.
“Tôi sẽ chạy bộ cản đường hắn.” Tôi cười khổ, rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công ra, cảm nhận luồng nhiệt ấm áp từ hình khắc Quan Vân Trường trên vỏ đồng. “Dù sao tu vi Nhập Trần của tôi cũng vừa được củng cố. Để xem gã đệ tử ruột của Lão Tám Hoài có bao nhiêu bản lĩnh.”
“Không được!” Quỳnh kiên quyết từ chối. “Trần Phong có súng, lại có tà thuật. Anh chạy bộ cản hắn chẳng khác nào tự sát. Để tôi lái xe, anh và Phát béo đi trước!”
“Cô lái xe bằng một tay à? Hay định dùng chân để bẻ lái?” Tôi liếc nhìn cánh tay phải đang co quắp của cô, không nhịn được mà buông lời châm chọc. “Đừng có làm anh hùng rơm lúc này. Nghe lời tôi, chạy về phía nghĩa trang ngoại ô sông Hồng. Ở đó có trận pháp che giấu âm khí của Ông Tư Lành, Trần Phong có giỏi bằng trời cũng không tìm ra được.”
“Sinh ơi! Buộc xong rồi! Nhưng tao thề… cái tư thế này trông ám ảnh vãi cả linh hồn!” Tiếng Phát béo gọi giật giọng từ phía cửa lò gạch.
Tôi quay đầu lại nhìn và suýt chút nữa thì phì cười dù tình thế đang vô cùng ngàn cân treo sợi tóc.
Phát béo đang ngồi trên chiếc Cup 81, phía sau gã là cái xác của Lê Thị Mai được bọc kín trong tấm bạt rách, dùng dây thừng buộc chặt vào lưng gã như một kiểu… địu con nít phiên bản kinh dị cõi âm. Cái xác trương nước hơi đổ về phía trước, đầu tựa sát vào bả vai Phát béo, tạo nên một cảnh tượng sặc mùi “tình nghĩa huynh đệ” dở khóc dở cười. Mặt Phát béo cắt không còn một giọt máu, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập như gõ mõ tụng kinh.
“Tốt lắm!” Tôi giơ ngón tay cái hướng về phía Phát béo. “Chạy đi! Nhớ là đi đường tắt dưới chân đê, tuyệt đối không được đi đường chính!”
“Anh Sinh, anh phải cẩn thận!” Quỳnh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng tột độ, rồi cô nhanh chóng trèo lên ngồi phía sau cái xác, dùng bàn tay trái lành lặn ôm chặt lấy tấm bạt bọc thi thể.
“Bạch! Tạch! Tạch!”
Chiếc xe Cup 81 nổ máy, xả ra một làn khói xanh mù mịt rồi lao vút ra khỏi lò gạch hoang, trượt dài trên con đường đất sũng nước mưa dưới chân đê, nhanh chóng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Ngay khi chiếc xe máy của bọn họ vừa biến mất, mùi dầu gió Nhãn Hiệu Con Ó bỗng nhiên đậm đặc đến mức nghẹt thở.
Từ phía dốc đê, ánh đèn pha xe máy quét một đường sáng rực, xé toạc màn mưa đêm. Chiếc xe Mink của Trần Phong rống lên những tiếng gầm rú điếc tai, dừng lại ngay trước lối vào lò gạch hoang.
Tôi đứng im trong bóng tối của lò gạch, hơi thở nhẹ đi, tay phải nắm chặt thước tầm long, tay trái đút túi áo, ngón cái đặt sẵn trên bánh xe của chiếc bật lửa Zippo Quan Công. Năng lực Khứu Giác Oán Khí cho tôi biết, kẻ vừa bước xuống xe không chỉ mang theo một khẩu súng K54, mà trên người hắn còn có ba lá bùa quỷ màu đen – thứ bùa chuyên dùng để triệu hồi âm binh thế mạng của Lão Tám Hoài.
“Trần Sinh.”
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ phía cửa lò gạch. Trần Phong bước vào, sắc phục cảnh sát của hắn sũng nước mưa, mái tóc ngắn bết lại trước trán. Trên bả vai phải của hắn, một luồng hắc khí nhàn nhạt đang bốc lên, uốn lượn như một con rắn độc. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ rực, hoàn toàn không còn vẻ chính trực của một đại úy hình sự thường ngày.
Hắn chĩa thẳng họng súng K54 đen ngóm về phía bóng tối nơi tôi đang đứng, giọng nói không một chút hơi ấm:
“Giao cái xác của Lê Thị Mai ra đây. Nếu không, đêm nay cái lò gạch này sẽ là mộ táng của mày.”